Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

- Học trưởng,em thích anh

- Tôi không thích cô

Anh nói xong rồi quay mặt đi không liếc cô một cái.Cô là Ôn Kỳ là học muội của anh.Anh là Tư Quân một người học giỏi,đẹp trai,nhà giàu người con gái theo đuổi anh vô số.Cô thì không có gì nổi bật cả nhan sắc bình thường,học cũng tạm,cô ở một mình với mẹ từ khi sinh ra cô không cả biết ba mình là ai vì mẹ không bao giờ nói với cô cả.Cô quen anh vào hè 3 năm trước cô bị mọi người bắt nạt trêu đùa đúng lúc anh đi qua anh đã giúp cô giải vây.Có lẽ từ lúc đó chàng trai đó đã cướp trái tim cô mất tiêu rồi.Năm đó cô vào trường bắt gặp anh thì đã hạ quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được.Cô theo đuổi anh cũng 3 năm rồi nhưng anh luôn từ chối cô có lúc rất chán nản nhưng tự an ủi mình "không sao cứ từ từ rồi anh cũng chấp nhận mà thôi" Hôm nay vẫn như mọi hôm cô đi đến sân vận động để xem anh đánh bóng.Cái bóng dáng quen thuộc ấy đập vào mắt cô ôi con tim đập lỡ một nhịp.Anh chơi xong lấy khăn lau mồ lúc đó cả một lũ con gái xô đến

-học trưởng nước của anh đây

-ồ cảm ơn em

Anh cười cảm ơn , nụ cười ấy lọt vào mắt cô thật sự rất đau tim.Chai nước trong tay bỗng trở nên vô dụng cô quay đi lên lớp.Từng bước đi thật chậm chạp như đang mong chờ điều gì đó nhưng nó vẫn không xảy ra . Hôm nay là ngày sinh nhật cô , cô quyết định tìm anh tỏ tình lần thứ 100 . Đúng lần này cô quyết định vào ngày sinh nhật của mình để có thể xảy ra kỳ tích.Anh kia rồi cô chạy đến gần bên anh nói:

-học trưởng, em thích anh được ba năm rồi làm bạn trai em được không?

Tư Quân nhìn cô một lúc mà không do dự nói:

-Cô theo đuổi tôi 3 năm rồi , cô không cảm thấy mệt hay sao,nhưng tôi mệt rồi đừng quấy rầy tôi nữa

Cô đứng ngây người ở đó còn anh cứ đi bỏ mặc cô

-Thì ra từ trước tới nay em luôn quấy rầy anh thì ra Ôn Kỳ em chẳng là gì của anh cả thì ra em luôn là một kẻ thua cuộc tại sao,tại sao chứ.......huhu

Người ta thường nói khi tâm trạng buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa quả vậy trời đổ mưa to như ông trời muốn khóc cùng cô vậy cô bước chân nặng nề để về tới nhà

~~~~~~~~~~~~~

Về tới nhà chưa xốc lại tinh thần thì một cuộc điện thoại đến nói mẹ cô đang nguy kịch.Cô vội vàng đến bệnh viện mẹ vẫn đang cấp cứu.Cứ thế nước mắt rơi ra mẹ là người thân duy nhất của cô mà cũng đang rời bỏ cô sao.Ba tiếng sau đèn cấp cứu tắt cô vội chạy đến hỏi thì bác sĩ lắc đầu:

-Xin lỗi nhưng mẹ cháu đột nhiên phát bệnh tim đến khi phát hiện đã muộn rồi ta xin lỗi

Xong rồi cô không còn gì nữa rồi tất cả đều bỏ cô mà đi tất cả mọi thứ đều đi rồi......Trước mắt như mờ đi rồi tối hẳn . Tỉnh lại thấy mình đang nằm ở giường bệnh bên cạnh có một người đàn ông trung niên

-Ông là ai tại sao ông ở đây

-Ta xin lỗi là ta đến muộn rồi con gái của ta,ta khiến cho hai mẹ con con chịu khổ rồi ta đã tìm được con rồi sẽ bù đắp cho con

Ồ thì ra là cha ta sao, người mà ta chưa từng gặp haha ông trời chớ trêu khiến cho mẹ ra đi rồi mà ta mới gặp được cha ta gia đình chưa được đoàn tụ với nhau mà...........

-Ba con muốn gặp mẹ con

-Rồi ta đưa con đến nghĩa trang

Đứng trước mộ mẹ tôi nhìn chằm chằm nước mắt lặng lẽ rơi xuống ''thì ra ngày sinh nhật ta là ngày tồi tàn như vậy ha....''

-Ba có chuyện muốn nói với con ta sẽ chuyển trường cho con để học trường khác để có thời gian chăm sóc cho con nhiều hơn ta nợ 2 mẹ con nhiều rồi ta sẽ bù đắp

-Vâng nghe theo cha đi

Tạm biệt ngôi trường,tạm biệt bạn bè,tạm biệt mối tình đầu của em

~~~~~~~~~~~~~~~~

 (mọi người ơi các bạn muốn cái kết HE hay SE hãy bình luận cho mình biết nha ) 

 chờ được 100 lượt xem mình sẽ ra chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc