Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không trêu anh thì bổn cô nương đây trêu ai

Chương 3: Không trêu anh thì bổn cô nương đây trêu ai

Nó ngước mặt lên, đập vào mắt nó là tên Nam thần kinh chết dở nó gặp ở sân bay. Anh đứng bật dậy, tròn xoe mắt nhìn nó

- Anh/Cô ??? - Cả hai người đồng thanh thét

- Sao vậy - Đạo diễn hắng giọng

- Làm ơn ai đó biết lịch sự một chút. Đã đến trễ rồi còn hét lớn - Lục Y Khả ra vẻ khó chịu

- Tại cháu gặp phải cái tên dở khóc dở cười này mới đến trễ đấy ạ - Nó thanh minh

- Đừng có xạo, cô đi trước tôi kia mà

- Anh không tin ? - Nó vênh mặt

Vài giờ trước khi đến buổi họp báo...

Trong lúc nó cãi tay đôi với anh thì đã bị kẻ gian móc điện thoại.

Khi nó vừa nói móc anh cũng như chào tạm biệt thì nó mới hoảng hồn khi không thấy bóng dáng chiếc Xì Mát Phôn iu quý cụa nó

- Điện thoại của em đâu ? - Nó ngây ngô hỏi

- Điện thoại ? Em cầm mà - chị quản lí nói

Nó tưởng bị rơi lúc va phải anh nên quay lại chỗ đó nhưng... vẫn không thấy

Vậy là nó chạy quanh sân bay tìm nên mới đến trễ

Nó giả bộ lấy giấy chấm chấm nước mắt khi kể lại

- Mất chiếc điện thoại mà làm như mẹ cô mất không bằng - Anh gân cổ cãi lại

- Hứ, anh có biết bao nhiêu dữ liệu, hình ảnh, lịch trình của tôi trong đó không - Nó thút thít

- Ai mượn cô lưu trong điện thoại làm gì

- Anh... - Nó ức chế, ứa nước mắt

Thấy vậy, Tử Du (nam thứ) lên tiếng

- Này Hàn Vô Diệp, anh nên xin lỗi Hàn Thiên mới phải

- Tại sao tôi phải xin lỗi trong khi tôi chẳng làm gì sai ?

- Vì anh cô ấy mới bị mất điện thoại còn gì, ngộ nhỡ thông tin hay lịch diễn của cô ấy bị lộ ra ngoài thì anh tính sao ? - Tử Du giải thích

Ngẫm nghĩ một lúc, anh đưa mắt nhìn nó, thấy nó rơi nước mắt anh liền mủi lòng

- Tôi xin lỗi - Anh ôn nhu nhìn nó

- Không sao đâu, tôi biết anh không cố ý mà - Nó vẫn thút thít

- Đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà làm một nữ nhi rơi lệ, thật là không đáng mặt đàn ông - Tử Du nói móc

- Anh .... được lắm - Anh có chút ức chế

Nó bước vào chỗ ngồi, nhìn thẳng mặt anh rồi lè lưỡi một cái. Đúng, không sai từ nãy đến giờ nó chỉ... diễn kịch

- Cô trêu tôi đấy à - Anh đưa mắt đầy ẩn ý

- Không trêu anh thì bổn cô nương đây trêu ai - Nó đưa mắt lại, cười sặc sụa

- Thôi, chúng ta bắt đầu buổi họp - Đạo diễn nói

- Kịch bản đã để sãn trên bàn, mời mọi người xem qua - tên trợ lý bổ sung

Sau khi xem xong kịch bản, nó thấy khá thú vị, tình tiết gay cấn. Còn anh, nhìn nó bằng ánh mắt sắc lẻm như muốn chém nó ra thành hàng trăm mảnh.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, giọng nam khàn đặc của đạo diễn ngỏ lời

- Vô Diệp, Hàn Thiên này

- Dạ ??? - Anh và nó đưa mắt về phía đạo diễn

- Ừm... - Ông ngập ngùng

- Bác cứ nói đi ạ - Nó hối thúc

- Hiện tại... đang thiếu phòng, nên hai đứa... ở chung một phòng được không ?

- Ở chung với Cô ta/ Anh ta á ?? - Anh và nó giật bắn

- Đúng vậy

- Khônh bao giờ có chuyện đó - Nó và anh cùng đồng thanh

- Nhưng... - Tên trợ lý khó xử

- Mọi người sắp xếp như thế nào tôi không biết, nhưng tôi không thể ở chung phòng với anh ta - Nó liếc mắt về phía anh

- Cô tưởng tôi muốn ở chung với cô chắc - Anh cãi lại

- Tuỳ anh nghĩ sao thì nghĩ - Nó nhún vai - Tôi ở phòng tầng chín

- Gì ? Phòng tầng chín là của tôi, tôi đến trước cô cơ mà - Anh khịt mũi

- Anh đến trước mặc xác anh, tôi thích vậy đó - Nó lè lưỡi

- Bộ khách sạn này của cô chắc ?

- Không phải của tôi thì anh cũng không được ở

- Thôi... - Đạo diễn chen ngang - Nếu hai cháu không thích thì thôi vậy, trên tầng chín có những hai phòng...

- Sao bác không nói sớm, làm cháu cứ tưởng phải chung phòng với tên dở hơi kia - Nó bĩu môi

Nói xong, nó xoay lưng bước đi, anh cũng nối bước theo nó

- Cô nói ai dở hơi hả

Nó không đáp, bây giờ việc nó muốn làm nhất là Ngủ, ngủ và ngủ. Nhưng đường đi lên phòng đâu dễ dãng như vậy khi đến cửa nó và anh lại đấu võ mồm

- Anh là con trai mà không biết nhường sao - Nó cáu

- Không ! - Anh đáp tỉnh bơ - Cô là con gái, lẽ ra phải hiền thục, dịu dàng chứ. Ai lại tranh chấp với tôi mấy chuyện cỏn con như vậy - Anh nói móc

- Xin lỗi, tôi không phải là loại con gái yểu điệu, thục nữ, dịu dàng và ẺO LẢ xung quanh anh - Nó cố nhấn mạnh

- Cô... Tôi đi trước - Anh đẩy nó

- Không, tôi đi trước - Nó đẩy lại

- Tôi

- Tôi

- Tôi

- Tôi đi trước - Một giọng nam khàn đặc lên tiếng

- Dạ vâng... Mời bác đi trước - Nó lui qua một bên

- Hai người như thế làm sao mà đóng phim ? - Đạo diễn lắc đầu chán nản

Đi sau ông là tên trợ lý, Tử Du và LỤC Y KHẢ.

Đi ngang nó, ả ta liếc nhìn bằng vẻ khinh bỉ, thách thức. Còn về phần anh, ả ta nháy mắt với anh một cái làm nó đứng bên kia thực sự muốn.... ói

Trong lúc anh lơ là, thiếu cảnh giác thì nó đã nhanh như cắt đứng sát anh cười cười

- Chuyện gì - Anh hơi đề phòng

- Không có gì cả, chỉ là....

Nó dơ chân lên thật cao đạp thật mạnh vào chân anh một phát khiến anh đau điếng

- Tôi đi trước nhá, cảm ơn đã nhường đường - Nó trêu anh

- Ya !!! Cô đứng lại cho tôi - Anh hét lớn

Nó nhanh chóng chạy tọt vào thang máy, bấm tầng chín rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Khi cửa thang máy sắp đóng nó thấy anh đang vội vã chạy đến, nó không những không giữ cửa cho anh mà còn le lưỡi chọc tức anh

- Cứ đợi đấy, cô không trêu tôi mãi được đâu - Anh gầm gừ

End chương 3
To Be Cont....
Au đã trở lại và thảm hại hơn xưa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: