Phụ lục 1: gừng càng già càng cay
Kế hoạch nào cũng thật kỹ lưỡng, chi tiết. Kế hoạch giải cứu cho Thương kì này cũng vậy. Hỏi số tiền thất thoát, tráo chìa khóa, chắp nối câu chuyện, kiểm tra camera an ninh. Chưa hài lòng về tất cả các bằng chứng ngoại phạm tôi dựng lên cho Thương, tôi còn kỹ lưỡng dừng lại trước phòng Photo để hỏi giá và trả trước 451 ngàn, tất nhiên là tôi phải thủ tiêu cái biên lai ngay lúc đó rồi vì trên đó có ghi ngày giờ tôi đóng tiền. Thế là xong, bây giờ conan có tới tôi cũng chả sợ. Tôi hoàn toàn nắm chuôi của thanh gươm
Tôi dắt tay Thương bình tĩnh, tự tin bước đến phòng giám thị rồi cũng đường hoàng đi cùng Thương lên lớp. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng, có một điều mà tôi không ngờ tới...
Hai thầy nhìn theo chúng tôi lên lớp đến khuất bóng, mỗi người cầm một tách trà nóng trên tay.
- Tuổi trẻ thật là...- Thầy Thanh thở dài, húp một ngụm trà chép miệng
- Vậy sao thầy còn để cho tụi nó lên lớp ?
Thầy Thanh nhếch mép:
- Dù sao thằng lớp trưởng lớp thầy cũng là một đứa khá, bù trừ lẫn nhau được, cứ chờ xem...
- Thầy không sợ con nhỏ ấy thực hiện lại hành vi ấy một lần nữa à? - Thầy Dũng của chúng tôi lo âu hỏi thầy tổng giám thị
- Nếu bọn nó quen nhau, mà không chừng đến lúc đó thầy cũng phải đổi thằng lớp trưởng khác ấy chứ - Uống hết ngụm trà cuối cùng, thầy Thanh chậm rãi quay vào phòng giám thị tiếp tục làm việc làm việc. Thầy Dũng chỉ còn biết thở dài, khuôn mặt khắc khổ nhìn theo bóng tôi mờ dần trong bóng tối nơi cuối dãy hành lang.
Một sự thật mà mãi sau này tôi mới biết....
Đầu học kỳ I, phòng thiết bị
- Khóa lớp, remote ti vi, điều khiển máy lạnh. Mọi thứ tôi đều đã bàn giao lại cho các lớp. Riêng chìa khóa cửa chính của lớp, chìa khóa ngăn bàn giáo viên, tôi bàn giao lại cho các thầy cô, mỗi lớp hai bộ. Các thầy cô chủ nhiệm giữ một chiếc, lớp trưởng giữ một chiếc. Những chiếc chìa khóa này đều làm bằng sắt, mạ đồng, màu vàng chanh nhạt. Nhờ các thầy cô bàn giao lại cho lớp trưởng các lớp giúp tôi - Thầy Thanh, tổng giám thị năm học 2016-2017 phát biểu
......
Sau khi chúng tôi đã lên lớp, thầy Thanh quay trở lại phòng CCTV để tiếp tục theo dõi tất cả hành vi của các bạn học sinh trong trường. Trầm mình trong chiếc ghế bọc nệm êm màu đen bóng giống kiểu ghế của giám đốc mới tậu được, thầy Thanh khoan khoái ngồi gác chân chữ ngũ, tận hưởng cảm giác thoải mái con con ấy.
Từ ngày nhà trường nâng cấp phòng giám thị lên, tuổi già của thầy Thanh có lẽ cũng đỡ cơ cực hơn chút. Phòng giám thị giờ đây chẳng khác gì văn phòng nhà trường, máy lạnh 2 ngựa, bàn gỗ xịn của Đức, ghế giám đốc Hòa Phát. Nhưng quan trọng hơn hết đó là dàn CCTV màu nhập khẩu của Nhật hàng chính hãng mới coóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com