Chương 84: Anh đau lòng
Chương 84: Anh đau lòng
Min vẫn rất lo lắng, cô nói: "Nhưng cũng không thể không nói cho anh ấy." Nói xong liền kéo tay Esther, "Hai người đã hẹn hò, có nhiều chuyện cậu không nên gánh vác một mình. Esther, cậu nên chia sẽ với James."
Esther cất giọng, dịu dàng mà mơ hồ,
"Tớ không chắc mình có nên chia sẻ mọi thứ với James hay không?"
Min nhíu mày: "Ý cậu là sao?"
Esther ngừng bước nhìn vào khoảng không phía trước, giọng nói nhẹ hẫng như tan vào gió:
"Giữa chúng tớ luôn có một ranh giới. Mỗi lần tớ tiến một bước, James sẽ đáp lại hai bước. Anh ấy bao dung, thấu hiểu, quan tâm tớ mọi lúc. Nhưng cũng vì vậy, tớ không can đảm nói với anh ấy mọi thứ."
Min thở dài, "Cậu nghĩ James sẽ không hiểu sao?"
"Không phải không hiểu..." Esther khẽ lắc đầu. "Mà là hiểu quá rõ. James là người lý trí, anh ấy sẽ hiểu vì sao tớ làm vậy và cũng chính vì thế... sẽ đau lòng."
"Cậu biết anh ấy đau lòng, vậy mà còn làm?"
Esther nhìn Min, ánh mắt bình tĩnh:
"Tớ không muốn anh ấy phải đứng giữa tình yêu và lòng kiêu hãnh của gia đình tớ. Càng không muốn biến mối quan hệ của mình thành một chuỗi trao đổi lợi ích."
Min khựng người.
Trong khoảnh khắc ấy, Min hiểu: Esther không phải không tin James.
Mà là... quá trân trọng anh.
Đến mức, không nỡ biến tình yêu đó thành một món nợ ân tình khó trả.
Cô trầm mặc.
Lý do này... đúng là rất "Esther".
Tự trọng đến mức cứng đầu.
Gió nhẹ vẫn miên man thổi, thấm vào từng lời Esther vừa nói, mang theo một nỗi buồn âm ỉ không thể gọi thành tên.
Min bước chậm lại, không đuổi theo nữa. Cô nhìn theo bóng lưng Esther, nhỏ bé mà kiên định, trong phút chốc như hòa vào ánh chiều tà đang nhuộm cam cả hành lang dài hun hút.
Esther vẫn lý trí như vậy khiến người khác bất lực, kiêu ngạo đến độ không muốn ai chịu tổn thương vì mình, mà cũng dịu dàng đến nỗi cam lòng gánh cả thế giới cho người khác.
Min khẽ thì thầm: "Esther Nannarpat, tớ phải làm sao với cậu đây!"
Phía bên kia thành phố James cuối cùng cũng quay lại căn hộ. Chuyến bay vội vàng từ New Haeven quay về gần như rút sạch năng lượng của anh.
Tối hôm đó, James ngồi lặng lẽ một mình trong phòng. Trên bàn làm việc vẫn còn tập tài liệu ông Johnhan thu thập được: báo cáo tình hình LP. Tech cùng vài ghi chú chi tiết về các khoản bù trừ tài chính.
Bán công nghệ không phải để thoát thân, mà là để đánh một cú chí mạng vào kẻ thù. Chấp nhận hi sinh chính mình trên danh nghĩa, để kéo theo sự rạn nứt trong thế lực lớn như Watchathip.
Đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, như đang suy nghĩ.
Một người như thế... nếu không bị buộc vào đường cùng, liệu có chịu vạch ra con đường này?
Authur có trí tuệ.
Có lòng kiêu hãnh.
Có cả lòng quyết tử không ai ép buộc được.
...
Sau sự cố xâm nhập hệ thống, Authur đã lập tức cho đăng ký sở hữu trí tuệ đối với một nhánh hệ thống con, rồi dùng pháp nhân độc lập bán lại cho Công ty công nghệ Singapore để bù đắp dòng tiền.
Chọn bồi thường 1,3 tỷ baht nhưng lại vô hiệu hoá hệ thống mẹ Light 14.
Đòn đánh này Watchathip tuyệt đối không ngờ tới.
James càng đọc, khóe môi càng khẽ nhếch.
Thợ săn và con mồi, ai mới thực sự là con mồi đây?
Dùng Công ty công nghệ Singapore đưa Authur vào bản hợp đồng khổng lồ về các điều khoản bồi thường thì lại bị chính Công ty đó ngọm lại một miếng.
Giữa hai hệ thống mẹ Light 14 bị Watchathip cướp trắng trợn và Princes 134 bị bán cho SAPO đều chung một cha đẻ, muốn hoạt động độc quyền, bắt buộc phải sát nhập với nhau, hoặc một bên phải nuốt chửng bên còn lại.
Trong thế cờ đó, Authur lại tiến hành chọn đền bù hợp đồng, gần như vô hiệu hoá Light 14. Với sự tham lam của nhà Watchathip, ai đảm bảo được SAPO sẽ hoạt động Princes 134 êm đềm.
Một đòn phản hai đòn, gọn ghẽ đến đáng sợ.
James càng nhìn càng cảm thấy Authur càng thú vị.
Thằng nhóc này quả thật rất kiêu ngạo, cũng rất cứng đầu.
Ông Watchathip nằm mơ cũng không ngờ lại đá phải ván sắt như vậy, quả thật rất có khiếu kinh doanh.
Anh đoán không nhầm, Authur đang chờ thời, thông tin LP. Tech tuyên bố phá sản là muốn thu hút nhà đầu tư nhảy vào. Chỉ cần dòng tiền được rót vào, nó sẽ hồi sinh từ đống tro tàn.
Có lẽ ngay từ đầu, Authur đã đặt cả ván cược vào nước đi này.
Trước mặt James, đèn bàn vàng vọt chiếu lên mặt bàn gỗ, bóng tay anh in đậm bên dưới bàn tay đang siết lấy cây bút nhưng chưa từng viết xuống điều gì.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa ngoài cửa sổ một tiếng gió giống như đã từng thổi qua một căn phòng khác.
Sau ca trực đêm Esther trở lại phòng nghĩ đã là 2 giờ sáng.
Cô lẳng lặng nằm ở trên giường, trong đầu toàn là cuộc trò chuyện buổi chiều với Min, bàn tay không tự chủ áp lên ngực, nhẹ nhàng thở dài.
Thật ra, không phải mình đối với anh không tin tưởng, mà là bản thân đối với chính mình không tin tưởng.
Thời gian mới mấy tháng nhưng nhung nhớ ngập tràn như vậy làm sao mà chịu nổi, mỗi đêm tỉnh giấc, lại tâm tâm niệm niệm không biết người kia đang làm gì.
Cô đã không còn ở độ tuổi vì tình yêu phấn đấu quên mình nữa rồi.
Bây giờ bản thân cô đã là một người trưởng thành có trách nhiệm, cần lo lắng mọi việc rất nhiều.
Cô đã đứng ở đoạn cuối của thời thanh xuân rồi, mà ước chừng thời gian thanh xuân ấy có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thật sự có thể yêu anh không nghĩ ngợi gì hay không, cô hỏi chính mình, người con trai kia, là người bình tĩnh chín chắn, lại giống như ngọn núi vững chãi, bình thản, luôn khiến cho cô cảm thấy an tâm kỳ lạ.
Ánh mắt của anh tinh thuần am tường, lòng bàn tay tràn ngập sự ấm áp, trên người có hương của rừng xanh thoang thoảng, khi cười cả ánh mắt cũng trở nên ấm nóng ôm trọn lấy cô vào lòng.
Lúc nhìn thấy anh, tâm tình luôn kích động như vậy, là thật sự thích anh....nếu đã vậy thì lại thử một lần đi.
Yêu anh không nghĩ ngợi.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề phủ xuống, cô cũng không thấy hoảng hốt tĩnh mịch, cho dù có mất ngủ chịu đựng qua đêm dài, cô vẫn cố chấp tin tưởng, sau màn đêm đen chính là ánh mặt trời rực rỡ.
Đây là niềm tin của cô.
Không biết qua bao lâu Esther mới mệt mỏi thiếp đi trên chiếc giường ở phòng nghỉ bệnh viện.
Lúc James rời khỏi phòng tắm đã hơn một giờ, anh thẩn thờ đứng cạnh ban công, ánh mắt lặng lẽ như hồ nước trong đêm, không gợn sóng.
Điện thoại sáng rồi lại tắt, định bấm một dãy số quen thuộc. Nhưng ngón tay khựng lại giữa chừng.
Màn hình hiện tên: My heart
James thở dài, rồi... tắt màn hình, đặt điện thoại vào túi.
Không phải anh không muốn nghe giọng cô.
Chỉ là... trong lòng anh vẫn còn vướng lại một điều:
Tại sao lại không nói với anh?
Anh không trách Esther, nhưng vẫn không thể ngăn nổi cảm giác hụt hẫng âm ỉ.
Bởi vì... cô là người duy nhất mà anh nghĩ sẽ không giữ bí mật nào với anh.
Lý trí nói với anh rằng Esther làm vậy là đúng, là vì em trai, vì tự trọng của gia đình mình.
Nhưng trái tim anh lại thì thầm: Vậy anh là gì trong thế giới của em?
Một người có thể dang tay ra đỡ, nhưng không bao giờ được chạm vào phần mong manh nhất trong em? Là nơi nương tựa, nhưng không phải là nơi để dựa dẫm?
Cảm giác đó không phải là nghi ngờ. Mà là... cô đơn.
Lần đầu tiên, James hiểu được cảm giác của một người đứng ngoài cánh cửa, nhìn vào căn phòng đã sáng đèn mà biết mình không có chìa khoá.
Anh đứng đó, một mình, trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, lặng im. Không biết qua bao lâu, James khẽ thở dài.
Anh thật sự đầu hàng.
Anh muốn nghe giọng của cô.
Anh nhớ cô kinh khủng.
Nhìn đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ. James có nhìn cảm giác muốn gặp cô, muốn trời mau mau sáng để anh được ôm cô vào lòng.
James cảm thấy chỉ cần là Esther anh dường như có rất nhiều kiên nhẫn.
Anh chấp nhận chờ đợi, chấp nhận đợi cô chậm rãi mở lòng hoàn toàn với anh.
Dù có đau lòng như thế nào, anh cũng can tâm tình nguyện.
Dường như anh đau lòng vì sợ cô buồn phiền hơn.
...
Sáng ngày hôm sau, chuông báo thức vừa kêu Esther đã lập tức bật dậy. Tối qua trước khi đi ngủ đã cô cố tình đặt báo thức, đây là thói quen ngủ ở viện khi có ca trực của cô.
Mỗi ngày đúng 5 giờ, từ phòng nghỉ đi bộ một vòng ở con đường trong khuôn viên bệnh viện, quay về phòng nghỉ uống một ly cà phê.
6 giờ sẽ bắt đầu ca khám sớm, cứ thế mà quay cuồng suốt một ngày dài, đến buổi chiều nếu được tan ca cô sẽ quay về nhà. Nếu PICU có chuyện thì xem như đóng đinh ở bệnh viện thêm một đêm nữa.
Nếu là trước kia, với cường độ làm việc như thế này, Esther sẽ thấy không sao cả, thậm chí cũng không có cảm giác muốn nghỉ ngơi cho lắm. Nhưng kể từ lúc hẹn hò với James, cô lại muốn tuân thủ lịch nghỉ như trên hợp đồng, muốn giành thời gian gặp anh.
Cũng không làm chuyện gì đặc biệt, chỉ im lặng bên nhau là cô đã thấy đủ rồi.
Nghĩ đến điều đó, Esther không tự chủ mà khẽ cười.
Bỗng chốc cô lại thấy nhớ anh da diết.
James đỗ xe ở trước cửa bệnh viện không xa, nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ anh vội vàng mở cửa xe bước vội.
James vốn dĩ nghĩ ở quán cà phê lầu một chờ, kết quả vừa mới đi đến lối rẽ đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, bước đi dưới làn sương.
Vẫn trang phục đơn giản, mộc mạc như vậy, áo mổ màu xanh của cô càng làm lộ ra làn da trắng, tóc đã dài ngang lưng, sáng sớm trên gương mặt còn vương nét buồn ngủ. James bỗng nhiên thấy cô có chút mơ hồ, đáng yêu vô cùng. Anh khẽ cười, chờ người con gái đang tiến lại gần chỗ mình.
Mà Esther không lưu ý một chút nào việc anh đang đứng ở chỗ lối rẽ, cô vẫn một đường đi thẳng. James đành phải chạy đuổi theo, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, rồi lại nhẹ nhàng gọi tên cô: "Esther!"
Nghe thấy vậy, vội xoay người, cô trợn mắt há hốc miệng nhìn anh, sau một lúc lâu cuối cùng mới bật ra một câu: "Anh..., anh tại sao lại có thể ở chỗ này!"
Anh mỉm cười, lại phát hiện trái tim mình bắt đầu đập có gia tốc: "Đến gặp em mà."
Tiếp tục tiến lên một bước, nắm lấy tay cô, Esther bình tĩnh nhìn anh, cố gắng khống chế cảm xúc kích động: "Anh làm thế nào mà ở chỗ này được! Anh về khi nào?".
Không phải anh dự hội thảo nghiên cứu ở New Heaven sao? Hội thảo chưa kết thúc sao anh lại xuất hiện ở đây.
Cô mở miệng còn muốn nói gì đó nữa, lại phát hiện cả tim lẫn người đều đang run rẩy.
Vui sướng, hưng phấn, kinh ngạc, kích động, không nói được lên lời.
Vậy mà người con trai trước mặt này, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô, khẽ mỉm cười: "Chúng ta đi ăn, anh sẽ nói cho em."
Esther khựng lại, ngỡ như đang mơ giữa ánh sáng mờ ảo của sớm mai. Không gian xung quanh họ như được phủ một lớp sương lãng đãng, mùi cỏ ẩm thoảng qua, dịu nhẹ thấm đẫm không gian.
Cô nhìn vào mắt James, thấy cả trời bình yên.
Hơi ấm từ tay anh truyền sang, khiến những nỗi lo trong lòng cô như tan chảy theo từng nhịp đập trái tim.
Bàn tay vốn dĩ đang được anh nắm chặt lấy, nhẹ nhàng mở ra, đan vào tay anh.
Cô không biết phải nói gì, chỉ siết nhẹ tay anh.
Người đàn ông đang nãy giờ, nhịp tim tăng nhanh.
Vấn đề trước đó, dường như anh đã có được câu trả lời rồi.
Anh biết, khoảnh khắc này đủ rồi.
Sự chờ đợi suốt một đêm của anh rất đáng giá, thậm chí anh cũng không thấy buồn ngủ.
Họ cùng bước đi, lặng lẽ mà đồng điệu.
James chủ động đi chậm hơn nửa nhịp, để bước chân anh luôn vừa kịp nhịp bước của cô.
Anh kể chuyện về chuyến đi New Heaven: những phiên thảo luận căng thẳng, những tranh luận học thuật sôi nổi, rồi cả chuyện khách sạn có món bánh mì kẹp kỳ lạ mà Esther chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ăn nổi.
Esther khẽ bật cười, nghiêng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh nhìn chăm chú mình, cô quẩn bách quay người, hai tai đỏ lên.
Quay mặt đi hướng khác thở gấp, lại bị ngã vào một lồng ngực ấm áp, cô nghĩ muốn kháng cự thoát ra, bên tai lại là tiếng nói nam tính trầm thấp: "Ngoan, đừng cử động, cho anh ôm một lát, anh nhớ em muốn chết rồi."
Trên người anh có hương lá xanh thoang thoảng, lại phát ra dáng vẻ mệt mỏi không nói thành lời, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt anh, so với tuần trước có chút gầy hơn, chung quanh mắt còn có quầng thâm mờ mờ.
Nhẹ nhàng thở dài, cánh tay không khỏi vòng qua ôm chặt thắt lưng anh, nghi vấn rốt cục hỏi ra miệng: "Sao anh lại về sớm như vậy?"
James mĩm cười: "Nhớ em, muốn gặp em nên anh chóng xử lý công việc để về với em."
Muốn nhanh chóng ôm em vào lòng, muốn vỗ về cảm xúc mệt mỏi của em. Anh thầm nghĩ.
Bọn họ cùng nhau ăn sáng.
Đến sáu giờ, Esther phải khám ngoại trú, James cũng phải quay về trường cho buổi giảng sáng.
Esther liền bắt đầu buồn rầu: "Đến giờ rồi, em phải về bệnh viện."
James nhìn đồng hồ, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt cô.
Anh thấy rõ nét luyến tiếc trong đáy mắt ấy, cũng y hệt cảm giác trong lòng anh lúc này.
James khẽ cúi đầu, giọng nói dịu dàng: "Anh đưa em về bệnh viện."
James đích thân đưa Esther về bệnh viện, hai người lưu luyến bịn rịn nói lời tạm biệt. Cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao từ nãy đến giờ James cứ liên tục nhìn cô.
Thời kỳ yêu đương nồng nhiệt của họ, cô luôn luôn nhận được những nụ hôn nóng bỏng.
"James, anh tuổi cún hả?" Esther đưa tay chỉ vào môi mình, cảm giác lúc nào cô cũng bị "Cắn".
"Nói linh tinh." Anh vỗ vỗ đầu cô, động tác rất nhẹ, sau đó nhắc nhở: "Xong việc thì nhắn anh, anh đến đón em."
"Ừ ừ, biết rồi."
"Nhớ phải nhớ anh."
"Thế này đi, em giao cho anh một nhiệm vụ." Esther ghé lại bên tai anh thì thầm nói mấy câu rồi vẫy tay chạy vội về hướng cửa chính bệnh viện.
James nhìn theo bóng lưng Esther khuất dần sau cánh cửa, trong đầu anh vẫn còn văng vẳng câu thì thầm mà Esther ghé tai dặn dò: "Tối nay... nếu em tan ca đúng giờ, anh đến đón em nhé. Đừng đến tay không, em muốn anh đến cùng một bó tulip. Chúng ta sẽ đến chợ, em muốn đến nhà anh, muốn nấu cơm cho anh."
James khẽ cười.
Đây là "nhiệm vụ" đầu tiên cô chủ động giao cho anh kể từ khi hai người ở bên nhau.
Anh thích làm nhiệm vụ.
Anh có thể hiểu, Esther đây là đang bồi thường cho anh không?
Cô đang dùng cách của mình để vuốt phẳng những suy tư trong lòng anh.
Buổi giảng ở trường trôi qua trong sự thiếu tập trung hiếm thấy ở James. Đến buổi chiều tâm hồn anh thực sự đã rời khỏi trường mà đến Siriraij, thân ảnh ngồi trong phòng thí nghiệm nhưng hồn thì đã xa tít tắp.
Chiều hôm đó, Esther thực sự tan ca đúng giờ.
Nhắn tin về nhà báo mẹ không cần đợi cơm, cô nhanh chóng rời bệnh viện trong ánh mắt ngỡ ngàng của y tá trưởng Pahn.
Lúc Esther bước ra cổng bệnh viện, James đã chờ sẵn. Xe dừng bên lề, cửa kính hạ xuống để lộ gương mặt quen thuộc, ánh mắt dịu dàng nụ cười thường trực ở khoé môi anh hôm nay có vẻ sâu hơn.
Vừa nhìn thấy cô James đã bước xuống, anh mở cửa xe.
Esther không nói gì, chỉ mỉm cười ngồi vào trong, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Hai người dạo một vòng chợ truyền thống gần bệnh viện sau đó về căn hộ của James.
Từ chợ về căn hộ chỉ cần lái xe mười mấy phút đồng hồ.
Khi đến nơi, anh quay đầu lại nhìn, Esther đã ngủ mất rồi.
Nhìn dáng ngủ đầy mệt mỏi của cô, trong lòng James dấy lên một trận chua xót.
Mấy tuần này, chắc chắn tâm trạng cô không được tốt.
Anh nắm lấy cánh tay cô lắc nhẹ: "Esther, chúng ta đến nhà rồi."
Ngủ trên xe nhất định sẽ không thoải mái.
Esther tỉnh lại, ánh mắt mơ mơ màng màng, nghe theo sự sắp xếp của James, cùng nhau xuống xe.
Trước cửa nhà, James liền trực tiếp kéo khóa áo khoác xuống để lộ ra tấm thẻ công tác vẫn còn đang đeo trên người.
Từ trường đến bệnh viện đón cô rồi đến chợ cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa kịp thay quần áo, thẻ công tác vẫn còn đeo trên cổ. James giơ tay lấy xuống, tách riêng chìa khóa với thẻ làm việc ra, anh cuối đầu nắm lấy tay Esther, khẽ cười:
"Tặng em hai món quà. Hoa là món quà thứ nhất, chìa khóa cho em giữ lấy, được không em?"
Esther nắm chặt lấy chìa khóa, trái tim đập rộn ràng.
Một chiếc chìa khóa nhè nhẹ nhưng đối với James nó mang ý nghĩa gì, trong lòng cô biết rất rõ.
Khóe miệng cô kéo giãn thành một nụ cười, dịu giọng đáp: "Được."
Món quà thứ hai, rất tuyệt.
Cô rất thích.
Hai người ở trong phòng một lúc rồi mới cùng nhau làm cơm tối, cùng nhau xắn tay vào nồi niêu xoong chảo với dầu hành mắm muối.
Esther liền bắt đầu buồn rầu: "Trời ơi! Em quên mất mua thêm tạp dề rồi, thôi bỏ đi, để em xào rau là được!"
James đứng nấu canh bên cạnh vội đưa tay ngăn cô lại: "Không sao, em qua bên này trông chừng nồi canh giúp anh, cũng đã lâu anh không xào rau, không biết tay nghề đã xuống cấp rồi hay chưa." Vừa nói chuyện, liền đem trứng gà đập vào trong cái chảo, lập tức khói dầu nổi lên bốn phía, giọt dầu nhỏ bắn lên, dính trên áo sơ mi trắng của anh.
Esther đổ ra một trùm khí lạnh: "Dầu! dầu kìa! sơ mi của anh không cần nữa à!"
"Bạn gái! em thế nào mà thích ngạc nhiên như vậy."
Esther thực sự không biết nấu ăn.
Bưng lên đám cà chua đã thái xong, anh cười: "Không phải vài giọt dầu ăn thôi sao, nấu cơm ai mà chẳng dính một tí, nhanh đi xem canh trong nồi hầm đã được chưa?"
Esther nghe theo lời anh đi múc nửa bát canh gà, thêm một chút muối, bưng ra: "Anh trước tiên nếm thử đi xem đã vừa chưa!"
James tay trái cầm cán chảo, tay phải còn đang cho thêm gia vị, cô liền nhón mũi chân, thật cẩn thận đưa tới cạnh miệng anh, anh thuận thế liền nhấp một ngụm: "Ừ, cũng không khác mấy, có thể múc ra đi."
Cô bỗng nhiên cười rộ lên, vội vàng nhấp miệng, quay mặt đi, James còn chưa nhận ra, tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"
Cô lắc đầu không trả lời, chỉ là trong lòng thật ấm áp, hốc mắt cũng có chút cay cay, cô cẩn thận nếm một ngụm canh gà, độ đậm vừa đủ, vị ngon ở đầu lưỡi lan tỏa, khiến cho người ta chưa thoả mãn, vị còn đọng lại rất lâu. Người con trai trước mắt này, nguyện ý vì cô xuống bếp, thậm chí một chút việc nặng cũng không cho cô chạm vào.
Vừa nãy trong đầu Esther bỗng nhiên thoáng hiện ra bốn chữ "Đôi vợ chồng già", lại không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
Cảm giác chân thực như vậy.
Ngày bé nhìn bố ở bên cạnh mẹ, cô vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ, cô không hiểu tại sao tình yêu của bố mẹ không giống như trong sách.
Không lúc nào cũng đầy lãng mạn, đầy kích thích mà phản phất như nước chảy đá mòn, năm tháng tĩnh hảo.
Bây giờ lớn lên cô mới hiểu kiểu tình yêu trong sách giống như pháo hoa nơi chân trời, tựa như làn mưa bụi bay bay, vẽ ra cái quỹ đạo đẹp mắt, nhưng dù có đẹp đẽ cũng chỉ trong nháy mắt... gió thổi qua, liền biến mất.
Mà cuộc sống chính là cuộc sống, lãng mạn cùng tình cảm mãnh liệt vĩnh viễn không thể chống đỡ cho tình yêu cả một đời.
Vẫn là yêu nhau trong lúc bình bình thản thản càng thêm thích hợp với bản thân cô, chẳng hạn như người con trai dịu dàng này, có lẽ anh chính là nữa quả cam kia của mình.
*Eres mi media naranja: Tiếng Tây Ban Nha. Câu nói này bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại, được phổ biến hóa trong tiếng Tây Ban Nha nhờ vào ý tưởng trong tác phẩm "Symposium" của Plato (Platon). Theo truyền thuyết: Ban đầu, con người có hai mặt, bốn tay, bốn chân, rất mạnh mẽ. Thần Zeus sợ sức mạnh đó nên chia con người thành hai nửa. Từ đó, mỗi nửa đi khắp thế gian để tìm lại nửa kia của mình. Khi hai nửa gặp nhau, họ trở nên trọn vẹn, hạnh phúc và hoàn chỉnh – như hai nửa quả cam ghép lại.
Ba món ăn, trứng xào cà chua, xà lách trộn, thịt bò xào bông cải cùng một nồi gà hầm Esther chỉ làm mỗi xà lách trộn.
Nhìn đồ ăn nóng hổi thơm phức được bày trên bàn ăn, trong bếp có bóng hình người đàn ông đang bận rộn, Esther nhấp môi.
Cô đi đến cửa phòng bếp, cất tiếng gọi: "James."
"Xong ngay bây giờ đây." Anh quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng kéo giãn thành một nụ cười, giọng nói dịu dàng vô cùng.
Lúc ăn cơm, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Vừa về đã phải làm việc luôn đúng không?"
"Ừ, cả tuần dồn lại, nhiều việc lắm. Lần này về Yale anh vốn nghĩ sẽ xử lý nhanh chóng rồi lập tức quay về, nhưng kết quả là anh phải nhận một cái đề tài. Sắp tới sẽ mệt chết đi sống lại có thể phải kéo dài tới tận cuối năm."
Thầy giáo của James là người Đức. Ông nghiêm khắc, cẩn thận, là người nổi tiếng toàn trường. Ông ấy vô cùng yêu thích học trò Châu Á chăm chỉ và tri thức căn bản chắc chắn, vì vậy trong đám học sinh được phòng thí nghiệm tuyển chọn của ông, trừ có ba người đến từ châu Âu ra, còn lại bốn người đều là học sinh Châu Á. Khi James lần đầu tới phòng thí nghiệm đã bị dọa, trên cái cửa treo một tấm bảng bắt mắt: "Nhân viên của phòng nghiên cứu mỗi tuần làm việc bảy ngày, buổi sáng từ 10h đến buổi tối 12h, lúc làm việc phải nhiệt tình, hết sức mình."
Anh cứ thế mà gắn bó với ông từ nội trú đến chuyên khoa.
Bảy năm, James trở thành học trò cưng của Dr. Arya Mani, việc anh chạy về Mahidol làm ông rất tiếc nuối. Vì vậy, mỗi khi James xuất hiện ở Yale ông sẽ dùng mọi cách mà "giày vò" anh.
James nhìn đôi mi thanh tú của Esther khẽ chớp, hướng về phía cô hỏi:
"Em thì sao?"
Esther nghiêng đầu, chống cằm nhìn James bằng ánh mắt dịu dàng. Dưới ánh đèn ấm áp trong căn bếp nhỏ, cánh mũi cô nhăn lại, dẫu môi than vãn:
"Công trình nghiên cứu của Dr. Eric José Velazquez và thầy Thanmassith đã có kết quả. Vai trò của phẫu thuật bắc cầu (CABG) ở bệnh nhân suy tim kèm bệnh mạch vành cũng được khẳng định, Trung tâm Phân tích Tim mạch (CMAC) sẽ được thiết lập ở Mahidol. Viện tim Mahidol sẽ là hạt nhân, nên sắp tới em sẽ phải tham gia rất nhiều ekip điều trị suy tim và bệnh mạch vành."
Nhẹ tay vén mái tóc dài bên tai cô, James nhìn cô cười:"Thế này có tính là phu xướng phụ tùy không?".
Esther cong mắt, nhỏ giọng thì thầm: "Ừ nhỉ, coi là như là thế đi"
Sau khi ăn xong, James nhìn kỹ tủ một chút, cười nói: "Còn có chút đậu đỏ, để anh làm chè đậu đỏ nhé!"
Esther lại cảm giác thèm đồ ngọt, cười hì hì: "Vẫn là anh nấu ăn ngon hơn, sau khi ăn xong còn có món điểm tâm ngọt, thật là quá tuyệt vời!"
James mở cửa tủ bát, nhìn cô cong môi: "Đợi anh một lát nhé!"
Cô vui mừng nhảy dựng lên: "Em đến giúp anh, đường ở trong góc, lúc nãy em có thấy."
Đun chè đậu đỏ, rửa sạch sẽ bát đũa xong, James lên mạng nhìn công thức nấu chè, Esther ra ban công gọi điện thoại về cho gia đình.
Lúc cô quay lại, lại phát hiện ra trong bếp không có bóng dáng của James, cô không ngừng thắc mắc: Anh ấy đâu rồi?
Lúc nồi trên bếp bắt đầu sôi ùng ục, Esther không biết phải xử lý như thế nào, cô vội vàng hạ lửa theo bản năng muốn gọi tên James.
Ánh mắt Esther nhìn về ánh sáng vàng hắt ra từ phòng sách, cô nhanh chân bước đến, đang định đẩy cửa gọi anh, nhưng vừa mới đưa tay lên thì nghe thấy người trong phòng đang nói chuyện với ai đó.
"Tôi bên này đang có chút chuyện gấp cần xử lý, tạm thời không thể không quay về được."
"Đúng vậy, rất quan trọng."
Giọng điệu của anh rất quả quyết, không ai hay bất cứ việc gì có thể làm lay động quyết định của anh.
Đợi đến khi âm thanh trong phòng biến mất, Esther mới gõ cửa.
Cửa phòng mở ra, hai người mặt đối mặt. Chỉ cách nhau một khoảng rất rất nhỏ, Esther ngẩng đầu: "Ngày mai anh quay về New Haeven đi."
"Esther." Anh có chút không vui.
"Không phải là đuổi anh đi đâu." Cô kiên nhẫn giải thích, giọng nói mềm dịu: "Anh quay lại tham gia xong hội thảo trước, rất nhiều người trong đội nghiên cứu cần có anh."
"Vậy em thì sao?" Em có cần anh không?
Khóe miệng anh căng cứng, che giấu những lời muốn nói.
Giờ này phút này, không ai có thể hiểu được tâm ý của anh hơn Esther.
Esther đưa tay ôm lấy cổ anh, ghé đầu qua, thì thầm bên tai anh: "Em cũng cần anh."
Không có câu trả lời nào dễ nghe hơn câu này cả.
Esther níu lấy ống tay áo anh, nhẹ giọng: "Em đợi anh về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com