Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Những ngày mưa

- Ê, ê, tụi bay biết tin gì chưa? Thằng Kiên quay lại với bồ cũ đó

- Thiệt hả, tao tưởng hai đứa chia tay rồi mà

- Hôm qua tao thấy rõ ràng mà, nhỏ còn khóc lóc xin lỗi nhìn tội lắm

Kiên quay lại với bồ cũ của nó à? Cũng tốt thôi, ít nhất tôi cũng đỡ áy náy khi hợp đồng giữa tôi với Kiên bị gián đoạn giữa chừng. Giờ tôi cũng chẳng còn lý do gì để giúp Lan Phương đến với Kiên nữa, và Kiên cũng chẳng có cách nào để giật Ngân về lại cho tôi. Rốt cuộc thì làm gì đi nữa, tôi chỉ mãi là một đứa nằm trong friendzone, không hơn không kém.

Nhưng ít nhất, mối quan hệ của chúng tôi cũng rõ ràng với nhau, không lấp lửng....

Bạn có tin nhắn từ Messenger:

A.Stella : Lớp trưởng

                 lớp trưởng

                 lớp trưởng ơi

Leader : Tôi đây

              Có chuyện gì hok?

A.Stella : Có chỗ này trong văn bản sáng này tui chưa hiểu lắm

                 Ông giải thích cho tui nha

Leader : Đưa tui coi đi

A.Stella : Trang số ***, bài "Đây thôn Vĩ Dạ" ấy

                 Cái khúc mà "Ở đây sương khói....

                 .... tình ai có đậm đà"

                Mình hiểu thế nào cho đúng?

Leader : À, khúc đó phân tích như sau:

.....................

A.Stella : Ok, tui hiểu rồi, tks

                 Mà lớp trưởng ơi

Leader : Đây

A.Stella : S tui thấy dạo gần đây ông bùn bùn thế nào ấy

Leader : T bth mà, có s đâu

A.Stella : Bạn bè mà, có gì khó khăn thì nói ra đi

                 Rồi giúp đc tui sẽ giúp cho

                 Tui có nghe tụi nó nói

                 Ông crush tui đúng hok

Leader : Ko

A.Stella : Vậy tại sao ông bùn nek

                Giúp đc tui sẽ giúp mà

Leader : Chút truyện gia đình thôi

               Bà không giúp đc đâu

A.Stella : Bữa nay có học nhóm voice chat nữa ko

Leader : Ko, tui bận r 

A.Stella : Vụ ông với thằng Kiên s rồi

Leader : S bà bik

A.Stella : Mấy ly nước là ông mua cho t đúng ko

Leader : .

A.Stella : Ông thik tui ở điểm nào, lớp trưởng

Leader : Bà là người con gái đầu tiên đối tốt với tôi

A.Stella : Là s ????

Leader : Bà thấy rồi đó, t là một thằng lớp trưởng ko có tiếng nói

               Đâu có ai thèm nghe theo, giúp đỡ t

               Nhưng bà là người duy nhất giúp đỡ tui lúc đó

A.Stella : À, tôi nhớ rồi

                 Buổi chiều hôm đó

                 Thấy ông cực quá thì t giúp thôi

                 Đó là điều mà ai trong lớp mình cũng có thể làm mà

                 Ông để ý làm gì

Leader : t cứ để ý đó, làm s :)))))

A.Stella :    :')

                Vậy h còn thik tui hok

Leader : Còn 

               Nhưng bà đang quen Hùng rồi còn j

A.Stella : Hai ông thân nhau lắm mà

                 Tới đi :)))))

Leader : Đừng có chọc tụi :'(  :'(

A.Stella : Đùa ông tí mà

                 Nó thương tui lắm, hok nhường cho ông đâu 

Leader : Vậy là tốt rồi, nó quen bà lâu chưa

A.Stella : Lâu òi, nhà nó đối diện nhà tui mà

                 Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ cơ

Leader : Sau tui dọn qua ở kế bên lun cho vui :)))

A.Stella :  :')   :')

                Thực tình ông cũng tốt với t lắm lớp trưởng

                Tụi mình vẫn là bạn nha

Leader: Ukm

........................................

Nói là thế,  Nhưng liệu tôi có thể bình thường hóa mối quan hệ không ? Cái đó tôi cũng không biết. Nhưng giờ đây trong tim nhỏ đã có một người khác, mà người đó lại chính là người bạn mới quen nhưng khá thân thiết của tôi. Đáng lí ra tôi phải vui vẻ chúc phúc cho họ chứ, vậy mà sao lòng tôi vẫn nặng như chì. Ngẫm nghĩ lại, tôi thật là một đứa ích kỷ.....

Có thể chiều nay sẽ mưa lớn lắm. Những đám mây màu đen sẫm đang kéo đến, chỉ chốc lát nữa thôi là sẽ mưa. Tôi nhìn cơn mưa bằng đôi mắt ghen tị đến lạ kỳ. Vì nó mỗi khi nặng lòng đều có thể trút xuống đường chân trời màu mỡ gà kia. Còn tôi chẳng biết làm gì cho lòng nhẹ bớt cả. Thật là bực quá.

Bây giờ đã là giờ ra chơi. Học sinh ùa ra sân trường đá cầu, đánh bóng cho giãn gân dẻo cốt, bỏ lại trong lớp học nhiều dãy bàn trống không. Tôi chọn lấy một cái bàn ngay cạnh cửa sổ, tay phải tì má, khuỷu tay tì lên mặt bàn. Đôi mắt ngước nhìn rất lâu những tòa nhà trọc trời ở đằng xa, thật là trống rỗng và vô hồn.

Bỗng từ sau lưng tôi, một giọng mời bất ngờ cất lên, thánh thót và ngọt ngào:

- Lớp trưởng, chơi ma sói không ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com