Chương 83: Tớ tin em trai mình!
Chương 83: Tớ tin em trai mình!
Trên sân thượng.
Astrid sắn tay áo để lộ hình xăm trên cánh tay. Nơi này gió lớn, miệng anh ngậm điếu thuốc, mắt bị khói thuốc hun nên nheo lại, khóe môi cười lạnh. Anh đang túm lấy Kai, như túm một con gà trụi lông.
Người Astrid cứng như sắt đá, cánh tay đang xách cổ áo Kai gần như đã chống đỡ tất cả thể trọng của cậu ta, nhưng anh thì không suy suyển. Kai cách vực sâu phía sau chỉ có nửa bước chân, cậu ta không dám quay đầu lại, cũng không dám giãy dụa sợ Astrid sơ ý buông tay.
Thế nhưng lúc này miệng cậu ta vẫn ngoan cố đe doạ.
"Tôi biết anh." Kai khảng khái nói, "Anh là con trai của Chao Pho đã gác kiếm, bởi vì muốn tẩy trắng cho thế hệ sau nên bố anh không để anh tiếp quản cơ nghiệp gia đình mà gửi anh đi học ở Bangkok từ nhỏ."
Astrid nhếch môi, vẻ mặt anh khiến đầu Kai toát mồ hôi hột, cậu ta lại lên tiếng: "Anh không thể đẩy tôi xuống đâu. Anh mau buông tay ra. Có phải anh muốn bị bỏ tù không?"
Astrid nhìn cậu, khóe môi nhếch cong hơn, anh bình tĩnh nói: "Biết tôi là con trai của một Chao Pho thì cậu hẳn cũng hiểu thủ đoạn thủ tiêu của Chao Pho rồi chứ? Ai đảm bảo được ở nơi khỉ ho cò gáy này không có một tên tội phạm công nghệ vừa ra tù chọn để tự kết liễu cuộc đời hả?."
Bên dưới Wanranya nhìn thấy Kai bị Astrid tóm lơ lửng trên không trung thì hoàn toàn hoảng loạn, cô mặc kệ sức khoẻ của mình mở cửa xe run rẫy bước ra ngoài.
Linh cảm mách bảo cô chuyện này không đơn giản. Cũng không biết lấy can đảm từ đâu mà chạy một mạch lên sân thượng.
Khi lên đến nơi, tim cô đập thình thịch.
Khu nhà tập thể này rất giống với tòa nhà văn phòng, một tầng có bảy tám căn hộ, trong hành lang không một bóng người. Wanranya thấy một căn mở cửa toang hoác, Authur cùng Simon đang đứng cùng Astrid tán gẫu bên ngoài.
Cô đi thẳng vào trong, "Kai đâu rồi?"
Giọng cô vẫn còn run run
Simon cùng Astrid bị cô làm cho giật mình. Chỉ có Authur kịp phản ứng kịp, anh cau mày nhìn cô: "Không muốn sống nữa à? Sao lại chạy nhanh như vậy."
Wanranya yên lặng nghiến răng.
"Cậu ta đâu rồi?"
Chỉ số tức giận tăng lên từng chút.
Thời điểm núi lửa sắp phun trào, Authur kịp nói thêm một câu: "Ở trong phòng."
Thời gian phun dung nham bị dời lại một giây.
Wanranya đi về hướng anh chỉ.
Authur nhìn theo bóng lưng cô, cũng chậm rãi đuổi bước theo sau.
Simon nhìn theo bóng lưng của hai người, nói: "Có khả năng cô ấy sẽ nổi giận đấy."
Astrid nhún vai: "Chỉ dọa thằng nhóc đó một chút thôi mà."
Simon trợn mắt: "Có ai dọa như anh sao?"
Lúc nãy trái tim của cậu và Authur suýt rớt ra ngoài.
Dù có muốn tóm thằng nhóc đó cỡ nào, anh cũng không muốn phạm pháp như thế.
Astrid rít một hơi thuốc, cãi cố: "Cũng đã nói chắc chắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi."
Simon nhìn hộp thuốc lá đặt trên bệ cửa, bỗng có nỗi xúc động muốn hút thuốc lại.
"Cậu ta sẽ không báo cảnh sát chứ?" Anh hỏi.
Astrid cười khẩy.
Simon cau mày: "Anh cười cái gì, nếu cậu ta báo cảnh sát thì anh có thể bị kiện với tội danh gϊếŧ người không thành đấy. Anh xem đám người tụ tập bên dưới đi, rồi sẽ có ngày công ty của chúng ta phải chịu tai ương cùng với họ cho xem."
Astrid càng cười khoa trương hơn, anh nói với Simon: "Tôi mặc dù không lăn lộn giang hồ nhiều như bố mình nhưng cũng có không ít bản lĩnh, việc chỉ nhìn một cái đã biết ai dám báo cảnh sát, ai không tôi vẫn có tự tin."
Anh chỉ vào Simon, "Kiểu như cậu mà gặp chuyện chắc chắn sẽ báo cảnh sát."
Anh lại chỉ vào phòng, "Tên kia dù tôi đánh chết hắn cũng không dám."
Nói xong anh lại nghĩ đến gì đó, khuỷu tay co lại, đẩy chỏ vào người Simon, ngón tay cái chỉ về phía góc phòng Authur và Wanranya biến mất, "Hai đứa nhóc vừa rồi thì không biết."
Simon á khẩu.
Phòng ngủ của căn nhà không to, vật dụng trong phòng cũng ít, chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn làm việc và vài tủ đồ, trên bệ cửa sổ đặt hai chậu cây đã khô héo. Căn nhà này không có dấu vết người đang ở, có lẽ đang định cho thuê, Wanranya không biết Astrid kiếm đâu ra chìa khóa nữa.
Kai run lẩy bẩy ngồi trên giường.
Tiếng mở cửa của Wanranya làm cậu ta hoảng hốt, co rúm người lại.
Cô đi đến bên giường, hỏi: "Cậu không sao chứ."
Kai co cuộn người lại không dám nhìn ai.
Wanranya có thể hiểu được nỗi sợ hãi của cậu ta, cô chỉ là người đứng xem mà còn run sợ thế rồi, chứ đừng nói Kai là nhân vật chính xém bị đẩy xuống lầu.
Waranya nhấp môi nhìn Authur.
Authur liếc nhìn Kai, trầm giọng: "Chuyện này quả thật Astrid đã quá đáng rồi." Anh nói, "Cho dù cậu thật sự phá hỏng hệ thống của chúng tôi, cùng lắm cũng chỉ là một dự án mà thôi."
Vẫn không phản ứng.
Authur đứng bên giường, cúi đầu nhìn Kai: "Wanranya đã kể cho tôi nghe chuyện của cậu."
Vai Kai khẽ run, Authur nói tiếp: "Cậu không ngờ chuyện mình gây ra lại có ảnh hưởng lớn như vậy đúng không? Cậu cảm thấy truy cập trái phép vào hệ thống của một công ty nhỏ thì dù có bị bắt cũng sẽ không bị sao cả ư? Dù công ty có nhỏ thì đó cũng là tâm huyết của người ta, cậu đừng quá khinh thường người khác. Chuyện này vì Wanranya, tôi sẽ bỏ qua cho cậu."
Anh nói xong liền ra ngoài, bỏ lại không gian riêng có Wanranya và Kai.
Wanranya: "Suốt từ ngày đó đến giờ, cậu chưa từng ra khỏi thành phố này cũng không ra nước ngoài, là muốn tôi tìm cậu sao?"
Kai không trả lời ngay.
Cậu ta lặng im, hai tay nắm chặt lấy mép chăn.
Ánh mắt dán chặt lên tường, không dám nhìn thẳng vào Wanranya.
Một lúc sau, giọng cậu ta khàn khàn vang lên: "Tôi không có nơi nào để đi... Tôi chỉ có cậu."
Câu nói này khiến Wanranya ngẩn người.
Kai ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt như bị ép đến đường cùng: "Tôi tưởng... tôi làm vậy sẽ khiến cậu để ý đến tôi. Tôi không biết nó lại nghiêm trọng như vậy..."
Wanranya nhìn cậu ta, nhất thời trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp có chút thương hại, lại tràn đầy bất lực.
Cô ngồi xuống cạnh Kai: "Chúng tôi để ý rồi đấy, nhưng không phải theo kiểu cậu nghĩ. Cậu chơi trò hacker xâm nhập rồi xoá dấu vết như vậy, không phải ai cũng rộng lượng để bỏ qua. Cậu gặp phải nhóm người như Astrid... may là họ chỉ dọa. Nếu không bây giờ chắc là mất xác ở đâu rồi"
Kai cúi đầu thấp hơn, lẩm bẩm: "Tôi... tôi chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy tôi giỏi, rằng tôi cũng làm được thứ gì đó... Tôi không ngờ... họ tìm ra tôi bằng cách như vậy."
Wanranya nhếch môi nhìn cậu ta một lúc lâu, rồi nhẹ giọng:
"Năng lực của cậu đúng là không tệ. Nhưng năng lực mà không có đạo đức đi kèm thì sớm muộn cũng sẽ tự hủy mình. Cậu không thể cứ sống như thế này mãi, phá hoại rồi trốn chạy."
Kai mím môi, khó khăn nói: "Xin... xin lỗi..."
Wanranya khẽ thở dài, đứng dậy, quay lưng bước ra cửa.
"Xin lỗi không đủ. Nếu thật lòng hối hận, thì sau này phải sửa sai bằng hành động."
Cô ra khỏi phòng, thấy Authur đang tựa tường, tay bó thạch cao treo lủng lẳng, ánh mắt vẫn sắc như thường.
Simon đứng bên cạnh đang nhắn gì đó vào điện thoại, thấy cô ra liền ngẩng đầu:
"Ổn không?"
Wanranya gật nhẹ.
"Tạm ổn, chỉ hơi sợ thôi."
Authur im lặng nhìn cô vài giây rồi gật đầu, không nói thêm gì.
Lúc này, Astrid từ xa đi lại, vẫy tay điềm nhiên nói: "Vậy xử lý thằng chết tiệt này thế nào?" Anh nhìn về phía Authur. "Em có ý kiến gì không?"
Authur hướng mắt về phía anh, nhàn nhạt: "Hỏi cô ấy đi."
Astrid quay đầu lại nhìn Wanranya: "Cổ đông Wan có ý kiến gì không?"
Wanranya: "Đừng hỏi tôi, hai người đã có chủ ý cả rồi, còn cần hỏi ý kiến tôi làm gì."
Astrid khẽ cong môi: "Vậy thì dìm nó xuống sông thôi."
Wanranya trợn mắt: "Nói nhảm gì thế!"
Astrid càng cười lớn hơn, anh thấp giọng: "Vì vậy mới hỏi ý kiến của cổ đông Wan mà."
Wanranya im lặng nhìn về phía Authur: "Tôi định giữ cậu ta lại."
Simon: "Bị hành hạ đến thế này mà cậu ta còn chịu ở lại sao?"
Authur: "Được."
Simon đơ người.
Nếu Authur đã đồng ý, anh cũng không còn gì để nói. Anh nhìn Wanranya, gật đầu: "Nếu cậu ấy đã nói được vậy thì giữ lại đi."
Wanranya đưa mắt nhìn Authur, rõ ràng là cô không nghĩ anh lại dễ nói chuyện như vậy: "Cậu đồng ý à?"
Authur liếc cô, trầm giọng:
"Nếu không thì làm thế nào, cứ để như vậy lỡ như cậu ta lên cơn điên nữa thì sao. Nếu cậu ta rời khỏi Bangkok, cậu nghĩ chúng ta còn bắt được sao. Chi bằng cứ giữ bên cạnh giám sát còn hơn."
Anh thoáng dừng lại rồi nói tiếp, "Với lại cậu cũng đã nói trình độ của cậu ta cao, hiện tại công ty rất thiếu người, có thể thêm trợ thủ là tốt nhất."
Astrid nghe xong vỗ tay: "Tôi thích nghe câu này đấy, là gia đình thì tốt rồi. Hiểu lầm! Hiểu lầm thôi. Tên nhóc đó tôi không xử nữa, tạm tha cho nó."
Simon cười nhăn nhó: "Anh tha là may rồi, lần sau đừng kéo bọn em vào cảnh tim rớt ra ngoài như vậy nữa."
Astrid nhún vai, phì khói thuốc: "Lâu lâu cho tim mấy đứa tập thể dục một chút. Kích thích không?"
Simon: "..."
Wanranya á khẩu.
Cô nhìn quanh khu nhà cũ kỹ một lần nữa, ánh nắng đã chiếu lên sân thượng, quét sạch bóng tối và lạnh lẽo. Đã tìm ra Kai, kế hoạch của Authur vẫn sẽ tiếp tục.
...
Sau chia tay, Prim bắt đầu thử quên đi Authur.
Vừa mới bắt đầu cũng rất khó, vừa nhớ tới liền khóc, khó chịu giống như sống không nổi nữa. Sau đó chị gái đưa cô đến New York nghỉ mát, tâm tình cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Một tháng trôi qua, cô bắt đầu trở về với bộ dáng ban đầu, mỗi ngày cô đều làm việc, tham gia sự kiện, vẽ tranh, đọc sách, xem phim rồi đi ngủ. Ngày qua ngày mà lặp lại cuộc sống đơn giản, bình bình đạm đạm, không có chuyện gì đặc biệt vui vẻ, cũng không có chuyện gì đặc biệt thương tâm, khá tốt.
Prim càng ngày càng thích ra ngoài, có đôi khi sáng sớm đã ra cửa, vừa đi một cái là hết cả ngày, đến trời tối mới trở về. Sau khi trở về liền tắm rửa một cái, dọn dẹp một chút rồi lên giường ngủ. Mỗi ngày của cô đều thật sự phong phú, phong phú đến không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác.
Prim cảm thấy đại khái là mình đã buông bỏ, bởi vì cô càng ngày càng ít nhớ tới Authur. Nhưng cô không phát hiện ra, đã lâu rồi mình không cười một cách vui vẻ thật sự.
Giữa tháng năm cũng là tuần cuối của học kỳ, mùa thi sắp đến.
Prim cuối cùng cũng đến lớp học tự chọn, Anong bỗng nhiên nói với cô:
"Chai nói, Authur đã tìm đủ tiền bồi thường, một tuần sau công ty cậu ấy sẽ tuyên bố phá sản."
Prim rất nỗ lực muốn quên đi Authur, nhưng khi nghe thấy tên anh, ngực vẫn không khống chế được mà run lên.
Cô trầm mặc một lát, nhàn nhạt 'ừ' một tiếng rồi lại tiếp tục cuối đầu nhìn máy tính.
Anong nhìn Prim, mím môi, bộ dáng muốn nói lại thôi.
Anong nhớ tới buổi tối hôm đó nhìn thấy Authur, anh từ quán rượu ra ngoài, người đầy mùi rượu, Simon và Chai đỡ anh, cả người anh lung lay sắp đổ giống như giây tiếp theo sẽ ngã xuống.
Vậy mà khi nhìn thấy cô, anh vẫn cố mở miệng nói một câu, "Cô ấy... không đón tôi sao..."
Một khắc đó, Anong bỗng nhiên cảm thấy, người sống ở trên đời này thật là không dễ dàng, cho dù là kiểu người kiêu ngạo như Authur Nannarpat Siributr đến khi bất lực đều phải tìm đến rượu.
Hỏi Prim có đang đau lòng không?
Tất nhiên là có, làm sao có thể không đau lòng khi nói ra mấy lời đó.
Ở thời điểm này, Prim biết việc cô rời bỏ Authur sẽ làm anh kiệt quệ nhưng cô không có lựa chọn khác.
Nếu cô không làm như vậy, Authur sẽ phải đối mặt với án phạt mà người phán quyết lại là cha cô, Thẩm phán Tangabodi.
Làm sao cô có thể để chuyện đó xảy ra được?
Nếu đây là cái giá phải trả khi ngỗ ngược ý muốn của gia đình, cô tình nguyện chịu một mình. Authur vốn dĩ không gặp phải chuyện như vậy, nếu như bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, nếu như anh không yêu cô thì có lẽ anh sẽ không phải gặp bất hạnh như vậy.
Từ buổi chiều hôm đó về sau, cô không còn gặp Authur nữa. Anh không còn giống lúc trước, mỗi tối đều nhắn tin cho cô, kể với cô một số việc vặt thường ngày, rõ ràng biết là cô sẽ không đáp lại nhưng mỗi tối anh vẫn nghiêm túc chúc cô ngủ ngon, dặn dò cô nhớ ăn cơm, chăm sóc bản thân thật tốt.
Sau ngày hôm đó, anh cũng không còn liên hệ với cô.
Biệt danh vốn có của cô trên IG "bé yêu", không biết đã bỏ từ khi nào.
Prim ngồi ở trên ghế, cầm di động, nhìn chằm chằm tài khoản không còn sáng màu, tin nhắn cuối cùng là ngày mười sáu tháng tư.
[Prim, hôm nay anh không cẩn thận bị té ngã một cái, tay bị rách da, đau quá đi.]
[Prim! Em ngủ rồi sao?]
[Prim, ngủ ngon.]
Đó là đoạn tin nhắn cuối cùng từ tháng trước, đôi mắt Prim nhìn chằm chằm màn hình, ngực giống như bị thứ gì chặn lại, rầu rĩ, khó chịu nói không nên lời.
Prim cùng Authur chia tay từ sau tết Songkran theo cô là như vậy nhưng chân chính ngày chia tay của họ có lẽ đêm đầu tiên cô đưa tiền cho anh.
Authur của cô kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể không hiểu hành động đó của cô là đang muốn anh rời xa mình.
Điều Prim không ngờ là Authur vẫn nhẫn nhịn chuyện đó, suốt sáu ngày anh xem như không có chuyện gì xảy ra. Sáng trưa chiều tối, đều đặng quan tâm cô như giữa bọn họ chưa từng có ngăn cách.
Anh hỏi cô vì sao không chịu nhắn lại cho anh, dù là mười ngày nửa tháng cũng được, anh cũng sẽ có dũng khí tiếp tục chờ đợi.
Một lần nữa cô hung hăng đạp đổ lòng tự tôn của anh.
Hôm đó những gì tàn nhẫn cô đều nói ra hết, nhẫn tâm khiến cho anh tuyệt vọng đến chết mới thôi.
Không ai có thể tha thứ hay buông tha cho bất cứ người nào nói mình như vậy, phải không?
Sau nữa tháng xuyên thấu tâm can, cuối cùng cô đã nói chia tay, cuối cùng cô cũng thành công làm anh hận cô.
Cô vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt cuối cùng của Authur, vô hạn khổ sở cùng tuyệt vọng.
...
Thời điểm James quay về dinh thự Sophonpanic sau cuộc hội thảo là buổi chiều, lão quản gia ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Anh cởi áo ngoài treo trên giá áo bên cạnh, thấp giọng "Vào đi."
James đến trước bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống.
Ông Johnhan đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một túi giấy, hai tay đưa cho James,
"Cậu James, đây là toàn bộ tư liệu về cậu Authur mà cậu muốn."
James duỗi tay nhận lấy, mở túi lấy văn kiện ở bên trong ra. Anh cúi đầu nhìn, nhìn đến cuối cùng ấn đường không khỏi nhíu lại.
Johnhan quan sát biểu tình của James, nhẹ giọng nói: "Tuổi trẻ rất dữ dội, khởi nghiệp từ sớm, thông minh nhạy bén, rất có tiềm năng trong ngành công nghệ, nhưng không hiểu sao lại bị Whatchathip nhắm trúng."
James xem xong tư liệu, trầm mặc một hồi lâu, sau đó cất tư liệu vào lại túi giấy, "Quả thật rất thông minh, trước khi chết cũng đâm Watchathip một nhát chí mạng."
James kéo ngăn kéo bên phải ra, ném túi giấy vào rồi hỏi: "LP. Tech thế nào rồi?"
"Nghe nói tuần sau sẽ tuyên bố phá sản."
James ngước mắt, "Có tiền đền bù không?"
Johnhan gật đầu, trả lời nói: "Hình như đã tìm đủ rồi."
James có chút kinh ngạc: "Từ đâu ra?"
"Bán công nghệ bán dẫn chip cho đối tác ở Singapore được ba trăm triệu bath, một tỷ còn lại là..."
"Làm sao?"
Johnhan nhìn, sắc mặt có chút ngưng trọng, "Cổ đông góp thêm, công chúa nhỏ nhà Adisornkul bỏ vào một nữa, nhà Theeravanich cũng bỏ một trăm triệu, gia đình Siributr gồng gánh gần bốn trăm triệu số còn lại là cậu Authur đấu thắng chợ đen Muay Thái."
James sửng sốt vài giây, mày gắt gao nhăn lại, "Không muốn sống nữa sao?"
Ông Johnhan cúi đầu, không hé răng.
James hơn nửa ngày không nói gì, qua một lát mới nhìn về phía ông thấp giọng, "Thân thể thì sao? Không sao chứ?"
Ông Johnhan gật đầu, "Bị thương không nhẹ, nhưng vẫn còn ổn."
James nghe lời này, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày nói: "Tuổi không lớn, xương cốt cứng thật."
Anh ngẩng đầu phân phó, "Chú báo với bên Nvidia, lấy danh nghĩa đầu tư công nghệ vào các nước Đông Nam Á, nếu có khả năng thì mời họ đầu tư LP. Tech. Chút thể diện này, Nvidia chắc sẽ cho nhà Sophonpanic, nếu không được nhờ chú báo bên phía Hoàng gia hỗ trợ. Còn nữa, tốn bao nhiêu tiền cũng không sao cả, cứ lấy từ quỹ cá nhân của con."
Dừng một chút, phá lệ cường điệu, "Đừng cho Esther biết. Bên chỗ Authur cũng vậy, thằng nhóc đó rất nhạy bén, kỹ năng máy tính cũng rất tốt. Nó đã dạo chơi mấy lần vào máy tính cá nhân của con rồi đó."
"Được, tôi đi sắp xếp ngay đây."
James khép hờ mắt, bàn tay siết nhẹ thành ghế sắc mặt thoáng nét u sầu xen lẫn chút thất vọng. Mỗi người đều có những bí mật, anh hiểu điều đó, nhưng tại sao lại chọn giấu anh?
Anh quả thật không hiểu tại sao Esther lại không nói cho anh việc của em trai mình đang gặp phải. Chỉ cần cô ấy nói... anh đã biết chuyện này sớm hơn, cũng có thể can thiệp sớm hơn, không để Authur liều mình trong cái vòng luẩn quẩn ấy.
James bất giác nhớ đến lần gặp gần nhất với Esther. Nét mặt cô có chút sầu lo nhưng tuyệt nhiên không hé răng với anh nữa lời. Cho dù chuyện này rất nghiêm trọng, thậm chí liên quan đến pháp lý.
Nhà Watchathip không dễ chơi, tại sao cô ấy không thử dựa dẫm vào Sophonpanic?
Là anh không đủ tin tưởng hay là cô ấy tin tưởng tuyệt đối vào em trai mình có thể giải quyết mớ rắc rối mà nó gặp phải..
Niềm tin đó, giống như một sợi chỉ mong manh kéo căng giữa lòng trung thành và kiêu hãnh.
James thở dài, tay đưa lên day trán.
Trong cơn hỗn độn này, ai mới là người nên được trách?
Coi như lời nói bị nghẹn lại nơi cổ họng, James ngồi đó trong căn phòng rộng lớn, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và bóng chiều đổ dài trên sàn gỗ là thật rõ ràng.
Thỉnh thoảng James cảm thấy bất lực trong mối quan hệ của hai người.
James cảm thấy... có một phần của Esther mà anh vĩnh viễn không thể chạm tới.
Dù cô ấy là người phụ nữ anh yêu thương, dù họ ở trong mối quan hệ thân mật nhất, Esther vẫn luôn giữ lại một khoảng lặng, sâu và khó dò như đáy hồ tĩnh mịch.
Cô không hoàn toàn dựa dẫm vào anh, nhưng cũng không hẳn là xa cách.
Mỗi lần James tưởng rằng mình sắp bước qua được bức tường ấy, thì cô lại lùi về một bước, như thể bảo vệ điều gì đó...có lẽ là gia đình.
James đứng dậy, bước tới cửa sổ, mắt nhìn ra vườn hoa đang đổ ánh hoàng hôn, rực đỏ bên ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời đầy gió, gió mang theo mùi ấm, ngòn ngọt như hương ký ức, ngập tràng trong lòng James.
Trong những khoảnh khắc thế này, người ta dễ lạc vào những câu hỏi không có đáp án.
James lặng lẽ sờ vào sợi dây nguyện trên cổ tay trái:
"Esther! Vì em tin vào thằng bé, hay vì em không tin vào anh?"
...
Tít tít tít
Một loạt âm thanh lạch cạch, soạt soạt vang lên, rồi khe phát tiền nhả ra một tiếng xoẹt nhẹ nhàng.
Rút: 100 baht
Số dư: 305 baht
Esther nhìn chằm chằm vào dòng số. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy cái nghèo lại gõ cửa.
- Đang bao nuôi ai hả?
- Trời ạ, giật cả mình.
- Vừa có lương sao chỉ còn nhiêu đó?
- Sao lại nhìn lén tài khoản của người khác, cậu điên à?
- Tiền đâu hết rồi?
Esther đơ người, Min nhìn chằm chằm vào cô mà nhắc lại:
"Esther? Tớ hỏi cậu tiền đâu hết rồi?"
- Tớ có việc dùng hết rồi.
Min nheo mắt lại: "Việc gì mà mới mấy ngày đã ngốn hết cả lương tháng?"
Esther mím môi, ánh mắt dời khỏi màn hình điện thoại, cất nó vào túi mà không trả lời ngay.
Min bước đến gần: "Cậu mua xe à? Không đúng cậu đâu biết lái xe. Cậu mua nhà đấy à?"
Esther vẫn không đáp.
Min gấp như kiến bò chảo lửa, tóm lại là sao?
Không lẽ nhà Esther phá sản giống thằng Wat à?
Sao bỗng nhiên nghèo nàng như vậy, tuần trước vừa rút sạch khoản tiết kiệm.
Tuần này vừa lãnh lương chưa được ba ngày đã bay hết mấy trăm ngàn baht.
Min thấp giọng: "Cậu có việc kiểu gì mà đến mức chỉ còn ba trăm ba lăm baht?"
"Ba trăm lẻ năm," Esther sửa lại
Min: "..."
Min trợn mắt nhìn Esther, không biết nên khóc hay cười: "Thế mà cậu còn bình tĩnh sửa lại?!"
Esther cúi đầu, một cơn gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, thổi tóc cô bay nhẹ, như thể muốn che đi nét mặt không giấu được mệt mỏi.
Min chợt cảm thấy có gì đó khác thường.
"Cậu gặp chuyện gì à?"
Esther nhìn Min một lúc, ánh mắt dường như lay động, thấp giọng: "Authur gặp chút rắc rối, tớ rút tiền bù vào cho nó. Bây giờ thì vô sản rồi."
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Min, Esther cười cười:
"Cậu bao nuôi tớ tháng này nhé. Trông cậy cả vào cậu."
Min trợn mắt.
Cô hít một hơi, "Vậy... số tiền cậu rút..."
Esther khẽ gật đầu.
Min gần như gào lên: "Rút hết thật à?"
Esther nhìn Min không nói, đáp án không phải quá rõ ràng rồi sao.
Nợ gần một tỷ rưỡi baht, không những cô rút sạch, cả Allan, Andrea, Alex đều không trốn khỏi, ngay cả căn nhà cũ và tiệm may của mẹ, ba căn chung cư của ba đứa nhỏ cũng chung số phận mà bước vào phòng tín dụng của ngân hàng trở thành tài sản thế chấp.
Thấy bóng lưng của Esther đằng trước, Min nhanh chóng đuổi theo sau, không ngừng lên tiếng: "Tóm lại thằng nhóc đó gây ra chuyện gì mà phải đến mức như thế?"
Min thật sự khó hiểu, Authur đã gây ra chuyện gì mà Esther phải đến mức nghèo kiết hủ lậu như thế.
Mấy năm qua trong nhóm cô, người kiếm được nhiều nhất là Esther. Chỉ tính thù lao phụ mổ của cậu ấy thôi là đã rất đầy rồi. Chưa kể Esther còn tham gia thực nghiệm, công bố nghiên cứu khoa học, thu nhập một năm của cậu ấy có thể lên đến bảy triệu baht cũng không ngoa.
Min đuổi kịp Esther, tay kéo cô lại: "Esther, nói cho tớ biết, rốt cuộc Authur đã làm gì?"
Esther ngừng lại, quay đầu nhìn Min. Trong mắt cô không có hoảng loạn, chỉ có một sự yên tĩnh quen thuộc.
"Tớ cũng không biết rõ hết... chỉ biết nó bị chơi xấu nợ người ta một khoản khổng lồ. Công ty bị siết nợ. Nếu không trả kịp, sẽ không chỉ phá sản, mà có lẽ phải đối mặt với án phạt."
Min thẫn thờ, không ngờ mọi thứ nghiêm trọng đến vậy.
Esther bất đắc dĩ: "Thằng nhóc cứng đầu đó... không nói với ai cả. Mọi người đều chỉ biết khi mọi chuyện gần như đã không thể vãn hồi."
Min: "Rốt cuộc nó nợ bao nhiêu? Cậu cần bao nhiêu, tớ sẽ giúp cậu."
- Tớ lo được rồi.
- Esther Nannarpat
Esther nhìn Min bất đắc dĩ:
"Min! Đâu phải chúng ta mới quen. Chuyện này gia đình tớ sẽ xử lý. Tớ không muốn em trai mình phải mắc nợ ai cả."
Min đứng lặng một lúc, rồi thở hắt ra.
Niềm kiêu hãnh của gia đình Siributr qua bao năm cũng không thay đổi.
Đôi lúc Min cảm thấy ghen tỵ với niềm tin của Esther, cô ấy gần như tin tưởng tuyệt đối vào các thành viên trong gia đình. Họ như những mũi neo, cắm sâu vào nước biển, cứ như vậy là chèo chống con thuyền trôi qua không biết bao nhiêu cơn giông.
Qua một lúc giọng cô van lên đầy bất lực: "Thế còn James?" Min hỏi, "Cậu không nói cho anh ấy?"
Esther hơi khựng lại. Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt dò hỏi của Min. Gió lại lùa qua, tóc cô khẽ bay lên, mắt cụp xuống như che đi chút dao động vừa trôi qua trong đáy lòng.
"...Không."
"Tại sao? Người đó là James! Cậu nghĩ anh ấy không giúp được gì sao?"
"Không phải vậy."
"Vậy thì là cái gì?"
Esther ngẩng đầu nhìn Min, đôi mắt bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng.
"Bởi vì tớ biết, nếu tớ nói ra James sẽ giúp."
Min nín thở, lắng nghe.
Esther nói: "Nhưng đó là điều tớ không mong muốn."
Min ngẩn người. "Không muốn?"
"Ừm" Esther gật đầu, thấp giọng:"... Authur sẽ cảm thấy bản thân nó là một gánh nặng."
Cô không muốn dẫm đạp lên niềm tin của em trai mình.
Nếu nó cần sự giúp đỡ, đã không liều mạng như vậy.
Nhìn ánh mắt khó hiểu của Min, Esther khẽ cười:
"Tớ hiểu em trai mình. Nếu biết James phải ra tay vì mình, nó sẽ thấy đau lòng hơn."
"Thằng nhóc đó thà tự mình chịu tất cả, cũng không muốn để người khác ra mặt thay mình. Thậm chí còn giấu cả nhà âm thầm sắp xếp mọi chuyện. Ngay cả khi mọi thứ đang sụp đổ, nó vẫn chọn im lặng, tự mình cáng đáng tất cả. Nếu không phải Andrea cứng rắn, chuyện này có lẽ đến chết nó cũng giấu.
"Nó thậm chí còn xuống tận chợ đêm, liều mình đấu Muay Thái để lấy giải thưởng năm mươi triệu baht. Bị đánh đến thừa sống thiếu chết, vẫn không rên một tiếng. Tính cách cứng đầu đó, đôi khi chính tớ cũng không hiểu nó học từ đâu."
Mint bất đắc dĩ nói: "Nhưng nó cũng đâu thể một mình gồng cả tỷ rưỡi baht!"
Esther im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng: "Nó có thể chịu được. Tớ tin em trai mình, cả nhà tớ đều tin nó sẽ vượt qua được."
Min ngỡ ngàng nhìn người bạn trước mặt, ánh mắt cô ấy mang theo một loại kiên định khiến người khác không thể ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com