Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Năm nay chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết tiếp nhé?

Chương 102: Năm nay chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết tiếp nhé?

Sáng sớm hôm sau,  Film nằm ỳ một hồi lâu trên giường mới đứng lên. Buổi sáng cô có buổi chụp hình với nhãn hàng, buổi chiều tối có lịch phỏng vấn chung với đoàn phim của P'Toef, tất nhiên Allan cũng tham gia. 

Ăn sáng cùng trợ lý xong, Film ngáp một cái.

"Chị Ying, chúng ta đi thôi."

Ying gật đầu: "Ừm, đi thôi."

Thời tiết dần mát mẻ hơn, gió thổi làm người ta vô cùng thoải mái. 

Công việc buổi sáng của Film hoàn thành rất suông sẽ, thậm chí trước thời gian kế hoạch phỏng vấn của buổi chiều cô đã có mặt. Lúc Allan đến, cô đã thay đồ diễn trong phim và make up xong cả rồi.

Allan cũng được trợ lý tạp chí đưa vào phòng thay đồ thay trang phục. Lúc anh bước ra, nhìn chiếc đầu bóng lưỡng của Allan, Film bật cười thành tiếng.

Anh rũ mắt cười, đưa bình nước cho Film hỏi: "Trông buồn cười lắm à?"

Film chớp mắt, vội lắc đầu: "...đâu có, cậu thế nào cũng rất đẹp trai?"

Allan hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng tươi cười, suýt nữa anh quên mất ở đây có đông người.

"Đúng vậy. Nhan sắc của mình là phiên bản giới hạn đấy."

Film kinh ngạc nhìn anh: "Mình chưa từng nghĩ cậu tự luyến như vậy đấy."

Allan "Ừm" một tiếng, mỉm cười nói: "Đây là tự tin trong khả năng của mình."

Film: "..."

Anh dừng một chút, duỗi tay vỗ đầu Film, thấp giọng nói: "Cái gì anh không được chứ riêng về giọng hát với gương mặt này anh rất tự tin, bạn gái em xem có hài lòng không hả?."

Tất nhiên là không, Film không thích cái đầu trọc lóc hiện giờ của anh, còn trong bộ đồ nhà sư như vậy nữa, cô cảm thấy biệt nữu, giống như bản thân đang khinh nhờn vị Phật tử cao cao tại thượng được chúng sinh tôn thờ kia.

Film dở khóc dở cười nhìn Allan, miễn cưỡng cong môi cười: "Hài lòng."

Allan nhướng mày, cũng không quan tâm đến sự miễn cưỡng của cô.

Hai người ghé sát vào nhau nhỏ giọng nói chuyện, nhân viên hậu trường cùng các diễn viên khác cũng rất hiểu ý, không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không tới quấy rầy hai người trò chuyện.

Thậm chí trong studio không ít người bởi vì tối hôm qua xem náo nhiệt trên X, nên gia nhập AllanFilm CP. Những lúc rảnh rỗi thế này, sẽ có vài người tụ tập tám chuyện.

"Quan hệ của Allan và Film thật là tốt."

Có người gật đầu đồng ý: "Sao có thể không tốt được hả? Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Allan là dành cho Film đó."

"Có lẽ đó không chỉ là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh, mà là nụ hôn đầu tiên của cậu ấy luôn ấy."

Mọi người đều đang tập trung nhìn người đang nói, thì thấy có người tới, sau khi nhìn thấy người đang tới, tất cả mọi người đều sửng sốt: "Nadech!!"

Nadech cong môi cười: "Là tôi, là tôi."

Ánh mắt mọi người sáng lấp lánh nhìn Nadech, nhịn không được hỏi: "Allan đó giờ có từng yêu đương chưa ạ?"

Nadech cười thần bí ném xuống một cái hộp pandora: "Đoán thử xem."

Mọi người: "..."

Nếu có thể đoán được thì cần gì phải hỏi nữa? Là fans CP, bọn họ đương nhiên hi vọng không có, nhưng không nhất thiết là như vậy. Dù sao thì, Allan cũng đã hai mươi lăm tuổi, nói chưa từng hẹn hò thì có chút không hợp lý. Huống hồ Allan viết tình ca như vậy nếu nói không rung động hay hẹn hò thì có chút không đáng tin.

Ít nhất cũng phải có mối tình đầu đi?

"Vậy thì Allan trước giờ có từng thích ai không P' Nadech?"

Nadech mỉm cười "Không nói cho mọi người biết đâu."

Mọi người: "... P' Nadech, anh thật là quá đáng!"

"Đúng vậy."

Nadech dở khóc dở cười: "Tôi không thể nói hết mọi chuyện đúng không, nói chung cũng phải che giấu một tí chứ. Về phần có thật hay không, mọi người cần phải tự mình kiểm chứng. Tôi cũng không phải sống trong nhà của Allan để nắm tình hình nói với mọi người."

Quá trình quay phim một tháng, đoàn phim sẽ có người biết có người không biết, nhưng chính chủ chưa phát biểu người ngoài cuộc cũng không thể đoán bữa.

Nadech nhận ra như vậy chính là vì anh hiểu rõ Allan, làm việc nhiều lần thêm vào mối quan hệ mật thiết với P' Toef một số thông tin anh vẫn có thể nghe ngóng được. Chưa kể, tự bản thân anh cũng đoán được khi nhìn ánh mắt của Allan giành cho Film, nó không khác gì khi anh nhìn Yaya lúc họ đóng phim cùng nhau, không còn là cảm xúc nhân vật, có những khoảng khắc chính là cảm xúc đời thường mà họ trao cho nhau.

Mọi người: "... Ồ."

Nghe Nadech nói thì tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Film và Allan, hai người rất thân thiết, ánh mắt bắt đầu lấp lánh sao.

Thực lòng mà nói, khi nhìn sự ngọt ngào của người khác, bạn sẽ cảm giác như thể bạn đang yêu, rơi vào bể mật.

Film và Allan không nhận ra rằng mọi người đang nhìn hai người bọn họ, hai người đang thảo luận xem buổi chụp hình ban sáng của Film như thế nào?

Allan nhướng mày nhìn cô: "Em chụp với L'ORÉAL? Người chụp tên Philip Trần? Là người Việt Nam?"

Film gật đầu: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Allan cười cười, "Anh đoán không nhầm thì em chụp với nhiếp ảnh gia Trần Ngọc Thanh Quân nhà anh đấy, thằng nhóc đó đến Bangkok lúc nào nhỉ?"

Film mở to mắt, hơi ngạc nhiên: "Hả? Người nhà sao? Sao anh không nói gì với em."

Allan nhún vai, khoé môi cong cong: "Anh cũng mới biết tối qua thôi. Hôm qua nó còn gọi điện nói rằng sẽ đến Bangkok, còn nói ghé thăm mẹ anh, ai ngờ hôm nay là chụp với em rồi."

Film nghiêng đầu: "Em ấy biết mối quan hệ của chúng ta?"

Allan gật đầu dứt khoát.

"Anh..., anh rốt cuộc đã kể cho bao nhiêu người vậy hả?"

"Cả nhà anh đều biết, ảnh của em đều được gửi trên group gia đình." Anh nghĩ nghĩ, "Gia đình anh, gia đình dì út, gia đình cậu lớn, bà ngoại, bạn bè thân thiết của chúng ta, công ty,... Vậy đó, cũng không nhiều lắm."

Film tròn mắt nhìn vẻ mặt như thường của anh vài giây.

Đến khi nhịn không được nữa mới bật cười: "Vậy mà lúc chụp cứ tưởng ánh mắt nhiếp ảnh gia nhìn em hơi lạ, giờ thì hiểu rồi."

Thanh Quân là anh trai của Thanh Nhã, là coi trai thứ hai của dì út, bằng tuổi với Alex. Cũng giống như Evelyn, Philip du học từ sớm, có điều ngành Quân học liên quan đến đạo diễn và nghệ thuật nhiếp ảnh. Từ cấp 3 đến giờ, hai người ít khi gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng khi Allan có công việc ở Paris hai anh em giành chút thời gian gặp nhau, phần lớn chỉ liên lạc qua IG. 

Thông tin nó đến Bangkok anh cũng chưa báo cho mẹ.

*Mọi người còn nhớ Evelyn chứ, chính là cô em họ xui xẻo bị tui làm công cụ trong mối tình Authur và Prim ấy.

Allan nhướng mày nhìn cô: "Có muốn nhận chút phúc lợi không?"

Film có chút kinh ngạc: "Phúc lợi gì cơ?"

"Phúc lợi người nhà." Allan rất tự tin: "Em muốn đăng ảnh trước không? Chỉ cần né các tấm ảnh bên tạp chí chọn, phần còn lại đều có thể lấy hết."

Ánh mắt Film sáng ngời, thật sự có chút động lòng..

"Vậy có được không?"

"Sao lại không được."

Sau khi Allan nhắn tin với Philip, toàn bộ file ảnh rời không được chọn đều gửi qua cho anh. Thậm chí còn hỏi thêm cần dịch vụ chỉnh ảnh chuyên nghiệp, đắt tiền, luxury không?

Allan: [Không cần, bạn gái anh thiên sinh lệ chất.]

Philip: [Không phải chứ? Anh nên khiêm tốn một chút!]

Allan: [Em không có bạn gái, làm sao mà hiểu được.]

Philip: [.]

Film rất ăn ảnh, người đẹp, khí chất độc đáo, chụp thế nào cũng đẹp, đẹp tới mức không cần sửa ảnh.

Allan yêu thích cô lâu như vậy đáng lẽ ra anh phải miễn nhiễm với ngoại hình của cô từ lâu rồi, nhưng khi nhìn tạo hình tạp chí của cô, thật sự là đẹp hơn chữ "đẹp", thật khiến người ta không thể sống nổi mà. Nếu không ngại nhân viên công tác và hậu kỳ đợi ở đây, anh đã hôn Film rồi. Nói thật bây giờ chỉ có trời mới biết anh nhịn khổ sở thế nào.

Sau khi đoàn phim phỏng vấn xong,cả hai người đều kết thúc công việc.

Film không cảm thấy mệt mỏi tí nào, ngược lại còn thấy năng lượng tràn trề: "Chúng ta mau mau trở về sửa ảnh đi? Hóng ảnh quá đi."

Allan nhướng mày: "Sao phải sửa? Đẹp như vậy rồi mà."

Film vung tay: "Sửa chứ."

Sau khi hai người trả lại quần áo cho đoàn phim, lập tức quay trở lại nhà.

Allan chịu trách nhiệm chỉnh sửa ảnh, Film chịu trách nhiệm xem, còn đứng bên cạnh không ngừng khen ngợi.

Lúc đến giờ cơm tối Allan chỉ mới sửa được mấy tấm.

Film hai mắt lấp lánh nhìn anh: "Có mệt không anh?"

Allan nhân cơ hội hôn lên khóe môi cô, cười nói: "Nhìn thấy em là anh hết mệt."

Allan nói lời âu yếm đúng là càng ngày càng thuận miệng.

Film cúi đầu cười, giả bộ tức giận trừng anh: "Có muốn ăn chút gì không?"

Allan nhìn cô: "Em đói hả?"

Film nghĩ nghĩ lắc đầu: "Em không đói, nhưng mà muốn ăn cùng anh."

Allan mỉm cười: "Anh cũng không đói, hay là chúng xem ảnh trước đi? Lát nữa anh nấu cơm cho em."

"Vâng."

Đúng là mấy năm học hành của Philip cũng chảng phải ba hoa, những bức ảnh mà cậu ấy chụp thực sự rất đẹp.

Không có gì lạ khi rất nhiều người nổi tiếng, thậm chí cả tạp chí nổi tiếng vẫn muốn liên hệ cậu ấy hợp tác chụp ảnh, cậu ấy luôn có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của một người.

Nhìn ảnh Philip chụp, thực sự rất đẹp.

Allan chỉ chỉnh sửa một chút, còn đẹp ngỡ ngàng hơn.

"Em rất thích, muốn đăng hết liên luôn."

"Ảnh này đăng hết lên luôn hả?"

Film cười trêu chọc anh: "Sao, anh muốn giữ lại làm bảo vật hả?"

Allan không cảm thấy xấu hổ chút nào, thành thật nói: "Đúng vậy."

Film: "..."

Cô bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Coi như là phúc lợi cho fans đi, lần trước em chỉ mới phát phúc lợi bên X, vừa rồi mới biến mất một tháng xem như an ủi fans một chút."

Chín giờ tối, lúc fans only và fans CP đang chiến đấu trên X, lướt một hồi liền thấy thịnh thế mỹ nhan.

Chín tấm ảnh, ba bộ váy, mỗi bộ ba tấm khác nhau.

Chỉ có khuôn mặt là giống nhau, thuần khiết mà không mất phần quyến rũ, trong sáng xinh đẹp, làn da trắng, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, lúc cô cười cả một vùng thiên nhiên rộng lớn sau lưng đều như bị lu mờ.

Trong mắt mọi người chỉ còn lại duy nhất mỹ nữ.

@ filmracha: Chào mọi người, diễn viên Film Rachanun muốn thông báo một chút, đã hết thời gian ngủ đông. [ảnh chụp+9].

[A a, mẹ nó tui đến để tung hô nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Film nhaaa!! Giá trị nhan sắc này cũng quá đỉnh đi!!]

[Namtan đâu rồi, mau khen đi nào? Đừng để nhà ngoại nói chúng ta chậm trễ.]

[Huhuhu người vừa có tài hoa lại xinh đẹp như chị ai có thể không yêu chứ! Film đẹp quá đi! Nhân tiện... lâu rồi không xuất hiện có thể cầu một livestream không, huhuhu muốn xem Film đàn hát lắm lun! ]

[A a a a a a a, quá đẹp đi! Tiên nữ hạ phàm sao chời!]

[Con dâu đẹp quá @Namtan.Tiparee triệu hồi.]

[Mau mau kiếm tiền mua sính lễ thôi!]

[Nhà ngoại mà đồng ý, nhà nội mang đến liền.]

[Huhuhu đời này ai có phước lắm mới cưới được Film, tui ghen tị với người kia quá đi.]

[Rachanun Mahawan là vợ tui đó, mọi người đừng có như thế nhá!]

Film buồn cười nhìn những bình luận trên X, cô nghiêng đầu nhìn Allan: "Anh đang làm gì vậy?"

Cô thò đầu qua, tình cờ nhìn thấy khung bình luận trên X nhà mình, là bình luận vừa rồi.

Allan dừng lại, nhướng mày nói: "Anh đang suy nghĩ-..."

"Suy nghĩ gì cơ?"

Anh chỉ vào bình luận nói Film là vợ, nghiêm túc nói: "Anh đang suy nghĩ báo cáo người này như thế nào đây."

Film nhịn cười, nhìn vẻ mặt nghiêm trang của anh còn có chút bất đắc dĩ.

Cô cúi đầu nhìn, dựa vào cánh tay của Film: "Fans đều nói đùa thôi."

Allan cong mắt: "Anh biết."

Dù biết là thế nhưng anh vẫn có chút khó chịu.

Anh nhìn chằm chằm mấy chữ kia, rõ ràng khi mỗi chữ tách ra đều không chán ghét, hợp lại với nhau sao lại chướng mắt như vậy chứ?

Film nhìn sắc mặt người đàn ông xanh mét, dở khóc dở cười.

"Đừng xem bài đăng của em nữa."

Allan nhìn cô: "Hửm?"

Film dịu dàng đáng yêu, ôm anh làm nũng: "Nhìn em đi."

Allan rũ mắt cười, cúi đầu cắn khóe môi cô: "Quả thật hết cách với em."

Hai người thân mật một lúc lâu, môi Film bị anh hôn có chút sưng lên, "Bạn gái, nhìn em bây giờ anh rất muốn ức hiếp em."

Nghe Allan nói như vậy, Film sửng sốt, đỏ mặt trừng mắt nhìn anh: "Lát nữa anh phải về nhà mà, anh tính ở đây ngủ luôn hả?"

Mày Allan thoáng cong lên, nhéo mặt cô nói: "Biết rõ còn cố trêu chọc anh."

Film "..."

Cô không nói gì, ôm Film cọ cọ làm nũng: "Gần đây anh đều phải đến phòng làm việc của P' Toef sao? Lịch trình của anh dày như vậy, có mệt không?"

Allan nhìn vẻ mặt của cô, mỉm cười: "Sẽ không."

Anh tính thời gian: "Cuối tháng hẳn là sẽ có thời gian nghỉ."

"Hả?"

Allan giải thích: "Sắp tới có vài hoạt động phải tham gia, đến lúc diễn ra lễ trao giải cuối năm anh cũng sẽ cần tham gia. Vì vậy, giai đoạn này anh Yat sẽ để anh nghỉ ngơi tập trung cho Album năm sau."

Film hiểu ra, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, từ mùa xuân đến mùa hè, hiện tại đã sắp đến tháng đầu tiên của mùa thu.

Cô "Ừm" một tiếng, lo lắng nói: "Anh nhớ lịch tái khám đó."

Allan nhéo nhéo vành tai cô, "Anh nhớ mà, sẽ tái khám đúng lịch hẹn."

Chứng đau đầu của Allan vẫn không mấy khả quan, không thể phẫu thuật cũng không thể tìm ra nguyên nhân gây ra.

Thỉnh thoảng sẽ có những cơn đau xuất hiện, âm ỉ một chút rồi lặng lẽ biếng mất. Cũng có những lần đau đến ngất xĩu, tất nhiên anh đều giấu cô, chỉ nói là vẫn ổn.

Dạo gần đây có thể do yêu đương hạnh phúc quá, chất xúc tác Dopamin làm cho cả người anh thỏa mái, mấy cơn đau cũng ít khi xuất hiện.

Film nghĩ nghĩ: "Hơn nữa cuối năm anh hẳn là có rất nhiều buổi biểu diễn. Phải cẩn thận một chút, anh làm việc quá sức sẽ bị đau."

Tổng cộng cả thảy, bất kể là trình diễn cá nhân hay đi cùng ban nhạc, cho đến bây giờ vẫn có rất nhiều thư mời được gửi tới.

Allan tạm thời chưa đáp ứng, nhưng có vài buổi biễu diễn chúc mừng lễ Giáng Sinh và tết Nguyên Đán, Allan sẽ phải đi.

Vốn dĩ chuyện đẩy lùi một phần nguyên nhân là vì Film, một phần là vì cảm thấy mệt. Nhưng những sự kiện cuối năm thế này anh phải tham gia, cũng là lúc phải lộ mặt.

Allan gật đầu, xoa xoa tóc cô hứa hẹn: "Anh Yat sẽ lọc lịch trình, anh sẽ nghỉ ngơi thật nhiều." anh chạm vào khóe môi cô "Năm nay chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết tiếp nhé?"

"Thật không ạ?" Film vô cùng bất ngờ: "Anh có thời gian hả?"

Allan bật cười, "Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian."

Film bẹp miệng, nhăn mũi nói: "Vậy anh đừng hứa hẹn, ngộ nhỡ đáp ứng rồi mà không đi được em sẽ thất vọng đó." Từ trước đến nay cô đều trực tiếp nói trắng ra, tuy rằng trong lòng mong muốn đi du lịch cùng anh, nhưng nếu Allan không đi được, Film cũng hiểu cho anh.

Điều kiện là, Allan không đáp ứng trước chắc chắn sẽ đi, nếu đáp ứng rồi mà không đến, Film chắc chắn sẽ tức giận.

Allan nhìn chằm chằm vẻ mặt buồn rầu của cô một lúc, trong mắt hiện lên ý cười: "Được, vậy chờ em quyết định thời gian xong, anh đem công việc sắp xếp trước."

"Ừm ừm."

Allan ôm bạn gái nhỏ trong lòng, ngửi mùi hương trên người cô, cảm thấy an tâm.

...

Buổi tối muộn khi Allan về đến nhà, đèn trong phòng khách còn rất sáng, tiếng nói chuyện ồn ào, lúc anh đẩy cửa đi vào người bên trong thoáng chốc im bặt, đồng loạt quay sang nhìn anh.

Thì ra thằng nhóc Philip đã có mặt ở nhà.

"Con về rồi đấy à?" Giọng mẹ Hoa từ bên cạnh truyền đến.

Philip: "... Anh không ở bên bạn gái?"

Allan chớp chớp mắt: "Em tự đến à? Còn nhớ đường sao?"

Andrea dở khóc dở cười: "Là anh đi đón Quân đấy."

Allan nhẹ nhàng đặt túi xuống ghế, cười khẽ: "Xin lỗi, anh quên bật lại chuông nên không nghe điện thoại em được."

Lúc ra về Allan mới phát hiện Philip gọi cho anh tận 5 cuộc gọi nhỡ.

Philip "Chậc" một tiếng, nhanh chóng nói: "Cũng may còn có anh Andrea đó, xem chút nữa là mọi người đón em ở đồn cảnh sát rồi."

Allan vừa định nói gì đã thấy vết băng trên trán Philip, anh lo lắng hỏi: "Bị sao vậy?"

Trên con đường gần vành đai công nghiệp Bhumibol, sắc trời tối tăm nhưng đèn đường lại chói mắt, độ sáng của thành phố vào ban đêm không ổn định so với khi nãy lúc Philip vừa lái xe rời khỏi khách sạn.

Anh không ngờ được, trời Bangkok mau tối như vậy. Từ lúc mặt trời lặng đến lúc màn đêm sập tối chỉ chưa đầy 30 phút.

Anh lái xe chậm rãi đi một đoạn ngắn, càng lúc càng nheo mắt để thích ứng với độ sáng luôn thay đổi trước mặt, tuy nhiên mắt anh càng lúc càng nhức, con đường trước mặt càng ngày càng mờ.

Khi xe đến khúc cua, Philip giảm tốc độ, tấp xe vào trạm dừng trước khi lên cao tốc. Anh cuối đầu lấy kính mắt, rồi mới đánh lái tiếp tục di chuyển theo hướng dẫn hành trình, cùng lúc đó có một chiếc xe khác phóng thẳng về hướng anh, cho đến khi bánh xe của Philip nghiêng nghiêng với độ cao chênh lệch bất thường, khiến cả xe có hiện tượng lên xuống nhẹ.

Loại chênh lệch độ cao này không phải là gờ giảm tốc mà giống như...anh bị va đập từ phía đuôi xe.

Chủ nhân chiếc xe bên kia đột nhiên trở nên tỉnh táo, nhanh chóng đánh mạnh tay lái, đồng thời đạp phanh gấp, tốc độ của cả chiếc xe thể thao nhanh chóng giảm xuống 0 sau một cú giảm tốc rất lớn, ma sát giữa bánh xe và mặt đất phát ra một tiếng "ken két", rồi lao sâu vào đuôi xe của Philip.

Va chạm cứ thế xảy ra.

Cả người Philip bởi vì quán tính mà nhào về phía trước, anh thầm mắng một tiếng rồi mở cửa xuống xe xem xét.

Màn đêm vô cùng tối tăm, đèn xe lại quá mức chói mắt. Cực tối và cực sáng, nằm ngoài phạm vi nhận thức của anh về ánh sáng.

Philip bị Chứng mù đêm (night blindness) hay nói nôm na là quáng gà.

Mặc dù mới gần bảy giờ nhưng trước mặt anh như bị một tấm màng che, Philip chống đỡ thân mình mà đứng vững bên cửa xe, thò tay vào xe tắt đèn pha, sau đó lấy điện thoại ra, bật đèn pin chỉnh đến độ sáng mà anh có thể tiếp nhận, đầu xe vẫn còn trong trạm dừng, đuôi xe vừa lui ra đã bị một chiếc mercedes thể thao tông thẳng vào, đầu xe anh còn gần vài cm thôi thì tông thẳng vào vành thép bên đường rồi.

Trên đường, một vài chiếc ô tô chạy phía sau anh hoảng sợ trước cảnh tượng bất ngờ này đã chạy vụt qua, có người chủ xe xấu tính thò đầu ra mắng mỏ, nhưng sau khi nhìn thấy hai chiếc xe nhập khẩu đắt tiền trên đường thì đem đầu rút trở về, xem như không có gì xảy ra. Tiếp tục di chuyển lên cao tốc.

Cô gái trong chiếc xe phía sau vẫn không bước xuống, Philip nương theo ánh đèn di động loạng choạng bước từng bước về phía chiếc xe đó, cửa xe hạ xuống, một loạt câu nói mà anh không hiểu liên tục vang lên.

Philip nhìn khuôn mặt mơ hồ sau lớp khẩu trang thoáng cau mày, đây là thái độ sau khi va chạm sao.

Có vẻ không được hợp tác cho lắm.

Philip lên xe với gương mặt không chút biểu cảm, anh cố gắng di chuyển xe vào lại khu vực dừng nhưng lại nhìn không rõ cảnh đường qua gương sau, cảm giác bất lực khiến anh cảm thấy buồn bực, đập mạnh tay lái một cách nặng nề. Anh nhắm mắt lại, hít sâu vài cái cố gắng bình ổn tâm tình.

Lặng lẽ ngồi một lúc lâu rồi mở điện thoại ra gọi cho Allan kết quả lại không được anh đành phải gọi số điện thoại của Andrea.

Mãi đến chín giờ tối, hai anh em họ mới về tới nhà. Va chạm nhẹ trán chỉ xây sước, đầu cũng không va đập quá mạnh nên không phải đến bệnh viện kiểm tra.

Hai người về đến nhà vừa lúc James cũng đưa Esther trở về, cô kiểm tra đơn giản một chút, băng lại vết thương thì Allan về.

Andrea chậm rãi lên tiếng: "Không cẩn thận bị đâm vào đui xe trên vành đai Bhumibol."

Allan có chút sửng sốt, ngồi trên ghế nhấp nhổm như muốn nhảy dựng lên, giọng nói tăng lên rất nhiều: "Buổi tối mà tự mình lái xe? Không muốn sống nữa?"

"Phải đó, lần sau không được lái xe ban đêm nữa."

Mẹ Hoa cũng lo lắng: "Thanh Quân, không được như vậy nữa nghe không?"

"Vâng ạ!" Philip cười lấy lòng: "Con nhớ rồi Dì ơi, lần sau sẽ không dám nữa."

Lúc này Esther đã trở lại phòng khách sau khi cất hợp sơ cứu, cô nhìn em họ, thấp giọng dặn dò: "Chứng mù đêm của em có vẻ càng lúc càng nặng đó, viêm võng mạc sắc tố không thể trị tận gốc nhưng có thể trị triệu chứng, có thể dễ chịu một chút cho em vào buổi tối."

Esther kiểm tra lịch hẹn của giáo sư Theeratep Khoa Mắt của bệnh viện, nhẹ giọng hỏi "Lần này ở Bangkok mấy ngày, đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào? Chị đặt lịch cho em nhé?"

Philip nghĩ nghĩ: "Chắc không được rồi, em chỉ có 2 ngày, hôm nay tính là một ngày. Chiều mai em phải bay rồi." Dừng một chút, anh mỉm cười nói: "Về Paris em sẽ đi kiểm tra. Chị đừng lo nhé."

Esther gật đầu: "Thời gian này buổi tối đừng tự lái xe nữa, bắt xe đi cho an toàn."

"Vâng."

Allan nhìn về phía Philip: "Mà ai va chạm với em vậy, người ta có nói gì không?"

"Không biết" Philip thản nhiên ném ra hai chữ.

Allan: "...Hả???."

Philip nhún vai, ánh mắt vẫn còn mơ hồ khi nhớ lại thái độ của cô gái, chậm rãi nói:

"Không rõ... nói tiếng Thái, em nghe không hiểu. Cửa xe mở rồi lại đóng, bịt kín như người đạo hồi, trông cũng không hợp tác lắm nên em bỏ về xe luôn."

Andrea hơi cau mày, trầm ngâm một chút rồi rút điện thoại, lướt vài cái: "Gửi anh đoạn camera hành trình xe em nhé, để anh check lại biển số và tình huống lúc đó thế nào."

"Em không có!" Philip bất đắc dĩ nhìn Andrea, nhún vai nói nhỏ với anh: "Xe của bạn em, camera hành trình không ở chỗ em."

Andrea: "..." Cái này hơi khó.

Mẹ Hoa rót thêm ly sữa, đặt cạnh Philip: "Uống đi, dì đi chuẩn bị giường cho con, lát nữa là có thể nghỉ ngơi."

Allan choàng tay qua vai của Philip cười nói: "Sáng mai anh đưa em ra sân bay sớm, tránh kẹt xe."

Philip nhướng mày nói: "Anh đón em...anh mà xuất hiện mới là nguyên nhân gây kẹt xe đó."

"Ngụy trang một chút là được, anh lấy xe Andrea đưa em đi", thấy gương mặt không mấy tin tưởng của Philip, Allan bất lực nói, "...Anh không đáng tin như vậy sao?"

Andrea và Esther liếc nhìn nhau, đồng thanh nói: "Đúng là có chút không đáng tin đấy!"

Allan: "..."

Cả căn phòng vang lên tiếng cười khe khẽ sau màn "tấn công đồng thanh" của Andrea và Esther. Allan bĩu môi: "Thôi được rồi... mai anh ngồi ghế sau, để Andrea lái. Đỡ gây tắc đường."

Cùng lúc ấy Mẹ Hoa từ cầu thang bước xuống, bà dịu giọng gọi: "Xong rồi đó con, lên phòng ngủ đi Quân."

Andrea dựa vào thành ghế, thấp giọng nói: : "Nghỉ ngơi sớm một chút, mai anh đưa em đi."

Esther bước tới, chỉnh lại miếng băng trên trán cho Philip thêm lần nữa rồi khẽ dặn: "Dì đã chuẩn bị gối mềm cho em, tối nay cố gắng giữ tư thế nằm ngữa, cẩn thận vết thương trên trán một chút. Sáng mai ngủ dậy, vùng cổ của em có thể bị đau. Nếu xuất hiện tình trạng chóng mặc, buồn nôn thì phải nói Andrea đưa em đến viện ngay đấy. Nhớ chưa?"

Philip gật đầu nghiêm túc nói, "Em nhớ rồi."

Esther hài lòng, nhẹ giọng: "Ngủ ngon." 

"Andrea, Allan hai đứa ngủ ngon!"

Trên hành lang bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên rồi tan biến trong yên tĩnh. Bangkok đã chìm vào màn đêm, trong căn nhà nhỏ, sự ấm áp vẫn phủ kín từng góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com