Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Anh nhớ em lắm!

Chương 105: Anh nhớ em lắm!

Sau khi Alex từ Pais trở về, anh lại tiếp tục huấn luyện rồi lại tham gia thêm vài giải đấu lớn, liên tục đạt được thành tích tốt. Điểm tích lũy trên bảng xếp hạng thế giới cuối cùng cũng đạt được vị trí số 1. 

Chớp mắt đã đến cuối tháng chín, Adelina được nghỉ đông về nhà. Kỳ nghĩ bắt đầu là lúc cô nhóc được giải phóng.

Adelina về Hà Nội thăm ông bà một thời gian, đợi đến gần hallowen mới cùng ông bà ngoài trở lại Bangkok.

Trong nhà Francisca, bà ngoại cùng người giúp việc đang bận rộn chuẩn bị tiệc tối trong bếp. Adelina thì ngồi ở phòng khách cùng ông ngoại và ngài đại sứ Michele, vừa uống trà trò chuyện vừa đợi Quý bà Francisca Thanh Hoài đi làm về.

"Hoài An à, ăn chút trái cây đi, tốt cho da lắm." 

Bà ngoại mang đĩa trái cây đến, đặt trước mặt Adelina, cười nói: "Cơm sắp xong rồi, lát nữa bà sẽ bảo người làm món cá hấp mà cháu thích nhất."

"Cảm ơn bà ngoại." Adelina cười đến híp mắt, cô với tay trước tiên đưa một miếng cho ông ngoại và bố, thấy hai người không ăn, cô mới bắt đầu ăn.

Đang ăn thì điện thoại trên bàn rung lên hai lần, "Ong ong..."

Tiếng rung vẫn chưa dứt, Adelina nghiêng người cầm điện thoại lên, mở IG xem tin nhắn. 

Là Alex gửi đến. 

Khóe miệng cô gái nhỏ khẽ cong lên, vừa cắn táo vừa cười.

Hôm nay Alex về nhà sớm, mẹ Hoa làm một bàn tiệc lớn, anh ăn rất ngon miệng.

Alex vốn định giúp một tay, nhưng mẹ anh đã có con rể giúp đỡ, Alex lại trở nên dư thừa. 

Mẹ Hoa còn bảo Alex ra ngoài nghỉ đi, không cần bận rộn. 

Alex không chịu ngồi yên, lại gửi tin nhắn cho Adelina, hai người trò chuyện, xen lẫn vài lời nũng nịu, nhớ nhung của đôi trẻ xa nhau.

Bên này.

Ông ngoại đang nói chuyện với Ngài đại sứ Michele, bất chợt nhắc đến Adelina, thấy cô không phản ứng, cả hai cùng quay đầu nhìn. 

Thấy cô bé vừa nhìn điện thoại vừa cười, ông ngoại cảm thấy không ổn, nhẹ gọi một tiếng: "Hoài An?" 

Tình trạng này đã xuất hiện mấy lần lúc ở Hà Nội, bây giờ không thuyên giảm, ngược lại càng thường xuyên hơn.

Thấy con gái vẫn không phản ứng, mí mắt của ngài đại sứ Michele nhảy lên mấy nhiệp, thấp giọng: "Adelina? "

Đúng lúc Alex gửi một sticker – một chú gấu đen ôm gấu trắng rồi "chụt" một cái. 

Nụ cười Adelina càng tươi.

Ngài đại sứ Michele trầm giọng: "Adelina!"

"A?" Adelina giật mình, có chút chột dạ, không dám nhìn ông.

Ông Michele càng thấy không ổn, ánh mắt sắc bén: "Đang nói chuyện với ai? Ông ngoại gọi mà con không trả lời, cả bố cũng không nghe. Có chuyện gì vậy?"

"Ông ngoại, con xin lỗi." Adelina vội đặt điện thoại xuống, vẻ mặt áy náy.

"Không sao đâu, không phải chuyện lớn." Ông ngoại cười hiền hậu, khoát tay bảo Ngài đại sứ: "Đừng làm con bé sợ."

Ông Michele tuy không nói thêm gì, nhưng vẫn âm thầm quan sát. Dù cô không cầm điện thoại nữa, ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía đó.

Đặc biệt là khi có tin nhắn đến, cô lại phân tâm.

Ông là người từng trải, làm ngoại giao nhiều năm, chỉ cần nhìn là biết ngay. Rốt cuộc là tên tiểu tử nào dám để mắt tới con gái ông? 

Có phải thằng nhóc hàng xóm kia không? Để ông bắt được thì đánh gãy chân!

Adelina ngồi yên tĩnh trên sopha, cố gắng theo dõi bảng tin truyền hình thu bớt sự chú ý từ điện thoại vào cuộc trò chuyện của người lớn trong nhà. 

Bốn người đợi mãi, đợi mãi đến sập tồi thì quý bà Francisca về đến nhà!

Sau bữa cơm, Adelina nhận được rất nhiều quà lớn từ ông bà ngoại. 

Cô gái nhỏ ríu rít nói rất nhiều lời ngọt ngào dễ thương khiến hai người già cười đến vui vẻ.

Về phòng, Adelina mới nhắn tin lại cho Alex, hai người gọi video.

"Nem rán có ngon không?" Cô hỏi.

Trước đó anh gửi cho cô một tấm ảnh nem rán.

"Ngon lắm, lần sau để mẹ anh làm cho em ăn." Alex hứa.

Adelina: "Được."

"Giờ em ra ngoài được không?" Anh hỏi.

"Hả?"

"Anh mua hai vé xem phim, chúng ta cùng đón Hallowen nhé? Anh nhớ em lắm."

Câu cuối khiến Adelina xúc động. Anh sắp đi huấn luyện, lại phải thi đấu khắp nơi, còn ra nước ngoài, cô cũng không khác gì, thời gian gặp nhau rất ít. Bọn họ đa phần là yêu xa, nhìn nhau qua màn hình điện thoại là chủ yếu.

"Được ~~" cô không nghĩ nhiều, liền đồng ý.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô thay đồ, mặc áo lông, rón rén mở cửa đi ra ngoài, không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện.

Trước đây ở Roma cũng từng lén đi chơi, nhưng lần này là đi gặp bạn trai, nên cẩn thận hơn hẳn.

Đừng nhìn nhà Francisca có vẻ thoáng, thực ra quản cô rất nghiêm, đặc biệt bà quý bà Francisca Thanh Hoài. 

Mẹ cô quan trọng nhất là việc học, còn bố cô tuyệt đối không cho yêu sớm. Theo lời ngài đại sứ, ông hiểu rõ tâm lý đàn ông. Nhà họ chỉ có một cô con gái quý giá, nhất định phải giữ kỹ.

Adelina ra khỏi nhà, vội chạy đến đầu ngõ tìm Alex. Cô mặc áo lông trắng, anh thì mặc áo đen, đối lập nhưng rất ăn ý.

Thấy cô đến, Alex nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của cô, tiến lên ôm cô vào lòng, áp mặt vào mặt cô, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ: "Có lạnh không?"

Adelina lắc đầu, tựa vào ngực anh: "Anh đợi lâu chưa?"

"Không lâu đâu." Alex lắc đầu, ánh mắt như sao đêm, đường cong rất rõ rệt, như cảm nhiễm tâm trạng vui vẻ của anh, đồng tiền trên má phải của Adelina cũng sâu hơn. 

Hai đứa nhỏ cứ ngây ngô cười, mãi mới đến rap chiếu phim, Adelina vui vẻ kéo tay Alex đi vào: "Em muốn uống nước trái cây, còn muốn ăn bắp rang."

"Để anh đi mua." Anh đi xếp hàng.

"Ừm ừm." 

Adelina đứng một bên, nhìn bóng lưng cao gầy của Alex, lòng nhộn nhịp, ánh mắt lấp lánh không rời khỏi anh.

Lâu rồi không gặp, cô thật sự rất nhớ anh. Cùng lúc đó, ngài đại sứ ngồi trên giường, càng lúc càng lo lắng. Ông quay sang nhìn vợ, nhẹ giọng "Gần đây em có nghe con gái kể chuyện gì không?"

Bà Francisca nhìn ông khó hiểu, "Chuyện gì vậy? Con bé không nói gì cả."

Nghĩ nghĩ và chợt nhớ, bà nói: "À phải rồi..."

Ánh mắt ông Michele tập trung vào vợ, "Nó nói gì với em?"

Bà Thanh Hoài ngạc nhiên trước phản ứng của chồng, "Còn chuyện gì nữa...tất nhiên là khoe thành tích học tập với thi đấu gần đây rồi. Lần này công tác em có mua cho con bé một vòng tay mới, vòng tay con bé cũ rồi. Bé con nhà mình cần khen thưởng một chút."

Bà Francisca nghĩ đến chiếc vòng tay ngọc trai đính kim cương chuẩn bị cho con gái. 

Ông Michele như đứng đống lửa như ngồi đống than, "Không được, em...em mau kể cho Adelina nghe chuyện con gái của ông Lorenzo đi. Để nó tỉnh táo lại."

"Nói chuyện đó làm gì? Con bé nhà Lorenzo vốn kỳ cục, sao so được với Adelina nhà mình?" bà Francisca vừa lên giường vừa cau mày.

Con gái bà tuy học tập không được tốt nhưng được cái rất ngoan ngoãn, ngoại trừ những chuyện lông gà vỏ tỏi mấy chuyện về đạo đức hay cách sống đều theo khuôn phép, chưa đến nổi bất trị.

Ông Michele nhấp môi, "Con gái yêu đương thì chẳng nghĩ được gì cả. Hôm nay anh thấy con bé cười suốt khi cầm điện thoại, chắc chắn là đang yêu. Không lo học hành, lại học người ta yêu đương." 

Ngài đại sứ càng nói càng giận, ông cực khổ nuôi cải trắng, ai dám làm heo đến ủi? Ông không liều mạng mới lạ!

Bà Francisca thấy ông nghĩ quá nhiều, cười nhẹ: "Cầm điện thoại cười là yêu đương à? Adelina nhà mình mà yêu đương hả? Con bé lớn quá nhỉ, hai mươi tuổi đầu mà như trẻ con ba tuổi."

Bà trừng mắt nhìn chồng: "Còn nữa sao anh nghỉ con gái chúng ta yêu đương, lỡ nó đọc truyện tranh kích động quá mà cười thì sao?"

Về khoảng này bà Francisca tự tin hiểu được con gái mình, nhưng chợt có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu bà.

Không phải chứ?

"Biểu hiện đó rõ ràng là bị thằng nhóc nào câu hồm đi rồi. Nó còn đơn thuần, chưa hiểu chuyện, còn nhỏ, không được..." Ông Michele cau mày, đi tới đi lui trong phòng, nói với vợ: "Phải nghiêm túc nói chuyện với nó, chúng ta có quyền biết rõ!"

Bà Francisca cười cười, "Sao lúc trước anh bảo em đừng quản con bé nghiêm quá, con chúng ta đã lớn rồi".

"Đó là trong sinh hoạt hàng ngày, không phải yêu đương." Ông Michele giải thích.

Bà Thanh Hoài nhìn dáng vẻ của chồng không nhịn được mà bật cười, chỉ là nghe mấy lời của ông, không hiểu sao bà lại có linh cảm không lành, không lẽ con bé nhà bà yêu đương rồi sao?

Không được, tuyệt đối không được. Còn nhỏ như vậy!

Ngài đại sứ nghĩ một lúc, quyết định tự mình ra mặt. Ông muốn nói chuyện với Adelina từ góc độ người đàn ông, phải giáo dục cô, không thể để bị thiệt thòi.

Kết quả, ông gõ cửa nửa ngày, không thấy con gái đâu.

Bà Francisca cũng vội vàng đứng dậy: "Con bé... ra ngoài rồi?"

"Thấy chưa, thấy chưa, còn quản được không?" Ngài đại sứ mặt đen như đáy nồi, trán nổi gân xanh.

Yêu đương là một chuyện, nhưng nửa đêm còn ra ngoài thì lại là chuyện khác. Nếu cứ tiếp tục không nghiêm túc như vậy, thì thật sự không ổn chút nào.

"Mau gọi điện cho Adelina, quá đáng thật! Bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Nó học thói xấu, làm anh tức điên lên!" 

Ngài đại sứ vừa nói vừa vội vã quay về phòng lấy điện thoại. Quý bà Francisca phản ứng nhanh hơn ông, lập tức lấy điện gọi, gọi cho con gái.

Tại căn nhà mái trắng của gia đình Francisca, ngoài cửa, Adelina đang nép mình trong vòng tay của Alex, đầu tựa vào ngực anh, mềm mại như bị anh ép sát. Anh cúi xuống, mũi chạm mũi cô, không hôn ngay mà chỉ lặng lẽ cảm nhận. Nhưng rồi, anh bắt đầu hôn cô, dịu dàng mà say đắm.

Kỹ thuật hôn của Alex giờ đã rất thành thạo. Adelina vì thở không kịp mà mặt đỏ bừng. Alex buông cô ra một chút, đợi cô bình tĩnh lại rồi lại tiếp tục, hôn dọc theo vành môi cô, nghiêng đầu, không ngừng hôn.

Cổ cô bắt đầu mỏi, được anh dùng tay đỡ lấy.

Bàn tay anh không kìm được mà lần xuống, luồn vào vạt áo cô. Adelina thấy ngứa, cố gắng ngăn lại. Alex cũng đổi hướng, ôm lấy eo cô.

Không khí xung quanh trở nên mờ ám, thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Adelina nhìn thấy là Quý bà Francisca Thanh Hoài gọi, cả người giật mình như bị bắt quả tang. Cô vội vàng đẩy Alex ra, tiện tay đẩy anh về phía trước: "Anh về đi, mẹ em chắc có việc tìm em. Em phải về nhanh, không thì bị phát hiện mất."

"Đi đi, nhớ báo tin cho anh nhé."

Cô nói rồi chạy đi, nhưng có lẽ thấy áy náy, quay lại nhón chân hôn anh một cái, rồi mới rời đi.

Alex nhìn theo bóng lưng cô khuất dần: "..."

Sao lại giống như đang yêu đương vụng trộm thế này?

Adelina mang tâm trạng thấp thỏm bước vào nhà, không ngừng cầu mong mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng điều tồi tệ nhất đã xảy ra, cô nhìn thấy Ngài Đại sứ và Quý bà Francisca Thanh Hoài đang ngồi nghiêm nghị trên ghế salon trong phòng khách. 

Sắc mặt cô lập tức cứng đờ.

Cô đã bị bắt quả tang.

Adelina yên lặng tính chuồng êm về phòng.

"Đi đâu?" Ngài đại sứ Francisca nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh như phán quan đang tra khảo linh hồn.

"Con..." Adelina chưa từng gặp phải tình huống như thế này, lưng hơi cứng lại, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. "Bố mẹ, hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"Bố hỏi con đi đâu!" Ông Michele thấy cô đánh trống lảng, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Adelina.

Động tác của ông quá mạnh khiến Quý bà Francisca Thanh Hoài bên cạnh cũng giật mình một cái.

"Bố, sao bố lại như vậy?" Adelina như muốn khóc, khổ sở nói. "Con đâu có làm gì sai trái, sao lại bị đối xử như tội phạm thế này?"

Tim cô giật như trống trận.

Xong rồi Ngài đại sứ thực sự tức giận rồi.

Đồng minh duy nhất trong nhà sắp phản bội cô rồi.

Nghe cô nói vậy, sắc mặt Ngài Francisca vẫn không đổi, từng bước tiến đến gần cô, giọng nói đầy giận dữ phát ra từ kẽ răng, từng chữ một: "Nói! Thằng nhóc đó là ai? Nhà nó làm gì? Nó làm nghề gì? Muộn thế này gọi con ra ngoài là có ý gì?"

Một loạt câu hỏi dồn dập như sấm.

Adelina sững người, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không có ai cả, con không hiểu bố đang nói gì."

Mí mắt Ngài Francisca giật mạnh một cái, sắc mặt lập tức chuyển sang xám xịt, suýt nữa không thở nổi.

Phản ứng này... rõ ràng là vì cô nói dối để bênh vực thằng nhóc kia.

Ông tức giận đến mức không nói nên lời.

Bà Francisca cũng đứng lên, ánh mắt đầy thất vọng nhìn cô con gái nhỏ: " Adelina! Tại sao con lại nói dối? Con làm bố mẹ thất vọng quá rồi!"

"Bố...mẹ" Adelina bị bà dọa đến mức co rúm người lại như chim cút, giọng nói cũng nhỏ dần.

"Adelina!." Ông Michele quay vòng vòng tại chỗ, thở dài một hơi, dịu giọng nói vài lời giảng hòa rồi bắt đầu dò hỏi về Alex.

Adelina cắn môi, không nói gì.

Nếu để bố mẹ biết cô ra ngoài với Alex, hai người còn hẹn hò với nhau, chắc chắn Ngài Francisca sẽ chạy qua nhà hàng xóm mà làm loạn mất, Alex sẽ bị liên lụy. Anh ấy sắp tham gia thi đấu, không thể để anh phân tâm vì chuyện này, nhất là khi yêu cầu của bố mẹ cô quá vô lý.

Thấy Adelina không nói gì, ông Michele chuyển chủ đề, nói đến cô gái nhà người bạn của ông, lời lẽ đầy ẩn ý: "Con biết chú Lorenzo chứ? Con gái ông ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, được gia đình bảo bọc quá kỹ, nên hiểu được lòng người phức tạp? Mới theo gia đình chuyển hồ sơ sang Trung Quốc học đã có thai, người kia là ai còn không tường tận? Nhà xa, bố cậu ta thì đánh bạc nợ nần, ông Lorenzo đột phát bệnh tim nằm viện..."

"Bố! Mẹ" Adelina cảm thấy không ổn, vội ngắt lời cười hì hì nói:

"Con đã về rồi mà, con chỉ ra ngoài một chút thôi. Bố mẹ nghĩ quá phức tạp rồi, sao lại xem chúng ta giống như những người như thế?"

Ngài Francisca và Quý bà Thanh Hoài liếc nhau, xem ra mọi chuyện chưa đến mức nghiêm trọng.

Vậy thì tốt.

Ngài Francisca ho nhẹ một tiếng. "Bố không cấm con yêu đương, nhưng con còn nhỏ..."

"Bố, con đã trưởng thành!" Adelina nghiêm túc đáp.

"..."

Ngài Francisca còn định đổi chiến thuật để moi thông tin về Alex, nhưng Adelina kiên quyết không nói, lần đầu tiên cứng rắn như vậy.

Hai người đành chịu, trời cũng đã khuya, chỉ có thể để cô lên phòng nghỉ ngơi.

Về đến phòng, Adelina nhận được cuộc gọi video từ Alex. Đầu bên kia, mắt anh díp lại vì buồn ngủ, nghiêng đầu nói chuyện với cô.

Anh quen ngủ sớm, chắc đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.

"Chưa ngủ sao? Mai dậy không nổi đâu." Adelina cười nói.

Alex mỗi ngày đều dậy sớm để huấn luyện, bất kể mưa gió, ngay cả khi nghỉ cũng tự tập luyện nghiêm khắc.

Anh không ngủ ngay, gối đầu lên gối, nghiêng mặt nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Về nhà có bị tra hỏi không?"

Anh biết cha mẹ Adelina không quan tâm nhiều chuyện khác, nhưng chuyện yêu đương thì lại rất nhạy cảm, sợ con gái bị lừa.

"Không có."

Vừa dứt lời, Alex cười. "Nói dối."

Adelina: "..."

Cả cha mẹ lẫn Alex đều nhìn thấu cô dễ dàng như vậy sao? Không giấu được ai, thật mệt mỏi.

Cô không nhìn anh nữa, chui đầu vào chăn.

"Vừa nói đã chột dạ." Alex hỏi tiếp. "Có bị mắng không?"

"Em đâu phải trẻ con, cũng không làm gì sai." Giọng cô rầu rĩ vang lên từ trong chăn.

Nói xong, một lúc lâu không thấy Alex đáp lại. Cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sợ anh suy nghĩ lung tung, cô nói tiếp: "Không bị mắng, họ cũng không nói gì. Đây là chuyện của em, em tự biết mình đang làm gì."

Cô sợ Alex sẽ giống như những người bạn trước kia, khi biết thân phận của cô thì rời xa, rồi nói rằng họ không thuộc về cùng một thế giới. Trước kia cô chịu đựng được vì họ chỉ là bạn bè, nhưng với Alex cô lại lo sợ mông lung.

"Anh còn chưa nói gì, em đã nói nhiều như vậy, còn bảo là không có chuyện gì." Alex mỉm cười, rồi ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào cô: "Không sao đâu. Anh vốn phải vượt qua sự kiểm tra của bố mẹ em, nếu không thì họ làm sao yên tâm giao em cho anh?"

Nghe vậy, Adelina mỉm cười, rồi nói: "Nhưng bây giờ chưa được."

Mọi chuyện còn quá mới, cô không muốn làm phiền anh.

"Vậy khi nào?" Alex hoàn toàn dung túng cô.

"Ừm... Dù sao cũng không phải bây giờ."

Cô mới học năm hai, vừa mới bắt đầu yêu, mà bố cô đã thăm dò điều tra Alex mấy lần, còn mẹ cô nữa, nếu biết tuyển thủ cầu lông mà mình yêu thích hẹn hò với đứa con gái vô dụng học dốt của mình, không biết quý bà Francisca Thanh Hoài sẽ phản ứng kịch liệt như thế nào.

Cứ thế này, ai còn dám yêu cô nữa?

"Anh không ngại. Em nói khi nào thì là khi đó. Sớm muộn gì cũng phải gặp." Alex bình thản nói, không hề e ngại hay lúng túng gì cả.

Adelina thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng u uất cũng được anh xoa dịu phần nào. Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi mới tắt điện thoại.

Căn phòng bên cạnh.

Ngài đại sứ Francisca cùng Quý bà Francisca Thanh Hoài đã suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng quyết định thay đổi chiến lược: lấy lui làm tiến. Họ biết tính con gái mình, nếu cứ cứng rắn, sẽ chỉ khiến Adelina càng thêm phản kháng, đẩy cô về phía "thằng nhóc" mà họ vẫn chưa biết là ai kia.

Tuyệt đối không thể mắng mỏ, cũng không thể thẳng thừng cấm đoán. Họ chọn cách âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ.

Mấy ngày nghỉ trôi qua, sau khi ông bà ngoại về Hà Nội, họ để ý thấy con gái mình không còn ra ngoài nhiều, tâm trạng cũng không mấy vui vẻ. 

Cô thường chỉ quanh quẩn trong nhà, lúc thì huấn luyện, huấn luyện xong thì đọc truyện, ánh mắt thỉnh thoảng lơ đãng như đang nghĩ đến ai đó.

Chia tay rồi sao? Nếu đúng thế thì họ mừng thầm trong lòng.

Nhưng thực tế lại khác. 

Alex phải đi tập huấn để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Adelina nhớ anh, nhưng vì lịch trình của anh quá dày đặc, anh cũng không về nhà nên hai người không thể gặp nhau. 

Thời gian bên nhau ít, xa cách thì nhiều đúng là thử thách của một mối tình tuổi trẻ.

Ngài Francisca thấy Adelina suốt kỳ nghỉ đều ngoan ngoãn ở nhà, không ra ngoài buổi tối, không có dấu hiệu yêu đương, thì lòng nhẹ nhõm hẳn. Ông càng tin rằng mối quan hệ giữa cô và bạn trai đã nguội lạnh. Để giữ hòa khí trong gia đình, ông và Quý bà Thanh Hoài cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

Ai mà chẳng có một mối tình không trọn vẹn trong tuổi thanh xuân? Đó là một phần của cuộc sống.

Sau kỳ nghỉ, Adelina trở lại với lịch tập luyện và học tập dày đặc. Ngài đại sứ Francisca thì phải quay về Roma công tác, lần này còn đưa cả Quý bà Thanh Hoài theo, ở lại đó nửa tháng. Trong thời gian ấy, họ vẫn âm thầm theo dõi sinh hoạt của Adelina.

Họ phát hiện ra rằng cuộc sống của cô rất quy củ: Tập luyện, học hành, đọc truyện, tham gia các trận đấu tập nhỏ theo lịch trình Elisa sắp xếp, buổi tối còn chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Không có dấu hiệu nào cho thấy người bạn trai kia xuất hiện bên cạnh cô.

Cuộc sống phong phú nhiệt huyết nhưng không có "sói xám" kia, khiến các vị phụ huynh già càng thêm yên tâm. 

Ông Michele thậm chí còn vui vẻ mang về một túi quà lớn, cười tủm tỉm suốt cả buổi tối.

Cuối tháng mười một, trước khi Adelina lên đường quay về Roma chuẩn bị cho Wold Cup, Alex tranh thủ từ trại tập huấn về nhà một chuyến.

Mẹ Hoa chuẩn bị cho anh một đĩa hoành thánh đầy ắp. Anh đang ăn thì Adelina gọi video, anh lập tức nhận.

"Về đến nhà rồi à?" Cô cười hỏi.

"Ừ, anh đang ăn hoành thánh." Alex gắp một cái lên, cắn nhẹ.

"Em cũng muốn ăn." Adelina nheo mày liễu, ánh mắt long lanh, "Nhìn ngon quá đi mất."

"Cho em ăn." Alex đưa cái sủi cảo về phía màn hình, cười ấm áp.

Anh cười, cô cũng bật cười theo.

"Ai vậy?" Mẹ Hoa vang lên từ bếp, bà bước ra bàn ăn.

"Là Adelina." Alex vừa bỏ nốt miếng hoành thánh vào miệng vừa nói, "Adelina bảo nhìn hoành thánh mẹ làm ngon quá, lát nữa con mang cho em ấy một phần."

"Không cần đâu, đừng làm phiền bác." Adelina vội vàng từ chối.

"Phiền gì chứ? Không phiền chút nào." Mẹ Hoa vui vẻ quay lại bếp, "Mẹ làm thêm ngay đây, con tranh thủ còn nóng thì mang cho con bé."

Alex lại nhìn về phía màn hình, ánh mắt dịu dàng: "Mẹ làm xong là anh mang ngay cho em."

"Không cần mà!!!" Adelina bối rối.

"Không cần gì mà không cần. Anh có phần thì em cũng có phần. Huống hồ em không thèm sao, rất ngon đó."

Alex cười tươi, bắt đầu dụ dỗ, "Chúng ta đến công viên gần nhà ngắm hoàng hôn nhé. Anh sẽ chuẩn bị một bữa picnic."

Hai mắt Adelina sáng lên: "Thật sao?"

"Ừm! Em thích quả nho không?"

Adelina gật đầu.

"Thêm dưa hami nữa nhé?"

"Ừm ừm"

"Anh sẽ chuẩn bị nước chanh leo và chanh vàng cho em. À còn có bánh quy mới ra lò của mẹ, anh sẽ xin một hộp!"

"Như thế có hơi... phiền phức nhỉ." Adelina hơi ngượng.

"Không có gì phiền phức cả. Mẹ có chuẩn bị một phần bánh quy riêng cho em." Alex trêu chọc cô gái nhỏ đang đỏ mặt ở màn hình bên kia.

"Alex Siributr! Anh...anh đừng phá hỏng hình tượng của em." Cô trừng mắt, rất để tâm chuyện này.

Alex cười, ghé sát điện thoại, hạ giọng: "Hình tượng của em rất tốt, không ai sánh nổi."

Adelina: "Hửm?"

"Mẹ gặp anh mười lần thì mười lần đều nhắc đến em. Em yên tâm, địa vị vững chắc lắm." Alex nhướng mày, suýt nữa thì vỗ ngực cam đoan.

"Anh nói gì thế?" Adelina vừa thẹn vừa buồn cười, trong lòng có chút xao xuyến.

"Nói toàn điều tốt thôi. Bạn gái của anh xinh đẹp, dịu dàng, quan tâm, thanh lịch, hào phóng, học rộng, đáng yêu, thông minh, lạc quan, thanh tú..."

"Alex!" Cô ngắt lời, vừa vội vừa tức, "Anh thật sự nói như vậy à?"

Cái quỷ gì thế này?

Dịu dàng?

Học rộng?

Thanh lịch?

Alex Siributr nói dối thật sự không biết ngượng miệng à?

"Đùa em thôi." Alex thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, "Anh nói tình cảm chúng ta rất tốt, anh rất yêu em. Như thế vẫn chưa đủ sao?"

Adelina đỏ mặt, cười ngọt ngào: "Em đi chuẩn bị nhé? Lát nữa gặp ~~"

"Ừ."

Tắt điện thoại, Adelina mang theo tâm trạng ngọt ngào đi chọn quần áo, trang điểm nhẹ nhàng.

Cô đã lâu không gặp Alex, rất nhớ anh.

Sau một giờ chuẩn bị, cô nhóc đứng trước gương ngắm nghía, cảm thấy hài lòng. Cô lấy chiếc túi Alex tặng, mang giày cao gót rồi ra ngoài.

Không đi cùng Alex, sợ bố mẹ phát hiện Adelina dùng ứng dụng gọi xe, vừa đi vừa trò chuyện với điện thoại với anh. 

Ông Michele từ đại sứ quán về, đang gọi điện bàn công việc với Phó văn phòng vài vấn đề trong chuyến công tác thì tài xế đột nhiên nói: "Người phía trước hình như là cô Adelina?"

"Adelina?" Ông Michele ngẩng đầu nhìn, mắt trợn lớn.

Con gái ông bình thường thích mang giày vải và đồ đơn giản, tiện cho việc huấn luyện, còn nhạy nhảy khắp nơi. Giờ lại mặc váy, trang điểm, đeo bông tai,...

Không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô đang cầm điện thoại, cười rạng rỡ!

"Ngừng ngừng ngừngi! Đừng để nó phát hiện." Ngài đại sứ vội nói.

Tài xế hiểu ý, lập tức đánh lái chuyển hướng.

Adelina không để ý, lên xe đi mất.

"Theo sau!" Ngài đại sứ trầm giọng.

Ông muốn xem lần này là tên tiểu tử nào dám ngấp nghé đóa hoa nhà ông. Nếu dám làm loạn, ông sẽ đánh gãy chân!

Tài xế lặng lẽ bám theo xe Adelina đến một công viên.

Ngài đại sứ cau mày, xuống xe quan sát xung quanh, cảm thấy có gì đó không ổn. Ông nói với tài xế: "Làm bố, tôi phải biết con gái mình yêu đương với hạng người gì. Con bé còn nhỏ, biết gì đâu?"

"Đúng vậy, phải quản. Giờ có mấy tên trai hư chuyên lừa mấy cô gái đơn thuần như Adelina, không chừng còn muốn tay không bắt cướp. Hống hồ ở đây là Thái Lan, nếu gặp phải kiểu người kỳ cục thì sao?" Tài xế đồng tình.

"Nó mà dám!" Ngài đại sứ mặt càng trầm, nhanh chóng đi theo.

Hai người lén lút bám theo sau Adelina. Cô bước nhanh, không kịp chờ đợi được gặp Alex. Vừa thấy anh, mắt cô sáng lên, bước chân nhẹ nhàng vòng ra sau lưng anh.

Nghe tiếng bước chân Alex đã nhận ra cô, anh chỉ mỉm cười, nhưng không quay lại.

Cô nhón chân, đưa tay che mắt anh, giọng quen thuộc vang lên. Tay anh vòng ra sau, ôm lấy cô: "Ai thế này? Anh thích nhất kiểu ôm ngọt ngào như thế."

Adelina trừng mắt, chưa kịp nói gì thì Alex đã nắm tay cô, nói: "Không hôn mười lần tám lần thì anh không cho em đi."

Tức thật lại bị Alex Siributr nắm thóp rồi.

"Ồ, còn có cá tính, anh càng thích." Alex cười càng rạng rỡ, vừa kéo tay cô vừa quay người lại.

Adelina vẫn không buông tay che mắt anh, anh cũng không giãy dụa, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô: "Anh hôn một cái, xem có ngọt hơn lần trước không."

Cô nghiến răng: "Không!"

"Hôm nay thơm thế này, cho anh hôn một cái?" Anh đổi giọng, ôm cô vào lòng.

Adelina cũng không chống cự, buông tay, vòng tay ôm eo anh, cả người tựa vào ngực anh, ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn anh.

"Anh nhớ em muốn chết." Alex không ngại ngần nói ra nỗi nhớ, đưa tay chạm nhẹ mũi cô, cười rạng rỡ, ánh mắt đầy yêu thương.

Ngài đại sứ Francisca đứng cách đó không xa, tức giận đến mức gân cổ nổi lên, suýt nữa lao ra kéo Adelina về nhà, rồi cho thằng nhóc kia mấy cú đá.

Quý bà Thanh Hoài gọi điện cho ông, vừa nghe ông kể tình hình, bà vội ngăn lại: "Giờ mà anh lao ra phá đám, con gái sẽ hận anh mất. Lỡ đẩy nó ra xa gia đình thì sao? Nó đâu còn là trẻ con, anh mau về đi."

"Về cái gì mà về?!" Ngài đại sứ thấy hai người ngồi bên nhau, Alex mở hộp đồ ăn, còn đút cho Adelina ăn, ông siết chặt nắm đấm. May mà tài xế nghe lời Quý bà Thanh Hoài, cố kéo ông về.

Tại nhà Francisca.

Quý bà Thanh Hoài ngồi trên ghế salon, nhìn chồng đi qua đi lại, lần thứ mười tám nghiến răng mắng: "Cái gì mà ánh mắt? Chính là anh, là anh đã chiều nó quá, không hiểu hiểm ác cuộc đời!"

"Đã bảo em nói thêm cho con bé nghe chuyện nhà Lorenca trầm trọng vào, xem xem cô gái không có mắt kia cuối cùng ra sao. Cái thằng nhóc mặt mũi non choẹt, cười toe toét, đúng kiểu tiểu bạch kiểm kia có gì tốt!"

"Trời ơi, thằng nhóc đó không biết từ đâu mang theo hộp thức ăn, nó liền hấp tấp chạy ra công viên hẹn hò, ngồi ghế công viên một ngụm anh một ngụm em, anh tức chết! Gọi nó về ngay!"

Quý bà Thanh Hoài nhìn hai má ông run lên, không nhịn được xoa trán: "Anh bình tĩnh chút đi."

"Bình tĩnh sao được?" Ông Michele ngồi một chút lại muốn nhảy dựng lên, "Em đồng ý để con gái ở cùng một người đàn ông như vậy sao? Chỉ vì nhìn trúng khuôn mặt, nói không chừng đang bị thằng nhóc đó lừa gạt."

"Anh! Không! Đồng! Ý!"

Alex còn không biết, bởi vì anh lớn lên trắng hơn bình thường, thường xuyên vận động nên da dẻ tốt, lại thêm nụ cười sáng sủa sạch sẽ, khiến ông Michele có cảm giác như hắn vẫn còn mùi sữa.

Loại đàn ông như vậy, không trưởng thành, không chín chắn, chỉ biết dùng gương mặt và lời nói hoa mỹ để lừa gạt các cô gái nhỏ, lại còn đào hoa, không đáng tin cậy làm sao có thể chăm sóc công chúa nhỏ của ông.

Bà Francisca Thanh Hoài: "Em cũng không đồng ý, nhưng anh không thể cứng rắn như vậy, Adelina vẫn còn ở độ tuổi đi học, vẫn còn mơ mộng về tình yêu. Lần trước không phải cũng từng hẹn hò sao? Cũng đâu có thành? Không chừng vài ngày nữa lại chia tay, khoảng thời gian này xem trọng, biết đâu khi về Roma lại không có chuyện gì."

"Anh không thể tỉnh táo!" Ông Michele chỉ cảm thấy hai lá phổi như muốn nổ tung, "Thằng nhóc đó thật sự rất ghê tởm, em không biết đâu, anh vừa nhìn đã biết nó không chín chắn, tuyệt đối không đáng tin, cười cười rồi tay chân không yên, không phải loại tốt lành gì."

Bà Francisca: "Không phải lúc trước anh khen Alex lịch sự dễ mến, cười lên rất tươi sáng dễ chịu sao."

Ngài đại sứ thực sự có cảm giác vát đá nện chân mình, lúc trước chính ông là người cảm thấy yên tâm khi Alex đưa Adelina đến trung tâm huấn luyện, bây giờ nhìn thấy Alex, ông chỉ cảm giác máu trong người mình sục sôi lên.

Giao trứng cho ác, giao trứng cho ác

Đúng là tạo nghiệt mà.

Tạo nghiệt mà.

Riêng bà Francisca Thanh Hoài lại không có cảm giác như ông, bà không đồng ý vì sợ hai đứa nhỏ không thể vượt qua được khoảng cách địa lý và thời gian. 

Càng bên nhau lâu, càng nhận ra sự phù hợp mới là điều kiện tiên quyết nhất.

Chuyện này cả hai vị phụ huynh cùng ăn ý là giả như chưa biết. Lấy bất biến ứng vạn biến, phải nghĩ kỹ xem phải xử lý như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com