Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Allan Nannapat của Rachanun Mahawan!

Chương 50: Allan Nannapat của Rachanun Mahawan!

Sau buổi biểu diễn ở Singapore, Allan lại bay đến Paris tham dự sự kiện ra mắt cửa hàng của Dior. Sự kiện lần này nằm trong khuôn khổ quảng bá sản phẩm mới, đại diện khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như anh không thể vắng mặt.

Buổi tối cùng ngày, ngay khi trở về khách sạn, Yat còn chưa kịp chợp mắt thì Allan đã bất ngờ xông vào phòng. 

Anh lục tìm hành lý trong vội vã, cầm cuốn passport trên tay chẳng kịp nói lấy vài lời đã rời đi. Bỏ lại Yat và Nam ở Paris trong sự ngỡ ngàng.

Hơn mười giờ tối ngày 24, chuyến bay của Allan hạ cánh xuống sân bay Flughafen Zürich. Vừa rời cửa hải quan, anh đã gấp gáp lên một chiếc xe taxi màu vàng đi về hướng trung tâm thành phố.

Khoảng giữa bảy tám giờ tối, sau buổi tiệc với nhãn hàng. Vừa ngã lưng xuống giường, điện thoại di động của Allan reo lên, "Đing – đing" là âm thanh của tin nhắn, anh vừa nhìn qua màn hình, đã hốt hoảng chạy thẳng sang phòng Yat.

Tin nhắn là của Film

"Allan, cậu vẫn còn đang ở Paris chứ? Nếu có thời gian, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé!"

Tin nhắn thứ hai mới là tin làm Allan giật mình, hốt hoảng

"Tớ đang ở Zunich, tớ đến thăm một người bạn. Nhưng có vẻ cậu ấy không nhận được tin nhắn của tớ."

Sau khi đọc xong hai tin nhắn này, Allan hoảng hốt đăng nhập vào tài khoản của fallendes sternenlicht, thì mồ hôi đã ướt dẫm lưng anh từ lúc nào.

Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc của Film gửi đến! Allan lướt một vòng.

"Fal, dạo này cậu bận à?"

"Lần trước cậu nói sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí khi tôi đến Zunich, bây giờ còn hiệu lực không!"

"Fal, tôi đến Zunich rồi này. Cậu đến sân bay đón tôi được không?"

Tin nhắn cuối là lúc 6 giờ tối, không kịp suy nghĩ Allan muốn nhanh nhất đến bên cạnh Film. 

Anh vội vã đặt khách sạn dưới tên của Film, rồi dùng tài khoản của fallendes sắp xếp nơi ở ổn thoả cho cô trước khi ra sân bay.

Rachanun, sao cậu luôn làm mình phải lo lắng vậy hả? 

Tại sao dám đến Zunich một mình như vậy? 

Vì fallendes sternenlicht sao? Cậu yêu thích cậu ta như vậy sao?

Cuối cùng xe cũng dừng lại dưới Khách sạn The Dolder Grand. Do dự hồi lâu, lần đầu tiên Allan cảm thấy bất lực như vậy.

Film không trả lời tin nhắn.

Fallendes không thể nói chuyện được, anh làm cách nào để xác nhận Film đã an toàn đây. 

Đường phố rực rỡ ánh đèn vàng, lấp lánh trên những vòng nguyệt quế treo trước cửa các cửa hiệu, phản chiếu qua ô kính của những quán cà phê ấm cúng. 

Hôm nay Film mặc một chiếc áo giữ nhiệt ở bên trong, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ và một chiếc áo khoác dạ mỏng không đủ để chống chịu được cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông Zurich. 

Lúc ra ngoài, cô còn thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay không có tuyết. 

Zurich thường xuyên có tuyết, nhưng trận tuyết đầu mùa năm nay hình như đến hơi muộn một chút. Màn đêm buông xuống, cả thành phố bị bóng tối bao phủ.

Dù bên ngoài trời có giá rét đến mấy, trên đường vẫn náo nhiệt như cũ, âm thanh ồn ào tràn ngập mọi nẻo đường. Mùi hạnh nhân nướng và quế từ những quầy hàng Giáng Sinh lan tỏa trong không khí, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của du khách và người dân bản địa.

Sau khi dạo quanh một vòng quảng trường Münsterhof, Film bước lên một chiếc xe điện màu đỏ. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh qua những con phố lát đá, đưa hành khách đi một vòng thành phố mang hơi thở của cổ tích. 

Lúc bước xuống trạm dừng, đèn tín hiệu chớp nháy.

Lúc ánh đèn màu xanh hiện lên cũng là thời điểm.

Film bước qua đám đông, nhanh chóng bước đến bên người trong lòng mình.

Cô nhìn người đàn ông đang đứng dưới tàn cây khuôn viên khách sạn. 

Hôm nay anh mặc một chiếc áo lông màu trắng, bên ngoài áo khoác dạ dài phủ qua gối, đầu đội một chiếc nón kết màu đen, ánh nhìn của anh chăm chú vào điện thoại. 

Film bước từng bước trên con dốc uốn lượng, dưới những hàng cây cao gầy khẽ run rẩy trong cơn gió lạnh. 

Tán lá cuối cùng đã rụng, chỉ còn những nhánh cây trơ trọi vươn lên nền trời, cô lặng lẽ nhìn người ấy dưới nấc thang cuối cùng.

Có lẽ bởi ánh mắt Film quá mãnh liệt, Allan rốt cuộc cũng dời mắt khỏi màn hình, hơi mất kiên nhẫn nhìn sang người ở gần nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như ngừng lại.

Không có lạnh nhạt và thơ ơ, sự dịu dàng dần nhuốm đầy đôi mắt.

Một bên là bất ngờ,

Nữa còn lại là niềm vui

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đối diện khiến Film nở nụ cười: "Sao cậu lại ở đây?"

"À," Allan phản ứng lại, "Mình đến..."

"Allan!"

"Cậu đến gặp mình sao?"

Im lặng

...

Lại tiếp tục im lặng.

Mạch não của Allan đang bị chết máy, anh buộc bản thân suy nghĩ câu trả lời hợp lý, đang lúc không biết phải làm sao lại nghe thấy người bên cạnh hạ giọng nói: 

"Cậu lại tránh mặt mình, thật sự khó chịu."

Giận dỗi và tủi thân.

Giọng Film còn mang theo chút cô đơn, Allan bỗng cảm thấy, có phải anh đã làm sai rồi không.

Hình như anh đã khiến Rachanun buồn.

Rõ ràng anh thích cô như vậy, sao anh có thể khiến cô buồn được.

"Dạo này nhiều việc lắm sao, công ty của cậu thật là độc ác."  Film lại nói tiếp.

Đây là một bậc thang để anh xuống, Allan biết.

Anh hiểu rõ hết thảy.

Chỉ không biết cô cũng thích anh.

"Không có...không có tránh cậu. Vốn dĩ là đến để gặp cậu." Allan thoáng ngập ngừng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, "À phải rồi, cậu nói đến gặp bạn mà, đã gặp được chưa?"

Film ngước nhìn anh, ý cười đong đầy đáy mắt:"Gặp rồi, không phải chính là cậu sao, fallendes sternenlicht?"

Allan đột ngột nhìn cô, hỏi một cách khó tin: "Gì cơ?"

"Mình nói là," Film cũng chăm chú nhìn anh, "Mình đã gặp được cậu ấy rồi. Fal! Mình đến Zurich để tìm cậu." 

Allan sững sờ, dưới ánh mắt khinh ngạc của anh, Film vẫn tiếp tục, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.

"Mình cũng đến Zurich... để tìm lại Allan Nannapat của Rachanun."

Ngay từ đầu, Allan không nghĩ Film sẽ biết sự thật này.

Anh từng nghĩ tấm lòng không ai hay biết của mình sẽ như đá chìm đáy biển, mãi mãi.

Nhưng, bỗng có một ngày, người ấy nói với anh: "Tôi đến đây để tìm cậu."

Hóa ra anh cũng không có đáng thương như vậy.

"Cậu..., biết lúc nào?" Allan nhìn vào mắt cô

"Allan Nannapat, có hơi lạnh, mình định đi mua một cốc socola nóng. Cậu đi cùng mình được không?"

"Được."

Hai người rất ăn ý mà cùng im lặng, không ai lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này.

Người dần dần nhiều lên, cuối cùng bọn họ cũng đi tới đường lớn.

Hôm nay là Giáng Sinh, sắp đến thời điểm chuyển giao, trên đường rất đông đúc, trên những cành cây bên đường treo đầy bóng đèn nhỏ tỏa ánh sáng vàng ấm áp và những dải ruy-băng nhiều màu sắc.

Trên cửa kính các cửa hàng đều trang trí hình dán ông già Noel, chuông và hoa tuyết.

Hầu như cửa hàng nào cũng đặt một gốc cây thông Noel cạnh cửa.

Dòng người ngày càng đông, Film và Allan cả hai đều không quá quen thuộc nơi này, chỉ có thể theo sát nhau. 

Có một bạn nhỏ hỏi: "Mommy, sao năm nay vẫn chưa có tuyết ạ?"

Năm nay còn chưa có tuyết rơi, tức là chưa có tuyết đầu mùa sao?

Lúc hai người tách ra khỏi dòng người, Film nhìn bóng lưng Allan vẫn luôn đi đằng trước, ngập ngừng một lát rồi đột nhiên cô đưa tay, nắm lấy cổ tay áo của anh.

"Sao vậy?" Allan quay lại, nghi ngờ hỏi.

"Allan!"  

Anh xoay người lại, dù cách đường lớn khá gần, tiếng nói xung quanh vẫn còn ồn ào, giọng cô vẫn có thể truyền đến tai Allan một cách rõ ràng như cũ.

Film khẽ mím môi, nét mặt dường như rất căng thẳng.

"Sau này cậu có thể hát cho mình nghe mỗi ngày được không?"

Allan ngây người, tưởng bản thân nghe nhầm: "Gì cơ?"

"Allan Nannapat," Film ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng chăm chú, trong mắt là hình ảnh ngược của anh, "Chúng mình ở bên nhau được không?"

Allan vẫn bất động, ngơ ngác nhìn Film, khóe mắt hơi hồng.

Thậm chí anh đã quên cả hô hấp.

"Rachanun, đừng như vậy, mình sẽ tưởng thật," Allan cố nén sự run rẩy trong giọng nói, "Đừng vì chuyện đó mà thương hại mình, Rachanun mình thực sự chịu không nổi..."

Film bị những lời này chọc cười: "Không thương hại cậu, là thích cậu. Thích đến không kiểm soát được nữa."

Thích cậu là đủ rồi, chẳng phải sao?

Chỉ là mình thích cậu, muốn cùng cậu đi đến chân trời góc biển, muốn cùng cậu trải qua quãng đời còn lại, muốn cùng cậu sống đến bạc đầu.

Không hơn.

Huống hồ cậu cũng thích mình, không phải sao?

"Cậu suy nghĩ kỹ hơn đi, được không?" Allan hít một hơi, kiềm chế nhìn cô

Cậu hãy suy nghĩ kỹ hơn đi, xem cậu thật sự thích mình sao? 

Không phải vì đồng tình và thương hại mình ư?

Xin cậu, đừng nói yêu mình một cách dễ dàng như vậy.

Anh rất sợ, sợ bản thân đồng ý rồi, tất cả những gì trước mắt sẽ biến mất ngay lập tức. 

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được bước vào cuộc sống của cô.

Còn bao lâu, còn bao lâu nữa mới có thể tiến vào lòng em

Allan Nannapat, chúng mình ở bên nhau được không?

Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh thật sự đã tiến vào lòng cô. 

Ước nguyện bấy lâu anh chỉ có thể giấu kín trong lòng, bây giờ đã thành hiện thực.

Những năm qua, hai chữ Rachanun Mahawan luôn bị anh giam giữ vào chỗ sâu nhất trong lòng. Nhưng người con gái này, hết lần này đến lần khác phá vỡ từng lớp từng lớp giam cầm.

Cứ từng chút, từng chút, một lần, rồi một lần xuất hiện trong tâm trí anh.

Không đến một giây, tình cảm của anh dành cho cô không thể trở lại bình thường được nữa.

Không thể kiềm nén nổi...cũng không thể chịu nổi nữa rồi.

Film thấy Allan không có phản ứng gì, niềm lo lắng dâng tràn trong lòng.

"Allan Nannapat, nếu cậu không thích mình, cũng không sao cả." Cô nhẹ giọng. 

Lần này cô sẽ không chạy trốn nữa.

Film thẳng vào đôi mắt kia: "Hãy để cho mình yêu thầm cậu, có được không?" 

Vừa dứt lời, Film cảm nhận được trước mắt bỗng xuất hiện rất nhiều đốm trắng, dừng trên lông mi cô.

Xung quanh cũng xôn xao, Film ngẩng đầu nhìn. 

Giữa màn đêm, từng bông tuyết nhỏ bé nhẹ bay tựa như tơ liễu, chầm chậm rơi xuống mặt đất.

Giây tiếp theo, Film rơi vào một cái ôm ấm áp.

Allan vùi đầu vào cổ Film, cái ôm này trông cứ như dùng nhiều sức nhưng thực tế anh không dám dùng quá nhiều lực, chỉ nhẹ nhàng ôm, sợ người trong lòng sẽ bị anh ôm vỡ.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, rơi ngợp trời, rơi trên cây, trên mặt đất, trên người hai người họ, bay lả tả.

Ở một góc đường, dưới ánh đèn vàng, trong màn tuyết, có một đôi tình nhân đang ôm nhau.

"Rachanun," Allan rất thích gọi tên đầy đủ của cô, từ thời sinh viên anh đã cảm thấy tên cô rất êm tai rồi.

"Ừm?" Film khẽ đáp lại anh.

"Tuyết rơi rồi." Allan nói

Allan từng nghe một câu, đó là cặp đôi cùng nhau đón tuyết đầu mùa sẽ có thể bên nhau thật lâu, thật lâu.

"Ừm, tuyết rơi, ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình thích, thật hạnh phúc." Film nhẹ nhàng ôm anh, nhỏ giọng thủ thỉ, "Giáng Sinh vui vẻ, Allan."

"Hôm nay là ngày em tỏ tình với anh, cũng là ngày có tuyết đầu mùa. Anh xem, ngay cả ông trời cũng tác thành cho chúng ta, hy vọng chúng ta hạnh phúc."

"Allan Nanapat. Sao anh còn chưa đáp lại em?" Giọng nói nhẹ nhàng của Film vang lên. "Vừa nãy em rất căng thẳng." 

Allan bị những lời này chọc cười. 

Khẽ thở dài, ôm Film trong vòng ta, anh vẫn có cảm giác không chân thật. 

Ước nguyện giáng sinh hàng năm của anh thành hiện thực rồi sao?

"Làm sao có thể từ chối em, Rachanun, cả đời này anh mãi mãi không bao giờ có thể từ chối em." Allan ngừng một chút.

Trái tim Film cũng ngừng đập theo, cô nghiêng tai lắng nghe tiếng tim đập kịch liệt của Allan.

Allan khẽ thầm thì, "Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, anh đã biết mình thích em rồi."

"Rachanun,"

"Anh thích em. Rất thích em"

"Em không cần làm gì cả, chỉ cần thêm anh vào cuộc sống của em. 

Rồi anh sẽ làm cho em hạnh phúc."

"Được không em?"

Tuyết hãy còn đang rơi.

Film chui ra khỏi người Allan, cô chăm chú nhìn người trước mặt, như thể muốn khắc họa khuôn mặt anh vào trong lòng từng chút từng chút một.

Chóp mũi bắt đầu chua xót, Film cho rằng mình không phải một người yếu đuối, nhưng hôm nay cô lại muốn khóc.

"Sao lại khóc rồi," Allan cau mày, khẽ vươn tay giúp cô lau nước mắt, "Đừng khóc."

Dường như tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, bông tuyết dừng trên hàng mi dày của Allan, chắn mất tầm mắt, anh hơi khó chịu mà chớp chớp mắt.

Thấy thế, Film hơi kiễng chân, nhẹ nhàng phủi tuyết giúp Allan: "Được, em bằng lòng."

Bốn mắt nhìn nhau.

Theo sau đó là ánh mắt đen nhánh tựa bóng đêm, sâu không thấy đáy của Allan.

Anh trở tay nắm lấy cổ tay Film đang dừng giữa không trung, hỏi: "Rachanun, anh hôn em được không?"

Tay Film được Allan khẽ nắm lấy, bởi vì chênh lệch chiều cao, cô phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy rõ mặt anh. Khoảng cách quá gần, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy đuôi mắt ửng đỏ của Allan. Đôi mắt ấy lấp lánh ý cười, sâu thẳm như thể có thể hút lấy tâm hồn người đối diện.

Phải mất một hồi lâu Film mới tiêu hóa được câu Allan vừa nói. 

"Rachanun, anh hôn em được không?"

Film sững sờ một lúc, nhịp tim đập nhanh hơn, như thể ma xui quỷ khiến, Film nghe thấy mình khe khẽ đáp: "Được."

Dường như là cùng lúc, cô cảm thấy mình bị một lực nào đó kéo, trọng tâm đột nhiên không vững.

Allan vững vàng đỡ lấy cô, khuôn mặt bỗng tiến lại gần. Film từ từ khép chặt đôi mắt, không dám mở mắt nhìn, đôi môi khẽ khàng hạ xuống, hơi thở nóng rực ập vào bên mặt, khoé mắt, chóp mũi, rồi phủ xuống môi cô.

Cảm giác ấm áp lại mềm mại, nhẹ tựa lông hồng, vỗ về đôi môi cô.

Trên môi anh còn vương vài bông tuyết mang theo hơi lành lạnh nhưng vẫn mềm mại.

Film không kịp chuẩn bị, không khống chế được nhẹ nhàng nuốt một cái, động tác rất nhỏ, nhưng lại giống như khẽ mút đầu lưỡi anh.

Allan thoáng dừng lại, ngậm mạnh môi cô.

Ngón tay anh lạnh ngắt, anh nhéo gáy cô khiến cô không kìm được mà run lên.

Lông mi của Film khẽ run rẩy, hé môi đón nhận tất cả những gì anh đưa vào. 

Nụ hôn của anh vừa mãnh liệt lại dồn dập, giống như một cơn bão dữ dội đang ập đến.

Film bị anh hôn đến mức hai đầu gối nhũn ra. 

Ban đầu cô còn có thể chịu đựng được, nhưng được một lúc, chân bắt đầu có cảm giác tê dại, nên cô không thể không đẩy người đàn ông trước mặt mình ra.

Allan đang ngậm môi cô một cách lưu luyến.

Cảm nhận được động tác của cô, anh khẽ "ừm" một tiếng, hạ giọng: "Sao vậy?"

Film nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chân em..."

Allan dừng lại, anh rũ mắt nhìn cô, đáy mắt có chút cảm xúc mờ mịt không rõ.

Film ngước nhìn anh với đôi mắt trong veo: "Đứng không nổi..."

Alan cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mắt cô. Cảm nhận được sự dịu dàng của anh, Film giơ tay ôm anh, ghé sát bên tai thì thầm:  "Allan, mình về khách sạn thôi..." 

Ở bên ngoài Film vẫn thấy hơi ngượng ngùng.

Allan sững người, hai tay đang đặt bên eo cô siết chặt hơn.

"Em đợi một lát, anh đi mua socola nóng cho em, nhé?"

"Ùmm!...Em đi cùng anh." 

Allan suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Chân em đã tê như vậy rồi, nghe lời, đợi một lát, anh sẽ về ngay."

Thực sự là một lát, chưa đến 10 phút Film đã thấy Allan phía bên kia đường, một tay cầm túi giấy Starbucks, tay kia thì cầm một chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt, mỉm cười bước từng bước về phía cô cô, rõ ràng cách ăn mặc tùy tiện như ngày thường nhưng thời điểm này đối với cô lại vô cùng hút mắt.

"Rachanun, chocolate nóng của em đây." Giọng nói ấm áp của anh vang lên ngay trước mặt cô. 

Film thấy Allan chỉ lấy từ trong túi ra một cốc chocolate đưa cho cô, ngớ người một lát: "Anh không uống à?"

Allan cười nhẹ, đưa túi giấy cho cô: "Anh sẽ uống sau, em cầm túi giấy giúp anh một lát được không?"

"Được." 

Vừa nhận lấy túi, Film còn chưa kịp phản ứng, Allan đã quấn khăn quàng cổ trên tay lên cổ cô. Anh còn cẩn thận quấn hai vòng, sau đó khẽ kéo khăn lên che đến cằm, giọng nói trầm thấp cất lên ngay sát bên tai cô:

"Anh không thể để bạn gái vừa mới đến tay bị bệnh được."

Film ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại, mặt bỗng nóng lên.

Cô vội vàng kéo khăn quàng cổ lên, giấu nửa khuôn mặt vào trong đó. 

Allan đặt cốc chocolate nóng vào tay cô: "Uống một chút cho ấm người." 

Nói xong, anh liền vươn tay nắm lấy bàn tay còn lại của cô. Film cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, cố kìm nén khóe miệng đang khẽ cong lên.

Tay của Allan...ấm thật!

Cảm nhận được hơi lạnh nơi đầu ngón tay cô, Allan không nói một lời, chỉ lặng lẽ kéo tay cô, nhẹ nhàng đặt vào túi áo mình.

Khi Film và Allan cùng nhau trở lại khách sạn, đã qua ngày chúa giáng sinh rồi...Allan chỉ đặt một phòng cho Film, cuối năm Zurich đón một lượng lớn khách du lịch, nên không còn phòng cùng tầng với Film nữa, đối với chuyện này Allan có chút tiếc nuối. 

Trong lúc chờ làm thủ tục nhận phòng, thay vì đứng yên, họ lại nắm tay nhau rời quầy lễ tân tiếp tục đi dạo.

Nếu có ai đó ở khu vực xung quanh khách sạn vào ngày hôm ấy, họ chắc hẳn sẽ nhớ rõ hình ảnh hai người trẻ tuổi nắm tay nhau, gương mặt rạng rỡ với nụ cười ngây ngô, cứ thế dạo quanh khách sạn hết vòng này đến vòng khác, để lại vô số dấu chân in trên lớp tuyết mỏng.

...

Hai người đi dạo bên ngoài khoảng nửa tiếng.

Đón chừng thủ tục nhận phòng đã xong, Film bèn đề nghị quay về khách sạn. 

Đi khoảng mười phút là về tới. Trên đường về, Allan lần lượt nhận được tin nhắn của Yat và P'Nam hỏi anh đã đến Zurich chưa.

Allan nhìn tin nhắn của hai người, anh bỗng thấy hơi chột dạ, buổi tối sốt ruột quá, anh bỏ lại mớ hỗn độn ở Paris cho hai người xử lý, bây giờ không biết phải nói gì với họ.

Anh liếc nhìn bóng của người bên cạnh, bỗng nhiên không biết nên nói với họ như thế nào? Nói rằng Film đến tìm anh và giờ bọn họ đang hẹn hò... Chưa kịp phản hồi thì hai người đã về tới khách sạn.

Đến cửa khách sạn, Allan mới chợt nhớ ra và hỏi: "Sao em biết anh là fal?"

Film mỉm cười: "Fal không thể có thông tin hộ chiếu của em..." cô nghiên người nhìn anh: "Hơn nữa chuyện em đến Zurich, em chỉ nhắn cho anh và Fal thôi."

Huống hồ chẳng phải vẫn luôn là anh sao?

Film không nói cho Allan biết cô đã biết anh là Fallendes từ rất lâu rồi.

Allan nhớ lại chuyện mình dùng ảnh chụp hộ chiếu của Film đặt phòng khách sạn cho cô ấy.

Anh đưa Film đến trước cửa phòng rồi mới về tầng của mình. 

Vừa mới bước vào, tiếng chuông điện thoại của anh đã reo lên.

Anh lấy điện thoại ra xem, là Yat gọi.

"Alo."

"Anh Yat, em đây."

"Em đang ở đâu rồi hả? Có biết anh lo lắng lắm không?"

"Anh Yat, em xin lỗi. Anh lùi ngày về Bangkok lại được không. Anh và chị Nam cứ đi chơi, mọi chi phí em sẽ chịu."

Sau khi cúp máy, Allan tiếp tục gọi cho nhân viên khách sạn, nhờ họ hỗ trợ mua quần áo và đồ dùng cá nhân. 

Từ Paris vội vã bay đến Zurich, anh chẳng mang theo thứ gì, chỉ kịp lấy hộ chiếu, bộ quần áo đang mặc và ví tiền. 

Ngoài những thứ đó, trên người anh hoàn toàn trống trơn.

Sau khi vào phòng tắm tắm rửa, Film cẩn thận ngẫm lại mới lờ mờ nhận ra tại sao lúc nãy Allan lại do dự hồi lâu ở cửa phòng cô.

Sau khi nghĩ kỹ lại, cô vừa thấy buồn cười vừa thấy bất đắc dĩ.

Nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại nhắn cho anh: [Anh ngủ chưa?]

Allan mới tắm xong, thấy tin nhắn của Film, anh trả lời ngay: [Vẫn chưa. Sao vậy em?]

Film nhướng mày, cố tình hỏi: [Không có chuyện gì không được tìm bạn trai trò chuyện à?]

Thấy tin nhắn này, đôi mắt anh ánh lên niềm vui, nhấn nút gửi tin nhắn thoại: [Muốn nói gì với anh nào? Sao vẫn chưa chịu ngủ?]

Sau khi FIlm bấm mở tin nhắn thoại để nghe, vành tai cô nóng ran. 

Cô nằm trên giường, tay chống cằm, nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại, sau đó mới cầm lên gõ: 

[Nói, em nhớ anh.]

Allan sững sờ

Khi tin nhắn này vừa được gửi đi, chuông cửa phòng Film vang lên.

Cô cất tiếng hỏi: "Are you here for the delivery?"

Bên ngoài đáp: "Yes, I brought your order."

Film bảo: "You can leave it at the door. Thank you."

"Of course."

Đợi nửa phút, khi thấy ngoài cửa không có ai, Film mới mở cửa, xách túi đồ dưới đất vào phòng.

Sau đó cô nhắn cho Allan: [Anh ở phòng nào vậy?]

Allan: [2010.]

Film: [Ồ.]

Allan: [Sao vậy?]

Im lặng

Allan: [?]

Sau khi dấu chấm hỏi này được gửi đi, rất lâu sau vẫn không có tin nhắn đáp trả. Allan cau mày, khi cầm áo khoác vắt trên lưng ghế lên, định đi tìm cô thì tiếng chuông cửa vang lên.

Nghĩ đồ anh đặt có thể đã tới. 

Allan mở cửa ra, anh lại bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Film giơ cái túi trong tay lên như dâng món bảo vật nào đó, cô ngại ngùng bảo: "Em mang cho anh chút sữa nóng."

Ánh mắt Allan tối sầm, anh kéo người vào phòng. Cửa vừa đóng lại, ánh sáng bên ngoài cũng vụt tắt.

Film nhìn người trước mặt, tự nhiên hơi bất an: "Anh... Uống một chút nhé?"

Lúc này, anh mới rời mắt khỏi khuôn mặt cô, cố gắng đồng ý.

Phòng của Allan hơi nhỏ hơn phòng Film một chút, tuy cùng là phòng đơn nhưng phòng cô trông rộng rãi hơn nhiều.

Cô theo anh vào trong, đôi mày nhướng cao.

Allan mở bình sữa nóng mà cô mang tới rồi rót đầy một ly.

Anh nhìn Film: "Em uống không?"

"Dạ không." Film: "Em đã đánh răng rồi, không muốn uống nữa."

Allan ùm một tiếng, một hơi uống hết phần phần sữa cô chuẩn bị. Uống xong, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Khi Film vô tình ngước mắt lên, cô bắt gặp ánh nhìn của Allan. Ánh mắt của anh nhìn cô quá đỗi nóng bỏng, khiến cô không biết tránh đi đâu.

Má cô lại đỏ bừng, hơi mất tự nhiên mà nói: "Thế em về trước đây." Film đứng dậy: "Nếu mai tuyết ngừng rơi, anh đưa em đi chơi nhé."

Allan không đáp.

Film thấy anh không có ý định giữ mình lại thì nhấc chân bước qua anh. Bỗng nhiên, anh vươn tay ra, kéo cô lại.

Film bị kéo bất ngờ nên ngã vào lòng anh.

Cô ngạc nhiên nhìn anh: "Anh..."

"Anh làm sao?" Allan cúi đầu, trán chạm trán với cô.

Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói khàn khàn: "Ở lại với anh được không?"

Hai người đều mặc áo len dày, Film thấy tim mình đập loạn nhịp, cô căng thẳng nhìn Allan, xác nhận lại: "Chỉ một lúc thôi sao?"

Allan bật cười, nhìn cô với cặp mắt sáng quắc: "Em muốn ở lâu một chút cũng được."

Film nhìn đôi mắt, cặp mày, cánh môi gần trong gang tấc của anh, cô thấy nhiệt độ cơ thể mình ngày một nóng lên.

"Thế..." Cô hít một hơi thật sâu để che giấu sự căng thẳng trong lòng.

Film chưa từng yêu đương, cũng không biết người ta yêu nhau có ngại ngùng, căng thẳng, nghĩ ngợi miên man giống như cô và Allan bây giờ không.

"Mình cứ ngồi thế này ạ?"

Allan ngước mắt lên, khóe môi mang theo nụ cười: "Em muốn làm gì?"

Anh trả lại câu hỏi cho Film

"Làm gì?"

Cô nhìn anh, đang định trả lời là không biết thì Allan bỗng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Khi cô mấp máy môi định nói thì khóe môi lại đụng phải bờ môi của anh. Ngay sau đó, cô nghe thấy Allan hỏi: "Em muốn hôn anh à?"

Thấy cô không đáp, anh lại tiếp tục: "Vừa nãy tại sao không hôn tạm biệt anh? Bồi thường cho anh một chút được không?"

Film trợn tròn mắt, không ngờ anh sẽ đánh úp như thế.

"Sao hả? Muốn hôn anh không?"

"Em nào..." Film chưa kịp dứt lời, Allan đã cụp mắt nhìn cô chằm chằm.

Chóp mũi hai người chạm nhau, chỉ cần mở miệng nói chuyện là đôi môi sẽ chạm nhau.

Đôi môi của Allan rất đẹp, cũng rất mềm mại.

Film bất giác nhìn đăm đăm vào môi anh, đầu cô bỗng hiện lên cảm giác mà anh đem đến khi hai người hôn nhau bên lề đường.

Nghĩ đến đây, Film ngước mắt lên, lặng yên nhìn Allan.

Hơi thở mập mờ vấn vương trong không khí. Ánh mắt anh như mang theo độ ấm, khiến từng tấc da tấc thịt của cô nóng ran.

Film nuốt nước miếng theo bản năng, mơ màng hỏi: "Nếu em nói là em muốn thì sao?"

Allan vẫn cười: "Vậy thì..." Anh nhìn Film với ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn niềm vui bất ngờ

"Em cứ tự nhiên." Anh bảo vậy.

Tim Film đập nhanh hơn, hít thở cũng khó khăn. Cô bị Allan ôm vào lòng, ngồi trên đùi anh, hơi ngước cằm lên, hôn lên môi anh một cách chính xác.

Trong khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, có một cảm giác tê dại lan tràn khắp cơ thể.

Film hồi hộp, mở mắt quan sát phản ứng của Allan, Khi cô còn đang bối rối, tự hỏi nên tiếp tục ra sao, thì bất ngờ Allan chủ động giành thế kiểm soát. 

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên môi trước khi mạnh mẽ chiếm lấy nó.

Giữa những nhịp thở gấp gáp, anh khẽ cạy mở đôi môi cô, cuốn cô vào một nụ hôn sâu.

Cửa sổ sát đất phản chiếu hình ảnh ôm hôn của họ.

Từ xa nhìn lại như một màn hình chiếu phim với bầu không khí mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com