Chương 74: Chúng ta cùng đi chùa bái Phật nhé?
Chương 74: Chúng ta cùng đi chùa bái Phật nhé?
Trên đường về, bên trong xe bầu không khí im lặng làm Adelina cảm thấy rối bời, cô vô thức xoay chiếc vòng trên tay.
Một vòng
Hai vòng
Ba vòng
Cô hít một hơi, chậm rãi lên tiếng: "Tại tôi mà mọi người..."
Alex hít một hơi, mắt chăm chú nhìn đường khi đang lái xe, cất giọng nhẹ đáp: "Không phải tại em đâu."
Adelina cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Nếu tôi không ngã thì mọi chuyện đã êm đẹp."
Alex nhíu mày, "Nếu anh ta không bắt làm, thì êm chuyện rồi."
Adelina ngập ngừng: "Lúc đầu thì không sao, nhưng anh ta cứ bắt làm như trận đấu thật....Hình như người đó rất nổi tiếng hả? Anh làm thế với anh ta có được không?"
Alex: "Ở tình huống như thế thì còn màng gì đến nổi tiếng hay không nổi tiếng."
Adelina: "Đáng ra tôi nên bị thương nặng hơn, đến lúc đó thầy Giovanni và bên liên đoàn sẽ xử lý. Anh ta cũng không còn thời gian rảnh để lên mạng nói linh tinh về anh."
Cô khẽ thở dài: "Phải làm sao đây?"
Alex nắm chặt tay lái, giọng có vài phần lạnh lùng: "Nếu em bị thương thật, tôi sẽ giết tên khốn đó."
Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt họ gặp nhau, những lời nói thật lòng chậm rãi vang lên bên trong không gian xe: "Xin lỗi em, đáng ra tôi nên ở bên cạnh em."
Adelina khẽ lắc đầu: "Anh đang ở bên cạnh tôi mà. Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế. Cuối cùng khi tôi cần anh đều luôn ở cạnh tôi mà."
Alex nghe mấy lời của Adelina thì quay đầu nhìn cô, hai người nhìn sâu vài mắt nhau.
Không biết qua bao lâu, xe Alex đi ngang qua công viên giải trí, nhìn thấy bánh xe quay cao tít tắp lấp lánh ánh đèn, Adelina vội dời tầm mắt quay đầu nhìn qua cửa sổ, đôi mắt sáng lên: "Ố... bánh xe quay kìa!"
Cô đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Alex, giọng đầy phấn khích: "Đẹp quá! Chúng ta dừng lại xem được không?"
Alex mỉm cười, không nói gì, chỉ từ từ tấp vào lề.
Xe dừng lại bên cạnh trạm dừng trên cầu, Adelina nhanh chóng bước xuống, chạy về phía lan can bên lối đi bộ, tựa người lên đó để ngắm bánh xe quay khổng lồ lấp lánh ánh đèn ở phía bên kia sông.
Alex chậm rãi bước theo sau, ánh mắt không rời khỏi cô. "Trời ạ, em đúng là trẻ con thật."
Adelina quay lại, đôi mắt long lanh: "Alex, tôi chưa từng thấy bánh xe quay nào đẹp như thế này. Nó lớn quá, và sáng rực nữa!"
Alex đánh giá cẳng chân Adelina, trong giọng nói chứa đầy sự quan tâm: "Em có sao không? Có đau không?"
Adelina: "Không đau lắm."
"Không đau nhưng vẫn phải uống thuốc và tái khám theo chỉ định."
Adelina quay lại nhìn Alex, cô nở một nụ cười thật tươi: "Tôi biết rồi. Anh cũng ngắm đi. Đẹp thật đó, ở đây cũng mát nữa."
Alex đứng cạnh cô, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía bánh xe quay.
Adelina quay lại, mái tóc khẽ lay trong làn gió nhẹ.
Ánh sáng từ bánh xe quay phản chiếu trên mặt nước và trong đôi mắt cô, long lanh đến mức khiến Alex bất giác dừng lại.
"Alex," cô gọi anh, giọng nói êm như làn gió.
"Ở đây đẹp thật,...nhưng mà lần sau anh đưa tôi ngồi trên đó được chứ."
Alex nhìn lên bánh xe quay khổng lồ, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười: "Được, đợi chân em hoàn toàn ổn, tôi sẽ đưa em đi."
Adelina nghiêng đầu, đôi môi cong lên: "Thật sao? Alex Siribut, anh nói thật sao? Anh không được nuốt lời đâu đấy."
Alex bật cười, giọng anh trầm ấm: "Tôi hứa. Tôi có bao giờ lừa em đâu."
Adelina cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như ánh đèn phản chiếu trên mặt nước: "Thích thật, tôi đọc trong truyện nói rằng cùng người mình thích đi ...đi bánh xe quay thì sẽ được bên nhau mãi mãi đó."
Alex hơi khựng lại, ánh mắt nhìn sang cô chợt trở nên sâu hơn. "Vậy à?"
Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười mang theo chút gì đó vừa dịu dàng vừa xao xuyến.
Adelina không quay lại nhìn Alex, vẫn dõi theo ánh sáng lấp lánh phía xa, nhưng giọng nói thì như đang thì thầm một bí mật: "Ừ, người ta bảo, khi bánh xe quay lên đến đỉnh mà hai người ở cùng nhau, thì điều ước sẽ thành sự thật."
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc Adelina bay lòa xòa trên má. Alex giơ tay, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, ngón tay vô thức chạm vào làn da mát lạnh.
Adelina hơi giật mình, quay sang nhìn anh, đôi má bất giác đỏ lên.
Hai ánh mắt gặp nhau, Adelina nhấp môi giải thích: "Nè! Anh đừng nghĩ linh tinh, là sách nói đó."
Alex cười khẽ, tiếng cười hòa cùng không khí yên bình.
"Vậy... lần sau khi chúng ta ngồi trên đó," anh khẽ nói, "em sẽ ước gì?"
Adelina mím môi, ngẫm nghĩ rồi mỉm cười: "Tôi không nói đâu cho anh biết đâu. Nói ra thì sẽ không linh nữa."
Alex bật cười, lắc đầu: "Em đúng là trẻ con thật đấy."
"Nhưng anh vẫn chiều tôi mà," Adelina nhanh miệng đáp.
Alex im lặng, nhưng lại không phủ nhận.
Chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục đứng bên cô, cùng nhau ngắm chiếc bánh xe quay xoay chậm rãi giữa màn đêm lấp lánh.
Không biết qua bao lâu, khi Adelina quay lại đã thấy Alex nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, giọng nói anh trầm ấm vang lên trong đêm, theo gió chạm nhẹ vào lòng người bên cạnh.
"Này, em có biết ở Thái, những người thích nhau họ sẽ cùng nhau đi làm công đức thay vì ngồi vòng quay đó."
Adelina tròn mắt: "Làm công đức?"
Alex gật đầu, "Ừ. Họ tin rằng nếu cùng nhau làm việc thiện, cầu phúc lành thì mối duyên sẽ bền chặt, kiếp này lẫn kiếp sau cũng không rời nhau. Dù có trải qua bao nhiều kiếp đều sẽ gặp lại nhau."
Cô cười khúc khích: "Vậy là vừa tâm linh vừa bền vững ha. Vòng quay thì hư, chùa thì không."
Alex cũng cười theo: "Có thể. Nhưng thật ra... tôi nghĩ cái gì khiến người ta tin vào nhau, nghĩ về nhau, giữ nhau lại trong tim, thì chuyện gì cũng trở thành lời hứa được."
Adelina quay sang, ánh mắt ánh lên tia ngạc nhiên lẫn xúc động. "Alex Siributr... hôm nay anh lạ lắm."
"Lạ sao?"
"Anh dịu dàng quá mức cho phép rồi đó." cô nheo mắt, giọng pha lẫn trêu đùa.
Alex chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đáp: "Vì em cũng dịu dàng với tôi. Và... tôi muốn em vui."
Adelina chớp mắt, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn về phía bánh xe quay.
Ánh sáng đêm phản chiếu trong mắt cô lấp lánh như sao.
Một lúc sau, cô nói khẽ, như đang nói với chính mình:
"Nếu một ngày nào đó tôi không còn ở đây thì anh có quên hết mọi chuyện, anh vẫn sẽ nhớ là chúng ta từng đứng ở đây, phải không?"
Alex ngẩn ra, câu nói ấy như một làn sương lạnh vừa lướt qua tim anh.
Anh nhìn sang, thấy cô đang cười, một nụ cười rất nhẹ, bất giác anh chợt ngẫng người.
Mãi một lúc sau Alex mới chậm rãi nghiêng đầu đáp:
"Tôi sẽ nhớ. Nhớ từng lời em nói. Từng biểu cảm, từng chuyện xảy ra với em. Từng ánh sáng trong mắt em... tôi sẽ nhớ tất cả."
Adelina khẽ gật đầu.
Gió đêm lại thoảng qua, cuốn theo hơi lạnh lẫn dư âm của những điều chưa kịp gọi thành tên.
Chậm rãi, trong lòng hai người đều có chuyện muốn nói.
Alex lên tiếng trước: "Mai tôi rảnh. Nếu em muốn...chúng ta...cùng đi chùa bái Phật nhé?"
Giọng anh có chút hồi hộp, ngừng một chút anh nói tiếp: "Rồi đợi chân em có thể chạy nhảy được... mình lên bánh xe quay, được không?"
Adelina gật đầu, "Được! Tôi thích ý đó."
Cả hai lại lặng im.
Giữa đêm lộng gió, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên sông, có điều ước đã bắt đầu được gửi đi từ khoảnh khắc ấy rồi.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương hoa dại từ đâu thổi tới, phảng phất giữa khoảng không yên bình.
Bánh xe quay bên kia sông vẫn lấp lánh như một vầng trăng tròn treo giữa trời đêm, quay đều đều, như thể cũng đang lắng nghe câu chuyện không lời giữa hai người đứng bên cầu.
Adelina kéo áo khoác cao lên cổ, rồi nghiêng đầu nhìn sang Alex.
Gương mặt anh trầm lặng, đôi mắt lại ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng như một vầng trăng nhỏ.
Adelina ngẩn người, một phần cô muốn giữ yên lặng mãi như thế, một phần lại không nén được cảm giác lãnh lẽo mà thoáng rùng mình.
Khi gió trở nên lạnh hơn, Alex nhận ra cô nhóc bên cạnh đang lạnh. Nhìn đôi má hơi đỏ lên vì lạnh của Adelina, anh bất giác mĩm cười.
Alex nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dắt cô đi chậm về xe.
Không cần nói gì nhiều, họ chỉ đi bên nhau, từng bước, từng bước rời khỏi cây cầu.
Khi xe nổ máy và bắt đầu rời đi, Adelina vẫn ngoái đầu nhìn lại phía sau, nơi bánh xe quay vẫn âm thầm xoay giữa ánh đèn rực rỡ.
"Alex?"
"Hử?"
"Nếu một ngày tôi không thể tiếp tục đi nữa... thì anh có dắt tôi đi như vầy không?"
Anh không trả lời ngay. Chỉ khẽ mím môi, tay siết nhẹ vô lăng rồi nhẹ giọng đáp: "Tôi sẽ cõng em."
Adelina bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa xe, như tan ra vào màn đêm bên ngoài cửa kính.
Nhưng nếu nhìn kỹ, khoảng khắc này ánh mắt cô long lanh hơn một chút.
...
Đêm Bangkok hiếm khi lạnh lẽo, Orm người ngẩn người bên cạnh cửa sổ.
Từng khung hình lướt qua tâm trí Orm, cuối cùng cô cũng chậm rãi hiểu ra nhiều chuyện.
Vì sao hôm nay gặp cô Alex lại có biểu hiện như vậy, trước đây dù là hữu ý hay vô tình mỗi khi chung không gian với Alex chưa bao giờ cô không bắt gặp ánh mắt của anh dừng lại trên người mình.
Không biết từ khi nào, cũng không biết đã qua bao lâu bất chợt khi cô quay đầu chỉ còn thấy thấy bóng dáng của anh.
Chỉ là bóng lưng, cái chạm mắt nhẹ nhàng rồi lướt qua, ánh nhìn phẳng lặng như mặt hồ ngày thu.
Tất cả mọi thứ đều đã có đáp án.
Bi thương, oán hận, bất lực, nuối tiếc, cam chịu, ...
Tất thảy cảm xúc chất chứa hoàn toàn bộc phát vào khoảnh khắc này, khi mà cô còn chưa hay, nước mắt đã lăn đầy khuôn mặt, rơi lã chã.
Orm bất giác đưa tay lên chạm vào tấm kính mát lạnh trước mặt, như muốn nắm giữ một điều gì đó đã trôi đi mà cô chưa kịp giữ lại.
Thành phố ngoài kia vẫn rực rỡ, vẫn đông đúc, nhưng trong lòng cô thì lặng đi như một khúc nhạc bị bỏ quên giữa buổi biểu diễn.
Cô khẽ thở ra, làn hơi mỏng mảnh mờ trên kính, tan nhanh như mọi ảo ảnh.
Có lẽ... cô đã lỡ bước. Lỡ mất người đàn ông từng dịu dàng nhìn cô như cả thế giới.
Và cũng có lẽ, người ấy... giờ đã không còn ánh nhìn đó dành cho cô nữa.
Orm bước lùi lại, buông rèm cửa sổ.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt phía bàn trang điểm hắt lại một chút ánh sáng, phủ lên gương mặt cô vẻ u buồn mà cô không giấu nổi.
Cửa đột nhiên bị mở ra.
Orm nhìn mẹ qua làn nước mắt, bà Koy nhìn cô, nhẹ nhàng vươn tay khẽ ôm cô vào lòng an ủi. Bà đã nghe Ling nói chuyện xảy ra chiều hôm nay, lý do Orm mất hồn như vậy bà cũng hiểu được phần nào.
Tuần trước, Mae Koy đã ghé tiệm Chat Chut của gia đình Siributr để đặt may một bộ lễ phục cho Tết Songkran năm nay.
Bà đã tận mắt nhìn thấy Alex cùng một cô gái rất thân thiết đến tiệm may của bà Hoa cùng nhau.
Có vẻ bà Hoa cũng thân quen với cô bé ấy, nghe bà giới thiệu đó là bạn của Alex cũng là vận động viên còn là hàng xóm thân thiết với gia đình họ. Sau buổi tập, hai đứa nhỏ thường đi về cùng nhau.
Orm vùi đầu trong lòng mẹ, ánh mắt hơi đỏ nặng nề thú nhận: "Mẹ...con hối hận rồi."
Thì ra qua lâu như thế, sự nối tiếc trong lòng cô vẫn không vơi giảm một chút nào, thậm chí sau khi cảm nhận được được Alex sẽ không còn yêu cô nữa, nỗi niềm ấy càng điên cuồng sinh sôi.
Orm xưa nay luôn cư xử như thường chuyện đã qua lâu rồi, huống hồ ngày thường con bé luôn vui vẻ đầy năng lượng.
Bà Koy chưa từng nghĩ con gái sẽ thấy hối hận vì quyết định đó, bà cũng không ngờ được chuyện này lại đến nhanh như vậy.
Mae Koy nhìn Orm, bối rối an ủi: "Orm...bé ngoan, con sẽ vượt qua mà đúng không,...mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con."
Orm dần ngừng khóc, mắt đỏ hoe, nhìn bà run rẩy: "Mẹ... con muốn tìm cậu ấy, con muốn nói chuyện với Alex, có được không mẹ?"
Bà lập tức biến sắc, cau mày nói: "Chuyện qua lâu như thế rồi, bây giờ sự nghiệp của con đang phát triển tốt, nếu con định tìm Alex, ..."
Orm nhìn mẹ, bình tĩnh hỏi: "Mẹ, mẹ có thể giúp con được không?"
Bà Koy im lặng trong giây lát, ánh mắt phức tạp nhìn con gái mình. Người mẹ nào lại không đau lòng khi thấy con mình rơi nước mắt, nhưng đồng thời bà cũng biết, có những chuyện dù muốn đến mấy cũng không thể quay lại như lúc đầu.
"Orm à," bà nhẹ nhàng nói, "con có chắc là con muốn làm điều này không?"
"Con không chắc kết quả sẽ thế nào..." Orm nói nhỏ, giọng lạc đi, "...nhưng nếu con không nói gì, nếu con không làm gì cả... con sẽ hối hận cả đời."
Một thoáng im lặng. Rồi bà Koy thở dài, vén một lọn tóc đang rối bời bên má con gái, dịu dàng nói: "Được rồi. Mẹ sẽ giúp con. Nhưng con phải hứa với mẹ một điều."
Orm ngước mắt lên, chờ đợi.
"Cho dù kết quả thế nào, con cũng phải chấp nhận. Không níu kéo nếu người ta đã không còn tình cảm, cũng không được tự trách bản thân nếu mọi chuyện không như con mong muốn. Con phải đối mặt như một người lớn, không phải cô gái nhỏ ngày xưa nữa."
Orm khẽ gật đầu, ôm chầm lấy bà. Vùi đầu bật khóc như một đứa trẻ.
...
Sáng hôm sau, trời nắng dịu.
Adelina tỉnh dậy với một cảm giác nhẹ nhàng lạ lùng, như thể đêm qua là giấc mơ ngọt ngào chưa kịp tan.
Buổi sáng còn rất sớm, hai vợ chồng ông bà Francisca thấy cô con gái rời giường đến bàn ăn trước 07:00 sáng thì kinh ngạc nhướng mày.
Bà Francisca lên tiếng: "Con bị ốm à?"
Adelina kinh ngạc nhìn mẹ, nhanh chóng đáp lời: "Không có ạ!"
"Sao con dậy sớm vậy? Mặt trời mọc hướng Tây à?" bà thắc mắc: "Đâu có, rõ ràng buổi sáng ánh nắng chiếu từ phòng mẹ mà."
Mặt trời vẫn mọc từ hướng đông. Quái lạ, con bé hôm nay sao thế nhỉ?
Adelina: "..."
Cô nhấp môi: "Con dậy sớm để thành công."
Ông Michele bật cười thành tiếng, dịu dàng nhìn con gái: "Bố nghe cô con kể lại rồi, chuyện ở đài truyền hình bên liên đoàn sẽ xử lý, con được nghỉ vài ngày. Tranh thủ nghỉ ngơi, đừng chạy nhảy linh tinh cẩn thận chân con đó."
"Vâng ạ." Adelina gật đầu.
Trong lúc gia đình Francisca dùng bữa sáng, tiếng chuông cửa vang lên.
Adelina thoáng kinh ngạc, cô nhanh chân đứng dậy chạy vội ra ngoài.
Cô mở cửa, thấy Alex đang đứng đó, tay cầm một bó hoa sen trắng và một túi giấy nhỏ.
"Em chuẩn bị xong chưa. Đi thôi," anh cười, nụ cười bình yên như nắng sớm.
Adelina bất ngờ, mắt sáng rực: "Anh nói thật hả?"
"Tôi có bao giờ lừa em đâu."
Cô nhìn xuống bó hoa, rồi nhìn lên anh.
Trong một khoảnh khắc, không phải là gió, không phải ánh mặt trời, mà chính là ánh mắt người kia khiến trái tim cô run khẽ run lên.
"Sao vậy?" Alex thấy cô ngẩn người, khẽ lên tiếng gọi.
"À...không...không có gì. Alex Siributr anh đợi tôi một lát nhé, tôi đi báo cáo với mẫu hậu nhà tôi." Adelina đáp lại rồi vội vàng quay đầu chạy vào nhà.
Alex nghe vậy liền bật cười, anh có gặp bác gái vài lần, bà luôn vui vẻ nhẹ nhàng, không hiểu sao Adelina lại sợ mẹ như vậy. Mỗi lần nghe cô kể về quý bà Francisca Thanh Hoài anh có chút dỡ khóc dỡ cười.
Nếu Adelina biết được suy nghĩ của Alex lúc này, chắc chắn cô sẽ cười vào mặt anh. Quý bà Francisca Thanh Hoài là fans hâm mộ lâu năm của bộ môn cầu lông, anh là vận động viên cầu lông xuất sắc còn nhận huy chương vàng.
Bà không dịu dàng với anh mới là lạ, thử học ngu và ăn hại như cô đi, xem bà ấy có xử đẹp anh không.
Alex yên lặng đợi Adelina bên thềm nhà.
....
Bên trong căn bếp nhà Francisca, sau khi Adelina quay lại và xin phép bố mẹ đi chùa cùng Alex.
Bà Francisca vừa nghe cô đi cùng Alex thì không chút phản đối, chỉ dặn dò cô đi đứng cẩn thận tránh bị tái phát chấn thương.
Chỉ có ngài đại sứ Michele là không mấy vui vẻ vì chuyện này, ông có cảm giác công chúa nhỏ của ông sắp bị một thằng nhãi cướp đi. Nhịn không được mà dặn dò con gái từng chút một.
"Con biết rồi mà..." – Adelina rên rỉ, rồi chạy vội về phòng như trốn thoát khỏi chiến trường, miệng còn lẩm bẩm – "Lạy chúa, bố con đừng dọa Alex thêm lần nào nữa..."
Adelina trở về phòng.
Vài phút sau, cô đã thay xong quần áo, cầm túi đi xuống lầu. Khẽ chào bố mẹ trước khi bước chân ra ngoài.
Trong ánh sáng rực rỡ của ngày tháng ba, Adelina mặc một chiếc váy màu trắng dài màu sữa tươi tắn, đi một đôi xăng đan đế bằng để lộ đôi chân trắng nõn mảnh mai, thon gọn, chỉ là vết đỏ quanh mắt cá chân vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Ngoài cửa, Alex thấy Adelina xuất hiện thì đứng thẳng dậy, tay đổi bó hoa sen sang tay không thuận.
"Chuẩn bị xong rồi à?"
Adelina lén nhìn bố đang đứng bên cửa sổ rồi gật đầu lia lịa: "Xong rồi! Mau đi thôi kẻo bố mẹ tôi đổi ý!"
Alex bật cười, rồi cả hai cùng bước đi.
Trên đường đến chùa, Adelina tíu tít không ngừng, cô tò mò rất nhiều thứ, Alex cũng chậm rãi từ tốn giải thích cho cô.
Dù là tiếng nhạc du dương hay tiếng lá xào xạc bên ngoài, cũng hoà chung không khí với hai người bọn họ.
Khi họ cùng nhau thắp hương, Alex nhẹ nhàng nghiêng người thì thầm:
"Cầu bình an và sức khoẻ cho em và cả gia đình em."
Adelina mỉm cười, khẽ khép mắt lại, lẫm bẫm theo từng lời nói của anh.
Trong làn khói mờ ảo, nguyện ước âm thầm lan ra, như một lời thì thầm của duyên phận.
Không ồn ào, không vội vã, chỉ mong cầu vững bền keo sơn.
Câu chuyện của họ, có lẽ bắt đầu từ một lần chạm, kéo dài qua từng nụ cười, từng cái nhìn, và cả những điều chưa thể gọi tên.
Giữa khoảnh khắc này, sâu trong lòng Alex có một điều chắc chắn: Anh đang viết nên một lời hứa. Không bằng chữ mà bằng trái tim.
Sau khi lễ Phật xong, hai người cùng nhau viết lời cầu nguyện lúc này không gian chỉ còn hai người, Alex bất động mấy giây, lúc này anh mới đưa mắt nhìn gương mặt của Adelina.
Cô không trang điểm, khẩu trang chỉ che hơn nửa gương mặt, chỉ có đôi mắt và vầng trán lộ ra ngoài.
Bên cạnh truyền đến âm thanh, Alex lấy lại tinh thần.
Anh nghiên người lắng nghe tiếng thì thầm của Adelina, "Trời ạ, chữ này khó viết thế nhỉ? Viết bằng tiếng Anh thì Phật ở Bangkok có chứng cho không nhỉ? Không biết...mặc kệ phải viết bằng tiếng Anh thôi, khó quá đi mất!"
Bất giác khoé môi anh nhếch lên, ý cười càng lúc càng đậm cuối cùng nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Adelina quay lại, trừng mắt nhìn anh, gằn giọng nhỏ đủ hai người nghe: "Cười cái gì mà cười! Tôi đang thành tâm viết đấy!"
Alex vẫn cười, nhưng vội nghiêng đầu tránh ánh nhìn sắc lẹm của cô, giơ hai tay đầu hàng:
"Được rồi được rồi, không cười nữa. Thành tâm, em rất thành tâm. Tôi không cười em nữa."
Adelina hừ nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục nắn nót viết. Nét chữ của cô hơi nguệch ngoạc nhưng vẫn cố gắng viết thật ngay ngắn, trông như một học sinh tiểu học đang làm bài kiểm tra đầu đời.
Kiên nhẫn viết mãi mới xong được ước nguyện cho ông bà và bố mẹ. Nhìn danh sách lời cầu nguyện cho bản thân Adelina quyết định viết nốt chỗ còn lại bằng Tiếng Anh.
Alex đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ dõi theo từng chuyển động nhỏ của cô. Gió thổi nhè nhẹ, hương trầm thoang thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng chuông gió leng keng treo bên hành lang chùa.
Một lúc sau, Adelina thở ra nhẹ nhõm, đặt bút xuống, mắt long lanh như vừa hoàn thành kỳ thi khó nhằn nhất đời.
"Xong rồi!" Cô hí hửng giơ tờ giấy lên trước mặt anh khoe, "Anh xem thử tôi có viết sai chính tả không?"
"Tờ này nữa... tờ này tôi viết bằng tiếng Anh luôn! Hy vọng Phật không giận."
Alex đón lấy mảnh giấy, liếc nhìn hàng chữ tiếng Thái xiêu vẹo, bất giác phì cười.
Sợ cô nỗi giận anh không trêu nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Phật không chấp em đâu. Quan trọng là tấm lòng."
Huống hồ tôi đã cầu nguyện thay em rồi!
Hai người cùng nhau dán từng mảnh giấy vào thùng cầu nguyện.
Alex nghiên người hỏi cô, "Em có muốn tự làm vòng hoa dâng lễ không?"
"Làm vòng hoa?" Adelina nghiêng đầu nghĩ một chút, "Chúng ta cùng làm."
"Ừ." Alex bật cười, gật đầu: "Tôi làm cùng em."
Adelina nháy mắt tinh nghịch, lúm đồng tiền như hoa.
Bọn họ đi đến khu vực làm vòng hoa bên trong khuôn viên chùa Wat Arun.
Lúc đi qua bậc thang, tay Alex vô thức đưa ra dỡ Adelina khi cô bước xuống những bậc thềm.
Hai người lay hoay gần một buổi sáng mới xong một vòng hoa nhài nhỏ, cuối cùng khi chuẩn bị rời khỏi chân Adelina đã tê rần, lúc bước đi cảm giác khó chịu khiến cô khẽ nhăn mày.
Alex nhìn thẳng vào mắt cô trong phút chốc, anh nói: "Chân em đau sao?"
Cô nhỏ giọng lầu bầu: "Alex!!! Ngồi lâu quá, chân tôi tê rần hết rồi. Cổ chân cũng đau nữa."
Alex cười một tiếng, dìu cô đến ghế gỗ gần đó nghỉ ngơi, còn dặn dò cô không được đi lung tung, đợi anh quay lại.
Adelina ngồi tựa người vào cột gỗ, lặng lẽ quan sát xung quanh trên tường có vài bức tranh được vẽ trên đá, cô cảm thấy khá quen mắt nhưng nhất thời không nhớ được đã thấy qua ở đâu.
Một lát sau, Alex mang theo nước quay lại.
Anh vừa đến, mang theo mùi hương thanh mát sạch sẽ của lá xanh dường như phảng phất quanh đây.
Adelina phát hiện, trên người của Alex luôn mang một loại hương rất dễ chịu, có thể là một loại sữa tắm, hay là mùi của nước xã vãi. Cứ sạch sẽ thanh mát thoang thoảng như bạc hà.
Alex nhìn vết ửng đỏ trên chân Adelina anh thoáng cau mày, "Em muốn chườm lạnh một chút không?"
Cơn buồn nhứt mỏi còn chưa dứt nên phản ứng có chút chậm chạp, Adelina nói theo bản năng: "Alex, tôi muốn uống nước."
Alex khẽ cười mở nắp chai nước đưa cô,
Adelina ngẩn ra: "Cám ơn."
Alex chậm rãi nhẹ nhàng nói: "Lạnh, chịu khó chút"
Anh ngồi xổm trước mặt cô.
Adelina ngồi bên ghế nhìn dáng anh ngồi chồm hổm, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc.
Rất giống hình ảnh bố cô hay làm, khi mang giày cho cô, khi chườm lạnh cho chân mỗi khi cô thi đấu về nhà.
Adelina buông mắt quan sát anh, có chút giật mình.
Anh chăm chú, bàn tay ấm áp nắm lấy mắt cá chân cô, tấm vải bọc chạm nhẹ lên, xóa đi bao nhiêu đau nhức.
Không gian yên tĩnh ở góc nhỏ ngôi chùa, dưới ánh mặt trời ấm áp, bóng hai người lồng vào nhau trùng điệp, hơi thở vương vấn toát lên vẻ mập mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com