Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ghen thì ghen, nói đại đi!

Hôm nay lớp tôi có một buổi thuyết trình nhóm, nên tôi lên thư viện từ sớm để hoàn thiện slide.

Trong lúc đang gõ gõ thì nghe giọng ai đó quen lắm:

– Ơ, bé Sumi! Học chăm thế?

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Minhyuk – tiền bối khóa trên. Anh ấy từng hướng dẫn tôi trong buổi tuyển hội học sinh đầu năm, rất nhiệt tình và thân thiện.

– Dạ em đang sửa bài thuyết trình ạ.

– Cần anh giúp gì không? Anh từng thuyết trình môn này rồi nè.

Tôi gật đầu ngay:

– Thế thì tốt quá ạ! Em đang bị kẹt chỗ kết bài.

Thế là Minhyuk ngồi xuống bên cạnh tôi, vừa xem vừa góp ý, thỉnh thoảng còn cúi sát màn hình để chỉ từng dòng.

Chuyện sẽ chẳng có gì... nếu như Sunghoon không vừa bước vào thư viện đúng lúc đó.

Tôi nhìn thấy cậu ấy từ xa – vẫn cái áo khoác quen thuộc, tay cầm một hộp sữa chuối và một cái bánh trứng (lại chuẩn bị cho tôi nữa đây mà).

Tôi vẫy tay:

– Anh ơi, lại đây!!

Sunghoon bước tới, gật đầu nhẹ với Minhyuk:

– Chào anh.

– À, Sunghoon đúng không? Anh là Minhyuk, học khóa trên. Anh với Sumi đang xem bài thôi.

– Vâng.

Sunghoon ngồi xuống bên cạnh tôi, không nói gì nhiều, chỉ đặt hộp sữa và bánh trước mặt tôi, rồi chăm chú nhìn màn hình laptop... kiểu tập trung thái quá, không hợp lý.

Tôi cười gượng:

– Ủa... sao mặt anh nghiêm vậy?

– Đâu có.

Nhưng tai thì hơi đỏ, và ánh mắt thì cứ lén lén liếc sang phía Minhyuk.

Cả buổi sau đó, tôi cứ tưởng Sunghoon bận chuyện nên ít nói.

Cho đến chiều, lúc đi về, cậu ấy mới thủng thẳng lên tiếng:

– Em với tiền bối đó thân lắm hả?

– Dạ? Cũng bình thường mà? Ảnh chỉ giúp em bài thôi...

Sunghoon gật gù. Im lặng.

Một lát sau, nói như kiểu không cố ý:

– Anh ấy ngồi sát em ghê. Gần như sát vai luôn.

Ủa... là đang ghen hả???

Tôi quay sang, khoanh tay trước ngực:

– Nè... anh ghen hả?

– Anh có nói là anh ghen đâu.

– Nhưng đang ghen đúng không!

Sunghoon im lặng. Mặt không biểu cảm. Nhưng tay thì siết quai cặp... hơi mạnh.

Tôi bật cười, xoa đâu cậu ấy:

– Trời ơi, người yêu mà ghen đáng yêu quá đi...

Sunghoon ngước mắt nhìn tôi, khẽ nói:

– Chỉ là... thấy em cười với người khác, mà người đó lại hơn tuổi, còn thông minh nữa...

– ...thì anh thấy khó chịu.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay cậu ấy:

– Vậy mai em sẽ ngồi xa tất cả những người đẹp trai khác. Chỉ được ngồi cạnh người yêu thôi, được chưa?

Sunghoon bật cười:

– Ừ. Anh cũng không thích chia sẻ người yêu đâu.

Tôi khẽ kéo tay cậu ấy lại, thì thầm:

– Vậy tối nay em dẫn anh đi ăn mì lạnh, độc quyền người yêu luôn nhé?

Sunghoon mặt đỏ bừng, nhưng gật đầu ngay tắp lự.

Tối hôm đó, Sunoo gửi tin nhắn:

[Sunoo]: Ủa mày làm gì mà Sunghoon nay ra mặt khó ở quá vậy???

[Tôi]: Tao đẹp quá nên người yêu tao ghen thôi =)))

[Sunoo]: Đồ cẩu lương!!!

[Tôi]: Ủa mà tao với mày chung nhà mà sao không nói trực tiếp mà nhắn tin hả?

[Sunoo]: Ờ ha cũng đúng, từ từ tao chạy sang phòng mày luôn.

[Tôi]: Nhanh nhanh, có chuyện này hay lắm đó.

Và thế tôi và Sunoo nói chuyện đủ thứ trên đời đến tận 3h sáng mới lọc cọc đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com