Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cậu không thấy bản thân nên khao tớ một bữa để cảm ơn sao?

- New chap for special day -
__________________________________

Sáng ngày hôm sau, khi đến trường, Anh Thư nghe được tin rằng đã tìm ra được kẻ vu oan cho cô, làm bừa bộn phòng thí nghiệm.

Vì đã được giải oan nên Anh Thư không cần phải trực nhật ở phòng thí nghiệm nữa, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Anh Thư cũng tò mò không hiểu vì sao chuyện này lại được giải quyết nhanh đến vậy.

Anh Thư đã thử hỏi Thùy Vân xem Thùy Vân có biết gì không, may mà cũng thu thập được chút thông tin.

Thùy Vân bảo với Anh Thư rằng: "Tớ cũng không biết, chỉ thấy ban nãy cô Alina vào lớp mình rồi thông báo rằng đã tìm được thủ phạm đổ tội cho cậu, còn đâu cô chả nói gì thêm".

"À, còn một cái nữa", Thùy Vân đang ngồi ở ghế thì nhổm dậy rồi thì thầm vào tai Anh Thư, "Theo nguồn tin mật thì tớ biết được rằng Trọng Hoàng là người tìm ra thủ phạm đó".

"Thật, thật á?". Anh Thư thốt lên với vẻ mặt ngỡ ngàng.

Thùy Vân đáp: "Đương nhiên rồi, lời của tớ mà cậu còn không tin được à".

Anh Thư đơ người mất mấy giây, sau khi chấn tĩnh lại xong, cô liền quay sang hỏi Trọng Hoàng: "Nghe nói cậu là người đã điều tra chuyện phòng thí nghiệm giúp tớ hả?".

"Ừ". Trọng Hoàng nhìn Anh Thư rồi gật đầu một tiếng ngầm thừa nhận.

Xong Trọng Hoàng với vẻ mặt cười cười nói tiếp: "Tớ có công lớn như vậy, cậu không thấy bản thân nên khao tớ một bữa để cảm ơn sao?".

Lời nói ấy khiến tim Anh Thư như hẫng một nhịp.

Anh Thư có chút ngạc nhiên khi Trọng Hoàng nói vậy. Cô vừa hào hứng nhưng cũng có đôi phần lo lắng. Bởi hôm nay cô chỉ mang theo người 100 nghìn, e rằng sẽ không đủ tiền để mời Trọng Hoàng đi ăn được.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Anh Thư chợt nhớ ra rằng gần trường có một quán bán pancake khá ngon, giá cũng rẻ, chỉ khoảng 40 nghìn một cái, cô có thể chi trả được.

Anh Thư ngập ngừng hỏi Trọng Hoàng:

- Ở gần đây có một quán bán pancake, tớ từng ăn một lần rồi, cũng khá được, cậu có muốn thử không?

- Được thôi, nếu mà cậu đã khen ngon thì chắc chắn quán đó không tồi. Thế chiều nay chúng mình đi luôn nhé.

- Ok, được thôi. - Anh Thư vừa vui vẻ đáp lại vừa dùng tay kí hiệu chữ OK.

Anh Thư bây giờ chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh, buổi chiều mau chóng đến để cô còn được đi chơi với Trọng Hoàng.

Khi bạn háo hức mong chờ một điều gì đó, bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, một phút mà cứ ngỡ như một giờ đồng hồ vậy.

Cuối cùng thì cũng đã đến giờ tan học, tất cả học sinh đều thi nhau dọn sách vở để ra về. Anh Thư và Trọng Hoàng cũng không ngoại lệ.

Trọng Hoàng đã dọn dẹp xong xuôi sách vở thì gõ nhẹ vào vai Anh Thư vài cái: "Bọn mình đi xe nhà tớ tới quán luôn nhé, cậu ngồi trên xe chỉ đường luôn cho tiện".

"Ừm, được thôi". Anh Thư không từ chối lời đề nghị ấy.

Ra đến cổng trường, Anh Thư đã thấy xe của nhà Trọng Hoàng đỗ ngay trước cổng. Tuy không nhận ra hãng xe nhà cậu nhưng cô vẫn nhớ đặc điểm của nó.

Theo sau Trọng Hoàng, Anh Thư bước vào trong xe rất tự nhiên. Đã là lần thứ hai gặp bác quản gia nên đường như Anh Thư đã cảm thấy đỡ ngại hơn trước.

Anh Thư chào bác quản gia trước một cách lễ phép, nhưng bác chỉ đáp lại cho có theo phép lịch sự.

Xong ba người bắt đầu đi đến quán pancake theo lời chỉ dẫn của Anh Thư.

Đến nơi, Anh Thư chỉ vào trước menu được đặt ở quầy order: "Hồi trước tớ ăn pancake matcha, tuy hơi ngọt nhưng vẫn rất ngon. Bây giờ tớ định ăn tiếp, còn cậu thì sao?".

Trọng Hoàng lấy tay vuốt cằm tỏ vẻ suy tư, lát sau cậu trả lời: "Vừa hay tớ cũng thích ăn matcha, vậy gọi hai cái đi".

Anh Thư định lấy ví ra để trả tiền nhưng bị Trọng Hoàng ngăn lại: "Lúc nãy là tớ trêu cậu thôi, đi ăn ai lại để con gái chi bao giờ".

Nói xong, một cách dứt khoát, Trọng Hoàng rút ví trả tiền cho buổi ăn.

Sau khi gọi món và thanh toán xong, Anh Thư và Trọng Hoàng tìm chỗ ngồi. Vì có hơi ngại người lạ nên Anh Thư đã chọn một chỗ ngồi bị khuất trong góc.

Vừa ngồi xuống ghế, Anh Thư đã lấy ra sketchbook của cô để hoàn thành nốt bức tranh đang vẽ dở. Trọng Hoàng thấy sketchbook của Anh Thư thì đã ngỏ lời mượn Anh Thư để xem qua những bức tranh cô vẽ.

Trọng Hoàng không khỏi bất ngờ trước những bức tranh Anh Thư vẽ.

Trước đây ở trên trường, Trọng Hoàng đã từng thấy Anh Thư phác hoạ qua loa một khuôn mặt người trên giấy nháp. Tuy chỉ là qua loa nhưng vẫn rất đẹp.

Lúc ấy, Trọng Hoàng chỉ nghĩ đơn thuần là Anh Thư ăn may, nguệch ngoạc vài nét ra khuôn mặt ấy. Nhưng bây giờ xem xong tranh của Anh Thư , Trọng Hoàng mới nhận ra đó chính là tài năng của cô, dù chỉ vẽ bừa vài nét mà cũng cho ra một tác phẩm đẹp.

Trọng Hoàng bất giác hỏi:

- Cậu có nhận vẽ tranh hộ không, kiểu vẽ thuê ấy. Tại tớ thấy cậu vẽ rất đẹp, nếu mà không tận dụng thì phí quá.

- Có, tớ hay vẽ thuê cho mấy đứa nhóc hàng xóm vài bức tranh để chúng nó làm bài kiểm tra Mĩ Thuật ấy. Tiền phí thì không nói tới làm gì, có khi tớ nhận được mỗi cái kẹo mút thôi ấy, nhưng vẫn rất vui. Tớ cũng bán tranh tớ vẽ nữa, nhưng mà giá rẻ thôi, kiểu chơi chơi ấy.

- Vậy sao? Thế tớ cũng thuê cậu vẽ được không?

- Đương nhiên là được chứ. Mà cậu muốn vẽ gì vậy?

- Tớ muốn vẽ Trứng, em Trứng nhà tớ ấy.

- Vẽ Trứng à, nhưng mà tớ không giỏi vẽ động vật lắm đâu.

- Không sao đâu, cậu cứ vẽ như bình thường thôi. Khi nào tớ gửi ảnh cho cậu rồi cậu vẽ theo nhé.

- Ừm.

Mải trò chuyện về việc vẽ tranh, bánh pancake nóng hổi cũng đa ra đến nơi diện kiện hai người họ.

Trọng Hoàng nếm thử một miếng đã thấy vị ngọt tận nơi đầu lưỡi, cậu bảo với Anh Thư: "Quả nhiên, khẩu vị của cậu chuẩn thật đấy".

Anh Thư và Trọng Hoàng vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Trọng Hoàng đã chở Anh Thư về nhà an toàn.

Hôm nay Anh Thư về muộn nhưng may là mẹ cô cũng không hỏi, bởi Anh Thư vẫn chưa biết bịa ra lí do gì để ứng phó với mẹ .

Anh Thư vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm với cả nhà.

Rửa bát xong xuôi, Anh Thư vào phòng học. Mở điện thoại ra, Anh Thư đã thấy ảnh Trứng mà Trọng Hoàng gửi cho mình từ một tiếng trước - lúc cô vừa về tới nhà.

Trong bức ảnh là Trứng đang chơi với cuộn len, nhìn khá dễ thương.

Anh Thư muốn nhanh nhanh vẽ tranh cho Trọng Hoàng nên đã cố làm xong bài tập về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô không muốn Trọng Hoàng phải chờ lâu ( chờ có tranh ý mấy bồ).

Anh Thư bắt đầu ngồi vào bàn học từ khoảng 7h30, cho đến lúc làm xong bài tạp đã là suýt soát 10h30. Tuy có ít bài tập nhưng bài nào cũng đều khó, Anh Thư mất rất nhiều thời gian mới nghĩ ra cách giải

Song Anh Thư vẫn tập trung vẽ Trứng đến 11h thì dừng lại bởi sự buồn ngủ đã "thống trị" con người cô. Bức tranh đã hoàn thiện được 1/3, Anh Thư định mai mang đến lớp vẽ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com