Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Vậy tối nay anh sẽ ở lại nhà bạn gái anh?

Chương 70: Vậy tối nay anh sẽ ở lại nhà bạn gá

Một tuần trôi qua nhanh hơn Tu nghĩ. Chớp mắt cái đã tới cảnh quay cuối của cô trong MV lần này.

Sau khi đóng máy, cô mới rời khỏi đoàn quay. Tu và trợ lý đặt vé về Bangkok ngay trong buổi tối hôm đó. Sau khi biết được lịch trình của cô, P' Som còn hỏi xem có cần cô ấy tới đón hay Andrea sẽ tới đón cô.

Tu trả lời cô: "Andrea đón em."

P'Som: "Chỉ cần hai người đừng để bị chụp được thì ok thôi."

Tu: "Dạ." Cô sẽ giấu bạn trai mình thật kỹ.

Đến sân bay, Tu không khỏi bất ngờ khi có rất nhiều fan tới tiễn cô.

Mọi người còn nhiệt tình và yêu thích cô hơn cô tưởng rất nhiều.

Lúc rời đi, Tu còn có chút không nỡ.

Trợ lý nhìn vẻ mặt cô, không khỏi bật cười: "Chị Tu, Chiang Mai cách Bangkok không xa, chị muốn đến lúc nào chẳng được."

"Ừm."

Tu liếc cô ấy một cái: "Em không hiểu được nỗi lòng của chị đâu!"

Trợ lý Pam: "..." Đúng là cô ấy không hiểu được thật.

Sau khi lên máy bay, Tu gửi tin nhắn cho Andrea xong thì chợp mắt nghỉ ngơi.

Thời gian này phải đẩy nhanh tiến độ quay nên cô có hơi mệt mỏi, quay xong thì cuối cùng tinh thần căng thẳng của cô cũng đã được thả lỏng, có thể nghỉ ngơi mà không cần lo lắng gì nữa.

Tới khi hạ cánh, Tu vẫn còn đang mơ màng.

Xuống máy bay, cô và Pam đi lấy hành lý rồi mở xem vị trí Andrea gửi tới.

Cô mỉm cười đẩy vali rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Pam nhìn dáng vẻ vội vàng của cô thì không khỏi nhắc nhở: "Chị Tu, chị đừng gấp như thế, bạn trai của chị không chạy mất đâu mà!"

Tu: "Chị biết."

Cô nhìn cô ấy: "Chỉ là chị muốn thấy anh ấy sớm hơn chút thôi."

"..." Pam không kịp đề phòng mà đột nhiên bị thồn cho một miếng cơm chó.

Cô ấy cứng họng hồi lâu, sau đó chỉ biết thở dài: "Được rồi, nhưng chị vẫn phải chú ý an toàn đấy!"

Tu thả chậm bước chân lại, quay đầu nhìn cô ấy đáp: "Chị biết mà."

Hai người nhanh chóng tìm thấy Andrea. Bởi vì có Pam cũng ở đây nên Tu và Andrea không làm ra hành động gì quá mức thân mật.

Sau khi cho đồ lên xe, Tu quay sang người bên cạnh: "Em siêu nhớ anh ."

Andrea cúi đầu nhìn cô: "Thật sao?."

Tu "Ừm" lên một tiếng

Andrea hơi nhướng mày.

Tu: "Sao vậy?"

"Không có gì." Andrea nhìn Pam đang cúi đầu nghịch điện thoại ở ghế sau. 

Anh ghé vào tai Tu rồi nhỏ giọng nói: "Có vẻ như trợ lý của em xem chúng ta như không tồn tại ấy."

Tu cong môi cười: "Ừm, trợ nhà em đều được đào tạo rất chuyên nghiệp đấy."

"..."

Andrea bật cười, 

Yên ắng hồi lâu. Tu quay sang hỏi anh: "Anh tới đây khi nào vậy?"

Andrea: "Nửa tiếng trước khi em hạ cánh."

"Chờ có thấy sốt ruột không?"

"Không có." Andrea nắm tay cô rồi nhìn ngắm.

Mới đầu Tu không có cảm giác gì, cho tới khi anh và cô đan từng ngón tay vào nhau, lúc đó cô mới nảy sinh ra một cảm giác khó nói. Cả tuần không được gặp nhau, cô muốn hôn Andrea một chút.

Bỗng nhiên, Tu đỏ mặt.

Andrea để ý thấy được, anh biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi: "Nóng sao?"

"..."

Tu liếc anh một cái, rút tay về rồi đáp: "Có hơi nóng."

Andrea: "Vậy anh giảm nhiệt độ điều hòa xuống chút nhé?"

Tu trừng mắt với anh, kéo theo cả Pam vào chuyện: "Chỉ lát nữa là tới nhà rồi, em chịu nóng được nhưng không thể để Pam bị lạnh đâu."

Pam đang cố làm người vô hình thì bị lôi vào, cô ấy ngẩng đầu đáp lời ngay lập tức: "Chị Tu, em không lạnh đâu."

Vừa dứt lời cô ấy thì nhận được ánh mắt uy hiếp từ diễn viên nhà mình.

Pam nghẹn họng, không biết phải sửa lời như nào.

Cũng may là Tu không giận thật, Andrea cũng không phải muốn làm rõ vụ nóng lạnh với Tu

Không lâu sau, xe dừng ở bãi đậu xe ở khu nhà nơi Pam ở. Sau khi lấy hành lý xuống, Andrea xoay vô lăng chở Tu về nhà.

Xe chạy về hướng nhà Tantivejakul. 

Tu nhìn Andrea ngập ngừng nói: "Andrea, anh có biết không? Em không nói với bố mẹ sẽ về trong hôm nay."

Anh nhìn về phía cô, đợi tiếp nhận thông tin của cô đáy mắt đầy ý cười, anh nói: "Ý em là sao? Em muốn anh đưa em đi đâu?."

Tu ngập ngừng, một lát sau mới không nhịn được mà quay sang "Đến căn hộ của em!"

Andrea nhướng mày: "Căn hộ của em?"

Tu liếc anh, thấy ý cười trên gương mặt anh càng lúc càng đậm cô vội vàng giải thích, "Anh đừng nghĩ lung tung, ngày mai em có sự kiện, sẽ có chuyên viên trang điểm đến nhà rất sớm, em là không muốn làm phiền giấc ngủ của bố mẹ."

"..."

Nghe vậy, Andrea sâu kín nhìn cô: "Anh không nghĩ lung tung."

Vào lúc Tu định nói tiếp thì Andrea đã cướp lời trước: "Vậy tối nay anh sẽ ở lại nhà bạn gái anh."

Nghe vậy, Tu vô thức nhướng đuôi lông mày nhìn Andrea

Khóe miệng cô chứa ý cười, cố ý hỏi lại: "Bạn gái của anh đồng ý sao?"

Andrea cụp mắt xuống, "Anh cảm thấy có lẽ cô ấy sẽ đồng ý."

"..."

Nói đến nước này, nếu Tu lại làm bộ làm tịch hình như cũng không phù hợp lắm.

Cô khẽ chớp mắt, bĩu môi nói, "Miễn cưỡng."

Chú ý đến nụ cười trên khóe mắt đuôi lông mày của Andrea, cô nhấn mạnh, "Bạn gái của anh chỉ miễn cưỡng đồng ý cho anh ở lại trong nhà cô ấy thôi."

Andrea không quan tâm lắm đến việc miễn cưỡng đồng ý hay là đồng ý, chỉ cần anh được ở lại là được. 

Anh đánh tay lái chuyển hướng về căn hộ của Tu.

Hai người đi thang máy vào nhà.

Căn nhà đã lâu không có người ở, mặc dù có người giúp việc theo giờ  đến dọn dẹp, thông gió, nhưng vẫn có cảm giác ngột ngạt.

Tu ném hành lý cho Andrea, chạy đến bên cửa sổ và mở nó ra.

Đêm khuya gió đã se lạnh, cô vừa mở cửa sổ ra, đã bị gió thổi đến hắt hơi một cái.

Andrea: "..."

Anh nhấc chân đến gần, cúi đầu nhìn cô, "Em lạnh à?"

"Vẫn tốt."

Tu hít mũi một cái, tủi thân nhìn anh, "Anh nói xem sao em vừa trở về đã bị hắt hơi, chẳng lẽ chỗ này này không chào đón em hả?"

"..."

Đôi khi Andrea thực sự ngưỡng mộ sự tưởng tượng của Tu.

Anh giơ tay nhéo nhéo xương lông mày, "Không phải vậy đâu."

Tu: "Vậy anh cảm thấy vì sao em lại hắt hơi?"

Andrea: "Gió quá lớn."

Tu liếc anh, "Vậy sao anh không hắt hơi."

"..." Andrea im lặng một lúc, nói ra: "Lát anh hắt hơi luôn đây."

"?"

Dù Tu nghĩ như thế nào, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Andrea sẽ cho cô một câu trả lời như vậy.

Cô cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Andrea." Cô nhướng mày nhìn anh, trêu chọc nói: "Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ."

Nghe thấy từ hình dung này, Andrea ngước mắt lên, "Đáng yêu?"

Tu gật đầu. Cô cảm thấy bạn trai mình càng lúc càng đáng yêu. Cô càng lúc càng thích anh ấy, thích đến mất kiểm soát, anh ấy làm gì cô cũng thích.

Andrea đưa tay, nhéo nhéo má cô, "Đừng dùng từ này để miêu tả anh." Anh cúi đầu nhìn cô, thuận miệng hỏi: "Có đói bụng không?"

Tu đúng là có một chút đói bụng, cô gật gật đầu: "Nhưng tủ lạnh hình như hết thức ăn rồi."

Nếu như có, cũng đã quá hạn sử dụng từ lâu. Vì hầu như cô không ghé qua đây, lần gần nhất hai người đến là vào tháng hai, sinh nhật của Andrea. 

Bọn họ tổ chức ở nhà, vì sợ ra ngoài bị chụp được.

Andrea hắng giọng, "Nếu muốn ăn, thì anh xuống dưới mua nguyên liệu nhé."

Tu suy nghĩ một chút, nhìn về phía anh, "Anh ăn cơm tối chưa?"

Andrea dừng một chút, "Anh ăn ở nhà rồi, nhưng cũng hơi đói bụng."

Tu cười, "Vậy anh đi mua, em đi tắm."

Andrea nhìn cô, "Ừm."

Tu đẩy vali vào phòng chứa quần áo, thu dọn sơ qua rồi cầm theo áo ngủ vào nhà tắm. 

Khi Tu tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm, Andrea đang ở phòng bếp.

Phòng bếp trong căn hộ của cô thiết kế theo kiểu bếp mở, ở trung tâm có một bàn ăn, Andrea đang quay lưng về phía cô. Anh cúi đầu thấp xuống, trông có vẻ rất tập trung.

Trong phòng tông màu ấm áp ánh đèn chiếu xuống, rơi xuống sợi tóc anh. Nhuộm thành một vòng vầng sáng nhỏ, ấm áp khó có thể miêu tả.

Trong một khoảnh khắc, Tu cảm thấy sẽ như thế này cho đến hết đời cũng rất tốt.

Trước lúc này, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cả đời. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây cô thường xuyên nghĩ về điều đó.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Andrea quay đầu lại.

Đồng tử anh đen nhánh thâm thúy nhìn chằm chằm cô như muốn thiêu đốt.

"..."

Hai người im lặng nửa ngày. Tu hơi ngượng ngùng nhúc nhích ngón chân, chậm rãi đến gần anh, "Anh đang nấu gì vậy?"

Andrea: "Cháo."

Ánh mắt anh chuyển từ trên xuống dưới, rơi vào chỗ xương quai xanh trắng nõn của Tu.

Mùa xuân không khí ấm áp.

Sau khi tắm xong, Tu cũng không cần mặc những bộ đồ ngủ dày cộp đó. 

Cô mặc một chiếc váy ngủ trễ vai màu trắng, để lộ xương quai xanh tinh tế và gợi cảm.

Tu "À" một tiếng, đến gần hơn và nhìn vào trong nồi.

Khi cô đến gần hơn, Andrea có thể ngửi thấy mùi táo xanh nồng nàn. Hầu kết anh khẽ di chuyển, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô, "Em sang bên kia chờ anh?"

Tu nhìn anh, "Em không thể đợi ở chỗ này sao?"

Andrea bật cười, "Có thể."

Thấy cô như vậy, anh cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi đầu chạm vào môi cô, ăn ngay nói thật, "Nhưng nếu em đợi ở đây, anh sẽ không thể chuyên tâm nấu cháo."

Môi cô nhói lên một cái. Tu nhíu mày nhìn Andrea, anh cắn cô một cái.

Cô đang muốn nói rằng cái này cũng có thể trách cô hay sao, nhưng lời chưa nói ra thì đã chạm đến ánh mắt mà anh nhìn cô.

Rất nguy hiểm.

Rất nguy hiểm.

Cũng giống như trong trong đêm sinh nhật hôm đó.

Phút chốc, vành tai Tu ửng đỏ. Cô mấp máy môi, ánh mắt mơ hồ, vừa lùi lại, vừa lẩm bẩm, "Năng lực tự chủ của anh kém sao lại còn trách em."

"..."

Andrea nghĩ, Tu có lẽ là người đầu tiên nói rằng năng lực tự chủ của anh kém.

Nếu khả năng tự chủ của anh thực sự kém, bây giờ bọn họ sẽ không ở trong bếp. Mà là ở bất cứ nơi nào ngoài bếp.

Nghĩ đến điều đó, Andrea nhìn Tu một cái đầy ẩn ý.

Tu thừa nhận rằng mình sợ, lập tức thành thật ngồi xuống bàn ăn cạnh bàn ăn trong bếp.

"Em sẽ đợi ở đây được chứ?"

Andrea khẽ cười, "Có thể."

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Tu nhìn quanh phòng một vòng, phát hiện hai chiếc túi vốn không thuộc về ngôi nhà này.

Một trong hai cái là túi mua hàng trong siêu thị. Chắc là do Andrea mua, còn cái kia là một túi xách màu đen. Lúc trước khi Andrea đi đón cô, cô có thấy anh nhắc đến.

Cái túi rất lớn, có thể chứa máy tính, vài bộ quần áo vân vân. Đồ anh chuẩn bị sẵn trong xe, nếu có việc ở lại phòng nghiên cứu thì có thể dùng bây giờ vừa hay thuận tiện cho trường hợp này.

Tu nhìn một vòng túi thực phẩm mua ở siêu thị dưới nhà, nhưng nhìn hoài không thấy cái cô đang suy nghĩ.

Nhận ra ý nghĩ đó của mình, Tu muốn che mặt. 

Suy nghĩ của cô bay bổng, không hiểu sao còn thấy hơi căng thẳng.

Bỗng dưng, điện thoại rung lên.

Cô ấn mở màn hình, là tin nhắn P'Som gửi đến.

P'Som: [Em về nhà rồi à?]

Tu: [Dạ, em vừa trở về!]

P'Som: [Ngày mai, nhóm trang điểm sẽ đến vào lúc hai giờ chiều nhé.]

Tu: [Dạ, ngày mai hãy tới căn hộ của em, đừng đến nhà bố mẹ em nhé!]

P'Som: [.]

Vừa mới trả lời tin nhắn này, Tu mơ hồ cảm thấy bụng có chút khó chịu.

Cô khẽ cau mày, còn chưa kịp nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Andrea đã bưng cháo đến, đặt ở trước mặt cô.

Là món cháo nấm sườn mà cô yêu thích.

Biết thói quen ăn uống của cô, Andrea còn thả một ít bí đỏ ở bên trong, nhìn bề ngoài rất ngon, hương vị cũng rất đậm đà.

Tu nhận lấy muỗng từ anh, con mắt khẽ cong, ngọt ngào nói: "Andrea, cảm ơn anh."

Nghe nói như thế, Andrea rút muỗng về.

"...?"

Tu sững sờ nhìn anh, "Anh làm gì vậy?"

"Gọi anh là gì?" Andrea hỏi.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Tu sửng sốt, khẽ cười nói: "Cảm ơn bạn trai. Cảm ơn anh yêu!" Cô không ngại mà đáp ứng chút nguyện vọng nhỏ nhoi của anh.

Dứt lời, cô đưa tay về phía Andrea, "Xin hỏi bạn trai có thể đưa muỗng cho em, để em nếm thử món cháo tình yêu mà anh làm cho em được không?"

Andrea bị câu nói hóm hỉnh của cô chọc cười, câu môi một cái, "Có thể."

Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của cô, anh dặn dò, "Hơi nóng, ăn chậm một chút."

"...Em biết rồi."

Tuy nói như vậy, Tu vẫn bị nóng.

Andrea bất đắc dĩ vỗ đầu cô, "Không ai giành với em."

"."

Andrea nấu ăn rất ngon, Tu vẫn luôn biết. Nhưng cô khá tò mò, sao anh lại nấu ăn giỏi như vậy.

Andrea: "Lúc ở nước ngoài ăn không quen."

Khoảng thời gian du học khi rảnh anh sẽ dành thời gian xuống bếp. Thỉnh thoảng tự nấu một bữa cơm cũng có chút cảm giác thỏa mãn.

Sau đó, sau khi tốt nghiệp và vùi đầu nghiên cứu, mặc dù bận vẫn thỉnh thoảng vào bếp, nấu vài món đơn giản cùng đủ rồi.

Sau về nước, ở nhà phụ mẹ nấu ăn thường xuyên dần đà tay nghề cũng được tăng lên.

Tu không ngờ rằng kỹ năng nấu ăn ngon của anh lại được luyện như vậy. Nhưng mà, cô vẫn bội phục Andrea từ tận đáy lòng. Anh là một người làm chuyện gì cũng có thể làm tốt.

Ăn xong, Tu chủ động đi rửa bát.

Andrea đã dọn sạch nồi và bàn, Tu muốn rửa thì cũng chỉ phải rửa hai cái bát. 

Anh chiều theo ý cô.

"Vậy anh đi tắm."

Andrea nhìn cô.

Tu ánh mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu, "Anh đi đi."

Thời gian cũng không sớm nữa. Rửa bát xong, Tu vốn muốn trở về phòng chăm sóc da. Đi được nửa đường, cô bỗng nhiên dừng lại.

Cô đứng trong phòng khách mở điện thoại ra, tìm kiếm tin nhắn nói chuyện phiếm của mình và nhóm PPG+1. Vài tin của Love và View còn treo trong nhóm.

Đọc xong, Tu gửi cho Love mấy dấu ba chấm liên tiếp.

Love vẫn chưa ngủ, nhanh chóng trả lời cô bằng một dấu chấm hỏi.

Tu: [Không có việc gì.]

Love: [Thật sao?]

Tu: [Ừ, tớ ấn nhầm.]

Love: [?]

Tu: [Đừng để ý đến tớ.]

Gửi tin nhắn này xong, cô vào nhà vệ sinh trong phòng khách.

Khi Andrea tắm rửa xong mang theo một thân khí nóng mịt mờ ra khỏi phòng tắm, Tu đã ngồi trên giường và xem điện thoại.

Tuy nhiên, vẻ mặt cô nhìn vào điện thoại di động, khá giống có thù hận sâu sắc với điện thoại di động của mình.

Andrea khó hiểu nhướng lông mày, "Tu."

Tu "Dạ" một tiếng, hoàn hồn, "Anh tắm xong rồi?"

Andrea trả lời, "Em đang nhìn gì thế?"

"Không nhìn gì cả." Tu sờ mũi một cái, rúc người vào trong chăn, "Em hơi buồn ngủ rồi."

Andrea gật đầu, "Vậy thì đi ngủ."

Anh nhấc một bên chăn lên rồi nằm lên giường.

Mùi vị cây linh sam nồng đậm, và mùi thơm táo xanh trong sữa tắm của Tu chui vào trong mũi.

Hai mùi này pha trộn với nhau, nhưng lại không làm cho mọi người cảm thấy khó chịu.

Trong phòng ngủ yên tĩnh.

Không ai nói chuyện.

Andrea nghiêng đầu nhìn người ở bên, mơ hồ cảm thấy cô không thích hợp lắm.

"Bạn gái." Anh nghiêng người, vừa định kéo người vào trong ngực, Tu đã di chuyển lùi lại.

"..."

Anh xoa eo cô, giọng trầm thấp: "Lúc nãy ai là người muốn anh ở lại, bây giờ lại ngượng ngùng thế này." Thấy người trong lòng vẫn không nói gì, anh cười khẽ: "Anh sẽ chỉ ôm em ngủ thôi."

Vẫn im lặng, Andrea thắc mắc "Em sao vậy?"

Đèn trong phòng vẫn chưa tắt, ánh sáng rực rỡ chiếu vào hai người, có thể khiến họ thấy rõ vẻ mặt của đối phương lúc này.

Tu nhìn bộ dáng nhíu mày không hiểu của Andrea, hơi có chút không đành lòng, "Không phải."

Cô mấp máy môi, chủ động xoay người chui vào lòng anh, "Em muốn nói với anh một chuyện."

Andrea kéo người vùi đầu trong ngực mình ra, "Em nói đi."

Tay của anh khoác lên hông Tu, khiến cô không thể động đậy được, cũng không thể trốn thoát.

Tu nhìn anh, thở dài một cái nói: "Em tới ngày dâu rồi."

Andrea nhất thời sững sờ, khẩn trương nhìn cô, "Đau bụng không?"

"... Bây giờ tốt hơn rồi." Tu kinh ngạc nhìn anh, "Anh chỉ quan tâm đến cái này thôi sao? Anh không buồn chút nào sao?"

Mặc dù không ai trong hai người nhắc đến, nhưng trong lòng ngầm hiểu lẫn nhau.

Andrea đến ở chỗ của cô, cô đồng ý. 

Hai người lại không gặp nhau trong một tuần, hơn nữa còn trong thời gian tình yêu cuồng nhiệt.

Andrea mở to mắt.

Khi bắt gặp ánh mắt trong veo và long lanh của Tu, rồi chợt nhận ra rằng cô đang lo lắng cái gì, đang tránh mình cái gì.

Andrea dở khóc dở cười, đặt tay lên bụng dưới của cô, "Có phải em quá coi thường bạn trai mình rồi hay không?"

Anh nói: "Anh ở lại nhà bạn gái anh vào ban đêm, không chỉ vì muốn ngủ chung với bạn gái." Anh cúi đầu hôn khóe môi cô, nói thầm, "Anh càng muốn chăm sóc bạn gái, ở bên bạn gái nhiều hơn."

Cho dù không làm gì cả, chỉ cần thấy người mình thích ở bên cạnh, với anh mà nói đã đủ hạnh phúc.

Anh có thể hiểu được sự lo lắng của Tu, nhưng Andrea cũng không vội vã đến mức không nhịn được như vậy, hơn nữa anh cũng không nhất thiết phải có chuyện này.

Andrea rất kiên nhẫn, anh cảm thấy việc chờ đợi không thành vấn đề, đợi đến lúc bọn họ kết hôn cũng can tâm tình nguyện.

Anh càng không có khả năng vì kỳ kinh nguyệt của cô đến mà không vui.

Tu nhìn anh nửa ngày, đưa tay ôm lấy anh, cọ cọ làm nũng nói: "Sao anh lại tốt như vậy chứ."

Nghe nói như vậy, Andrea nhướng mày, siết cằm Tu, nặng nề mút môi cô, nói một cách tàn nhẫn, "Ừm, tương lai chúng ta có rất nhiều thời gian để tính sổ sau."

"..."

Đêm đó, Tu nằm trong vòng tay Andrea ngủ không được yên ổn mấy. Tất nhiên không chỉ mình cô, ngay cả Andrea cũng bị cô giày vò mà không ngủ được bao nhiêu.

Tu là người có kỳ kinh nguyệt thường xuyên kéo dài, đặc biệt là khi đóng phim cô giảm béo quá độ, cơ thể trở nên suy nhược.

Một khi cơ thể suy nhược, kỳ kinh nguyệt sẽ càng khó chịu hơn. Trước đây ở nhà, cô có thể đau đến nỗi lăn lộn trên ghế sô pha.

Lần ấn tượng sâu sắc nhất của Tu là, cô thức dậy lúc nửa đêm vì đau đớn. Bố và mẹ nửa đêm chăm sóc cô, một người chườm nóng, một người ngâm chân cho cô.

Đến khi cô dễ chịu hơn một chút, trời cũng đã sáng lên. Đêm nay cũng không khác nhiều lắm so với hôm đó.

Khác biệt duy nhất chính là, cô có thêm một người ở bên cạnh cô, chăm sóc cô.

Khi ánh ban mai chiếu vào từ cửa sổ, Tu mở mắt ra nhìn người vừa đi vào giấc ngủ ở bên cạnh.

Mãi đến hơn bốn giờ bụng của cô mới đỡ hơn một chút, Andrea bị cô giày vò cả đêm, sau khi xác định cô đã khá hơn nhiều, mới ôm cô cùng nhau ngủ.

Nhìn khuôn mặt của Andrea, Tu nghĩ đến khuôn mặt sa sầm của anh khi anh nhìn thấy cô khó chịu.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người kỳ kinh nguyệt đau đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh, nếu không phải Tu ngăn cản anh, nói với anh, sau kỳ kinh nguyệt cô sẽ không sao, có lẽ bây giờ cô đã được Andrea đưa đến bệnh viện.

Nghĩ đến đây, Tu nhịn không được mà giơ tay muốn sờ anh một chút, sau đó dùng sức ôm lấy anh.

Không có lý do.

Ngay lúc này, cô rất muốn làm như vậy.

Nghĩ như vậy, cô cũng làm như vậy.

Nhưng cô không ngờ rằng, tay cô vừa cử động Andrea đã mơ màng mở mắt ra, khàn giọng lo lắng hỏi cô: "Còn đau không?"

Vừa dứt lời, bàn tay rộng lớn của anh phủ lên bụng dưới của cô, "Túi chườm nóng hình như hơi lạnh rồi."

Andrea nói, rời giường, "Anh đi hâm nóng lại."

Tu căn bản là không kịp ngăn cản, anh đã rời khỏi giường, đi rót đầy túi chườm nóng cho cô.

Nhìn bóng lưng đi xa của anh, Tu khẽ chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười.

Trong một khoảnh khắc, sự thỏa mãn lấn át đau đớn.

Khi Andrea quay lại, vẻ mặt cô trông càng hạnh phúc.

Anh dừng một chút, đặt túi chườm nóng vào bụng dưới của cô để sưởi ấm, nói nhỏ, "Đỡ hơn chút nào không?"

"Tốt hơn rất nhiều." Tu nhìn anh, "Em đi nhà vệ sinh."

Andrea: "Được."

Từ toilet đi ra, Tu nhìn người đang đợi mình ở cửa, có chút buồn cười.

"Anh đứng ở chỗ này làm gì? Không phải là sợ em đau ngất ở trong đó chứ?"

Cô tùy ý trêu chọc, không ngờ rằng Andrea lại nghiêm túc gật đầu, "Đã từng có tình huống như vậy sao?"

Tu nhớ lại, "Cấp ba từng có một lần."

Nhưng Tu không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Điều duy nhất cô nhớ kỹ là cô đúng là đã được đưa đến bệnh viện vì đau bụng kinh rồi ngất đi.

Nghe cô nói như vậy, Andrea đưa tay sờ đầu cô một cái, "Ngủ tiếp sẽ không sao nữa."

Tu cong môi: "Anh ngủ cùng với em."

"Tất nhiên rồi."

Hai người lại leo lên giường, Tu cuộn mình trong lòng Andrea, cảm nhận được nhiệt độ không ngừng truyền đến từ cơ thể anh, lại chìm vào giấc ngủ.

Andrea cũng như vậy.

Ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng sáng, trong phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh hai người hít thở.

Yên tĩnh và tốt đẹp.

Khi Tu mở mắt ra lần nữa, đã mười một giờ.

Ngủ một giấc, cô cảm thấy mình đã khôi phục hơn một nửa thể lực.

Người bên cạnh không biết đã dậy từ khi nào, cũng không biết đã đi đâu rồi.

Tu đưa tay sờ chỗ Andrea đã ngủ, nhiệt độ đã không còn. 

Cô dụi dụi mắt, lật người, cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh.

Tu: "Anh đến trường rồi sao?"

Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu, cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần của Andrea. Tu theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy người mặc đồ ở nhà đang đẩy cửa vào.

Andrea cũng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh.

"Ngủ ngon không?"

Tu gật đầu, "Anh dậy lúc mấy giờ thế?" Cô ngồi xuống, "Sao lại không gọi em dậy?"

Andrea thấy mặt cô hồng hào hơn, lông mày nhíu chặt của anh hơi giãn ra.

"Bây giờ cảm thấy thế nào?" Anh hỏi xong, mới trả lời cô, "Anh muốn em ngủ thêm một lát."

Đây là lần đầu anh chứng kiến dáng vẻ đau đớn như tối hôm qua của Tu, vất vả lắm cô mới ngủ được thoải mái, sao anh có thể gọi cô.

Kế hoạch ban đầu của anh là, nếu mười hai giờ Tu còn chưa dậy, anh sẽ đánh thức cô dậy ăn trưa rồi tiếp tục ngủ.

Anh sợ cô đói.

Nếu như không phải lo nghĩ đến chuyện này,  thậm chí sẽ để cô ngủ đến chiều, bù lại cảm giác thiếu ngủ. Khi nào đội trang điểm đến, mới gọi cô dậy, nếu có thể huỷ lịch trình buổi tối, Andrea cũng thấy không thành vẫn đề.

"Tốt hơn rất nhiều." Sợ Andrea không tin, Tu nặng nề mà gật đầu, "Thật mà."

Andrrea cười, "Em đói bụng không?"

Tu chớp mắt, "Có hơi đói."

Andrea kéo cô rời giường, "Đi rửa mặt đi, anh đi hâm canh."

"Anh vẫn chưa ăn ạ?" Tu ngạc nhiên.

Andrea vuốt mái tóc rối bời của cô, đáp: "Anh cũng mới tỉnh dậy không lâu."

"."

Thấy anh như vậy, Tu không nhịn được ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh một cái, "Andrea."

Cảm giác mềm mại truyền đến, thân thể Andrea trở nên căng cứng. Thanh âm anh trầm thấp, cụp mi nhìn cô, "Em muốn nói gì?"

Tu khẽ nhíu mày, "Không có gì." Cô thành khẩn, "Chỉ là muốn gọi tên anh."

Andrea mỉm cười, "Có thể tự mình đi rửa mặt không?"

Tu vốn định nói có thể, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, cô lại thay đổi, "Không thể, anh ôm em đi."

Andrea cầu còn không được.

Ôm cô vào phòng tắm, Andrea giống chăm sóc trẻ nhỏ, hỏi cô, "Có muốn anh bóp kem đánh răng cho em không?"

Tu: "Có ạ."

Andrea cười khẽ, bóp kem đánh răng cho Tu, sau khi đưa cho cô, anh nói: "Anh ra phòng bếp trước, em cần gì thì lập tức gọi anh."

Tu cười, "Anh mau đi đi, những chuyện này em có thể tự mình xử lý."

Nghe cô nói như vậy, Andrea mới an tâm nhấc chân đi ra ngoài.

Sau khi người rời đi, Tu đang đánh răng, nhịn không được bật cười.

Từ ngày yêu nhau với Andrea, cô đã biết yêu đương rất tốt. Cho đến hôm nay. Cô cảm thấy yêu đương thật sự rất rất tốt.

Yêu đương với người mình thích và cũng thích mình, có lẽ là điều may mắn nhất trên đời.

Tu rửa mặt xong đi ra, Andrea đã hầm xong canh.

Ngửi thấy mùi thơm, bụng cô bắt đầu kêu lên. Hai người ăn cơm xong, đã hơn mười hai giờ.

Thu dọn xong, Andrea ngẩng đầu nhìn cô một cái, "Có muốn xem phim hay không?"

"Không xem." Tu nâng cằm, "Em phải đọc kịch bản."

Mấy ngày nữa cô sẽ có buổi đọc thử kịch bản Scarlet Heart, cô phải học thuộc kịch bản sớm. Tu muốn tranh thủ một chút trước khi đội ngũ trang điểm đến.

Andrea đưa cho cô kịch bản đang đặt ở một bên, "Em xác định em khỏe hơn rồi chứ?"

Tu bật cười: "Không sao đâu." Cô nói, "Cơ bản là đau nhức nửa ngày thì hết rồi.

Nghe cô nói nhẹ nhàng như vậy, Andrea cau mày. Anh nhìn cô chằm chằm một lát, "Không chịu được thì nghỉ ngơi đi."

Tu cong môi, "Em biết rồi." Cô nhìn anh, "Hôm nay anh không đến Trường sao?"

Andrea: "Anh xin nghỉ phép buổi sáng, chiều nay không có gì quan trọng anh sẽ xin giáo sư nghiên cứu ở nhà."

Tu bất ngờ im lặng một lúc, suy nghĩ: "Anh không thể vì em mà trễ tiến độ được." Cô nói tiếp: "Hơn nữa việc học của anh quan trọng, em còn đợi Tiến sĩ Andrea tốt nghiệp đây nè."

Cô nhỏ giọng nói: "Đợi anh tốt nghiệp Tiến sĩ em sẽ tặng hoa cho anh, bù vào tiếc nuối những lần tốt nghiệp trước đó."

Andrea dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt của cô vào lúc này, hơi nhếch môi, "Thực sự không muốn anh ở nhà."

Phòng khách yên tĩnh trong giây lát.

Andrea nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, không nhịn được mà duỗi tay ra.

Tu còn chưa kịp phản ứng, cả người cùng với kịch bản đã chui vào trong lòng anh.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, "Anh làm gì vậy?"

Andrea siết chặt eo cô, không cho cô lộn xộn.

Anh cụp mi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm thúy, "Em nói xem anh muốn làm gì?"

"..."

Tu nhìn vẻ mặt của anh lúc này, không dám đoán mò.

Cô nép vào trong lòng anh, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người anh, chậm rãi chớp mắt, "Em không biết."

Tay Andrea vẫn đặt trên eo cô, có thể khiến cô cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay anh qua lớp áo mỏng.

Lông mi Tu khẽ run, cảm thấy bên eo có chút ngứa.

"Andrea." Cô lẩm bẩm.

Andrea cụp mắt, "Hửm?"

Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng mang ý cười, "Em muốn nói cái gì?"

Tai Tu ửng đỏ, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay của anh, nhỏ giọng nói: "Anh cứ như vậy, em không thể đọc kịch bản được nữa."

Anh chậm rãi nói, "Hôn anh một cái."

Tu nghẹn họng, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn mắt anh một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu hôn lên cằm anh. 

Tu cũng không phải là người chỉ biết nhận sự trêu chọc của Andrea. Dù sao bây giờ Andrea cũng không thể làm gì cô, nếu anh muốn trêu chọc cô, vậy cô cũng không khách khí với anh.

Đôi môi mềm mại của cô đến gần cằm anh, để lại dấu vết của cô.

Tu nắm chặt quần áo của Andrea, chậm rãi đi lên, cô hôn lên cằm, mặt, mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng gợi cảm của anh.

Andrea cụp mi mắt, cứ như vậy không nhúc nhích nhìn cô. Anh không có ngăn cản, cũng không có nắm giữ quyền chủ động.

Tu dừng lại ở khóe môi anh một centimet.

Nhịp tim của cô tăng lên, mí mắt hơi mở, bắt gặp đôi đồng tử đen nhánh và sáng ngời của anh.

Dưới cái nhìn chăm chú của Andrea, cô nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh.

Hai người yêu đương lâu như vậy, tuy Tu không có năng khiếu trời cho như Andrea, không lợi hại như Andrea, nhưng cũng không tính là kém.

Tu cũng cảm thấy rằng năng lực học tập của cô ở phương diện này cũng không tệ lắm. Thỉnh thoảng, cô thậm chí còn có thể suy một ra ba.

Sau khi hôn một lúc, Tu cảm thấy hơi mệt.

Cô đang định rút lui lại bị Andrea cắn một cái, từ bị động đổi thành chủ động. Anh hôn khóe môi của cô, ánh mắt trầm lặng, mơ hồ nói: "Em định chạy à?"

"..."

Tai Tu nóng lên, đang muốn mở miệng, lại cho anh thời cơ lợi dụng.

Cả người cô bị Andrea đè xuống, cuộn mình trong ngực anh, cơ bản là không thể cử động được.

Chẳng biết từ lúc nào, nhiệt độ không khí trong phòng tăng lên.

Cách lớp áo mong manh, họ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương ngày càng nặng nề.

Tiếng thở dốc vang lên bên tai, lỗ tai, gương mặt, thậm chí cái cổ của Tu đều đỏ ửng.

Bị Andrea hôn cô thở không nổi. Nhận ra điều này, Andrea nghiêng đầu, rời khỏi môi cô, cho cô đủ không gian để thở.

Anh hôn lên má, lên cằm cô.

Trả lại cho cô những cái hôn khiêu khích từng cái, từng cái đến từng nơi. Lại còn là kiểu tăng gấp bội.

Người Tu trở nên căng cứng, mi mắt khẽ run, có chút khẩn trương, lại có chút ngượng ngùng khó có thể miêu tả được.

Đột nhiên, Andrea từ cổ cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, trầm giọng hỏi, "Em hồi hộp sao?"

"..."

Đồng tử của Tu như bịt kín một tầng sương mù, nghe vậy cô khẽ lắc đầu.

Không phải là cô hồi hộp.

Cô cũng không biết nói thế nào. Điều duy nhất cô có thể chắc chắn là, cô một chút cũng không bài xích Andrea làm chuyện như vậy với mình.

Nghĩ đến đây, cô đỏ mặt nhìn anh, có chút ngượng ngùng, nhưng lại không thể không nhắc nhở anh, "Hôm nay em không tiện lắm. Anh mau đến trường đi."

Andrea nặng nề thở ra một hơi, đưa tay nhéo nhéo cô, "Anh biết."

Anh biết rõ ràng là Tu cố ý, nhưng vẫn là không chống cự lại được sự trêu chọc của cô, trong lòng xao động.

Nói xong, Andrea chống tay, ôm cô yên lặng nằm trên sô pha.

Anh không có ý định tiến thêm một bước nữa.

Hai người cứ thế lặng yên ôm nhau trên sopha, buổi chiều khi chuyên viên trang điểm đến, Andrea mới đến trường. 

Trước khi rời nhà, còn chuẩn bị nước đường đỏ cho Tu, rồi dặn đi dặn lại không được cố sức, nếu mệt hãy nghĩ ngơi. Buổi tối tan lớp anh sẽ đón cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com