Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu ấy không phải là ảo giác!

Chương 4: Cậu ấy không phải là ảo giác!

Bệnh viện Siriraj Piymaharajkarun Hospital sau khi kết thúc hội thảo y khoa vào buổi sáng. 

Đầu giờ chiều tại phòng hội nghị Khoa Răng Hàm Mặt, các sinh viên nha khoa năm cuối cho đợt giao lưu thực tập này được tập hợp lại để nghe phổ biến quy định và phân bổ người hướng dẫn. 

Sau cuộc họp các tụ nhóm nhỏ được hình thành để trao đổi, giới thiệu làm quen nhau tạo tiền đề cho sự gắn bó của họ trong hơn một tháng sắp tới. 

Các nhóm nhỏ rải rác khắp phòng hội nghị nơi vừa tổ chức xong hội thảo nha khoa, phần lớn trên các gương mặt các sinh viên nha khoa năm cuối đều ánh lên nét háo hức, trông chờ vào sự trải nghiệm sắp tới tại một trong những bệnh viện được đánh giá là lớn nhất cả nước.

"Má ơi! " Tiếng Min vang vọng trong hội trường, cô kích động:

"Em được hướng dẫn minh tinh á. Pattink anh tát em một cái xem em có đang nằm mơ không?"

Rất may là ở đây mọi người đều vội vàng tìm nhóm của mình, không gian cũng không phải quá yên lặng để tiếng thét của Min đủ gây chú ý. Nếu không phải như vậy, cô sẽ thành đối tượng bất đất dĩ để mọi người nhìn vào. Một kẻ quấy rối trật tự nơi công cộng.

Pattink nhìn biểu cảm của Min thì bật cười thành tiếng, anh lắc đầu:

"Không! Tỉnh táo đi. Là người hướng dẫn, em đĩnh đạt xem nào."

Cô nhóc trước mặt này đã 26 tuổi rồi mà còn như nội trú năm nhất, thật không thể hiểu nổi.

Thấy bộ dạng kích động như fans cuồng của cô, Pattink khoanh tay: 

"Có làm được không đây? Nếu không làm được anh xin thầy thay người cho em. Rồi quăng em về Khoa đó."

Min vội la lên: "Mây đai! (Không được)"

Cô quăng cho Pattink một cái nhìn triều mến rồi hướng mắt nhìn chằm chằm về nhóm sinh viên Chulalongkorn đang tập hợp gần đó, nghiên đầu thấp giọng: "Pattink anh thử xem, em liều mạng với anh."

Pattink nhìn dáng vẻ kỳ cục của Min nhịn không được mà nghiêm túc nhắc nhở.

"Được rồi, vậy thì em phải nghiêm túc lên. Cuối kỳ nếu nhóm này bị đánh giá không đạt anh hỏi tội em đó." 

Anh cuối đầu, nhẹ giọng: "Nào qua đó giới thiệu trước đã!"

Hai người một trước một sau đi về phía nhóm sinh viên Y khoa.

"Chào các em!"

Pattink lên tiếng:

"Anh giới thiệu trước nhé, sắp tới chúng ta sẽ làm việc với nhau một khoảng thời gian, anh là Pattink SawarthongRai các em có thể gọi anh là Pat hoặc Pattink. Đây là bác sĩ Min Minwan Kitinthanasarn, anh và Min sẽ phụ trách nhóm 2 nhé."

"Em chào anh chị!"

"Chào anh chị ạ!"

Lác đác mấy sinh viên trong nhóm cuối đầu chào hỏi Pattink cùng Min.

Sau khi trao đổi thông tin ban đầu, Pattink tiếp tục:

"Để tiện làm việc, anh chia nhóm làm hai nhóm nhỏ nhé, các em đến cùng một trường đúng không? Có vẻ các em đã biết nhau trước rồi, anh sẽ chia theo giới tính luôn nhé!"

"Hai bạn nam, Kan Kanatburth Wangtatipree và Sean Twankul Taeratthanchai. Anh sẽ phụ trách, trong quá trình thực tập ở đây, có gì không hiểu thì hỏi anh. Công việc cụ thể anh sẽ triển khai cho tụi em vào thứ hai tuần sau. Còn hai bạn nữ - Min phụ trách hướng dẫn nhé!"

Min khẽ gật đầu, chớp mắt liên hồi nhìn anh, chậm rãi:

"P'Pattink, nhưng thứ 2 em có lịch khám ngoại trú với thầy Krit, anh triển khai công việc cho hai bạn nhóm em luôn nhé."

Min vội chắp tay nhờ cậy Pattink, trông dáng vẻ vô cùng chân thành.

 "Xin lỗi, vì đã làm phiền anh".

Pattink nhìn điệu bộ này của cô không nhịn được mà bật cười:

"Được rồi, để đó anh. Trước mắt em làm quen với các bạn đi nhé. Anh giao lại nhóm cho Min nhé. Anh đi trước đây, anh còn ca khám."

Bác sĩ Pattink vừa đi một đoạn đã quay lại, dúi vào tay Min một chiếc thẻ xanh lam. 

Chiếc thẻ này có thể cà bất cứ món ăn hay đồ uống nào tại nhà ăn bệnh viện. 

Thường thì, những chiếc thẻ này sẽ được các giáo sư hoặc trưởng khoa trao cho các trò cưng của mình, hoặc cho các bác sĩ nội trú khi họ phải trực đêm, để mua đồ ăn hoặc thức uống mà họ muốn. 

Đây được xem là một phúc lợi mà các tiểu bối có thể nhận được từ các bậc cha chú, cô dì, anh chị trong khoa của mình. 

Tuy nhiên, phúc lợi nhiều thì gánh nặng cũng không ít. 

Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Các bác sĩ nội trú có lẽ sẽ hiểu rõ nhất về những chiếc thẻ vừa đáng yêu vừa đáng ghét này.

"Min! em mời các em ấy ăn cái gì ngon ngon nhé.!"

"Xiaaa!! Thẻ của ai vậy?"

"Thẻ thầy Krit, anh giao cho em đó. Mai khám thì trả thầy luôn nhé!"

Min khoa trương "Waoo" một tiếng. 

Cầm chiếc thẻ cơm trong tay mà người cứ như bay thẳng xuống nhà ăn rồi.

Cô nhìn Pattink, ánh mắt lấp lánh gật đầu cam kết:

"Em sẽ sử dụng cẩn thận."

"Bye P'Pat, anh đi thong thả. Còn có Pí Pat. Saranghaeyooo!"

Nhìn dáng vẻ thả tim nhiệt tình của Min, Pattink bật cười: 

"Hờ! Có thẻ mới yêu sao?"

Vẫy tay chào nhóm sinh viên, anh để lại một câu: 

"Anh đi đây, chào mấy em nhé!"

Sau đó mới khuất bóng sau bức tường Khoa Răng.

.....

Sau khi Pattink rời khỏi, Min quay đầu nhìn về nhóm sinh viên nha khoa được cô hướng dẫn trong kỳ thực tập tới, sau khi khẽ điều chỉnh tư thái, cố gắng nghiêm túc, cô nói:

"Hai em giới thiệu về mình cho chị được không? Không biết xưng hô với các em như thế nào, gặp minh tinh ngoài đời chị kích động quá." 

Min tò mò nhìn hai cô nhóc trước mặt.

"Chào chị Min. Em tên Kiwe Kiwean Thongpather, em là sinh viên năm cuối Khoa Nha, Đại học Chulalongkorn. Em năm nay 24 tuổi ạ, chị cứ gọi em là Kiwe."

"Chào chị, em là Tontawan Tantivejakul, mọi người hay gọi em là Tu. Em bằng tuổi Kiwe, cũng là sinh viên năm cuối nha khoa. Rất vui được chị hướng dẫn trong kỳ thực tập này."

"Ù!, chị biết em đó Tu, em dễ thương thiệt đó. Lần đầu tiên chị thấy minh tinh hàng thiệt giá thiệt đó. Cơ mà nếu chị làm khó em trong kỳ thực tập có bị fans em dí lên diễn đàn, truy lùng khắp cõi mạng không?"

!!!

Bầu không khí tự nhiên rơi vào khoảng không im lặng...

Biết mình lờ hớ hên vô duyên, cô cười xoà:

"Haa, hee... chị đùa đó, hình như chị bắt đầu lạc đề rồi đúng không? Tụi em đừng để ý chị hay vậy đó."

Min kìm lại, nhẹ giọng: 

"À... chị giới thiệu nha, như lúc nãy anh Bác sĩ Pattink có giới thiệu sơ rồi. Chị là bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt, anh Pattink là bác sĩ Chuyên Khoa Răng. Chị và anh ấy sẽ kết hợp hướng dẫn nhóm chúng ta, tạm thời chị sẽ phụ trách hướng dẫn hai bạn Kiwe và Tu, có chuyện gì các em có thể trao đổi trực tiếp với chị bao gồm cả Kan và Seen khi anh Pat bận các em đều có thể hỏi chị."

Sau khi giới thiệu xong Min lại tiếp tục triển khai công việc.

"Các em sẽ thực tập ở đây khoảng 6 tuần cuối kỳ sẽ có một bài đánh giá năng lực. Nội dung sẽ là những gì các em được quan sát, học và làm trong suốt thời gian ở đây."

Ngừng một chút, cô nói tiếp:

"Sẽ có nội dung viết bệnh án trong bài kiểm tra. Vì vậy từ tuần sau, khi bắt đầu kỳ thực tập các em sẽ được hướng dẫn và cho đọc các hồ sơ lên quan đến bệnh về Răng tại kho tài liệu."

"Hãy chủ động khi có thắc mắc hỏi và lắng nghe câu trả lời hoặc gợi ý để trả lời được câu hỏi của mình, tránh hỏi một câu nhiều lần."

"Chúc các em có một kỳ thực tập chất lượng tại Siriraj."

Sau khi triển khai hết các yêu cầu, Min nở một nụ cười, nhẹ giọng:

"Đi thôi, chúng ta đi tham quan. Chị đây sẽ dẫn bốn đứa đi xem phòng khám ở Khoa mình."

...

Trên hành lang dài của bệnh viện, 

Phía đối diện Bác sĩ Wat Watthem Wangthong Thep đi đến cùng với hai người trẻ tuổi khác vừa hay đụng mặt Min tại ngã rẽ thang máy sau chuyến tham quan của tổ đội Chulalongkorn tại Khoa Răng. 

Vừa thấy Wat, Min đã vẫy tay gọi lớn:

"Nè Wat! Sao giờ này cậu ở đây!" 

Nhìn hai gương mặt xa lạ, cô chớp mắt liên hồi, tò mò: 

"Sinh viên y khoa hay nội trú?"

Wat cười cười: 

"Nội trú mới đó!"

Min chậc lưỡi cảm thán: 

"Mùa xuân đến với Khoa Ngoại tổng quát rồi!"

Ôi trời, đúng là vui cả làng cho Khoa Ngoại Tổng quát rồi, bình thường không ma nào dám tới. Năm nay một lúc nhặt được hai con cừu, có mà ngủ mơ cũng cười tỉnh.

Wat cong môi: 

"Đúng rồi vì mùa xuân đến nên tớ đang dẫn hai em ấy đi tham quan nhà ăn đây." 

Anh đánh giá mấy bạn trẻ sau lưng Min, nhướng mày hỏi: "Khoa cậu thì sao?"

Min vội đáp: "Hội thảo Nha nên chỉ toàn sinh viên nha khoa thôi. Có điều năm nay có sinh viên Chulalongkorn. Có bốn người vừa nay rớt hết vào rọ của tớ với anh Pattink." 

Wat cảm thán, "Hả? Cậu hướng dẫn... Xin chúc mừng." 

So với Dunk, Min cũng không đáng tin hơn bao nhiêu. 

Giáo sư Krit dám để cậu ấy hướng dẫn quả là điều đáng kinh ngạc. 

Giao trứng cho ác à, không sợ huấn luyện thêm hai cục đá cứng đầu sao?

Wat nhìn cả nhóm người rồng rắn trước mặt, lại hỏi: "Bây giờ đi đâu vậy, xuống nhà ăn không? Tới giờ ăn rồi."

Min cười xoà, vẫy chiếc thẻ trên tay cong môi:

"Đi chứ! Tớ đưa các em ấy xuống nhà ăn luôn đây. Thẻ Thầy Krit đã đưa rồi, phải mời đám nhỏ một bữa đàng hoàng."

Ồ!!!

Chỉ chờ có thế, Wat đột ngột quay đầu nhìn hai bác sĩ nội trú mới: 

"Đi thôi hai đứa, hôm nay chị Min mời. Mau cảm ơn chị Min đi". 

Min nghe xong muốn nhảy dựng lên! Đậu xanh rau má, con tiện tì!

Miệng cô mấp mé nhịn không được mà bắt đầu muốn chửi thề!

Thằng quỷ bủn xỉn, giàu nhất cái bệnh viện này mà keo như kẹo kéo.

Min bất mãn: "Nè thằng quỷ, đồ cơ hội. Đừng có dạy hư đám nhỏ, đồ keo kiệt nhà cậu, tầm gửi đến thế là cùng. Không biết khi nào mới lấy đồ ăn từ thẻ cậu được." 

Wat không quan tâm, mồm năm miệng mười nói tiếp:

"Thang máy tới rồi vào thôi. Chị Min, buổi tối nay tụi em trông cậy cả vào chị đấy nhé!"

Bên trong thang máy chủ đề vẫn tiếp diễn, có vẻ lần đầu tiên tiếp xúc nên đám sinh viên chưa thể bắt kịp nhịp nói như cái máy của Min. 

Không khí cũng khá dễ chịu, Tu cảm thấy mình có thể hoà nhập sớm ở môi trường mới này, cũng rất háo hức cho những trải nghiệm sắp tới.

Tinggg

Tiếng thang máy dừng lại ở Lầu 5- Khu vực của Khoa Ngoại Lồng Ngực. 

"Xin chào!"

Esther bước vào thang máy với gương mặt bơ phờ sau ca phụ mổ dài. 

Cô cuối đầu lau mắt kính, thấp giọng:

"Xin hỏi đi thang đang lên hay xuống vậy ạ?" 

Wat nhìn thấy cô thì ngạc nhiên:

"Esther! Mổ xong rồi à?"

Nghe giọng nói quen thuộc Esther đánh mắt lên. 

Nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, cô đơ ra mấy giây dường như đại não chưa kịp xử lý thông tin. 

Cứ thế ba người, mắt to mắt nhỏ mà nhìn nhau.

Một lát sau, Esther mới cất lời:

"Wat?... Min? Uống cà phê không?"

Min vừa nhìn dáng vẻ mơ hồ của Esther đã hiểu.

Kiểu này là cô mới xong ca mổ nên đầu óc còn mơ mơ hồ hồ như vậy.

Min bất đắc dĩ lên tiếng: "Đi ăn! Esther cậu ăn chưa?" 

Esther chớp mắt hỏi lại:

"Tới giờ ăn rồi à?"

"Ờ! Trời ạ nhìn cậu cứ như xác chết trôi vậy, sáng giờ đã ăn gì chưa?"

"Mây lu! (Không biết). Mấy giờ rồi?"

Wat bên cạnh nghe vậy trợn mắt, nhìn Esther bất lực:

"Đừng nói là cả ngày hôm nay cậu ở trong phòng mổ đấy nhé?" 

Đại não Esther tạm thời chết máy. 

Hình như đúng là vậy, mổ xong cô chỉ muốn tìm đến giường ngủ bù.

Hôm nay ca kép, hình như từ sáng đến giờ cô chưa ăn. Đến ca tối rồi à? Nhanh vậy sao?

Min thấy vậy liền đưa tay bóp má Esther: 

"Này! Đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa ăn gì nhé!"

Không đợi cô trả lời, Min lớn tiếng: 

"Đi, đi ăn. Chị đây mua đồ ăn cho cậu." 

Wat tiến lên đưa tay vịn vai Esther mà lay nhẹ. 

Anh cố gắng truyền tải cho con người đang sập CPU trước mặt là đã tới ca tối rồi: 

"Chiều rồi Esther, tan ca rồi. Ăn cơm thôi."

Thật không thể hiểu nổi, bên trong thân thể mét sáu đó lấy đâu ra sức mà phụ hai ca mổ tim liên tục như vậy? 

Gánh nặng thiên tài à?

....

Nhà ăn Bệnh viện 

Mọi người sau khi lấy đồ ăn đã tập trung tại bàn. 

Riêng Bác sĩ Watthiem- Anh ta đang đi đến khu vực tập trung với hai tay hai phần cơm mà trong đó có phần bên phải là một núi tôm chất cao ngất ngưởng đến nỗi phải đi từ từ chậm rãi nếu không sẽ bị đổ ngay lập tức.

Vừa đặt mông ngồi xuống liền nói: "Đây...Esther! Cơm của cậu."

Esther: "Khò khum ná (Cảm ơn) Wat. Tớ sẽ ăn thật ngon!"

Min nhìn khay cơm chất thành núi của Wat liền lên tiếng phàn nàn: 

"Nè Wat! Cậu lấy đồ ăn cho Esther bình thường sao lấy cho bản thân lại gấp 5 lần vậy hả? Cậu đói lắm à? Nhìn vào cứ tưởng cậu mới là người nhịn đói sáng giờ vậy."

Esther giải vây Wat,

"Được rồi để cậu ấy ăn, nói thế người ta ngại ăn không ngon được". 

Sau khi nhìn chằm chằm vào khay thức ăn chất một núi tôm của anh mà đơ một hồi lâu.

Cân nhắc mấy giây Esther ngước mắt nhìn anh, giật giật khoé môi:

"Nè Wat! Nếu cậu có lương tâm. Chút nữa ăn xong tự giác trả thêm 60 bath đi nhé!"

Wat nhìn cô, đôi mắt trong sáng tĩnh lặng, mong manh dễ vỡ như những ngôi sao trên bầu trời.

Chậm rãi thốt lên: "Esther!"

Min cười ngặt nghèo!

...

Lúc tập trung ăn cơm mọi người tranh thủ nói chuyện. 

Tu, Kiwe, Kan, Sean cùng với hai bác sĩ nội trú mới toanh của Khoa Ngoại là Samuel Samathittong Wongthongnat và Kate Sirilangkorm Sitherguttj là những đối tượng được chăm sóc đặc biệt.

Sau khi nghe Wat cập nhật tình hình chọn Khoa của đợt nội trú này, Esther cảm thán:

"Vậy là năm nay Ngoại Tổng Quát có hai người.

"Mùa xuân đến với Khoa GS rồi! Sao Khoa Phẫu thuật lồng ngực của tớ vẫn còn là mùa đông nhỉ?"

Cô thở dài cuối đầu, lẩm bẩm: "Lạnh quá đi mất!"

Min nhìn bộ dạng của Esther mà suýt cười ngất.

Wat cong môi: "Tớ cũng không ngờ năm nay lại có hai chú cừu vào Khoa. Cậu không biết lúc đọc chọn Khoa, các giáo sư trong khoa phản ứng như thế nào đâu. Phải gọi là sướng điên lên". 

Anh nhìn Samuel và Kate nghiêm giọng khẳng định:

"Nè hai đứa! Khoa Ngoại tổng quát thực sự là lựa chọn rất tuyệt đó! Cả bệnh viện này không tính Khoa Phẫu Thuật Tim Lồng Ngực thì Ngoại Tổng Quát là thiên đường đó mấy đứa! Cả khoa có 11 giáo sư, đó là chỉ tính riêng giáo sư thôi, còn rất nhiều bác sĩ lành nghề, vậy nên chọn Ngoại Tổng Quát không sai đâu."

Min ngồi bên cạnh nghe Wat nói hưu nói vượng, nhịn không được mà trợn mắt.

Có mà địa ngục trần giang thì có. 

Từ bao giờ một đứa con chiên ngoan đạo như Wat lại có thể thốt ra lời dối trá trơn tru mà không chút áy náy lương tâm như vậy chứ?

Cô liếc nhìn anh, nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Hừ! Tớ thấy chưa gì mà cậu đã thôi miên tụi nhỏ rồi. Nè 2 đứa chị hỏi thiệt hai đứa có người yêu chưa? Đã quen ai chưa?". 

Kate ngại ngùng:

"Dạ chưa! Em tập trung toàn bộ cho việc học và thi nội trú". 

Samuel cũng thấp giọng:

"Em chưa nghĩ đến chuyện có bạn gái trong giai đoạn này!"

Tiếng cười của Min lại vang lên lần nữa!!

"Má ơi, toi hai đứa rồi. Bước cái chân vào Ngoại Tổng Quát nếu chưa có người yêu thì xác định ba năm nội trú của hai đứa chỉ toàn là học, thi, trực ban, chép bệnh án, phân tích bệnh án, rồi lại thi và đi phụ mổ thôi, lời nguyền Khoa Ngoại là có thiệt đó. Có nghe qua chưa hả?"

Kiwe ngồi im lặng nãy giờ, nghe vậy thì ngạc nhiên:

"Hả! Sao nghe ghê gớm vậy chị Min" 

"Bình thường cũng hay nghe nói về chuyện học y dễ đi đôi với ế, nhưng em không ngờ là có cả lời nguyền luôn ạ! Thế sinh viên nha khoa thì sao chị?"

Không đợi Min tiếp tục tán xàm, Wat vội lên tiếng cắt ngang: "Không đến mức đó đâu, đừng lo!"

Cảm thấy mình nói cũng không mấy thuyết phục, anh nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi cái miệng của Min kịp nói thêm quá nhiều thứ không nên nói.

"Được rồi bớt doạ đám nhỏ lại, cậu doạ sinh viên của cậu thì không sao, doạ chạy hai đứa nhóc nhà tớ thì không đẻ kịp để đền cho Khoa Ngoại Tổng Quát đâu?"

Min cười ngắt nghẻo, cô nhìn Wat khẳng định:

"Nè Wat, tớ nói đúng sự thật còn gì!"

Anh lườm cô một cái: 

"Đúng cái gì! Khoa Ngoại tốt như vậy cậu đừng có nói linh tinh."

"Nè cái thằng kia! Sao lúc mệt mỏi, mở mồm ra lúc nào cũng nói biết vậy tớ không về Khoa Ngoại hả?"

"Tớ nói lúc nào! Đừng ngậm máu phun người."

"Ai ngậm máu phun người!"

...

"Được rồi!"

...

"Cậu!!"

"Cái gì?"

"Đừng cãi nhau nữa. Các cậu không thấy mệt hả!"

"Esther!" 

Wat và Min cùng kêu lên đồng thanh!

Min hỏi Esther

"Cậu đứng về phía ai?". 

Esther là người bạn mà cô ấy tin tưởng nhất. 

Trong mấy chuyện cãi nhau này Min chỉ mong kiếm được đồng minh bênh vực mình để được thắng thế.

...

"Hai cậu lại bắt đầu rồi đó. Học sinh tiểu học hay gì? Đừng làm khó Esther, cậu ấy không đứng về phía ai đâu."

Một giọng nam vang lên sau lưng nhóm Wat, vừa nghe dứt thoại đã thấy một bác sĩ nam dáng cao, tóc húi cua đặc trưng đi đến bên Esther. 

Cánh tay anh ta nhấc lên chiếc ghế được kéo ra, vừa ngồi xuống đã đưa tay chào hỏi:

"Hi, Esther!"

"Chào cậu!"

Thấy gương mặt lạnh nhạt của Esther liếc qua, anh nhe răng cười, tay bên phải lặng lẽ đập vào tay trái thay lời chào.

"Dunk!"

"Xong việc rồi à?"

"Ừ! Vừa xong. Đoán là các cậu dưới này, nên xuống luôn. Will đâu? Nó báo đang xuống mà."

Vừa ngồi xuống cái miệng của Dunk liền không ngừng hoạt động, thấy mọi người đều nhìn mình anh chớp chớp mắt:

"Sao rồi kết quả chọn Khoa của bác sĩ nội trú đợt mới có gì đặc sắc không? Tớ nghe nói năm nay Khoa Ngoại có hai Bác sĩ Nội trú mới hả? Hai bạn này đúng không?" 

Dunk nhìn sang hai người lạ mặt ngồi phía trước, khẽ gật đầu:

"Chào hai em, anh là Dugngun Phanichakul, cứ gọi anh là Dunk nhé". 

Sau đó anh hướng mắt về phía nhóm sinh viên trẻ tuổi ngồi ở bàn bên cạnh.

"Còn bốn bạn này là?"

"Sinh viên nha khoa Chulalongkorn, năm cuối thực tập Khoa tớ. Để tớ giới thiệu tên đây là Kiwe, Tu, Kan, Seen. Bốn em ấy do tớ với anh Pattink phụ trách."  Min trả lời thay

Nghe vậy Dunk chồm người dậy, miệng tía lia không ngừng. 

Esther và Wat đồng loạt đưa tay lên day day trán!

Cái loa phường kéo đến đâu ồn đến đó!

Thực sự muốn nhốt con tiện tỳ này vào lãnh cung.

"Trời! cậu thoại hết rồi Min! Để bốn em ấy thoại đi, lần đầu gặp chào mừng tụi em đến với Siriraj... Ủa..! Xiaaa...!! Má ơi... Tu Tontawan! Ôi mẹ ơi, Nèe Min! cậu.., cậu...bên cạnh cậu là người nổi tiếng hả?"

Tiếng cười dài của Min vang lên, cô ôm bụng:

"Nè phản ứng y như tớ lúc nãy trong phòng hội thảo luôn. Thấy chưa Wat không phải mình tớ thấy người nổi tiếng mới kích động đâu nha."

Dunk kích động khi nhận ra Tu, miệng bắt đầu mất kiểm soát nói năng không suy nghĩ:

"Tontawan! Anh biết em đó, anh có xem phim em đóng, cũng có follow IG của em đó, ở ngoài nhìn em ít đẹp hơn trong ảnh nhỉ?"

"Bốp!" 

Lần này Dunk không bị Min đánh mà là Esther!

Min nhìn Dunk bị Esther đánh, miệng khẽ nhếch trêu chọc: "Nè! Uốn lưỡi bảy lần chưa?"

Dunk cười xoà, vội chấp tay: "Khò thô ná (Xin lỗi) Tu."

"Đừng hiểu lầm ý anh, ý anh là nhìn ở ngoài không đẹp sắc xảo như trong ảnh nhưng dễ thương thật sự nhìn em rất dễ thương, narak, super narak (dễ thương, siêu dễ thương). Anh nói thiệt đó, xíu nữa cho anh xin chữ ký nhé."

Esther thoáng kinh ngạc, quay sang nhìn Dunk hỏi: "Em ấy là người nổi tiếng hả?"

Min gần như muốn hét lên khi nghe Esther không biết Tu, cô biết bạn mình mù công nghệ nhưng không đến mức diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng cũng không biết đó chứ?

"Esther!!!Cậu không biết hả?" 

Min không nhịn được nói tiếp: 

"Mẹ ơi, cậu thật sự không xem tin tức hả? Không xem chút nào sao? Dù gì Allan cũng nổi tiếng mà, sao cả bạn diễn MV của em trai mình cậu cũng không biết, hết nói nổi cậu."

Wat ở bên cạnh ra vẻ xem kịch vui.

Esther im lặng hồi lâu, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, nhẹ giọng:

"Cậu thấy tớ có thời gian à? Tớ có xem MV nhưng mà nó quay nhiều MV như vậy tớ thật sự không nhớ mặt hết bạn diễn của nó đâu." .

Cô suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói:

"Lúc nãy nhìn em ấy cũng thấy quen quen. Không phải MV của Allan, tớ nhớ thấy ảnh em ấy ở đâu đó!" 

Cô có ấn tượng với gương mặt này, nhưng không nhớ là đã thấy ở đâu.

Min tiếp lời: "Bé nó nổi tiếng lắm. Có hơn 5 triệu người follow trên IG đó! Chắc cậu vô tình thấy poster hay biển quảng cáo rồi." 

"Ừm, có thể." Esther gật gật đầu, nhìn Tu cười nhẹ, "Em giỏi thật đấy. Thật sự giỏi, vừa đóng phim vừa học nha khoa!" 

Mọi người rầm rì nói chuyện, Esther ăn xong bữa cơm thì cầm điện thoại trên bàn check một vòng thông báo.

Cô đứng dậy sau khi thu dọn chỗ ăn của mình:

"Các cậu ăn xong rồi về sau nhé. Tớ lên lấy đồ, cuối tuần này tớ trống lịch, về nhà đây." 

"Ừ."

"Về luôn à?"

"Bây giờ sao?"

"Ừ! Bây giờ về. Đi nhé!"

Lúc chuẩn bị rời đi, Esther nhẹ giọng:

"Các cậu để cho các em ấy thoải mái, từ từ rồi thích nghi. Đặc biệt là cậu đó Dunk cả cậu nữa Min, lần đầu gặp nhìn các cậu kiểu này tớ còn bị ngộp huống hồ là các em ấy." 

Esther phải về phòng nghỉ để lấy đồ về nhà. 

Hôm nay cô không có lịch trực, cuối tuần này cũng không có hội thảo hay cuộc hội chuẩn nào gấp xem như có thời gian nghỉ ngơi. 

Sau khi gom hết rác vào khay, cô nhìn nhóm sinh viên y khoa, khẽ nói: 

"Chị đi trước. Gặp lại sau nhé."

"Chúc các em có kỳ thực tập vui vẻ ở Siriraj."

Tu nhanh chóng đáp:

"Em chào chị!" 

"Chào chị Esther"

"Bye! Chị xinh đẹp."

"Chào chị ạ!"

Esther cười đáp lại. 

Lúc chuẩn bị rời đi, cô đưa tay đập nhẹ vào vai của Dunk, thấp giọng:

"Đi nhé!"

Min hỏi: "Có ai đón cậu chưa? Tớ gọi xe nhé, cậu thay đồ xuống là vừa."

"Không cần đâu! Andrea sẽ ghé qua, chị em tớ về cùng..."

Reng reng reng.

Mới nhắc thì cuộc gọi đến! Nhìn tên người gọi, khoé môi Esther khẽ cong lên. 

Cô nhìn Min lắc nhẹ điện thoại trên tay mình. Min vừa thấy thì hiểu ý cười cười.

...

"Ùm, chị nghe."

...

"Ừm, đợi chị khoảng 10 phút."

...

"Sao? Em đang ở sảnh hả?" 

...

"Rồi"

...

"Em đi về hướng nhà ăn đi khu A, ngay cửa sổ góc bên trái nhìn hướng 3h. Chị đang ở đây cùng với Min, có cả Dunk với Wat. Qua đây chào hỏi đi."

Thấy Esther ngắt máy, Min nhìn cô tò mò,

"Andrea tới đón cậu rồi à?"

"Ừ! đang ở sảnh."

Dunk cảm thán: "Vừa nhắc đã tới, đúng lúc thật."

Wat thuận miệng: "Cậu kêu Andrea vào luôn đi. Thằng bé đi cũng 5-6 năm rồi, lâu rồi tớ chưa thấy nó đó, chắc giờ khác lắm nhỉ?"

Esther nghe vậy liền cười, cô đáp: 

"Bây giờ khác lắm, cao hơn, rắn rỏi hơn, cũng trưởng thành nữa. Một trong những niềm kiêu hãnh của nhà tớ đó. Tớ có cảm giác như nuôi con vậy, nhìn thằng bé bây giờ tự nhiên tớ thấy thành tựu quá."

Dunk xì cười: 

"Mẹ ơi, Esther cậu hơn Andrea có 2 tuổi mà tớ tưởng cậu hơn 20 tuổi đó. Làm ơn nhìn nhận đúng tuổi bản thân đi."

Min lắc đầu: "Cậu không hiểu đâu Dunk, tớ thấy Esther nói đúng đấy. Cậu ấy nuôi mấy đứa em trai như nuôi con vậy đó."

Trong lúc ba người đang nói chuyện, Andrea đã đi vào đến nhà ăn. Từ xa anh đã nhìn ra chỗ chị gái, khi đến gần, Andrea không ngần ngại bước tới cất tiếng chào:

"Chị!"

"Chào chị Min, chào anh Wat, anh Dunk lâu rồi mới gặp mọi người."

Ánh nắng mùa thu vàng ươm như màu cây ngô đồng, trải dài từng mảng hắt qua cửa kính nhà ăn bóng dáng Andrea cao lớn, chắn cả một khoảng không gian.

Min nhìn nụ cười của anh mà chậc lưỡi cảm thán:

"Trời ạ! Sao lớn dữ vậy. Trưởng thành thiệt rồi." 

Đúng là trưởng thành thật rồi, không còn là thằng nhóc trầm mặc, suốt ngày ôm bộ đề toán như mấy năm về trước nữa rồi.

Wat cũng sững sốt:

"Phải rồi đó! Ra nước ngoài vài năm em trưởng thành thật đó Andrea." 

So với lúc trước anh gặp thằng bé, Andrea bây giờ thay đổi rất nhiều.

Dunk cười toe tét, vỗ vào vai Andrea: "Được đó! Lần sau có thể uống mấy ly với bọn anh rồi!"

Min nghe xong thì trợn mắt. 

Cô nhớ rõ lúc ở trường Y bọn họ hay tụ họp nhà Esther. Lúc nào bọn con trai uống rượu cũng dụ dỗ Andrea và Allan tham gia. Chỉ là hồi đó cả hai đứa đều là học sinh trung học, lại có Esther ở đó, có cho mười lá gan bọn nó cũng không dám đụng một giọt. 

Đối với chuyện này, Dunk và Wat còn nhắc mãi.

"Được rồi, em ở đây nói chuyện, đợi chị nhé, chị lên thay đồ rồi cùng về!" 

Esther cười vỗ tay em trai, đang chuẩn bị rời khỏi nhà ăn thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

"Em nghe P' Pahn, tiên lượng bao nhiêu chị?"

"Được! Chị tiêm trước 1 mũi epinephrine 0.3ml"

"Đã liên hệ giáo sư chưa?"

"Được em thay đồ rồi vào ngay. Phòng mổ số 5 đúng không?"

Ngắt điện thoại, Esther quay ra nói với Andrea,

"Chị có ca cấp cứu! Em về nhà trước đi. Sẽ rất muộn nên đừng để đứa nào đi đón chị đó, chị tự gọi xe về." Trước khi rời đi, cô còn dặn dò: 

"Andrea nói mẹ đừng đợi cơm nhé!"

Lời nói vừa dứt Esther đã vội vàng khuất bóng

Cuộc gọi đó đến từ phòng trực ICU, bệnh nhân có vẻ bị sốc phản vệ sau phẫu thuật cần xử lý gấp. 

Dunk cũng vội vả đuổi theo sau Esther sau khi nghe điện thoại.

Andrea nhìn theo bóng lưng của Esther, nhất thời không biết phản ứng thế nào. 

Anh quay đầu nhẹ giọng hỏi Min, "Chị em! Chị ấy luôn bận rộn như vậy sao?"

Min gật đầu, thấp giọng trấn an:

"Thỉnh thoảng mới như hôm nay thôi. Em cứ về nhà trước đi. Chị sẽ đợi Esther cùng về. Đừng lo lắng." 

Cô nhìn anh nói tiếp:

"À phải rồi, em về nước thì làm ở đâu? Chị nghe nói em về Bangkok nghiên cứu thêm hả? Nhận lời mời ở đâu Mahidol? hay King Monkut's?"

Andrea khẽ lắc đầu: "Không! Em nhận lời mời bên Viện Công Nghệ Chulalongkorn."

Min tròn mắt, "Hả? Em về Chulalongkorn?"

Cô có chút bất ngờ với quyết định của Andrea. Viện Y khoa Chulalongkorn là thiên địch của Viện Y Mahidol.

Nhớ ra ở đây còn có mấy sinh viên nha khoa của Chula, Min giới thiệu:

"Cũng trùng hợp đấy! Đợt này chị cũng hướng dẫn sinh viên Chulalongkorn. Có duyên nhỉ, đây là Tu, Kiwe, Kan, Seen sinh viên nha năm cuối đó, 2000 bằng tuổi em đó, em chào hỏi đi." 

Andrea đưa mắt nhìn sang vị trí của nhóm sinh viên Chula. Anh gật nhẹ đầu, chắp tay chào hỏi:

"Chào mọi người!"

Tu cùng ngơ ngác mà đáp lại.

Andrea cuối đầu nhìn đồng hồ, sau đó quay sang Min và Wat, nhẹ giọng:

"Chị Min! Anh Wat, em về trước nhé. Có dịp mọi người ghé nhà em ăn cơm, mẹ em hay nhắc đến các anh chị lắm." 

Chào tạm biệt xong, Andrea đưa chiếc áo khoác cashmere màu dạ cho Min: 

"Chị Min, chị đưa áo cho chị Esther giúp em nha. Buổi sáng chị ấy đi vội quá quên mang theo."

Min gật đầu, "Để chị tiễn em!"

Andrea từ chối: "Không cần đâu chị Min, em tự về được rồi." 

Anh nhìn về hướng bàn ăn nơi Tu và Kiwe ngồi, nói lời tạm biệt, "Chào mọi người nhé."

"Không được, dừng cãi lời, chị cũng như chị Hai của em thôi, phải nghe lời nha nhóc." Min nhất quyết muốn đi tiễn Andrea, cô quay đầu nhìn Wat, "Cậu ở lại với đám nhỏ nhà tớ nhé Wat."

"Ừ! Cậu đi đi, tớ đi lấy nước cho tụi nhỏ luôn." Wat đánh mắt một vòng: "Sam Kate, đi phụ anh. Kan, Seen, Tu, Kiwe mấy em ở lại nói chuyện nhé!"

Khi Andrea và Min vừa rời khỏi Kiwe nhìn sang Tu, người đang thất thần từ nãy đến giờ. 

"Tu! Tu cậu sao vậy!" Kiwe vừa nói vừa lay vào tay Tu

Tu giật mình: "Hả? Ừ, Kiwe! Tớ bình thường."

"Nè Tuty ơi. OMG, hình như tớ gặp định mệnh rồi." Kiwe kích động mắt long lanh nhìn Tu không ngừng cảm thán, "Cậu nhớ cái người lúc sáng tớ nói là siêu cấp đẹp trai không, vừa nãy là cậu ấy đó. Thánh thần thiên địa ơi, hông lẽ My destiny của tớ tới rồi sao?"

Kan nghe cô nói vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng, miệng không ngừng châm chọc:

"Nè Kiwe cậu đừng có mơ mộng! Một tháng cậu gặp Destiny 8 lần, nhìn lại đi không nghe người ta nói gì hả? Nghiên cứu sinh về nước nhận lời mời ở Trường. Người ta ở tầng Ozon đó, cậu không có cửa đâu. Ở lại tầng khí quyển của cậu đi." 

Kiwe không quan tâm:"Thì sao? Cậu để tớ mơ mộng một xíu không được hả Kan. Tu cậu nói xem tớ có bao nhiên phần trăm đẩy ngã nam thần. Tớ quyết định rồi, từ giờ tớ sẽ đổi nam thần."

Tu hốt hoảng nhìn Kiwe hỏi lại: 

"Hả? Cái gì cậu thích Andrea? Sao cậu có thể thích một người mới gặp lần đầu chứ " 

Thấy Tu khích động như vậy Kiwe có chút bất ngờ, cô vừa cười vừa nói:

"Trời ơi, Tu cậu sao vậy, tớ đùa đó. Nhìn cái profile đó tớ không có cửa ý tớ là danh sách thần tượng của tớ vừa mới nạp thêm một người. Mà cậu sao vậy, tự nhiên hôm nay kích động vậy?"

Tu chột dạ lãng tránh: "Tớ! Tớ không có, tớ bình thường, thôi đi về thôi. Trễ rồi."

Min sau khi tiễn Andrea về quay vào đã thấy đám nhóc Khoa mình trao đổi sôi nổi chuyện gì đó.

Cô tò mò: "Các em đang nói chuyện gì vậy?"

Tu vội lắc đầu: "Không có gì đâu chị Min. Tụi em chỉ là nói chuyện về việc thực tập thôi" 

Min cười khẽ: "Muốn về chưa? Chị tiễn mấy đứa về nhé. Hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau nhé."

Đến tận giây phút này, Tu mới bàng hoàng nhận ra tất cả không phải ảo giác.

Andrea Nanarpat Siributr thật sự tồn tại bằng xương bằng thịt trước mặt cô. 

Cậu ấy thực sự không phải ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com