2*
Chờ mãi.
Chờ đến mỏi nhừ chân, đến khi đôi chân mất cảm giác , cô rút điện thoại, nói giọng nhe nhàng pha chút trách móc :
- Sao vậy ? Tối nay không học nhóm sao ?
- Xin, xin lỗi cậu nhé ! Hôm nay tớ bận mất rồi ! Để khi khác học nhóm nha !
Tắt máy, rụp. Sao lúc nào cũng xui xẻo như vậy. Không cần phải nói, La Tuệ lại đi chơi với bạn trai của nó, ngoài lý do đó ra thì không có lý do nào giải thích được tại sao nó lại bỏ cô một mình như vậy.
Cô sẽ bắt xe buýt để về nhà. Nếu đi ngang qua nhà sách thì sẽ mua hoặc đọc vài cuốn. Đó là kế hoạch đã định sẵn nếu trường hợp Tuệ không đi học nhóm. Đúng, cuộc sống quá đơn giản. Đến nỗi nhàm chán.
- Em đi một mình à ? Lên đây anh chở đi chơi !
Giọng nói tựa hơi ấm , lan tỏa khắp nơi. cô đã suýt mấp máy môi trả lời.Chiếc xe đó đã kế bên cô lúc nào. Một người con trai đeo kính đen nghiêng đầu ra ngó ra. Cô im lặng, lũ quấy rối này tốt nhất đừng nên trả lời. Nỡ đâu chúng có ngải thì chết.
- Cô em có nghe anh nói không ? Đi một mình thế này nguy hiểm lắm đấy ?
Sau đó anh nói huyên thuyên gì đó. Ghét nhất là bị ai đó gọi mình là " cô em ". Nghe khiếm nhã và dâm dục thế nào ấy ? Anh thấy vậy cũng chẳng nói nữa. Nãy giờ, xe anh cứ đi theo cô, cô đi trước, xe anh cứ rà rà theo sau. Chẳng hiểu tại sao anh lại làm trò khùng điên như vậy ?
Chắc là khi vô tình thấy một cô gái cứ đứng im chờ ai đó, vội vã gọi điện thoại rồi miệng lẩm nhẩm gì đó thì đâm ra thú vị chăng ? Thật ra tuýp con gái ăn mặc kín đáo này không phải gu của anh. Không phải.
- Em bị câm à ? Hay có điếc không ?
Anh muốn cô nói. Muốn cô nhìn anh.
Nhưng cô kệ. Đi tiếp. Còn chẳng buồn liếc qua.
- Kì lạ thật. Giả bộ khinh người để gây chú ý với mình ? - Lắc đầu
Anh quay xe lại. Rẽ vào hướng khác.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com