Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sợ Thi hiểu lầm , anh liền lên tiếng có ý định giải thích nhưng không ngờ lại hoàn toàn ngược lại , cô không hề bỏ chạy đi hay tỏ thái độ với anh mà đằng này còn tiến lại gần lấy khăn lau khô tóc cho anh.... thấy Thi có hành động kì lạ anh liền kéo cô về phòng rồi chốt cửa lại , ngay lập tức anh ép cô vào tường rồi nói : “Cô làm vậy là sao??”
Thi vẫn bình thản như không mà trả lời : “Làm cái gì?? Tôi có làm gì đâu?”
”Cô không muốn biết tại sao tôi lại ở cùng Vương Tuyền  à??”
”Hai người đó có liên quan đến việc xảy ra hôm nay đúng không ??”
”Cô nói xem tôi có nên......”
”Tha cho họ đi !”-Thi ngắt lời
“Cô...chắc chưa??”
”Ai chẳng có sai lầm...... nên cho người ta một cơ hội sửa đổi”
Thắng nghe vậy liền thả cô ra , anh ngồi sụp xuống sô pha than vãn : “Không hiểu nổi....sao cô lại không cáu khi tôi bế người con gái khác??”
”Anh bị điên à ! Vì tôi với anh có là cái gì của nhau đâu , chuyện anh bế ai hay yêu ai thì có liên quan gì đến tôi nhỉ !? Tôi chỉ là một trợ lý , nhiệm vụ của tôi là chăm sóc sức khỏe cho anh....những....chuyện còn lại không nằm trong phạm vi công việc của tôi”
Thắng nghe xong liền thẫn người ra một lát ...... phải rồi ! Anh với cô có là cái gì của nhau đâu , nực cười thật cô luôn quan tâm và chăm sóc anh như một người nhân viên đối với sếp còn anh thì lại ảo tưởng về tình cảm giữa hai người ....... cô không cáu giận khi nhìn thấy anh bế cô gái khác bởi vì vốn cô chẳng hề có tình cảm gì với anh , không có tình cảm thì làm sao mà giận được .....suy cho cùng từ đầu đến cuối vẫn là anh tự mình bày ra rồi tự mình chịu, chỉ nghĩ đến đây thôi anh liền cảm thấy bản thân thật tội nghiệp , bỗng dưng anh vô thức bật lên thành tiếng : “Thì ra mình cũng có ngày này”
Anh cứ thế không nói thêm câu nào nữa mà tự mình rời khỏi phòng cô , ngồi một mình trong phòng anh lại ngắm nhìn sợi dây chuyền có treo hình ổ khoá nhỏ , mỉm cười nói : “Ếch con!! Cô ấy rất giống em, cả tính cách lẫn đôi mắt đều giống.....tuy không muốn thừa nhận với lòng nhưng hình như anh thật sự thích cô ấy rồi .....anh thật tồi nhỉ !? Thiệt thòi cho em quá..”
Nói xong anh liền cất sợi dây chuyền ấy vào hộp để cẩn thận trong vali rồi nằm trên giường nhắm tịt mắt lại ....lúc này bỗng dưng có tiếng gõ cửa , Thắng khó chịu ngồi dậy bước ra mở cửa thì Mon-trợ lý của anh liền xông vào rồi đưa ra trước mặt anh chiếc điện thoại , hoảng hốt nói : “Hình mày bế Vương Tuyền ở hồ bơi bị fan chụp lại rồi”
Thắng bất ngờ ,cầm lấy chiếc điện thoại xem qua rồi tức giận định đập nhưng bị Mon cản lại : “Bình tĩnh đã.....đây là điện thoại tao”
“Tình cờ phát hiện couple Winner  - Ty đi du lịch cùng nhau và hẹn hò ở hồ bơi???? Chúng nó nghĩ cái gì mà viết được ra mấy câu này vậy?”
”Thì miệng đời mà , phải viết tiêu đề hot tí thì mới có nhiều người vào xem chứ”
Thắng bực mình bỏ ra ngoài cho khuây khoả thì lại vô tình gặp Thi ở ngoài sảnh , cô thấy anh có vẻ không vui liền hỏi : “Đêm hôm rồi sao còn bày ra cái vẻ mặt ấy thế?? Có chuyện gì à??”
”Còn cô...ở đây làm gì?? Sao không đi ngủ đi?”
”Thì tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo chút.....có muốn ra ghế ngồi nói chuyện không??”
”Tôi với cô không có gì để nói hết!”
Thi mặc kệ lời Thắng nói mà cứ thế kéo anh đi , vừa ngồi xuống ghế cô liền mở điện thoại ra : “Tôi sẽ cho anh nghe thử một bài hát ....nhất định tâm trạng sẽ......”
Nói đến đây thì cổ họng cô nghẹn lại , chưa kịp search tên bài hát thì tin tức về anh và Vương Tuyền lại hiện lên trang chủ đề côvô tình nhìn thấy , cô cũng phần nào đoán được lý do tâm trạng anh không tốt nên liền tắt điện thoại đi , anh thấy vậy quay sang hỏi : “Gì thế ?? Tưởng cậu bật nhạc??”
”À...điện...thoại tôi hết pin rồi....”
”Vào sạc đi ...!”
”Thôi...chút nữa sạc cũng..được”
Không hiểu sao lúc này lòng cô lại nhói lên một chút ......khi nãy nhìn anh bế Ty thậm chí cô còn không có cảm giác gì , bây giờ đọc được những lời lẽ chúc phúc của fan 2 người trên mạng cô lại có chút khó chịu ...... cô quay sang nhìn gương mặt mệt mỏi của anh , nói : “Đố anh biết khi buồn tôi sẽ làm gì ?”
”Nhóc bướng bỉnh như cô chắc sẽ không khóc đâu nhỉ , đi nhậu hả?”
”Không ! Tôi không biết uống rượu”
”Tôi chịu , không đoán ra được”
Thi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao , ánh mắt cô thoáng buồn : “Trước khi lúc buồn tôi sẽ cười”
Thắng nhạc nhiên quay sang hỏi cô: “Buồn sao lại cười ?”
”Tôi sẽ cười và nói : không sao hết ! Ngày mai lại ổn thôi !”
”Chỉ vậy thôi mà khiến cô hết buồn hả?”
”Không ! Tôi biết nó sẽ không hết buồn ..... nhưng nó sẽ nhắc nhở tôi không được khóc, rồi ngày mai đến sẽ là một ngày mới....ngày mới thì phải vui”
”Tôi thì không làm được như cậu”
Thi liền đứng bật dậy tiến đến chỗ anh , cô cúi xuống xoa nhẹ mái tóc anh rồi cười tươi : “Ngày mai sẽ lại ổn thôi ! Còn có tôi ở cạnh anh mà......”
Thắng thẫn thờ nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn xuống nụ cười cậu , nhìn kĩ bờ môi căng mọng của cô , tim anh đập thình thịch , anh bất giác ôm chầm lấy cô: “Là cô nói đấy....cô nói sẽ ở cạnh tôi....tôi ghi nhớ rồi, không được nuốt lời đâu”
Thì ra anh cũng có lúc yếu đuối như thế này , thì ra cũng có lúc anh cần sự an ủi từ người khác , thật ra anh không hề khó gần , chỉ là mọi người chưa một ai thật tâm chịu mở lòng để cảm nhận sự ấm áp của anh......
Mon đứng ở một góc bên trong nhìn ra sảnh rồi mỉm cười : “Đúng là chỉ có Thi mới thay đổi được con người của cậu ấy”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com