Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyển trường... và tên đáng ghét nhất hành tinh

Tôi chuyển trường vào một ngày tiết trời mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân vào đầu năm lớp 11.

Mọi thứ đều mới với tôi: trường mới, lớp mới, đồng phục mới,.. và những ánh mắt tò mò về tôi, nhưng tôi lại không mấy quan tâm chuyện này bởi đây là lần thứ 3 trong năm nay tôi chuyển trường.

Lý do sao? Gia đình tôi luôn chuyển chỗ ở liên tục vì công việc của bố mẹ, còn tôi thì cứ theo họ như một chiếc vali di động. Cũng như bao lần khác bố mẹ tôi lại bận bịu công việc bỏ mình tôi sống ở thành phố Seoul này. Nhưng không sao tôi đã quá quen với việc này nên đã tá túc ở căn hộ của đứa bạn thân nối khố với tôi từ hồi đang còn cởi truồng tắm mưa. Cậu ấy tên là Sunoo, một người đáng yêu nhưng cũng rất tinh nghịch.

Lần chuyển trường này tôi đã chuẩn bị cho mình một tâm thế là không muốn "sống lặng lẽ như cái bóng" như trước nữa nên tôi đã vạch ra một mục tiêu: " trở thành hội trưởng hội học sinh". Lúc đầu tôi chỉ có ý định là sẽ ứng cử làm thành viên của hội học sinh nhưng Sunoo nói với tôi rằng năm nay ghế hội trưởng hội học sinh đang trống - đây chính là cơ hội hiếm có cho tôi phải dành được. Tôi từng làm hội phó hội học sinh của trường cũ nên cũng có cho mình một ít kinh nghiệm.

Sáng hôm sau, tôi vui vẻ háo hức đến trường để có thể kết thêm các bạn mới ở trường, ở lớp. Khi bước vào lớp, mọi thứ khá lạ lẫm nhưng không khí ở đây rất sôi nổi, ấm áp. Mọi người trong lớp nhìn thấy tôi liền hoà đồng chào buổi sáng tôi, còn mấy bạn gái đến chào hỏi, hỏi thăm tôi nữa. May nhờ tính cách hướng ngoại, hoà đồng của mình nên tôi đã làm quen với mọi người trong lớp rất nhanh. Đúng lúc đó một giọng nam vui vẻ gọi:

- Yah! Choi Sumi, đến lớp rồi mà không chào anh họ đẹp trai nhất trần đời của anh à? Anh tổn thương đó hiuhiu.

Sunoo tỏ ra khinh bỉ trước vẻ mặt làm nũng của Jay:

- Khiếp. Ông lớn xác rồi đó, Jay.

Người tên Jay chính là người anh họ bằng tuổi tôi và là người yêu thương, bảo vệ tôi nhất trong gia đình. Tôi chào tạm biệt các bạn nữ kia cầm cặp chạy tới:

- Halo halo, Jong Seong hyung. Lại đây Sumi ôm anh cái nào.

Thế là chúng tôi ôm nhau như kiểu mười năm chưa gặp lại nhau dù tối qua Jay mới sang nhà chúng tôi ăn cơm. Cùng lúc đó có một giọng nam tinh nghịch vang lên:

- Hai người vừa vừa thôi, làm như kiểu mười năm xa cách vậy á.

Tôi quay sang và nhìn người con trai đó, thì ra là Niki. Cậu bạn hàng xóm với tôi hồi ở bên Nhật bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy rất thân nhau nên chúng tôi ở chung một xóm. Hồi ấy tôi cầm đầu lũ trẻ trong xóm đi nghịch nên cậu ấy gọi tôi là " chị". Nhưng rồi bố mẹ cậu ấy chuyển sang Seoul, Hàn Quốc để công tác lâu dài còn gia đình tôi thì cứ phải đi khắp nơi vì những chuyến công tác dài của bố mẹ. May mắn lần này bố mẹ cho tôi ở Seoul luôn nên tôi đã có cơ hội gặp những người mà tôi ít khi gặp ở ngoài này.

Niki vui vẻ khoác vai tôi nói:

- May mà chị dược phân vào lớp của tụi em nha.

Công nhận cậu ấy cao thật đó nhưng theo thói quen tôi xoa đầu cậu đáp:

- May quá trời quá đất nha. Chị đây cũng nhớ chú em lắm đó.

Cả bốn người chúng tôi nói chuyện rôm rả với nhau, kể những chuyện nghịch dại rồi cười thì bỗng có một giọng nói vang bên cạnh tôi:

- Ơ, bạn gì đó ơi...bạn đang đứng chắn chỗ ngồi của tôi.

Tối quay sang và ngẩng đầu lên nhìn cái con người cao cao kia. Một gương mặt như bước ra từ mấy cuốn tạp chí thời trang mà Sunoo hay xem

- Hả? À mình xin lỗi nha.- Tôi ngại ngùng nở một nụ cười tươi.

Cậu ta nhún vai không nói gì ngồi xuống.

Ủa ủa??? Sao không phản ứng gì chứ? Người bình thường sẽ tra lời ngay là " Không sao đâu". Người thì đẹp mà thái độ thì...không nuốt nỗi. Tôi đã ghim cậu ta vô danh sách" những kẻ đáng ghét trên đời".

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cô vui vẻ giới thiệu tôi và sắp xếp chỗ ngồi cho tôi. Tôi được sắp xếp ngồi sau lớp phó học tập của lớp - Jungwon, cậu ấy tuy hơi trầm tính nhưng rất thân thiện. Ổn định lớp học, cô giáo tươi cười thông báo:

- Như các em thấy đây, trường chúng ta vẫn đang còn trống vị trí hội trưởng hội học sinh nên khoảng từ giờ đến ngày kia em nào muốn ứng cử thì nộp đơn cho cô nhé. Khoảng cuối tuần là có kết quả.

Tôi sáng rực mắt. Đây chính là thời điểm mà tôi chờ đợi. Tối đó tôi thức cả một đem để viết đơn, lên ý tưởng và chuẩn bị những thứ để có thể phỏng vấn.

Nhưng đời không là mơ...

Hôm sau khi đang trên đường đi nộp hồ sơ, tôi nghe thấy tiếng bàn tán trên hàng lang đi đến phòng giáo viên.

- Không cần nộp hồ sơ nữa đâu. Hội trưởng mới được chỉ định rồi.

- Là Park Sunghoon á. Mẹ cậu ấy là hiệu trưởng mà.

- Nghe nói là cậu ấy không muốn nhưng hiệu trưởng ép hay sao á.

Park Sunghoon. Cái tên ấy cứ hiện quanh quẩn trong đầu tôi khiến tôi đông cứng lại người vậy.

Tôi vẫn xách hồ sơ và đơn ứng cử lên phòng giáo viên nhằm níu lại một chút hy vọng. Nhưng...tôi chỉ nhận lại nụ cười gượng gạo của cô chủ nhiệm:

- Em là học sinh mới tên Choi Sumi đúng không? À thì hội trưởng đã được quyết định là bạn Sunghoon. Quyết định này được hiệu trưởng chỉ định vào sáng nay.

Tôi như sét đánh ngang tai, siết chặt tay chào cô rồi bỏ đi. Tôi vừa đi vừa rút điện thoại nhắn tin cho Sunoo hỏi xem Park Sunghoon là ai thì mới biết đó là kẻ tôi cho vào danh sách đen ngày hôm qua. Đúng lúc đi trên hàng lang tôi bắt gặp Sunghoon. Tôi cố bình tĩnh bước đến:

- Cậu là Park Sunghoon đúng không?

- Ừ, học sinh mới? - Cậu ta nhìn tôi, không quá bất ngờ.

- Tôi định ứng cử chức hội trưởng đấy.

- Biết. Sunoo từng kể. - Vẫn là cái giọng thản nhiên như thể mọi việc không liên quan đến cậu ta vậy.

- Vậy tại sao cậu lại được chỉ định mà không cần ứng cử chứ?

- Chắc tại tôi hợp tiêu chuẩn. Hoặc...do mẹ tôi - Cậu ta cười khẽ, nhún vai.

Nhìn cái cách cư xử của cậu ta càng khiến tôi phát điên, tôi cười khinh rồi quay mặt đi tiện thể tặng cậu ta một câu tiếng Pháp "Espèce de fou!" ( Đồ điên!)

Tối đó tôi đã rủ Sunoo đi ăn nướng để xả giận. Đang ăn thì tôi thấy tin nhắn của cô giáo muốn hỏi tôi rằng tôi được hiệu trưởng chỉ định làm hội phó hội học sinh và hỏi tôi có muốn làm không. Nếu tôi làm hội phó thì chắc chắn phải làm việc dưới trướng tên khó ưa kia. Nhưng đây là cơ hội để tôi phục thù cậu ta nên tôi đã chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com