Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Cáo già xảo quyệt!

Chương 62: Cáo già xảo quyệt

Sau khi Esther bị mẹ Hoa nghiêm khắc đuổi về phòng, bà mới nhìn kỹ người đàn ông với nét mặt ôn hòa vừa mới hiện diện trong sân nhà.

Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, nhất là nét mặt tươi cười, lịch sự như vậy, nhưng vừa bắt đầu bà không thể không thể hiện ra dáng vẻ nghiêm khắc.

Ra hiệu cho James ngồi xuống, mẹ Hoa quan sát kỹ người thanh niên trước mặt, giọng nói nghiêm túc hơn mấy phần so với thường ngày, 

"Mối quan hệ giữa cậu với con gái tôi hiện giờ như thế nào?"

"Trước mắt chúng cháu chỉ là bạn."

"Trước mắt..." Từ này ngược lại cực kỳ thú vị đây: "Cậu và con gái tôi quen nhau bao lâu rồi?"

"Sáu năm hai tháng ạ." Lúc anh trả lời không hề có chút do dự. "Về phần Esther, cô ấy chỉ mới biết cháu tám tháng bốn ngày thôi."

Mẹ Hoa thoáng bất ngờ.

"Anh đang chơi trò mập mờ với chị gái tôi sao?" Allan luôn nhíu chặt lông mày, vẻ mặt không mấy thân thiện.

Thế nhưng James lại luôn giữ vững nụ cười: "Anh vẫn đang đợi chị em chấp nhận."

Anh vẫn luôn đợi, đợi cô cho anh một lời hồi đáp rõ ràng, đến lúc đó anh mới dám tiến thêm một bước hành động. Nhưng cũng không thể tùy tiện xác định mối quan hệ được, anh muốn có một thời cơ và địa điểm thích hợp. 

"Chiếc xe màu đen hay đỗ trước cổng nhà tôi, là của cậu?" Mẹ Hoa lên tiếng.

"Dạ vâng" James thành thật gật đầu.

"Cơm tối ở bệnh viện vào tối thứ sáu, là cậu nấu."

"Dạ vâng." James có gì đáp đấy.

"Mấy chậu hoa thỉnh thoảng được giao tới cũng là của cậu?"

"Dạ vâng." 

"Cậu hẳn là đã lên kế sách hoàn hảo." Mẹ Hoa hừ một tiếng

"Cô hiểu nhầm rồi, trước giờ cháu không bày mưu tính kế gì với Esther, chỉ là bình thường có thói quen mang đồ ăn cho cô ấy khi đến gặp giáo sư, còn hoa là vì Esther nói rằng cô trồng rất nhiều hoa." James chậm rãi giải thích, chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại tiết lộ không ít thông tin.

Andrea bên cạnh nheo mắt, rõ ràng là bày mưu tính kế, từng bước tiếp cận, ý đồ rất rõ ràng.

Anh lặng lẽ quan sát James, từ ánh mắt điềm tĩnh đến phong thái ung dung, tất cả đều quá hoàn hảo. Người đàn ông này không có một kẽ hở nào để bắt lỗi, nhưng chính vì thế lại càng khiến Andrea lưu tâm.

James đối diện với ánh mắt của mẹ Hoa, không né tránh.

Một lát sau, quan sát thấy nét mặt bà đã hòa hoãn hơn, James đưa tay rót một ly trà cho mẹ Hoa, giọng anh chắc chắn và chân thành:

"Bởi vì quá đột ngột nên cháu chưa chuẩn bị gì, cháu rất xin lỗi. Lần sau tới thăm cô nhất định cháu sẽ chuẩn bị tốt hơn."

Mẹ Hoa nhướng mày, không vội đón lấy ly trà từ tay James, bà nói: "Vẫn chưa đi mà đã nghĩ tới lần sau rồi." 

James gật đầu: "Mặc dù bây giờ vẫn chưa xác định quan hệ với Esther, nhưng cháu cũng rất mong có thể nhận được sự cho phép của cô."

"Nếu như tôi không đồng ý cho cậu với con gái tôi qua lại thì sao?" Mẹ Hoa cố ý gây khó dễ.

"Vậy thì cháu sẽ tiếp tục cố gắng ạ." Thái độ của James vô cùng thành khẩn.

Anh tiến đúng chỗ, lùi đúng lúc, bình tĩnh điềm đạm. Dáng vẻ và tính tình này, mẹ Hoa ước chừng phỏng đoán được vài phần.

Một lát sau, James bước ra ngoài từ sân nhà Siributr , Allan tiễn anh ra đến cổng, rồi đột ngột hỏi, ánh mắt không còn vẻ vui vẻ thường ngày mà trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"James Harold, anh thích chị tôi đến mức nào?" 

James không né tránh, đối diện thẳng với ánh mắt sắc bén ấy. Anh không cần suy nghĩ quá lâu, bởi vì câu trả lời đã luôn rõ ràng trong lòng anh.

"Rất thích." Anh nói, giọng điềm tĩnh, chân thành rất rõ ràng.

"Thích đến mức nào?"

James hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, nhưng ánh mắt lại mang theo sự kiên định không gì lay chuyển được.

"Thích đến mức, dù có phải chờ bao lâu, anh cũng không hối hận."

"Vậy sao?" Allan nhướng mày, cười nhạt. "Vậy chúc anh may mắn." nói rồi quay lưng bước vào trong.

Cánh cổng khép lại, nhà Siributr đã tiễn vị khách lạ rời nhà, James đứng trước cổng ánh mắt không bình thản như thường ngày, có chút nhảy nhót có chút ánh sáng dịu dàng tràn đầy trong đáy mắt. Anh ngước nhìn bầu trời, ánh sáng từ các ngọn đèn đường hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh của anh. Một nụ cười mỉm khẽ cuối cùng cũng xuất hiện trên khoé môi. 

Quả thật không dễ dàng chút nào!

James bước chậm trên con đường vắng, đầu óc suy nghĩ về những lời nói và ánh mắt của mẹ Hoa, nghiêm khắc và ẩn sâu một chút dò xét đầy quan tâm. 

Em trai Esther một người rất cứng rắn, luôn trong trạng thái phòng thủ với anh, một người con lại trông có vẻ dễ chịu, vui vẻ nhưng từng lời nói đều tràn đầy thử thách, kèm một chút nhắn nhủ: "Chứng minh đi, muốn ở bên chị gái tôi thì mang chân thành của anh ra cho chúng tôi xem nào?."

Xe taxi cuối cùng cũng đến, James vừa lên xe, chiếc điện thoại nằm im trong túi bỗng dưng sáng đèn, rút điện thoại ra, là tin nhắn từ Esther. 

Cái loại cảm giác này, thật khiến con người ta thấy mãn nguyện. Khóe miệng anh khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cũng ấm áp trong đêm phản chiếu vài dòng tin nhắn.

"James! Mẹ em đã nói gì với anh? Không làm khó anh chứ?"

"Anh về nhà chưa? Trời rất lạnh."

Anh bật cười, ngón tay nhẹ lướt trên màn hình, trả lời:

"Không có, bác gái không có làm khó anh gì cả!."

"Là bí mật giữa bác và anh, không thể kể được."

Cuộc trò chuyện đứt quãng của hai người kéo dài, từng tin nhắn trao đi nhưng lại mang đến một sự ấm áp lan tỏa. Đến khi James bước chân vào căn hộ của mình thì đã gần một giờ sáng. 

Ở sân vườn nhà Siributr, ánh đèn vàng nhạt tỏa nhẹ trong đêm. Allan vừa quay lại đã thấy Andrea ngồi trầm tư, chiếc tách trà trong tay nhấp nhô theo nhịp lắc nhẹ của ngón tay. Trong màn đêm yên tĩnh, anh trai lớn của anh dường như chìm vào dòng suy nghĩ vô tận.

"Mẹ về phòng rồi sao?" Allan lên tiếng, giọng điềm đạm khác hẳn thường ngày.

Andrea nhẹ nâng tách trà, nhấp một ngụm nhỏ, khẽ gật đầu: "Ừ, anh đưa mẹ về nghỉ ngơi rồi."

Allan ngồi xuống ghế đối diện, tay chậm rãi đón lấy ly trà được đặt sẵn, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Anh nghiêng đầu, hỏi thẳng: "Anh thấy thế nào?"

Andrea tựa người ra sau ghế, tay xoay nhẹ tách trà, đôi môi thoáng hiện lên nụ cười nhạt nhẽo. "Một con cáo rất có kiên nhẫn."

Allan khẽ cười, không phủ nhận.

Trong màn đêm yên tĩnh, hai anh em lặng lẽ ngồi trò chuyện, ánh sáng từ sân vườn khẽ chiếu lên gương mặt họ, cùng vẻ trầm tư thấu đáo.

Đêm dần sâu, ánh sáng trong sân nhà Siributr bắt đầu dịu bớt, chỉ còn lại những bóng đèn ngoài hiên lấp ló ánh vàng. Andrea ngồi trên ghế, tay xoay ly trà đã nguội, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Allan bên cạnh cũng trầm ngâm, cả hai dường như đều đang suy ngẫm về người khách vừa rời đi.

"Mẹ nghĩ gì về anh ta?" Allan lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Andrea nhấc ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ trước khi trả lời: "Không nói thẳng ra, nhưng mẹ cũng không phản đối. Có lẽ mẹ muốn quan sát thêm."

Allan nhếch môi cười nhẹ: "Anh nghĩ sao?"

Andrea đặt ly trà xuống bàn, tay chống cằm, giọng đều đều nhưng ẩn chứa chút lạnh lẽo: "Anh ta ổn, nhưng quá hoàn hảo. Người như vậy hoặc là rất chân thành, hoặc là giỏi che giấu. Anh nhìn không thấu anh ta."

Allan nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, Andrea thông minh như vậy còn không nhìn thấu được sao? Xem ra là cùng một kiểu người giống anh trai của anh rồi. Kẻ thông minh!

Người đàn ông đó trên mặt luôn hiện hữu nụ cười, dáng vẻ điềm tĩnh ôn hòa, khuôn mặt khí chất thiên về hướng cổ điển, hoàn toàn không có chút cảm giác công kích nào. Sự tao nhã tự nhiên khí chất toả ra và cả nụ cười, thoạt nhìn hình như là... cùng một kiểu người với chị Hai. 

Nhưng Allan lại nhận ra điểm khác biệt tinh tế. Nếu Esther khoác lên mình lớp vỏ thanh lãnh, xa cách để giữ khoảng cách với người lạ, thì James lại dùng vỏ bọc tao nhã, ôn hòa, vô hại để quan sát thế giới. Một lớp áo giáp ẩn giấu sự sắc sảo, như thể cả hai đều đang che giấu những điều sâu thẳm hơn mà người ngoài khó lòng tiếp cận.

Nghĩ đến đây Allan thoáng cau mày. Những người có bề ngoài tao nhã, ôn nhu như thế thường lại là kiểu người khó nắm bắt. Khép mình trong lớp vỏ hòa nhã, họ tạo cảm giác gần gũi, nhưng thực tế lại khó có thể tiếp xúc được đến tận cùng. Một người như vậy... liệu có thực sự phù hợp với chị Hai không?

Cân nhắc một chút, anh nói "Vậy chúng ta kiểm tra xem anh ta thật lòng đến đâu. Xem thử anh ta có đủ kiên nhẫn và bản lĩnh hay không. Cũng xem thử chị Hai có yêu thích anh ta hay không?"

Nói đến đây Allan khẽ cười, "Nói trước nhé, nếu chị Hai yêu thích và nhân phẩm anh ta không có vấn đề, em sẽ cố mà thích anh ấy. Đừng có nói em phản bội tổ chức đấy nhé! Em chỉ là không yêu cầu cao thôi."

Andrea chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi góc tối của sân vườn. 

Trong lòng anh, vẫn còn nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.

...

Ở bên trong phòng, Esther nằm trên giường, gối đầu lên chiếc gối mềm mại. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, điện thoại vẫn còn trên tay, màn hình vẫn sáng lên với đoạn tin nhắn cuối cùng của James:

"Em ngủ sớm nhé. Anh về đến nhà rồi."

"Ngủ ngon, Esther!"

"Sáng mai anh muốn đến đón em! Esther, cho phép anh nhé?"

Esther chớp mắt, đôi môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ. 

James vẫn như vậy, vẫn luôn để lại không gian và thời gian để cô tự lựa chọn.

Esther tựa vào gối, đôi tay vô thức lướt trên khung chat, nhưng mãi không gửi đi.

Một tiếng thở dài, thân hình nhỏ bé trở mình trên giường, chiếc chăn mỏng mùa xuân được kéo lên phủ qua mặt. 

...

Bên này, James bước vào căn hộ của mình, ánh sáng từ đèn trần hắt xuống, làm không gian trở nên ấm áp giữa màn đêm lạnh. 

Anh treo chiếc áo khoác lên móc, lặng lẽ chạm khẽ vào chậu hoa nhài, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ lớn. 

Bên ngoài, thành phố Bangkok vẫn không ngủ, ánh đèn lấp lánh phản chiếu xuống con sông Chao Phraya.

Phòng ngủ tầng 25 tĩnh lặng, người đàn ông ngồi đối diện với màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại ngó nhìn điện thoại.

Anh nhìn thấy trên màn hình hiển thị "Đối phương đang nhập nội dung..." rồi lại biến mất, lặp đi lặp lại vài lần liền, nhưng đợi mãi không thấy tin nhắn gửi đến. 

Một phút

Ba phút

Năm phút

Không biết là cô nhóc này đang làm cái gì, liên tục năm phút liền, lại còn có tin nhắn vừa gửi đến đã thu hồi lại ngay lập tức.

Cho đến lúc anh sắp không nhịn được nữa định truy hỏi thì đối phương cuối cùng cũng được gửi tới một bản tin nhắn thoại hoàn chỉnh.

James chạm vào tai nghe Bluetooth, nghe thấy âm thanh sột soạt truyền tới, giọng nói cô vừa mềm mại, vừa dịu dàng gọi tên anh, thì thầm lời yêu thương: "James Harold, ngủ ngon nha." 

Tin nhắn vẫn còn tiếp tục, qua vài nhịp thở, James nghe rõ ràng lời thì thầm của Esther, âm thanh vừa e dè vừa rõ ràng: "6:30, em cần tài xế lúc 6:30."

James dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình, phát lại đoạn tin nhắn thêm một lần, rồi thêm một lần nữa. Nụ cười nơi khóe môi anh ngày một rõ ràng hơn, ánh mắt dịu dàng.

Đến khi người trong video trên màn hình máy tính lên tiếng: "James, em phân tâm rồi." anh mới giật mình thoát khỏi cảm giác lâng lâng trong lòng.

"Xin lỗi." James đáp lại, điều chỉnh sự tập trung để quay lại buổi họp quốc tế với giáo sư.

Ở đầu dây bên kia, Esther đặt điện thoại bên tai, nghe lại đoạn tin nhắn thoại vừa gửi đi. Nội dung thì không sai, nhưng cảm giác trong lòng cô lại không ổn. Trạng thái tâm lý của cô rõ ràng đang hỗn loạn.

Trước đây cô không biết vì sao James lại thích gọi điện thoại để nói chuyện với cô đến vậy, sau này James nói với cô: "Nghe tiếng thú vị hơn đọc chữ nhiều."

Âm thanh mang theo cảm xúc có thể làm động lòng người hơn so với chữ viết trên giấy, vậy nên, anh thích nghe tin nhắn thoại của cô.

Bàn tay cô nhẹ nhàng áp lên ngực, cảm nhận nhịp đập dồn dập không ngừng. Dường như không có cách nào để bình tĩnh lại.

Ngoài kia, thành phố vẫn không ngủ, ánh sáng nhấp nháy trong màn đêm như phản chiếu tâm trạng đầy xao động của cả hai. Một người ở tầng 25, ngồi trước bàn họp. Một người trong căn phòng ấm áp, lắng nghe nhịp tim mình đập dồn dập. 

Đêm Bangkok vẫn yên ả nhưng ngập tràn suy tư. Ở hai nơi khác nhau, hai người vẫn đang nghĩ về nhau, những cảm xúc còn chưa thành lời đang từng chút một tạo nên mối liên kết vô hình, âm thầm và bền chặt.

Sau khi cuộc họp trực tuyến kết thúc, James thở phào nhẹ nhõm, tháo tai nghe và đặt chúng xuống bàn. Anh vươn vai, hơi ngả người ra sau ghế, đôi mắt vô thức hướng về phía màn hình điện thoại. 

Tin nhắn thoại từ Esther vẫn còn ở đó, và dù đã nghe đi nghe lại vài lần, anh vẫn không ngăn được ý muốn mở lại thêm lần nữa. 

James lướt mắt nhìn đồng hồ, mới hơn hai giờ sáng, trời Bangkok sáng chậm thế nhỉ?

...

Sáng hôm sau, sau bữa sáng Esther ngồi bên cửa sổ phòng khách, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Andrea bước xuống từ cầu thang, đến khi anh ngồi xuống bên cạnh chị mình, sự hiện diện vẫn không được quan quan tâm, bất đắc dĩ anh lên tiếng.

"Chị định nhìn ra ngoài cửa cả buổi sáng luôn à?"

Esther giật mình, vội vàng thu ánh mắt về, cố tỏ ra bình thản. "Hả? À...chị... chị chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Suy nghĩ về ai?" Andrea nhướng mày.

Mẹ Hoa từ trong bếp bước ra, trên tay là một ly sữa, bình thản đưa cho con gái. "Uống xong thì đi làm đi, cái xe màu đen đó đến rồi đấy."

Esther thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng nhận lấy ly sữa từ tay mẹ. Cô cúi đầu uống một ngụm nhỏ, cố gắng che giấu vẻ bối rối của mình. Andrea bên cạnh không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của chị gái.

Chưa kịp lên tiếng, Allan từ trong bếp bước ra, ngồi xuống sô pha, khóe môi chậm rãi nhếch lên đầy ý cười.

"Xe màu đen nào cơ mẹ?" Anh cố tình hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng rõ ràng là đang trêu chọc.

Mẹ Hoa chỉ liếc anh một cái, "Con tự mở camera lên mà xem!" nói rồi, ba rồi quay sang Esther. "Con định để cậu ta chờ ngoài đó bao lâu nữa? Cuối tuần rảnh thì gọi cậu ta đến ăn cơm, đi xe nhờ không trả tiền xăng hoài cũng không phải phép."

Esther lúng túng đặt ly sữa xuống bàn, vội vã đứng dậy. "Con đi đây ạ!"

Allan cười khẽ, nhìn theo bóng lưng chị gái nhanh chóng chạy ra cửa. Ánh mắt nhìn thấy gương mặt lạnh ngắt của Andrea, nụ cười chợt tắt ngủm. Muốn niệm Phật thay ông anh rể tương lai.

Allan từ trên lầu bước xuống, thấy vậy liền nhướn mày. "Chị Hai vội gì thế?"

Arthur, vừa bước từ trên lầu xuống trong bộ đồ chỉnh tề, nghe loáng thoáng câu chuyện thì không khỏi tò mò. Anh nhìn mấy anh trai trong nhà, cất tiếng hỏi:

"Chị Hai đi đâu rồi? Hôm nay ai đưa chị ấy đi làm? Anh Andrea hay anh Alex? Hay để em chở? Tiện đường, hôm nay em có việc ở đường Wang Lang Rd."

Allan dựa lưng vào ghế, nhếch môi đáp "Đi gặp 'người ta' rồi." Sau đó liếc nhẹ qua anh trai, "Có người mất tư cách làm tài xế rồi, xem ra quả này sắp có chiến tranh thật rồi."

Authur không hiểu gì cả, tò mò: "Chuyện gì vậy? Em bỏ qua chuyện gì rồi à?"

Alex thoáng nhướng mày, anh nhìn mẹ Hoa nụ cười quen thuộc ẩn hiện trên khoé môi, hỏi bâng quơ "Cái xe đen đó lại đến à mẹ?"

Bà Hoa nhìn con trai, khẽ cười gật đầu thay lời nói. Andrea và Allan bất ngờ quay sang nhìn em trai.

Allan cất giọng, vẻ nghi ngờ: "Em biết từ bao giờ?"

Alex cười đáp, "Em vô tình thấy vài lần, đôi lúc mang cơm cho chị Hai ở bệnh viện cũng thấy, còn nữa, mấy anh không nhận ra dạo này có nhiều bưu phẩm gửi đến nhà mình sao? Toàn bộ tên người nhận đều là chị Hai."

Thấy hai anh và Authur bất ngờ, Alex chậm rãi đi đến bên chiếc ghế bành, ngồi xuống tay cầm điện thoại, mở một tệp lưu trữ, chậm rãi lên tiếng:

Tên: James Harold Sophonpanich

Tuổi: 34

Lớn hơn chị hai những 7 tuổi. Có hơi già một chút. Điểm trừ.

Tốt nghiệp Đại học Mahidol năm 2015, sau đó nghiên cứu sinh tại Viện Đại học Yale. Được phong học hàm tiến sĩ vào năm 30 tuổi, là sinh viên tiêu biểu ở Yale. Có nhiều công trình nghiên cứu, cùng ngành với chị Hai, xem như cũng được. Cộng điểm.

Đến tháng 6 năm vừa rồi nhận lời mời của Viện Tim Đại học Mahidol về nước, là giảng viên thỉnh giảng tạm thời ở trường.

Gia đình em không tìm hiểu được gì, họ Sophonpanich không dễ thăm dò đến vậy.

Nhưng anh ta không có tai tiếng gì lớn, tính cách khá tốt. Tạm thời đạt yêu cầu.

Chỉ là muốn bước vào nhà mình thì cần xem xét thêm, để coi thái độ anh ta đối xử với chị Hai thế nào. Quan trọng là chị Hai có yêu thích anh ta hay không."

Alex dừng lại, ánh mắt lướt qua các anh em: "Quan điểm của em là cứ quan sát thêm. Còn ý của hai anh và Arthur thì sao?"

Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, chỉ có ánh mắt ngầm trao đổi như những tín hiệu cho "cuộc họp gia đình" đầy bất ngờ trong buổi sáng sớm, sự ngầm hiểu của mấy anh em trong nhà là điều hiển nhiên.

...

Esther vội vàng bước ra khỏi nhà, gió sớm thổi nhẹ qua, mang theo chút hơi sương mát lạnh. Chiếc xe màu đen quen thuộc đã đỗ sẵn trước cổng, James đang đứng dựa vào cửa xe, ánh mắt trầm tĩnh, khóe môi lại mang theo một nụ cười dịu dàng quen thuộc khi thấy cô bước đến.

"Anh đến sớm." Esther nói, giọng có chút gượng gạo.

James nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô. "Đường hôm nay không kẹp xe. Huống hồ anh cũng không muốn em phải đợi."

Sau khi ngồi vững, Esther tạm thời để áo khoác trên đùi, thành thục thắt đai an toàn, bỗng bên tai truyền tới lời quan tâm quen thuộc: "Hôm nay lịch làm việc của em thế nào? Có nhiều không?"

"Cũng ổn."

"Em nói thật? Hử?" James nghiêng đầu, hướng mắt nhìn cô chăm chú.

"Được rồi, thật ra thì có hơi bận một chút, hai ca phụ mổ, cuối ngày còn họp hội chuẩn với giáo sư, còn phải góp ý luận văn cho sinh viên y khoa em hướng dẫn. Buổi tối trực PICU, có nếu có ca cấp cứu thì hôm nay xem như em toi rồi, không có thời gian ngủ nữa." Ngón tay cào nhẹ lên khuy áo, Esther cúi đầu, thành thật nói ra lịch làm việc của mình.

James nhẫn nại nghe hết lời nói của cô, rồi cho cô những lời quan tâm dỗ dành.

"Xem ra hôm nay anh rảnh rỗi hơn em một chút rồi, sáng nay anh có buổi giảng, đến đầu giờ chiều thì ở phòng nghiên cứu. " Ngưng một chút anh nói,

"Buổi tối anh sẽ mang cơm tiếp xức cho em, Esther anh đã mua cuốn sách nấu ăn mới, là món Việt Nam, hơi lạ một chút nhưng anh sẽ nấu thử." 

James xoay vô lăng, cua một vòng nhỏ, sau khi chạy tới con đường bằng phẳng phía trước mới tiếp tục vỗ về cô: "Đợi lúc cuối tuần em được nghỉ sẽ đưa em đi chơi, thư giãn một chút."

"Đi đâu? Làm gì?" Cô lập tức quay người qua, để lộ ra một chút hứng thú.

"Em muốn làm gì thì có thể nói với anh, anh sẽ sắp xếp." James bình tĩnh đáp.

Esther nhíu mày suy nghĩ, rồi lại lắc lắc đầu: "Chẳng biết muốn làm gì cả."

Không có mục tiêu gì đặc biệt, chỉ nghe thấy có thể đi chơi, thư giãn nên rất mong chờ mà thôi.

"Vậy thì anh sẽ sắp xếp một số chương trình giải trí rồi gửi cho em, em tự mình lựa chọn, những thứ khác giao cho anh xử lý là được rồi." Một tiếng cười nhẹ truyền tới bên tai, trong giọng nói của anh chứa đựng sự cưng chiều vô hạn.

Điều này có nghĩa là đang nói với cô, cô chỉ cần lựa chọn thôi, những thứ còn lại không cần phải bận tâm. Không còn lời nào khác có thể khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn nữa cả!

Esther lập tức ngồi thẳng người, cố ý hắng giọng vài tiếng: "Đột nhiên cảm thấy không mệt nữa rồi!"

Ở cạnh James có một loại cảm giác không cần làm gì cũng chiếm được ưu thế, đôi lúc cũng rất muốn được làm "Người vô dụng" như vậy, nghe theo sự sắp xếp cũng được. Dù sao thì sự sắp xếp của James sẽ không làm cô thất vọng.

"Có chút chờ mong!" Cô nhỏ giọng thì thầm, như nói với chính mình nhưng âm thanh nhỏ ấy lại lọt vào tai James.

Anh xoay vô lăng rẽ chuyển hướng, chiếc xe rẽ nhẹ qua đường Wang Lang Rd. Nghe thấy lời nói ấy, khóe môi anh cong lên, bật ra tiếng cười trầm ấm. Giọng điệu mang theo sự dịu dàng, anh đáp:

"Cảm ơn em. Vì đã cho anh cơ hội biểu hiện!"

Đến khi xe dừng đèn đỏ, anh chăm chú nhìn cô không rời, muốn đảm bảo chắc chắn thêm lần nữa, anh nói: "Anh ghi chú lại rồi, em không được nuốt lời đâu đó."

Esther cam đoan: "Sẽ không nuốt lời."

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của Bangkok. Dựa theo định vị hiển thị trên màn hình, hai người đã sắp đến bệnh viện rồi. 

James dừng xe nơi cổng chính, ánh mắt anh dõi theo Esther khi cô bước xuống. Trước khi rời đi, Esther khẽ vẫy tay, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, rồi nhanh chóng chạy vào bên trong, sẵn sàng cho một ngày dài.

James ngồi yên trong xe thêm một lát, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. Đến khi loáng thoáng thấy gương mặt quen thuộc lại xuất hiện trước cửa bệnh viện, nụ cười trên gương mặt của anh chậm rãi thu hồi, ánh mắt trầm tĩnh quan sát, mặt hồ phẳng lặng lại một lần nữa gợn sóng.

Trước khi rời bệnh viện, James chậm rãi lấy điện thoại ra, ngón tay thoáng dừng lại trên màn hình một giây trước khi ấn gọi một dãy số đã lâu không liên lạc.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên:

"Cậu James, có chuyện gì cần tôi giúp sao?"

James tựa lưng vào ghế xe, giọng điệu bình thản nhưng rõ ràng:

"Chú Johnhan, tìm hiểu giúp cháu một người, thông tin cháu đã gửi cho chú. Chuyện này không cần báo cáo cho bố mẹ cháu, cũng không cần báo cho bà nội."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó chậm rãi hỏi:

"Cậu James, vậy còn chuyện về cô Esther thì sao?"

James khẽ cười, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng:

"Chú thấy như thế nào thì cứ báo cáo trung thực lại như thế ấy? Nói với mẹ cháu, con dâu tương lai của bà ấy rất nhạy cảm, đừng quá nhiệt tình mà dọa người ta sợ chạy mất. Nếu không, có khi cả đời này cháu thật sự độc thân luôn đấy."

Ông Johnhan bật cười khẽ, giọng điệu mang theo chút ý cười hiếm thấy:

"Rõ rồi, cậu James."

James cúp máy, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa kính xe, xem ra anh phải nổ lực hơn một chút, khi nào còn chưa xác định quan hệ, anh vẫn chưa có tư cách để ghen tuông. 

...

Sau khi trải qua cuộc họp chóng vánh ở phòng khách gia đình, mấy anh em trong gia đình Siributr bắt đầu ngày mới như thường lệ. 

Trên đường đến trường, Andrea vẫn im lặng, tay vững vàng trên vô lăng, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ trầm tư. Ánh nắng xuyên qua cửa kính xe cũng chẳng làm dịu đi những luồng suy nghĩ đang rối bời trong đầu anh.

Những thứ Alex chưa tìm hiểu được, thì để anh, giao chị Hai cho một người đàn ông lạ mặt chăm sóc, anh thực sự không yên tâm, nhất là khi anh không hiểu gì về hắn ta cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com