Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Giảng giải (Phần 1)

Nghe nói ngày mai chiếu phim The Maze Runners - The Death Cure (Người chạy mê cung - Liều thuốc giải chết chóc) rồi. Bọn chúng tôi đã chờ đợi phim này từ lâu. Hy vọng "quả bom tấn" này không quá đông khách để chúng tôi có thể đặt vé. Cái công cuộc "đặt vé" vất vả ấy mọi người "tin tưởng" giao cho tôi

- Tụi tao tin ở mày - Phát lắc vai tôi, nở một nụ cười cầu tài

- Đặt cho tao nữa nha - Cường con chen vào

"Cho tao, cho tao nữa...!" Cả bọn lớp tôi nhao nhao lên. Tôi đành thở dài nhận với tụi nó

- Được rồi, mấy đứa đây ?

Tự dưng phải làm cái máy rút vé tự động cho tụi nó. Mà có được một lời cảm ơn cho cam. Tôi chẳng nhận lại được gì cả, giống như cái trách nhiệm ấy nghiễm nhiên là của tôi vậy

Đám đông dần giải tán, vòng vây xung quanh được nới lỏng. Tôi đứng thở quệt mồ hôi trán, thở dài đầy chán ngán. Tôi ngồi phịch xuống cái mặt bàn gần đó. 

- LỚP TRƯỞNG !

Tôi giật bắn người, quay lại nhìn. Ra là Thương, tôi thở phào, nghiêm giọng

- Nè nè nè, đừng có đùa kiểu ấy nha, rớt tim ra ngoài đó

- Tại tôi khều ông nãy giờ mà ông có để ý đâu

Ủa, nhỏ có khều mình hả ta, chắc tại lúc đó tụi nó bu quanh dữ quá nên tôi cũng chẳng để ý xung quanh nữa.

- Nhờ mua vé giùm luôn chứ gì?

- Ừm, ráng nha, tin tưởng ông đó, tí tui gửi tiền cho, cảm ơn ông nhiều nha

Gửi được cái "gánh nặng" ấy qua cho tôi, nhỏ hí hửng bỏ đi. Dĩ nhiên rồi. Nhưng ít nhất, tôi cũng cảm thấy vui. Ít nhất, Crush mà tôi thầm yêu biết nói lời cảm ơn, vậy là đủ.

.........

- Stop, stop - Em tôi ngắt lời - Anh kể đến cái khúc anh cua chỉ đi 

- Rồi, đến ngay đây. Lúc đầu anh cũng giống em vậy đó, nằm trong vùng friendzone đến "chai người" luôn, mãi sau mới ngóc đầu dậy được

- Mà sao anh biết anh mới chỉ nằm trong vùng friendzone vậy

- Vì giống vầy nè

Dấu hiệu 1: Trái tim xanh thay vì trái tim đỏ

Tôi cũng không biết những người ngoài kia ra sao, nhưng riêng với Thương, nhỏ vô cùng để ý khi nhắn tin với bạn để đề phòng trường hợp nhỏ vô tình thả thính. Với tôi, nhỏ cũng giữ một khoảng cách vô hình như vậy và có thể thấy rõ nhất là lúc nói chuyện chat chít. 

Bạn có tin nhắn từ Messenger

Hạnh phúc giản đơn: Lớp trưởng, ông mua vé cho mọi người chưa?

Leader: Cẩn thận quá ha

              Rồi, trừ bà ra

Hạnh phúc giản đơn: Hok thik giỡn nha, tui hóng bộ phim đó lắm đó

Leader: Rồi, tất cả mọi người có bà trong đó đều có, được chưa

              Nè, mua rồi nè, ghế màu đỏ là của tụi mình đó, thích ngồi đâu ngồi

Leader đã gửi một hình ảnh

Hạnh phúc giản đơn: Tks nha lớp trưởng

                                        Ông dễ thương wá

                                        <3 (màu xanh lá cây)

......

- Hiểu hông ? - Tôi quay sang đứa em gái hỏi

- Hiểu, nhưng chia buồn với anh, crush của em nó không có kĩ tính như vậy. Từ lúc add friend tới giờ nó còn chưa bao giờ thả tim với em mà anh

- Vậy à, kèo này khó rồi đây, vậy thử dấu hiệu thứ hai xem

Dấu hiệu 2: Ăn mặc một cách bình thường, gọn gàng, không ăn diện khi đi chơi với bạn

Thầy Lộc dạy Văn của chúng tôi đã từng nói: "Người yêu của các em chỉ muốn các em nhìn thấy họ khi họ rực rỡ và tươi trẻ nhất"

Đến bây giờ nghiệm lại lời nói của thầy, tôi vẫn còn thấy đúng. Muốn tôi kể lại cho các bạn nghe quá trình lựa đồ của tôi trong đợt đi xem phim này không?

Tôi dành hẳn ra 3 tiếng đồng hồ để đào hết đống đồ trong tủ của tôi ra, lựa từng cái một. Mãi tôi mới lựa được một bộ tôi cho là vừa mắt nhất. Một chiếc sơ mi sọc ca rô đỏ dài tay được xắn ống tay lên, đi kèm một cái quần jean ống bóp gợi lên sự tươi trẻ và hiện đại. Ngoài ra tôi còn đập hộp đôi Vans màu đỏ mới coóng xách tay từ Mỹ về. Với tạng người của tôi cùng với bộ da trắng thừa hưởng từ mẹ, tôi nghĩ màu đỏ làm chủ đạo sẽ khiến tôi trông bảnh bao nhất   

Chọn đồ xong rồi, giờ phải đi tắm. Bình thường kể cả những lúc có event đặc biệt, tôi cũng chỉ tắm qua loa tầm gần 10 phút là xong, lâu lâu thằng bạn hối đi bắn rules còn tắm nhanh hơn. Nhưng hôm nay tôi lại chăm chút cơ thể lâu hơn một chút. Tôi kỳ cọ kỹ từng mi-li-mét cơ thể một mà nếu tả kỹ ra đây thì chẳng khác gì chuyện 18+ trá hình mất. NHưng thú thật với các bạn, chưa bao giờ tôi tắm mà tốn hơn hẳn gần nửa tiếng như thế. 

Tôi nhớ lại lời của mẹ tôi: "Chừng nào mày lo cho chính cơ thể mày tốt thì mày mới lo cho con cái người ta được". Tôi tự tin với bản thân vì hôm nay tôi đã làm đúng như thế. Lau khô người xong, tôi còn xịt thêm một đống xịt khử mùi kèm lăn nách. Xịt kiểu như tôi lúc đó chắc 3 ngày phải mua chai khử mùi mới một lần quá. Đó là chưa kể khả năng bị ngộ độc Hidrocacbon thơm nữa chứ

Tốn gần 5 tiếng đồng hồ tôi mới lết mông đến rạp. Bọn nó đã tề tựu ở đó. Rạp bữa nay đông kinh khủng khiếp, kéo dài đến tận ra thang máy. Vừa nhìn thấy tôi, bọn nó đã tức tối chửi:

- MÁ! Thiệt chứ Phúc, lẩn ở chỗ quái nào giờ mới mò đến vậy ?

- Chỗ nào chả được, vào hàng vô rạp đi tụi bay - Tui trả lời gọn lỏn mấy câu rồi nhanh chân bước vội vào hàng người trước mặt. Bọn nó cũng đứng vào ngay sau tối, nối thành một hàng dài và ngoằn nghèo như một con rắn. 

Trong lúc chờ đến lượt check ID cho cả nhóm, tôi đưa mắt tìm Thương, nhỏ đâu mất rồi nhỉ? 

A, nhỏ kia rồi, đang đứng giữa hàng bấm điện thoại.

Trong khi đưa mắt tìm kiếm, tôi mong chờ một vẻ đẹp kiều diễm được tô điểm bằng quần này áo nọ thật tinh tế. Nhất là cặp giò của nhỏ, đôi chân dài, thon thả và thướt tha ấy. Tôi muốn nhìn thấy nó cùng với một bộ váy lộng lẫy và kiêu sa biết bao!  

Nhưng sau khi tôi nhìn thấy nhỏ, sự suy tưởng lên đến tận mây xanh ấy đã trôi xa tận đẩu tận đâu. Nhỏ chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean ống loe, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ casino màu hồng, dép xăng-đan nâu. Mặt cũng chẳng son phấn, đánh kem trắng một chút rồi cột tóc đuôi gà lên, thế thôi. 

Nhưng tôi cũng đâu có quyền gì mà trách cứ nhỏ. Chúng tôi đâu phải là một đôi, vả lại đây là đi tập thể, một nhóm đông người, nên vẻ đẹp của nhỏ được phô bày là không cần thiết và nguy hiểm. Lỡ một thằng nào đó nó thấy nhỏ đẹp và dễ thương quá sẽ nẫng tay trên của tôi thì sao? Chỉ cần trong lòng tôi, nhỏ luôn là người đẹp nhất, sau mỗi mẹ tôi, thế là đủ rồi

......

- Ủa , nếu nói vậy thì liên quan gì đến chuyện của em, tụi anh đi tập thể chứ có đi riêng đâu?

- À thì....-Tôi bối rối. Tổ trác tôi rồi, kể rập khuôn theo cái video trên mạng. Tôi toát mồ hôi chống chế:

- Thà kể nhầm còn hơn bỏ sót mà em. Thế thằng Quốc Bảo nó có ăn diện khi đi đâu có mặt em không?

- Nó lúc nào cũng ăn diện hết đó anh, hot boy của trường mà?

Thôi xong, càng giảng giải càng đi vào bế tắc, thôi thì tôi đành đốt cháy giai đoạn, đi thẳng vào vấn đề vậy....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com