Chương 79: Cậu muốn bảo vệ cậu ta không?
Chương 79: Cậu muốn bảo vệ cậu ta không?
Hôm sau.
Lại là một ngày trời đổ mưa to.
Prim cả một đêm không ngủ, ngoài phòng trời vẫn chưa ngớt mưa, cô cứ thể trăn trở trên giường đến lúc mệt mỏi mới ngủ thiếp đi.
...
Văn phòng LP. Tech gần như sáng đèn cả đêm.
Trời mới hơn năm giờ sáng mà mây đen vẫn phủ kín bầu trời, bình minh đến chậm, nhường chỗ cho cơn mưa dai dẳng.
Khi trời vẫn chưa sáng hẳn. Authur đội cơn mưa gió điên cuồng này mà ra ngoài trong vội vã. Mưa lớn, những chiếc ô đen hoàn toàn trở thành vật trang trí, vừa ngồi vào xe taxi đã bị mưa làm ướt cả người, quần áo mỏng loang lỗ vết nước.
Ánh bình minh kéo dài hơn mười dặm.
Nắng đầu ngày rải dài khắp thành phố, mờ nhòe sau lớp màn mưa. Giữa trung tâm đô thị phồn hoa, một tòa cao ốc sừng sững như đâm thẳng vào mây trời. Trên bảng quảng cáo điện tử treo phía trước cổng, đoạn phim giới thiệu trò chơi mới của công ty đang chiếu rộn ràng trong tiếng nhạc nền.
Chiếc taxi đỗ trước cổng tòa nhà, một thanh niên bước xuống xe, thân hình cậu ta cao lớn mặc bộ đồ đen tuyền, túi đeo chéo trên vai anh cũng màu đen nốt.
Khiến anh như một bóng hình chìm trong sương lạnh.
Giờ cao điểm, người đi làm qua lại hối hả. Anh đứng lặng dưới chân tòa nhà một lúc, ánh mắt ngẩng nhìn lên tầng cao, rồi mới chậm rãi cất bước.
Tầng một, trụ sở tập đoàn Watchathip.
Đại sảnh mở điều hòa lạnh toát, không gian sáng bóng, yên ắng và quy củ. Hai nữ lễ tân đang sắp xếp lại tài liệu, thỉnh thoảng len lén liếc sang người vừa bước vào.
Bên hành lang bên phải là bảng quảng cáo các dự án đã phát hành của công ty. Dưới ánh đèn trắng, hình ảnh các lãnh đạo trong trang phục chỉn chu hiện rõ, bên cạnh những biểu tượng thành tựu.
Người thanh niên kia dừng lại trước bảng quảng cáo, ánh mắt trầm ngâm.
Lúc anh đến quầy lễ tân hỏi thăm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hai cô gái.
Vóc dáng anh rất cao, mặc nguyên một cây màu đen, chất liệu quần áo hơi cứng, cả người như thể được dao gọt đẽo, cộng thêm đôi mắt tĩnh lặng kia càng khiến người ta có cảm giác lạ lùng không sao tả nổi.
Nhưng họ vẫn không thể không nhìn trộm anh.
Điện thoại vang lên, một cô nhấc máy, nhỏ giọng nói: "Chủ tịch... Vâng, được, tôi biết rồi ạ."
Đặt điện thoại xuống, cô ta đứng dậy nói với người thanh niên đang đứng trước biển quảng cáo, "Thưa anh, anh có thể lên rồi. Chủ tịch đang ở phòng họp tầng mười."
Người nọ quay người, không nói lời nào đi về phía thang máy.
Máy lạnh chạy ở nhiệt độ thấp, từ đại sảnh đến hành lang các tầng đều lạnh đến tê người. Không khí mang mùi sát trùng quen thuộc, sạch sẽ, yên tĩnh đến mức từng tiếng bước chân vang vọng như đếm được.
Đối diện cửa thang máy tầng mười là một căn phòng họp trống trải, cửa kính bên ngoài được lau sạch sẽ không có lấy một hạt bụi, bên trong là chiếc bàn dài nghiêm trang, xung quanh bày một vòng ghế da.
Trong góc đặt hai chậu cảnh được cắt tỉa xinh đẹp, mang sắc màu ấm duy nhất trong căn phòng này.
Trong phòng họp có ba người, hai đứng một ngồi. Phát hiện ra có người đến, cả ba đồng loạt nhìn sang. Người ngồi chỉ nhìn một giây rồi tiếp tục dặn dò công việc cho cấp dưới, hơn mười phút sau hai cấp dưới mới ôm laptop rời đi.
Người đã đi hết, rốt cuộc ông Watchathip nhấp một hớp trà rồi ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên đứng ở cửa.
"Xin chào, Authur Nannapat Siributr!"
...
Tầng mười.
Căn phòng họp to như thế mà chỉ có mình Authur và ông Watchathip đối mặt với nhau.
Ông ấy mặc bộ vest màu xám, đường nét khuôn mặt in hằng giấu vết của năm tháng.
Không biết do trong phòng toàn gam màu lạnh hay là điều hòa mở quá thấp, trên mặt ông ta hiện lên màu trắng bất thường.
"Cậu Siributr, cậu không suy nghĩ lại sao?"
Authur nghe vậy thì đưa mắt nhìn ông ta, gương mặt thoáng mang nét cười rất nhẹ, ẩn chứa vẻ lạnh lẽo và khinh khỉnh.
"Cho nên cậu muốn đối nghịch với tôi?"
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Authur, dây thần kinh nơi xương thái dương trái của ông Watchathip liền căng ra, đau nhức như thể có người lấy kim tiêm đâm vào với tốc độ cực nhanh, mắt trái cũng nóng lên theo.
"Tôi đã nghĩ rất kỹ, cảm ơn ngài chủ tịch đã ưu ái."
Giọng Authur thong thả như đang nói chiếc ghế đang ngồi êm cỡ nào vậy.
Dạ dày ông Watchathip cuồn cuộn như dời sông lấp biển.
Chưa từng có người dám cãi lệnh ông ta.
Cũng chưa ai có thể từ chối nhà Watchathip được.
Sao Authur lại tự tin đến vậy?
Ông Watchathip ngồi thẳng người, khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống như mặt nước bị một hòn đá nhỏ rơi vào, gợn lên tầng tầng sóng ngầm.
"Ha..." Ông bật ra một tiếng cười nhẹ, khô khốc và đầy ẩn ý, "Cậu tưởng dựa vào chút tài năng đó là có thể đứng ngang hàng với tôi?"
Authur không đáp. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua căn phòng rộng lớn, rồi dừng lại trên tách trà trước mặt ông Watchathip.
"Không, tôi chưa từng nghĩ mình ngang hàng với ngài." Authur nhìn sâu vào đôi mắt ông Watchathip chậm rãi khẳng định: "Tôi cũng chưa từng có ý định cúi đầu."
Giọng anh đều đều, không lớn, nhưng từng từ như đinh đóng cột, vang vọng trong căn phòng lạnh như băng.
Câu trả lời khiến khuôn mặt ông Watchathip biến sắc.
Tay ông siết chặt tay ghế, đốt ngón tay nổi rõ.
Một bên khóe môi giật nhẹ.
"Authur Nananpat Siributr! Cậu đừng quên, cậu là đang đặt cược cả mạng sống của LP. Tech."
Authur chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không hề dao động.
"LP. Tech là mạng sống của tôi. Nhưng nếu phải thoả hiệp với kẻ cắp thì thà để nó chết đi còn hơn."
Trong khoảnh khắc đó, một sự im lặng kéo dài giữa hai người.
Không biết qua bao lâu Authur quay đi, từng bước chân vang vọng như gõ lên sàn đá lạnh lẽo.
Ngay khi cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng anh, ông Watchathip lập tức rút điện thoại, giọng khàn đặc vì giận dữ:
"Lập tức kiện LP. Tech. Gọi luật sư."
Authur đứng ở ngã tư sầm uất, dòng xe cộ như con rồng khổng lồ chiếm lấy khắp cung đường, kéo dài bất tận.
"Sao hả?" Một cô gái từ trong góc đi đến, tuổi tác không lớn lắm, vóc người nhỏ.
Authur không trả lời, Waranya lại nói: "Nhìn mặt cậu cũng biết rồi. Tôi đã sớm nói với cậu mà cậu còn không tin. Đi thôi, ăn cơm trước đã, tôi sắp chết đói rồi đây này."
Cuối con đường có một tiệm mì nhỏ, bây giờ đang là giờ cao điểm, trong quán chật ních, bàn đã bày ra cả vỉa hè.
Quán này do hai vợ chồng nọ cùng mở, buôn bán đã lâu năm, ông chủ vắt chiếc khăn trên cổ, đứng nấu mì trong cái nồi inox lớn ở cửa tiệm. Bà chủ thì bận bịu bưng bê thức ăn và tính tiền, loay ha loay hoay.
Lúc này là chín giờ sáng, không gian khá yên tĩnh chỉ còn mỗi bàn của Authur. Hai bát mì tomyom đã được đặt trên bàn, nhưng anh không hề đụng đũa, chỉ lẳng lặng, nhìn dòng người và xe cộ qua lại trên đường.
Waranya ăn nửa bát, bắt đầu gõ bàn phím laptop trên đầu gối nhanh nhoay nhoáy.
"Đây chính là công ty xó lá chúng ta đó hả? Khi nãy tôi đã điều tra rồi, công ty công nghệ này ngốn vốn của tập đoàn Watchathip rất nhiều, quy mô đầu tư rất lớn đấy."
Cô ấy không ngẩng đầu, nói với Authur, "Có điều là đầy rẫy tai tiếng, bị cư dân mạng chửi tan nát."
Authur không lên tiếng, vẫn nhìn xa xăm.
Waranya ngẩng đầu khỏi máy tính, chăm chăm nhìn Authur giây lát rồi đóng laptop lại nói:
"Cậu định làm gì tiếp? Cứ thể để nó chết à?"
Authur cười khổ, lần đầu tiên Waranya nhìn thấy nét biểu cảm này của Authur.
Cái con người kiêu ngạo cậu ta, cũng có lúc lộ ra biểu cảm này sao?
Buổi chiều cùng ngày, Văn phòng LP. Tech khá yên tĩnh.
Một nhóm nhỏ ngồi quanh chiếc bàn gỗ đơn sơ. Sau khi nhóm nhân sự cốt lõi của LP. Tech tập hợp gần đủ.
Astrid kích động đứng bật dậy khỏi ghế, đưa tay tóm lấy cổ áo Oat mà lớn tiếng:
"Oat cậu là kẻ phản bội."
Simon đập tay lên mặt bàn, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ: "Khốn nạn."
Cả căn phòng vang vọng tiếng vang khô khốc từ cú đập bàn của anh, khiến ai nấy đều giật mình.
"Anh phản bội bọn tôi thật à? Vì tiền hả? Vì Watchathip cho anh cái gì mà đáng để quay lưng lại với anh em?"
Oat đứng lặng ở phía đối diện, ánh mắt có chút bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cứng cỏi.
"Không phải phản bội."
Giọng anh ta trầm xuống: "Tôi chỉ... chọn con đường có tương lai."
"Cái gì mà con đường có tương lai? Cậu dám nói LP. Tech không có tương lai à?"
Simon hét lên, gần như muốn lao sang đánh người.
Authur vẫn ngồi đó, im lặng, ánh mắt trầm như mặt nước sâu không thấy đáy.
Mọi người xung quanh cũng chỉ dám nhìn hai người đối đầu mà không ai dám chen vào.
Cuối cùng, Oat nhìn sang Authur, giọng bình tĩnh hơn:
"Authur, cậu rất giỏi, tôi thừa nhận. Nhưng cậu đang đi sai đường rồi. Chống lại Watchathip là tự sát. Tôi không muốn chết theo."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Authur đứng dậy.
Anh bước chậm về phía Oat, từng bước nặng nề như nện xuống đất lạnh, ánh nhìn không giận dữ, không oán trách, chỉ như một màn sương mỏng phủ lên đôi mắt, bình thản đến đáng sợ.
"Anh có quyền chọn con đường của mình."
Authur nói khẽ, rồi dừng lại khi còn cách Oat một bước chân:
"Nhưng anh không có quyền mang theo tài sản và dữ liệu của LP. Tech đi theo kẻ khác."
Sắc mặt Oat lập tức tái nhợt.
Cả phòng chấn động.
Nat kêu lên: "Gì cơ? Dữ liệu nào?"
Simon nghiến răng: "Mẹ nó, anh lấy gì của công ty?"
Oat nhìn quanh, ánh mắt hoảng loạn, không nói nên lời.
Ngay lúc đó, Waranya từ bên ngoài bước vào, vẫy chiếc USB nhỏ trong tay, cười lạnh:
"Tôi không ngờ anh nhanh tay vậy, Oat. Nhưng cũng không nhanh bằng tôi đâu."
Cô cắm USB vào máy tính trên bàn, màn hình sáng lên, hiển thị hàng loạt file mã nguồn và tài liệu nội bộ của LP. Tech.
Waranya quay sang Authur, gật đầu: "May mà cậu còn tỉnh táo cài backdoor từ trước. Không thì..."
Authur nhìn Oat, giọng không còn độ ấm: "Oat, tôi sẽ không để anh ngồi tù. Nhưng từ giờ, anh không còn liên quan gì đến LP. Tech nữa."
Đôi mắt anh quyết liệt chỉ tay về hướng cửa, lạnh giọng: "Rời khỏi đây."
Oat nắm chặt nắm tay, ánh mắt phức tạp, rồi quay đi, không nói một lời.
Sau khi cánh cửa khép lại, cả phòng chìm trong im lặng.
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng
Một lúc sau, Simon vỗ bàn cái nữa: "Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Tụi nó chắc chắn không tha cho mình. Không chỉ kiện tụng, mà có thể sẽ chơi dơ luôn."
Waranya gật đầu: "Bên đó có lẽ đang huy động cả đội luật sư để kiện chúng ta vi phạm bản quyền, chiếm dụng công nghệ. Mục đích có lẽ đánh sập dòng tiền của LP. tech thông qua các khoản bồi thường."
Cô tiếp tục: "Dự án Light 14 xem như sủi bọt, cố gắng cầm cự để trả xong khoảng nợ vi phạm hợp đồng."
Waranya đưa mắt nhìn sang Authur: "Authur, giữ lại rừng xanh không lo không có củi đốt."
Anh im lặng vài giây, rồi quay lại bàn làm việc, rút từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ mỏng đưa cho cô, thấp giọng:
"Tôi đã gửi hồ sơ đăng ký bản quyền cho LP. cont từ ba tuần trước. Dưới tên công ty khác. Độc lập hoàn toàn."
Simon há hốc miệng: "Gì?!"
Waranya bật cười: "Cậu phản ứng nhanh đấy, may mà vẫn kịp giữ lại hệ thống con, xem như không tàn nhanh quá ."
Authur trầm giọng: "LP. Tech sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Nếu chúng ta phải lùi một bước, thì là để nhảy xa hơn."
Anh nhìn quanh phòng, từng người một, đôi mắt lạnh dần có chút ánh sáng: "Chúng ta sẽ cùng nhau xây lại, dù là trên đống đỗ nát tôi cũng sẽ xây lại. Tôi đã nói với các anh rồi...Authur tôi đứng ở đâu, nơi đó chính là đỉnh."
Tiếng mưa ngoài cửa sổ ngày càng lớn, cuốn đi không khí ngột ngạt trên phố. Cửa kính văn phòng đóng rồi lại mở, tiếng chuông gió ở cửa vang rồi ngừng, ngừng rồi lại vang.
Trước chiếc bàn vuông, Waranya nhìn Authur bằng ánh mắt đầy phức tạp, hờ hững phủi bụi trên vai. "Tro tàn lại cháy? Bên ngoài mưa to như vậy, tôi thấy chưa chắc châm lên được đâu. Cậu mua xăng đốt đi cho yên tâm".
"..."
Simon khóe miệng nhếch lên, thật sự không nghĩ được gì vào lúc này, đành phải từ từ cầm cốc cà phê lên, giấu nửa mặt vào trong đó, giả chết vậy.
"Simon....." Authur không cho anh cơ hội giả chết,
Anh cúi người nhìn Simon, một tay chống lên bàn, tay kia nhẹ nhàng lấy tách cafe của cậu ra, liếc nhìn từng người còn lại trong phòng, trịnh trọng lên tiếng:
"Trước chúng ta làm việc như thế nào thì bây giờ như thế đấy. Mọi người có muốn theo tôi lần nữa không?"
Simon chớp mắt để anh lấy tách cà phê trên tay, lúc trả lời Authur, cậu ta thận trọng từng câu từng chữ: "Ôi, Tôi còn lựa chọn nào khác à?".
"Authur! Bọn anh theo em."
Cả Nat và Astrid đều không ngoại lệ, bọn họ hầu như bị thằng nhóc tóc vàng này bắt chẹp từ năm cuối đại học. Bước vào thế giới công nghệ này, LP. tech như ngôi nhà thứ hai của họ, muốn nói rời khỏi lúc này, quả thật có chút không nỡ.
Hơn nữa, sâu trong thâm tâm hai người đều nhất nhất tin tưởng Authur.
Waranya thấy biểu cảm của bốn người đàn ông trước mặt như muốn cắt máu ăn thề, cô trợn mắt: "Sao cậu không hỏi tôi?"
Bên ngoài mưa ào ào như trút nước, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của Authur hoà vào tiếng mưa chậm rãi vang lên: "Cậu là con nợ thứ hai của LP. tech. Tất nhiên phải cùng tôi trả nợ rồi".
Waranya nghẹn họng nhìn anh trân trối: "..."
Nợ cái đầu nhà cậu.
Đang yên đang lành trên vai cõng theo một cục nợ.
Khốn nạn!
...
Dinh thự Watchathip
Trời mưa dai dẳng kéo dài từ sáng đến đêm muộn.
Cơn mưa đêm càng lúc càng mạnh, như trút nước dội lên mái hiên bằng đá cẩm thạch đắt tiền, từng giọt nước lăn dài trên ô cửa kính lớn của phòng sách nơi ông Watchathip đang ngồi, ánh sáng đèn trần phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của ông.
Một điếu xì gà cháy dở đặt trong khay thủy tinh, khói mỏng bay lên, tan dần vào bóng tối tĩnh lặng. Ông ngồi bất động trên ghế bành da thật, bên cạnh là chiếc bàn gỗ gụ đặt vài tập tài liệu dày cộp, mỗi tờ đều mang tiêu đề: "LP. Tech – Vi phạm hợp đồng hợp tác, tiết lộ sở hữu trí tuệ".
Luật sư trưởng vừa rời đi.
Căn phòng chỉ còn lại ông và tiếng mưa.
Ông nhắm mắt lại, như đang ép mình kìm nén cơn giận đang trào lên từng cơn.
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Người quản gia già khẽ gõ cửa, rồi cúi đầu thưa: "Thưa ngài, thiếu gia đã về."
Ông Watchathip mở mắt ra, trầm giọng: "Bảo nó vào."
Cửa mở.
Một chàng trai trẻ tuổi bước vào. Gương mặt hài hoà mang nét dễ chịu, đôi mắt đen đơn thuần nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có chút giống ông Watchathip.
Khí chất của anh khó có thể liên tưởng đến kiểu người được rèn giũa trong môi trường quyền lực từ nhỏ.
Nick Watchathip, con trai cả của ông Watchathip, người thừa kế hợp pháp của đế chế Watchathip.
Nick bước vào phòng thấy gương mặt sắc lạnh của ông Watchathip thì giật mình.
Anh chậm rãi tiếng đến bàn làm việc của ông khoanh tay chào hỏi. Quan sát biểu cảm của ông, ánh mắt Nick thoáng lảng đi, nhỏ giọng: "Con không cưới cô ấy đâu."
Watchathip ngẩng đầu lên từ bàn giấy, đôi mắt tối sầm lại.
"Cái gì?"
Nick bắt gặp ánh mắt của ông thì hốt hoảng: "Con không muốn cưới Prim."
"Không muốn? Đây là chuyện chọn món ăn à?"
Nick trầm giọng: "Cưới mà không có cảm xúc thì cưới làm gì. Huống hồ cậu ấy không thích con."
Ông Watchathip đứng bật dậy, tiếng ghế va mạnh xuống sàn: "Đồ vô dụng..."
Nick lẩm bẩm: "Con chỉ nói thật thôi. Cưới ai là chuyện của con, không phải ba muốn cưới là con phải gật đầu..."
Một giây im lặng chết người.
Ông Watchathip nhìn con trai như thể đang đối mặt với kẻ phản bội. Gân trên cổ ông nổi lên, bàn tay siết lại trên mặt bàn.
"Cưới ai là chuyện của con..."
Nick vừa nói xong thì bàn tay ông Watchathip đã quét thẳng qua mặt anh, một cái tát giáng xuống khiến đầu anh lệch sang một bên.
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Nick không ngờ cha mình ra tay thật. Anh chạm vào má, đỏ bừng, nóng rát, nhưng cái đau ấy nhanh chóng làm anh tỉnh táo lại.
Anh là quên mất, người độc tài như ông làm sao có thể để ý đến cảm nhận của con trai mình.
"Ba..."
"Câm miệng."
Giọng ông Watchathip trầm khàn, nén giận đến mức run lên. "Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai? Bạn bè ngoài đường à? Tôi là cha cậu!"
Nick vẫn đứng yên, hai nắm tay siết chặt.
Anh không khóc, cũng không quay đi.
"Prim đã có người cậu ấy yêu? Ép con cưới một người không yêu con, ba hài lòng sao?"
"Đừng thử thách tôi, Nick," ông gằn giọng.
"Prim là người tôi đã chọn. Con gái ngài thẩm phán Tangabodi sẽ là con dâu của dòng họ Watchathip. Cưới cô ấy, cậu sẽ được hậu thuẫn. Còn nếu không..."
Ông tiến lại gần, từng bước nặng như búa nện xuống sàn: "...thì cậu không còn là con trai tôi nữa."
Lần này Nick bật cười, tiếng cười gượng gạo, cay đắng.
"Rõ ràng...là vì chú Tangabodi sẽ giúp ích cho tập đoàn của bố."
"Nick Watchathip! Cậu đừng quên đây là đế chế tôi xây lên cho cậu. Đây là truyền đời nếu vô dụng đến không thể làm nó phát triển thì phải giữ được bằng mọi giá."
"Bố! Người có từng nghĩ con có muốn không?"
"Ra khỏi đây. Ngay lập tức. Trước khi tôi mất kiểm soát."
Giọng ông Watchathip gần như run lên vì tức giận.
...
"Con chào bố."
Nick quay lưng, bước ra khỏi văn phòng mà không dám nhìn lại.
Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên lạnh ngắt, và âm thanh duy nhất còn vang vọng lại là tiếng ly cốc vỡ tan.
...
Ba ngày sau.
Tin tức về việc tập đoàn Watchathip kiện LP. Tech xuất hiện dày đặc trên các mặt báo công nghệ. Đơn kiện dài hơn ba trăm trang, bao gồm cáo buộc vi phạm bản quyền, đánh cắp sáng chế, phá vỡ hợp đồng hợp tác chiến lược, và gây tổn thất tài chính lên đến 1,3 tỷ baht.
Trong mắt dư luận, LP. Tech đang như con thú bị thương sắp bị xé xác.
Tại văn phòng nhỏ của LP. Tech, không khí nặng nề bao trùm. Nhân viên xôn xao, lo lắng. Một vài gương mặt đã không còn xuất hiện, có người nghỉ phép, có người lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Sự sụp đổ đến quá nhanh, không ai kịp chuẩn bị.
Simon ném tập tài liệu in ra từ toà án lên bàn: "Bọn họ thực sự muốn lấy mạng công ty! Cái khoản bồi thường này, dù có bán cả người cậu cũng không trả nổi."
Authur ngồi trầm mặc. Mắt anh đỏ lên vì nhịn ngủ suốt hai ngày qua.
"Chưa hết đâu."
Giọng Authur trầm, nhưng rõ ràng từng chữ:
"Họ không chỉ muốn tiền. Họ muốn tước mọi thứ LP. tech có, bằng sáng chế, đội ngũ, thậm chí là danh tiếng."
Simon nghiến răng: "Vậy ta phản đòn chứ? Công nghệ nhận diện AI và lõi con Light 14 của cậu rõ ràng là do cậu viết từ đầu, tôi có thể chứng minh mốc commit, tôi có log từ GitHub, có email nội bộ!"
Astrid lắc đầu.
"Bọn họ có luật sư, có chân trong toà án, có cả giới truyền thông. Nếu mình lên tiếng bây giờ mà không có bằng chứng tuyệt đối, chỉ càng khiến công ty sụp nhanh hơn."
Im lặng một lúc, Waranya hỏi khẽ: "Cậu có bản sao gốc thiết kế lõi không?"
Authur im lặng hồi lâu rồi gật đầu: "Có. Nhưng... nếu đưa ra sớm, họ sẽ biết chúng ta còn con bài. Phải chờ đúng thời điểm."
Tối hôm đó.
Trong một căn phòng họp thuộc tầng 21 của trụ sở Watchathip, các giám đốc cấp cao đang họp khẩn.
Trên màn hình chiếu lớn, một đoạn video rò rỉ được phát: hình ảnh một phần mềm AI đang xử lý giọng nói thời gian thực với độ trễ chưa tới 0.2 giây, tính năng từng được Authur mô tả trong bản thiết kế công nghệ độc quyền của LP. Tech.
"Cái này... không phải là phần mềm của ta đang phát triển sao?" Một giám đốc kinh ngạc.
Ông Watchathip cười nhạt:
"Đó là công nghệ chúng ta đã 'thu thập' được từ LP. Tech. Bản quyền đã được đăng ký dưới tên Watchathip Industries."
Một người khác ngập ngừng: "Nhưng... nếu phía LP. Tech tung ra được thiết kế gốc, ta sẽ..."
"Không đâu."
Trợ lý ông Watchathip thấp giọng, thông báo:
"Chúng ta đã cho người xóa toàn bộ máy chủ cũ của họ. Không ai còn giữ được bản thiết kế ban đầu."
Giám đốc kỹ thuật nhỏ giọng: "Bọn họ làm công nghệ, sẽ không có gì là chắc chắn. Nếu công nghệ lõi vẫn còn, họ vẫn có thể chứng minh được mình vô tội."
Ông Watchathip cười như không cười, tàn nhẫn mà nói sự thật:
"Vô tội?"
Ông nhếch môi, giọng lạnh buốt:
"Với tư bản, sự thật không quan trọng. Thứ có giá trị là quyền kiểm soát. Và tôi, là người kiểm soát cuộc chơi này."
Vốn dĩ LP. Tech là công ty nhỏ, phần mềm của ông ra mắt trước, cho dù chứng minh được họ không ăn cắp, thì đòn này của ông đã đủ vắt kiệt dòng tiền còn lại của công ty Authur.
Đối với đám tôm tép ấy, việc đánh sập khi còn trong nôi quá dễ dàng.
Mặc kệ bọn họ vô tội hay không đều phải đền một khoản hợp đồng khổng lồ cho công ty công nghệ của Tập đoàn Watchathip.
Cả phòng họp chìm trong im lặng.
Bầu không khí lạnh ngắt, chẳng ai dám lên tiếng.
Trong lòng từng người đều rõ, khi ông Watchathip đã xuống tay, sẽ không có chuyện quay đầu.
...
Buổi sáng
Lúc tiếng chuông di động vang lên Prim đang cuộn mình ngủ trên sô pha, chăn mỏng che kín đầu, chỉ có đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, trắng đến lóa mắt.
Tiếng chuông vang lên rồi tắt, tắt rồi lại vang lên không ngừng.
Prim trở mình, khẽ hừ một tiếng bất mãn.
Mấy chục giây qua đi, cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh lại.
Cô lại tiếp tục ngủ.
Nửa giờ sau, Prim dụi đôi mắt nhập nhèm tỉnh lại sau khi cửa phòng bị gõ vang.
Người hầu ở lầu dưới đi đến cửa phòng Prim ở lầu ba, gõ nhẹ: "Cô chủ, dưới lầu có người tìm cô."
Prim nắm chặt điện thoại, gật đầu nhẹ: "Được, cảm ơn nhé. Chị đi làm việc đi."
Người hầu gật đầu chào rồi quay lưng rời khỏi, Prim nhìn theo bóng lưng của bà ấy mà phút chốc ngẩng người.
Cô quen biết Nick nhiều năm như vậy, cũng có phần hiểu rõ tính cách của anh ta. Cô rất rõ ràng, nếu cô không xuống, Nick sẽ một mực đợi cô dưới lầu, đến khi bố mẹ về.
Lần trước cô đã nói những lời đó, mà anh ta vẫn chưa hiểu, vậy thì cô cũng không ngại nói lại lần nữa.
Prim quay đầu vào phòng tùy ý khoác một chiếc áo khoác lông dài và bước xuống lầu.
Lúc cô đi xuống dưới lầu, quả nhiên Nick đang đứng ở sân vườn đợi cô. Anh ta đứng rất thẳng, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thanh tú thư sinh, là kiểu người mà không ít nữ sinh sẽ thích.
Prim do dự một lát, tiến đến gần anh ta: "Nick Watchathip."
Nick ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy cô xuất hiện, trong mắt anh ta thoáng hiện sự ngạc nhiên: "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không xuống."
Anh ta nói một câu nhẹ nhàng.
Lời nói này Prim không thích nghe lắm. Cô mím môi, nhìn anh ta nói: "Cậu tưởng rằng tôi sẽ không xuống, nhưng vẫn chờ ở nhà tôi, còn bảo người hầu gọi cho tôi. Nếu tôi mãi không xuống cậu tính nhờ mẹ tôi gọi cho tôi sao?."
Nói đến đây, Prim im lặng mím môi: "Nick, tôi không ngốc. Nhiều chuyện tôi nhìn thấu nhưng không nói là vì thấy không cần thiết."
Nick ngẩn ra, lắp bắp nói: "Prim, tôi không có ý đó."
Prim không quan tâm anh ta có ý gì. Cô nhìn quanh một vòng, xung quanh có không ít người làm vườn đi ngang qua chuyển tầm mắt sang chỗ họ.
Cô do dự một chút, nói với Nick: "Đổi chỗ nói chuyện được không?"
Hai người rời khỏi vườn nhà đang đông người này, đi đến gần khoảng sân phơi phía sau vườn, nơi mà cứ đến lúc mưa lại trở nên vắng vẻ. Người làm hầu như không cần quét dọn khoảng sân này, có lẽ mấy trận mưa gần đây đủ để gọt rửa bụi bẩn đi rồi.
Đi được một đoạn, Prim dừng bước, chủ động lên tiếng: "Hôm nay cậu đến tìm tôi, là có chuyện gì?"
Nick nhìn cô một cái thật sâu, giọng nói khàn khàn: "Cậu biết gần đây Authur gặp rắc rối đúng không?"
Trên mặt Prim tràn đầy sự ngạc nhiên nào, cô vội hỏi lại: "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Nick đưa tay xoa trán, nói khẽ:
"... chính bố tôi là người đang đẩy LP. Tech vào đường cùng."
Prim lặng người.
Trong khoảnh khắc, gió thổi qua khoảng sân sau lạnh lẽo, mưa lất phất trên vai áo cô.
"Cậu nói vậy là sao?" Prim hỏi, giọng run lên vì kìm nén.
Nick nhìn thẳng vào cô, ánh mắt u ám: "Prim, tôi đến đây là để nói với cậu rằng... Nếu muốn bảo vệ Authur, hôn ước của hai nhà Watchathip và Tangabodi là không thể chống lại."
Prim như bị ai đó đánh một cú vào giữa ngực. Cô lùi lại một bước theo bản năng.
"Nick, cậu nói vậy là sao?"
Anh ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt lúc này không còn vẻ lúng túng hay xấu hổ nữa. Một sự mỏi mệt cùng tuyệt vọng bao trùm lấy anh.
"Bố tôi không chỉ muốn phá hủy LP. Tech, ông ấy muốn triệt hạ luôn cả người đứng sau nó, ông ấy muốn kiện Authur. Khoảng tiền bồi thường đó, cậu ấy sẽ không thể trả nổi."
Môi Nick mím thành một đường thẳng: "Prim, tôi..."
Anh ta siết chặt hàm răng, khó khăn mở lời: "Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của cậu, tôi chỉ là..."
"Cậu chỉ là gì?" Prim nhếch môi cười nhạt: "Cậu không thể phản khán lại bố mình? Vì cảm thấy có lỗi với tôi, nên đang cố tìm một lý do để trong lòng cậu đỡ áy náy với tôi hơn?"
Cô nói đúng trọng tâm, vạch trần tâm tư của Nick.
Những suy nghĩ ẩn giấu của Nick bị Prim bóc trần từng chữ một. Anh ta nhất thời im lặng, không thốt ra được lời phản bác nào.
"Tôi nói đúng chứ?" Prim hỏi.
Nick há miệng, muốn thay bản thân biện giải gì đó: "Prim, tôi không có nghĩ như vậy."
Prim mỉm cười: "Bất kể cậu có nghĩ vậy hay không, điều đó không còn quan trọng nữa."
Cô không tiếp tục cho Nick cơ hội nói chuyện nữa, không nhanh không chậm nói ra những lời dứt khoát: "Nick, tôi sẽ không cưới cậu, sẽ không bao giờ cưới cậu. Tôi tin Authur, nếu cậu ấy thiếu tiền tôi sẽ giúp cậu ấy."
Nick cuối đầu cười khổ: "Prim...làm sao cậu có thể giúp được khoảng tiền khổng lồ ấy. Huống hồ, bác Tangabodi cũng ngầm biết chuyện này."
Prim thoáng khựng lại khi nghe đến tên mẹ mình. Bỗng chốc Prim cảm thấy nhiệt độ xung quanh chợt lạnh, ánh mắt như băng giá vừa phủ thêm một lớp sương mỏng.
Cô chậm rãi thốt lên:
"Vậy nghĩa là sao? Là mẹ tôi biết chuyện nhà Watchathip đang giết chết công ty của Authur mà ngầm cho phép chuyện này?"
Nick im lặng hồi lâu, cổ họng khô khốc hỏi: "Cậu muốn bảo vệ cậu ta không?"
Anh hít một hơi, rõ ràng nói: "Prim! Chúng ta hợp tác đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com