Chap 5: Chiến thuật ROS (phần 2)
Bước 3: Tìm kiếm đồng đội
Loot đồ, chạy bo, nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn thiệt mạng. Khi vừa nhảy xuống từ máy bay, đồng đội có thể mỗi đứa một nơi để Loot được nhiều đồ hơn và tránh giao tranh. Nhưng bây giờ, khi bạn đã full giáp, full súng, có được chỗ đứng và cứng được "chỗ đó" thì tốt nhất là bạn nên kiếm mấy thằng đồng đội đang còn sống nhằm gia tăng thêm sức mạnh và chiếm hạng nhất trong trái tim nhỏ một cách dễ dàng hơn. Trong trò chơi tình ái này, những đồng đội mà tôi tìm kiếm chính là Kiên và Uyên. Uyên thì tạm ổn nhưng còn Kiên có lẽ phải đàm phán thêm.
17h 30 p, Trà sữa Kiên Lê, "phòng nhân viên"
- Rồi, có gì nói lẹ đi cho tao đi làm việc - Kiên gác chân lên bàn, hai tay khoanh trước ngực
- Tao đang có một vụ, khá là hời và có lợi cho cả tao và mày đây Kiên- Tôi chắp hai tay vào nhau chống cằm, nhìn Kiên không chớp mắt
- Tao không thích vòng vo, vào vấn đề chính đi
- Lớp phó học tập lớp mình ấy
- Con Lan Phương ấy hả?
- Chuẩn, mày thích nó đúng không?
- Không - Mặt lạnh tanh, Kiên đáp gọn lỏn
Tôi khẽ mỉm cười, cho tay vào túi, lấy chiếc smart phone ra, mở khóa đặt lên bàn. Kiên nhìn vào màn hình không chớp mắt
- Cái của nợ này mày đào đâu ra đấy?
- Tao lấy ở đâu không quan trọng- Tôi cất lại chiếc Smart phone vào túi - Quan trọng là mày có hợp tác với tao không thôi?
- Được, muốn thế nào đây?
- Có qua có lại, tao đã biết bí mật của mày rồi thì tao cũng sẽ nói cho mày biết bí mật của tao, tao crush Ngân.
Kiên ôm bụng phá lên cười
- Cười gì đó mày?- Tôi lườm Kiên
- Nhỏ mắm đùn đó mà mày cũng thích hả?
Tôi không đáp lời, mắt vẫn lườm Kiên. Ý thức được sự vô duyên của mình, Kiên bóp má mấy cái cho bình tĩnh, ngồi ngay ngắn
- Rồi, vậy chúng ta hợp tác thế nào đây?
- Ok, vậy kế hoạch sẽ là như thế này....
Và từ đó trở đi, mỗi ngày trên bàn của Ngân luôn luôn có một thức uống từ quán của Kiên Lê do chính soái ca của lớp tôi mang đến tặng.
- Nè nè, cái dịch vụ được "troai đẹp" giao đến tận bàn này là sao đây? - Uyên tinh nghịch hỏi
Nở một nụ cười tỏa nắng, Kiên giải thích:
- Các bạn hiểu nhầm rồi, một người bạn của Ngân nhờ tui gửi cho nhỏ đó
Ngân đỏ mặt không nói gì, nhưng nhỏ vẫn dùng đồ uống. Thật may quá, hi vọng nhỏ không cho cả lớp coi mảnh giấy "Hey crime, I love you" dán bên hông ly nước.
Tôi đứng từ xa nhìn, miệng nở một nụ cười đắc ý. Thấy dòng chữ đó mà cũng uống, vậy tôi đã ở cách tâm bo gần lắm rồi. Tôi tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Nhưng phải nghiêm lại ngay, tôi giả vờ đi có việc và từ cửa lớp bước vào ngồi xuống chỗ của mình.
- Ey Phúc, ông có biết ai gửi cho tui ly nước này không? Tui hỏi Kiên mà nó không nói. Ông nhìn có vẻ cũng thân với Kiên, chắc ông biết?
- Một ai đấy thân với bà chẳng hạn, biết đâu đấy? - Tôi trả lời lấp lửng, giả vờ cắm cúi soạn sách
- Mấy ông kỳ quá nha, biết mà không nói
Tôi cười trừ cho qua. Biết làm sao được, giờ mà để lộ ra thì hỏng đại sự mất, phải giấu thôi.
Có qua có lại, tôi cũng trở thành gia sư văn online cho Ngân và Lan Phương nữa. Cứ mỗi khi hai nhỏ luộc bí nấu canh là lại tìm đến tôi. Đợt này đang là ôn thi cuối kỳ một nên bài tập, bài kiểm tra cũng nhiều nên tôi phải làm việc hết công suất mới mong thỏa mãn được hai nhỏ.
Về Ngân, tôi chỉ bài cho nhỏ thật thoải mái, không chút dè chừng, thậm chí là có phần nhiệt tình, chúng tôi còn voice chat với nhau để thêm phần tiện lợi. Nhưng đối với Lan Phương, tôi phải hết sức cẩn thận, tuy cũng nhiệt tình nhưng tôi phân biệt rõ: cái nào là đồ cúng, cái nào là đồ ăn. Một luật ngầm được thực hiện giữa tôi và Kiên đó là không để lộ danh tính của đối tác.
Bạn có tin nhắn từ Messenger:
Kẹo bông: Lớp trưởng ơi giúp tui THKN (Trường học kết nối) với :))
Leader: Trời! Giờ mới hỏi sao chỉ, sắp đến hạn nộp bài rồi!
Thôi được rồi, để tui giúp bà, ko "nó" chửi tui sml, cho tui 15p
Kẹo bông: "Nó" là ai, mà tại s chửi ông?
Leader: Là người đã thuê tôi.
Mình ko được quyền tiết lộ danh tính "thân chủ" bạn e
Kẹo bông: Ns đi mờ, che giấu là ko tốt đâu
Thằng Nhật đúng không?
Leader: Không, thằng đó bỏ nổi 10k ra cua bà ko?
Kẹo bông: Vậy ai mới được chứ, Kiên đúng ko?
Leader: Ngoài khả năng trả lời của mình rồi bạn ơi
Kẹo bông: Cái gì mà nằm ngoài khả năng chứ, ns đi mà
Kiệt hả?
Leader: Xong rồi nè, tự đăng đi ha
Leader đã gửi một tập đính kèm:
bainguvan.doc
Kẹo Bông: Tks ông nha
Leader: Just a business
Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn "nó"
Kẹo bông: Mà biết "nó" là ai thì mới cảm ơn được chứ
Leader: Bik bài "Yêu em âm thầm bên em" của Sếp's ko?
Mở lên nghe đi, tui ngủ :)))
Kẹo bông: Bí hiểm quá nha
Ns đi mà l trưởng
Ông sợ nó vậy s ?
Leader: Ko phải sợ, mà tui chỉ muốn giữ uy tín thôi
Kẹo bông: Ns đi mà, rồi tui sẽ ra vẻ ko bik
Lớp trưởng ơi
Lớp trưởng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ns đi mà
Leader đã offline
Nói thật là trò này vui vãi. Tôi đã sẵn sàng mọi thứ để thực hiện bước 4: đớp thính rồi.
Tôi cười một mình trong phòng, hí hửng với tiến độ kế hoạch của mình. Chẳng mấy chốc 1st trong tim nhỏ sẽ thuộc về tôi.
Mà khoan!...Hình như tôi quên mất thứ gì đó thì phải....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com