Chap 18: Bức thư bất ngờ
Trời sáng rồi. Mới có một đêm tôi đã khỏi bệnh. Có lẽ ông trời đã định, tôi phải đối mặt với nhỏ thôi.
Tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ rồi đi học. Vẫn con đường đi học tôi vẫn thường qua, nhưng sao hôm nay tôi thấy nó ngắn quá. Rồi đôi chân bước vào lớp lúc nào không hay
Lớp đầu giờ thì vẫn thế, ồn ào và náo nhiệt. Nhưng cảm giác khó chịu gì thế này? Nó giống như tôi đang bị theo dõi từ mọi phía bởi hàng trăm cặp mắt tò mò vậy.
Tôi ngồi xuống bàn của mình một cách nặng nề. Thằng Khốn đã ngồi sẵn ở đó như có ý chờ đợi tôi. Vừa thấy tôi ngồi xuống, nó liền sán lại gần vỗ vai
- Thằng này ghê ta, anh hùng cứu mỹ nhân luôn
Tôi khó chịu nói:
- Cứu gì đâu, tao làm đúng trách nhiệm của một thằng lớp trưởng là bảo vệ tụi mày, thế thôi.
- Thôi thôi đừng chối nữa ông tướng, tụi tao biết hết rồi - Phát quay xuống láu táu - Mày còn tỏ tình với người đẹp giữa hành lang cơ mà
Cả bọn xung quanh gồm tụi thằng Thỏ, con ông Cường, Hiếu Hà Lội cũng nhao nhao lên:
- Ngồi xuống kể nghe coi
- Diễn biến thực sự là như lào?
- Rồi nó đồng ý chưa mày?
Tụi nó càng hỏi thì lòng tôi càng rối bời. Tụi nó có biết đâu được những diễn biến phức tạp trong câu chuyện này. Tụi nó cũng đâu biết rằng trái tim vừa hướng về Thương của tôi đã nguội lạnh đi đôi phần. Mặt bí xị, tôi buồn chẳng nói nên câu
- Cái mặt sao đần thối ra thế, kể đi? - Hôn Lừng giục (Muốn biết ý nghĩa thực về biệt danh của thằng Hưng này thì nói lái lại sẽ hiểu)
- Chuyện có gì đâu, tụi bay cũng nghe hết rồi mà - Tôi lí nhí
- Không, tụi tao thích nghe từ mày kể cơ, kể đi
Từ buồn bã, tôi dần chuyển sang khó chịu, rồi giận dữ. Tôi cúi đầu, nghiến răng, tay nắm chặt. Thiếu chút nữa thôi là có thể tôi đã cho mỗi thằng đang đứng kế bên một đấm. Nhưng may sao, giáo viên bộ môn bước vào giải vây cho tôi
- Thôi tụi bay về chỗ đi - Tôi xua tay
- Mày nhớ đấy - Con ông Cường hằm hè - Ra chơi bắt nó lại tra khảo tụi bay
Tôi chẳng quan tâm đến những lời hăm dọa mang tính bông đùa ấy nữa, trong đầu tôi bây giờ đây là một mớ bòng bong không cảm xúc. Mọi hành động bấy giờ của tôi cũng chẳng qua làm theo thói quen:
- CẢ LỚP ĐỨNG !
..........
Hai chúng tôi cả ngày hôm đó không nói chuyện với nhau nhiều như mọi khi. Thương có thể là ngại ngùng, nhưng với tôi, đó là tránh mặt. Tôi không thể cư xử bình thường với nhỏ như lúc trước nữa. Ra chơi có hội chơi ma sói, tôi cũng chẳng tham gia. Tôi viện mọi lý do có thể để đi xuống dưới sân trường, vừa để tránh phải kể chuyện vừa để tránh một người tôi không còn tin tưởng
Như mọi điều không ai ngờ tới, nó đến đột ngột và bất chợt phá vỡ cảm xúc của những người trong câu chuyện. Một mẩu giấy được chuyền từ bàn của Thương sang. Nếu là từ hai ba ngày trước, tôi có thể đã vui mừng phát khóc lên được. Nhưng hôm nay chỉ còn lại một khuôn mặt lạnh lùng.
Nhìn thấy Thương gửi thư cho tôi, bọn thích hóng chuyện từ các bàn xung quanh cũng rón rén bò sang đọc ké lấy vài dòng. Tụi bàn trên trong tổ cũng nhấp nhổm không yên bất chấp đang trong tiết. Sao lại không quan tâm được cơ chứ, dẫu sao Thương cũng là tam đại mỹ nhân của lớp do chính mấy thằng con trai bao gồm có tôi trong đó phong mà.
Vừa mở tờ giấy ra, tôi đã nghe được những tiếng xì xào thúc giục rộ lên tứ phía
- Mở ra xem đê
- Xích xích lại gần cho tao xem với
- Thằng này ngầu ta, nhận thư gái mà mặt lạnh như tờ ấy
- Chắc nó cố ra vẻ đó mày ơi
Trong thư chỉ vọn vẻn một dòng chữ "Gặp tui ở cổng sau của trường khi tan học nhé"
Tôi thở dài, kẹp tờ giấy vào cuốn tập rồi bỏ vào cặp. Những tiếng đằng sau lưng lại tiếp tục xì xào:
- Đưa tao xem với mày
- Lấy ra đi cho tao hóng cái coai
Mặc kệ với những lời năn nỉ bàn tán của tụi nó, tôi vẫn lãnh đạm quay lên bảng giả vờ nghe giảng
Tiết học có 45 phút nhưng hết 30 phút tôi dành cho những suy tư. Có nên gặp không đây? Giả sử nhỏ đồng ý thì liệu trái tim tôi có thể quay lại thích nhỏ được nữa không?
Lời yêu thương thật sự không dễ dàng để thốt ra nơi đầu lưỡi. Nếu đã giám nói ra tình cảm của bản thân thì phải giám chịu trách nhiệm với nó. Đó là chưa kể những lời nói mà tôi nghe được lỡ đâu chỉ là một lời nói đùa thốt ra vô cơ trong một cuộc vui nào đó thì sao? Phải rồi, dù kết quả thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng đã là một ván bài lật ngửa đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com