Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Cậu xem tôi là loại người gì?

Chương 44: Cậu xem tôi là loại người gì?

Mười giờ, buổi biểu diễn kết thúc. Chương trình đang bế mạc, người ở hàng ghế cuối khán phòng cũng lần lượt ra về. 

Evelyn từ phòng nghỉ sau hậu trường, nhấc váy đi về phía hàng ghế nơi gia đình đang ngồi, con bé như chim sổ lồng, biểu diễn xong là không cần hình tượng, nhanh chóng tìm kiếm vị trí. Cô vừa đến, Authur đã đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi nhìn Alex nói:

"Anh ra một ghế đi, cho tiểu công chúa ngồi với mẹ" 

Giữa Alex và Orm còn một ghế trống, Alex nhích ra một ghế, vừa ngồi xuống đã nghe giọng Evelyn luyên thuyên không ngừng,

"Dì ơi dì, biểu diễn thế nào ạ? Có hay không ạ?" 

Authur nghe vậy thì bật cười, lập tức lên tiếng trêu chọc.

"Như khổng tước xoè đuôi, em có cần phấn khích vậy không hả?" 

"Hừ, anh công nhận em một chút không được hả?" 

Authur cố ý nghiên người che tầm nhìn của gia đình về phía Alex, rồi tiếp tục trêu chọc Evelyn. Nhìn hai anh em chí choé nhau, bà Hoa bật cười thành tiếng.

...

Phía bên này, Alex ngồi sát bên Orm, anh muốn mở lời nhưng không biết phải nói như thế nào đành trúc trắc hỏi,

"Cậu...dạo này sao rồi, Ani nó đã khoẻ chưa?"

Orm lặng người trước tiếng nói của Alex, ánh mắt cô vô thức nhìn anh. 

Từ đầu đến giờ, cô nhìn rõ ánh mắt dịu dàng mà Alex dành cho sân khấu, nơi cô gái ấy đang biểu diễn. 

Hôm qua, trong buổi tổng duyệt, cô đã vắng mặt vì bận lịch trình. 

Một người bạn trong đội danh dự đã chụp lại cảnh Alex đưa Evelyn đến buổi diễn tập và chia sẻ trong nhóm chat chung. Những bức ảnh ấy lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Hầu hết mọi người đều khen họ đẹp đôi, và chính cô cũng không kiềm được mà tò mò tìm hiểu về Evelyn.

Cô gái ấy là người Việt Nam tên thật là Thanh Nhã, tên tiếng Anh là Evelyn. 

Là sinh viên Khoa Âm Nhạc Đương Đại tại Học viện Beekei, Evelyn nổi danh là một nghệ sĩ cello, được mệnh danh là "công chúa phương Đông" của học viện. 

Trong nhóm chat, câu chuyện không chỉ dừng lại ở Evelyn mà còn kéo theo cả dàn nhạc giao hưởng của Beekei. Hình ảnh Alex ngồi dưới khán đài, chăm chú quay video buổi tập của Evelyn, cũng được mọi người bàn tán sôn xao.

Orm không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào khi nhìn những bức ảnh ấy. Một chút hụt hẫng, một chút đau lòng, nhưng đồng thời lại có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể một phần gánh nặng trong lòng cô vừa được gỡ bỏ. 

Hôm nay khi đội danh dự tập hợp đầy đủ trước khi chương trình diễn ra, Orm được phân vào đội cầm cờ, lúc trao huy hiệu cho Evelyn cô đã tiếp xúc gần với cô gái ấy. 

Orm phải công nhận một điều, Evelyn rất giống Alex, là kiểu người trong sáng, cũng rất hay cười, cười lên rất chữa lành, cũng mang nhiều năng lượng tích cực. Cô thấy vui cho Alex, nhưng không hiểu sao không thể làm bản thân vui lên được.

Orm hít sâu một hơi, cố nén một nụ cười trông ổn nhất, rồi quay sang nhìn Alex đáp lời, 

"Tôi bình thường, Ani cũng đã khoẻ, còn cậu thì sao? Ổn cả đúng không?"

Alex cụp mắt, "Thật ra thời gian đầu không ổn, nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi."

Orm rũ mắt, đột ngột nói: "Vì cô ấy sao! Cô ấy rất đáng yêu, trông hai người rất đẹp đôi, Alex chúc mừng cậu."

Alex nhìn cô hồi lâu, khoé môi anh rung rung nhưng mãi không nói nên lời.

Một lát sau giọng Alex khàn khàn:

"Orm Kornarpat, cậu xem tôi là loại người gì?"

Orm cắn nhẹ môi, nhìn Alex.

Cô bất ngờ trước phản ứng của anh. 

Đang không biết đáp lời thế nào, thì giọng Alex lại vang lên, trầm thấp:

"Cậu nghĩ tôi là loại người đó sao?"

Alex đau sót: "Làm sao cậu có thể thản nhiên chúc mừng tôi, trong khi chính cậu là người tàn nhẫn từ chối tôi một cách không thương tiếc? Cậu xem nhẹ bản thân đến vậy sao? Hay xem tôi là kiểu người dễ dàng thay đổi."

Orm yên lặng nhìn anh, không biết phải phản ứng như thế nào.

Chương trình trao đổi cuối cùng cũng kết thúc, tiếng vỗ tay từ hàng ghế đại biểu vô tình cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. 

Gia đình Siributr cũng đứng dậy ra về, trên tay Evelyn ôm mấy bó hoa nhỏ, tung tăng trở về phòng nghỉ để lấy đồ, còn lỗi kéo Andrea đi chụp ảnh cho mình. 

Mẹ Hoa cùng ba anh em ra ngoài lúc đi qua hàng ghế của Mae Koy, bà Hoa nhận ra khách hàng thân thiết hay đặt "Chat Chut" ở cửa hàng của mình, bà đi đến chào hỏi. 

"Bà Koy Naruemon! Xin chào, bà vẫn khoẻ chứ?"

Mae Koy cũng nhận ra bà Hoa, bà khẽ mỉm cười đáp lại, 

"Tôi vẫn khoẻ, lâu rồi không ghé tiệm may của chị, không biết dạo này chị có thời gian không sắp đến lễ Yi Peng, tôi đến may Chat Chut được chứ?"

"Tất nhiên rồi, chị đến lúc nào cũng được." Bà Hoa cười đáp lại, phần lớn khách hàng ở tiệm đều được bà Hoa nhớ mặt, vì vậy nhìn thấy mẹ Koy bà mới niềm nở tới chào. Trong suốt thời gian khó khăn của gia đình, bà đã dựa vào tiệm may để trang trải học phí của các con cũng như sinh hoạt cho gia đình.

Mae Koy nhìn bà Hoa cười, rồi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của mấy đứa con trai của bà chủ tiệm may, trong lòng không ngừng cảm thán, quả thật con trai nhà người ta, nuôi dạy một đứa đã khó đàng này bà ấy nuôi được năm đứa con tốt như vậy, lòng Mae Koy có chút thán phục, nhịn không được mà nói tiếp:

"Hôm nay chị cũng đến xem chương trình sao?"

Mẹ Hoa ngữ khí ôn hoà đáp, "Đúng, cháu gái tôi biểu diễn nên cả nhà đến cỗ vũ tinh thần."

"Cháu gái chị sao?" Mae Koy hơi bất ngờ hỏi, 

"Đúng! Con bé kéo đàn Cello đó." Bà vừa nói vừa hướng tay về phía Evelyn đang ôm hoa chụp hình ở góc sân khấu, sau đó cười nói: "Con gái út của em gái tôi, con bé học ở Boston, nhờ có dịp này mới đến Bangkok mấy ngày."

Nghe mẹ Hoa nói vậy Orm đứng bên cạnh Mae Koy giật mình, cô đưa mắt nhìn Alex, lại bắt gặp anh mắt lạnh lùng, hờ hững của anh. Mãi đến khi gia đình Siributr đi xa, Orm mới giật mình khi bị bố mẹ gọi.

"Orm! Orm! Về thôi con."

Orm lặng lẽ theo ông bà  Sethratanapong rời khỏi hội trường, nhưng trong lòng cô như đang rối tung. Những lời của Alex, ánh mắt lạnh lùng của anh khi nhìn cô, và cả những câu nói mà mẹ Hoa vừa nói khiến tâm trạng cô không thể bình tĩnh.

Suốt quãng đường về nhà, Orm gần như không nói một lời. Mae Koy vài lần hỏi han, nhưng cô chỉ đáp qua loa. Trong đầu Orm lúc này, hình ảnh Alex cứ xoay vòng. Cô không thể ngừng nghĩ về ánh mắt đau khổ của Alex khi anh nói những lời đó.

Về đến nhà, Orm chào mẹ rồi nhanh chóng lên phòng. Cô đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, cảm giác như cả thế giới đang đổ ập xuống.

Cô ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Một phần trong cô muốn gọi cho Alex, muốn giải thích, muốn nói rõ mọi chuyện. Nhưng lý trí của cô lại không cho phép. Cô biết, mọi thứ đã đi quá xa.

Điện thoại bất chợt rung lên, kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn từ nhóm chat của đội danh dự.

"Evelyn vừa đăng bài cảm ơn mọi người, nhìn đáng yêu quá!"

Orm mở bài đăng của Evelyn, nhìn hình ảnh cô gái ấy tươi cười rạng rỡ giữa sân khấu, bên cạnh là gia đình của Alex, ở dưới Alex đang cầm máy quay. Chú thích dưới bài viết là một lời cảm ơn đầy chân thành đến gia đình đã ủng hộ cô trong suốt buổi biểu diễn.

Orm khẽ mỉm cười. Evelyn đúng là một cô gái đáng yêu, đầy sức sống. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến khi cô nhớ lại ánh mắt của Alex. Orm thở dài, đưa tay lên ôm trán. 

Ở một góc khác của thành phố, Alex ngồi một mình trong phòng khi trở về nhà, tiếng gõ cửa vang lên, một vị khách không mời mà đến. Anh đứng dậy mở cửa. Là Authur!

"Có chuyện gì?"

"Muốn kiếm anh nói chuyện? Không được sao?" 

Authur tự nhiên bước vào phòng, trên tay cầm đìa hoa quả, cậu ngồi trên sô pha, nhìn Alex một lúc rồi nói.

"Sao? Không muốn nói gì với em à?"

"Không! Ăn xong thì về phòng em đi" Alex đứng dậy đi đến góc bàn, cuối người ôm Quýt Béo rồi quay đầu nhìn Alex nói.

"Xì! Nhìn mặt anh như bị táo bón vậy?" Alex ngoái đầu nhìn anh trai xì cười một tiếng, rồi nói tiếp:

"Sao nào? Cô ta buông tay anh rồi mà anh còn mãi đứng yên tại chỗ à? Còn chưa chịu buông tay à?"

"Ừm, phải buông rồi." Alex cười tự diễu.

Ha! Alex! Anh... Thật tình!!!

"Yêu thì càng phải bám lấy, sao lại từ bỏ?" Authur nhìn Alex nói,

"Cô ấy không thích anh? Anh phải bám vào đâu đây?"

"Sao không? Sao anh không nghĩ cô ấy buông tay để anh tìm người tốt hơn?" Người ngoài cuộc như Authur hiểu rất rõ, cô gái đó rõ ràng cũng có tình cảm với anh trai cậu, chuyện của hai người họ Authur cũng biết, lần đó rầm rộ như vậy, đám fans couple đó nổi khùng ở khắp mọi nơi, nếu hai người họ thật sự hẹn hò, chắc anh trai cậu sẽ bị dìm chết trong nước miếng mất.

"Authur à! Em xàm xí đến cạn lời luôn đấy!"

"Yêu thì càng phải bám lấy, sao lại bỏ?"

"Cũng có thể vậy chứ? Đâu phải không có khả năng đó!" Alex vừa nói vừa lột quýt cho vào miệng, mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh trai.

"Không đâu, tình cảm tỷ lệ thuận với sự gắn bó. Không yêu nên mới không giữ lại, không đi tìm vì một mình vẫn sống tốt. Không có gì quý trọng...nên mới vứt bỏ." Alex mang Som đến chiếc ổ bên giường, nhẹ nhàng đặt nó ở đó, rồi đi đến tủ quần áo lấy đồ tập, bước vào phòng tắm, trước khi đi anh còn bỏ lại một câu:

"Ăn xong thì dọn hạt trên sàn, tối về còn ở đó, anh tính sổ với em."

Mãi đến khi bóng lưnng anh trai khuất sau cánh cửa, Authur mới thu hồi ánh mặt, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đã thích thì cố gắng cho mình đặc biết chứ? Phải cố cho người ta không thể vứt bỏ chứ?" 

Authur liếc nhìn Som đang rỉa lông trong ổ, một lúc sau cảm thấy nhàm chán liền đứng dậy trở về phòng.

....

Authur trải qua buổi chiều tẻ nhạc ở công ty, như mọi ngày có lẽ điều này với anh là chuyện bình thường nhưng hôm nay làm mãi mà không tập trung được. 

Cứ một lát anh lại liếc nhìn điện thoại, bạn gái vẫn chưa hồi âm, lúc lòng kiên nhẫn của anh hao mòn gần hết thì tin nhắn Prim đến.

Nhìn thấy tin nhắn của Prim, Authur vội vàng ngồi thẳng người dậy, nheo mắt lại, anh nhắn tin hồi âm: [Anh đến đón em nhé?]

Lời đề nghị Prim gửi cho Authur xuất phát từ một phút bốc đồng, tuy nhiên cô cũng không hối hận lắm.

Cô đã đồng ý hẹn hò với Authur, vậy thì cần phải cho cả hai một cơ hội. Suy đi nghĩ lại, Prim chỉ có thể hỏi anh có muốn đi xem phim vào tối nay không?

Cô vừa xong việc về đến nhà chắc khoảng năm giờ chiều. Cô có thể dành hai hoặc ba tiếng để đi xem phim cùng Authur

Prim: [Bây giờ em đang trên đường về, đến nhà chắc khoảng năm giờ.]

Sau khi hẹn Authur đi xem phim, Prim lên mạng xem một số đánh giá về các bộ phim đang chiếu gần đây. Còn hơn tháng nữa mới đến lễ Giáng Sinh, gần đây không có phim nào đặc biệt hay.

Prim đang phân vân chọn một bộ phim hay nhất trong số những phim bình thường thì Authur nhắn tin cho cô: [Em muốn xem phim nào?]

Prim do dự: [Anh chọn đi, em xem gì cũng được.]

Authur như hiểu được suy nghĩ của cô: [Gần đây có phim mới ra, em không thích phim đó sao?]

Prim sững người, thán phục khả năng đoán ý của anh: [Nhìn qua thì bình thường.]

Authur: [Vậy để anh chọn.]

Prim gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc OK.

Hai người trò chuyện vài câu, Authur nói hôm nay anh đi xem Evelyn biểu diễn cùng gia đình, bây giờ đang xử lý công việc, sau khi về nhà anh sẽ xem, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện.

Prim thoát khỏi hộp thoại một lúc nhưng không nhịn được lại mở lại hình đại diện con cá nhỏ màu xanh. Cô nhìn chằm chằm vào câu nói của Authur: [Anh đi xem biểu diễn của Evelyn cùng gia đình.], [Anh đang xử lý công việc cùng Simon ở công ty.]– Liệu có phải anh đang báo cáo lịch trình của mình với cô không?

Thời cấp ba, bạn cùng bàn của Prim lén lút yêu một chàng trai ở lớp bên cạnh. Cô ấy thường xuyên phàn nàn với Prim rằng, anh ta đi đâu cũng quên báo cho cô ấy biết, mỗi lần cô ấy đều phải đi tìm, mới biết được anh ta ở đâu.

Khi đó, Prim chưa yêu thích ai, cô tạm thời chưa thể thấu hiểu nỗi bực bội của bạn mình. 

Tất nhiên, Prim không phải là kiểu người sẽ đi kiểm tra lịch trình của người khác.

Chỉ thỉnh thoảng nghe Ning kể về chuyện ngọt ngào với bạn trai, nói về việc bạn trai sẽ luôn báo cáo lịch trình với mình, đi chơi ở đâu, ở cùng ai đều sẽ nói một tiếng, coi mình là quan trọng, cô cũng sẽ ghen tị nhớ kỹ. Ghen tị với tầm quan trọng của họ trong lòng người mình thích.

Trước khi qua lại thân thiết với Authur, Prim hiếm khi cảm thấy mình quan trọng với một ai khác, ngoại trừ gia đình và bạn bè thân thiết.

Cho đến bây giờ, Prim nhìn chằm chằm vào tin nhắn rất đời thường này của Authur, mơ hồ cảm thấy như có thêm một người quan tâm đến mình.

Cùng lúc đó, ở bên kia, sau khi Prim đồng ý xem phim, anh cất điện thoại di động đi, code mấy dòng lệnh với Simon. Sau đó tắt máy, chuẩn bị đứng dậy ra về, Simon bất ngờ nhìn anh nói, "Sao vậy? Không làm nữa à?"

Authur: "Không."

"Tại sao?" Simon hỏi: "Bao lâu rồi cậu không tăng ca với tôi? Cậu...cái tên bạc tình bạc nghĩa này."

Nghe vậy, Authur cũng không tức giận, thản nhiên nói: "Chẳng có gì hay ho. Cậu thích tăng ca đến vậy à?"

"Vậy cái gì hay ho?" Simon nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của anh khi chat với người khác, nghiêng người lại gần: "Trò chuyện với con gái hay ho à?"

Authur: "Cũng không phải."

Simon nhướng mày, định gọi anh, Authur liền thản nhiên nói: "Nói chuyện với bạn gái tôi mới thú vị."

Nói chuyện với con gái không thú vị, nhưng nếu cô gái đó là bạn gái của anh, anh sẽ thấy thú vị.

Simon vô tình phải nhìn bạn thân khoe ân ái, bực bội nhìn anh: "Mẹ kiếp, Authur Siributr tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu yêu đương lại ra nông nỗi này."

Authur không để ý đến cậu ta, quay người bước ra ngoài.

"Ơ." Simon nhớ đến một vấn đề rất quan trọng: "Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, bạn gái cậu rốt cuộc có phải Prim không?"

"Hửm." Authur nhàn nhã liếc cậu ta một cái: "Tôi đã gợi ý cho cậu rồi."

Simon nghẹn ngào, nói không nói nên lời: "Thằng quỷ, trong trường có nhiều nữ sinh như vậy, mỗi người có một gu khác nhau, cậu đưa ra một câu chung chung là dễ thương lại xinh đẹp, tôi làm sao đoán được là ai?"

"Đoán không ra thì đừng có tò mò." Authur rất lạnh lùng.

Nghe vậy, Simon cũng không giận anh, lúc này ham muốn hóng chuyện của cậu ta lớn hơn mọi thứ: "Cậu cho thêm chút gợi ý đi, là khoa của chúng ta hay khoa nghệ thuật vậy? Khoa nghệ thuật hình như nhiều gái xinh hơn, nhưng cậu đâu quen ai bên khoa nghệ thuật..."

Cậu ta lải nhải bên cạnh Authur, nhưng không nhận được một lời gợi ý nào từ anh ta.

Công ty cách nhà Authur không xa, chắc mất khoảng 20 phút đi xe.

Lúc Authur chuẩn bị ra cửa anh bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta.

Simon cảm thấy khó hiểu khi bị anh nhìn chằm chằm: "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"

Authur: "Tối nay cậu lại định ngủ đây à?"

Simon: "Ừ."

Simon không bao giờ ngờ rằng, khi cậu ta chuẩn bị vùi đầu tăng ca, Authur đột nhiên mở màn hình chiếu trong phòng họp bắt đầu xem phim.

Anh xem thì cũng thôi đi, anh còn thỉnh thoảng hỏi Simon bộ này thế nào, bộ kia thế nào, làm ồn đến mức Simon muốn làm việc cũng không yên tĩnh được. Nhịn không được, Simon hỏi hôm nay anh bị làm sao, anh lại nói đang tìm phim để xem với bạn gái vào tối nay.

Đối với chuyện này, Simon giơ ngón giữa về phía anh. Người này yêu đương, yêu đến phát bệnh rồi.

Prim không biết gì về những chuyện này, cô vừa về đến nhà. Mở cửa số phòng ngủ, nhìn bầu trời mù mịt ngoài cửa sổ, thu hồi tầm mắt chuẩn bị đi tắm thì điện thoại trong túi rung lên.

Cô mở ra, Authur hỏi cô: [Em về đến nhà chưa?]

Prim nhìn thời gian, còn hai phút nữa mới đến năm giờ.

Cô chớp mắt: [Vừa về đến nhà? Sao anh xong việc sớm vậy?]

Authur: [Xác nhận một chút.]

Prim: [Cái gì?]

Một lát sau, Authur gửi cho cô một tin nhắn thoại.

Prim khựng lại, bấm phát, sau đó đưa điện thoại sát tai, giọng nói hơi khàn khàn của Authur truyền vào tai, tê tê dại dại.

Anh nói: "Anh xác nhận xem bạn gái của anh có về nhà an toàn không."

Prim đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó dưỡng da và trang điểm.

Hẹn với Authur lúc bảy giờ.

Prim không thích tới trễ, bất kể là gặp ai, cô đều đến địa điểm hẹn hò trước năm đến mười phút.

Prim vốn tưởng mình sẽ chờ Authur, điều cô không ngờ là, khi đến bước ra khỏi cổng, Authur đã đứng ở đó rồi.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, dựa lưng vào góc tường, mặc bộ đồ màu đen, cổ áo gài lên nút cao nhất, toát lên vẻ lạnh lùng. Gió buổi tối thổi từ xa đến, thổi bay mái tóc trước trán anh, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi lông mày anh tuấn.

Cảm nhận được cái gì đó, Authur ngẩng đầu lên, nhìn về phía Prim.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Prim lờ mờ cảm thấy khi anh nhìn thấy mình, trong mắt anh thoáng hiện sự ngạc nhiên.

Trước khi ra ngoài, Prim đã trang điểm và thay một bộ quần áo mới.

Vì sợ lạnh, cô lục lọi trong tủ quần áo, chọn một chiếc áo khoác bông màu vàng nhạt ngắn tay kết hợp với áo len màu trắng sữa, bên dưới là một chiếc quần ống rộng màu trắng sữa rất ấm áp, cả người trông mềm mại và ngọt ngào.

Ánh mắt của Authur từ trên xuống dưới quét qua một lượt, rồi lại quay về khuôn mặt cô, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói trong trẻo vang lên: "Tiểu công chúa, em đến rồi à?."

Prim khẽ chớp mắt, có chút không chịu nổi ánh mắt nhìn của anh, má cô ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu: "... Ừm... Anh đến lâu chưa?"

Authur nhìn thẳng vào cô, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của cô, cất tiếng nói trầm thấp: "Chưa lâu đâu."

Nghĩa là đến sớm hơn nửa tiếng.

Prim ồ một tiếng, giơ tay vuốt tóc: "Vậy chúng ta đi ăn tối trước rồi đi xem phim? Em muốn ăn tối trên xe."

Authur gật đầu.

Sau khi ăn tối trên đường đến rạp chiếu phim, Prim mới nhớ ra hỏi: "Chúng ta xem phim gì?"

Phim và rạp chiếu phim là Authur chọn, anh nói anh chọn, nên Prim không hỏi.

Authur ra vẻ thần bí: "Đến nơi rồi biết."

Prim: "... Ừm."

Chỉ là Prim không ngờ rằng rạp chiếu phim Authur đưa cô đến không phải là rạp chiếu phim thông thường trong trung tâm thương mại.

Xe dừng bên đường, Prim và Authur bước xuống xe, nhìn thấy nơi có biển đèn sáng rực, viết chữ 'Rạp Chiếu Phim' cách đó không xa, cô ngớ người ra, quay sang hỏi người bên cạnh: "Đây là...?"

Rạp chiếu phim.

Authur trả lời cô: "Đến đây thấy thế nào?"

Prim không nhúc nhích, cô nhìn xung quanh một vòng, môi mấp máy, có chút do dự: "... Đây là rạp chiếu phim tư nhân à?"

Prim chưa từng đến, nhưng cô đã từng nghe qua.

Hơn nữa cô thực sự rất hứng thú với loại rạp chiếu phim tư nhân này. Cô luôn muốn đến một rạp chiếu phim như vậy để xem và cảm nhận bầu không khí, chỉ là cô không có bạn trai, đi rạp chiếu phim tư nhân với bạn có vẻ hơi kỳ lạ, vậy nên dự định muốn thử nghiệm này đã bị gác lại.

Nghe câu hỏi của cô, Authur đút tay vào túi đứng bên cạnh cô, khẽ cười một tiếng, nói một cách mơ hồ: "Có thể nói là vậy, dám vào không?"

Prim lẩm bẩm: "... Phép khích tướng vô dụng với em."

"Ừm?" Authur nghiêng đầu khom người, nhìn thẳng vào cô: "Vậy em có muốn vào xem thử không?"

Anh hỏi cô một lần nữa.

Prim nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, mím môi, có hơi không tự nhiên nói: "Vì anh đã mời chân thành như vậy, nên em sẽ đi xem."

Authur vẫn cười cười, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cô, anh kéo dài giọng điệu xu nịnh cô: "Vậy thì xin cảm ơn bạn gái đã nể mặt anh nhé."

Khi vào rạp chiếu phim, Prim mới biết đây không phải là rạp chiếu phim tư nhân như cô tưởng.

Đây là một rạp chiếu phim khá cũ ở Bangkok, các bộ phim được chiếu trong rạp hầu hết là những phim cũ đã được công chiếu trước đây, có cả phim trong nước và phim nước ngoài.

Tám giờ tối, rạp chiếu phim riêng tư có khá nhiều người.

Authur và Prim chọn một chỗ ngồi ở hàng sau, chỉ vài phút sau, màn hình sáng lên.

Authur không nói trước tên phim họ sẽ xem cho cô, cho đến khi nhìn thấy phụ đề hiện trên màn hình, Prim không khỏi ngớ người: "Sao anh lại chọn phim này?"

Cô hỏi Authur.

Anh cụp mắt: "Em không thích à?"

"Không phải." Prim chỉ ngạc nhiên: "Anh chọn bừa à?"

Trong bóng tối, Authur bắt gặp ánh mắt của cô, hạ giọng: "Em đoán xem."

Prim không đoán, cô nhìn chằm chằm vào anh vài giây, rồi dời mắt sang màn hình.

Cô không ngờ rằng, lần đầu tiên xem phim cùng Authur, anh lại có thể chọn được bộ phim cũ mà cô thích nhất. Bộ phim này, Prim đã xem từ hồi cấp ba, hai diễn viên chính trong phim cũng là những diễn viên mà cô vẫn rất yêu thích cho đến bây giờ.

Nhìn chằm chằm vào diễn viên xuất hiện trên màn ảnh một lúc lâu, Prim khẽ nói: "Authur."

Authur cúi người sát tai cô, giọng trầm ấm: "Em muốn nói gì?"

Hơi thở ấm áp của anh phả qua tai, Prim căng thẳng liếm môi, thành thật nói: "... Em rất thích bộ phim này."

Authur khẽ dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, khẽ "ừ" một tiếng, dường như không quá bất ngờ.

Prim ngẩn ra, định nói thêm gì đó thì cặp đôi ngồi cạnh họ lên tiếng: "Bắt đầu rồi."

Prim thu lại ánh mắt, quyết định đợi xem xong phim rồi hỏi Authur làm sao anh biết cô thích bộ phim này.

Phim tình cảm, đúng như tên gọi, là phim về tình yêu.

Bộ phim này có cảnh quay khá táo bạo, Prim là diễn viên truyền hình nên xem rất nhiều phim, phim nặng đô hay nhẹ đô đều xem rồi.

Ban đầu, cô không cảm thấy có gì bất ổn.

Mãi đến khi cặp đôi kia hôn nhau phát ra tiếng động ướt át, Prim mới nhận ra. Khi cô cứng nhắc định quay đầu, một bàn tay to lớn, ấm áp che lên mắt cô.

Prim nín thở, môi khẽ hé mở định nói gì đó, thì giọng nói của Authur từ bên cạnh vang lên: "Bạn gái."

Giọng anh khẽ khàng, có hơi khàn khàn.

Trước mắt Prim một màu đen kịt, thính giác tự nhiên trở nên nhạy bén hơn.

Cô căng thẳng nuốt nước bọt một cái: "...?"

Mi mắt Prim rung động như lông vũ khẽ khàng cọ vào lòng bàn tay Authur, gây cảm giác nhột nhột ngứa ngáy.

Anh cúi người về phía cô, hơi thở phả vào, giọng nói pha chút ý cười bất lực: "Bạn trai đang ở bên cạnh em, em nhìn người khác có phải hơi quá đáng không?"

"Em không phải..." Prim nhỏ giọng thanh minh cho mình, cô chỉ muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.

Nhưng Authur không hề cho cô cơ hội giải thích, cổ họng anh khẽ nhấp nhô, xoay đầu cô sang một hướng khác, hướng về phía mình, có hơi ngang ngược nói: "Em chỉ được nhìn bạn trai em thôi."

Anh buông tay che mắt cô, trước mắt Prim chuyển từ tối sang sáng.

Ánh mắt hai người đan xen vào nhau, bầu không khí mập mờ vi diệu lan tỏa.

Hình ảnh trên màn hình chiếu đến cảnh nam nữ chính hôn nhau, Prim nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn vào đôi mắt của Authur phản chiếu hình ảnh mình, không nhịn được hỏi: "... Authur, anh có muốn hôn em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com