Chap 3: Bài học...
Từ đó, không hiểu sao tôi thay đổi một cách chóng mặt. Đi học mỗi ngày tôi ăn diện thật bảnh, gọn gàng. Tôi phải vuốt một đống keo lên tóc, ủi thật phẳng bộ đồ và xịt đủ loại khử mùi lên.
- Mày làm cái quái gì mà mùi lăng khử mùi nồng nặc khắp nhà vậy con.- Mẹ tôi gắt.
- Mẹ cứ kệ con, làm lớp trưởng nên chỉn chu lên một tí thôi mà.
Mặc kệ những con mắt dòm ngó của mẹ tôi, tôi lao ra khỏi nhà, phần khởi, hồ hởi hơn bao giờ hết để mà...quên cmn tiền ăn sáng ở nhà.
NHỌ!!!
Nhưng mà kệ, việc nhỏ thôi.
Từ hôm đó, tôi học chăm hơn bao giờ hết. Môn nào tôi cũng giơ tay, rất, rất nhiều. Biết tôi cũng giơ, không biết tôi cũng giơ, kể cả là môn tôi ghét nhất - môn Toán. Đến nỗi mà...nhiều lần ăn ngỗng về nhà do...chưa học bài mà xung phong giơ tay. Không hiểu sao tôi vẫn cười. Tôi cười vào mặt lũ nhát cáy ngồi dưới. Nhưng quan trọng hơn, tôi cười vì lại được thấy nụ cười của nhỏ với tôi....chắc vậy.
--------------------------------------
Chiều nay đi học về tôi gặp Phát - thằng bạn trời đánh thánh đâm của tôi vào một hiệu mỹ phẩm.
Ơ, thằng này bóng à?! Trước giờ nó đâu có "lộ" đâu.
Tôi vòng ra sau lưng, vỗ vai Phát. Nó giật mình, đánh rơi một hộp son 3ce của Hàn xuống đất.
- Làm gì ở đây vậy mày? Mua son về thoa à?
- Có đâu, tao à...giữ bí mật cho tao nha, mai tao đem đi tặng crush rồi tỏ tình luôn.
- À, ra thế, tưởng chú bị bóng, rồi anh giữ bí mật cho.
Thật ra không cần tôi giữ bí mật, sáng hôm sau đứa nào cũng biết. Nó nổi tiếng toàn trường luôn.
Ey, không phải tôi tọc mạch hay cái gì đâu. Sự việc là như thế này...kể thế nào nhỉ, làm tí văn chương cho nó hay vậy...
Giữa một buổi sáng mùa thu trời trong gợn chút gió, nàng duyên dáng ngồi ghế đá đọc sách ôn bài. Phát đều đặn và chậm rãi tiến bước về phía nàng, trên tay là hộp quà được gói ghém kĩ càng. Phát khẽ chạm vào vai nàng. Nàng giật mình quay lại, đứng dậy khỏi ghế đá. Thấy chàng cầm hộp quà trên tay, nàng e thẹn, che miệng ngại ngùng.
- Làm người yêu mình nhé.
Nàng im lặng. Chưa chịu thua, Phát tiếp lời:
- Làm người yêu anh nhé! Im lặng là đồng tình, lắc đầu là đồng ý, cãi lại là nhất trí đấy.
Một lũ xúm xít quanh cặp đôi đang tỏ tình:
- Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Nàng ra hiệu cho mọi người im lặng. Phát nuốt nước bọt, hồi hộp chờ câu trả lời của người đẹp. Hơi cúi đầu, nàng khẽ đưa tay lên vuốt tóc mai, thở dài. Ngẩng mặt lên, nàng trả lời:
- Xin lỗi bạn nhưng...mình thích người khác rồi.
Hộp quà trên tay bỗng nhiên nhẹ tênh và rơi ra từ lúc nào. Phát lặng người, cúi gằm mặt, im lặng. Nàng cũng vội vã quay bước đi. Nhìn từ tầng hai xuống mà tôi cũng chỉ biết ôm mặt ngán ngẩm cho sai lầm nghiêm trọng của thằng bạn tôi.
Hôm sau, đứa này truyền qua tai đứa kia, cả trường đều biết. Và cũng kể từ ngày hôm đó, Phát có biệt danh mới: Phát sến
Tôi lấy Phát làm bài học cho mình. Tôi nhận ra rằng con gái chúa ghét ba cái kiểu sến súa như vậy đó. Tôi tự tin rằng kế hoạch của tôi sắp vạch ra đây để cưa đổ nhỏ sẽ không rơi vào vết xe đổ của Phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com