Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Sô cô la đen

- Rốt cuộc là mày gọi tao ra quán cà phê chỉ để chơi game thôi hả Phúc - Phú liếc tôi một cách khó hiểu

- Ừ, làm thêm trận nữa đi - Tôi uể oải trả lời

- Làm cái cù loi - Phú giận dữ hét lên - Mày tạ vl, 5 trận rồi chỉ được hạng 45, làm tao từ bạch kim IV rơi thẳng xuống vàng I rồi, đm mày.

Tôi không cãi lại, cũng chẳng nói thêm nửa lời, đặt cái phone lên mặt bàn, tôi đưa tay lên vuốt mặt, thở dài đánh sượt

- Rốt cuộc là mày bị cái gì vậy Phúc? Nhìn chán đời quá

Không trả lời, tôi nhìn cậu ta bằng cặp mắt mệt mỏi

- Mày có biết vì sao nãy giờ tao tạ team không Phú?- Tôi hỏi lại

- Rõ ràng rồi, nãy giờ mày di chuyển mà có thèm nhìn map đâu, cứ lao đầu vào mấy cái nhà bị loot rồi thôi, nó đục cho thê thảm luôn

- Thế đấy -Tôi ngả người ra ghế, mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà - Tao thiếu mất bước đó khi chơi Rules, đời giống game thật mày ạ

Một phút im lặng trôi qua, uống một ngụm nước, Phú nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến

- Kể tao nghe chuyện đã xảy ra đi

- Chuyện là thế này...

.................................

Lớp nào thì chắc cũng từng xảy ra những vụ thầy cô thiên vị cho học trò, lớp tôi cũng không ngoại lệ. Lớp tôi đa phần chỉ thích học các môn tự nhiên, còn các môn xã hội như văn, ngoại ngữ và các môn phụ đều chạy tất. Môn Tin cũng nằm trong số đó.

Từ một kẻ vô danh tiểu tốt, một tên lớp trưởng được thầy đỡ lên chức không có tiếng nói, vào tiết Tin, tôi bỗng chốc trở thành một vị công thần, một nhân vật quan trọng không thể thiếu. Không đứa nào không hỏi bài tôi, kể cả nhỏ. Cũng tốt thôi, ít nhân tôi cũng được xem là có tồn tại trong một vài tiết và nâng cao hình tượng của tôi trong mắt nhỏ, thế là mãn nguyện rồi.

Thời gian trôi qua, nhoáng cái đã đến kỳ thi cuối học kỳ I. Vì là cái đứa duy nhất học bài và hiểu được bài trong giờ học Tin nên cả lớp đặt trọn niềm tin, niềm hy vọng và trọng trách nặng nề lên vai tôi. 

Ôi! Tuần lễ trước ngày thi cái môn này thật sung sướng làm sao. Lần đầu tiên trong đời tôi được hưởng cái đặc ân ấy. Ai ai trong lớp cũng muốn bắt chuyện với tôi, lấy lòng tôi nhất có thể. Lần đầu tiên kể từ khi đi học cấp 3 tôi không phải trực nhật giùm tụi nó. Tuần lễ này tôi là ông hoàng, là tổng thống, là ông tướng, tôi muốn gì nói ra, "khiển" cái là xong ngay. 

Tối trước ngày thi, tôi là đứa duy nhất ngồi ôn bài. Tôi nằm lòng tất cả chương trình và cú pháp trong não, chỉ được dịp là sẽ xổ hết "tinh hoa" ra ngay. Tụi nó cẩn thận lắm. Tụi nó còn khuyên tôi nên uống thuốc bổ não, ngủ sớm để sáng dậy sớm ôn bài, sẽ tốt hơn. Có mấy đứa "tận tâm" vào buổi chiều tan học hôm trước ngày thi còn rủ tôi đi uống nước và hộ tống tôi về đến tận nhà, sợ tôi có mệnh hệ gì thì chắc tụi nó cũng không sống nổi. 

Cuối cùng cái ngày thi căng thẳng ấy cũng đến. Trước khi vào phòng thi, bọn nó xúm xít hỏi han tôi, hỏi tôi tâm trạng tôi có tốt không? Có thể làm bài được không? Tôi còn cần thứ gì không để bọn nó cung cấp? Nhận thấy sự quan tâm nhiệt tình đến mức thái quá ấy của bọn nó, tôi chỉ còn biết cười trừ cho qua, "xúc động" đến không nói nên lời. 

Đề nói chung cũng dễ đối với tôi, mỗi đề tầm chưa đến 10 phút là xong hết. Một đội ngũ nhận phao của tôi, chép ra rồi quăng bốn phương tám hướng cho cả lớp chép. Thế là xong nhiệm vụ cao cả, ngày mai thể nào tôi cũng vô hình như cũ cho xem.

"Nghe tao là sống, không nghe tao là chết" là câu nói của tôi trước lúc làm bài thi. Bọn nó răm rắp là theo và quả đúng như vậy, đứa nào chép phao của tôi thì quả nhiên điểm rất cao, toàn trên 8 phẩy, đứa nào hồ nghi không thèm chép phao của tôi mà dò trên mạng thì quả nhiên điểm rất thấp thậm chí dưới trung bình. Chẳng cần biết tụi nó có nhớ "ơn" mình không nhưng thú thật là tôi khá hãnh diện với cái thành tích một mình gánh cả lớp ấy.

Tưởng đã xong, việc gì đã xuôi việc ấy, nào ngờ vẫn chưa. Cái việc thiên vị mà tôi nói ở trên bắt nguồn từ đây

Vài tuần trước, có hai "thanh niên" trong lớp không biết vô tình hay cố ý đã chọc giận thầy N.T- giáo viên bộ môn Tin của chúng tôi. Thanh niên thứ nhất thì làm gì đó khiến ổng giận mà đến nay tôi cũng chưa rõ tường tận lắm. Nhưng chúng ta có thể tạm thời bỏ qua vì thanh niên này không liên quan lắm đến câu chuyện tôi đang kể ở đây.

Thanh niên thứ hai tên Hùng. Do một lần make color ( làm màu) với thành tích quăng bút lên bàn thể hiện bản lĩnh lên bảng sửa bài nên Hùng đã vô tình làm ổng ghét. Đến mức thể hiện rõ trên bài thi của hai thanh niên này - ổng chấm cực gắt. Các bài thi khác trong lớp tôi hầu như những lỗi nhỏ nhặt đều được bỏ qua. Riêng hai bài này, sai một dấu phẩy thôi cũng gạch luôn.

Người ta nói: "Con giun xéo lắm cũng quằn". Hai người họ đến tìm tôi để phân trần và nhờ tôi giúp đỡ. Chà chà, chuyện lớn đây- Tôi thầm nghĩ. Nhưng thấy hai đứa nó điểm thấp kể cũng bất công. Tôi sẽ giúp. Qua vài lần đối chứng với những bài khác và sự kiên trì của cả ba đứa, cuối cùng các bài thi cũng được xem xét lại và nâng điểm lên. Qua sự kiện này, tôi bỗng trở nên khăng khít hơn với cả hai đứa nó, đặc biệt là Hùng.

Nhìn chung thì Hùng khá điển trai. Da trắng như trứng gà bóc, mắt to, tròn như mắt bồ câu. Tóc mượt và thẳng cắt tỉa, vuốt keo gọn gàng kiểu ba bảy. Hùng như mang hình ảnh của một cậu thư sinh thập niên chín mươi của thế kỉ trước vậy. Thực tình tôi cũng rất quý Hùng, một anh bạn khá vui tính và chu đáo. 

Chúng tôi hay dành nhiều thời gian giờ ra chơi để tám chuyện với nhau. Toàn những chuyện tào lao tầm phào thôi, anh em bè bạn cả mà.

- Nhớ ông T đụt không mày, thầy dạy tin cũ ấy, nhìn ổng đù vãi, nhưng nhờ vậy mà anh em mình mới đỡ khổ đó, chả bù như học kỳ này...

Nhưng hôm nay lại có một chút khác. Hùng cắt ngang câu chuyện của chúng tôi

- Yeah, tao cũng nghĩ thế, nhưng mà...mày cho tụi tao chút không gian được không man?

- Ồ, tao làm phiền tụi bay à, được chứ, mà em nào vậy?

- Ngân lớp mình đó, thôi bye nha

Cả chiều hôm ấy tôi như thằng mất hồn, hết nhìn trời rồi lại nhìn mây. Cũng chẳng thiết tám chuyện, chẳng thiết chơi bời, chẳng thiết nghe giảng nữa.

Tan học rồi mà tôi vẫn chẳng về nhà. Tôi như thằng mất trí cứ quanh đi quẩn lại trên sân trường trống vắng. Lúc bấy giờ đã là buổi chiều tà đầu tháng tám, bầu trời đã nhá nhem, bóng người cũng nhỏ dần trên mặt đất, cảnh và vật như phảng phất nỗi u hoài. Bất giác, một bài thơ của Nguyễn Bính vụt hiện ra trong óc và khẽ ngân trên đầu lưỡi lúc nào không hay

Tình anh là cây đề hai nhánh

Một nhánh xanh tươi một nhánh sâu

Tình anh là đại bàng hai cánh

Một cánh bay cao cánh lộn nhào

Ngực anh hai vết thương đâm thủng

Một vết lành rồi, một vết đau

..........................

- Chuyện là như vậy đó

Im lặng bao trùm. Tôi thì vẫn chìm mình trong cái ghế lông tỏ vẻ ngao ngán. Phú chắp tay trước ngực ra chiều suy tư điều gì kinh lắm

Chúng tôi ngồi với nhau như vậy rất lâu, như dài cả thế kỷ vậy. Phú khẽ nhăn mặt lại, tặc lưỡi. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, điều gì cần kể thì cũng kể hết rồi. 

Người ta nói, khi bạn buồn, hãy kiếm một người bạn để tâm sự, nỗi buồn đó sẽ được giải tỏa. Nhưng tại sao tôi lại chẳng cảm thấy giải tỏa chút nào nhỉ? Hay vì buồn tình khó giải tỏa hơn khi chúng ta buồn vì chuyện gì khác? Tôi không phải nhà tâm lý và cũng chẳng muốn trả lời. Suy cho cùng tất cả những câu hỏi đó cũng chỉ để giết thời gian.

- Vậy giờ mày tính sao?

- Còn tính sao nữa, tao xin rút lui. Suy cho cùng một đứa đến sau như tao không nên cạnh tranh với nó, huống hồ thằng Hùng là bạn mới quen, không nên để sứt mẻ tình huynh đệ mới chớm nở. 

- Nghĩ đúng rồi đó, vậy việc gì mày phải buồn nữa

 - Nhưng lạ lắm mày ơi - Bóp mạnh lồng ngực mình, tôi tiếp lời - Sao ở chỗ này của tao đau quá, kể như không thở được vậy, cảm giác này là sao hả mày?

- Tao hiểu, nó khó chịu lắm, tao cũng đã từng như vậy mà

Đặt bàn tay lên vai tôi, với tất cả cử chỉ ân cần mà một thằng bạn thân có thể làm được, Phú bảo với tôi rằng:

- Sô cô la đen ăn vào thì đắng, nhưng ăn mãi rồi mày sẽ thấy quen thôi....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com