Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Không đứa nào về luôn ạ?

Chương 89: Không đứa nào về luôn ạ?

Lúc James về đến nhà, đã gần 12 giờ.

Tới lúc gần tan làm, giáo sư có việc gọi anh, có một mẫu thực nghiệm mới được mang đến, nên anh phải theo vào phòng phẫu thuật.

Lúc đến cửa nhà, Anh click mở điện thoại, đọc tin nhắn Esther gửi, sau đó mới đẩy cửa vào nhà.

Sau khi vào nhà, James vào phòng bếp uống nước, rồi mới đi vào phòng định tắm rửa.

Trong phòng vô cùng im ắng, ngoại trừ tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, thì trong nhà yên tĩnh vô cùng.

Đẩy cửa phỏng ra, anh nâng tay bật công tắc đèn âm tường lên.

Đèn vừa sáng, anh đã chú ý đến thứ đang cuộn tròn như quả bóng trên giường.

Ánh mắt James hơi dừng lại trên giường, rồi không chút do dự tắt đèn đi. Người trên giường không có phản ứng, hẳn là đang ngủ say.

Anh đứng tại chỗ một lúc lâu, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ mà nhìn cô.

Cả người Esther rúc ở trong chăn, chỉ lộ ra một chút phần tóc. Anh rũ mắt, chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô hồi lâu, trong lòng cảm thấy mềm mại vô cùng.

Chờ tới khi James đến phòng dành cho khách tắm rửa xong quay lại, thì người trên giường vẫn đang ngủ như cũ.

Anh cẩn thận xốc chăn lên, vừa xốc lên, thì người trên giường cũng có phản ứng.

Esther trở mình, vẫn còn ngái ngủ mà xoa xoa đôi mắt, ngước nhìn anh: "Anh về rồi,"

James đáp lại: "Ừm."

Trong phòng không bật đèn, nên Esther cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của anh.

Cô theo bản năng đứng dậy, dang hai tay với anh: "Giờ là mấy giờ rồi?"

James bế cô lên, trầm giọng nói: "Mười hai rưỡi rồi."

Esther mơ mơ màng màng "Ồ" một tiếng: "Muộn vậy rồi cơ à."

"Ừ."

James rũ mắt nhìn cô: "Sao lại đến đây?"

Nghe vậy, Esther tỉnh táo lại một chút, nâng mắt nhìn anh, "Anh quên rồi?"

Anh cúi đầu, chạm nhẹ vào môi cô, giọng nói trầm thấp: "Không quên."

Tối qua anh nói- Nhớ cô.

Esther chớp chớp mắt, chủ động vòng tay lên cổ anh: "Em đã bảo, hai ngày sau sẽ gặp lại."

Nói rồi, cô mở mắt nhìn anh: "Anh không muốn em đến đây à?"

James không lên tiếng.

Esther không mấy vui vẻ bẹp miệng, vô cùng tủi thân nói: "Thế giờ em về nhà ngủ..."

Còn chưa nói hết câu, cả người cô đã bị đè lại trên giường, những nụ hôn mãnh liệt rơi xuống, khiến Esther không thở nổi.

Nụ hôn của James mang theo tính công kích, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Anh ngậm lấy môi cô hôn mút mơn trớn, cạy lấy đầu lưỡi cô, rồi càng hôn mãnh liệt hơn. Esther bị đau nên nức nở, hoàn toàn không thể phản kháng được.

Toàn thân cô đều vô lực, mềm như bông rồi hóa thành nước, chỉ có thể nắm chặt áo của người đàn ông.

Nhiệt độ cơ thể của James còn cao hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, xuyên qua lớp quần áo mỏng manh mà truyền đến cô, khiến Esther cũng cảm thấy cơ thể mình nóng như lửa đốt.

Cho tới khi cô không thở nổi nữa, James mới buông môi cô ra, nhưng lại bắt đầu hôn lên chỗ khác.

Sống mũi, khuôn mặt... rồi cả vành tai.

Anh ngậm lấy vành tai cô liếm nhẹ, khiến Esther không khống chế được mà run rẩy một chút, nức nở ra tiếng.

Không biết đã hôn bao lâu, bàn tay của James ôm chặt lấy thân thể cô, rồi dừng lại.

Sau khi cảm nhận được động tác của anh, Esther mờ mịt mở mắt ra.

Hai người im lặng đối diện nhau, thở dốc.

Đột nhiên, James lại cúi đầu hôn cô, nhưng giờ đây, anh vô cùng dịu dàng, như thể đang dỗ dành cô.

Anh hôn một đường xuống dưới, khi anh dừng ở chỗ xương quai xanh của cô, thân thể Esther run lên, vòng tay lên cổ anh gọi: "James..."

James hôn từng cái từng cái lên xương quai xanh của cô, rồi mới thấp giọng trả lời: "Anh đây."

Esther có cảm giác căng thẳng không nói nên lời, các đầu ngón chân cuộn vào nhau, có chút không chịu nổi anh dụ dỗ như vậy.

Cô mơ hồ nói: "Ngứa."

Giọng nói cô mềm nhũn, vang lên bên tai James, giống như đang quyến rũ anh.

Anh lại ngậm môi cô, tay không khống chế được mà du ngoạn trên người cô. Sau khi cảm nhận được thân thể cô căng cứng, James không nhịn được mà bật cười.

Esther ngơ ngác mở mắt nhìn anh: "...Sao anh lại cười?"

James cúi đầu, hai tay chống hai bên kẹp cô ở giữa, cũng không giải thích. Anh cúi đầu, một lần nữa hôn lên môi cô, khàn giọng hỏi: "Đêm nay ngủ ở đây à?"

Cả người Esther lại đỏ hồng lên như tôm luộc.

Cô ngước mắt nhìn anh, rơi vào cặp mắt màu hổ phách của anh, dưới ánh trăng màu đỏ càng đậm hơn.

Thân thể cô cứng đờ, vừa định nói gì đó, thì James đã tiến lại gần hôn lên mặt cô, thấp giọng nói: "Không làm gì cả, chỉ ôm em ngủ thôi."

Cánh tay đang treo trên cổ anh của Esther giật giật, chủ động hôn lên cằm anh, giọng nói mềm mại: "Làm gì... cũng được mà."

James ngẩn ra, sau khi nương theo ánh trăng mà nhìn thấy rõ cần cổ đỏ hồng của cô, anh thấp giọng cười.

Anh cúi người hôn xuống dưới, giọng nói khàn khàn hỏi: "Em chắc chắn?"

James hôn cô thật lâu, bàn tay cũng du tẩu khắp người cô... Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng cao.

Đột nhiên, anh dừng lại.

Ánh mắt Esther mê mang mà nhìn anh.

Hầu kết của James chuyển động lên xuống, hôn nhẹ lên đôi mắt cô, ôm cô thay đổi tư thế, thấp giọng nói: "Nhà anh không có thứ kia."

"..."

Mặt Esther đỏ bừng lên, rúc đầu vào trong lồng ngực anh, cảm nhận được phản ứng của thân thể anh, nhỏ giọng hỏi: "...Vậy anh có ổn không?"

James duỗi tay, nhéo nhéo vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhíu mày nói: "Không ổn lắm."

...

Ánh trăng như nước, khiến người ta mê muội.

Gió thổi làm lay động cành lá ven hồ, gió thổi qua những khóm hoa, gió lùa vào căn phòng đầy hơi nóng.

Thân thể của Esther hơi căng cứng, chỉ cảm thấy dường như thân thể không còn thuộc về mình nữa.

Tay cô... lại càng như không thuộc về cô nữa.

Cô ngả đầu vào hõm cổ của James, đôi môi lơ đãng cọ qua da thịt anh. Mà James cũng tựa lên vai cô, hơi thở phả bên tai cô, khiến nơi ấy nóng lên như sắp cháy bỏng. Trên trán cô có mồ hôi, dinh dính không quá thoải mái. Mà thứ cô nắm trong tay, lại càng khiến bàn tay cô nóng lên như phải bỏng.

Tay cô có hơi mỏi, vùi đầu cắn nhẹ lên bả vai anh, rầu rĩ hỏi: "...Sao lâu như vậy rồi mà còn chưa ổn vậy?"

Chuyện này còn mệt hơn so với việc cô phẫu thuật.

Hơi thở của James thô nặng không đều, khàn khàn "Ừ" một tiếng như có như không.

Anh cọ cọ lên vành tai cô, hé miệng hôn nhẹ lên đó.

Thân mình Esther cứng đờ, chỉ cảm thấy hối hận. Đáng lẽ ra cô không nên đề xuất làm vậy mới phải.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, ngay cả gió từ bên ngoài thổi vào cũng mang theo hơi nóng.

Thật lâu thật lâu sau, lông mi Esther nhẹ run, quét qua cần cổ anh, nghe tiếng anh hít thở, cô cũng cảm thấy mình thật sự không chịu nổi nữa rồi. Khi cô lơ đãng nâng mắt lên nhìn, thì thấy được vẻ mặt của James, là hưởng thụ, là động tình trầm luân.

Xuống chút nữa, cô thấy hầu kết anh lên xuống nhấp nhô. Cô hơi ngừng lại, rồi hé miệng ra cắn nhẹ lên hầu kết của anh.

James rên nhẹ một tiếng.

Lại không biết đã qua bao lâu, thân thể của Esther đột nhiên cứng đờ, cũng quên mất phải phản ứng.

James mở mắt ra, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt cô, nghiêng người cầm khăn giấy giúp cô lau tay.

Cô rũ mắt, đôi môi mím chặt, mặt đỏ tai hồng nhìn động tác của anh.

Đến khi anh lau xong, James trực tiếp ôm người lên: "Đi rửa tay nhé?"

Esther không nhúc nhích, vùi đầu vào lòng anh hừ một tiếng: "Vâng."

James thỏa mãn cười một cái, hôn lên khuôn mặt đỏ hồng của cô, rồi ôm người vào phòng tắm.

Esther nhìn động tác của anh, nhìn đôi tay đẹp đẽ xuyên vào làn nước, nắm lấy tay cô rửa sạch. Từng ngón từng ngón, anh rửa rất chậm rãi, giống như đang rửa một loại đồ vật dễ hỏng nào đó.

Ánh đèn trong phòng tắm khiến hai người có thể nhìn rõ được vẻ mặt của đối phương.

Esther chăm chú nhìn bàn tay hai người hồi lâu, đến nỗi sau khi anh rửa xong rồi lau khô, cô mới nghiêng người ôm lấy anh.

James cười khẽ một tiếng, giọng nói khàn khàn kề sát vào tai cô: "Thẹn à?"

Esther đấm nhẹ lên bả vai anh, không tiếp lời.

James cong môi, cũng không trêu cô nữa.

Sau khi lên giường nằm lại hồi lâu, Esther thấy khát nước.

Chuyện vừa rồi khiến cô hao tổn hết sức lực, miệng đắng lưỡi khô.

"Em muốn uống nước."

James đứng dậy rót nước cho cô.

Sau khi lăn lộn một hồi, chờ tới khi James nằm xuống, cô liền tự giác chui vào lồng ngực anh.

Cô thích mùi hương trên người James, thích vòng ôm của anh, cũng thích cảm giác an toàn anh mang lại cho cô.

James duỗi tay, xoa xoa tóc cô: "Bây giờ ngủ nhé?"

"Vâng." Esther đáp lời: "Ngày kia anh mới được nghỉ ạ?"

James "Ừ" một tiếng: "Ngày kia sẽ ở cùng với em."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: "Được ạ."

James khẽ cười, ôm cô vào lòng.

...

Hôm sau, lúc James tỉnh dậy, Esther vẫn đang ngủ.

Khi cô ngủ trông giống như một đứa trẻ, nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn. Trên thực tế, cô thật sự cũng rất ngoan.

Anh thu mắt, chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngủ của Esther hồi lâu, sau đó mới đứng dậy đi tới phòng dành cho khách để đánh răng rửa mặt.

Sau khi sửa soạn xong, Esther cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

James cũng không muốn đánh thức cô dậy, anh duỗi tay sờ sờ má cô, sau đó đi tới phòng bếp.

Bảy giờ, đồng hồ sinh học của Esther bỗng nhiên hoạt động vào ngày nghỉ.

Sau khi tỉnh dậy Esther mới nhớ ra mục đích buổi tối hôm qua cô đến là mang theo quần áo mới cho James.

Cuối tuần rồi Esther cùng Min đi dạo ở trung tâm thương mại.

Cô mua không ít đồ, tất cả đều là quần áo. Phần lớn là chuẩn bị cho Authur, một ít còn lại là cho bản thân và mẹ.

Chiều qua sau khi tan làm, Esther mang theo một túi lớn, trong đó còn có cả quần áo cô mua cho James. 

Min không đưa Esther về nhà như thường lệ mà lái xe thẳng đến khu căn hộ của James theo yêu cầu của cô.

Đối với chuyện này Min nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc rõ ràng. 

Nghĩ đến mấy lời tối qua của Min là nhớ đến một loạt hình ảnh đêm qua của mình và James, mặt Esther đỏ bừng như bị ai châm lửa. Hai má nóng hổi, vành tai cũng đỏ theo.

Bỗng nhiên, tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên. Esther giật mình, vội vùi đầu trong chăn giả chết.

Người đàn ông đứng ở bên giường, nghiêng người cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, đáy mắt tràn ngập dịu dàng.

Ngay khi ánh mắt anh bắt gặp vành tai đỏ hồng đang ẩn sau lọn tóc, James bật cười khẽ, không nhịn được ngồi xuống cạnh giường.

Thanh âm quen thuộc vang vọng bên tai, "Em dậy rồi à?"

Im lặng

Giọng anh vang lên sát bên tai cô, ấm áp và trêu chọc: "Vẫn muốn ngủ à? Thực sự không dậy sao, anh đã nấu cháo sườn cho em đó."

Esther nhích nhẹ dưới lớp chăn, vẫn không dám ló mặt ra. Chỉ một tiếng "Ừm" khe khẽ vang lên từ trong đống chăn bông, giọng mềm nhẹ như một chú mèo con vừa tỉnh ngủ.

James đưa tay kéo nhẹ lớp chăn đang che mặt cô xuống một chút, để lộ ra đôi mắt lim dim còn chưa tỉnh hẳn.

"Giả vờ ngủ à?" Anh cong môi cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

Esther bĩu môi, quay đầu đi, không chịu nhìn anh: "Không có..."

James không vạch trần, chỉ duỗi tay luồn vào trong chăn, kéo cô lại gần. Cả người Esther bị anh ôm trọn vào lồng ngực, hơi thở ấm áp của anh phả bên tai khiến cô lập tức đỏ mặt lần nữa.

"Ngủ có ngon không?" Anh hỏi.

Esther khẽ gật đầu, trong giọng vẫn còn mang theo chút lười biếng: "Cũng ngon."

James cụng nhẹ trán vào trán cô, dịu dàng nói: "Lần sau đến đây ngủ nữa nhé!"

Esther nghe xong thì không nhịn được mà ngẩng đầu trợn mắt một cái.

James bật cười thành tiếng, anh đưa mắt nhìn, nhìn chăm chú tới mức vành tai cô hơi đỏ lên, anh mới thấp giọng hỏi: "Mua quần áo cho anh à?"

Mặc dù Esther mở mắt nhưng vẫn là bộ dạng ngủ gà ngủ gật, giọng mềm như bông: "Anh thấy rồi."

James dịu dàng xoa đầu cô, để đầu cô nằm xuống cánh tay mình, trong giọng nói có chút sung sướng: "Tặng anh sao?"

Esther mím môi, có chút ngại ngùng: "Để em đi lấy, anh thử xem thế nào."

James cong môi, 

"...Được."

Esther mua cho anh hai chiếc áo sơ mi và hai chiếc cà vạt.

Cô vô cùng thích nhìn James mặc áo sơ mi và thắt cà vạt, hiệu ứng thị giác vô cùng tốt.

Dáng người anh cao gầy thẳng tắp, khiến cho người ta khó mà rời mắt được.

Esther nghĩ tới hình ảnh lần trước mình nhìn thấy ở trường, ngẩng đầu nhìn anh: "Lần trước, sao anh lại thắt cà vạt?"

James ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới lần trước trong lời cô là lần nào.

Anh cong môi, nhân lúc nhận lấy cà vạt trong tay cô, thì rũ mắt nhìn một lát, cuối cùng cũng như hiểu ra gì đó.

"Thích anh đeo cà vạt?"

Esther không chút do dự gật đầu: "Vâng."

Cô nói: "Rất đẹp trai."

James nhướng mày: "Chỉ "rất" thôi?"

Esther nghẹn lại, không hiểu sao đột nhiên anh lại tự luyến như vậy. Cô dở khóc dở cười nói: "Vô cùng đẹp trai."

Cô nhìn anh, đôi mắt lấp lánh: "Anh có muốn giờ thử luôn không?"

James không nhịn được mà bật cười: "Được."

Anh dừng lại, thấp giọng nói: "Qua bên kia đi."

"Được ạ."

Esther cần điện thoại trên bàn, theo bản năng đi cùng anh.

"..."

Gió hiu hiu thổi, mang theo nhiệt độ của ngày hè, nhưng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Sáng nay khi James tỉnh lại vẫn chưa kéo rèm cửa ra. Ánh sáng bị tấm màng cửa che chắn, vùng vằn mãi mới có vài tuy xuyên qua khe cửa kính chiếu vào, đọng lại trên thân hai người trong phòng.

Bọn họ đứng đối diện nhau, người đàn ông đã thay trang phục phần thân trên bằng một chiếc áo sơ mi màu đen.

Trong nháy mắt James bước ra ấy, ánh mắt Esther ngay lập tức sáng lên.

Cô nhìn anh không rời mắt, bày tỏ sự yêu thích của mình.

James rũ mắt nhìn cô, cảm thấy buồn cười: "Thích?"

"Vô cùng thích."

Trong tay Esther vẫn đang cầm cà vạt, cô đưa cho anh: "Anh mà thắt thêm cà vạt nữa thì sẽ càng đẹp trai hơn."

James nhướng mày, một tay kéo cô vào lồng ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô, giọng nói nặng nề: "Không phải nên là em nên đeo cho anh sao?"

Esther: "..."

Cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, đôi mắt mở lớn: "Ồ."

Cô nói: "Vậy để em đeo cho anh."

Kỳ thật Esther chưa từng thắt cà vạt cho bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng vì ở nhà có bốn đứa em mà cô vẫn có thể thuần thục thắt cà vạt.

Người đàn ông đứng thẳng, đường nét khuôn mặt anh rõ ràng tinh xảo, mặt mày thâm thúy. Khi anh không nói lời nào, thì khí chất vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần khoé mắt cong lên thì như cơn gió xuân ấm áp an lành.

Esther thắt cà vạt cho anh xong thì lùi lại hai bước để quan sát.

James nhìn cô, đôi mắt mang theo ý cười: "Hài lòng chưa?"

Esther gật đầu, vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt: "Vô cùng hài lòng."

Cô cười nói: "Ánh mắt của em tốt thật."

James đáp lời, yết hầu nhấp nhô lên xuống: "Ừm."

Kỳ thật anh rất ít khi làm người mẫu cho người khác nhìn, càng không thích thử quần áo, nhưng nếu Esther thích, thì anh sẽ phối hợp.

Esther nhìn một lúc, thưởng thức đủ rồi mới lên tiếng: "Được rồi, cái còn lại cũng cùng kích thước nên anh không cần thử nữa."

James nhíu mày: "Sau đó thì sao?"

Esther không rõ lý do nhìn anh, mở to mắt: "Anh không đi thay áo ngủ sao? Chúng ta còn ăn sáng."

James không lên tiếng, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn cô.

Ngoài cửa sổ có một cơn gió thổi qua, khẽ lay góc rèm thành gợn sóng.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Esther bị kéo vào lồng ngực của James. Hơi thở của anh tiến lại gần, ánh mắt nặng nề nhìn cô, cúi đầu nói bên tai cô: "Ừm, ai thắt cà vạt cho anh..."

"...Dạ?"

Trong giọng nói của James mang theo ý cười, ám chỉ rõ ràng: "Thì người đó giúp anh cởi ra."

Esther: "..."

Anh dựa vào gần, không biết là cố ý hay vô tình mà dán sau vành tai mẫn cảm của cô, bị hơi thở ấm áp đánh úp, Esther có chút chịu không nổi.

Cảm giác tê dại khiến cô mặt đỏ tim đập.

Cô cắn môi, ổn định tinh thần: "...Vâng."

Cô kéo cà vạt của James giọng nói mềm mại: "Được, em cởi ra cho anh."

Con ngươi James đè nặng ý cười, quang minh chính đại để cho cô cởi.

Ánh mắt của anh quá mức trắng trợn và nóng bỏng, khiến James không kiềm chế được mà run tay.

Rõ ràng... cô cũng không phải là cô gái nhỏ hay thẹn thùng hay gì.

Cô hít sâu một hơi, ngón tay kéo chỗ nút thắt cà vạt, thẳng một đường, thành công kéo được hơn phân nửa.

Cô nhìn khuôn mặt của người đàn ông cách mình khoảng hơn nửa đầu người, lắp bắp nói: "Sao anh cao vậy?"

James nghiêm túc: "Em có thể bảo anh khom lưng."

Esther: "..."

Cô nghẹn lời, nghe theo lẽ phải: "Vậy anh cúi người xuống đi."

James phối hợp cúi thấp người xuống.

Sau khi cởi cà vạt xong, thì cô muốn lùi lại ngay lập tức. Nhưng còn chưa kịp lùi lại, thì cổ tay đã bị anh bắt lấy.

Rồi sau đó, anh đặt tay cô lên hầu kết mình, đó là chỗ khuy áo trên cùng của chiếc áo sơ mi.

Ngón tay Esther cứng đờ, không tự chủ được mà sờ nhẹ lên hầu kết đang chuyển động lên xuống của anh.

Ánh mắt James trầm xuống, nhưng cũng không ngăn cản động tác của cô.

Hai người im lặng đối mắt với nhau, ánh sáng bên ngoài cửa sổ như lén lút trốn vào sau tầng mây, khiến bầu trời bên ngoài bỗng nhiên dịu lại.

Bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của anh, Esther giả vờ cúi đầu ngắm dây cà vạt, chiếc cổ trắng dần ửng hồng lên.

James khẽ cười.

Lần này, tạm thời tha cho cô.

Lúc chuẩn bị ăn sáng cô mới chợt nhớ ra vẫn còn chút việc của ngày hôm qua chưa xử lý xong, thế là cháo cũng không kịp ăn đã ôm lấy laptop của James sửa bài luận văn cho sinh viên mình hướng dẫn.

James xúc một cháo đưa tới bên miệng cô, Esther há miệng ngậm lấy thìa, nuốt xuống. Cứ liên tục như vậy, cô được đút cho không ít đồ ăn.

"Em no chưa?"

"Hả?" Esther bừng tỉnh, xoa xoa bụng: "Hình như không đói nữa rồi."

Vừa nãy cô? Đã ăn bao nhiêu?

James cười cười, rút một tờ giấy ăn ra giúp cô lau miệng. Cô ngửa đầu lên, người kia bỗng cúi xuống gõ lên môi cô một cái.

"James!" Esther lập tức lên án: "Em còn chưa xong việc."

"Xin lỗi mà..." Miệng anh nói xin lỗi, nhưng trong mắt lại chẳng có chút xíu ý muốn xin lỗi nào cả.

"Sao anh lại thế cơ chứ! Trước đây không phải là trong lòng thanh tịnh, không có ham muốn sao?"

"Ai nói với em, trong lòng anh thanh tịnh, không có ham muốn?"

"Thì..." Cô không nhịn được liền đem nụ hôn lần đầu tiên ra làm ví dụ: "Rõ ràng là trước đây có hôn qua rồi, nhưng sau đấy thời gian dài như vậy, anh cũng có sao đâu!"

"Ồ, em nói đến chuyện đó hả." James nghiêng đầu nhìn sườn mặt cô, cố ý thanh minh: "Em hiểu lầm rồi."

Không phải hôn một lần là có thể khắc chế rất lâu.

Bởi vì hôn một lần rồi nên anh mới biết, một khi đã bắt đầu thì tất cả năng lực tự khống chế đều bị đánh tan trước mặt cô.

Sau khi ăn sáng xong, Esther vẫn có thể cảm nhận được sự khác thường ở khóe môi.

Cô không để ý việc này, trong lòng nghĩ dựa theo tính cách chậm thích ứng của Tiến sĩ James thì nụ hôn lần này ít nhất có thể làm giảm ham muốn của anh được mười ngày hoặc nửa tháng.

Nhưng, trước khi đi làm, Tiến sĩ James lại ấn cô lên cửa, sau đó chỉ chỉ vào mặt mình chính xác mà nói, là môi.

Cô kiễng chân lên, James rất phối hợp mà cúi người xuống. Vốn dĩ chỉ muốn tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng, kết quả...

Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, anh quấn quýt mãi không chịu buông. Bàn tay anh giữ chặt lấy gáy cô, còn thân người lại tiến sát hơn về phía trước, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn.

"Anh, anh còn phải đi làm nữa!"

Anh cọ cọ chóp mũi của Esther, giơ tay vuốt mái tóc đen mềm mượt của cô: "Ừm, anh phải đi."

Sau khi James đến trường Esther về nhà, Min gọi điện cho cô, lòng đầy mong chờ hỏi: "Thế nào rồi? Tiến triển đến đâu rồi?"

"Minwan Kitinthanasarn, sau này cậu đừng có đưa gợi ý cho tớ nữa." Lần đầu tiên Esther làm ra cái chuyện qua cầu rút ván.

Không những tiến triển theo tốc độ phi thường, mà lại còn có hiệu quả nữa, môi của cô sắp bị hôn sưng hết lên rồi.

Min ở đầu bên kia điện thoại cười đến đau bụng.

Lúc Esther về đến nhà, mẹ Hoa ở trong phòng bếp gọi: "Esther, mau đến giúp, hai tay mẹ bận không không nghỉ được rồi này."

Cô rửa sạch tay liền đi nhặt rau, mẹ cho gạo vào nồi, thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Esther, nói thử với mẹ con cùng James kia phát triển đến đâu rồi?"

"Bình thường mẹ ạ".

"Bình thường là bình thường thế nào?"

Tròng lòng cô thầm kêu không ổn, con gái lớn của chú Rai sắp phải kết hôn, về sau cô sẽ không còn ví dụ minh họa nữa, đành phải cười xòa, đánh lạc hướng mẹ Hoa: "Mẹ ơi, trưa nay chỉ con và mẹ thôi ạ, Andrea và Allan đâu rồi".

Đến

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc là bà Hoa cau mày.

Tối hôm qua, đầu tiên là thằng bé nhắn báo hôm nay không về nhà ngủ, sau đó là tới đứa lớn vừa về được một lúc lại lái xe đi, vừa đi là một đêm. Ngay cả đứa con gái lớn, cũng gọi về một cuộc mà báo hôm nay ngủ bên ngoài. Bình thường còn có Alex và Authur ở nhà, bây giờ hai đứa nhỏ cũng đi mất. Lần đầu tiên mẹ Hoa cảm nhận được sự rộng rãi của căn nhà.

Bà liếc nhìn Esther, "Có đứa nào về nhà đâu mà ăn, mẹ không nấu cho chúng nó. Hừ!"

Esther ngây ngẩn cả người: "Không đứa nào về luôn ạ?"

Mẹ Hoa "ừm" một tiếng: "Hai em con nói ngủ bên ngoài, con cũng nói không về nên mẹ đóng cửa đi ngủ từ sớm."

Esther nhìn mẹ Hoa buồn cười nói: "Mẹ cứ nấu thôi, có con ăn cùng mẹ mà." 

Nghe Esther nói vậy, Mẹ Hoa khẽ "hừ" một tiếng: "Cũng may con còn có lương tâm."

Esther cười cười không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com