Chương 59: Số đen như mực!
Chương 59: Số đen như mực!
Sáng sớm, không khí trong nhà Francisca đã náo loạn bởi cuộc tranh cãi quen thuộc giữa hai mẹ con. Giọng bà Francisca vang vọng khắp không gian, sắc bén như lưỡi kiếm trên sàn đấu.
"Adelina De Francisca!"
Bà nhìn con gái với ánh mắt đầy thất vọng.
"Khi còn bắt đầu học đấu kiếm, con được coi là thiên tài. Con bắt đầu vượt trội hơn bất cứ ai, thành tựu mà con đạt được có những vận động viên cả đời không thể với tới. Con đắc ý lắm đúng không?"
Bà hít sâu một hơi rồi tiếp tục, giọng càng lúc càng gay gắt:
"Mẹ nói cho con biết, cho dù con có đạt huy chương vàng thì sao? Con định đấu kiếm suốt đời hả? Ở đâu ra cái kiểu một học kỳ chỉ có 6 môn mà rớt hẳn 5 môn như thế hả?"
"Thần đồng đấu kiếm gì chứ, trong khi chúng bạn tiến về phía trước, con mãi không học xong năm nhất đại học là sao chứ? Con định học đại học đến bao giờ?"
Adelina siết chặt nắm tay, cố nén sự bực bội. "Con cũng đâu có muốn như vậy! Con đã cố gắng rồi..."
"Thế thì phải chăm chỉ vào chứ?" Bà Francisca quát lên "Này, còn đọc thứ truyện tranh thế này, Học hành cái nỗi gì chứ?"
Không đợi Adelina phản bát, Bà Francisca đã nhanh chóng chộp lấy quyển truyện tranh trên bàn, không chút do dự mà xé nát, rồi thẳng tay ném nó qua cửa sổ.
Adelina chết sững. Đôi mắt cô mở to, dõi theo những mảnh giấy bị xé vụn đang bay lả tả trong làn gió sớm, đôi mắt dần đỏ hoe.
"Tại sao mẹ là dám xé Ngôi Nhà Hạnh Phúc*?" (*tên truyện tranh)
"Mẹ nghỉ mẹ tốt đẹp hơn cuốn truyện đó sao?" Giọng run rẩy vì tức giận.
Bà Francisca thoáng cau mày, nhưng chưa kịp đáp, Adelina đã bật ra tất cả những gì cô kìm nén bấy lâu nay.
"Mẹ chưa từng tới xem trận đấu của con."
"Mẹ nghĩ rằng con là thiên tài sao? Không phải đâu, con cũng thua trận, còn thua rất nhiều, mỗi lần con thua trận về nhà tủi thân một mình, thứ an ủi con không phải là mẹ mà là quyển truyện tranh đó."
"Mẹ lấy tư cách gì mà xé nó? Mẹ hơn nó chỗ nào?"
"Con biết mẹ luôn thất vọng vì con học dốt. Nhưng mẹ có từng nghĩ con đã phải nỗ lực thế nào để đậu đại học không? Chắc mẹ đâu biết con đã phải cố gắng thế nào đâu."
"Mẹ cũng biết con tập luyện đấu kiếm từ sớm mà, con không phải thần đồng, không thể giỏi tất cả mọi thứ giống bố mẹ được."
Giọng cô vỡ òa, nhưng không che giấu được sự uất nghẹn:
"Mẹ thấy thất vọng vì có một đứa con học dốt như con lắm đúng không?"
Khoảng lặng trĩu nặng bao trùm căn phòng. Bà Francisca đứng lặng người. Cơn giận dữ trong mắt bà dần bị thay thế bởi một điều gì đó khác - không phải tiếc nuối, cũng không hẳn là xót xa, mà là một thứ cảm xúc phức tạp hơn.
"Adelina..." Giọng bà trầm xuống, không còn sắc bén như trước.
Nhưng Adelina đã quay mặt đi. Cô cúi đầu, hai vai run nhẹ, không rõ vì tức giận hay vì kìm nén nước mắt. Không đợi bà Francisca nói tiếp, Adelina quay người chạy đi.
"Adelina! Con đi đâu đấy?"
Cô dừng lại trước ngưỡng cửa, nhưng không quay đầu lại. Cánh cửa khép lại, để lại phía sau một bầu không khí nặng nề.
Đến khi bà Francisca ra ngoài đã thấy con gái ngồi quỳ bò trên mặt đất nhặt lại cuốn truyện tranh.
Adelina tìm hoài không thấy mảnh giấy bị xé từ một trang truyện, lục tìm một lát ở bãi cỏ cô thấy một nữa trang truyện bị rách rơi trên bể nước cạnh cửa số.
"Chết tiệt!" Cô vớt lấy tờ giấy ướt đẫm, cố lau khô nhưng vô ích.
Trong lúc bà Francisca lái xe đến hội nghị quốc tế để tham gia phiên dịch cho đoàn đại biểu Ý. Trước khi bước vào hội trường, bà dừng lại trong bãi đỗ xe, lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại. Sau đó, bà chỉnh lại áo vest và bước vào công việc của mình.
Lúc này ở nhà, Adelina đang loay hoay ở phòng khách sửa cuốn truyện tranh.
"Trời ơi, chết tiệc..Ai...Mình phải làm sao với nó đây?" Cô vò đầu bứt tai.
"Trời ơi, biết vậy xin tiền tiêu vặt rồi mới cãi nhau. Mình làm gì có tiền trả!" Adelina ôm đầu giữa sàn nhà.
Trong lúc cô đang lo ó một mình, tiếng âm báo tin nhắn vang lên. Cô vừa mở tin nhắn thoại, đầu giây bên kia đã nghe thấy tiếng người cô không muốn nghe nhất lúc này.
"Đây là tiệm sách Somethings. Hôm nay bạn nhớ trả truyện Ngôi Nhà Hạnh Phúc tập 9. Nhà vô dịch Adelina De Francisca."
Nghe xong Adelina đã quỳ thụp xuống bàn, "Làm sao đây? Mình nhớ cốt truyện, và nhớ toàn bộ lời thoại."
"Mình phải làm sao đây?"
Cô ôm điện thoại nằm thụp xuống bàn khóc.
Buổi tối hôm đó, dưới ánh đèn đường, Adelina lê từng bước nặng nề đến tiệm sách Somethings ở đầu đường Khao San để trả cuốn truyện tranh.
Có trời mới biết cô đã vui mừng thế nào khi phát hiện đầu con đường nơi cô sống có một Tiệm sách quốc tế như vậy, ở đó có rất nhiều sách và điều quan trong là không chỉ sách tiếng Thái, mà còn có vô số sách tiếng Anh, và đặc biệt là truyện tranh.
Nhờ có nó, Adelina cảm giác ba tháng sống ở Bangkok không còn buồn tẻ đến thế. Ít nhất, khi bố bận rộn với công việc ở đại sứ quán, khi mẹ vùi mình trong các cuộc dịch thuật ca-bin, cô vẫn có một chốn nhỏ để trốn vào, không còn lẻ loi một mình ở đây.
Nhưng giờ thì sao?
Cô nhìn xuống quyển truyện đã được dán lại, cố gắng trấn an mình rằng cái tên nhân viên tiệm sách khó ưa đó sẽ không phát hiện ra... hoặc ít nhất là... cô mong thế.
"Cầu trời cho mình qua ải này..." Cô thở dài, chậm rãi từng bước đến bên cánh cửa sắt đã kéo hẳn xuống, trên đó có một khẽ dán dòng chữ:"Trả sách."
Adelina rón rén nhét cuốn truyện vào khẽ trả sách nhưng chưa được một nữa cô cảm giác một lực kéo từ bên trong giữ lấy nó, âm thanh phát ra từ bên trong hiệu sách. Sau đó giọng nói quen thuộc vang lên.
"Trời ạ, cái cửa." Người bên trong cố gắng kéo cửa sắt lên, anh nói vọng ra ngoài: "Này, cầm lấy đã."
Nhìn cuốn truyện được đẩy ra, Adelina bất đắt dĩ nhận lại, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Tiếng kim loại va chạm lạch cạch. Rồi khe cửa kéo lên, khi cánh cửa được kéo lên giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.
"Em tới hơi muộn nhỉ?" Alex nhìn đồng hồ, rồi nhìn bộ dạng kỳ cục của Adelina nói.
Adelina cuối người, lùi lại vài bước rồi khẽ nói: "Chào anh ạ."
Vừa dứt câu, cô đã bỏ chạy một mạch về hướng cuối đường.
Alex nhìn theo bóng dáng chạy như ma đuổi của cô, "Bị sao thế?"
Tay anh tẻ những trang truyện đến trang bị trồi sụt thì dừng lại, anh cuối đầu nhìn cuốn truyện: "Cái gì đây?"
Sau khi lật trang sau anh lập tức hướng mắt về cuối đường hét lên: "Này, Adelina De Francisca."
Adelina đang chạy thục mạng nghe tiếng gọi của Alex như xe bị phanh gấp mà đứng lại.
Alex bước từng bước dài đến chỗ cô nhóc, chìa trang truyện kỳ cục ra trước mắt cô: "Này, cái gì đây hả?"
Ngay lập tức tuyến lệ của Adelina dâng trào, nghe tiếng khóc của cô, Alex bối rối đánh giá xung quanh: "Sao lại khóc chứ?"
Tiếng khóc của Adelina vang lên trong con hẻm nhỏ, nước mắt giàn giụa vừa khóc vừa nói, tiếng được tiếng mất: " Mẹ tôi...xé...nát Ngôi...nhà hạnh phúc."
"Hả? Mẹ em làm sao?"
"Tôi buồn lắm... nhưng...không...có tiền trả. Thế mà anh... lại nhắn bảo trả sách."
Alex không nghe rõ lời: "Nói cho rõ chữ xem nào?"
"Thế nên tôi mới vẽ tranh rồi định lén đi trả. Thế mà bị anh bắt quả tang." Adelina vừa khóc vừa nói, nhìn vẻ mặt của Alex cô xấu hổ không có cái lỗ nào để trốn, vừa khóc, vừa gào, vừa chạy thẳng một mạch về nhà.
"Nhục quá đi."
Alex nhìn bóng cô nhóc chạy trước, âm thanh của tiếng gào truyền trong gió, anh cuối đầu cầm cuốn truyện miệng lẩm bẩm: "Ơ kìa..."
Sau khi trở về nhà, trên bàn sách Alex lật giở trang truyện được Adelina vẽ lại mà cười không ngừng, vừa đọc vừa cười đến mức xóc cả hông.
Đến mặt sau trang giấy, anh nheo mắt nhìn hàng chữ sai chính tả trên giấy, "Tôi thích cậu hông được xao?"
"Thế nên giờ tôi thích cậu, không được xao?"
Trong khoảnh khắc đó, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, một lúc sau đến khi cười đau cả bụng anh mới dừng lại, hoảng một lát rồi mới đứng dậy đi tắm.
Sau khi Alex tắm xong, anh bước ra với mái tóc còn nhỏ nước, tay cầm khăn lau qua loa. Đôi mắt anh vô thức liếc nhìn quyển truyện tranh bị sửa chữa vụng về đặt trên bàn.
Anh nhấc nó lên, lật lại trang cuối cùng, nơi dòng chữ sai chính tả ngây ngô của Adelina vẫn hiện rõ:"Tôi thích cậu hông được xao?"
Anh bật cười lần nữa, lần này là một tiếng cười nhẹ nhàng, không còn vẻ trêu chọc như trước. Sự vụng về này, nét chữ nguệch ngoạc này... tất cả đều là Adelina.
Cô nhóc ngốc nghếch ấy lại có thể làm ra chuyện như thế này.
Alex lắc đầu: "Thật hết nói nổi mà..." rồi nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin.
Trong khi đó, Adelina đang trốn trong phòng, chùm chăn kín đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Trời ạ! Sao mình lại có thể gặp chuyện mất mặt như vậy chứ!"
Cô lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối hét nhỏ một tiếng.
Điện thoại rung lên. Cô giật mình ngồi bật dậy. Một tin nhắn từ Alex.
Alex: "Lần sau nếu vẽ lại truyện thì nhớ kiểm tra chính tả nhé."
Adelina trợn tròn mắt. Anh ta đọc rồi! Anh ta biết rồi! Đất trời ơi, cho con cái lỗ nào chui xuống với!
Do dự hổi lâu, Adelina quyết định giả đuôi, xem như chưa đọc tin nhắn.
Cô ôm chăn lăn lộn trên giường, miệng liên tục lẩm bẩm:
"Trời ơi! Mình phải làm sao đây?"
Sáng hôm sau, Adelina đến trung tâm huấn luyện, tập suốt buổi sáng đến giờ cơm trưa vừa thấy Alex đi cùng đội cầu lông, Adelina đã đi đường vòng, nép sau tường trốn anh.
Nhục quá, cô phải trốn trước rồi tính tiếp, nhưng không biết làm sao, mà cô cứ chạm mặt anh hoài. Quá quẫn bách Adelina chui tọt vào phòng huấn luyện của cô Elise như một con mèo tìm chỗ trú.
"Cô ơi!"
Elise đang ngồi dài trên ghế sofa, lười biếng nhìn cháu gái: "Gì nữa?"
"Cô ơi, mình đổi chỗ tập được không?"
"Con có tiền không?" Elise hỏi tỉnh bơ.
Adelina trố mắt: "Cô vẫn nhận hối lộ hả?"
Elise lườm cháu gái: "Hối lộ cái gì? Cô hỏi là con có tiền không? Biết thuê sân tập đấu kiếm đắt lắm không hả? Ở đây được liên đoàn trả trước ba tháng rồi, cô có ngốc không mà đưa con đi tập chỗ khác chứ hả?"
"Cô ơi, xin cô đấy. Tập chỗ khác đi mà, con không yêu cầu cao đâu ạ, miễn là có mái che nắng che mưa thôi mà."
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Adelina, Elise bật cười. Định đưa tay gõ đầu cô nhóc thì ánh mắt chợt dừng lại ở đôi Mizuno Wave Fencing Shoes phiên bản giới hạn trên chân cháu gái. Elise thay đổi ý định ngay lập tức.
"Adelina, con có tiền xu không?"
"Hả?" Cô bé chớp mắt. "À... có ạ! Hai baht!" Vừa nói, Adelina vừa móc hai đồng xu từ túi áo khoác ra. "Nhưng để làm gì ạ?"
"Chơi chẵn lẻ. Nếu con đoán đúng, cô sẽ thuyết phục huấn luyện viên đổi sân tập cho con."
Nhìn nét mặt cháu gái tươi như hoa cỏ mùa xuân, Elise bồi thêm một gáo nước lạnh: "Nếu con đoán sau, thì đôi giày của con đang mang, sẽ là của cô. Được không?"
"Ơ... Được ạ! Dù sao cũng là giày tài trợ!"
Nhìn bàn tay sốc xu của cô út đưa ra trước mặt: "Sấp hay ngửa?"
Adelina nhìn đồng xu hoa mắt, lưỡng lự: "Sấp!"
Bàn tay Elise mở ra: "Ngửa."
Cô bé sững sờ.
"Khoan đã cô ơi, con còn máy nghe nhạc. Của Sony đấy. Cho con thêm một cơ hội nữa đi."
...
"Sấp hay ngửa?"
"Ngửa!"
"Sấp."
"Ôi trời! Đợi chút ạ! Đồng hồ của con! Cô thích không?"
"Ừm ba la xi bùa!" Elise vừa tung xu vừa cười, "Sấp hay ngửa?"
"Sấp!" Adelina gào lên như niệm chú.
"Xem nào." Đến khi bàn tay mở ra nhìn đồng xu ngữa trên tay Elise.
Adelina có cảm giác như bị sét đánh ngay giữa mùa xuân lộng gió, mà gió này không phải gió xuân, mà là gió lạnh.
Elise khoanh tay nhìn cháu gái, nhếch môi: "Này nhóc, sao con lấy được huy chương vàng hay vậy?"
"Nhìn con xem, số đen như mực." Elise tiếp tục
"Lấy huy chương thì liên quan gì đến số má chứ?"
"Con nghĩ tuyển thủ chỉ cần đấu giỏi thì thành công hả? Thực lực ai cũng tương đương nhau. Thi đấu là dựa vào may mắn và khí thế đó."
"Con có khí thế." Adelina lầm bầm.
"Thế thì ráng giữ khí thế mà đi tập tiếp đi, thua sạch rồi còn đòi gì nữa!" Elise bật cười, vỗ vai cháu gái.
"Ngoan ngoãn đi tập đi."
"Cho con thêm một cơ hội cuối cùng đi ạ..."
...
Thêm vài lần tung xu nữa, liên tiếp từng đồng xu sốc lên, Elise cướp sạch những món đồ giá trị trên người cháu gái. Đến cuối cùng, khi không còn gì đáng giá để đổi chát với cô út, Adelina đành ngậm ngùi buông xuôi, cúi đầu lầm lũi xách kiếm rời phòng huấn luyện.
Khỉ thật! Không những không đổi được sân tập mà còn bị lột sạch thế này!
Trên đường về nhà, Adelina lầm bầm nguyền rủa vận xui của mình.
Cô cúi gằm mặt, bước chân lê thê như thể vừa mất đi gia tài.
Trước đó, cô chỉ muốn trốn Alex, thế mà bây giờ chẳng những vẫn phải tập ở sân cũ mà còn bị cô út cướp sạch đồ đạc.
Đúng là đen đủi hết chỗ nói!
Adelina cứ thế nhảy chân sáo về, bước chân còn chưa chạm tới đầu hẻm, một chiếc xe hơi quen thuộc dừng ngay bên cạnh. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt quý phái nhưng sắc sảo của quý bà Francisca Thanh Hoài.
Ánh mắt bà lướt qua đôi chân bọc túi nilon đen của con gái, rồi nhàn nhạt cất tiếng:
"Con bị trấn lột à?"
"Vâng." Adelina gật đầu, vác kiếm trên lưng, nhếch mày đáp lại, mặt thản nhiên như không.
Bà Francisca nhướn mày, nhìn đứa con gái đang nhếch nhác đến tội nghiệp. "Thế học đấu kiếm làm cái gì?"
"Để bị trấn lột mà không bị đánh."
Bà khẽ cười, lắc đầu rồi vỗ nhẹ tay lên vô lăng. "Lên xe đi, cùng mẹ tới một nơi."
"Không thích." Adelina bướng bỉnh đáp, tiếp tục bước đi.
Bà Francisca chẳng buồn quay sang nhìn, chỉ hờ hững nói một câu:"Thế mẹ tự đi đón ông bà ngoại nhé."
Nghe đến hai chữ "ông bà ngoại," Adelina lập tức khựng lại. Cô trợn mắt quay phắt đầu lại, giọng cao hơn cả quãng tám:
"Gặp ông bà ngoại hả?!"
Bà Francisca liếc nhìn con gái:"Bộ dạng con thế này, đằng nào cũng không đi được."
Vừa dứt lời, chiếc xe đã lăn bánh đi mất.
Adelina kịp phản ứng, vội vàng chạy đuổi theo sau: "Con đi mà! Đứng lại."
"Khoan đã! Đợi con!"
"Đợi con."
Adelina hoảng hốt hét lên, tay vung vẩy.
Không cần biết đôi chân bọc nilon có chịu nổi hay không, cô lao như bay đuổi theo xe mẹ, tiếng hét vang vọng cả con hẻm nhỏ:
"Mẹ ơi! Con đi mà! Đừng bỏ con lại!!!"
Chiếc xe màu đen lại lần nữa ngừng lại bên vệ đường, Adelina mở to mắt, rồi vội vàng chạy đến, mở cửa xe trèo vào.
"Mẹ nói thật chứ? Ông bà ngoại đến Bangkok thật à?"
Bà Francisca nhẹ nhàng cài lại dây an toàn, nhấn ga rồi chậm rãi trả lời:
"Ừ, có lẽ sắp đến rồi."
Bà Francisca lái xe thẳng đến sân bay Suvarnabhumi, nơi ông bà ngoại của Adelina sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang.
Suốt quãng đường, Adelina vừa hồi hộp vừa phấn khích.
"Trời ơi! Sao mẹ không nói sớm? Con có cần về thay đồ không?"
Bà Francisca liếc qua bộ dạng lôi thôi, lếch thếch của con gái rồi thở dài:
"Con nghĩ sao?"
Adelina nhìn xuống bộ đồ thể thao dính đầy bụi, đôi chân trần bọc túi nilon đen thay vì giày, và mái tóc vàng xù của mình.
Cô nhóc lập tức ngã lưng ra ghế, che mặt rên rỉ:
"Thôi xong rồi... Hình tượng thục nữ của con!"
Bà Francisca bật cười khe khẽ.
"Mẹ có mua một đôi giày mới cho con, lát nữa xuống xe thì mang vào. Nhưng mà..."
Bà chậm rãi quay sang nhìn Adelina, khóe môi nhếch nhẹ:
"Không có thục nữ nào mà học dốt như con cả? Có định kể với ông bà chuyện con rớt hẳn 5 môn trong học kỳ này? Còn cãi nhau với mẹ, bị mẹ xé truyện tranh rồi còn chơi cá cược đến mức bị cô út lột sạch tài sản không?"
Adelina cứng đờ.
"Mẹ không thể... không thể kể hết ra như thế được!"
"Vậy thì con liệu mà cư xử cho "thục nữ" vào."
Adelina rên rỉ: "Vâng... con biết rồi..." Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cô ngập ngừng:
"Nhưng mà mẹ ơi..."
"Hmm?"
"Chuyện cuốn truyện tranh đó..."
Bà Francisca im lặng một lát, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Mai mẹ sẽ mua đền cho con."
Adelina mở to mắt, sững sờ một lúc rồi nhoẻn miệng cười.
Bên ngoài cửa sổ xe, bóng những tòa nhà lướt qua, ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt sáng lấp lánh của Adelina. Khoé môi bà Francisca khẽ cong lên, tiếp tục lái xe đi về hướng sân bay.
Ngày hôm sau, có lẽ vì niềm vui quá lớn, khiến Adelina như được tiêm máu gà, cả ngày huấn luyện cực kỳ năng suất. Đến cả huấn luyện viên Giovanni cũng phải nhướn mày ngạc nhiên.
Nhóc này, hôm nay bị ai kích thích vậy nhỉ?
Tập hăng hái như vậy, quả là chuyện lạ mà.
Bình thường toàn lười biếng, hôm nay lại xông pha như thể muốn giành huy chương ngay tại chỗ.
Thậm chí, trong trận đấu tập, Adelina còn thắng cả Elise!
Buổi tối, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Elise đi ngang qua sân tập, trông thấy Adelina đang ngồi trước quạt, mồ hôi nhễ nhại nhưng khuôn mặt lại hớn hở như vừa trúng số.
Cô nhướng mày, khoanh tay đứng trước mặt cháu gái, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Biết vậy thì cô đã bảo bố mẹ cháu mời ông bà sang chơi sớm hơn chút rồi."
Adelina vừa cất găng tay vào túi vừa lắc đầu dứt khoát:
"Vô ích thôi ạ, con chỉ đang tập bù cho cuối tuần. Chủ nhật con sẽ xin nghỉ để đi chơi cùng ông bà, nên hôm nay mới tập tối thôi nhé."
Elise nheo mắt, khoé môi nhếch nhẹ:
"Ồ, hoá ra cũng biết tính toán đấy nhỉ? Nhưng mà..."
Cô cúi xuống, chống tay lên đầu gối, nhìn Adelina đầy thích thú:
"Hôm nay chơi tốt lắm, thắng được cô, có phải thấy giải toả lắm không?"
Adelina ngước mắt lên, cười rạng rỡ:
"Còn phải nói! Quá phê luôn."
Elise bật cười, xoa đầu cháu gái như thể nhìn một con mèo nhỏ vừa săn được con chuột bé xíu.
"Ừ, tận hưởng đi, vì lần sau sẽ không dễ dàng vậy đâu."
Adelina le lưỡi, nhún vai:
"Con biết mà! Nhưng mà cô Út..."
Cô bé ngập ngừng, rồi nhỏ giọng lầm bầm:
"Đồ của cháu... có thể trả lại không ạ? Chỉ một món cũng được. Cái máy nghe nhạc ấy.."
Elise khẽ cười, nhếch môi đầy nguy hiểm:
"Ngốc này, đồ đã vào tay cô rồi, làm gì có chuyện lấy lại được?"
Adelina ôm mặt rên rỉ.
"Nhưng mà, mai thắng nữa thì cô trả lại cho..."
"Thật chứ?"
"Dĩ nhiên."
Adelina rất sung sướng, hai mắt sáng lấp lánh.
Elise bật cười thành tiếng, đưa khăn lau cho Adelina rồi nói:
"Đợi một lát, cô gặp thầy Giovanni rồi đưa con về."
Adelina lắc đầu, cười hì hì nói:
"Không cần đâu ạ, con muốn tự về. Con biết đi xe buýt rồi, với lại, hôm nay tâm trạng con siêu tốt, muốn đi hóng gió một chút!"
Elise thở dài, xoa đầu cô bé như thể bất lực với sự bướng bỉnh quen thuộc.
"Được rồi, nhưng đi cẩn thận nhé. Nếu có gì thì gọi điện cho cô ngay, biết chưa?"
Adelina vui vẻ rời khỏi trung tâm huấn luyện, bước chân nhẹ tênh như thể gió cũng đẩy cô đi. Cô nhóc vừa huýt sáo vừa nhảy nhót, vừa phấn khích vì sắp được đi chơi với gia đình, vừa vì lời hứa "chuộc lại đồ" từ Elise.
Vừa đi ngang qua sân cầu lông, cô bất giác chậm lại khi nghe thấy giọng nói lớn tiếng vang lên từ bên trong.
"Alex! Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi? Cổ tay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tại sao lại cố chấp tập quá sức như vậy? Muốn tái phát chấn thương đúng không?"
Adelina lập tức nấp sau cột đèn gần đó, hé mắt nhìn vào sân.
Huấn luyện viên đội cầu lông đang dùng vẻ mặt đầy bất mãn, miệng ông không ngừng nói. Mặc dù cô không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của Alex chắc chắn là bị mắng rồi.
Alex cuối đầu, tay nắm chặt cây vợt, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Em ổn mà thầy. Em cảm thấy không sao cả." Giọng anh trầm thấp
"Không sao cái con khỉ? Thằng nhóc thối, em tưởng thầy mù hả?" Huấn luyện viên nhíu mày, nhìn thẳng vào Alex. "Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng những em không thể thi đấu, mà còn có nguy cơ phải nghỉ dài hạn đấy! Em muốn như vậy à?"
Alex cắn môi, cúi đầu, không nói gì.
Không khí im lặng kéo dài vài giây.
Huấn luyện viên nhìn đứa học trò cưng trước mặt mà không biết làm sao, thằng nhóc này cứng đầu đến lạ, cố chấp đến mức muốn đánh cho một trận, nhưng biết làm sao được, cục vàng của ông, ông không chăm sóc thì ai chăm sóc đây.
"Alex, một vận động viên giỏi không phải là người liều lĩnh ép bản thân đến mức gục ngã, mà là người biết cách bảo vệ cơ thể của mình. Hiểu chưa?"
Alex thở dài, gật đầu miễn cưỡng. "Em biết rồi... Em...sẽ chú ý hơn."
Huấn luyện viên vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. "Tốt. Hôm nay về sớm đi. Không luyện thêm gì nữa."
"Còn nữa, đừng có lén lút báo Dechapol tăng lịch tập nữa. Cũng đừng buồn vì mấy chuyện không đâu nữa." Nói xong ông vỗ vai học trò trước khi rời đi.
Alex chậm rãi thu dọn đồ, vẻ mặt có chút ủ rũ.
Adelina vẫn đứng nấp sau cột đèn, lén quan sát anh.
Cô chưa bao giờ thấy Alex như vậy. Bình thường anh luôn tỏ ra điềm đạm, lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi, đôi khi còn móc mỉa cô, cái vẻ mặt như người lớn nhìn con nít lên ba, khó chịu vô cùng.
Adelina chưa từng thấy anh có vẻ bất lực như thế này.
Nhìn dáng vẻ anh cúi đầu cất vợt vào túi, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Do dự một lúc, Adelina cắn môi, chép miệng một cái rồi chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp.
"Ê."
Alex giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen tuyền của anh hơi mở to khi nhìn thấy Adelina.
"Adelina?..."
Cô nghiêng đầu nhìn anh. "Anh ổn không?"
Alex chớp mắt, rồi bật cười nhẹ. "Ổn."
"Anh nói dối dở tệ." Adelina bĩu môi.
Alex nhìn cô, khóe môi nhếch lên, nhưng không nói gì.
Adelina thở dài, chọc vào tay anh một cái. "Muốn tôi trả nợ cho anh không?"
Alex ngồi ở băng ghế trên hành lang bên ngoài khu huấn luyện, ánh mắt lặng lẽ nhìn bãi cỏ sân bóng trước mặt.
Không khí yên tĩnh đủ nghe rõ tiếng côn trung kêu trong đêm.
Adelina cầm hai lon nước từ máy bán hàng tự động, đi đến bên cạnh anh, chìa một lon ra.
"Đây."
"Giờ thì còn 9 baht nữa." Cô ngập ngừng, "Mẹ tôi đã cố mua lại tập truyện đó, nhưng ở đây không có chỗ nào bán bản tiếng anh cả."
Alex ngước lên, chớp mắt rồi khẽ cười.
Anh nhận lấy lon nước, nhẹ nhàng nói: "Lần sau mua cho tôi nữa nhé."
"Được thôi."
Hai người bên nhau một lúc, vừa hút nước Adelina vừa do dự, cái tên này sao hôm nay cứ buồn buồn thế nhỉ. Phải an ủi thế nào đây?
Không biết, khó quá mà.
Haizzzzz
Adelina xoay xoay lon nước trong tay, lén liếc nhìn Alex.
Trông anh cứ như con mèo lười bị người ta lấy mất chỗ ngủ yêu thích vậy, ủ rũ, chán chường, mà còn có chút bướng bỉnh.
Cô chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ giơ chân đá nhẹ vào giày anh.
"Này."
Alex liếc cô một cái, "Gì?"
Adelina nghiên đâu quan sát anh, cô khẽ nói: "Lúc nãy anh bị huấn luyện viên mắng à? Mắng dữ không? Trông ông ấy đáng sợ quá."
Nhưng một chút, cô nhận thấy mình không giỏi an ủi người khác, mà càng nói càng kỳ lạ, Adelina chép miệng một cái: "Ây da, anh đừng có ủ rũ nữa, ai mà không bị huấn luyện viên mắng, tôi còn bị mắng té tát đây nè, mắng từ bé đến lớn luôn. Không những bị mắng còn bị phạt nữa đấy."
"Không sao đâu, cứ vài ngày là hết ấy mà. Đừng có buồn nữa."
Nhìn cô nhóc nói năng lộn xộn trước mặt, Alex bật cười vì sự an ủi vụng về của cô.
"Thầy ấy là đang lo lắng chấn thương cũ của tôi sẽ tái phát."
"Hả?" Adelina bất ngờ nhìn anh, "Vậy anh còn tập điên cuồng như vậy?"
Nói đến đây cô nghĩ nghĩ gì đó, rồi nghiên người qua thì thầm với Alex: "Thật ra, tôi cũng bị chấn thương đó, ở cổ chân, ai làm vận động viên mà không chấn thương. Có điều anh phải nghe lời bác sĩ, nếu không sẽ nặng hơn đấy. Chuyện này, tôi đứng về phía huấn luyện viên của anh nhé."
Alex thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn hướng về khoảng sân trước mặt.
Adelina chọt chọt ngón tay vào tay anh, khẽ nói: "Này, có phải tôi nói gì không đúng không?"
"Tôi thích...em nghĩ gì nói đó như vậy. Nhìn em, tôi nghĩ đến bản thân mình?" Alex quay sang nhìn cô, "Em giống tôi lúc trước."
Adelina chớp mắt, im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Anh nhớ gì nhất?"
"Tôi nhớ những nỗi lo khi đó."
"Có nhiều bài tập quá, huấn luyện viên mới đáng sợ quá."
"Lo sẽ phạm sai lầm trong lúc thi đấu. Lo sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình."
"Sợ người tôi thích, không thích tôi."
"Những nỗi lo như thế."
Adelina nhìn anh rồi bật cười, tiếng khúc khích vang lên. Cô bật dậy khỏi ghế, nhìn Alex: "Đi đến chỗ này với tôi đi."
"Muộn rồi, đi đâu chứ?" Alex ngẩng đầu nhìn cô.
"Mau lên đi." Adelina nắm lấy cổ tay Alex lôi anh đi về hướng sân bóng đá, bước chân hai người trên thảm cỏ.
"Đến đây là gì?" Adelina đi trước, Alex khoanh tay đi theo sau, hai chiếc bóng xếp chồng trên sân cỏ.
"Ở đây có thể làm được chuyện vui vẻ và hạnh phúc." Adelina vừa đi vừa nói.
Cô đưa Alex đến dãy vòi nước rửa tay cuối sân bóng. Sau đó quay lại nhìn Alex, cười tươi: "Nhìn kỹ nhé!"
Vừa dứt lời, cô nhóc đi đến vặn ngược một chiếc vòi hướng lên trên và mở van xả nước, ngay lập tức nước bắn tung toé lên không trung. Kèm theo đó là tiếng cười giòn tan trong không gian, Adelina chạy đến bên cạnh Alex.
"Thấy sao? Nhìn vui đúng không? Trong lòng vui lên đúng không?"
Adelina nhìn Alex bằng anh mắt long lanh, cô nói: "Nhìn cái này khiến tôi hạnh phúc."
"Ở Roma, mỗi khi thua trận hay buồn lòng, tôi đều đến đài phun nước. Chỉ cần như vầy thôi, tôi sẽ vui lên. Bây giờ tôi chia sẽ niềm vui cho anh, để anh bớt buồn đi một chút."
Dưới ánh đèn sân bóng, những giọt nước lấp lánh trong không trung rồi rơi xuống, vỡ tan như những vì sao nhỏ bé.
Alex đứng yên, ngước nhìn màn nước bắn tung tóe trước mặt, như pháo hoa ngày tết anh vẫn hay xem, như mang đi tất cả nỗi buồn. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lồng ngực.
Adelina đứng bên cạnh, gương mặt tươi cười rạng rỡ.
Bỗng nhiên, Alex chủ động bước đến vặn mở tất cả bốn vòi nước còn lại, mặt kệ cho nước làm ước người, nhìn hàng loạt tia nước bắn lên không trung, tạo thành một trận mưa nhỏ giữa sân bóng.
Adelina giật mình, lùi lại một bước, tròn mắt nhìn anh.
Alex quay lại đứng cạnh Adelina nhìn trận mưa vừa được mình tạo ra, anh bật cười thành tiếng.
Cô nhìn anh, rồi bật cười. "Quả nhiên người lớn ở cái tầm khác hẳn. Tôi không nghĩ đến việc mở hết lên luôn đấy."
Alex đưa tay đón lấy vài hạt nước rơi xuống tay mình, nhìn Adelina, ánh nói: "Giờ nhìn vui hơn một chút rồi đấy."
"Cỡ này không phải vui một chút đâu, chơi lớn luôn đấy, vui quá đi mất." Adelina nhảy cẩng lên bên cạnh Alex, nụ cười lấp lánh như ánh sao đêm.
Alex cũng cười thành tiếng, ánh nhìn trong sáng và rạng rỡ hơn cả ánh trăng ngày rằm.
Anh đưa tay đẩy Adelina vào màn mưa
"Aaa! Alex! Anh...dám...á..."
Adelina đưa tay chắn ngang dòng nước, hướng bắn đổi chiều, vẩy thẳng vào người Alex.
Alex mặc kệ những giọt nước mát lạnh rơi trên người, anh khẽ nhắm mắt lại. Hơi nước len lỏi vào từng kẽ tóc, từng thớ vải trên áo, thay vì cảm thấy lạnh lẽo, anh lại thấy một sự bình yên kỳ lạ.
Anh mở mắt, đưa tay hướng vòi nước đối diện về Adelina.
Tiếng cười vang vọng giữa màn đêm.
Không còn những nỗi buồn, không còn những áp lực.
Chỉ còn lại hai người, dưới cơn mưa nhân tạo nhỏ bé của riêng họ.
"Đằng kia? Ai đó."
"Làm gì vậy?"
Tiếng quát của bác bảo vệ cắt ngang khoảnh khắc huyên náo. Ánh đèn pin quét qua sân bóng, soi rõ hai bóng người ướt sũng giữa màn nước.
"Này. Làm gì thế?"
Adelina lập tức dừng lại việc té nước lên người Alex, cô khẽ vuốt nước rơi trên mặt, vừa cô gắng đi đến bên cạnh vòi vặn lại: "Chú ơi, con xin lỗi."
"Con xin lỗi, bọn con..."
Alex vừa vặn nhưng chiếc vòi còn lại vừa nói: "Xin lỗi gì nữa?" Alex đột nhiên kéo tay cô, thì thầm. "Phải mau chạy đi chứ?"
"Nhanh lên, nhanh lên."
Một lần nữa, Alex nắm tay cô nhóc Adelina chạy về phía trước, họ luôn chạy về cùng một hướng.
Cứ thế mà chạy mãi, chạy qua dãy hành lang dài, qua những góc khuất tối mờ. Bỏ lại sau lưng những tiếng bước chân đuổi theo, bỏ lại mọi áp lực, mọi nỗi buồn. Bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ.
Chỉ còn lại tiếng tim đập, hơi thở dồn dập, và một niềm vui và một niềm vui vô tư lự kéo dài mãi trong đêm.
"Mau đứng lại."
"Mau đứng lại."
Đến khi bảo vệ khu huấn luyện đổi tới nơi, sân bóng chỉ còn mỗi mình ông cùng mặt cỏ ướt sũng như thể trải qua một cơn mưa đầu xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com