Chap 9
*Krist*
Sau khi dời khỏi chỗ P’Sing, tôi tiếp tục lịch trình của mình trong phòng thu đến 2 giờ sáng. Trở về nhà khi mọi vật đã chìm trong giấc ngủ, cả cơ thể tôi như muốn tan ra, hai mắt thì nhức mỏi, nóng rát. Nhìn vào chiếc điện thoại đã đặt về chế độ tĩnh âm từ trước khi vào phòng thu, tôi thấy có thông báo về hai tin nhắn mới từ một số máy lạ:
- Krist, mình là Jess đây. Mình xin được số của bạn từ P’Prem.
- Chúng mình gặp nhau được không ?
Tôi lặng lẽ thở dài. Jess và tôi không còn liên lạc kể từ lễ tốt nghiệp cấp 3. Đã bảy năm rồi, tôi không nghĩ giữa mình và cô ấy còn chuyện gì để nói.
“Chuyện sáng nay chăng ?” – tôi thầm nghĩ.
Cân nhắc một lúc, tôi nhắn lại cho cô:
- Xin lỗi, Jess. Dạo này mình hơi bận. Cũng không biết khi nào sẽ có thời gian. Cậu có chuyện gì không ?
Nhắn như vậy nhưng tôi đoán giờ này chắc Jess đã ngủ rồi nên cũng không để ý lắm, không ngờ cô trả lời lại rất nhanh:
- Mình biết hiện công việc của cậu không tiện để gặp mặt lắm nhưng mình thực sự mong có thể nói chuyện tử tế với cậu một lần. Sáng nay… mình bối rối quá... cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu – vừa kéo khóa áo khoác tôi vừa gõ phím trả lời – cậu có chuyện gì cần mình giúp à ?
- Không phải …
Màn hình cứ hiện mãi người đối diện đang nhập nội dung, một phút sau mới có tin nhắn tới:
- Mình chỉ là muốn gặp cậu thôi. Chúng mình gặp nhau rồi nói được không ?
Bàn tay đang đặt trên khóa kéo của tôi thoáng dừng lại nhưng rất nhanh tôi tiếp tục trả lời cô:
- Nếu là để cảm ơn chuyện sáng nay thì không cần đâu, mình nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như mình thôi. Còn nếu là chuyện khác… mình không nghĩ giữa chúng mình có chuyện gì cần phải nói rõ nữa.
- Chúng mình không thể bắt đầu lại được sao ? Dù chỉ là bạn ?
Dòng chữ hiện ra khiến tôi nhớ đến dáng vẻ tủi thân của Jess mỗi khi hai đứa cãi nhau trước kia. Cô thường cắn chặt môi, mắt thì rưng rưng nhìn xuống trong khi tôi đứng ở đối diện không ngừng tự trách chính mình. Tôi đã từng rất dễ mềm lòng trước dáng vẻ yếu đuối, ngây thơ này của Jess nhưng hiện giờ thì tâm trí chỉ còn lại sự trống rỗng sau một ngày dài mệt nhoài di chuyển khắp nơi.
Tôi nhắn lại cho Jess:
- Xin lỗi, Jess. Hiện giờ mình thực sự rất bận.
Sau một lúc lâu, Jess mới gửi tin nhắn trả lời:
- Mình hiểu rồi, Krist. Chúc cậu mọi chuyện suôn sẻ.
- Cảm ơn.
Tôi thả phịch tay xuống giường, để mặc màn hình điện thoại tối dần rồi tự động tắt hẳn.
Thời gian qua, công việc khiến tôi dần quen với những chuỗi ngày bận rộn không ngừng với guồng quay gấp gáp. Chúng đẩy bước chân tôi tiến dần về phía trước nhưng cũng đồng thời khiến những bước chân ấy ngày một nặng nề hơn. Cái vạch đích mà tôi từng khát khao đôi lúc bị mờ đi trong sự chua xót và vị mặn của những giọt mồ hôi. Giờ đây, tôi cảm thấy mình đã không còn đủ năng lượng để chơi trò chơi mập mờ hay băn khoăn về những điều mông lung vô định như những ngày trẻ dại.
Cởi áo khoác vứt sang một bên, một mẩu giấy nhỏ màu trắng bay ra khỏi túi áo khiến tôi chú ý. Trên ấy là dãy số tôi vừa xin được từ chỗ P’Yui – số điện thoại của P’Sing. Sau khi nghĩ kỹ, tôi thấy mình vẫn nên xin lỗi anh một lần nữa nên đã nhờ P’Yui ghi lại số điện của anh cho mình.
Nhìn những con số nghiêng nghiêng xếp gần bên nhau, tôi với tay cầm điện thoại lên một lần nữa.
Giờ này có lẽ P’Sing cũng đã ngủ rồi nhưng tôi vẫn muốn gửi đi một lời giải thích:
- P’Sing, em là Krist đây ạ. Em xin số của anh từ P’Yui. Chuyện hôm nay, em không biết nói gì hơn ngoài thật lòng xin lỗi anh. Em không có ý gì đâu… chỉ tại tâm trạng không tốt lắm thôi…
Nghĩ một lát, tôi lại nhắn tiếp:
- Cũng không phải em trút giận lên anh đâu ạ. Cũng không biết nói sao nữa, em gặp chút chuyện nên suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Mong anh bỏ qua cho em nhé.
Nhắn xong, tôi lại bỏ điện thoại sang một bên, nằm nhìn trần nhà thở dài. Nhận lời xin lỗi từ một người rồi lại đi xin lỗi một người khác, ngày hôm nay của tôi chắc bị sao quả tạ đè lên, ép đến nặng nề khó thở.
Đang bần thần suy nghĩ, điện thoại bên gối chợt kêu lên hai tiếng “ting, ting” báo có tin nhắn tới, tôi vội cầm lên kiểm tra.
Là tin nhắn của P’Sing.
- Anh cũng xin lỗi em, Krist. Ngày hôm nay anh đã hơi nhạy cảm thái quá. Anh không trách gì em đâu. Còn chưa đi ngủ à ?
Tôi mím môi, gõ chữ nhắn lại:
- Em vừa từ phòng thu về ạ. Mệt chết đi nhưng chẳng ngủ được.
- Sao thế ? Hôm nay gặp chuyện gì không hay à ?
Ấn tượng về P’Sing của tôi cứ không ngừng thay đổi. Từ sự lạnh lùng ban đầu đến hình tượng đàn anh vui tính ngày hôm trước, vẻ tức giận đáng sợ ngày hôm nay và cả những quan tâm … có chút ân cần vào lúc này nữa. P’Sing như một diễn viên có muôn vàn khuôn mặt mà tôi chẳng biết đâu mới là khuôn mặt thực sự của anh.
- Cũng có một chút chuyện ạ - tôi nhắn tin trả lời -… P’Sing, anh có từng gặp lại mối tình đầu của mình không ?
Rất lâu, P’Sing mới đáp lại:
- Có.
Chỉ mỗi một từ “Có” cụt lủn khiến tôi không biết có nên tiếp tục cuộc đối thoại này hay không. Nhưng sự mệt mỏi đã khiến đầu óc tôi không còn tỉnh táo và cảm giác nặng nề trong lòng đột nhiên trở nên quá tải. Trong một phút, tôi bỗng muốn trút hết những tâm tư của mình ra cho một người xa lạ:
- Hôm nay em cũng gặp lại mối tình đầu của mình. Cô ấy đang cãi nhau với bạn trai phía sau siêu thị ngay dưới nhà em. Lúc mới nhìn thấy họ em có hơi ngờ ngợ… cũng đã bảy năm rồi. Sau đó, người bạn trai kia dời đi, cô ấy thì cứ đứng đó khóc mãi. Anh biết đấy, thấy con gái khóc như vậy mà bỏ đi thì không hay lắm nên em tiến lại đưa cô ấy mượn gói khăn giấy của mình. May mà siêu thị trong khu nhà vắng người không thì cũng khá là phiền phức rồi – tôi tự cười khẽ – sau đó, em có ngồi với cô ấy một lúc. Đại khái là cô ấy cũng chỉ cần người ở bên khi khóc thôi, không nói gì cả, rồi bọn em tạm biệt ra về. Vừa nãy cô ấy có nhắn tin cho em, nói là muốn gặp mặt nói chuyện…
- Em vẫn còn thích cô ấy à ? – tin nhắn của P’Sing đột ngột chen ngang khi ngón tay của tôi vẫn còn đang đặt trong ô nhập ký tự.
Tôi suy nghĩ một lát rồi mới trả lời:
- Không ạ. Chuyện của bọn em kết thúc rồi. Chỉ là… gặp lại cô ấy khiến em nhớ lại một số chuyện mà thôi.
- Chuyện hai người lúc trước à ?
Ngón tay cái của tôi cứ dừng mãi phía trên bàn phím, không biết có nên hạ xuống hay không. Trong một phút bốc đồng, tôi đã kể cho P’Sing nghe một câu chuyện riêng tư của bản thân nhưng nếu phải nói kỹ hơn về những gì đã xảy ra trong quá khứ, trong lòng tôi vẫn còn một chút băn khoăn, chần chừ.
Ngay lúc ấy, P’Sing lại gửi đến một tin nhắn khác:
- Khi gặp lại mối tình đầu, anh cũng nhớ về rất nhiều chuyện. Nhiều nhất chắc là cảm giác mình đã từng thích người ta đến thế nào. Khi còn nhỏ, cảm thấy thích một người là cả thế giới đều xoay quanh người ấy. Vui, buồn, hờn giận đều vì người đó mà sinh ra. Giờ gặp lại mới nhận ra, thế giới không có người ta thật ra cũng không hề đơn điệu như mình đã nghĩ. Không có người ấy, mình vẫn sẽ trải qua rất nhiều chuyện, có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Mình vẫn sẽ tiếp tục tạo dựng những kỷ niệm khác thuộc về riêng mình, còn người ta thì sẽ mãi mãi nằm lại ở quá khứ.
Tôi nhìn vào những dòng tin nhắn của P’Sing, sửng sốt. Không ngờ, anh lại có những suy nghĩ tinh tế đến vậy.
Hạ ngón tay xuống màn hình, tôi gõ chữ như bay:
- P’Sing, em không ngờ anh còn có khiếu viết văn đấy, khiến em cũng cảm thấy áp lực *biểu cảm toát mồ hôi* Thật ra, em không có nhiều suy nghĩ đến vậy đâu *cười khổ* Nói đến thì, em với bạn gái cũ quen nhau cũng khá là kỳ lạ. Hồi cấp ba, em thường xuyên được một người bí mật tặng mấy món quà nho nhỏ, em đã nghĩ đó là cô ấy. Sau khi chúng em quen nhau, em mới dần nhận ra có khi mình đã lầm, có rất nhiều điều cô ấy chưa biết về em, không thể là người tặng quà kia được. Nhưng dù sao tình cảm của bọn em cũng khá ổn định, không thể chia tay con gái người ta vì lý do củ chuối kiểu vậy được nên bọn em vẫn tiếp tục quen nhau. Đến hết học kỳ một năm cuối, cô ấy đột nhiên đòi chia tay. Nói là bên cạnh em luôn có cảm giác thiếu cái gì đó, đây không phải là tình yêu mà cô ấy muốn – nghĩ đến chuyện cũ, tôi cười bất đắc dĩ - cuối cùng chúng em vẫn chia tay vì một lý do không rõ ràng như thế.
- Em cảm thấy nuối tiếc à ? – P’Sing hỏi lại.
- Cũng không hẳn ạ. Tình cảm học sinh mà thôi nhưng gặp lại thì vẫn sẽ có chút cảm xúc bồi hồi.
P’Sing đột ngột chuyển chủ đề:
- Còn người bí mật kia thì sao ? Em có cảm xúc gì với người đó không ?
Đọc câu hỏi của P’Sing, tôi trầm ngâm một lúc lâu:
- Em cũng không biết nữa. Chỉ là khi đó cảm thấy cô gái này khá đặc biệt, có vẻ rất hiểu em.
Nghĩ lại những suy đoán ngày ấy, tôi khẽ cười, tiếp tục:
- Anh biết không, cô ấy thường kẹp cùng quà tặng một nhánh hoa cẩm tú cầu ép khô. Em cũng không biết sao lại là cẩm tú cầu. Tên cô ấy chăng ? Dù sao thì con gái theo đuổi con trai mà lãng mạn kiểu này cũng khá hiếm thấy, em có hơi tò mò không biết cô gái đó là người thế nào.
Rất lâu sau không thấy P’Sing trả lời, tôi cứ ngỡ là anh đã ngủ quên. Đang định buông điện thoại xuống đánh răng đi ngủ, màn hình nhấp nháy báo một tin nhắn mới được gửi đến:
- Hẳn là một người thích em rất nhiều.
Tôi sững người nhìn vào dòng chữ trên màn hình, không thể nào dời mắt đi được, tim bỗng đập dồn dập chẳng rõ nguyên do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com