Chương 2
Bữa nay cô rất vui vẻ, vừa đi vừa nhảy chân sáo về nhà. Sao hôm nay cô lại vui đến vậy nhỉ? Thì ra chuyện cô đang vui là hôm nay anh đã bắt chuyện với cô. Cô cứ nhớ đi lại khoảnh khắc anh nắm tay cô lại, níu kéo muốn nói chuyện thêm.
Lúc đó đang trống tiết, có vài đứa đổi chỗ để ngồi với bạn nó. Cô chả biết làm gì nên úp mặt xuống bàn ngủ. Bỗng có ai đó vỗ nhẹ vai gọi cô dậy, làm cô tưởng thầy đã đến lớp. Cô liền đứng dậy nói to
- em chào thầy ạ
Cả lớp sững sờ, cười nghiêng cười ngả. Cô bây giờ đang biểu cảm là rất bất ngờ dường như chả biết chuyện gì xảy ra cả. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và miệng cứ lẩm bẩm miết "nhục quá". Anh đang đi đến chỗ cô kìa. Chắc anh đến để cười mình cô chứ gì. À không, anh đến xoa đầu cô và nói
- cậu thú vị và hài hước thật đấy
~ thiệt hả! Cảm..cảm ơn
Cô ngại nên chạy đi nhưng anh nắm tay cô lại
- đừng đi, ở lại nói chuyện với tớ đi
~ ơ.. ơ..tớ
Trong lòng của cô giờ đang nghĩ "ah, đại thần nắm tay mình kìa. Thật hay mơ vậy". Cô chẳng muốn đi đâu hết nhưng cô lại "mót" vệ sinh. Sao anh lại níu kéo cô vào lúc này chứ. Vì đây là cơ hội hiếm của cô và đại thần nên cô đành phải nhịn thôi chứ sao. Cuộc trò chuyện ngày càng kéo dài cho đến khi anh hỏi 1 câu
- cậu đã có bạn trai chưa? Nhìn cậu xinh thế này chắc có rồi nhỉ.
~ làm gì có, người như tớ có ai thèm yêu.
- có đấy
~ có? Là sao? Ai vậy?
- không có gì, quên những gì tớ vừa nãy đi nha. Bai, nói chuyện với cậu vui lắm
~ tạm biệt
Quên ư? Làm sao quên được, anh làm tim cô đập nhanh như vậy, loạn nhịp như vậy mà bảo quên là quên à.
Về đến nhà cô đắn đo mãi chuyện hồi sáng. Đây là lần thứ 2 mà cô được nói chuyện với anh. Lần cuối cô nói chuyện với anh trước khi xuất hiện cuộc nói chuyện này là về 4 năm trước. Từ lúc anh băng bó cho cô và bước ra khỏi phòng y tế và cho đến sau này cô không còn thấy anh nữa. "Anh sẽ bảo vệ em vì em quan trọng với anh" không biết anh có còn nhớ lời hứa này không. Hay đó là lời hứa dại dột của đứa trẻ cấp 1. Anh ấy không hề biết là cô hồi ấy rất lo lắng cho anh. Tự nhiên anh từ đâu xuất hiện, bước vào cuộc đời cô, đánh cắp trái tim cô rồi lại biến mất đột ngột như chưa hề tồn tại trên đời này. Như vậy có quá đáng không? Giờ cô lại bất thình lình gặp anh nhưng anh không nhớ cô là ai cả, anh liệu có còn là người không vậy?
"Reng...reng" tiếng chuông báo thức reo lên. Cô nhìn lại hoảng hốt kêu lên
~ 7h ồi, mình đi học trễ mất
Cô vừa chạy vào trường thì cổng trường vừa đóng
~ phù, may quá
- cậu đến rồi sao
~ Ah *bịch*
Cô giật mình té phịch xuống.
- tớ đợi cậu nãy giờ đấy, sao giờ mới tới
~ Ơ.. đợi tớ hả, làm gì?
- thích thì đợi thôi
Không biết từ "thích" của anh là thích cô hay là rảnh rỗi quá nên đợi thôi nhỉ.
- tối nay cậu rảnh không?
~ chuyện gì
- chỉ là.. thằng bạn tớ có tổ chức buổi hẹn hò tập thể. Nhưng vẫn chưa đủ người nên tớ rủ thêm cậu. Đi nha
~ không được đâu..tớ ngại lắm
- làm ơn *ánh mắt van xin*
~ "ah, ánh mắt của đại thần làm mình không thể nào từ chối được" cô nghĩ
~ được rồi tớ sẽ đi
- Yay, tớ sẽ đón cậu
Buổi tối hôm đó
Cô sửa soạn thật đẹp, trang điểm thật kĩ. Anh bấm chuông nhà cô, co bước ra. Vẻ ngoài của cô khiến anh há hốc mồm, ngã ngữa ra. Cô thật sự quá xinh đẹp, tại sao cô có thể xinh đến thế nhỉ. Đến chỗ hẹn, cô khiến cho bao trái tim của các chàng trai rụng rời. Đây là buổi hẹn ghép cặp, mà các chàng trai chỉ quan tâm cô dường như không để ý đến những cô gái khác. Có lẽ cô đã trang điểm quá rồi đấy.
Thấy cô bị vây quanh như vậy, anh đành phải giúp thôi. Anh giật tay cô, kéo ra khỏi phía đám đông và..
- cô ấy là của tôi tránh ra
Anh hét lớn lên. Đầu cô bốc khói vì bị anh ôm chặt vào lòng. Anh dẫn cô ra ban công hỏi han cô và cũng xin lỗi vì đã vô tình nói những lời nãy. Để đền bù cho cô anh đã đưa cô ra khỏi chỗ quái quỷ này và dẫn cô đi ăn kem. Sau đó anh theo cô về đến tận cổng nhà rồi còn dặn dò phải ngủ sớm bla bla..
Theo cô thấy đó là buổi tối hạnh phúc nhất của cô
~ End~ chap 2( còn tiếp )
Cái dấu trừ - là đại diện cho câu trả lời của anh, tức dấu - này là dấu dẫn cho câu nói của nam chính.
Còn dấu ngoằn nghèo ~ này là dấu dẫn cho câu nói của cô ( nữ chính ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com