Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Haizz...Lớp trưởng

      Nhiều người nói lớp trưởng như là một lãnh đạo tối cao của một lớp, nói ai cũng phải nghe, đe ai cũng phải chịu. To oai như một ông hoàng. Nhưng buồn thay, sự thật lại phũ hơn rất nhiều. Đôi lúc, có những vị vua không được chính thần dân của mình đưa lên sẽ không bao giờ có được thực quyền, tôi cũng như thế. 

- Lau bảng đi Cường. 

- Cường cái thằng cha mày ấy, tao là Quốc. 

- Ừ thì con ông Cường, đi lau bảng đi mày, bữa nay tụi mày trực mà. 

- Méo, tao có kèo bắn Rules rồi, tự xử đi cu. 

      Không trông mong gì với lũ trực nhật, tôi đành tỏ vẻ với nhỏ tổ trưởng. 

- Giờ tính sao đây Tường, tổ bà bữa nay trực mà.

- Tui không biết, ông xử đi, tui về.

      Thế đấy, chẳng ai nghe tôi cả, tôi đơn giản chỉ là thằng bù nhìn rơm, một Ngô Đình Diệm của thời đại mới. Tôi không hợp làm lãnh đạo. Nhiều khi tôi cũng muốn buông lơi, không thèm ngó ngàng gì đến lớp. Nhưng tôi không thể, chẳng lẽ ở nhà tôi đã được giáo dục sống có trách nhiệm rồi chăng, Không, chẳng phải, tôi sợ bị thầy chủ nhiệm chửi thì đúng hơn. 

      Tôi thở dài, uể oải cầm lấy cái cán chổi đi quét lớp. Ở nhà các dì cứ bảo tôi rằng: cứ làm, làm đi, làm nhiều vào, chỉ sợ không bị người ta bóc lột thôi chứ bị lột thì cứ cho người ta lột, sẽ tích lũy kinh nghiệm để mà sống với đời. Ok, fine, một coong te nơ kinh nghiệm rồi dì ạ, con không cần thêm đâu.  Mẹ tôi cũng từng nói: tụi nó không làm thì tay chân không lanh lẹ lên được, đầu óc không sáng láng lên, thiệt tụi nó thôi, đừng như thế con ạ, làm đi. Nhưng mà mẹ ơi, ngay bây giờ con chỉ muốn "ngu đi" và về nhà thôi mẹ ạ, con mệt lắm rồi.

      Rồi cả hàng triệu dòng suy nghĩ như vậy ùa về, tôi suy nghĩ cho tôi, tôi suy nghĩ cho tụi nó, tôi lý luận, tôi biện chứng về cái gọi là "kinh nghiệm tích lũy sau khi chăm chỉ" đến mức có khi Mác- Lê Nin sống lại với mớ lý luận xã hội chủ nghĩa của các ông ấy chắc cũng phải chào thua với mớ lý luận của tôi lúc bấy giờ.

      Chớp mắt mặt trời đã lặn. Hành lang tối om, sân trường thì vắng lặng. Chỉ còn một mình tôi làm hết phần việc của tụi nó. Sao lớp người ta sướng thế nhờ? Lớp trưởng khỏe re, chỉ có ngồi một chỗ mà chỉ tay năm ngón, ước gì tôi có thể pro đến như thế nhờ. 

      Rồi tôi lại nghĩ đến Kiên. Sao thầy không mời hắn lên ngồi cái ghế lớp trưởng chết tiệt này nhờ. Hắn nhiều bạn, hoạt bát, thông minh, đẹp trai, lắm tài. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy hắn quá phù hợp cho vị trí lớp trưởng rồi. Chắc hẳn hắn ẩn mình trong giới "giang hồ" quá giỏi nên thầy không nhận ra đấy thôi. Tổ sư mình chứ, show off cho lắm vô để rồi ăn phốt như thế này. 

      Tôi tự trách bản thân mình một lúc lâu, 6h tối rồi mà việc thì mãi chưa xong, mới quét lớp với lau cửa sổ à, chưa có lau nhà, lau bảng và tưới cây. Làm sao bây giờ? Tuyệt vọng quá.

- Lớp trưởng, lớp trưởng. Chưa về à? Sao lại quỳ ở đây?

      Một bàn tay khe khẽ chạm vào lưng tôi. Sao mềm quá! Tôi khẽ ngoái đầu lại nhìn. 

- Ủa Ngân, sao bà lại ở đây, tôi tưởng mọi người về hết rồi mà. 

       Không trả lời tôi, Ngân nhìn xung quanh lớp một vòng. Tất cả các ghế đã được kê hết lên bàn. Cửa sổ cũng bóng loáng có thể soi gương được luôn. Nhìn cả lớp đã đời, Ngân lại nhìn xuống tôi. Khuôn mặt tôi lúc bấy giờ đỏ au, mồ hôi đầm đìa. Những sợi tóc mái lòa xòa trên trán. Cả cái áo học sinh cũng đẫm nước, không biết là mồ hôi ra hay là nước lau kiếng nữa. Nhìn thảm hại quá, tôi ngượng ngùng nói lảng. 

- À, nếu bà quên đồ thì lên bàn giáo viên trên bục kia tìm thử xem, lúc nãy bắt được cái gì tôi đều nhét vào đấy hết đó. 

- Một mình ông làm hết chỗ này à?

- Không, à mà cũng sắp xong rồi, bà cứ về trước đi. 

      Nhỏ không nói gì nữa, cúi xuống lượm cái giẻ lau bảng trên tay tôi. Bước lên bục hướng về tấm bảng đen, nhỏ nhẹ nhàng lau sạch những vệt phấn. 

      Hành động đó của nhỏ đột ngột quá, tôi không kịp phản ứng gì cả. Cứ ngây người quỳ ở đó nhìn theo. Trước giờ tôi bị coi như vô hình trong lớp, một thực thể không tồn tại. Tôi ăn gì, chơi gì, làm gì, học gì cũng chẳng ai quan tâm, giúp đỡ. Ép tụi nó còn chẳng thèm làm mà. Thế mà giờ đây, một mình nhỏ, chỉ một mình nhỏ quay lại, quan tâm giúp đỡ tôi, dù đó là việc gì đi chăng nữa...

- Lớp trưởng, sao cứ quỳ mãi ở đó thế, phụ tui một tay đi, tụi mình cùng làm rồi về. 

      Giọng nói ấm áp đó đã lôi tôi trở về thực tại. Tôi ấp a ấp úng:

- À...ừ nhỉ, làm chứ, làm chứ. 

      Tôi lóng nga lóng ngóng ôm lấy cây lau nhà đẩy quanh lớp. Nhưng phải nói thật, làm thì ít mà tôi ngắm nhỏ thì nhiều. Ngày thường tôi coi đứa nào cũng như đứa nào, chỉ là một lũ quỷ hết ăn rồi nằm, chơi và vô tích sự. Nhưng ngay tại thời điểm này, trong tâm trí tôi, tôi lập tức gạt nhỏ ra khỏi hàng ngũ chúng nó. Mái tóc đen tuyền buộc cao kiểu đuôi ngựa, làn da trắng nõn nà, Đôi môi mọng, mặt láng mịn không gợn chút tàn nhang, cộng với lòng nhân ái. Tất cả điều đó đã đủ kết luận nhỏ thật khác xa so với lũ cùng lớp rồi.

      Hai người thì luôn luôn tốt hơn một, nhoáng cái đã xong. Khóa cửa lớp. Hai đứa đi cùng nhau ra cổng trường. Mọi mệt mỏi trong tôi dần dần dần tan biến. Một cảm giác khoan khoái dần dần chiếm lấy đầu óc tôi, tuyệt hơn cả hàng triệu liều hydroxytryptamine (thuốc kích thích cảm giác vui) cộng lại. Có thể là lần đầu tôi được sóng bước với một bạn nữ chăng?

- Cảm ơn bà nha, không có bà là tối nay tui khỏi về rồi?

- Ừ, không có gì, mà tui hỏi tí nha, ông mới làm lớp trưởng năm nay hả?

- Ơ, sao bà biết? 

- Nhìn cái là biết liền mà, cố gắng lên nha. 

- Ừ..Ừm. 

      Các cậu có...à nhầm các cụ có câu "Ngàn lời dậy dỗ của thầy cô không bằng một lời động viên của một con điên nào đấy" quả đúng. Tôi không có ý nói nhỏ điên nhưng có vần với hợp hoàn cảnh thì nói thôi.

- Thôi bye, về nha! 

- Ừm, bye. 

      Tôi nhìn mãi theo nụ cười ấy cho đến khi nhỏ khuất sau đường chân trời. Ngày hôm đó trời sáng trăng nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị say nắng.

                                                                      ~~ Anh Ngân ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com