Chap 28
*Krist*
- Con cứ suy nghĩ kỹ đi – giọng mae Yui ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Tôi thoáng bối rối song vẫn kiên trì lặp lại một lần nữa:
- Mae từ chối đi ạ. Chuyện này chúng ta đã thống nhất từ đầu rồi.
- Trước khác, bây giờ khác. Ai mà biết được, con…Nói chung, lần hợp tác này chỉ có lợi không có hại. Với lại… nếu như tương lai cần thì tin đồn như này rất có ích.
- Có ích ? Có ích cho cái gì cơ ạ ?
- Con thừa hiểu mà.
- Mae…
- Được rồi. Cứ suy nghĩ đi. Lần này đừng cứng đầu nữa.
Không để tôi phản bác thêm một lời nào, mae Yui nhanh chóng dập máy. Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc, tôi bực bội quẳng điện thoại sang một bên. Nói đến nói đi vẫn không cho từ chối thì còn nghĩ cái gì nữa ?
Đứng bật dậy, tôi nôn nóng dạo một vòng quanh xích đu, nghĩ xem nên làm thế nào để thuyết phục mae Yui. Từ trước đến nay, hiếm khi mae làm gì mà bất chấp sự phản đối từ phía tôi, không hiểu tại sao lần này lại kiên quyết đến vậy.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra một vấn đề khác: bình thường, khi không thuyết phục được tôi, mae Yui sẽ tìm đến những người khác có liên quan để tác động thêm vào. Mà lần này, dựa vào cách nói của mae, người liên quan có thể là…
Tôi vội nhấn số gọi cho P’Sing. Điện thoại reo một lúc lâu mới có người nhấc máy:
- Alo ?
- P’Sing, anh đang ở đâu đấy ?
- Studio. Hôm nay phải tăng ca. Có chuyện gì à ? Em đang làm gì thế ?
- Đi dạo linh tinh thôi ạ. P’Sing, em bảo này - tôi nói nhanh – nếu mae Yui có đến tìm anh thì anh không được gặp đâu nhé.
- Sao lại thế ? – P’Sing dường như quay đi nói chuyện với ai đó rồi di chuyển đến một nơi khác ít ồn ào hơn – có chuyện gì à ?
- Anh cứ nghe em. Mae Yui tìm anh thì đừng gặp.
- Nhưng mà phải có lý do gì đó chứ ? Không thể lần nào hẹn gặp anh cũng từ chối đi ? Chị ấy sẽ nghĩ thế nào ? Chị ấy là quản lý của em mà. Với lại, nhỡ như là công việc thì sao ?
- Nếu mae Yui kiên trì đòi gặp thì anh cứ bảo là nếu vì chuyện của em thì để em tự lo, anh sẽ không can thiệp vào, thế là được.
P’Sing trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng trầm giọng lên tiếng:
- Krist, rốt cục là có chuyện gì ? Em không thể nói rõ với anh được à ? Nói chuyện kiểu lấp lửng thế này anh cảm thấy không thoải mái.
- Em…
- Krist, nếu anh có chuyện gì em có muốn anh giấu không cho em biết không ?
Đến nước này thì tôi đành chịu thua:
- Anh biết diễn viên Namitha không ?
- … Biết.
- Anh biết à ? – tôi hơi ngạc nhiên – em tưởng anh không quan tâm đến giới giải trí ?
- Sáng nay vừa gặp ở studio. Có chuyện gì thế ?
- À…cô ấy đóng cùng em trong MV mới đây. Hôm nay, mae Yui đột nhiên gọi điện đến nói là ekip bên ấy liên lạc muốn hợp tác tạo tin đồn tình cảm. Em đã từ chối rồi. Trước đây, khi mới vào nghề, em cũng nói với mae Yui là không muốn dính đến mấy chuyện này, mae cũng đồng ý, từ trước đến giờ vẫn vậy, chẳng hiểu sao lần này lại….
- Em và Nana thân lắm à ?
- Không hề. Em và cô ấy chỉ tiếp xúc với nhau khi quay MV thôi.
- Thế sao cô ấy lại chọn em chứ không phải ai khác để tạo tin đồn tình cảm ?
- Em làm sao mà biết được ! Mà nói chung là em sẽ không đồng ý. Mae Yui nhất định sẽ sang tìm anh nhờ thuyết phục em, anh nhớ phải nói như em dặn đấy.
- Sao P’Yui lại tìm anh để thuyết phục em ?
-….
- P’Yui nghi ngờ gì rồi à ?
-… Em đoán vậy… Lúc nghe em từ chối, mae bảo tin đồn tình cảm với Nana sẽ có ích sau này… em nghĩ là ám chỉ…
- Ừm… anh biết rồi…
- Anh nhớ là không được gặp đâu đấy !
- Chưa chắc ý của P’Yui đã như em nghĩ mà. Hơn nữa, nếu có gặp thì như em nói đó, quyết định cuối cùng là do em. Em có gì mà phải lo lắng đến thế ?
- Nhưng nhỡ P’Yui nói cái gì rồi…
- Em sợ anh suy nghĩ hả ?
-….
- Yên tâm, anh không phải là người dễ bị tác động vậy đâu. Nếu P’Yui có đến, cứ để anh gặp một lần xem nói chuyện thế nào đã.
- Nhưng mà P’Sing… – tôi cuống lên.
- Krist, chỉ là nói chuyện thôi mà, cũng có phải ép buộc chia tay gì như phim đâu. Em tưởng anh là nữ chính phim truyền hình, vừa bị dọa cái đã rụt rè né tránh, sợ hãi khóc sướt mướt đấy à ?
- Không phải, nhưng mà…
- Thế thì cứ bình tĩnh, để anh nói chuyện với P’Yui trước đã.
-…
- Được rồi, nói chuyện khác đi. Ngày mấy em về ?
- … Ngày kia ạ.
- Bố mẹ ông bà có khỏe không ?
- Khỏe ạ.
Chúng tôi nói chuyện linh tinh thêm một lát thì P’Sing phải quay lại làm việc nên đành nói lời tạm biệt, hẹn đến khi tôi về, anh ấy cũng vừa lúc hoàn thành dự án, sẽ sang nhà đưa tôi đi ăn.
Tắt máy rồi, tôi vẫn thấy bồn chồn không yên, móng tay cái vô thức gãi gãi lên đốt đầu tiên của ngón trỏ, rồi đưa lên miệng. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra từ phía sau, vỗ lên mu bàn tay tôi, nhắc nhở:
- Bao nhiêu tuổi rồi ? Bà đã bảo không được cắn móng tay cơ mà !
Tôi giật mình, quay lại đằng sau, phát hiện bà nội đã đi ra từ lúc nào.
- Bà nội ! Bà làm gì ngoài này thế ạ ?
- Đi dạo chứ làm gì nữa. Còn cháu ? Đang làm gì thế ?
- Dạ… Gọi cho bạn ạ.
- Bạn nào ?
- Bạn mới quen trong công việc, bà không biết đâu ạ.
Bà nội liếc nhìn, ngồi xuống bên tôi, nắm lấy hai bàn tay đang đan vào nhau đặt lên đùi bà, vỗ về:
- Gặp vấn đề gì trong công việc à ?
- … Không ạ. Chỉ là… - tôi thở dài - cháu có một người bạn, anh ấy đối xử với cháu rất tốt nên cháu cũng muốn đối xử với anh ấy tốt như vậy. Nhưng mà… bà biết đấy, công việc của cháu…Lần này, cháu sợ là anh ấy vì cháu mà sẽ bị kéo vào mấy chuyện không hay. Nhỡ như… anh ấy lại thấy làm bạn với cháu thật phiền phức…
- Bạn cháu nói thế à ? – bà cao giọng hỏi.
- Dạ ? Không ạ. Nhưng nhỡ anh ấy nghĩ thế mà không nói ra thì sao ?
Bà phì cười, gõ nhẹ lên đầu tôi, mắng:
- Người ta không nói ra thì làm sao mà cháu biết được ? Cháu là con sâu trong bụng người ta chắc ?
- Nhưng mà – tôi ương bướng cãi lại – nếu có khó chịu thật, anh ấy cũng đâu thể nói thẳng với cháu đúng không ạ ? Nếu mà cứ vờ như không có gì rồi lẳng lặng dãn ra thì còn khó chịu hơn.
Nói đến đây, tôi đột nhiên thấy buồn bực, không muốn nói gì thêm nữa. Bà vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi, hỏi:
- Thế cháu đã nói gì với bạn cháu thế ?
- Cháu bảo anh ấy là chuyện này cứ để tự cháu giải quyết.
- Rồi bạn cháu trả lời sao ?
- Anh ấy bảo là để anh ấy thử tự mình xem xét trước đã. Nhưng cháu nghĩ là chuyện này từ cháu mà ra thì cháu phải là người đi giải quyết, đúng không bà ? Sao lại để anh ấy thay cháu dọn dẹp chứ ?
Bà nội nhìn tôi, mỉm cười, từ tốn nói:
- Cháu nghĩ vậy cũng đúng nhưng bạn cháu cũng không sai.
- Dạ ? Là sao ạ ? – tôi quay sang nhìn bà khó hiểu.
- Cháu quan tâm bạn như vậy là đúng nhưng tình bạn hay tình cảm gì đi nữa thì cũng cần đến sự chia sẻ mới có thể duy trì. Nếu bạn cháu có chuyện gì cũng gạt cháu sang một bên, tự mình giải quyết thì cháu thấy thế nào ? Với lại, nếu giữa hai người không có sự giao lưu, không thể hiểu nhau, thì sao có thể làm bạn lâu dài ?
- Nhưng mà phiền phức là do cháu gây ra, sao tự nhiên lại bắt anh ấy chịu đựng ?
- Vậy thì cháu phải nói chuyện với bạn cháu, xem cậu ấy nghĩ thế nào chứ. Nếu có chuyện gì cháu có thể làm được thì cháu giúp cậu ấy, còn chuyện gì cậu ấy cảm thấy tự mình làm được thì cháu nên tôn trọng người ta. Như vậy, cả hai bên đều sẽ không thấy có gánh nặng.
Những lời bà nói đột nhiên thức tỉnh tôi. Đúng vậy, nếu tôi là P’Sing, tôi cũng sẽ không thích mình mù mờ không biết gì cả, bảo sao làm nấy. Tôi cũng sẽ muốn biết mọi việc, cùng anh ấy bàn bạc cách giải quyết. Hơn nữa, hôm trước, khi nói đến vấn đề scandal tình cảm, tôi và P’Sing đã cùng thống nhất ý kiến với nhau, P’Sing biết rõ tôi không hề mong muốn làm những chuyện thế này. Bây giờ, dù mae Yui có dùng bất cứ lý do gì, chắc chắn anh ấy cũng sẽ không bị lung lay.
Nghĩ như vậy, tôi cuối cùng có thể thở phào một hơi, ngả vào lòng bà làm nũng:
- Bà ơi, cảm ơn bà. Nếu không có bà, chắc tối nay cháu không ngủ được mất.
Bà phì cười, véo má tôi:
- Cái đứa đặt lưng xuống là động đất cũng không biết gì như cháu ấy ấy hả ? Bạn quan trọng đến vậy cơ à ?
- Dạ, bạn rất quan trọng ạ.
- Vậy hôm nào dẫn đến nhà mình ăn cơm nhé ?
- Vâng. Bà sẽ thích anh ấy cho mà xem. Đạo mạo đúng gu người lớn tuổi.
- Thế à ? – bà gật đầu – Chín chắn, điềm đạm mới tốt. Bắng nhắng như cháu nhìn chẳng đáng tin chút nào.
Tôi bĩu môi:
- Không bắng nhắng thì lấy ai nói chuyện cho bà nghe ạ ?
Bà lại gõ lên đầu tôi, chép miệng:
- Chỉ được cái lẻo mép.
Tối hôm ấy, tôi cứ nghĩ mình hẳn là rất hiểu P’Sing, có thể biết rõ anh ấy sẽ hành động thế nào. Nhưng hóa ra, tôi chỉ là một kẻ tự cao tự đại, chẳng biết cái gì hết. Đến khi về tới Bangkok, gặp lại P’Sing, nghe anh nói ý kiến của mình, tôi mới nhận ra: P’Sing không phải là người mà tôi có thể đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com