Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đòn phản công nhẹ tựa lông hồng

Dạo gần đây tôi luôn bị mọi người trong trường luôn nhìn chằm chằm và xì xào to nhỏ về câu chuyện giữa tôi và Sena, chuyện bắt đầu từ một tin đồn...

Rằng tôi cố tình "chia rẽ" Sena với mọi người, rằng tôi nói xấu cô ta sau lưng, kể cả việc "dụ" Sunghoon khiến cô ta bị bỏ rơi.

Rằng tôi đẹp nhưng độc, rằng tôi là kiểu người tươi cười ngoài mặt nhưng đâm chọt trong lặng lẽ. Tin lan nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng khi nó được gắn nhãn "tình cũ - tình mới".

Và buổi chiều thứ Tư, trong giờ sinh hoạt lớp, chuyện nổ ra.

Cô chủ nhiệm bước vào với gương mặt căng thẳng, rồi nhẹ nhàng nói:

– Hôm nay, cô muốn cả lớp mình chia sẻ nếu có hiểu lầm gì trong nội bộ. Gần đây cô nghe được một vài lời không hay. Bạn Sena có điều muốn nói, đúng không?

Sena ngồi ở góc gần cuối lớp, nhẹ nhàng đứng dậy. Gương mặt nhòe nước mắt.

– Em xin lỗi nếu làm ảnh hưởng đến lớp. Nhưng... em thấy buồn khi dạo gần đây, em bị một vài bạn xa lánh, né tránh. Em không rõ lý do. Nhưng... em có cảm giác... như có người đang cố khiến em trở nên xấu xa trong mắt mọi người...

Cô ta nghẹn giọng, cúi đầu lau nước mắt. Nhóm bạn thân của cô ta lập tức phụ hoạ:

– Đúng rồi, bọn em thấy mấy hôm nay bạn Sena bị đối xử bất công lắm.

– Chỉ vì bạn ấy là người yêu cũ của bạn Sunghoon...

– ...mà yêu iện tại của Sunghoon thì lại được yêu quý hơn, được mọi người thiên vị hơn...

Tôi im lặng suốt đoạn đầu. Nhưng đến đây thì không nhịn được nữa.

Tôi từ tốn đứng dậy, cúi đầu với cô:

– Em xin phép nói vài lời được không ạ?

Cô chủ nhiệm gật đầu.

Tôi quay sang Sena, giọng bình thản:

– Cậu nói bị xa lánh vì tôi là người yêu hiện tại của Sunghoon? Nếu thật sự có ai đó cô lập cậu vì chuyện đó, thì điều đầu tiên nên làm là nói chuyện trực tiếp với họ, không phải đứng trước lớp khóc lóc để mọi người thương hại.

– Tớ không...

- Này Sumi cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả? - Một cô bạn trong nhóm của Sena đứng lên chỉ tay thẳng mặt tôi thé thé nói.

– Khoan, cho tôi nói hết. – Tôi hướng về phía cô giáo, rồi nhìn quanh lớp. – Từ khi quen Sunghoon, em chưa từng nói xấu bạn ấy. Thậm chí, em còn từ chối tranh luận khi bị khiêu khích vì em không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của bất kỳ ai. Còn nếu cậu thấy bị tổn thương, thì tôi xin lỗi. Có thể tôi im lặng quá lâu nên tạo cơ hội cho tin đồn thêu dệt.

Không khí lớp học im lặng như nín thở.

Tôi hạ giọng, thật lòng:

– Em cũng từng là người bị nói xấu. Nên em không bao giờ chọn cách đó với ai. Em nghĩ ai trong lớp cũng đủ trưởng thành để nhìn người bằng hành động, không phải lời đồn.

Sena cứng người. Cô ta không thể phản bác gì, vì từng lời tôi nói đều không đổ lỗi, không công kích – nhưng rõ ràng và thuyết phục.

Cô chủ nhiệm gật đầu:

– Cô đánh giá cao cách em xử lý tình huống. Cô mong chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến tập thể.

Cả lớp lặng vài giây rồi rộ lên tiếng xì xào:

- Cậu ấy nói hay ghê luôn á...

- Tưởng sẽ có đánh nhau ai ngờ... mượt dữ...

- Bảo Sumi làm chuyện đó thì tôi cũng không tin đâu. Cậu ấy tốt bụng lắm lại còn hài hước nữa chứ.

Tôi vui vẻ ngồi xuống quay mặt sang nhìn Sunghoon nói:

- Anh thấy người yêu anh ngầu chưa nè?

- Ngầu lắm luôn.- Cậu ấy cười khúc khích nhéo nhẹ mũi tôi.

Hội bạn của chúng tôi cũng khen tôi hết nấc trong group chat khiến tôi cả buổi cứ cười không khép được miệng. Lâu lâu thấy mình cũng ngầu ngầu chứ bộ. 

Nhưng dĩ nhiên, chuyện chưa dừng lại.

Mấy ngày sau, trong tủ đồ thể dục của tôi xuất hiện một con gián giả – to tổ bố, đính kèm mảnh giấy ghi: " Mọi chuyện chưa dừng đâu, đừng có tự mãn"

Tôi cười nhẹ cầm con gián ném vào người Sunoo khiến cho cậu ấy hét toáng lên rồi khi phát hiện là con gián giả thì lùa tôi để tính sổ. mà tên này chân dài hơn tôi nên tôi đã bị tóm và bị chọc lét cho cười chảy cả nước mắt và xin lỗi và hứa sẽ bao Sunoo một bữa đi ăn kem mint choco.

Hôm sau đó chúng tôi trong giờ thể dục, tôi và Sunghoon vừa chơi cầu lông xong liền đứng ở ngoài uống nước nhìn nhóm Sena à các bạn nữ chơi bóng né với nhau. Nhìn mấy cô ả dẹo dặt như mấy cọng bún vậy thôi chứ chơi bóng né cũng là hung thần phết. Tôi đang chăm chú xem thì bỗng có bóng bay về phía tôi nhưng rất nhanh Sunghoon đã chặn được và ném lại về phía nhóm Sena:

- Cẩn thận vào. Không lại trúng Sumi nhà tôi.

Mấy cô bạn nữ nghe xong liền cười trêu lại:

- Park Sunghoon nay còn lại Sumi nhà tôi nữa đó à

- Mốt chắc gọi thành vợ của tôi đó.

Lời nói của mấy bạn nữ kia khiến sắc mặt của Sena thêm tối sầm hơn, miệng cô ta lẩm bẩm gì đó với hội bạn của mình nhưng tôi cũng kệ mấy cái ánh mắt đáng ghét kia. Sunghoon bị hội Jay kéo đi chơi bóng rổ và để tôi ngồi nghỉ với Sunoo và Jungwon. Bọn tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì một quả bóng bay với tốc độ nhanh về phía tôi khiến tôi chưa kịp né đã bị bóng đập vào thẳng mặt khiến Sunoo và Jungwon Giật mình kéo tôi vừa ngã xuống đứng lên. Sena nói với cái giọng ngây thơ vô số tội vậy:

- Á xin lỗi Sumi nhá. Bọn tớ không may ném bóng vào mặt cậu rồi. Cho chúng tớ xin lỗi nha.

Tôi choáng váng một lúc nhặt cái kính bị gãy làm đôi của mình lên thì thấy có dòng chảy ấm ấm chảy ra từ mũi tôi. Sunoo hét lên:

- Máu...máu mũi kìa Sumi.

Cú bóng của hội Sena làm chấn đống cả phòng Jungwon bảo tôi ngẫng đầu lên để máu bớt chảy ra. Sunghoon, Jake, Jay, Heesung và Ni-ki chạy đến xem tôi có sao không. Sunghoon lấy túi khăn giấy trong áo khoác ra đưa tôi thấm máu. Các bạn trong lớp cũng chạy đến hỏi han tôi rồi quay sang trách hội Sena nói là họ cố tình làm như vậy. Một cô bạn trong nhóm đó khó chịu đáp lai:

- Bọn tôi xin lỗi rồi gì, lại còn nói bọn tôi cố tình. Có bị bóng đập như vậy thôi cũng phải giả vờ đáng thương cho mọi người xem.

- Dù sao thì bọn tôi cũng lỡ tay mà làm gì mà cứ nói như vậy với bọn tôi.

- Mà cậu ta bị vậy cũng đáng đời thôi hứ. Ai bảo giành Sunghoon từ Sena nhà tôi. 

Sunghoon lườm họ với ánh mắt hình viên đạn sắc lẹm cảnh cáo:

- Nói chuyện cho đúng vào.

Tôi thấm máu của mình ném bóng nhẹ nhàng vào sân cho họ thì lỡ trúng Sena sau đó cô ta ngã rồi oà khó giả vờ đáng thương:

- Sumi...mình...mình đã xin lỗi cậu rồi mà sao cậu còn ném bóng mạnh vào mình nữa chứ.

Tôi nghe xong hoang mang rồi cười khinh đáp lại:

- Tôi ném mạnh hồi nào vậy? Mọi người ở đây đều chứng kiến hết mọi chuyện nên đừng vừa ăn cướp vừa la làng nữa.

Sau đó tôi tiến đến cầm bóng ném mạnh vào người của cô bạn trong nhóm của Sena đang chửi lại tôi khiến cô ta ngã xuống cái bịch. Tôi nở một nụ cười thương mại nhìn họ:

- Đây mới là ném mạnh này. À quên mất xin lỗi nhá tôi lỡ tay á.

Cả sân thể dục như lặng đi một nhịp.

Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt kinh ngạc đang đổ dồn về phía tôi – đứa con gái vừa "vô tình lỡ tay" ném bóng khiến người ta ngã dúi dụi mà vẫn có thể cười duyên như chưa có việc gì xảy ra vậy.

Cô bạn bị tôi ném trúng còn đang ôm tay, mặt sững sờ. Sena cũng không ngờ tôi sẽ phản đòn kiểu đó – lần đầu tiên có người dám trả lễ cô ta công khai như vậy.

Tôi phủi tay, thản nhiên quay lưng về chỗ, vừa đi vừa nói đủ lớn để ai cũng nghe:

– Mọi người đã thấy rõ. Nếu tôi muốn động tay động chân, thì tôi không giấu giếm. Còn nếu ai đó lỡ tay thật, thì nên học cách xin lỗi cho đúng kiểu người tử tế.

Sunoo vừa chạy theo tôi vừa thì thầm:

– Mày á... hình như lên cấp rồi đó.

Jungwon thì khẽ nhếch môi, buông một câu chắc nịch:

– Đáng lẽ cậu nên làm vậy từ lâu rồi.

Còn Sunghoon...Cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, kéo lại rồi đặt khăn giấy lên sống mũi vẫn còn hơi rỉ máu. Đôi mắt dịu dàng lạ lùng nhìn tôi:

– Em bảo vệ bản thân, anh tự hào lắm. Nhưng lần sau có gì... để anh lo, được không?

Tôi nhìn cậu ấy, cười khẽ:

– Em chỉ muốn mấy người đó biết, em không phải loại dễ bị bắt nạt đâu.

– Anh biết. Và anh cũng sẽ để họ biết... rằng em không một mình.

Lúc đó, Jay huýt sáo, Jake thì đập tay với Heeseung:

– Em gái tao ngầu quá ba má ơi!

– Sau chắc không ai dám đụng nhỏ nữa đâu.

Cả hội rộ lên tiếng cười.

Còn hội Sena? Không một ai dám lên tiếng phản bác nữa. Vì đơn giản, hôm nay, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ – ai là người giả vờ và ai là người chịu đựng quá lâu rồi mới phản đòn.

Tôi nghiêng đầu nhìn nhóm họ lần cuối, rồi nhún vai, nói nhỏ đủ để họ nghe mà không thể làm gì:

– Trận này kết thúc rồi. Nếu các cậu vẫn chưa chán, thì chờ lượt sau nhé. Nhưng nhớ đừng để thua nữa. Mất mặt lắm đấy.

Rồi tôi bước về phía hội bạn của mình. Bầu không khí trở lại với những tràng cười rộn ràng, tiếng nô đùa, và... cảm giác an toàn trong vòng tay của những người yêu thương thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com