Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Love, Cậu ấy về rồi!

Chương 6: Love, Cậu ấy về rồi!

Sau một ngày dài ở bệnh viện.

Tu khó khăn lắm mới trở về nhà, tâm trạng rối bời sau khi tình cờ gặp lại Andrea vào chiều hôm nay. 

Tu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp Andrea Nannarpat Siributr trong tình huống như vậy, ở không gian như vậy, ở thời điểm như hôm nay.

Kể từ buổi sáng trong lễ tốt nghiệp cấp 3 Tu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Andrea. Nỗi bàng hoàng khi hay tin anh đã rời Bangkok sang MIT du học vẫn tồn tại trong lòng cô.

Cái cảm giác đau đớn tột cùng đó đã khiến Tu không dám nhớ về anh thêm một lần nào nữa, cũng không dám nhắc đến anh khi tụ họp với bạn bè cấp ba.

Không biết từ bao giờ ký ức về Andrea bắt đầu mơ hồ dần trong lòng cô.

Thời gian đầu, mỗi ngày trôi qua Tu đều âm thầm quan sát trang cá nhân của Andrea. Mỗi bức ảnh, mỗi video được đăng tải thậm chí là mỗi dòng trạng thái ngắn ngũi trên Instagram, cô đều chưa từng bỏ lỡ.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm trôi năm những tấm hình mà Andrea chia sẻ ngày càng nhiều, những thước phim cậu ấy quay và những người bạn xung quanh cậu ấy cũng dần dần trở nên tươi sáng hơn và nhộn nhịp hơn.

Ở một góc nhỏ thành phố bên kia địa cầu, Tu từ từ chứng kiến quá trình Andrea trưởng thành. Cô nhìn thấy chàng trai của mình từ những ngày đầu ngây ngô nhất. Ở một nơi xa lạ, cậu ấy lặng thầm một mình trong ống kính, không biết từ bao giờ đã trở nên nhiệt huyết, vui vẻ, và tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Cuộc sống của Andrea càng lúc càng đa dạng và phong phú. Cứ như vậy, trải qua bốn mùa luân chuyển cậu ấy đã hoàn toàn hoà nhập ở thành phố xa xôi đó. Andrea đã thuộc về nơi đó, trở thành một viên ngọc sáng lấp lánh ở đó. 

Không còn lại chàng trai thiên tài ở Shrewsbury International School của cô nữa.

Tu cảm thấy cái tên Andrea Nanarpat Siributr cách cô càng lúc càng xa vời. Cuộc sống của người cô thích đã hoàn toàn thay đổi, vòng tròn nơi người ấy và cô có thể giao nhau sẽ chẳng bao giờ tồn tại nữa. 

Những ký ức về Andrea cũng trở nên xa xăm, như một giấc mơ tuổi trẻ đầy nuối tiếc mà cô không thể nào chạm tới được.

...

Trong phòng ngủ nhà Tantivejakul.

Tu nằm dài trên giường, ánh mắt lạc lõng nhìn ra cửa sổ. 

Những kỷ niệm xưa cũ, từng chút, từng chút một trôi lơ lửng trong đầu.

Ánh đèn nhạt nhòa chiếu vào phòng, phản chiếu lên khuôn mặt u buồn của thiếu nữ. 

Tu trở người khẽ thở dài một tiếng, cảm nhận nỗi buồn và sự tiếc nuối bao trùm lấy mình. 

Ký ức về Andrea hiện lên như một bức tranh mờ nhạt, rồi từ từ hiện hữu rõ ràng trong tâm trí cô.

Reng Reng Reng

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Tu trở về hiện tại. 

Đến hồi chuông thứ hai, cô mới khẽ xoay người với tay cầm điện thoại.

Là Love. Pattranite Limpatiyakorn là bạn thân của cô. 

Ngón tay khẽ trượt qua, một giọng nói sáng trong phấn khởi vang lên từ đầu dây bên kia:

- Hà lô Tuty, cậu ở về nhà chưa? Tớ đón cậu nhé! Hôm nay có hẹn với View và Prim đó. 

Tu khẽ cựa người, đưa tay gát lên trán:

- Love! Tớ vừa về! 

- Cậu chuẩn bị xong chưa?

- Cậu sang đi, tớ đang chuẩn bị rồi!

Xém chút nữa Tu đã quên cuộc hẹn của nhóm PPG+1.

Khoảng một tiếng sau, tiếng xe Love đã đỗ trước nhà Tu. 

Vừa lúc đó, Tu cũng đã sẵn sàng. 

Khi cô bước lên xe, Love vừa nhìn cô thì nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. 

Bình thường, Tu sẽ hay đưa ra những câu trêu chọc hoặc nói mấy lời nhớ thương sến sẩm, nhưng hôm nay cậu ấy trầm lặng hơn hẳn. 

Cứ như vậy mà lên xe, ngoan ngoãn cài dây an toàn rồi im lặng suốt đoạn đường còn lại. 

Thừa dịp giao thông thông thoáng Love quay đầu sâu sắc nhìn Tu:

- Sao vậy? Tâm trạng không tốt hả? Cậu thật sự ổn chứ? Hay tớ nhắn lại hẹn ngày khác nhé.

Tu đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ thì thoáng giật mình, đưa mắt sang nhìn Love khẽ nói:

- Không! Tớ bình thường mà. Có thể do hôm nay học nhiều, chiều còn phải dự hội thảo nên có chút mệt.

Love nhíu mày, biết rằng Tu đang cố giấu điều gì đó. Nhưng cô tôn trọng sự riêng tư của Tu, quyết định không gặng hỏi thêm. 

Cô hy vọng rằng buổi hẹn tối nay với View và Prim sẽ giúp Tu giải tỏa căng thẳng. 

Trên đường xe chạy bon bon, Tu nhìn ánh đèn vụt vụt bên đường, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu.

Trong không gian yên tĩnh của buổi tối, ánh đèn phố chiếu sáng, khung cảnh tự nhiên lại đẹp đẽ. Love vui vẻ mà hát nhẩm theo lời bài hát phát trong xe, có thể là cảm nhiễm với tâm trạng đó của cô mà Tu cũng quay đầu nhìn cô cười khe khẽ.

....

Quán bar nơi nhóm PPG+1 hẹn gặp nhau tối nay nằm trong một con hẻm nhỏ, kín đáo nhưng vẫn sôi động. 

Ánh đèn neon màu tím và xanh dương lập lòe, phản chiếu trên bức tường gạch cũ, tạo ra một không gian vừa cổ điển, vừa hiện đại. 

Tiếng nhạc vang lên, hòa cùng tiếng cười nói râm ran, không khí chẳng mấy chốc lại náo nhiệt cả lên.

Love được giao nhiệm vụ đưa cả nhóm về an toàn, cẩn thận giữ khoảng cách với rượu. Cô đưa mắt quan sát bạn bè mình, ai cũng uống nhiều hơn mọi khi, đặc biệt là Tu, người đã nâng ly thứ tư lên môi. 

View và Prim ngồi cạnh, khuôn mặt ửng đỏ rạng rỡ, thỉnh thoảng lại cười phá lên vì một câu chuyện hài không đâu vào đâu.

Trên bàn, ly cocktail đầy màu sắc lấp lánh dưới ánh đèn, những đĩa đồ ăn nhẹ được trang trí đẹp mắt. 

Không gian tràn ngập hương vị của rượu, trái cây và mùi thơm nhẹ nhàng của tinh dầu hoa oải hương lan tỏa khắp nơi.

Love đếm nhẩm đến ly thứ năm, thì lo lắng lên tiếng:

"Tu, cậu thực sự ổn chứ? Tớ luôn ở đây, nói tớ nghe có chuyện gì?" 

Với tốc độ uống rượu như vậy, một chút nữa thôi, thân hình bé nhỏ của cô sẽ khó mà tải nổi ba cái cột nhà ra xe để về. Dù đây là quán quen, nhưng nơi đông người, cô lo lắng cũng không thừa.

Tu tựa người vào bức tường cẩm thạch bóng loáng, đôi mắt ngà ngà say, có chút ẩm ướt ở khoé mắt, nghe tiếng gọi của Love, cô ngẩng đầu:

"Love à, tớ phải làm sao đây. Cậu ấy lại xuất hiện trước mặt tớ rồi. Sáu năm, sau sáu năm tớ lại thấy cậu ấy. Cậu nói xem tớ phải làm sao mới đúng đây?"

Love tròn mắt nhìn Tu nói không ngừng lẩm bẩm:

"Tớ thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc cậu ấy là chấp niệm của tuổi trẻ, là tình cảm cầu mà không được, hay tớ thực sự thích cậu ấy đến hèn mọn như vậy. Cậu biết không? Chiều nay giây phút tớ nhìn thấy Andrea, ở đây tớ thực sự rất đau Love à." 

Cô vừa nói vừa đưa tay lên ngực trái của mình, giọng nói như nỉ non, tức tưởi.

"Tại sao? Tại sao cậu ấy lại xuất hiện khi tớ đã cố gắng quên cái tình cảm hảo huyền đó của tớ chứ?"

Rõ ràng Tu đang không ổn định cảm xúc. Love biết cần phải xoay dịu cô, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô khẽ thở dài, chuyện sợ nhất cũng đến rồi!

Hai đứa nhỏ View và Prim cũng dừng lại, tập trung vào Tu.

Sau khi nghe rõ những gì Tu nói, Love ngạc nhiên không nói nên lời.

Đôi mắt cô mở to không tin vào những gì mình vừa nghe được, chuyện này làm sao có thể?

Làm sao có thể chứ?

"Tham mây ya? Cậu nói sao, ai về?"

"Andrea? Andrea Nanarpat Siributr?"

"Cậu ta về Bangkok rồi sao?"

Tu gục đầu trên vai Love, nỉ non:

"Love...cậu ấy về rồi!"

Prim bên cạnh nghe chữ được chữ mất, như lọt vào sương mù, cả View cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt tròn xoay cùng hàng lông mày gần như nhíu lại. 

"Hả?" 

Cố gắng load lại thông tin trong đầu, vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, View nhịn không được mà hỏi lại:

"Ai về? Ai xuất hiện? Hai người đang nói cái quái gì vậy?"

Prim cũng ngập ngừng hỏi nhỏ, con bé không hiểu hai chị mình sao lại tâm trạng như vậy.

"Hai chị đang nói ai vậy?" 

Love nhanh chóng xoa diệu hai đứa nhóc trong nhóm trước khi chúng kịp làm ầm lên gây sự chú ý. 

"Prim, View chuyện dài lắm, lát về chị kể sau nhé. Các em chỉ cần biết rắc rối của Tu xuất hiện rồi". 

Cô lẳng lặng nhìn Tu, có vẻ lần này Tu gặp rắc rối lớn rồi. 

Làm sao mà con người tưởng chừng sẽ ở luôn ở nước Mỹ xa xôi lại một lần nữa xuất hiện ở Băng Cốc cơ chứ?

Tu suy tư rất lâu, cô mặc một chiếc váy màu đen, bả vai gục xuống trông vừa ngoan cường vừa mệt mỏi, vệt đỏ nơi khoé mắt càng lúc càng đầy.

Trước đây cậu ấy cũng như vây, Love thầm nghĩ bên ngoài Tu có vẻ vô tư nhưng thật ra lại là người có nội tâm sâu sắc nhất. 

Love cảm thấy chua xót.

"Tu."

Mắt Love rất đẹp, mỗi lần nghiêm túc lại trở nên thâm thuý, mang cho người ta cảm giác an toàn.

"Cậu nghe rõ đây."

"Tontawan mà tớ biết đâu rồi? Sao cậu lại suy sụp như thế này chứ?"

Tu lẳng lặng nhìn cô. Giọng Love ấm áp:

"Cậu biết không, nếu hai người còn duyên nợ với nhau thì dù có trốn chạy hay né tránh thế nào, định mệnh cũng sẽ sắp xếp một cách tài tình và ảo diệu để hai người có sự tương tác hoặc liên lạc lại với nhau. Dĩ nhiên, tốc độ và thời gian của mỗi cặp đôi là khác nhau, không ai giống ai."

Love ngừng lại một lát, nhìn đôi mắt của người đối diện đang nhìn mình, cô khẽ thở dài:

"Có thể cậu và Andrea thực sự có duyên. Dù đi một vòng lớn cậu vẫn gặp lại cậu ta như thế. Tu, mình nói thật, cậu thử chủ động nói ra hết xem sao? Được hay không, ít nhất cũng nói một lời cho rõ ràng. Coi như chấm dứt chấp niệm, cậu cũng phải bước tiếp chứ, cứ mãi kẹt ở quá khứ không phải là cách. Cậu còn cả một tương lai tươi đẹp phía trước kia mà."

Duyên phận ư?

Từ này khiến cho người ta nhớ đến rất nhiều chuyện, Tu nghiên đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

"Tớ không biết là tớ vẫn thích cậu ấy, hay chỉ là chấp niệm nữa." Giọng cô khẽ khàng: "Một lần bị rắn cắn, sợ dây thừng mười năm. Hơn mười năm rồi, sao con tim tớ không thể thay đổi được? Vừa gặp lại đã thua cuộc rồi."

Tu quay đầu, đôi mắt đỏ hoe:

"Mấy năm nay tớ cứ nghĩ mọi chuyện đã qua, tớ đã thử bước tiếp, cũng từng tìm hiểu vài người, cũng có những rung động khi quen anh Marc hay khi được các đối tượng chuẩn bị những lãng mạn bất ngờ."

"Tu..."

"Nhưng từng người, từng người một, tớ không thể bước vào mối quan hệ nghiêm túc, vì ở họ, tớ luôn tìm kiếm bóng hình của Andrea." Tu lắc đầu "Tớ thật sự không thể hiểu nổi tình cảm của mình. Cậu nói xem tớ phải làm sao đây?"

Không khí có vẻ im ắng kỳ lạ. Love nhìn vào mắt Tu, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn lắm. Tu là người rất giỏi kiềm chế nên khi nước mắt cô rơi sẽ khiến người ta tan nát cõi lòng.

"Nhưng thời gian dài trôi qua như vậy...

Giọng Tu càng lúc càng chua xót:

"Hôm nay tớ đến SPH thực tập, cậu biết không? Bằng một cách thần kỳ nào đó, người hướng dẫn lại là bạn của chị gái cậu ấy. Giây phút thấy chị Esther trong thang máy, tim tớ như hẫng một nhịp, tớ chưa từng nghĩ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Cho tới khi nhìn thấy cậu ấy đến đón chị gái, dáng người, ánh mắt, giọng nói của cậu ấy, tất cả đều làm tớ choáng váng và khiến trí não tớ trống rỗng hoàn toàn."

Cô cuối đầu, góc bàn ươn ướt

"Đến cả chào hỏi tớ cũng không thể chào hỏi đàng hoàng, tớ không biết lấy tư cách gì để chào cậu ấy? Bạn học? Cũng không phải? Bạn cấp hai? Chắc gì cậu ấy còn nhớ? Bạn chung lớp học Toán? Hay là phải giới thiệu tớ là người bạn bí mật, kẻ bám đuôi luôn làm phiền cậu ấy ở hiệu sách, người hay mượn lý do cần giải toán để viết thư cho cậu ấy vào mỗi buổi chiều thứ năm hàng tuần nhờ giải bài hộ."

Tu lắc đầu cười chua chát:

- Love, tớ thậm chí không thể chào cậu ấy một cách đàng hoàng được. 

- Cậu nói xem, tớ phải làm sao để chủ động đây? Tớ không biết cậu ấy bây giờ ra sao, quá khứ của cậu ấy tớ chưa từng được tham gia, và tớ cũng không biết hiện tại cậu ấy có ai bên cạnh chưa. 

Cô vừa nói, tay không ngưng đưa ly rượu lên môi. 

- Tớ có quyền gì để bước vào tương lai của cậu ấy đây hả Love? 

Love thấy tình trạng này của Tu thì nhanh tay cản lại:

- Được rồi, cậu đừng uống nữa, đừng uống nữa Tu cậu uống nhiều rồi. 

Lợi dụng sức mạnh từ hai tay của người tỉnh táo, Love giật lấy ly rượu trong tay Tu, lời nói thấm thía: 

"Sáu năm rất là lâu, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Huống chi khi đó cậu còn quá trẻ, có thể là chấp niệm quá sâu nên cho rằng sẽ là cả đời."

Thừa dịp Tu không chú ý, Love đưa tay cất luônchai rượu vào trong, cô quay đầu sâu sắc nhìn Tu, thấp giọng:

"Chuyện này người khác nói gì cũng vô ích, chỉ có bản thân cậu mới rõ ràng, cậu cảm giác mình vẫn yêu thích cậu ta sao?"

View ngồi nghe bên cạnh nãy giờ, cô cố nén bất ngờ mạnh dạn nói:

"Sao chị lại nghỉ nhiều như vậy chứ? Nếu chị muốn biết thì hỏi thẳng thôi. Đến trước mặt anh chàng mà chị thích rồi nói rằng tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi, rằng cậu có bạn gái chưa?" 

Nhìn hai người chị hướng mắt về mình cô cười khẽ rồi nói tiếp:

"Nếu không dám hỏi trực tiếp thì hỏi qua người quen, chẳng phải chị nói chị có cơ hội làm việc với bạn của chị gái anh ấy sao, chị làm thân luôn với chị gái anh ấy đi rồi tranh thủ kiếm cơ hội thích hợp hỏi thông tin chị cần. Tấn công qua gia đình trước."

Love nghe View nói vậy thì hết hồn, cô thực sự bất ngờ với đứa em cùng nhóm khi nghe lời của cô bé nói ra. Có phải qua thời gian mấy đứa nhỏ lặng lẽ trưởng thành mà cô không biết.

"View, em còn nói em không biết chủ động. Nhóc con sao dạo này em bạo quá vậy hả?". 

Trong nhóm cô là người có kinh nghiệm yêu đương nhất, nhưng đến nghĩ cô cũng không thể có suy nghĩ chấn động như View, cơ mà đó cũng là một ý kiến hay. 

Cứ im lặng hoài cũng không phải là cách, bạn của cô sẽ càng tổn thương hơn. 

Chi bằng mạnh dạn một chút làm một phát được ăn cả, ngã về không. 

Từ bỏ cũng là một kiểu giải thoát!

Prim bên cạnh nghe xong cũng gật gù: 

"Đúng đó! Em thấy chị View nói đúng đó!" 

Cô nhóc hưởng ứng View rồi tiếp tục bày tỏ cao kiến của mình:

"Nếu anh ta chưa có bạn gái, thì chị tấn công anh ta đi, em không tin sức hút Tontawan sẽ có người con trai nào có thể từ chối. Nếu anh ta từ chối thì có thể anh ấy thích đàn ông chứ không phải phụ nữ."

"Prim!! Ai ai dạy hư em vậy hả?" Love bất ngờ lần hai với với độ bạo của bé nhỏ trong nhóm mình.

View nhanh chóng bán đồng minh chuyển qua giễu cợt Prim, 

"Bà nhỏ bà làm như bà chủ động lắm vậy!"

Prim: "..."

Không khí du dương ở quán bar, đèn đóm ngợp trời, Tu nhìn ly rượu sóng sánh trong tay, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Cô không thể không thừa nhận, sáu năm qua cô đã quên mất rất nhiều chi tiết về Andrea. 

Chỉ có những ngày những đêm cô phấn đấu học tập, và căn phòng cô từng vì anh mà thắp sáng nhưng chưa kịp đợi anh đến kia vẫn luôn khắc sâu vào trí óc, giống như xương đá, thời gian đã xói mòn thành phế tích nhưng vẫn kiên quyết sững sững chọc trời, vững như thành sắt.

Rất nhiều thứ không thể tránh khỏi bị thời gian mài mòn, chỉ chừa lại chút tinh túy tồn tại đến biển cạn đá mòn. Tu không biết sáu năm rời Bangkok đã khiến Andrea thay đổi thế nào, cô chỉ biết một chuyện duy nhất, đó chính là cho đến hôm nay, chỉ cần nhìn thấy anh, con tim cô sẽ vẫn không hề do dự mà rung động liên hồi.

...

Sau cuộc hẹn náo nhiệt với nhóm PPG+1, Love phải vận dụng toàn bộ sức lực để đưa ba con sâu rượu là Tu, View và Prim về nhà an toàn. 

Khi rời quán bar, không khí đêm khuya bắt đầu trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại những tiếng cười rúc rích và tiếng bước chân loạng choạng của ba cô gái say rượu.

Love đỡ từng người lên xe, cố gắng giữ cho họ không ngã. Tu là người uống nhiều nhất, cứ lảm nhảm vài câu không rõ ràng, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cố gắng cười tươi khi Love giúp cô ngồi vào ghế sau. 

View và Prim dù ít say hơn một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu, vừa lên xe đã càm ràm.

Love phải nhẹ nhàng khuyên nhủ và xoa dịu các cô bạn, luôn miệng nhắc nhở họ ngồi yên và thắt dây an toàn.

Trên đường về, xe chầm chậm lăn bánh qua những con phố tĩnh mịch, ánh đèn đường le lói chiếu xuống, khung cảnh vừa yên bình, vừa cô đơn. 

Love vừa lái xe, vừa nhìn các cô bạn ngủ gật trên ghế sau. 

Trong lòng không ngừng lo lắng cho tình trạng của Tu, cô chưa từng nghĩ bạn mình có thể suy luỵ đến như vậy vì một người.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà từng người, Love lại nhẹ nhàng giúp từng người ra khỏi xe rồi dìu họ vào nhà. 

Mãi mới đưa cả ba về nhà an toàn, cô cảm giác sức lực một rút hết nhanh chóng lái xe về nhà nghỉ ngơi.

...

Tại nhà Tu, sau khi uống nước giải rượu và ngâm mình trong nước ấm, dần dần nhận thức của cô ấy đã trở lại. Khoác lên người chiếc áo choàng tắm dài qua đầu gối, Tu bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Cô tiến đến đầu giường, kéo ngăn kéo ra và mở chiếc hộp màu nâu quen thuộc. 

Bên trong, hạc giấy thủy tinh vẫn còn nguyên vẹn, lá thư viết vội vào buổi chiều thứ năm cuối hạ năm 2018 vẫn nằm yên đó, và chiếc huy hiệu ngôi sao vẫn lấp lánh ở một góc nhỏ.

Làm sao cô có thể quên được, buổi chiều thứ năm hôm ấy, ngày cô vui vẻ mang theo cả hy vọng đến hiệu sách. 

Cô đã đợi rất lâu, rất lâu từ hồi hộp, háo hức mong chờ đến chết lặng thất vọng và chấp nhận. Đêm hôm đó, Bangkok hôm ấy lạnh lẽo đến mức dù là cuối hạ nhưng cô cảm giác trái tim mình như đóng băng.

Tu đợi Andrea, nhưng cậu ấy không tới. 

Cô đã định bày tỏ một lần nữa, nhưng hy vọng của cô tan vỡ khi nhận ra mình bị bỏ rơi. 

Nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng, cảm giác như mình đang rơi vào một hố sâu không đáy. 

Cô không thể tin được rằng người ấy lại không xuất hiện. 

Cậu ấy lại từ chối cô thêm một lần nữa.

Khoảnh khắc ấy, mọi sự háo hức biến thành đau đớn và thất vọng. 

Cô cố gắng tự an ủi mình rằng có lẽ Andrea có lý do gì đó, nhưng không thể ngăn được nước mắt lăn dài trên má. 

Cho đến khi cô nghe các bạn trong lớp toán nói rằng Andrea đã trúng tuyển vào MIT rằng cậu ấy sẽ rời Bangkok, trái tim cô như bị xé rách.

Sau hôm đó, Tu không còn dám nhớ về Andrea nữa. 

Những cảm xúc đã từng tràn ngập trong lòng cô giờ chỉ còn lại nỗi buồn và sự tiếc nuối. Cô quyết định giấu kín mọi thứ vào trong, không để ai biết về cảm giác của mình. 

Nhưng những ký ức đau buồn đó vẫn mãi mãi là một phần của cô, không thể nào quên được. 

Tu lặng lẽ ngắm nhìn những món kỷ vật, cảm giác như trái tim cô bị bó chặt. 

Chiếc hộp gỗ xinh xắn, màu nâu đậm, đã gần sáu năm rồi cô mới mở nó ra xem lại. 

Mỗi lần định vứt bỏ đều không nỡ, vì những món quà không thể trao đi cứ lặng lẽ nằm yên trong đó, giống như những ký ức không thể xóa nhòa.

Bên trong chiếc hộp gỗ đóng kín, từng chiếc hạc giấy thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn, từng bức thư viết tay được nắn nót cẩn thận, tất cả như những mảnh ký ức đẹp đẽ nhưng cũng đau đớn. 

Khẽ thở dài, cảm giác nặng nề và đau đớn cứ thế dâng lên mỗi khi cô nhìn vào chiếc hộp. 

Bên trong chứa đựng cả một phần quá khứ của cô, một phần mà cô không thể dễ dàng quên đi. 

Đến tận bây giờ, Tu vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại bị cuốn hút và nhớ nhung Andrea Nannarpat Siributr đến vậy. 

Có lẽ cô đã hiểu câu nói "Khi còn trẻ ta không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả cuộc đời sẽ mãi vấn vương. Sau này, chúng ta không thể tìm thấy sự lựa chọn nào tốt hơn để rồi cứ sống mãi trong tiếc nuối." 

Suy cho cùng, bạch nguyệt quang thì vẫn mãi là bạch nguyệt quang, là ánh trăng sáng mà cô không bao giờ có thể chạm tới.

Nặng nề đóng lại chiếc hộp đã lâu mới được mở ra ấy, như một quyết định chậm rãi được xây lên trong lòng.

Lần này, Tu thực sự nên buông bỏ rồi. 

Cô tự trách mình vì năm tháng tuổi trẻ đã trót thích một ngôi sao xa xôi không thể với tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com