Chương 9: Kỳ thi và lời chưa kịp nói
Tiếng trống báo hiệu bắt đầu giờ thi môn cuối cùng - môn Toán- vang lên khiến tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cây bút run nhẹ trong tay, tôi cố trấn an bản thân: "Ổn thôi, mày đã ôn hết rồi."
Mở đề thi ra, mắt tôi lia nhanh qua từng câu. Lý thuyết ổn. Bài tập tự luận... cũng không đến nỗi. Tôi thở phào, tập trung làm bài.
Không khí trong phòng thi lặng như tờ. Tiếng bút lướt trên giấy, tiếng sột soạt của giấy nháp, tiếng thở dài khe khẽ của một vài đứa đang loay hoay... tất cả tạo nên một không gian căng thẳng nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy yên tâm. Vì tôi không còn một mình đối mặt với nỗi sợ Toán học nữa.
Ra khỏi phòng thi, tôi thấy đám bạn tụ lại góc hành lang. Sunoo giang tay ra như muốn ôm tôi một cái thật mạnh:
- Tao biết mày làm được mà!
- Còn lâu mới ôm! Nóng chết đi được! – Tôi gắt nhẹ nhưng cũng cười rạng rỡ rồi cũng ôm cậu ấy.
Ngay lúc đó, Sunghoon từ phía sau đi tới, nhìn cái vẻ tự tin của cậu ta chắc chắn làm được bài. Mà cũng đúng lúc nào cậu ta chẳng đứng đầu khối. Cậu ta nhìn tôi dịu dàng hỏi:
- Ổn chứ?
Tôi gật đầu, không dám nhìn lâu. Cảm giác tim mình hơi chệch nhịp.
-Làm được khoảng bao nhiêu phần trăm? – Cậu ta hỏi, giọng không ép, chỉ như hỏi bâng quơ.
- Chắc... tám mươi. Nếu may mắn.
Sunghoon khẽ cười, mắt cong lên:
- Thế thì ổn rồi. Tôi nghĩ cậu qua được.
- Nếu không qua thì sao?
- Thì học lại với tôi. – Cậu ta nhún vai.
Tôi nhìn cậu ta một giây lâu hơn mức bình thường. Sunoo đứng kế bên huých nhẹ vào tay tôi, nhỏ giọng:
- Cậu ấy nói thế là đang thả thính á. Ngốc vừa thôi.
- Mày nhỏ tiếng chút coi! – Tôi lườm Sunoo, mặt đỏ lên.
Sau buổi thi, cả nhóm không về luôn mà rủ nhau đi ăn mừng vì hoàn thành kỳ thi. Quán ăn quen gần trường, mùi thịt nướng thơm phức, tiếng cười đùa rộn rã.
Tôi ngồi giữa Sunoo và Sunghoon. Jake đối diện, vừa gắp thịt vừa nói:
- Tính ra nhờ học nhóm mà tao làm được kha khá. Không uổng công bị ép học.
Jay thì đang ngồi nướng thịt cho chúng tôi, còn Heeseung thì vừa ăn vừa gật gù như ông cụ:
- Cũng vui ha... kiểu mọi người đều cố gắng.
Tôi bật cười, lấy từ balo ra một hộp bánh quy nhỏ:
- À mà nè... quà cảm ơn cho mấy cậu nè. Tôi làm tối qua. Hộp này là vị vani hạnh nhân, không quá ngọt đâu.
Tôi đưa hộp cho từng người, tới Sunghoon thì hơi khựng lại một chút. Tôi chìa ra một chiếc bánh, nhỏ giọng:
- Của cậu. Vị nhẹ thôi. Tôi nhớ cậu không thích đồ ngọt gắt.
Cậu ta nhìn chiếc bánh, rồi nhìn tôi. Không nói gì, chỉ cầm lấy, cắn một miếng rồi chậm rãi gật đầu:
-Ngon. Vừa miệng.
- Trời trời tôi mà lại. Làm bánh đỉnh lắm đó. – Tôi cười, cố giấu sự lúng túng nhưng vẫn tự tin khoe tài nấu ăn của mình.
Cậu ấy không nói gì thêm. Nhưng tôi cảm nhận rõ, dưới ánh đèn mờ của quán thịt nướng, ánh mắt cậu ta dành cho tôi... ấm áp đến lạ thường.
Khi ăn xong, mọi người rủ nhau ra công viên gần đó ngồi hóng gió. Tôi với Sunghoon vô tình đi cạnh nhau. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió thổi nhẹ, tiếng côn trùng râm ran và tiếng cười của đám bạn phía trước.
Bỗng nhiên Sunghoon nói, giọng trầm trầm:
- Cậu không còn sợ Toán nữa đúng không?
Tôi quay sang nhìn cậu ta:
- Ừm. Không sợ nữa. Nhưng mà... vẫn không thích.
Cậu ta cười khẽ:
- Không sao. Có người giỏi thì sẽ có người dở. Mỗi người một vai.
Tôi gật đầu. Một lúc sau, tôi buột miệng:
- Ê nè.
- Hửm?
- Cảm ơn cậu. Tôi tưởng cậu ghét tôi thì sẽ không chỉ bài cho tôi chứ.
- Không có gì. – Sunghoon dừng lại, ánh mắt nhìn tôi dịu lại – Bây giờ tôi cũng không thấy cậu đáng ghét như trước nữa ngược lại thấy cậu cũng vô tri, dễ thương đó chứ.
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi. Nhưng lòng tôi như có ai đó gõ nhẹ một nhịp. Park Sunghoon định nói cái gì tiếp nhưng mà Sunoo gọi lớn tôi ra chơi xích đu, thế là tôi gật đầu rồi quay lại hỏi:
- Cậu định nói gì á?
Cậu ta nhỏ giọng đáp lại với khuôn mặt đỏ như người say rượu khiến tôi khó hiểu:
- Không có gì cả.
Tôi cũng không để ý chạy nhanh đến chỗ Sunoo với Niki nghịch với hai nhỏ đó.
Buổi tối, sau một ngày dài từ thi cử đến tụ họp bạn bè, tôi nằm dài trên giường, hai chân quấn mền, đầu gối lên con gấu bông mà tôi từng giành được trong hội chợ trường năm ngoái. Sunoo vừa đang đắp mặt nạ vừa nằm trên giường tôi vuốt vuốt điện thoại vừa nói:
- Mày định nhắn không?
- Nhắn gì?
- Thì... cái người làm mày ngẩn ra suốt bữa ăn chiều đó. – Sunoo nói, không thèm ngẩng mặt lên.
Tôi ném cái gối nhỏ về phía cậu ta:
- Mày suy diễn nhiều quá đó nha.
- Ủa vậy chứ sao mày cười như đứa mới biết crush rep tin nhắn mà không dám mở? Còn ngồi nhìn cái tên người ta hiện lên cả chục phút?
Tôi úp mặt vào gối. Đúng là... có tin nhắn. Lúc tắm xong, tôi mở điện thoại đã thấy một dòng ngắn:
[Sunghoon]: Về nhà chưa?
Chỉ ba từ thôi mà tôi cứ đọc đi đọc lại.
Tôi trả lời:
[Tôi]: Về rồi. Còn cậu?
Chưa đến mười giây sau, cậu ấy rep:
[Sunghoon]: Về rồi. Nhưng buồn ngủ không nổi. Còn đau đầu vì làm sai câu 4b
Tôi bật cười. Đúng là câu đó cũng khiến tôi vật vã suốt gần 20 phút.
[Tôi]: Người học giỏi như cậu mà cũng làm sai hả?
[Sunghoon]: Tôi cũng là con người chị hai à.
[Tôi]: Ồ chị hai xin lỗi Hoonie nhá.
Tin nhắn đó gửi đi rồi, tôi lập tức hối hận. Trông có vẻ... tình cảm quá không?
Nhưng Sunghoon không phản hồi ngay. Phải đến hơn ba phút sau, cậu mới nhắn lại:
[Sunghoon]: vậy thì để chuộc lỗi thì chị hai nhớ làm cho tôi bánh quy chiều nay đi nhé.
Tôi nhìn màn hình, tim đập lỡ một nhịp. Tôi định gõ gì đó thì một tin nhắn khác hiện lên tiếp:
[Sunghoon]: Mà... hôm nay cậu cười nhiều thật đấy. Tôi nhìn mà cũng thấy vui.
Tôi tròn mắt. Sunoo thấy tôi khựng lại liền nhổm dậy, giật lấy điện thoại:
- Gì đấy? Cậu ta tỏ tình à?
- Trả đây!! – Tôi giành lại điện thoại, ôm khư khư như bảo bối.
Tôi không trả lời liền. Chỉ nằm im, cắn nhẹ môi, rồi gõ:
[Tôi]: Vậy là bình thường tôi cau có lắm à?
[Sunghoon]: Không phải. Chỉ là nay thấy cậu nhẹ nhàng và... dễ thương.
Lần này tôi thật sự đứng hình. Tim đập thình thịch như bị gõ trống giữa ngực. Sunoo đã quay lưng đi nhưng vẫn cà khịa:
- Hổng phải thích người ta thì đừng có đỏ mặt nha.
Tôi lật người, chui hẳn vào mền rồi nhắn lại:
[Tôi]: Dễ thương là đang khen hay chọc?
[Sunghoon]: Là thật lòng.
Đọc đến đó, tôi không biết nên nhắn gì tiếp. Ngón tay cứ lướt lên, rồi lướt xuống. Lát sau, Sunghoon nhắn thêm một dòng:
[Sunghoon]: Ngủ sớm đi. Hôm nay vất vả rồi. Ngủ ngon nhé, ngốc thật.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ cười.
Cái biệt danh đó — "ngốc thật" — vậy mà lại khiến tim tôi ấm lên.
Tôi úp điện thoại xuống, lẩm bẩm một mình:
- Cậu cũng ngủ ngon, đồ đáng ghét.
Và buổi tối đó tôi bị Sunoo tra hỏi và xem đoạn tin nhắn. Cậu ấy hú hét như kiểu cậu ấy được người ta thả thính vậy. Đọc xong cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nói:
- Chuẩn bị tiền đi bé iu ơi. mày sắp thua cược với tụi này rồi.
Tôi im lặng chui vào chăn giả vờ ngủ vì biết chắc tôi sắp thua cược rồi. Park Sunghoon, thực chất không quá đáng ghét như lúc đầu tôi nghĩ. Cậu ta cũng... dịu dàng và đáng yêu.
________________________
Mọi người nếu đọc fic thì comment cho mình nhé, mình thích đọc comment lắm ạ.
Nay năng suất để chuẩn bị deadline dí :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com