Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tôi là Kirari. Miyuki đã chết rồi.

Mizuki sững sờ nhìn Miyuki, do Miyuki có sức mạnh của Thần và Ác quỷ hay Miyuki đã trở nên xa lạ, lạnh lùng, không giống trước?

-Con rác rưởi kia, mày là CON CHÓ của hai thằng kia hả?-Một đứa con trai khoảng 16 tuổi, là một trong những người bạn của Mizuki, mắng Miyuki và hắn ta còn nhấn mạnh chữ 'con chó', khiến Ken và Kyou nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nhưng Miyuki lại mặc kệ hắn ta nói gì, cho nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh thường và nở nụ cười khinh bỉ.

-Vậy sao? Làm rác rưởi còn đỡ hơn làm cái bãi cho con ruồi đậu lên.-Miyuki không nhanh không chậm mà nói, dùng giọng điệu khinh thường thêm một nụ cười ranh ma, khiến hắn ta tức điên lên.-À, trí tuệ của cậu kém phát triển như vậy chắc không biết đó là gì đâu nhỉ? Hay là để tôi nói cho nha, cái thứ mà con ruồi đậu lên là PHÂN ấy.

Nói xong, cô liền xem hắn ta có phản ứng gì, quả nhiên cô đoán không sai, hắn ta tức đến đỏ mặt, chỉ vào người cô nói.-Con rác rưởi, mày nói gì đó! Mày nói ai là phân hả!

-Tôi đâu có nói cậu, cậu tự thừa nhận thôi mà, tôi nói là ai đó chứ đâu có nói cậu.-Miyuki dùng giọng điệu thản nhiên trả lời.-Chứng tỏ cậu là cái thứ đó. Hahaha!

Hắn ta tức điên lên, chạy đến bóp cổ cô, nhưng rất tiếc, hắn ta đã bị Miyuki bẻ gãy hai cánh tay, khiến hắn ta đau đớn hét lên, nhưng không ai dám tới gần vì sợ cô sẽ giết mình.

-Con khốn, mày dám!-Chỉ có Mizuki là có gan bước ra giúp đỡ hắn ta nhưng hậu quả của cô ta là...

Chát! Bốp! Rầm!

Cô ta bị Miyuki tát vào mặt, sưng đỏ hết má bên phải, bị cô đấm vào bụng, làm cô ta đau đớn ngã quỵ xuống đất, không dừng tại đó, Miyuki dùng chân đạp mạnh vào xương sườn của cô ta khiến cô ta đập mạnh xuống đất.

-Cô nghĩ cô là ai mà tôi không dám.-Mizuki, tôi nói cho cô biết từ nay trở đi tôi và cô không còn là chị em, à không, kể từ lần cô đẩy tôi từ sân thượng xuống...-Nói đến đây, nước mắt cô đã chảy ra lần nữa, cô đã khóc, lần đó là khi cô và cô ta 12 tuổi, cô ta rủ cô lên sân thượng chơi, lúc ấy do cô còn trẻ con nên không biết gì, khi lên đến sân thượng thì cô không thấy cô ta đâu cả, bỗng nhiên không biết từ đâu xuống hiện có một bóng đen đẩy cô từ sân thượng xuống, trong lúc đang rơi thì cô thấy cô ta đang nhìn cô cười gian ác, từ đó cô quyết định sẽ không bao giờ quên chuyện này và nhất định sẽ trả thì cô ta.

-CÁI GÌ?-Những người ở đó kinh ngạc la lên, kể cả Ken và Kyou. Rồi nhìn cô bằng ánh mắt thương xót, và nhìn Mizuki bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Mày...mày có bằng chứng gì?-Mizuki vất vả đứng lên từ từ.

-Muốn có bằng chứng? Được!-Nói xong, cô vạch 2 tay áo mình lên.-Đây là vết thương cô đã dùng roi da trong nhà lao của hoàng cung đánh mạnh vào người tôi năm 13 tuổi, vết này là cô lấy lửa đốt tôi năm 15 tuổi, vết này là cô lấy súng của mấy thị vệ trong hoàng cung bắn tôi 2 tháng trước, còn vết này chắc cô vẫn còn nhớ, chính tay cô đã cho người dùng dao rạch hôm trước.-Miyuki càng nói, nước mắt ra càng nhiều, cô kéo váy lên đến đùi, chân cô không chỗ nào không có vết bầm tím và vết thẹo, khiến người ta nhìn vào không thể không thương xót cho cô.-Những vết bầm này là 10 ngày trước, cô dùng roi đánh mà thành, còn vết thẹo này là do cô dùng kéo đâm vào, bao nhiêu lần tôi đã xin cô dừng lại nhưng cô thế nào? Cô cười lớn, và hạnh hạ tôi nhiều hơn,cô có thể ghét tôi, hành hạ tôi, ngược đãi tôi thế nào cũng mặc kệ, nhưng Akari đã làm gì cô tại sao cô lại đối xử với chị ấy như vậy? Chính mắt tôi nhìn thấy 1 tháng trước cô cho người cưỡng...-Miyuki không tài nào nói ra từ đó, việc hôm đó đã ám ảnh cô đến nay, mỗi đêm cô đều mơ thấy chuyện đó, nên lúc nửa đêm cô luôn giật mình thức dậy và khóc một mình.

-Miyuki...-Ken và Kyou nhìn Miyuki bằng ánh mắt thương xót và yêu thương vô bờ, cô đã trải qua bao nhiêu việc vậy mà họ không hề hay biết, họ vừa cảm thấy có lỗi vừa muốn Mizuki chết, nhưng họ lại không muốn giết chết cô ta, vì cái chết quá tiện cho cô ta, họ muốn cô ta sống không bằng chết, làm cô sống không được, chết không yên.

-Mày...mày dám bán đứng tao, mày chết đi!-Mizuki cầm dao xông đến Miyuki nhưng bị Ken và Kyou cản lại, Kyou giật lấy con dao của cô ta, rạch một đường dài trên mặt cô ta, khiến cô ta đau đớn.

-Ban đầu tôi đã cho cô con đường sống, nhưng khi biết sự thật thì tôi lại muốn cô sống không bằng chết.-Ken nắm lấy tóc của cô ta kéo xuống làm cô ta hét lên vì đau. Ken biến hình thành thành thần lửa, tóc vàng, mắt xanh, bao quanh anh là những con bướm màu đỏ rực.-Ngọn lửa thần chết của bướm đêm.

-Chết đi.-Ken lạnh lùng nhìn cô ta nói.

Cô ta trúng độc của những con bướm nên trở nên khó thở và vết thương trở nên nặng hơn.

-Anh Ken, anh đừng nghe con đó nói bậy, nó cố tình hãm hại em.-Cô ta giả vờ tội nghiệp, đổ tội cho Miyuki, nhưng vô dụng vì Ken đã yêu Miyuki một cách mù quáng, sẽ không tin lời của một ai trừ những người anh tin tưởng vô điều kiện như Miyuki và Kyou.

-Hãm hại cô? Cô đang mơ hả?-Kyou nhếch miệng cười khinh thường cô ta.

-Ken, Kyou, hai anh đừng tốn sức với cô ta, em quyết định rồi.-Miyuki mỉm cười nhẹ với họ, nhưng ánh mắt lại mang nỗi tuyệt bọn và thất vọng vô hạn.-Em nghĩ hai anh sẽ không chấp nhận người như em đâu, nhưng cảm ơn hai anh đã tin tưởng em. Tạm biệt.

-Khoan đã! Anh vẫn chưa nói gì mà, sao em lại tự quyết định như vậy.-Ngay khi Miyuki quay người định ra đi Ken và Kyou mỗi người nắm một tay của cô đồng thanh nói.-Cho dù em có làm gì anh vẫn ủng hộ em, bất kể là đúng hay sai, nên xin em cho anh ở bên em, cực khổ thế nào anh cũng chịu được vì em anh có thể bỏ tất cả, địa vị, ngôi báu, tài sản, kể cả tính mạng, anh có thể cho em tất cả chỉ cần cho anh bên em.

-Nhưng...-Miyuki rưng rưng nước mắt vì cảm động, do đây là lần đầu tiên có ai chịu chấp nhận cô trừ Akari.

-Ken, Kyou hai con bị con bại hoại này cho ăn cái gì mà nghe lời nó, nếu hai con chịu làm con rể của ta, làm chồng của Mizuki thì ta tha thứ cho hai con về việc làm vô phép ban nãy và việc hai con làm tổn thương đứa con gái duy nhất của ta.-Đức Vua thấy hai chàng hoàng tử này đều là hoàng tử của hai Vương Quốc hùng mạnh, giàu có và có phép thuật cai cường nhất nên dù luật của Vương Quốc là một người con gái chỉ có một chồng cũng mặc kệ vì cả hai đều tài giỏi như nhau từ chối một trong hai thì uổng quá.(Au: Thiệt á, tui không ưa lão già này, biết zậy tui viết ổng tuyệt tử tuyệt tôn cho chết ổng luôn. Hứ! Độc giả: Au à, giảm lại giảm lại, kìm hãm con thú trong người lại. Ác quá! Au:*mặt ngây thơ* Các bạn nói gì vậy, mình còn trong sáng lắm, có con thú gì trong người đâu, mình là con thỏ ngây thơ mà. Ahihi ngại quá!!!)

-Ông bị bệnh hả. Đối với tôi, con gái của ông chỉ là một bãi rác di động, nhìn đã phát khiếp rồi, cho không cũng không cần.-Một lần nữa cả hai lại đồng thanh.-À, nếu ông cho tôi Miyuki thì tôi sẵn sàng đón nhận, vì trong lòng tôi ngoài Miyuki không có chỗ cho người con gái nào khác. Thôi mà quên, ông và em ấy không còn là cha con nữa thì lại lợi cho tôi vì không sang xin phép phụ huynh mà trực tiếp theo đuổi, đỡ tốn công kiếm lí do xin phép, cảm ơn nha.

-HAI TỤI BÂY...-Ông ta tức giận không nói nên lời.

-Hai chúng tôi khỏe lắm, cảm ơn đã quan tâm.-Hai người này có châm ngôn là một là không làm, hai làm là làm tới bến, và từ đó được Miyuki đưa vào danh sách nhân vật nguy hiểm'giết người không cần vũ khí'.

-Phụt! Hahahaha...-Từ đâu có tiếng cười vang lên, làm ai cũng tò mò là kẻ nào, ngoại trừ Miyuki vì cô đã biết là ai.

-Haru, đùa quá trớn rồi.-Lại thêm một giọng nói vang lên.-Mau đón Miyuki đi.

-Hi, Baby! Em còn nhớ anh không?-Một người con trai từ đâu bước ra, đi đến bên cạnh Miyuki cười với cô, nhưng cậu lại không biết rằng có mấy người đang tỏa sát khí và muốn giết người ở  phía sau cậu.

-Haru, được rồi, đừng đùa nữa.-Miyuki lên tiếng ngăn cản trò đùa của cậu trước khi có án mạng xảy ra, khi đó người bị hại lại là cậu, còn người làm là mấy người đang nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn.-Sao ba người đến trễ vậy?

-Miyuki, mấy người này là ai vậy?-Ken thắc mắc, Kyou cũng thắc mắc không kém nhưng lại không biểu hiện ra ngoài như Ken.

-À, để em giới thiệu cho hai người.-Miyuki luống cuống giới thiệu.-Người này là Haru, hoàng tử của Vương Quốc Thiên Nhiên, người này là Hiroto, hoàng tử Vương Quốc Ánh Sáng và Bóng tối, còn đây là Tetsu, hoàng tử của Vương Quốc Phong.-Miyuki mỉm cười nhẹ khi giới thiệu xong.-À, dù Hiroto là hoàng tử của hai Vương Quốc mạnh nhất, nhưng anh ấy rất dịu dàng, không như những người sinh ra ở những Vương Quốc hèn hạ kia đâu.(Au: Để Au giải thích nữa cho nghe, Hiroto là một người đặc biệt, vì anh là người kế vị của hai Vương Quốc Ánh Sáng và Vương Quốc Bóng Tối, vì mẹ của anh là Nữ Hoàng của Vương Quốc Ánh Sáng và ba anh là Đức Vua của Vương Quốc Bóng Tối, tất nhiên hai Vương Quốc này là hai Vương Quốc hùng mạnh và giàu có nhất, trong khi những người khác chỉ được sinh ra ở một Vương Quốc mà thôi.)

-Giới thiệu cho tụi anh về hai người này nữa.-Cả ba người đều đồng thanh nói.

-Dạ.-Miyuki thở dài vì tính trẻ con của bọn họ đều như nhau không ai ra dáng người lớn cả.-Đây là Ken, hoàng tử của Vương Quốc Hoả, còn đây là Kyou hoàng tử của Vương Quốc Thuỷ.

-Chào.-Thật là vi diệu 5 người đều đồng thanh, không biết là do họ có tính cách giống nhau hay là đều là thê nô.

-À, ngoài Hiroto ra thì 4 người đều có 3 loại sức mạnh đều mạnh như nhau và đều có IQ: 250.-Miyuki dùng giọng ngọt ngào thúc mọi người giới thiệu sức mạnh của họ.-5 người tự nói đi, em không nói đâu.

"Dễ thương thật! Yêu quá!"-Đây là suy nghĩ của cả 5 người thê nô.

-Tôi là phép thuật Hoả, Điện và Ánh sáng.-Ken nói với 3 người kia.

-Tôi là phép thuật Thuỷ, Băng, Bóng tối.-Kyou nói.

-Tôi có sức mạnh Thiên nhiên, Thuỷ, Ánh sáng.-Haru vui vẻ giới thiệu.

-Băng, Thiên nhiên, Bóng tối.-Tetsu lạnh lùng nói.

-Như Miyuki, sở hữu tất cả.-Ban đầu mấy người kia giới thiệu, anh nhìn Miyuki bằng ánh mắt đầy sủng ái, ôn nhu, nhưng giờ anh rất lạnh lùng, ngỡ như không thể không lạnh lùng hơn.

-Eh!!!!!!!!-Ngoài Miyuki ra thì ai cũng ngạc nhiên kể cả Haru và Tetsu, mặc dù họ quen Hiroro quen nhau, nhưng về chuyện sức mạnh thì không ai biết ai là sức mạnh gì, trừ Miyuki vì họ biết Miyuki có khả năng đặc biệt là thấy được sức mạnh của người khác và thấy được sức mạnh của họ mạnh bao nhiêu. Về phần của Hiroto thì họ chỉ biết anh rất mạnh và hơn hẳn họ vì Miyuki có nói, so sánh về sức mạnh phép thuật thì Miyuki là mạnh nhất, Hiroto hạng nhì, nhưng nếu so sánh về thể lực thì chắc chắn là con gái không bằng con trai nhưng Miyuki ngoài Hiroto ra thì không thua người con trai nào.-Không thể nào! Nói giỡn hả?

-Tuỳ.-Hiroto dùng giọng tỉnh như không thể tỉnh hơn nói với họ.

-Hiroto, anh...-Miyuki đang nói thì bị Hiroto chen ngang.

-Anh biết rồi.-Nói rồi, Hiroto biến hình, từ tóc xanh đổi thành tóc đen, mắt xanh biến đổi thành mắt nâu vàng.

-Không thể nào? Lại thêm một người có sức mạnh Thiên thần và Thần chết kìa.-Nhóm bạn nữ của Mizuki ghen tỵ lên tiếng.-Toàn là người hoàn hảo mà lại theo con rác rưởi, uổng quá đi!

-Mấy người câm miệng cho tôi!-5 người tức giận quát bọn họ, nhưng Miyuki lại im lặng không nói gì.

-Nếu không muốn chết thì câm cho tôi.-Kể cả người lạnh lùng nhất là Hiroto cũng phải tỏa sát khí.-Tôi đi theo Miyuki là chuyện của tôi. Đừng bao giờ cho tôi nghe những lời nói xúc phạm Miyuki lần nào nữa, nếu không tôi không chỉ làm các chết không toàn thay, mà còn khiến cả Vương Quốc của các người biến mất hoàn toàn.

-Mày tưởng mày là ai hả? Mày chỉ là con chó của con rác rưởi kia thôi.-Một người con trai khác lên tiếng chửi Hiroto, và hắn cũng là bạn của Mizuki.(Au: Đúng là bả như thế nào thì bạn của bả y như vậy.)

-Miyuki, anh có thể...-Mặc dù anh chưa nói xong nhưng Miyuki hiểu anh nói gì.

-Anh làm gì cũng được trừ giết chết cậu ta, vì giết chết cậu ta vô cùng đơn giản, chơi không vui lại làm bẩn tay của anh.-Miyuki mỉm cười với anh.

-Ừm.-Anh xoa đầu cô, sủng ái nhìn cô, khiến Mizuki ghen tuông vô cùng, vì bên cạnh cô có 5 chàng hoàng tử tài sắc vẹn toàn thêm cái vô cùng cao quý, và do lúc đầu nhìn thấy Hiroto, cô ta đã nhắm đến anh, cô ta nãy giờ phóng điện với anh nhưng anh chẳng thèm nhìn cô ta một cái, anh nãy giờ trong mắt anh chỉ có Miyuki.-Em yên tâm.-Anh nói xong, ôm Miyuki vào lòng, trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt, khiến 4 người tức điên, 3 người ghen tức, 2 người nhìn khinh bỉ, 1 người kinh ngạc, đẩy ra nhưng không đủ sức.(Au: Đố đó là ai?)

-Ưm...-Miyuki muốn đẩy Hiroto ra nhưng vô dụng.

Khi Hiroto buông Miyuki thì y như rằng anh bị 4 người hội đồng, bị đập xong thì anh xử lí hắn ta.

-Đi thôi, ở đây nhiều tiện nhân quá, vừa chướng mắt vừa tốn thời gian.-Miyuki nói xỏ những ai đó, khiến 5 anh chàng của ta bật cười.

-Ừm, đi thôi.-5 người kia đồng thanh.

-Tôi sẽ trả thù mấy người.-Đi một nửa thì Miyuki quay lại nói với những ai đó.

_____________3 năm sau___________

-Haru, Tetsu, Ken, Kyou, Hiroto! Dậy mau đi, tới giờ chuẩn bị đi học rồi.-Giọng nói ngọt ngào của người con gái xinh xắn nào đó đã khiến 5 người nằm trên giường dậy trong 3 nốt nhạc, vì họ sợ nếu cô tức giận thì sẽ rất thảm.

-Miyuki, hôm nay ăn gì?-Haru ham ăn hỏi.

-Anh muốn ăn gì?-Miyuki dịu dàng nói.

-Trứng chiên bao cơm của Miyuki.-Haru cười rạng rỡ.

-Vậy à.-Miyuki đứng dậy ra khỏi phòng, nhưng không quên nói.-Mấy anh rửa mặt mau đi, 10 phút nhớ có mặt tại phòng ăn.

-Tránh ra, tớ đi trước.-Ken tranh giành nhà vệ sinh với mấy người kia.

-Không! Tớ trước!-Kyou cũng thế.

-Không! Tớ mới đúng!-Cả Tetsu nữa.

-Tớ trước! Tránh ra hết coi!-Ngay cả Hiroto cũng vậy.

-Tớ trước! Tớ trước!-Haru thì khỏi nói.

Rốt cục thì cả 5 người cũng giải quyết ổn thỏa bằng cách oản tù xì: 1.Kyou 2.Hiroto 3.Ken 4.Tetsu 5.Haru. Dù người gợi ý trò này là Haru nhưng cậu lại là người cuối cùng. Mà có ai nhận ra sau 3 năm cách xưng hô của 5 người đã thay đổi chưa, 3 năm trước là Tôi-Cậu, 3 năm sau là Tớ-Cậu. Bây giờ 5 người đã 17 tuổi, còn Miyuki thì 16 tuổi, nhưng bây giờ 6 người mới bắt đầu đi học, dù 6 người có thể không cần đi, vì họ không cần đi học thì họ cũng biết tất cả kiến thức trong trường, họ đi học vì có những ai đó học ở trường đó, trường quý tộc do Hiroto mở, nhưng ngoài 5 người thân thiết của anh ra thì không ai biết chuyện này.

____________10 phút sau___________

-Mấy anh xong chưa?-Miyuki mở cửa phòng của họ hỏi. Thật ra họ ngủ chung phòng, và đây là biệt thự của Hiroto tự thiết kế, độc nhất vô nhị, chỉ dành cho 6 người ở, dù biệt thự lớn bằng hoàng cung của những Vương Quốc khác nhưng chỉ có 6 người ở, không có người làm vì 6 người đều muốn có không gian riêng, nếu nhà bị bẩn thì theo ngày mà người nào lau dọn, khi đến ngày của Miyuki thì cả 5 người kia đều tranh giành làm giùm vì không muốn cô mệt mỏi, đau tay, làm dơ áo, làm bẩn tay,... Nói chung là họ là thê nô chính hiệu.

-Ra đây!-Cả 5 người từ phòng thay đồ bước ra, mỗi người đều có một bộ đồng phục khác nhau dù học chung lớp, Miyuki là áo sơmi trắng, cà vạt xanh đậm sọc đen, váy, áo khoác đều có màu xanh đậm, huy hiệu trên tay áo có chữ Royal có hai cánh, một bên là cánh thiên thần, một bên là cánh ác quỷ. Hiroto là áo sơmi màu trắng, cà vạt xanh đậm sọc đen, quần đen, áo khoác màu xanh đậm, huy hiệu trên tay áo có kiểu như Miyuki(Au: Áo cặp luôn!!! Hiroto: Biến. Au: Dạ!). Ken là áo sơmi trắng, cà vạt màu đỏ rượu sọc đen, quần đen, áo khoác màu đỏ, huy hiệu trên tay áo chữ Royal xung quanh có những ngọn lửa màu đỏ rực. Kyou là áo sơmi trắng, cà vạt màu tím sọc đen, quần đen, áo khoác màu tím, huy hiệu trên tay áo có chữ Royal xung là những cơn lốc xoáy màu xanh biển. Haru là áo sơmi trắng, cà vạt màu lục đậm sọc đen, quần đen, áo khoác màu lục, huy hiệu trên tay áo có chữ Royal xung quanh có những loại thực vật. Tetsu là áo sơmi trắng, cà vạt xám sọc đen, quần đen, áo khoác màu xám, huy hiệu trên tay áo có chữ Royal xung quanh là những bông hoa tuyết màu trắng. Đồng phục của họ khác hoàn toàn với tất cả học sinh trong trường, vi do Hiroto cho người thiết kế cho họ, màu của áo khoác là dựa vào sức mạnh phép thuật của 6 người, cong tất cả học sinh trong trường chỉ có áo sơmi trắng, cà vạt đen, áo khoác đen bình thường, huy hiệu thì khỏi nói chỉ có chữ Royal mà thôi, còn con gái và con trai chỉ khác ở người mặc váy người mặc quần.

-Đồng phục hợp với mấy anh lắm.-Miyuki mỉm cười nói.

-Cảm ơn. Em cũng đẹp lắm.-5 người đồng thanh.

-Cảm ơn, mấy anh ăn mau đi, tới giờ đến trường rồi đó.-Miyuki hối thúc họ.

-Em đừng lo, trường là do anh mở mà.-Hiroto khuyên người đang hấp tấp chuẩn bị cặp sách cho mọi người.

-Em biết nhưng...-Miyuki vẫn còn lo.

-Anh ăn xong rồi.-Trong lúc Miyuki và Hiroto đang nói chuyện thì họ tranh thủ ăn luôn phần của anh.

-Mấy người...-Anh nghiến răng tức giận vì anh đã đợi chờ món ăn của Miyuki lâu lắm rồi vậy mà hon lại ăn hết phần của anh.

Miyuki thấy vậy an ủi Hiroto.-Học về, em làm cho anh nha.-Nghe được lời hứa từ Miyuki, anh liền tươi rối trở lại, ra ngoài lấy xe chở họ đi học.

____________Cổng biệt thự_________

-Sao lấy xe mới vậy?-Miyuki nhận ra ngay.-Xe cũ mới mua chưa tới 1 tháng, anh lại mua xe mới nữa hả? Anh nên tập tiết kiệm tiền đi, dù anh có nhiều tiền.

-Anh đâu có mua, là Haru mua mà.-Anh làm vẻ không liên quan tới mình.-Thôi, đi mau đi.

-...-Miyuki khô lời, còn Haru khóc không ra nước mắt, 3 người còn lại thì cười sảng khoái.

-Anh đi gửi xe, em và 4 người kia ở đây đợi anh.-Hiroto dặn dò.

-Ừm-Miyuki mỉm cười đồng ý.

____________3 phút sau____________

-Đi thôi.-Hiroto từ bãi gửi xe đi ra, đến bên cạnh Miyuki.

6 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, khiến người nhìn cưỡng mộ.(Au: Tui viết tui còn ngưỡng mộ nữa nói chi người khác nhìn vào. Độc giả: Tụi tui đọc cũng ngưỡng mộ gần chết rồi nè, Au cho tụi tui xuất hiện đi. Au: Hihihi... Không!)

-Ê, soái ca kia!-Hoa si 1

-Đẹp trai quá!-Hoa si 2

-Cô gái kia cũng đẹp quá!-Thảo si 1

-Mà sao cô ấy quen quen, hình như giống với công chúa Mizuki.-Thảo si 2

-Làm gì có, Mizuki làm gì bằng cô ấy. Cô ấy đẹp hơn nhiều.-Thảo si 3

-............-Và nhiều lời xì xầm khen ngợi khác về 6 người trai xinh gái đẹp kia. Họ không để ý mấy người đó nói gì cứ nói nói cười cười với nhau. Bất chợt đang đi Miyuki đụng phải Mizuki nên ngã xuống đất còn Mizuki thì ngã về phía sau nhưng được bạn của cô ta đỡ.

-Mắt cô bị mù hả?-Một đứa con gái là bạn của cô ta mắng.

Miyuki nghe thấy hình như có người nói mình nên ngước lên nhìn định xin lỗi nhưng đối tượng không cho phép.(Au: Ý nói là định xin lỗi nhưng thấy đối tượng không đội trời chung nên mở miệng không được.)

-Ra là con rác rưởi hả.-Mizuki không nhìn thấy 5 người con trai ở đằng sau nên tưởng họ bỏ cô, nên cô ta có gì bất xúc nói ra hết.-Thì ra Miyuki rác rưởi của chúng ta bị trai bỏ...-Đang nói một nửa thì cô ta nhận lấy 2 cái tát từ Haru và Ken.

-Im miệng đi, tiện nhân không có gia giáo.-5 người ấy lại đồng thanh. Nhưng lần này có thêm luồng sát khí mãnh liệt từ Hiroto, khiến cho những người ở đó đều không rét mà run.

-Cô là ai?-Miyuki nhìn cô ta bằng ánh mắt không cảm xúc và lạnh lùng.-Tôi tên là Kirari, Miyuki đã chết từ 3 năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sung