Chương 110: Đến bệnh viện đi, cậu không chịu nổi đâu.
Chương 110: Đến bệnh viện đi, cậu không chịu nổi đâu.
Mưa đổ bộ, mây đen phủ kín đất, cây cối ngả nghiêng, cả thành phố ngập chìm trong lớp bụi mù dày đặc.
Thời tiết cuối năm không hiểu sao lại thế này, muốn trở trời là trở.
Wanraya cùng Simon đi công tác ở San Francisco, California, ra khỏi taxi, bước vào phòng khách sạn, cô đứng trong cánh cửa nhìn ra đất trời u ám đang lất phất mưa phùn bên ngoài.
Bao nhiêu năm rồi, thói quen này của cô vẫn không đổi.
Bất kể tâm trạng đang vui hay buồn cô đều thích nhìn trời, cứ như thể làm như vậy sẽ được tiếp thêm sức mạnh, để tiếp tục bước tới, vượt qua từng cơn nóng lạnh trong cõi đời này.
Chiếc váy màu xanh ngọc khẽ tung bay trong gió, môi hơi run run, cô nhớ lại thời đi học.
Vào cuối học kỳ một năm hai trung học phổ thông, khi cô cùng Authur trở về sau cuộc thi Olympic Tin học ở Úc Kai cũng về Bangkok tìm cô.
Sau khi anh trút giận xong, tâm trạng của cô cũng hệt như lúc này, có chút khó diễn tả.
Kỳ nghỉ đông năm ấy, Kai về nước. Như mọi khi, việc đầu tiên anh làm là đến tìm Wanranya.
Băng qua mấy con đường vắng vẻ, mang đầy một lòng thù hận, Kai gồng mình đạp xe hết tốc lực để tới trước cổng một biệt viện quen thuộc.
Ngói xanh, tường trắng, giàn hoa đậu tía màu xanh leo kín hai bên tường, trong màu xanh tinh khiết rậm rạp đó thỉnh thoảng lác đác thấy mấy bông hoa màu trắng đang cố gắng khoe sắc, những cánh hoa mềm mại tinh khiết lấp ló nửa ẩn nửa hiện như cô thiếu nữ thẹn thùng e ấp khi gặp người lạ vậy.
Cánh cổng gỗ to đang mở rộng, qua đó có thể nhìn mảnh vườn nhỏ bị chia cắt thành hai bởi con đường đá ngoằn ngoèo, bên phải là một giàn nho um tùm rậm rạp, từng chùm, từng chùm xanh mọng kiêu hãnh vững chải rũ xuống. Bên trái bày la liệt những chậu cây cảnh với đủ màu sắc, đỏ có, vàng có, trắng có, rồi những loài hoa không rõ tên tuổi tự do khoe sắc dưới bóng một cây đa khổng lồ ở bên ngoài bức tường.
Đứng đón ánh mặt trời chói chang trước cổng ngôi nhà cổ kính này một lúc rất lâu rồi nhưng Kai vẫn chưa đi vào trong.
Anh phát hiện ra phong cách của con người sống trong ngôi nhà này khác xa so với những gì anh đã tưởng tượng.
Nghe nói công chúa nhỏ này bệnh tình nguy kịch, thỉnh thoảng lại bất tĩnh giữa đường, khiến cho ông chủ lo lắng không nguôi.
Không biết bao nhiêu chuyên gia chuẩn đoán cho cô nhưng vẫn không thể trị bệnh triệt để.
Hằng năm đối mặt với bệnh tật cô vẫn vui vẻ như vậy sao?
Bệnh nặng như thế này nên có sở thích bầu bạn với hoa lá không lời sao?
Khu vườn sặc sỡ sắc màu kia so với tâm hồn xám sịt tuyệt vọng của anh thật qua cách biệt, nghiên trời lệch đất.
Kai còn chưa hết ngỡ ngàng, bỗng trên bãi cỏ nhỏ phía sau khu vườn có tiếng cười lãnh lót truyền đến, kèm theo đó là tiếng chú chó Samoyed có bộ lông óng ánh như mặt trời đầu ngày xen kẽ trong nắng vàng.
Wanranya đang cười, cô gái nhỏ cười tươi bên bãi cỏ xanh được cắt tỉa cẩn thận, âm thanh tràn đầy truyền vào trong gió sớm, quanh quẩn bên tai Kai.
"Golden! Mau lại đây, có lại đây không hả..."
Tiếng cười càng lúc càng trong trẻo, không khó để nhận ra người con gái đó vui vẻ đến cỡ nào. Làn điệu vui sướng như thể đang ở chốn không người, nhịp điệu hòa hợp vô cùng.
Thay vì phải xông vào làm rùm beng lên ngay lập tức thì khi nhìn đến khung cảnh này Kai bỗng dưng cảm thấy si mê.
Đúng thế, anh cảm nhận thấy sự si mê trong khung cảnh hiện hữu trước mắt này. Cô gái nhỏ ấy vẫn như vậy.
Có lẽ chỉ có anh thay đổi.
Nhưng làm sao có thể không thay đổi. Làm sao anh có thể can tâm.
Dưới sức mạnh hiện thực của cuộc sống, trước mắt Kai chỉ toàn là nổi uất hận mà mình sắp gặp phải.
Đứng phơi mình dưới ánh mặt trời nóng bỏng làm mồ hôi thấm ướt toàn thân, từng giọt, từng giọt mồ hôi từ sống mũi nhỏ giọt xuống làm Kai như giật mình bừng tỉnh khỏi trạng thái miên man.
Thầm oán trách bản thân mấy câu, anh co chân chạy vội qua khu vườn, lao thẳng đến bãi cỏ đang hài hòa kia, anh lạnh lùng cất tiếng nhạo báng: "Cuộc sống cậu vui vẻ quá nhỉ? Cậu vẫn chưa chết sao?"
"Kai... cậu, sao cậu lại đến đây?" Wanrannya giật mình nhìn người đến.
Cuối cùng, cô không thể giữ nổi bình tĩnh như thường ngày, trên gương mặt thanh tú của cô từ kinh ngạc, vui mừng chuyển sang mơ hồ, đồng thời cũng thấy thấp thoáng đâu đó có nỗi khó hiểu đan xen, rồi dừng lại tựa như một thói quen.
Cô đã thói quen như vậy, hai năm nay kể từ lúc Kai thay đổi, mỗi bọn họ gặp nhau đều tan rã không vui.
"Tại sao tôi không thể đến đây? Có điều hình như dạo này cậu sống vui vẻ quá nhỉ, lúc này nhắc đến bệnh của cậu không được hợp tình hợp cảnh cho lắm, bởi vì cậu cũng đâu còn nhiều thời gian nữa! Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi một câu, bao giờ cậu mới chết."
Quẳng hết tất cả những gì rung cảm vừa đọng lại ra khỏi não, Kai từng chút một nói ra những lời sát thương vào người đối diện.
Mặc kệ là tình cảm lúc nhỏ, mặc kệ là thời gian bên nhau từ bé đến lớn.
Công chúa nhỏ mà anh thường mơ đến khi lớn lên sẽ trở thành kỵ sĩ để bảo vệ, bây giờ lại không thể.
Không biết từ khi nào anh đã đổi thay.
Anh không còn can đảm để bảo vệ cô nữa.
Đúng hơn anh không có dũng khí.
Anh càng không can tâm.
Nhìn ánh mắt Kai nhìn mình đầy chán ghét, lòng Wanranya đau đớn tột cùng, cũng hoang mang tột cùng.
Rốt cuộc là tại sao? Cô đã làm sai chuyện gì?
Người bạn dịu hiền, nhạy cảm đến mức dường như quá nhút nhát của cô đâu rồi.
Cậu ấy còn không có dũng khí để chất vấn mỗi khi bị cô trêu chọc thuở nhỏ, bây giờ lại dùng những lời lẽ cay độc và tàn ác nhất để nói chuyện với cô.
Trong suốt quá trình trưởng thành bên nhau, Kai một mực bao dung, nhẫn nhịn và chăm sóc cô.
Nhưng không biết từ khi nào, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét đến tận xương tủy như vậy.
Mấy ngón tay thon thả đang đặt trên dây đai của Golden khẽ run rẩy, Wanrannya cứng họng không biết phản ứng như thế nào với những lời lẽ châm biếm đanh thép của Kai.
Thấp thoáng có nỗi đau vụt lướt qua đôi mắt màu nâu, cô đứng dậy, thở dài, lặng lẽ ngước mắt đối diện với ánh nhìn đầy thù hận của anh.
Sợi dây đã rơi đầy đất.
Sự trầm lặng yên ắng của hai người rộng khắp không gian bên ngoài, mãi một lúc thật lâu sau mới có tiếng một thiếu niên trầm khàn cất lên từ phía cổng nhà.
"Wanranya! Cậu mau ra đây. Con mẹ nó! Cậu lại cái quỷ gì trong máy tính của tôi vậy hả?"
Trong hai tuần ở Úc, vì không chịu nổi cái mỏ hỗn vô địch của Authur mà cô đã cài mã độc lên dữ liệu của cậu ta, không phải là cậu ta không có khả năng gỡ mà một khi gỡ là sẽ mất sạch dữ liệu gốc.
Wanranya có hàng trăm ngàn cách trị Authur, nhưng Authur rất thông minh, nếu cô không chơi dơ một chút chắc chắn cậu ta sẽ không cuối đầu.
Dù sao thì dữ liệu gốc đang nằm trong USB của cô, cậu ta buộc phải cuối đầu trước mặt cô.
Thời khắc có thể nhìn thằng quỷ kiêu ngạo đó cuối đầu trước mặt mình đã đến nhưng Wanranya không thấy vui vẻ.
"Chết tiệt! Cậu mau ra đây cho tôi! Ông đây bóp chết cậu."
Ánh mắt vẫn còn đọng lại chút hoang mang từ cuộc đối thoại với Kai. Nhưng tiếng hét của Authur như kéo Wanranya trở về thực tại.
Cô cất tiếng thở dài, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi rối tung, rồi bước từng bước chậm rãi ra phía cổng.
Golden lẽo đẽo theo sau, bộ lông vàng óng ánh lấp lánh dưới ánh nắng vừa hé qua tầng mây xám.
"Cổng không đóng, cậu gào cái gì? To mồm như vậy hàng xóm tưởng tôi bắt cóc cậu đấy."
Authur cau mày, ánh mắt như muốn thiêu đốt nhìn cô, "Cậu đã làm cái quỷ gì với dữ liệu của tôi?"
Wanranya cười cười, ở góc nhìn của Authur nụ cười của cô vẫn gợi đòn như mọi khi, chỉ là xen lẫn đâu đó chút không tự nhiên.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau, Wanranya nghiên người cho Authur vào nhà.
Golden như thói quen lẽo đẽo theo sau lưng hai người.
Khi đi qua con đường lát đá, Authur nhìn thấy còn một người nữa đang hiện diện ở đây.
Lông mày anh khẽ nhướng lên, ánh mắt liếc nhìn Wanranya đang đi bên cạnh mình. Như muốn hỏi, "Thằng nhóc bốn mắt này lại tới nữa à.?"
Wanranya yên lặng nhìn anh, sau đó lại chuyển ánh mắt sang Kai.
Đang làm theo chủ trương "ruồi xanh không bâu khi trứng không vỡ", vốn thông minh hơn người Kai biết không thể mạnh miệng mắng chửi Wanranya như lúc nãy khi có người ngoài ở đây, thế nên anh chỉ hung hăng nhìn chằm chằm hai người đang đi đến trước mặt mình.
Sau khi nhìn thấy Authur đến, Kai cũng không chịu tỏ ra kém vế, anh đưa ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn người thanh niên vừa gây tiếng ồn lúc nãy.
Bỗng đầu anh lại ngẩn ngơ, có chút chết lặng thoáng qua khi bắt gặp mái tóc vàng và gương mặt quen thuộc của Authur.
Lại là cậu ta, thì ra đây là kỹ sĩ mới của cô ấy sao?
Không phải, là hoàng tử.
Cậu ta là hoàng tử của cô ấy.
Hoàng tử ở bên cạnh công chúa.
Không phải là lẽ đương nhiên sao?
Kỹ sĩ như anh buộc phải nhường đường.
Không những phải nhường đường mà phải vô điều kiện hy sinh thân mình để cứu công chúa.
Đây là số mệnh của anh.
Trong ánh sáng buổi sớm, người thanh niên có dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa ưa nhìn. Dáng vẻ tự tin đó, cả đời anh cũng không bắt chước được.
Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh thẩm được ủi phẳng phiu, khác hẳn với vẻ chật vật của anh bây giờ.
Đến đôi giày vải màu trắng trên chân cậu ta đang mang cũng sạch sẽ đường hoàng.
Giả sử nếu không có cơn gió thổi qua làm rối mái tóc vàng của cậu ta thì càng trông tươi sáng hơn đứng đắn hơn. Cặp lông mày hơi rướn lên, đó là một đôi mắt phượng hai mí nhưng không to lắm, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo và phán xét.
Thấp thoáng trong ánh nhìn của cậu ta nhìn anh đầy vẻ đánh giá, Kai bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng khi nhìn hình ảnh trước mắt này.
Người con gái mặc một chiếc váy dài không tay màu xanh hồ bích, đôi mắt nâu to tròn long lanh như có bóng nước lấp loáng trong đó, nước da trắng ngần tưởng như trong suốt vì bệnh trạng.
Làn môi có chút trắng khẽ mấp máy, cô ấy bình thản đón nhận ánh mắt soi mói của anh.
Đối diện với hai ánh mắt, một đánh giá, một bình thản nhìn chằm chằm mình vào lúc này, làm Kai cảm thấy tức giận. Nỗi lòng của anh như cơn bão tuyết, lạnh giá như bắc cực, lại đau đớn âm ỉ như có ngọn lửa giận trong lòng.
Âm thầm siết chặt hai bàn tay, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt, cơn đau thể xác lấn át nỗi đau tâm hồn, nó làm anh tỉnh táo trong giây lác.
Nối uất nghẹn tràn đầy khiến Kai không biết phải làm sao.
Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, anh triệt để trở thành kẻ ngoài cuộc.
Wanranya vẫn giữ ánh mắt bình thản, nhưng đôi môi trắng nhợt khẽ run lên.
Cô biết Kai đang giận, nhưng cô không hiểu vì sao. Cô không làm gì sai. Ít nhất là cô nghĩ vậy.
Cuối cùng lối ăn nói xấc xược, lạnh tanh, nhạo báng người khác của Kai cũng làm Authur sôi máu, cậu ta lên tiếng quát Kai nhưng Wanranya kịp chặn lại bằng giọng ôn hòa:
"Được rồi, chẳng phải cậu muốn dữ liệu sao? Ở phòng học ấy, cái USB cũ cậu lấy cài lại đi, còn cái mã đó, chắc là cậu tự quét sạch được chứ hả? Cậu lên phòng trước đi, để tôi và Kai nói chuyện riêng với nhau."
Đương nhiên Authur không muốn đồng ý, nhưng trước trước ánh mắt chắc chắn của cô, anh không thể từ chối được.
Chuyện này đúng là anh không thể can thiệp, cuối cùng dưới ánh mắt đe dọa của Wanranya , Authur cũng lưỡng lự bước đi, đi được mấy bước lại ngoái đầu nhìn lại một cái rồi mới đi tiếp vào ngôi nhà cuối vườn hoa.
Đến khi dáng người cao ráo đó dần mất hút trong đám cây xanh sau vườn, Kai mới lạnh lùng hướng mắt nhìn về phía Wanranya, lúc này cô đang loay hoay cột dây cho Golden.
Chú chó ấy không biết từ bao giờ lại quen thuộc với Authur, muốn quấn quýt đuổi theo anh.
Có thể là do Authur đã trở thành khách quen của khu vườn này, còn Kai lại triệt để trở thành một người xa lạ.
Không nói không rằng, Wanranya ngồi xuống ghế, lặng nhìn Kai, cô hoàn toàn không lấy là chống cự trước chuyến thăm viếng đột ngột của anh, thậm chí cô còn nói: "Cậu ấy đi rồi. Cậu có thể tiếp tục được rồi đấy. Sao nào lần trước mắng tôi suốt một tiếng không thấy hụt hơi, bây giờ chưa được nữa giờ đã mệt rồi sao?"
Môi hơi mấp máy, đối mặt với ánh mắt nửa như cười nửa như không phải của Wanranya, Kai thu lại ánh mắt thất thần đang chìm đắm trong suy tưởng xa xôi, đáp lại cô bằng những lời cay độc nhất.
Sau khi Kai rời đi, Wanranya mới đến phòng sách tìm Authur.
Hai người bọn họ lại bắt đầu ôm máy tính, mỗi người một góc, không can thiệp vào dòng lệnh của ai. Chỉ là tiếng cãi vả hàng ngày bỗng nhiên biến mất, cô cũng vì chuyện vừa rồi mà cứ ngẩn ngơ nhìn cửa sổ.
Có một chùm ánh sáng nghiêng nghiêng xuyên qua khe ngói của căn nhà, trên trục ánh sáng đó có thể thấy rõ những hạt bụi nhỏ li ti đang bay lượn vô định trong không gian tôi tối mờ mờ, sự vắng lặng lại bao trùm lên cả căn nhà.
Authur vừa vỗ đầu Wanranya, vừa nói: "Này ngẩn người làm gì, có người nói con gái thích nhìn lên bầu trời thực ra không phải là muốn tìm ra điều gì đó mà là do họ đang cô đơn thôi. Còn cậu? Cũng cô đơn hả? Tôi sợ nhất là thấy khuôn mặt cô đơn của cậu, vì nó làm tôi có cảm giác cậu sắp rời xa cõi đời này. Không có cậu tôi sẽ cảm thấy rất chán."
Cảm giác này giống hệt mẹ anh, từ lúc bố mất, bà ấy giấu nỗi buồn ở tận dáy lòng, không rơi một giọt nước mắt trước mặt các con nhưng thỉnh thoảng lại ngẩn người nhìn trời. Những lúc như vậy, Authur cảm giác mẹ sẽ rời bỏ thế giới này, anh rất sợ điều đó, cũng rất ám ảnh về nó.
Wanranya nhìn anh cười, cô cũng cảm thấy như vậy.
Không có cậu tôi cũng sẽ cảm thấy rất chán.
Bệnh tật từ nhỏ làm cô cảm thấy mình có thể rời khỏi thế gian này bất cứ lúc nào và cô chấp nhận điều đó.
Trước kia người luôn bên cạnh cô là Kai, nhưng cũng giống như tất cả mọi người, anh luôn nuông chiều cô.
Bọn họ đối xử với cô thật tốt, như thể đền bù cho sự bất hạnh mà cô gặp phải.
Mỗi lần tỉnh dậy trong phòng bệnh, Kai lại càng cẩn thận với cô hơn, anh xem cô như búp bê sứ có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
Bọn họ bên nhau từ nhà trẻ đến trường tiểu học.
Từ tiểu học đến trung học cơ sở.
Kết thúc năm nhất trung học cơ sở, Kai cùng quản gia rời Bangkok theo lệnh của bố cô.
Kể từ đó cô độc lai độc vãng một mình, mãi cho đến cuối năm hai trung học cơ sở cô gặp Authur.
Cậu ta kiêu ngạo tự tin, tính cách khó chịu hà khắc. Bản lĩnh lớn nên coi trời bằng vung, cũng không giống như những kẻ khác luôn dung túng mọi ý nghĩ của cô, cậu ấy đối xử với cô rất bình đẳng.
Hai người bọn họ là hai cá thể độc lập, làm bạn với nhau nhưng tính cách kiêu ngạo kỳ quái mỗi người một kiểu, chuyện cãi nhau đều như cơm bữa.
Thậm chí Authur cũng không xem cô là con gái, có thể túm cổ áo cô mà sách ngược lên, cô cũng có thể nắm đầu anh bất cứ lúc nào. Điều này không làm Wanranya khó chịu mà ngược lại cô thấy thoải mái.
Không phải cô chưa từng phát bệnh trước mặt anh, nhưng sau đó thái độ đối xử của anh với cô không bao giờ thay đổi.
Có thể nói, Wanranya và Authur là kiểu bạn bè đặc biệt, kiểu như chó với mèo.
Chó hay chê mèo lắm lông nhưng bản thân mình cũng không kém.
Mối quan hệ của bọn họ chính là như vậy.
...
Chuyến bay đến Thành phố phía Tây của nước Mỹ rất thuận lợi.
Simon vốn là người khéo léo, giỏi đàm phán nên Wanranya không phải quá căng thẳng trong chuyến công tác này.
Thành phố Santa Clara thuộc tiểu bang California nằm gần bờ biển Thái Bình Dương cách thành phố San Francisco khoảng 70 km về phía nam.
Trải qua đêm giáng sinh trong cơn mưa quen thuộc, cái lạnh dường như chưa vơi đi. Dưới tiết trời này, nhiệt độ bên ngoài có lẽ rơi vào khoảng 6-7 độ, buổi tối người trên đường còn khá tập nập.
Kiến trúc nơi đây vừa mang sắc màu kiến trúc cổ xưa vừa mang nét hiện đại sầm uất từ thung lũng Silicon.
Đi bộ trên những con phố lạ lẫm mà sạch sẽ nơi đây giúp nỗi ưu sầu trong lòng Wanranya được mặc sức trải rộng ra như những cành lá đang rung rinh dưới ánh mặt trời kia.
Simon cảm thấy giờ phút này tâm trạng của Wanranya có chút không ổn.
Trước khi đến đây, Wanranya và Kai cãi nhau một trận lớn, suốt một tuần trước khi bắt đầu chuyến công tác, anh có cảm giác Wanranya đang tìm mọi cách trốn tránh Kai, nhưng trốn tránh không phải là một cách giải quyết vấn đề và thành phố này càng không phải chốn tụ hội của những kẻ sầu đời.
Hết Authur đến Wanranya. Simon cảm thấy mệt mỏi với hai cổ đông lớn nhất công ty.
Anh có cảm giác mình rớt vào một cái hố vô hình, thỉnh thoảng lại lo sợ Wanranya sẽ giống như Authur quẳng cục nợ LP. Tech cho anh rồi cao bay xa chạy.
Nói ví von là đi chữa lành tâm hồn rách nát của mình.
Thực tế là quăng trái bom hẹn giờ cho người khác.
Nhưng biết làm sao được, công ty này anh cũng có phần, Simon đành ngậm ngùi nai lưng ra mà làm việc.
Lần lượt đến gặp gỡ thăm hỏi hết đối tác trong ngành rồi đến các nhân vật có liên quan tới dự án, sau năm ngày, hai người bọn họ cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi được một ngày, nhưng đầu giờ chiều hai người lại xuống phố, họ quyết định thuê một chiếc xe, buổi tối đi tìm con chó vàng ở Santa Clara.
...
Tan ca lúc 10h, đang mệt mỏi rã rời không có sức để suy nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa, bỗng Authur nghe tiếng gọi quen thuộc cất lên phía đối diện.
Hồi đầu tiên có thể xem là ảo giác, nhưng đến hồi thứ hai vang lên thì có vẻ không phải.
Ánh mắt Authur hướng về phía tiếng gọi, khi nhìn rõ người đến là ai, anh phản ứng lại bằng vẻ dửng dưng.
Authur nhìn thấy chiếc Mercedes Benz màu đen đang đỗ bên kia đường, qua cánh cửa xe đang mở có thể thấy rõ Simon đang ngồi yên trước tay lái trong chiếc áo sơ mi trắng, cả người chồm về ghế phụ, ý cười toe toét mà nhìn anh ra sức phất tay vẫy gọi, lại đánh mắt ra hàng ghế sau lại bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Wanranya đang nhìn mình.
Authur kẹp điếu thuốc trên tay môi chầm chậm tuôn ra làn khói trắng quẩn quanh, từng đường nét của khuôn mặt cực kỳ anh tuấn càng lúc càng hiện rõ, trong cái dáng gầy gò đó còn chứa đựng một cảm giác thật lạnh lẽo cô độc.
Mặc kệ tiếng tuýt còi bên kia đường, anh giả điếc bước đi.
Quan sát và thử phán đoán trong giây lát, Simon nhăn mặt lẩm bẩm: "Không phải chứ, chẳng lẽ cậu ta không nghe sao, tôi gào to vậy mà?"
Wanranya liếc nhìn anh có chút bất lực.
Đồ ngốc, cậu ta là cố ý.
Gió đêm từ phía biển thổi lồng lộng, lạnh như thể len sâu vào tận xương cốt. Santa Clara về đêm mang một vẻ cô đơn rất khác, chẳng giống Bangkok hay San Francisco. Ở đây, cái buồn không nói ra được bằng lời, mà len lỏi trong từng ánh đèn vàng, từng góc phố nhỏ, từng tiếng bước chân lẻ loi giữa lòng đường thưa thớt người.
Authur nhét tay vào túi áo khoác, đi thẳng, không ngoái đầu.
Anh biết rất rõ tiếng gọi đó.
Biết cả ánh mắt ngán ngẩm pha lo lắng mà Wanranya nhìn anh.
Biết cả vẻ mặt hớn hở của Simon.
Nhưng hình như anh không muốn gặp họ lúc này, ít nhất là thời điểm này.
Thế nhưng mọi chuyện sẽ không được như ý anh, chí ít Wanranya sẽ không để anh như ý.
Cô chỉ huy Simon lái xe quay lại, chiếc xe một lần đỗ sát cạnh Authur.
Thời điểm cánh cửa xe hạ xuống, giọng điệu ngã ngớn Wanranya vang lên,
"Chậc chậc, này chàng trai! Dáng anh chuẩn thật nha, dáng người này so với mấy người bạn trai cũ của tôi thì tuyệt hơn nhiều. Này này, cho tôi ôm một cái, sờ một cái, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ mời rượu nha."
Ngữ khí của cô quá tuỳ ý, Simon ngồi ở ghế trước cười muốn phun cơm.
Tưởng tượng đến dáng vẻ của Authur lúc này có lẽ giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, Simon cười nói: "Mau lên xe, tôi lặn lội hơn 70km lái xe qua đây tìm cậu đó."
Không nhìn thấy dáng vẻ sắp phát hỏa của Authur, Wanranya có chút ngoài ý muốn, cô dửng dưng xoè tay ra,
"Thế nào, khen cậu dáng người hoàn hảo cũng không được?"
Authur bình tĩnh nhìn cô, anh không chút do dự đáp trả: "Cậu có tin tôi ném cậu vào thùng rác bên kia đường không?"
Wanranya nhún vai, làm bộ không sợ: "Có rác đâu mà cậu ném. Cùng lắm là tôi lôi cậu về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi phơi nắng cho khô. Dạo này trông cậu đúng kiểu 'bẩn đẹp trai' đấy."
Simon suýt sặc, vội ho mấy tiếng che đi tiếng cười, vừa ngoái lại vừa gật gù: "Không sai, kiểu này là hot trend trên mạng đấy. Phong trần, khổ luyện, góc cạnh... hút fan nữ lắm. Cậu mà chụp hình để tóc hơi ướt rồi đăng lên kiểu gì cũng hot cho xem."
Authur lườm cả hai người một lượt, mặt vô cảm nói: "Đến đây làm gì?"
Simon nhe răng cười, "Còn làm gì nữa, đến gặp cậu."
Wanranya không trả lời, chỉ nhích vào trong ghế, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình. "Lên xe, đồ ngốc. Bọn tôi nhớ cậu rồi."
Giọng cô nói không lớn, hòa lẫn vào tiếng gió. Cơn gió đêm lặng lẽ thổi qua lớp tóc rối của Authur, nhưng ánh mắt anh khựng lại trong giây lát, nhìn hai gương mặt đang tươi cười nhìn mình.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như Santa Clara đỡ lạnh hơn.
Authur lẳng lặng lên xe, miệng chậm rãi thốt ra những lời nói không phải của con người: "Học gì không học lại học thói phiền phức của cậu ta."
Simon: "."
Wanrannya lười chấp Authur.
Cô ra hiệu cho Simon lái xe đi.
Simon nổ máy, kéo cửa sổ kính xe lên, tiếng ồn đường phố lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho không gian im lặng kỳ lạ bên trong.
Không ai nói gì suốt một quãng đường, bắt đắc dĩ Simon phải mở nhạc, vừa mở lên danh sách phát chỉ toàn là tiếng nhạc jazz, âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong xe.
Wanranya dựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi, lòng bàn tay lại vô thức siết chặt vạt áo.
Authur nhìn sang, bắt gặp hành động nhỏ đó, khẽ cau mày.
Cậu ấy lại phát bệnh.
Không phải chỉ một mình cậu ấy.
Anh cũng vậy.
Authur cảm thấy bản thân mình cũng có bệnh.
Một lúc sau, Simon lên tiếng: "Chúng ta đi ăn một bữa được không? Tôi biết chỗ này có một tiệm ramen Nhật rất ổn. Hoặc burger kiểu Texas. Hoặc đồ Mexico?"
"Burger," Authur đáp gọn.
"Ramen," Wanranya nói cùng lúc.
Simon bật cười: "Hay ghê, không hẹn mà lại trùng khắc khẩu."
Nhưng sau đó, không ai tranh nữa.
Wanranya mỉm cười, đưa mắt nhìn Authur, thấp giọng: "Thôi ramen đi. Burger để mai."
Authur thanh tuyến có chút khàn khàn, thanh âm nghe hữu khí vô lực, "Cũng được."
Wanranya kinh ngạc nhìn anh.
Simon cười tươi, "Ok! Vậy ngồi yên đó đi, tôi đưa hai cậu đi ăn một bát Ramen nóng hổi!"
Đêm đông ăn một bát mì nóng cũng được cho là một loai hưởng thụ, mặc dù anh không thích ramen bằng tomyum, nhưng cũng là một lựa chọn không tệ.
Authur ngã người trên cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía trước nơi Simon đang lái xe. Ánh mắt anh lại chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn mặt hồ lặng lẽ, trong đầu thoáng nghĩ: "Nếu nhảy xuống đó có chết được không."
Tử vong, đối với anh mà nói tựa như là một loại giải thoát, khởi đầu hoàn toàn mới.
Authur cảm thấy mình đang mắc bệnh, như bị giam cầm trong một vực sâu, vùng vẫy mãi mà không ai đưa tay cứu giúp.
Anh cứ nghĩ đó là chuyện nhỏ, nhưng dần dần anh nhận ra bóng tối gần như muốn nuốt chửng anh.
Không ai giúp anh.
Rời xa gia đình, anh một mình vùng vẫy trong vũng bùn, rồi cứ thế chìm dần, không lối thoát.
"Cậu mệt rồi. Tôi thấy vậy." Lúc Simon dừng đèn đỏ, Wanrannya đưa mắt nhìn Authur nói, "Đến bệnh viện đi, cậu không chịu nổi đâu."
Authur nhìn Wanranya, đáy mắt mang theo kinh ngạc, tựa hồ anh không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, nhưng chỉ là một nháy mắt, vừa thoáng qua liền biến mất.
Authur im lặng thật.
Anh dời mắt nhìn ra cửa sổ, khóe môi chậm rãi kéo một đường dài, cậu ấy nhận ra.
Cậu ấy vậy mà nhận ra.
Authur cảm thấy lo lắng, tháng sau khi anh Alex đến thăm, liệu anh ấy có nhận ra hay không?
Không được!
Anh tuyệt đối không thể để họ nhận ra.
Tuyệt đối không thể.
...
Bệnh viện? Simon mơ hồ cảm thấy có chút không đúng muốn nói gì đó.
Nhưng xe phía sau bấm còi inh ỏi, Simon nghiêng đầu sang hướng khác, rồi tiếp tục lái xe về phía trước.
Nữa giờ sau, Simon đỗ xe trước một tiệm ramen Nhật nhỏ cuối góc phố
Cả ba người ngồi bàn sát cửa kính, bát mì nóng hổi trước mặt, hương thơm nồng nàn lan tỏa.
Wanranya ăn rất chậm.
Cô không nhìn Authur, không nhắc đến Bangkok, không nhắc đến LP. Tech, không hỏi gì cả.
Authur cũng không có cảm giác muốn nói.
Hiện tại anh không vui vẻ.
Không khí bỗng dưng im lặng, Simon cảm thấy không quen.
Cãi nhau đi chứ, hai đứa này im lặng đáng sợ hơn là cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com