Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỐI TÌNH ĐẦU

Tiểu thuyết đầu tay.

Mối tình đầu của tôi......đơn giản là thế!

Mối tình đầu của tôi......không một cái nắm tay!

Mối tình đầu của tôi......không một buổi tối hẹn hò!

Mối tình đầu của tôi.......chỉ là sự nhớ nhung!

Mối tình đầu của tôi.......chỉ là sự chờ đợi!

Mối tình đầu của tôi.......đã từng là tất cả đối với tôi!

Tôi , một cô gái bình thường chẳng có gì đặc biệt, cũng như bao cô gái khác, tôi luôn mơ  mộng về một chàng hoàng tử , một tình yêu lãng mạn sẽ đến với tôi vào một ngày nào đó không xa.Và ngờ đâu khi tôi từ bỏ giấc mơ hão huyền đó là ngày mà điều kì diệu ấy đến với tôi…..Mối tình đầu của tôi.

3 năm trước…………….

Biết bắt đầu từ đâu nhỉ…..hừm…..

Năm ấy là lần đầu tiên, tôi biết thế nào gọi là “chuyển trường”, xa bạn bè, thầy cô, trường lớp, bước vào môi trường mới, khác rất nhiều so với ngôi trường mà tôi từng học. Với môi trường mới này, thực sự không khó để tôi thích nghi, vì chương trình học nhẹ nhàng hơn nhiều so với trường cũ, và trường cũng khá nhỏ nên dường như chưa bao giờ tôi thấy lạc lỏng cả .

Với một cô gái ngốc nghếch, vụng về như tôi luôn là nỗi lo lắng không nguôi cho ba mẹ nên dù lớp 9 nhưng mẹ vẫn phải đưa tôi đến trường và giúp tôi làm quen một số bạn.Từng ngày từng ngày qua, mọi thứ bình thường, thứ hai chào cờ, vào lớp nghe giảng, về nhà học bài.

Vài tuần sau……….

Lớp tôi xuất hiện một chàng trai với dáng vẻ gầy gò nhưng cũng ưa nhìn, có điều câu nói của bạn ấy là điều khiến tôi tự nhiên ghét bạn ấy luôn : “nhỏ nào vậy?”.(tưởng mình là đại ca hay sao vậy trời, mới vô mà láo thấy ớn). Qua cuộc nói chuyện của hắn với những người bạn trong lớp tôi mới biết hắn là học sinh trường này mấy năm rồi nhưng giờ mới lên đây học.

Thật sự là lúc đầu tôi thấy hắn chẳng có gì đặc biệt cả, vì ít nói và ngại nên tôi cũng chẳng hay nói chuyện với mấy bạn trai. Cũng may mắn  là cô chuyển chỗ cho ngồi bàn cuối nên cái xóm nhà lá lúc nào cũng khiến tôi bật cười.

Cuộc sống của tôi lúc ấy là đúng nghĩa hai chữ “bình yên”.

Rồi không biết khi nào tôi lại may mắn lọt vào mắt xanh của một số bạn trai trong lớp mà đến bây giờ tôi chẳng hiểu nổi. @.@ (chắc là ông trời thương ^^) Tôi được bạn bè quan tâm, hỏi thăm, nhắn tin, gọi điện, còn phụ tôi trực nhật nữa chứ.

Và thế là mọi thứ trong mắt tôi đều là màu hồng trộn lẫn với sự yêu đời, lạc quan.

Rồi một hôm, trong hộc bàn tôi có một tờ  giấy với những dòng chữ “ cho mình làm quen nha.Cho mình số điện thoại để liên lạc nha”. Khổ nỗi là trên đó không có cái tên nào nên đến bây giờ mình cũng chẳng biết là ai gởi cả.

Cái chàng trai “đáng ghét mới tới ấy” chủ động nói chuyện, nhắn tin và muốn làm quen với tôi. Tôi vẫn tỏ ra bình thường vì nghĩ “ có tình cảm đâu mà quen” mặc dù cũng có một chút thinh thích vì bạn ấy cũng khá là đẹp trai.(hám trai thấy ớn=^^=)

Chuyện tình lãng mạn của tôi bắt đầu từ đây………

Cứ tưởng hắn sẽ như bao chàng trai khác bị tôi từ chối rồi sẽ kiếm người khác.Nhưng không….chàng trai ấy thực sự rất đặc biệt!!!!!

Người ấy quan tâm tôi với ánh mắt của sự thật lòng, ánh mắt luôn làm tôi xao xuyến mà đến bây giờ tôi cũng chẳng thể nào quên được.

Mỗi ngày, chàng trai ấy hỏi han tôi, mua nước cho tôi uống, mua kẹo cho tôi ăn, hỏi những người bạn của tôi xem tôi thích cái gì.Lúc ở trong lớp còn quay xuống nhìn tôi nữa. Khi nói chuyện, tôi nhận ra người ấy thực sự rất hiểu tôi và khi tôi cần thì hắn luôn xuất hiện nhưng một vị cứu tinh vậy…..!!!!

Tôi còn nhớ khi lớp tôi đi Long Hải…….Đó là ngày làm tôi thay đổi suy nghĩ rất nhiều.

Khi đi trên xe, tôi cố gắng rủ cô bạn thân ngồi chung với mình vì nếu ngồi chung với con trai tôi thực sự rất ngại.Và khi tới nơi người ấy lại tiếp tục quan tâm tôi, cũng với đôi mắt ấm áp ấy, tôi cùng người đó tham gia các trò chơi……Cuộc chơi nào cũng có lúc sẽ tàn….

Chúng tôi lên xe đi về trường và không hiểu sao lần này người ấy ngồi bên cạnh tôi ( chắc là nhỏ bạn thân muốn tạo cơ hôi cho chúng tôi).Tôi say xe và rồi………(một chuyện vô cùng xấu hổ).Người ấy nhẹ nhàng thoa dầu cho tôi,lo lắng rồi bảo tôi đi rửa mặt, mua khăn giấy, mua sữa tươi cho tôi uống. Cảm giác được người khác quan tâm, đối xử như tôi là cô gái duy nhất tồn tại trên thế giới này.

Đấy là giây phút tôi nhận ra không biết từ khi nào trái tim tôi đã thuộc về con người ngốc nghếch ấy, luôn làm tất cả vì tôi, một cô gái ngốc nghếch, luôn vô hình và giờ đây chàng trai ấy đã khiến tôi nghĩ rằng mình thật đặc biệt……

Lúc tôi ngủ trên xe, anh chàng ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.Cảm giác ngồi gần thật gần như vậy sao ấm áp và an toàn quá! Tôi muốn được dựa vào vai người đó nhưng rồi lại nghĩ chúng mình chưa là gì của nhau.

Tôi nhận ra mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, một cuộc sống được gắn bó với chàng trai tôi yêu thương.Tôi cố gắng lựa một ngày thật đặc biệt để nói lời đồng ý, chẳng hạn như ngày sinh nhật người đó…..Nhưng rồi có một điều gì đó ngăn tôi lại đến những ngày cuối cùng của năm lớp 9…..Chúng tôi sắp được nghỉ hè.

Vào những ngày cuối, chúng tôi đến trường chủ yếu để chơi chứ không phải để học.Người đó rủ tôi chơi caro, bảo rằng nếu tôi thua thì phải làm người yêu (ngốc thật!!!) nhưng rồi tôi lại thắng và được chầu chè ^^!!!!.

Trở về ngôi nhà của mình, nhớ lại những ngày tháng qua, ngày tháng được bảo bọc, chở che với người ấy, xem việc người ấy làm cho tôi, bên cạnh tôi như những điều hiển nhiên.Tôi cảm thấy thật khó thở khi nghĩ tới việc không còn gặp chàng trai ấy .Thế là tôi nhắn tin chấp nhận làm bạn gái của người con trai tôi thương với điều kiện sẽ không quen ai ngoài người ấy trong ba năm cấp ba.Và tôi tự  hứa với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ, yêu thương, quan tâm và làm tất cả cho chàng trai của tôi.

Thế là tôi đã có người bạn trai đầu tiên trong đời!!!!! <3 (oh yeah!!!!)

Tôi mơ mộng về một mối tình thật đẹp, thật là lãng mạn với người ấy.Nào là cùng nắm tay đi xem phim, đi ăn kem, đi biển, đi du lịch, cùng nhau cười đùa, nào là những cái vòng tay ấm áp, ánh mắt hạnh phúc.Nghĩ đến những việc đó thôi cũng đủ làm tôi thấy vui lắm rồi !!! 

Nhưng đời mà….Có ai biết được đâu chữ “ngờ”.

Người ấy phải đi học trường nội trú nên cơ hội gặp được người ta chẳng dễ dàng gì.Nhưng tôi vẫn chờ đợi, vẫn tin “ chờ đợi là hạnh phúc”, tôi nghĩ đến việc sẽ làm gì khi gặp người đó, tôi muốn chuẩn bị những món quà gì đó thật đặc biệt nhưng gấp hạc, làm bánh, kimpap…bla bla bla….

Tôi cũng không cho phép mình nghĩ về chàng trai nào khác ngoài người đó.Tôi nhớ  người đó rất nhiều.Tôi online thật lâu vào cuối tuần, hy vọng sẽ được nói chuyện bạn trai của mình.

Càng nhớ thì tôi càng muốn gặp người ta nhưng vì sợ người đó bận học nên lại không dám nói ra.Mỗi khi nhớ mà không biết làm gì hết thì nước mắt tôi lại trào ra, tôi cảm thấy người đó còn quan trọng hơn bản thân mình…….

Mỗi lần gặp chuyện không vui hay nhìn thấy những cặp đôi khác bên nhau thật hạnh phúc, tôi không kìm được nước mắt, tôi ước người đó bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi như một điều kì diệu, nắm tay và ôm tôi vào lòng.Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ngốc nghếch để tự xoa dịu nỗi cô đơn mà thôi.Mỗi ngày tôi tự nhủ phải mạnh mẽ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. 

Một ngày....Hai ngày......Ba ngày......Một tháng…Hai tháng……

Ngày sinh nhật của tôi, tôi online đợi người ấy online....Một lúc sau, nick của người yêu của tôi bật sáng, chúng tôi nói chuyện nhưng dường như người ta không biết hôm nay là ngày gì.Tôi buồn lắm, tôi không chờ đợi món quà gì cao cả, đơn giản chỉ là một lời chúc của được mà.....Có một chút hụt hẫng và nhói trong lòng.Tôi đành phải gợi ý cho người ta và rồi tất cả nỗi đau ấy được xoa dịu chỉ với một lời chúc vỏn vẹn vài chữ:"Chúc em sinh nhật vui vẻ.Chúc e ngày càng trẻ đẹp và yêu anh nhiều hơn". Từng đó thôi cũng đủ làm cho tâm trí tôi lâng lâng cả ngày.Tôi từng nghĩ tình yêu luôn là thứ xa xỉ nhưng ngay bây giờ đây nó đang hiện hữu rất gần, trong trái tim nhỏ bé của tôi.Chỉ cần một tin nhắn quan tâm, chúc ngủ ngon hay hai từ " vợ yêu" cũng có thể khiến tôi trở nên yêu đời hơn.

Vài  ngày sau, đó là ngày sinh nhật của một người bạn mà chúng tôi quen.Tôi và người đó đều được mời nhưng vì ba tôi bệnh nên tôi không đi được, không gặp được người ấy tôi buồn lắm…Và có một số điện thoại lạ gọi tới, tôi nhận ra giọng người con trai của tôi….Nghe được giọng người ấy tôi mừng lắm, tim đập rất nhanh, muốn nói rằng tôi nhớ người đó như thế nào nhưng rồi lại không nói nên lời.Tôi hận bản thân mình lắm, lúc nào cũng không đủ can đảm bộc lộ cảm xúc của mình!!! 

Nghĩ tới việc là bạn gái của người ta, không hiểu tôi lại cảm thấy ấm áp và bình yên.Cuối tuần tôi vẫn cố online thật lâu chờ người đó, cố gắng giữ liên lạc với bạn bè để biết tin tức của người ta.Khi nhìn ai đó có dáng người giống chàng trai của tôi tim tôi lại rộn ràng rồi lại thất vọng khi biết đó không phải là người tôi mong đợi.

Một tháng sau…..

Tôi đi học quốc phòng ở trường….

Mọi thứ như sụp đổ, tim tôi như bị ai đó lấy dao đâm vào vậy, nhói lắm, đầu óc tôi trống rỗng,không nghĩ được gì cả khi tôi biết tin người đó đang theo đuổi một cô gái khác, không phải tôi.

Đau lắm! Thực sự rất đau! Khi về nhà tôi chỉ biết khóc, khóc thật nhiều!

Tôi tìm cách nói chuyện với người đó nhưng người đó lại chẳng online và nếu thấy tôi online thì người đó cũng out. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hầu như ngày nào tôi cũng khóc, không tập trung vào được gì cả.Thế là tôi chọn cách giải thoát cho mình và người đó………..Chia tay………….Làm bạn bè.

Nói thì dễ nhưng làm thì cực kì khó! 

Ngày nào tôi cũng nghĩ về mối tình đầu của tôi.Tôi luôn tự đặt những câu hỏi vì sao? Tại sao người đó lại đối xử với tôi như vậy? Và nếu người đó nói thẳng với tôi thì có lẽ việc chia tay này sẽ dễ dàng, nếu cứ im lặng như vậy thì tôi càng không chịu nổi.Tôi chẳng còn biết tin ai nữa, tôi tự đóng trái tim mình lại, không cho ai bước vào vì sợ lại tổn thương.Bên ngoài tôi tỏ ra bình thường, chứng tỏ với mọi người rằng mình có thể sống tốt một mình mà không cần bất cứ một chàng trai nào.Tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Vì không gặp nhau nữa nên việc tôi quên người đó có lẽ đơn giản hơn một chút.Tần suất nhớ nhung, đau khổ giảm dần theo năm tháng.

Một năm…Hai năm…Ba năm…Tôi nhận ra mình đã hầu như quen được người đó và sẵn sàng bắt đầu mối tình mới nếu tôi yêu chàng trai nào đó.Tôi tiếp tục mộng mơ và mơ mộng về một tương lại tốt đẹp hơn.Tôi nghĩ rằng trên thế gian này vẫn còn người nào đó đang chờ tôi, cần tôi và cũng đang tìm kiếm tôi, sẽ cùng tôi đi tiếp con đường đời.

Nửa năm sau….

Tôi gặp lại chàng trai ấy,  người đã khiến tôi hạnh phúc và cũng chính người đã làm tôi đau khổ.

Người đó cũng chẳng thay đổi quá nhiều, tim tôi vẫn còn rộn ràng khi gặp bạn trai cũ, nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt của sự ấm áp, bình yên kia đã không còn thuộc về tôi nữa. Ngồi sau xe người ta, tôi chỉ muốn ôm người đó thật chặt và nói rằng tôi đã nhớ người ta thế nào nhưng tôi quá hiểu rằng có cố gắng cũng chỉ là vô ích.Chúng tôi nói chuyện bình thường nhưng trong thâm tâm tôi vẫn khó có thể xem người ta là bạn.Tôi biết tất cả đã hết và tôi sẽ cầu cho người ta được hạnh phúc….!!!!

Mối tình đầu của tôi......đơn giản là thế!

Mối tình đầu của tôi......không một cái nắm tay!

Mối tình đầu của tôi......không một buổi tối hẹn hò!

Mối tình đầu của tôi.......chỉ là sự nhớ nhung!

Mối tình đầu của tôi.......chỉ là sự chờ đợi!

Mối tình đầu của tôi.......đã từng là tất cả đối với tôi!

Suy nghĩ của tôi bây giờ ư???? Có lẽ là một chút đau nhói trong lòng và trách bản thân sao mình quá chung tình.Nếu cho tôi trở lại thời gian tôi gặp người ấy, có lẽ tôi vẫn sẽ chọn chàng trai ấy chứ không phải ai khác.Chàng trai đã dạy cho tôi cách để yêu thương một người, đau khổ vì người khác là thế nào và cảm giác yêu ai đó hơn chính mình. Giờ đây tôi càng thấm thía được nỗi đau mà những chàng trai tôi đã từ chối phải chịu đựng.

Tạm biệt nhé, mối tình đầu của tôi.Tôi thật may mắn khi gặp được chàng trai ấy.Người khiến tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và nhiều khi tôi nghĩ có khi ông trời cho chúng tôi gặp nhau để chàng trai ấy dạy tôi cách yêu một người là phải thể hiện với người đó, yêu hết mình để sau này không phải hối hận, có lẽ người được cử đến bên tôi để tôi sẵn sàng cho một cuộc tình mới, xứng đáng với người yêu sau này của tôi. Điều tôi hối tiếc nhất là khi chúng tôi quen nhau là tôi không làm được gì cho người ấy.Cảm ơn vì tất cả và hãy hạnh phúc nhé !!!!

P/S: Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì mấy bạn góp ý dùm mình nhaaaaa!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: