Chương 19: Sunoo, cái con cáo phản bội!!!
Vì bố mẹ tôi đã về Seoul và không phải đi công tác liên tục nên tôi chuyển lại đồ về nhà mình ở. Trước hôm về nhà, Sunoo còn mếu máo khóc:
- Oaa, mày bỏ tao rồi. Đồ tồyyy.
Tôi cười cười ôm cậu đáp:
- Khiếp làm như tao một đi không trở về từ. Nhà tao đến nhà mày có mấy bước chân mà làm như cách nhau cả vòng Trái Đất á.
Rồi cậu ấy ngồi khóc ti tỉ làm tôi cười đau cả bụng. Này thì bữa trước cứ hở tí doạ đuổi tôi về nhà giờ về nhà thiệt cậu ấy lại khóc chứ. Nhìn vừa thương vừa hài.
Vì tối qua lo dỗ Sunoo nên sáng nay tôi tất bật dọn dẹp, đóng gói đồ đạc, và tất nhiên... tôi kéo theo "con cáo đội lốt thỏ" Sunoo để phụ khuân vác.
Sunoo xông vào phòng tôi, vừa nhìn thấy mớ đồ đạc thì đã chép miệng:
– Trời ơi, mày định mở cả một cửa hàng bán gấu bông với goods idol à?
Tôi bĩu môi:
– Đừng có nói nhiều, lo phụ tao đóng đồ kìa. Còn càm ràm nữa là tao nhét vô thùng luôn đó.
Sau một buổi sáng chật vật, cuối cùng chúng tôi cũng chất hết đồ lên xe. Tôi ngồi ghế phụ thở dài:
– Cuối cùng cũng về nhà rồi. Mà hơi tiếc phải xa mày rồi...
Sunoo tựa đầu vào ghế sau, chép miệng:
– Không sao, tao với mày vẫn là tri kỉ mà.
Tôi cười, không biết rằng... tôi sắp bị chính người bạn thân thiết này đâm một nhát không ngờ tới.
Về tới nhà, tôi vừa bước vào thì mẹ đã từ trong bếp chạy ra đón:
– Sumi về rồi à! Sunoo cũng tới nữa hả? Trời ơi, lâu rồi mới gặp con!
Sunoo vừa bước vào nhà đã sà vào mẹ tôi như thể đây là nhà cậu ấy. Mẹ tôi cũng chẳng lạ gì, vừa rót nước vừa ríu rít:
– Trời đất, lâu rồi mới thấy Sunoo! Con càng ngày càng đẹp trai giống idol quá vậy!
– Dạ, con là idol trong lòng bác mà! – Sunoo cười toe toét.
Tôi nhìn cảnh hai người ríu rít như mẹ con ruột mà không biết nên khóc hay nên cười. Mẹ tôi lúc nào cũng bênh Sunoo, thậm chí có lần còn bảo nếu sau này tôi không gả được thì sẽ "gửi nhờ" luôn cho Sunoo để đỡ nuôi báo cô. Tôi thở dài thườn thượt, tự dặn lòng: "Đừng ghen tị với một đứa suốt ngày dành spotlight với mình, Sumi à." Không biết hai người đó thầm thì cái gì mà đuổi tôi như đuổi tà, không những vậy hai người này nói được tí lại cười hí hí - điệu cười khiến tôi nổi hết cả da gà
Buổi tối, tôi vừa đi mua mấy thứ từ cửa hàng tiện lợi về thì mẹ tôi đã hí hửng chảy từ bếp ra phòng khách nói:
– Sumi ơiiii, mẹ nghe nói trước con với Sunghoon ghét nhau lắm à?
Tôi đứng hình tại chỗ. Bộ não như bị đóng băng trong vòng 0.3 giây.
– Ơ... mẹ... mẹ nghe ai nói... cái gì ạ?
Mẹ tôi chống nạnh, nhìn tôi với cặp mắt nhìn thấu hồng trần:
– Mẹ nghe Sunoo kể hết rồi. Nó bảo là trước con còn đấm con rể mẹ một cái, còn cược là không bao giờ yêu Sunghoon nữa chứ.
Tôi há hốc mồm, mắt trợn tròn:
– CÁI GÌ?!?
Chưa kịp hoàn hồn thì mẹ đã tiếp lời, như được tiếp năng lượng từ vũ trụ:
– Mẹ tưởng nó hiền lắm ai dè mồm nhanh hơn gió. Mẹ vừa hỏi chuyện hai đứa là nó kể không sót một chi tiết nào. Mẹ còn nghe Sunoo nói là con còn chủ động tán Sunghoon nữa chứ.
Tôi chết lặng. Quay phắt người, chạy thẳng lên phòng bấm máy gọi cho tên đầu têu:
– Kim SeonWoo, mày chết với tao!!
Bên kia bắt máy sau ba hồi chuông, giọng lảnh lót vang lên:
– Ủa gì vậy bạn yêu?
– MÀY DÁM KỂ HẾT VỚI MẸ TAO LÀ SAO HẢ???
– Ơ thì... tao chỉ kể chơi thôi mà. Mẹ mày nghe xong còn cười toe toét bảo "trời ơi yêu quá, tuổi trẻ ghê ha~" mà?
Tôi muốn đập đầu vô tường.
– Nhưng mẹ tao biết tất cả! Cả vụ tao ghhets Sunghoon từ cái nhìn đầu tiên, rồi vụ tao đấm anh ấy một phát rồi khóc nữa,vụ tao...
– Ừa thì... tao kể nốt luôn cho trọn bộ sưu tập.
Tôi tru tréo:
– SUNOOO MÀYYYYYY!!!
Tiếng cười hí hửng vang lên ở đầu dây bên kia:
– Yêu tao chưa? Tao đang giúp mẹ mày hiểu về hai đứa mày, còn gì nữa!
- Sunoo mày đợi đó để tao nhìn thấy mày tao sẽ làm mày thành thịt cáo 7 món, nghe chưa? - Tôi ngã xuống giường nằm đe doạ con cáo kia.
Còn con cáo kia thì vẫn tí ta tí tửng không quan tâm lời tôi nói vì mẹ tôi chống lưng cho cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com