Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Quá khứ

Tôi lặng lẽ quay gót trở về nhà, dà dà theo bóng người đông đúc trên phố. Ánh chiều tà dần tắt phía rặng đông. Lại một ngày nữa mệt mỏi trở về nhà. 

Căn nhà vắng lặng. Em tôi đi học thêm piano, chưa về. Mẹ tôi cũng thế. Từ ngày ba mẹ tôi ly dị, căn nhà hiu quạnh hẳn đi. Tôi cũng đã quen dần với cảm giác đó. Nhưng hôm nay, sự cô đơn trống vắng trong thâm tâm nó cứ thế ùa về. 

Tôi quăng cái cặp đi học vào một góc tường, lên giường gác tay lên trán. Chẳng lẽ tôi thích ai thì người đó mãi mãi không đến được với tôi chăng. Tôi còn điểm nào chưa tốt để rồi chế nhạo, cười chê như thế. Chẳng lẽ tôi không bằng một đứa ở trong nhà của nó sao. 

Không không không được tự kỷ ám thị, mày phải mạnh mẽ lên. Lời tự động viên của mình làm tôi nhớ đến một Video bài học cuộc sống Daily Motion tôi xem lúc trước. 

Một ông giáo sư với tờ 100 đô la trên tay và hỏi học trò của mình rằng ai muốn đồng đô la ấy. Cả lớp đều giơ tay xin đồng tiền. "Thế còn như thế này thì sao", ông ta vò nát tờ tiền. Vẫn nhưng cánh tay đó giơ lên với những ánh mắt đổ dồn vào tờ tiền nhàu nát. Thấy vậy, ông giáo sư quăng luôn tờ tiền xuống chân, dẫm dày lên chà thật mạnh đến khi tờ tiền nhàu nát, đen nhẻm và dẹp lép mới thôi. Ông nhặt tờ tiền lên và hỏi "Còn ai muốn nữa không?". Không một ai trong lớp hạ cánh tay xuống.

Cuộc sống này là như vậy đấy. Chúng ta sẽ thường xuyên bị chà đạp, bị xỉ nhục, xúc phạm, thương tổn nhưng giá trị bên trong mỗi con người chúng ta đều lung linh và rực rỡ như đồng 100 đô la kia.

Tuy đã trấn tĩnh được tinh thần, nhưng trong lòng tôi vẫn là những nỗi băn khoăn trăn trở. Từ trước tới giờ tôi vẫn coi Thương như một con người đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất cả về ngoại hình lẫn tính cách. Có thể đó chỉ là một phút bốc đồng, Thương mới nói ra những lời lẽ đó với Linh. 

Nhưng có một cảm giác kì lạ trong tôi lại mách bảo một điều khác. Nếu thật sự Thương là một con người đàng hoàng tử tế, hẳn nó đã không nói xấu sau lưng tôi và toan tính thực hiện lại hành vi ăn cắp với sự giúp sức của tôi một lần nữa. Vậy hóa ra tôi vẫn và sẽ mãi trở thành một con tốt trên một thế cờ do nó đã dựng sẵn sao. 

Đầu tôi đau quá. Có lẽ phải xin nghỉ học thêm một hôm để nghỉ ngơi vậy. Gọi điện cho thầy xong, tôi quăng cái smartphone lên đầu giường. Chẳng thèm thay đồ, tôi để cả bộ đi học thấm mồ hôi leo lên giường chùm chăn đến tận cổ mà ngủ. Tính tôi là như thế. Một khi cố gắng suy nghĩ về một điều gì là đầu lại đau như búa bổ. Lúc đó tôi chỉ muốn ngủ thôi. Mà lại hóa hay, nếu để cả bộ đồ dơ mà đi ngủ thế này thì có khi lại ốm thật. Vậy là mai tôi sẽ được nghỉ học. Tuy cực một chút khi đi học lại phải học bài, viết bù bài đầy đủ nhưng ít nhất, tôi cũng tránh gặp mặt Thương được một hôm

Quả như tôi dự tính. Cơn đau đầu mỗi lúc nặng hơn, trán nóng phừng phừng. Tôi lịm dần và ngủ thật. 

Lại là cái giấc mơ ấy. Mỗi khi tôi ốm hay bệnh, mệt mỏi, nó lại quay về ám lấy tôi. Cái mối tình đầu đời chết tiệt ấy. 

Tôi hình dung lại ngôi trường cấp hai, nơi có quá nhiều kỷ niệm đối với tôi. Hồi đó tôi chỉ là một thằng nhóc, vô tư, vô lo. Lúc đó bạn bè là tất cả đối với tôi, bộ tứ chữ P gồm M.Phát, Phú, Phương và tôi-Phúc được thành lập từ lúc đó. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, cùng tham gia đủ mọi trò chơi dù là troll nhất. Anh em lúc đó còn hùng hồn nghĩ ra một câu slogan mà bất kì đứa nào trong bộ tứ cũng nhớ

Gái gú là đống phân

Bạn thân là tất cả

Tuy nhiên cái thời năng nổ ấy chỉ tồn tại được vỏn vẹn 2 năm, nó dần dần thay đổi khi lên lớp 8, hai đứa trong nhóm đã biết đến thứ được gọi là tình yêu.

Có lẽ tôi là cái đứa nhạy cảm nhất trong nhóm. Mọi lời nói của mọi người khi giao tiếp với tôi đều biến tướng trở thành một lời tâng bốc hay thóa mạ một cách dễ dàng. Vì lẽ đó, một người con gái ấy đã nhẹ nhàng đi đến trái tim tôi, một cách tự nhiên và chậm rãi mà ngay đến cả tôi cũng bất ngờ vì điều đó.

Nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi do năm lớp 6 bị ở lại lớp. Nhưng chiều cao khá khiêm tốn cộng với tính cách trẻ con đã khiến cho tuổi tác giữa chúng tôi nhòa đi từ lúc nào hay. Tôi không bao giờ gọi nhỏ là chị, cũng như nhỏ chẳng bao giờ gọi tôi là em cả. Và đó là trâm - người con gái đầu tiên bước vào cuộc đời tôi.

Nhưng trớ trêu thay, sự dịu dàng đằm thắm và tính cách dễ thương ấy không chỉ đánh gục một mình tôi, nó cũng vô tình lấy trộm luôn trái tim của Mạnh Phát-thằng bạn thân nhất trong nhóm của tôi.

Phát thích Trâm vì nhiều lẽ. Nhưng mỗi khi tán dóc với tôi, nó chỉ bảo nó thích Trâm vì hai quả núi đôi của nhỏ, thế thôi. Mỗi lần nó nói thế, tôi đều lên lớp cho nó một bài học về giáo dục giới tính như kiểu tôi là một chuyên viên tâm lý chuyên nghiệp về vấn đề này vậy. Nó đều say sưa lắng nghe những trận thuyết pháp của tôi....và ngủ gật trước khi bài phát biểu kết thúc

Thân hình quá khổ, khuôn mặt và cách đùa có vẻ hơi damdang nhưng thật sự ẩn đằng sau đó là một tâm hồn sâu sắc, tinh tế và hiền lành nhất trên đời.

Người ta nói quan tâm chuyện nhà người khác là làm việc bao đồng. Nhưng suy nghĩ đó không tồn tại trong tính cách của Phát. Nó luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi chăm lo nhà cửa một cách tinh tế. Nó sang nhà tôi rủ đi chơi, thấy tôi lau nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nó lao vào phụ luôn. Thậm chí nó làm nhanh hơn cả tôi, mà còn sạch nữa. Cơm nó nấu hộ cũng ngon hết sẩy. Nhiều khi chơi với nhau tôi hỏi vui nó "Không biết sau này mày lấy vợ thì ai làm chồng, ai làm vợ nữa"

Như bao đứa bạn thân khác khi đụng vào crush nó thì ắt hẳn sẽ có một cuộc đấu đá, cạnh tranh lẫn nhau để giành người con gái ấy về phía mình dễ có khi sứt mẻ cả tình bạn. Nhưng đối với Phát thì khác. Từ lúc chơi với nhau, nó không tranh giành với tôi một cái gì cả, thậm chí là cả chiếc ghế vào cấp ba

Hồi thi chuyển cấp vào lớp 10, hai chúng tôi đều có mong muốn vào THPT Trần Hưng Đạo cho gần nhà cả hai đứa. Tuy nhiên khi ngó thấy tôi cũng có ý định muốn vào trường này, nó liền sửa nguyện vọng thành THPT Nguyễn Trung Trực để không phải cạnh tranh với tôi. Nó chống chế bằng cách lấy lý do bạn nó vào trường này nhiều hơn. Nói vậy chứ thực ra tôi cũng thừa biết, cấp hai không một ai chịu chơi với nó trừ tôi, Phú và Phương

Chính vì thế, chuyện tình cảm này nó cũng nhường tôi nốt. Nó quyết định rút lui để cho tôi đến với Trâm mà không gặp phải một đối thủ nào nữa. Nó còn tốt bụng làm quân sư cho tôi mỗi lúc tôi bí trong chuyện tình cảm, kể cả khi người tôi muốn cua đã từng là crush của nó...

Cuối cùng thì tôi và Trâm cũng đến được với nhau, nhờ có Phát làm cầu nối. Nhưng không vì thế mà Phát nghĩ nó đã xong việc. Khi tôi quen Trâm, hầu như mọi kế hoạch hẹn hò của tôi với Trâm đều là do Phát "cố vấn" mà có, kể cả cái áo cặp của hai đứa cũng là do Phát may (vì nhà nó là xưởng may mà). Với tôi, Phát là một thằng bạn thân tốt nhất trên đời.

Nhưng có lẽ số phận đã quá phũ phàng với tôi trong chuyện tình cảm. Tôi đã ngàn lần tự trách mình tại sao không nhường Trâm cho cái anh chàng dễ mến tên Phát ấy. Có lẽ khi quen nó, Trâm sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên tôi.

Năm ấy cả nước chỉ có 4 người được tuyển vào đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia làm việc, trong đó có bố tôi. Vậy là từ một người thợ mộc nghèo khó, bố tôi phút chốc trở thành một "ông nọ bà kia" như người ta vẫn thường nói, lương tận 3,4 chục ngàn đô. Tôi cũng bốc chốc trở thành một cậu ấm, tiền bạc hàng hiệu không thiếu thứ gì trên người.

Nhưng cũng từ đó mà tôi biến chất, nhờ vào tiền của của bố mẹ, tôi trở nên huênh hoang, khoác lác. Ăn chơi bao bạn bè suốt ngày. 

Tôi bắt đầu bóng bảy hơn về mọi mặt, kể cả là người yêu. Tôi mua cho Trâm những chiếc vòng đính Pha- Lê thiên nhiên. Bao hẳn cho Trâm một chuyến đi du lịch 2 ngày 1 đêm với trường. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, tôi dần dần biến Trâm trở thành loại gái đào mỏ chính hiệu mà tôi chính là cái mỏ.

Bạn bè khuyên bảo cũng có, mà một số thành phần xấu rỉ tai tôi những điều không hay về Trâm cũng có. Nghe lời lũ bạn xấu, tôi cũng từ từ trở nên xa cách với Trâm, không còn thích nhỏ nhiều như lúc đầu nữa. Từ từ chúng tôi trở nên lạnh nhạt lẫn nhau thậm chí là có phần ghét nhau nữa. Mọi việc chỉ kết thúc khi tôi và nhỏ thi chuyển cấp. Nhỏ thi vào THPT Nguyễn Trung Trực

Nếu lúc đó nhỏ mà quen Phát thì có lẽ giờ này hai đứa vẫn còn là một đôi, không phải chia tay như tôi với nhỏ. Tôi đã luôn tự dằn vặt mình như thế. Và nỗi dằn vặt đó vẫn dai dẳng đu bám tôi mỗi khi tôi ốm bệnh, trái gió trở trời. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com