Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thanh chocolate đầu tiên của tôi.


                 Mối tình đầu ai mà chả có, chỉ là vĩnh cửu hay ngọn gió thoáng qua. Mối tình đầu đều để lại cho ta những dư vị nhớ mãi không quên. Có người thì như vừa được ăn một quả chanh chua đến xanh mặt, có người thì như cắn một miếng ớt cay, có  người lại như vừa uống thuốc đắng nhưng cũng có người thì đó lại là một viên kẹo  đường ngọt lịm. Với tôi thì nó như một thanh chocolate. Đắng có. Ngọt có. Nhưng đôi lúc lại có vị chua. Có ai đó từng nói với tôi rằng tình yêu giống như một thanh chocolate vậy, bạn sẽ chẳng biết trong đó có những gì cho đến khi thưởng thức nó. Và tôi đã vô tình cầm chiếc thanh chocolate đầu tiên của cuộc đời này lên.

                Mối tình đầu với một số người thì đó là những kỉ niệm hạnh phúc, những kỉ niệm không thể phai mờ, bạn muốn cất vào ngăn kéo trái tim, lâu lâu lại mở ra xem lại rồi mỉm cười và bảo :'' Không ngờ khi ấy mình lại thích cậu ta! ''. Với một số người thì đó lại là những kí ức buồn đau, muốn quên nhưng không thể, lưu luyến mãi cho đến khi tìm được tình yêu thật sự. Còn tôi, mối tình đầu là một thứ đẹp đẽ, một thanh chocolate có vị chua. Nó rất đặc biệt. Những kỉ niệm, những kí ức đẹp đẽ, buồn, vui của tôi đều để ở đó.

                Bốn năm để tôi vừa yêu, vừa nhớ, vừa chờ và từ bỏ.

               Năm đầu tiên thì đó là một hương vị ngọt ngào, tan chảy từ tâm trí đến trái tim. Đó là quãng thời gian đẹp nhất mà tôi có khi bên cậu và khi ấy tôi học lớp 5. Cậu là bạn cùng bàn của tôi. Cậu không phải là người đẹp trai nhất, cũng không phải là giàu nhất, cũng chả giỏi đánh nhau. Nhưng với tôi, cậu nhóc năm đó mà tôi thích là người tuyệt vời nhất. Cậu là người học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán và tôi lại rất yếu môn đó. Cũng chính vì thế một sợi dây vô hình đã gắn kết tôi và cậu lại với nhau. Có lẽ hầu hết mọi người đều thấy người mình yêu số 1, dù có bao nhiêu điểm xấu cũng sẽ tìm ra được điểm tốt của đối phương và tôi cũng không ngoại lệ. Cậu của năm đó trong mắt tôi là người vô cùng tinh tế, lịch sự, biết quan tâm đến cảm nhận của người khác, không phải chỉ  riêng tôi mà tất cả những người xung quanh cậu. Cảm tưởng như nhiều lúc những suy nghĩ của cậu lớn hơn những bạn trang lứa. Có nhiều người tiếp xúc với cậu sẽ nói cậu giả tạo nhưng với tôi đó là bản tính chân thành, đáng yêu. 

              Cậu là người đối xử với tôi tốt nhất, cậu luôn dành cho tôi những thứ tuyệt nhất trong phạm vi cậu có thể. Lúc nào cũng vậy, bao giờ cũng vậy, cậu luôn là người đầu tiên an ủi, động viên khi tôi buồn bã suy sụp. Khi tôi bị điểm kém môn Toán, cậu  sẽ chỉ cho tôi lỗi sai và sửa lại nó, rồi kể cho tôi những câu chuyện cười nhạt nhẽo để khiến tôi vui. Cậu luôn là người đầu tiên chìa tay ra giúp đỡ tôi. 

               Tôi còn nhớ khi ấy đi học thêm, có một bài tập khó kinh luôn, lúc tôi làm xong định nộp bài, nhờ cậu chuyển hộ lên bàn giáo viên hộ, tôi thấy cậu hí hoáy viết gì đó vào vở của  tôi rồi mới mang nộp. Lúc ấy tôi đâu biết cậu đã viết  gì ? Khi chưa trả bài còn tưởng mình dưới trung bình, lúc trả xong ai ngờ được 9. Khi nhìn mấy con số nghệch ngoặc của cậu trong vở của tôi, lúc ấy cảm động vô cùng.

                 Cậu năm đó là người học giỏi toán nhất lớp, là thần đồng Toán học của lớp 5A  chúng tôi. Còn nhớ khi còn được ngồi cùng bàn, nhờ cậu mà lần nào kiểm tra toán dù khó đến đâu cũng có thể đạt 9, 10. Cậu ko cộc tính lúc nóng lúc lạnh, mà chỉ là lâu lâu thấy cậu lúc xa, lúc gần. Tôi với cậu  nói chuyện cảm giác rất hợp nhau, có thể nói cả ngày cũng được, không biết có bao nhiêu lần cô giáo nhắc nhở vì tội mất trật tự trong lớp khiến 2 đứa thôi mặt cúi gằm xuống mặt bàn mà miệng vẫn cười khúc khích rồi lẩm bẩm trách móc lẫn nhau '' Tại cậu đấy!'', " Tại cậu thì có !" .Hồi mới đầu ngồi cùng nhau tôi với cậu xuất ngày chí chóe, khi viết bài, khủy tay 2 đứa toàn đẩy nhau để dành nhiều chỗ. Chẳng biết tôi với cậu có kiểu phân chia ranh giới bàn học ko?  Lúc đó chúng tôi kể cho nhau rất nhiều thứ cá nhân, cậu kể rằng, cậu ko thích ăn canh cua, chú cậu đi hát KARAOKE bị điện giật cháy tóc...

                Khi ngồi cùng cậu tôi có cảm giác rất bình yên, cảm giác an toàn, thoải mái và cả hạnh phúc nữa. Hạnh phúc vì có thể ngày ngày trò chuyện cùng đối phương, có thể ở gần đối phương. Hồi đấy tôi với cậu lúc nào cũng ngồi sát nhau, khoảng cách 2 đứa so với những đôi cùng bàn khác là một trời một vực . Cũng vì thế mà khi tôi phải chuyển chỗ, tôi đã khóc rất nhiều. Từ khi chuyển chỗ tôi với cậu cũng không còn mấy khi nói chuyện với nhau nữa. Lúc ấy đêm nào tôi cũng khóc. Chả biết lúc ấy cậu thế nào?                                            

             Ah, có một cuộc đối thoại giữa tôi và cậu mà 4 năm sau tôi vẫn nhớ như in. Khi đó tôi lên bảng kiểm tra bài học thuộc, mà mấy môn học thuộc tôi lại giỏi lắm nhá, nhưng đợt đấy tôi được có 7 điểm, nhục nhã về chỗ ngồi mà suýt khóc, cậu bảo:  

         - Cậu có sao không? Thôi, đừng buồn nữa!

        - Việc gì cậu phải quan tâm tớ?

        - Không quan tâm cậu tớ sẽ không nhắc toán nâng cao cho cậu nữa

Tôi bật mỉm cười.                                                                                                  

       Vài tháng sau đoạn hội thoại lại lập lại. Lúc ấy có lần kiểm tra toán, tôi hỏi cậu kết quả cho chắc ăn nhưng cậu cứ ập ừ hình như bài ấy cậu cũng chưa xong. Lúc trả bài tôi được có 9 điểm, cậu được 10 điểm, tôi giận cậu, chả thèm bắt chuyện với cậu nữa, quay mặt ra hướng khác rồi cậu có nói chuyện gì đó nhưng tôi ko nhớ rõ lắm , tôi chỉ đáp lại 2 từ :

           - Kệ cậu                                                                   

Sau đó cậu nheo mày đáp:

            - Cậu mà kệ tớ thì tớ sẽ không nhắc toán nâng cao cho cậu nữa!

Tôi liền bật cười quay lại :

             - Không kệ nữa!

Sau đó 2 chúng tôi nói chuyện rôm rả.                                                                 

        Sau khi chuyển chỗ tôi với cậu càng ngày càng xa lạ, cái tuổi đấy đứa nào chả biết ngại, xẩu hổ hoặc sợ những đứa khác trêu trọc, gán ghép nên tôi và cậu cũng chả nói chuyện nữa. Tôi là một người hướng nội, khi đó tôi ko có bạn thân đâu, cũng chả mấy khi nói chuyện với ai ngoại cậu. Khi sang chỗ mới tôi thấy lạc lõng lắm. Tôi ngồi bàn dưới cùng, cậu ngồi gần bàn đầu, mỗi khi ngẩng đầu nhìn cậu nói chuyện với bạn nữ khác, trong lòng thầm ghen tị. 


         Chúng tôi thân thiết với nhau là thế nhưng chả ai dám nỏi lời :'' TỚ  THÍCH  CẬU '' với đối phương cả. Có lẽ bởi vì chúng tôi còn nhỏ, còn ngại ngùng, xẩu hổ. Nhưng giá như tôi dũng cảm dám nói lên 3 từ đó thì có phải kết cục của chúng tôi sẽ khác. Hôm tổng kết năm học tôi định tỏ tình với cậu nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ vì nghĩ rằng sau này sẽ còn nhiều cơ hôi. Nhưng cái lần bỏ lỡ đó chính là bỏ lỡ một mối tình đầu đẹp đẽ, chính là bỏ lỡ cậu. ''Gía như lúc ấy ...''. Chỉ tiếc trên đời này không có 2 từ '' gía như''

                   Năm thứ 2, đó là năm đầu tiên tôi xa cậu, tôi và cậu mỗi người một phương trời. Sau khi nghỉ hè chúng tôi sẽ tham gia một cuộc thi để chọn vào trường chuyên của huyện. Tôi đã nói rồi, môn toán của tôi rất yếu, chính  vì nó đã khiến tôi tách biệt cậu trong 3 năm tiếp theo của bậc THCS. Năm đó tôi là người có điểm số gần như tệ nhất của lớp, còn cậu thì lại là người gần như có điểm số cao nhất. Năm đó cậu lớp chọn 1 chuyên Toán, tôi ở lớp bét nhất của khối. Nhục nhã, xấu hổ khiến tôi ko dám đối mặt với thầy cô, bạn bè và ngay cả cậu. Lúc đó, tôi tự đánh mất hạnh phúc của chính mình. 

                  Khi tôi phải xa cậu thật sự, có lẽ sẽ chẳng ai thấu được nỗi đau của tôi. Mới đây thôi, cậu còn là nơi bình yên để tôi tựa vào, là người luôn để tôi ỷ lại. Nhưng  giờ đây tôi sẽ phải bước đi bằng chình đôi chân của mình, khi vấp ngã phải tự đứng dậy, khi buồn phải tự ản ủi bản thân, khi khóc phải tự lau đi nước mắt...Khi tôi nhận ra mình đã mất cậu thật rồi thì đã quá muộn để quay lại. Có thể các bạn sẽ thấy tôi lực cười chỉ vì tôi lớp bét, cậu lớp chọn mà ko dám gặp cậu nhưng cái tâm trạng nhục nhã xấu hổ đó giống như việc cậu đỗ đại học, còn tôi thì trượt vậy. Thật sự khi ôn thì vào trường chuyên chúng tôi phải trải  qua những buổi ôn luyện khắc khổ vô cùng, mọi công sức của giáo viên, học sinh đều đổ dồn vào kì thi tuyển năm đó. 

                Quãng thời gian đầu tiên tôi thật sự không thể thích ứng nổi với việc phải xa cậu. Hầu như đêm nào tôi cũng khóc, khóc vì nhớ cậu, khóc vì sự kém cỏi của bản thân. Ở lớp, tôi tự cô lập bản thân, tôi chả bao giờ trò chuyện với bất kì ai, giờ ra chơi thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn về phía lớp học của cậu khu nhà 3 tầng phía nam. Tôi còn nhớ cái ánh mắt cậu nhìn tôi trong buổi đầu tiên nhận lớp. Khi ấy lớp cậu có lẽ đã họp xong, cậu đi đến dãy nhà phía tây, chúng tôi bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn mình. Cái ánh mắt lưu luyến, tìm  kiếm, tôi cảm tưởng như ánh mắt cậu đang gọi tên tôi. Thật sự khi đó tôi chỉ muốn lao ra khỏi lớp học để chạy đến ôm cậu thật chặt rồi sau đó khóc nức nở để cậu dỗ dành. Tiếng cô giáo vẫn nói nhưng tôi chả lọt tại nổi từ nào, chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, rồi cậu bước đi. Những lần sau thì thoảng cậu có ghé qua lớp tôi. Tôi ko biết cậu tìm ai, tôi lúp sau cánh cửa  cuối lớp, thấy dáng cậu ngó một lúc rồi bước đi. Tôi sợ phải gặp cậu, tôi không biết mình sẽ đối diện với cậu như thế nào.

               Vài tháng sau, lúc gặp cậu trên sân trường, chỉ là lướt qua nhau thôi nhưng tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy nhóii đau đến vậy. Cứ như một sẹo xấu xí đã cố gắng che đi nhưng lại bị lộ ra. Chúng tôi khi đó xem nhau như người xa lạ, không thể cười vởi nhau một nụ cũng chẳng thể nói với nhau một câu. Dường như chúng tôi như những con robot, có cùng một lập trình '' quên đi đối phương''.  Rút cuộc cũng chỉ là sự im lặng từ hai phía. Khi cậu đã đi xa dần tôi mới dám ngoảnh đầu nhìn cậu, không sao lúc đó tôi lại khóc. Lúc tôi dám hét lên rằng :'' TỚ   NHỚ   CẬU   NHIỀU  LẮM !" thì cậu đã khuất bóng mất rồi. Hết lần này đến lần khác tôi đều bỏ lỡ cơ hội.  Năm đó, động lực để tôi cố gắng đó chính là học cùng lớp với cậu. Khi ấy tôi bắt đầu chú tâm học toán. Các bạn sẽ không tin nếu tôi bảo tôi đã 2 lần đạt thủ khoa toàn khối vào năm lớp 6 đâu. Lúc tổng kết năm học tôi vô cùng hi vọng có thể được chuyển đến lớp cậu. Nhưng mọi thứ thật viển vong, không thể được. 

             Năm đó, trang nhật kí nào của tôi cũng bắt đầu bằng cụm từ :'' Hôm nay tớ nhớ cậu''. Phải chăng tôi đang được nếm thử vị đắng của thanh chocolate đó ?  Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết tôi rất nhớ cậu mà thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com