Chương 81: Authur, không mệt sao?
Chương 81: Authur, không mệt sao?
Sau giấc ngủ ngắn trên xe, Authur đã đến cổng Trường. Tài xế đang đỗ xe, anh quay sang nhìn hàng cây xanh mướt cách cửa sổ xe không xa, nơi gió nhẹ thổi qua.
Đã hơn 11 giờ trưa, anh nhấc máy gọi cho Prim.
Mấy hồi chuông trôi qua, người bên kia vẫn chưa bắt máy.
...
Căn phòng trên tầng ba của dinh thự nhà Tangabodi tối tăm chỉ có một chùm sáng yếu ớt chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ qua khe rèm cửa, vừa vặn chiếu sáng khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của Prim, làn da trắng nõn như trứng gà đã bóc vỏ.
Prim còn đang ngủ, cô có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ nên trong mơ cũng không an ổn, hàng mày cau chặt.
Điện thoại trên bàn rầm rì, từng hồi chuông nhẹ nhàng rơi xuống lôi kéo Prim rời khỏi giấc ngủ bất thường giữa trưa.
Mấy hồi chuông reo cuối cùng cũng ngừng lại, không gian đang yên tĩnh thì Prim đã cựa người, từ từ mở mắt ra. Cô bị ánh sáng trắng xóa bên ngoài làm chói mắt.
Mười mấy phút sau, cô mở mắt ra lần nữa, lần này trạng thái đã khá hơn khi nãy một chút.
Âm báo tin nhắn lại vang lên.
Do dự vài giây, Prim mở ảnh đại diện chú cá màu xanh, hộp thoại của hai người dừng lại ở chỗ Authur nói với cô mình đã đến trường, muốn đưa cô đi ăn trưa, sau đó...
Không còn sau đó nữa!
Hơn nửa ngày Prim cũng không liên lạc lại với Authur.
...
Sau khi liên lạc không được với Prim, Authur quay lại công ty tăng ca thời điểm về đến nhà đã là rạng sáng bốn giờ.
Anh đi tắm rồi mới bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc để ngày mai đến trường.
Đồ không nhiều lắm, cơ bản tất cả đều là quần áo bẩn từ công ty mang về.
Dọn đồ xong đã là năm giờ sáng.
Nằm ở trên giường, một chút cũng không buồn ngủ.
Anh lấy di động từ dưới gối đầu ra, ấn mở màn hình.
Hình nền là ảnh chụp Prim.
Là sinh nhật lần trước, Prim mặt đầy bơ, nở nụ cười thực vui vẻ, anh cầm di động xem từng tấm một.
Anh nhìn chằm chằm tấm ảnh một hồi lâu, nhìn nụ cười sáng lạn của Prim, Authur rất muốn cười một cái nhưng lại mỏi mệt đến cười không nổi.
Hôm nay là thứ sáu, Authur tưởng rằng sẽ gặp được Prim trong tiết học môn Quản trị công việc, nào ngờ khi đến trường mới biết được tin Prim báo bận, xin nghỉ tất cả các môn học tự chọn.
Anh nhịn không được mà gọi cho Prim, vẫn không có người nghe máy.
Nhìn thấy tin nhắn đã gửi hôm qua chỉ có một nốt tim màu đỏ, bỗng cảm thấy có chút thất vọng, có lẽ bởi vì anh nghĩ sẽ gặp được Prim vào hôm nay.
Cả tuần không gặp nhau, Authur bỗng cảm thấy nhớ cô kinh khủng.
Buổi chiều Authur quay về Trường lần nữa để tham gia lớp chuyên ngành bên Khoa Công nghệ, anh không hay biết Prim đã đến. Mấy người còn lại cũng không ai nói với anh.
Cứ thế hai người ngồi ở hai lớp khác nhau không hẹn mà nghĩ về nhau.
Lúc đầu, Anong không nhận ra cảm xúc của Prim có gì khác lạ, cho đến khi vào phòng học môn tự chọn chung, hai người ngồi xuống hàng ghế sau.
Nick mấy ngày nay không gặp, tự nhiên đi tới gọi: "Prim."
Anh ta cúi mắt nhìn cô, giọng điệu như thường: "Chỗ bên cạnh có ai không? Tôi có thể ngồi đây không?"
Nếu như trước đây, Prim sẽ không để ý.
Nhưng bây giờ... Anong tròn mắt nhìn Prim chủ động nhường chỗ cho anh ta.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Prim đã ngẩng đầu nhìn Nick, giọng điệu như thường: "Cậu muốn ngồi thì ngồi."
Nick nghe vậy liền nhướng mày, rối rắm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh nhận được câu trả lời của cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Khoảng 5 phút sau, Ning cũng đến lớp vừa nhìn đến Nick thì tròn mắt bất ngờ. Qua mấy giây, cô mới lên tiếng chào hỏi ba người, rồi ngồi xuống bên cạnh Anong cùng hàng.
Đã rất lâu rồi bốn người mới ngồi cùng nhau.
Các bạn học ngồi xung quanh nhìn cảnh này đều có chút mơ hồ. Tiếng nói chuyện của họ quá nhỏ, ít có người nghe thấy.
Nhưng ai có mắt cũng nhìn ra, Prim và Nick lại thân thiết như ban đầu.
Anong cũng vậy.
Cô ấy đã nghĩ rằng Prim sẽ không để ý đến Nick, hoặc từ chối anh ta. Nhưng cô ấy không bao giờ ngờ rằng, Prim lại ngồi cùng Nick như chưa hề có chuyện gì khó xử xảy ra trước đó.
Cô ấy nghĩ đến đây, cẩn thận liếc nhìn lại Prim và Nick.
Nick thì còn đỡ một chút, ít nhất còn có chút biểu cảm không mấy tự nhiên nhưng sắc mặt Prim lại như thường làm, hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận.
Cô có chút không tin nổi.
Nick nhận ra ánh mắt của Anong, bèn nhìn sang.
Cô chột dạ thu lại tầm mắt, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Ning.
Anong tự mình suy nghĩ một hồi, không dám hỏi trực tiếp, trước tiên nhắn tin cho Chai trên IG để nói về tình hình bên này.
Chai có lẽ đang nghe giảng nên không trả lời kịp thời.
Ning không thấy cô trả lời lại tiếp tục spam tin nhắn.
Anong lập tức đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc giơ ngón tay cái.
[Tớ cũng không nghĩ cậu ấy lại đồng ý. Tớ khiếp sợ rồi!]
Ning: [Hai người này hôm nay rất lạ. Cậu hỏi Chai xem Authur có chuyện gì không?"
Buổi sáng Authur có đến lớp, vừa đến đã tìm cô hỏi Prim. Rõ ràng hôm qua Prim nói với cô rằng cậu ấy xin nghỉ, nhưng sao Authur lại không biết? Cậu ấy có vẻ rất bất ngờ.
Đáng ra chuyện này Authur phải biết rõ hơn cô chứ?
Anong nhìn thấy tin nhắn thì cau mày: [Không rõ hai người đó có chuyện gì nhưng tớ biết tại sao Prim làm vậy?]
Ning: [Tại sao?]
Cô ấy không hiểu tại sao.
Anong: [Chỗ ngồi trong lớp học công cộng không ghi tên Prim. Nick hỏi cậu ấy như vậy, cậu ấy không thể trả lời cậu ta rằng có người, hoặc cậu ta không thể ngồi được, đúng chứ? Cậu biết mà, Prim sẽ cảm thấy mình không có quyền quyết định.]
Vì vậy, Prim mới nói với Nick rằng anh ta muốn ngồi thì ngồi.
Chỉ là cô không hiểu tại sao Prim lại vẫn tỏ ra bình thường, không chút khó chịu.
Ning nghe Anong nói vậy, cảm thấy rất có lý. Cô ấy buông điện thoại xuống, tranh thủ lúc giảng viên không chú ý gọi Prim một tiếng: "Primmm."
Prim nghiêng đầu: "Hửm?"
Ning nhìn vào đôi mắt trong veo của Prim, lắc lắc đầu: "Không có gì." Cô ấy khựng lại một chút, khẽ hỏi: "Tâm trạng cậu có ổn không?"
Prim run lên, thì thầm vào tai Ning: "Nếu nói về chuyện Nick thì tâm trạng tớ ổn."
Ning nhấp môi, vừa định nói tiếp về chuyện gặp Authur vào buổi sáng thì giáo viên đã chú ý đến khu vực của họ. Hết cách, Ning lặng lẽ thu quân, nghiêm chỉnh chú ý nghe giảng.
Tiết học phân tích chiến lược kết thúc, Prim không cùng Anong và Ning đi ăn mà ra về cùng Nick. Cô không biết rằng hành động nhỏ của mình hôm nay đã được lan truyền và gây ra không ít bàn tán.
Những người quen biết Prim và Nick đều biết rằng họ là bạn học cấp ba, ai có mắt cũng có thể nhìn ra được anh ta thích Prim.
Còn về Prim, cô ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng rất giữ khoảng cách đối với bạn khác giới.
Nếu so sánh kỹ, quả thật cô ấy khá thoả mái với Nick.
Hầu hết mọi người xung quanh đều nghĩ rằng, chỉ cần một người trong số họ tiến tới, hai người sẽ tự nhiên mà ở bên nhau nên phút chốc tin đồn lại tảng ra khắp nơi.
Trên đường về nhà, Anong nghĩ mãi vẫn không ra, cô không dám nói gì với Ning. Từ phía xa Chai đã vội vã chạy đến, sắc mặt cậu ta tái nhợt, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo.
Chai nhìn thấy Anong thì vội vàng ngăn cản họ đi về phía cầu thang,
Nhưng thật trớ trêu, Anong không phải là người dễ dàng qua mặt nhận thấy dáng vẻ không tự nhiên của Chai, cô lôi kéo Ning đi về hướng cầu thang.
Chai vội vàng đuổi theo nhanh chân bước lên vài bậc thang, xoay người cản lại.
Nụ cười cứng đờ của anh càng khiến Anong nghi ngờ.
Đang lúc hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, lại có kẻ không biết phân nặng nhẹ, cố tình khơi gợi chuyện nhạy cảm.
"Chai" Ở góc chuyển cầu thang tầng một, Mark và mấy người trong đội bóng rỗ cùng nhau đi về ký túc xá, vừa nhìn thấy bóng lưng của Chai, anh đã lớn tiếng:
"Tôi nghe nói cậu trải qua tiết học buổi chiều khá kích thích nhỉ?"
Chai cứng người quay đầu. Anh liếc xéo Mark, không nói gì.
Mark thấy vậy thì cười nhẹ, nhún vai một cách không sợ hãi:
"Prim đúng là khiến cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tôi thật sự đã xem thường cô ấy, tôi cứ nghĩ cô ấy có tính cách mềm yếu, nhưng không ngờ cô ấy lại rất mạnh mẽ."
Cậu ta nói xong, khẽ huých vào cánh tay người bên cạnh, liếc mắt nhìn Chai:
"Mấy người giàu có hay chơi như vậy sao?"
"Cậu nói cái gì?" Chai nheo mắt lại.
Mark phân tích: "Cậu xem, trước đó Prim thích Nick như vậy, cũng sẽ không bao giờ giận dỗi cậu ta. Nhưng dạo này, cô ấy bỗng nhiên đối xử lạnh nhạt với Nick, không phải là đã tìm được đối tượng mập mờ tiềm năng hơn cậu ta rồi sao?"
Mark nhìn Chai, càng nói càng quá đáng: "Cậu xem, bây giờ cô ấy nếm đủ kích thích rồi, không phải lại quay về vòng tròn xã hội của mình rồi sao. Làm gì có chuyện công chúa yêu tiểu tử nghèo."
Mấy người bên cạnh không hiểu Mark đang nói đến ai, nhưng Ning và Anong rất rõ.
Chai nghe thấy lời này, bỗng nghĩ đến sắc mặt của Authur vào buổi trưa. Lại nhớ đến lời Simon nói với anh: Authur đang gặp rắc rối lớn. Dạo gần đây rất bận rộn lại không liên lạc được với Prim nên tâm trạng cậu ta không tốt.
Chai vốn dĩ còn không tin.
Lúc này nghe Mark nói như vậy, không tự nhiên quay đầu liếc nhìn Anong và Ning bên dưới.
Sắc mặt Anong trở nên u ám, nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Ning bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu.
Chai: "Suy đoán này của cậu khả năng có lớn không?"
Mark: "Tôi cảm thấy lớn lắm, không ngờ Prim nhìn có vẻ thanh thuần ngoan ngoãn mà lại giỏi chơi như vậy."
"Đừng nói thế chứ." Chai nghe vậy không nhịn được lên tiếng:
"Mark, tất cả chúng ta đều là bạn học. Cậu cũng đã gặp Prim, cô ấy không phải loại người như vậy. Cậu nói về con gái như thế không hay đâu."
Mark nghe vậy, bèn liếc Chai một cái: "Sao vậy, cậu không cho tôi nói xấu Prim, là sợ bạn gái hung dữ của cậu giận à?"
Chai nhíu mày, không có tiếp lời.
Anong đang muốn xuông lên dạy cho cậu ta một bài học.
Mark lại tiếp tục chế giễu: "Cậu lại sợ gì chứ? Cậu thích cô ấy như vậy sao, mắt nhìn của cậu sao thế..."
Lời còn chưa dứt, một cốc nước lạnh toát từ trên cầu thang đổ xuống, tưới thẳng chính xác lên đầu Mark, thậm chí cả Chai và đội trưởng đội bóng rỗ đứng gần đó cũng không tránh khỏi bị dính nước.
"Ai vậy?" Mark tức giận ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của Simon. Cậu ấy hơi cụp mí mắt, đôi mắt màu đen láy không chút gợn sóng nhìn vào nhóm người họ.
"Cậu..." Sau khi nhìn rõ người đổ nước là Simon, sắc mặt Mark hơi cứng lại, cậu ta nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Simon Theeravanich, cậu cố ý à?"
Simon cười nhạt, giọng nói lành lạnh: "Phải."
Cậu ấy thản nhiên thừa nhận.
Mark bị thái độ này của cậu ấy làm cho tức giận: "Cậu bị bệnh à? Tôi đắc tội cậu lúc nào chứ?"
"Đắc tội thì không." Simon tỏ vẻ bình tĩnh, tay kia vẫn cầm điện thoại, trên người toát lên một loại khí chất lạnh lùng hiếm khi xuất hiện: "Nhưng miệng cậu thối quá."
Cậu ấy nói xong, không thèm nhìn Mark thêm lần nào, chậm rãi bước từng bước xuống hai tầng cầu thang cuối cùng, lúc đi ngang qua Anong và Ning còn nhàn nhạt nhìn họ một cái mới rời khỏi toà nhà về đến lớp học buổi tối.
Mark đứng tại chỗ, tức giận muốn xông đến tìm cậu ấy tính sổ, nhưng bị mấy người trong đội bóng rỗ ngăn lại.
"Hẳn là cậu ấy nghe được những lời cậu nói rồi."
"Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu ta? Chẳng lẽ cậu ta cũng là nợ đào hoa của Prim sao?"
"Không thể nào." Có người không cần suy nghĩ đã nói: "Cậu ấy bên khoa Công Nghệ lại khởi nghiệp cùng Authur Siributr, suốt ngày ôm máy tính khư khư chắc cũng không quen biết Prim. Vừa rồi cậu ấy làm vậy... có lẽ là do chúng ta nói chuyện quá đáng."
"..."
Mark bị kéo lại, hoàn toàn không thể làm gì được.
Prim không biết Simon đã ra mặt cho mình.
Authur thì ngược lại, chỉ nửa tiếng sau, đã nhận được tin tức.
Mấy ngày nay, anh chìm đắm trong việc làm dữ liệu cho hệ thống mới, lại quay cuồng với vụ kiện bên phía Watchathip mỗi ngày thời gian ngủ nghỉ không quá hai tiếng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, ba giờ chiều đã bị điện thoại của Nat gọi về công ty. Cả người anh mỏi mệt, đầu đau như muốn nổ ra.
Bận rộn đến cuối giờ chiều, Authur nhìn vào chương trình đã viết, đang chuẩn bị chợp mắt hai phút thì Simon gọi điện thoại cho anh: "Vẫn còn ở công ty à?"
Authur nhắm mắt lại gật đầu, thức mấy đêm liền, giọng nói cũng trở nên khàn đặc: "Có chuyện gì?"
Simon ngắn gọn súc tích: "Tôi không có chuyện gì, nhưng bạn gái cậu thì có chút chuyện."
Authur đột nhiên mở mắt ra: "Nói rõ hơn chút đi."
"..."
Sau khi cúp điện thoại, Authur nói với Waranya đang phiền não với chương trình ở cách đó không xa: "Tôi đi ra ngoài một lát."
Waranya còn chưa kịp hỏi anh đi đâu thì người đã đi xa rồi.
Prim nhận được tin nhắn của Authur khi vừa rời khỏi phòng tắm.
Cô nhìn vào ba chữ quen thuộc trong hộp thoại, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn nhịn đau tắt máy.
Cửa sổ trò chuyện của hai người trở nên im lặng.
...
Authur mặc áo khoác, mang giày, vội vã rời khỏi công ty
Lúc ra khỏi cổng, anh mới nhớ ra phải nhắn tin cho Prim, hỏi cô có thể ra ngoài gặp nhau một chút không?
Tin nhắn vừa gửi đi, vẫn bặt vô âm tín. Như đá rớt mặt hồ.
Trên đường đi tìm Prim, Authur cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao mấy ngày gần đây anh không liên hệ được cho cô.
Lại nghĩ đến lời đề nghị của bà Tangabodi, bỗng dưng Authur cảm thấy bất an.
Anh sợ rằng Prim bị bố mẹ bắt ép không liên lạc cho anh, càng nghĩ càng lo lắng.
Authur đến trước khu nhà Prim là đã 6 giờ rưỡi chiều, trời đã dần tối đi, anh lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Prim.
Kết quả còn chưa gọi, Prim đã gọi tới.
Authur vội vàng bắt máy, vui vẻ hỏi: "Prim, em đã về chưa? Anh đang rừng cây nhỏ gần nhà em. Có thể gặp nhau một chút không?"
Im lặng hồi lâu
Thanh âm Prim có chút trầm khàn, lạnh nhạt nói: "Authur, hôm nay em không thể ra ngoài được, anh về nhà trước đi."
Authur sửng sốt vài giây, vội nói: "Không sao, anh chờ em."
Prim: "Authur, anh về nhà đi."
Authur: "Anh..."
Prim: "Ở nhà đang có khách, em cúp máy trước đây."
"Prim..."
Authur còn chưa kịp nói gì, đầu kia đã cúp máy.
Anh nhìn chằm chằm di động trong tay, sửng sốt một hồi lâu.
Xung quanh vắng lặng thỉnh thoảng có vài cặp đôi nắm tay nhau đi doạ ngang qua, trên mặt mỗi người bọn họ đều treo nụ cười hạnh phúc.
Authur nhìn chằm chằm bọn họ một lát rồi thu hồi tầm mắt.
Còn hai ngày nữa là Tết Songkran. Anh đã hứa sẽ đưa Prim ra ngoài chơi hôm ấy, và còn cẩn thận chọn một món quà đặc biệt cho cô ấy.
Trong tay cầm túi quà được chuẩn bị từ trước Authur chậm rãi đi qua đi lại. Nhàn đến nhàm chán, anh liền cúi đầu, vừa đi vừa đếm vệt vàng trên mặt đất.
Authur chờ từ sáu giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi, chờ đến tám giờ rưỡi, mười giờ rưỡi...
Prim vẫn chưa tới.
Thời tiết tháng tư vẫn còn mát mẻ.
Trên đường không còn nhiều người, Authur ngủ gục ở một trụ đèn đường mờ nhạt bên đường.
Thời điểm Prim quay lại phòng ngủ đã là 11 giờ 20 tối.
Điện thoại trên bàn lại reo, Prim trực tiếp ngồi trên giường, đến sức lực nói chuyện cũng không có, chỉ yên lặng nghe Anong nhấc máy.
"Prim! Cậu có đang ở cùng Authur không?"
Prim mở mắt, đôi mắt có phần sưng theo bản năng hỏi nhỏ: "Không có? Sao cậu lại hỏi vậy?"
Anong có chút buồn bực, nói: "Tớ vừa mới nói chuyện điện thoại với Chai, cậu ấy nói Authur chưa về công ty, Simon đang tìm cậu ta khắp nơi. Tớ còn tưởng rằng hai người các cậu ở cùng nhau."
Prim đột nhiên cả kinh, "Cậu nói cái gì? Authur còn chưa trở về?!"
Anong: "Đúng vậy, cậu..."
Lời còn chưa nói xong, Prim đã cầm điện thoại nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cô mặc kệ mẹ có thể quan sát mình rời nhà vào ban đêm qua camera, cứ một mạch chạy về phía cổng chính.
Thời điểm đến rừng cây nhỏ đã gần 12 giờ.
Hai bên đường ánh đèn vàng chiều cuối, xung quanh không có một bóng người.
Prim đứng ở ven đường, liếc mắt một cái liền thấy Prim ngủ gật dưới đèn đường.
Hai mắt Prim đỏ bừng, xa xa nhìn Authur, qua thật lâu, trong lòng đau đớn khoé mắt dần mơ hồ.
Cuối cùng thì cô đang làm cái gì vậy?
Prim đứng ở ven đường rất lâu, sau đó mới chậm chạp đi tới chỗ Authur.
Mỗi một bước đi tựa như chịu trọng lượng nghìn cân.
Cô đến trước mặt Authur, cúi đầu nhìn anh. Muốn nói gì đó nhưng cổ họng giống như bị bóp nghẹn, đau đến phát không ra tiếng.
Prim nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Authur, cố nén nước mắt, đôi mắt cô như căng cứng lại.
Cô nhìn nhìn chằm chằm một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngồi xổm xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc Authur, thanh âm nghẹn ngào thì thầm, "Có phải anh ngốc hay không, không phải đã em đã kêu anh về nhà nghỉ ngơi rồi sao?"
Authur nghe được động tĩnh mơ hồ tỉnh lại, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện đôi mắt quen thuộc, anh ngẩn người.
Đôi mắt Authur hơi đỏ, bọng mắt sâu hun hút, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Prim.
Prim cũng nhìn anh, hai người lẳng lặng đối diện nhau, không ai mở lời trước.
Đã không gặp nhau cả tuần, anh nhìn cô, âm thanh khàn khàn "Sao bây giờ em mới đến?"
"Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
Prim cổ họng căng cứng, lặng lẽ nhìn anh, thanh âm lại lạnh nhạt, "Có việc gì sao?"
Ánh mắt Authur dừng ở miệng vết thương ngay khóe môi của cô, trong lòng căng thẳng, theo bản năng giơ tay sờ, "Em làm sao vậy? Đụng vào chỗ nào sao?"
Prim nghiêng đầu né tránh, không cho anh chạm vào.
Authur còn chưa kịp chạm vào, tay phải xấu hổ rơi vào khoảng không.
Prim nhìn anh, lại hỏi một lần, "Tìm tôi có việc gì sao?"
Authur bất ngờ buông tay, có chút khó có thể tin.
Anh nhìn Prim, có ý muốn tìm sự nhung nhớ từ trong mắt cô, nhưng mà không có, trong mắt cô không có một chút cảm xúc, ánh mắt nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ.
Mới mấy ngày mà thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Prim, vì sao em..."
"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước."
Prim ngắt lời anh, đứng dậy muốn rời đi
Authur vội vàng đuổi theo giữ chặt cánh tay cô.
"Authur, không mệt sao?"
Anh ngẩn người, nhất thời không biết phản ứng như thế nào: "Prim...??"
Prim mím môi, rút tay ra khỏi Authur cô bỗng chốc cười: "Authur Siributr! Anh còn chưa hiểu sao? Tôi chán anh rồi, đừng tìm tôi nữa."
Thân thể Authur cứng đờ, đôi mắt căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Prim.
Một cảm giác khủng hoảng chậm rãi dâng tràn trong lòng anh.
Anh đứng ngơ ngác một hồi lâu, sau đó phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy theo.
Prim đã đi đến trước cổng nhà, nhanh chóng đuổi theo cô.
Authur chạy đến trước mặt Prim, gắt gao túm chặt lấy cánh tay cô,
"Prim. Xin lỗi!"
"Là anh sai rồi. Dạo này công ty gặp chút việc, anh ít ở bên cạnh em. Một chút thời gian nữa thôi mọi chuyện sẽ ổn. Prim! Xin lỗi..."
"Không cần đâu. Anh cứ lo chuyện công ty đừng đến tìm tôi nữa."
"Vì sao tự nhiên em lại như vậy? Vì sao lại đẩy anh ra xa, vì sao không chịu nói gì với anh?! Anh là bạn trai em, anh không phải người ngoài, em có biết em im lặng như vậy làm anh thật sự rất mệt mỏi..."
Authur đột nhiên kích động, cảm xúc mấy ngày nay đè ở trong lòng bỗng nhiên không chịu khống chế mà bộc phát, hai mắt anh đỏ bừng, gần như hỏng mất.
Prim nhìn anh, thật lâu thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói một câu, "Rất xin lỗi, hại anh phải mệt mỏi như vậy."
Authur: "..."
"Về sau sẽ không."
Prim có rất nhiều lời muốn nói với Authur nhưng hiện tại không phải là thời điểm nói chuyện yêu đương.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi áo ra, ngẩng đầu nhìn Authur, "Trong này có năm mươi triệu baht. Authur Nananpat Siributr, anh cầm đi, xem như phí chia tay."
Authur hơi rũ mắt, tầm mắt dừng ở tấm thẻ ngân hàng trong tay Prim, thật lâu sau, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một nụ cười tự giễu, anh thả tay Prim ra, "Cảm ơn, không cần."
Nói xong liền lập tức đi quay người rời đi.
Prim cũng vội vã quay đầu, chỉ chừa lại bóng lưng, bàn tay cầm thẻ ngân hàng bỗng nhiên có chút run rẩy.
Ngực giống như bị thứ gì chặn lại, khó chịu đến không thở nổi.
Cô cứ vô thức bước từng bước về nhà, không biết qua bao lâu căn phòng ở tầng ba lại có tiếng động, tiếng thút thít chậm rãi rơi trên gối bông mềm. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.
...
Thời điểm Esther về nhà, mẹ Hoa bưng một ly sữa từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt u sầu.
Esther hỏi: "Làm sao vậy mẹ?"
Bà Hoa thở dài, đi đến trước sô pha ngồi xuống, "Authur sáng sớm về nhà liền nhốt mình trong phòng, ai gõ cửa cũng không mở, vẫn luôn ở bên trong ngủ, cơm trưa cũng không ăn, thật là làm mẹ lo chết đi được."
Esther sửng sốt, theo bản năng nhìn thoáng qua hướng trên lầu.
Ánh mắt dừng ở ly sữa trong tay mẹ, dừng vài giây rồi nói, "Chìa khóa phòng thằng bé đâu ạ?"
Esther mở cửa, thời điểm bưng ly sữa đi vào liền thấy Authur ngồi rúc ở góc tường ngủ gục lúc nào không hay.
Cô đứng ở cửa một lát rồi đi tới, đặt ly sữa trên bàn sau đó ngồi xổm xuống, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Authur, "Làm sao vậy? Chuyện công ty vẫn không xử lý được sao?"
Authur trầm mặc một lát, nhàn nhạt 'Dạ' một tiếng.
Esther ôn nhu xoay lên đôi mắt Authur, một hồi lâu sau mới hơi hơi buông lỏng ra.
Cô nhìn em trai, thanh âm nhẹ nhàng, nói: "Chúng ta xuống dưới nhà ăn một chút, được không?"
Authur gật gật đầu.
Esther kéo anh lên.
Authur ngồi xổm trên mặt đất đã lâu, thời điểm đứng dậy cẳng chân tê rần, cả người như muốn ngã xuống đất.
Esther bị dọa, vội vàng đỡ lấy em trai, "Làm sao vậy? Chân tê rồi."
Authur chậm rãi đi vào phòng tắm, rèm cửa phòng anh được Esther kéo toang.
Ánh sáng tràn vào phòng.
Authur ở trong phòng tắm thật lâu, nước từ vòi sen mang trọng lực lao xuống đỉnh đầu anh, não bộ đương hỗn loạn bị dòng nước làm cho thanh tỉnh đôi phần.
Anh nhắm mắt lại, nỗ lực không nghĩ đến chuyện phiền lòng.
Esther ngồi trên sô pha chờ Authur đi ra.
Nhưng mà đợi thật lâu, trong phòng tắm vẫn nghe thấy tiếng nước chảy không ngừng.
Ước chừng qua nửa giờ thì âm thanh kia mới ngừng lại. Authur mặc quần áo dài từ bên trong đi ra, cầm khăn lông lau tóc.
Thấy em trai bước ra, Esther vẫy tay với anh, "Authur tới đây, chị giúp em sấy tóc."
Máy đã được cắm sẵn, chính là vì chờ sấy tóc cho Authur.
Authur đi tới, thuận tay đặt khăn lông lên bàn.
Khi ly sữa trên bàn được ăn uống sạch, Esther hài lòng nói:
"Chị sấy tóc cho em, em có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát."
Cô bật máy sấy mức độ nhỏ nhất, sức gió cực kì nhẹ.
Esther một tay nắm máy sấy, một tay nhẹ nhàng xoa tóc Authur, ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mại của anh, làn gió ấm áp thổi vào da đầu, cực kì thoải mái.
Lòng bàn tay cô mềm mại nhẹ nhàng mát xa da đầu Authur, lực đạo ôn nhu phảng phất mang theo một cảm giác yên ổn. Authur đã liên tục mất ngủ rất nhiều ngày lúc này rốt cuộc cũng thấy buồn ngủ, anh nhắm mắt, cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ trong chốc lát đã thật sự ngủ mất.
Esther làm khô tóc cho Authur, thấy em trai nhắm mắt lại ngủ, thật cẩn thận mà đặt máy sấy sang bên cạnh. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, sợ phát ra dù chỉ là một chút thanh âm nhỏ.
Esther sợ đánh thức anh, không cử động mạnh mà lặng lẽ quan sát.
Authur thật sự gầy đi, quầng thâm ở mắt nghiêm trọng hơn lúc trước, cho dù ngủ rồi mà ấn đường cũng vẫn còn gắt gao nhăn lại.
Esther thật nghiêm túc nhìn em trai, cảm thấy vô cùng đau lòng.
Cô nâng tay nhẹ nhàng xoa ấn đường đang nhíu chặt của Authur, muốn đem phiền não giữa mày của anh tản ra, nhưng xoa nhẹ một hồi lâu vẫn thấy anh cau mày như cũ, không có nửa điểm thả lỏng.
Esther đau lòng không chịu được, cô chăm sóc mấy đứa em trai trong nhà từ bé, có thể nói là nhìn bọn chúng lớn lên từng ngày. Bất cứ sự thay đổi nào trong tâm trạng của chúng cô đều linh cảm được đến.
Lần này, quả thật Authur gặp rắc rối rất lớn, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng thấy nó suy sụp đến vậy. Không biết rốt cuộc trong mấy ngày qua nó đã trải qua những gì. Esther nhìn chằm chằm em trai thật lâu, mãi cho đến hai giờ chiều mới lặng lẽ đến phòng của mẹ.
Authur ngủ suốt một buổi chiều.
Sập tối, Andrea, Allan cùng Alex lần lượt về nhà, bàn cơm nóng hổi trong căn bếp nhỏ lại rộn ràng.
Căn nhà như trạm sạc cố định, không ngừng cung cấp năng lượng cho mỗi đứa trẻ đang lớn dần chống chọi với bão tố bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com