Chương 92: Ở đó rất ồn ào...mà tôi chỉ nghe được giọng của anh.
Chương 92: Ở đó rất ồn ào...mà tôi chỉ nghe được giọng của anh.
Authur điên rồi.
Theo như Alex nói thì là như vậy, từ khi đến Mỹ, Authur ôm máy tính không biết bao nhiêu ngày đêm, cho dù công việc ở Nvidia kết thúc, nhưng về nhà vẫn ôm máy tính như cũ. Ai nói gì cũng không nghe, tự nhốt mình trong nhà, điên cuồng làm việc.
Buổi chiều thứ sáu, Alex đứng dưới tầng nhà Authur, ngẩng đầu nhìn lên tầng 3, rèm cửa vẫn kín mít trên tay sách theo một túi đồ ăn lớn chậm rãi đi lên.
Anh gõ cửa, một lát sau Authur đi ra mở, nhìn thấy đôi mắt đầy bóng đen trước mặt, Alex nói: "Tan làm rồi mà em còn làm việc à?"
Vẻ mặt Alex lãnh đạm: "Có chuyện gì không?"
Authur nói: "Tối nay anh đi Roma xem giải đấu, muốn đưa em đi cùng."
"Không đi." Authur uống một ngụm nước, Alex cảm thấy lo lắng: "Đã bao lâu em không ra ngoài rồi, ngày nào cũng ở trong nhà sẽ không tốt đâu."
"Không có chuyện gì thì em đi làm việc đây."
Alex cười khổ: "Bây giờ em thật sự trở nên vô dục vô cầu rồi à."
"Nếu được như vậy thì tốt." Authur vặn lông mày, trong lòng anh thiếu mất một thứ, dù có bù đắp thêm gì đi chăng nữa thì vẫn không thể lấp đầy, anh chỉ muốn một người nhưng người đó không cần anh.
"Hôm nay không được, em phải ra ngoài cùng anh." Alex nói: "Anh mua vé rồi, là vé hai chiều, không thể hồi được."
Sau hồi thuyết phục xen lẫn cằn nhằn, năn nỉ ỷ ôi đủ cả, cuối cùng Alex cũng kéo được Authur ra khỏi căn phòng đó. Authur cầm điếu thuốc, đóm thuốc lập lòe trên tay, khói thuốc như quanh quẩn trên mặt anh, ngăn cản ánh sáng bên ngoài, cũng che phủ cả tia sáng trong mắt anh.
Alex đưa tay giật lấy điếu thuốc, ném xuống mặt đất rồi nghiền nát, sau đó lại nhặt lên ném vào trong thùng rác.
Trời tối dần, có một chiếc xe màu đen đang chạm rãi chạy trên đường phố.
Sau khi xuống sân bay, Authur đeo tai nghe, lưng tựa vào ghế giả vờ đi ngủ. Alex ngồi cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Authur rồi thở dài.
Một lát sau, anh cất giọng, như nói với chính mình hơn là với đối phương: "Authur, em định như thế này đến bao giờ."
Authur gỡ một bên tai nghe, liếc nhìn Alex: "Anh! em mệt mỏi."
Máy bay cất cánh, cả hai chìm trong im lặng. Ngoài ô cửa sổ là bầu trời xanh thẳm, phía dưới là những đám mây trôi bồng bềnh như những ký ức xa xăm. Alex nhìn sang, thấy Authur đã ngủ gục, đầu tựa nhẹ vào ghế, gương mặt mang vẻ kiệt quệ . Anh thầm nghĩ: Ít nhất bây giờ nó cũng chịu nghỉ ngơi.
Roma hiện ra sống động, nắng vàng rực rỡ đổ xuống những con đường lát đá cổ kính. Authur đứng giữa quảng trường, ngẩng đầu nhìn lên những tòa kiến trúc đồ sộ. Anh im lặng, không phản ứng, nhưng đôi mắt hơi dãn ra, như thể vừa thả lỏng sau bao ngày co mình.
Alex đưa cho Authur một ly espresso ở tiệm cà phê gần đó, mùi thơm dịu dàng vấn vít giữa nắng gió. "Uống một chút đi. Xem mùi vị của thế giới bên ngoài thế nào?"
Authur nhận ly cà phê, nhấp một ngụm rồi đáp: "Em quên mất mùi vị của thế giới ngoài kia rồi."
Alex cười khẽ: "Thế thì để anh nhắc lại cho em mỗi ngày."
Authur liếc anh: "Anh có phiền không hả."
"Authur! Anh không bao giờ thấy phiền."
Làm sao anh có thể cảm thấy phiền chứ, em là em trai của anh mà.
Authur! Đến bao giờ em mới tỉnh lại đây.
Buổi tối, Alex mang Authur rong rủi khắp đường phố Roma, mặc kệ dáng vẻ chán chết của em trai, Alex quyết tâm không cho cậu trở lại khách sạn.
Mãi đến nữa đêm hai anh em mới lê thân xác về đến chỗ nghỉ. Authur cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài bị làm phiền, vừa trở trở lại khách sạn đã chui vào phòng tắm.
Đến khi anh ra ngoài đã nhìn thấy Alex đang tựa ở trên giường nhìn điện thoại, cười đến khoa trương kỳ cục.
Authur cũng không biết anh trai nghĩ như thế nào, nhất định phải đem theo cậu sang đây, rồi phải chứng kiến cái kiểu cười kỳ cục của anh khi anh nói chuyện với nhóc tóc xoăn hàng xóm.
Thấy Alex tâm tình rất tốt, Authur liền đi đến bên giường nhìn anh nhàn nhạt nói:
"Cười khoa trương như vậy? Anh dụ dỗ con gái nhà lành à?"
"Mắc mớ gì tới em." Alex ngước mắt nhìn cậu:"Nếu không phải em đang buồn, anh đã cười lớn hơn rồi đấy."
Anh gặp Authur muốn đi tới, vội vàng đưa di động giao diện đóng lại, mắt thấy Authur chế giễu mình, anh trợn mắt nói, "Em giễu cợt anh đấy à?"
Authur lắc đầu, nhìn anh nói: "Không có, nhưng anh cười biến thái như vậy. Em đúng là có chút kỳ thị anh. Dù có thích cô nhóc đó thế nào anh cũng đừng có trêu chọc người ta quá mức, đến lúc chọc người ta chạy mất, em xem anh còn cười nổi hay không. "
"Hơ?" Alex sững sờ, kịp phản ứng Authur là hiểu lầm, lắc đầu giải thích nói, "Anh không có cười kiểu đó, anh là..."
Authur không có lên tiếng, nhưng là nhìn Alex chằm chằm, dáng vẻ một mặt rửa tai lắng nghe.
Alex nói: "Anh hỏi em, em nói xem, hạnh phúc lớn nhất của anh trước kia là cái gì?"
"Cầm huy chương vàng?"
"Bây giờ?"
"Dụ cô nhóc hàng xóm về nhà."
"Không phải!" Alex cười hì hì, ngồi dậy nhìn Authur
Authur ghét bỏ xê dịch một chút sang hướng bên cạnh.
Alex nói, "Hạnh phúc lớn nhất của anh bây giờ chính là, cầm huy chương vàng, sau đó..." nói, tay trái nâng lên làm bộ bên trong có tấm huy chương vàng, tay phải nắm lấy bả vai Authur...Authur ghét bỏ đến muốn mạng, thế nhưng bị giữ chặc không lay chuyển được Alex.
Alex nhìn chằm chằm "huy chương vàng" trong tay, nói: "Sau đó, nói với người mình thích, nhìn đi, đây là trẫm vì ngươi mà giành lấy giang sơn."
Authur trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Vậy anh cố lên nha."
Thằng nhóc này vậy mà không có ghét bỏ anh?
Alex có chút không thích ứng, kỳ quái nhìn Authur một chút: "Authur! Em có phải uống lộn thuốc hay không?"
Authur thần sắc tối ám, "Em chính là cảm thấy, anh thích người vừa vặn cũng thích anh, là một chuyện rất may mắn."
"Vậy nên ráng dụ cô nhóc hàng xóm càng nhanh càng tốt nhé. Để người ta chạy mất, đừng kiếm em khóc."
Alex: "..."
...
Ngày thứ tư thi đấu kiếm liễu cá nhân rơi vào cuối tuần. Hôm nay là hai trận cuối cùng của vòng bán kết, cả hai trận đều diễn ra vào sáng sớm.
Trong lúc diễn ra giải đấu, Adelina không ai quản thúc. Ban ngày tự mình luyện tập, ban đêm mệt mỏi như chó chết trở về khách sạn, tắm rửa xong liền ôn tập. Cô cảm giác lúc mình thi đại học cũng không có cực khổ như vậy.
Trận tứ kết vừa rồi, cô bị tái phát chấn thương, cảm giác không được tự nhiên ở chân trái khiến nữa trận sau của Adelina bị mất liền năm điểm cũng may lúc đó cô đã dẫn trước đến 14-6 mới đủ an toàn vượt qua.
Hai ngày này, Adelina đều được đội y tế chăm sóc đặc biệt, cũng may chân trái chỉ do hoạt động liên tục mà dẫn đến tê cứng, nên không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu hôm nay. Huấn luyện viên Giovanni cũng lo lắng, bỏ các thành viên đội tuyển ở lại khu tập trung mà chạy về căn cứ xem tình hình của Adelina.
Lần thi đấu này là cấp bậc quốc tế, rất nhiều vận động viên tiêu chuẩn chuyên nghiệp đều tề tựu về đây. Cũng có rất nhiều vận động viên trẻ, đối với loại hình đấu kiếm, trở ngại lớn nhất của các vận động nổi tiếng chính là các vận động viên lần đầu tham dự bởi vì họ không có bất cứ thông tin gì của những người đó.
Phong cách, khả năng di chuyển thói quen, độ nhạy phản ứng đều không có bất cứ thông tin gì. Chưa có gì trong tay nên những vận động viên ấy tham gia với một tâm thế không còn gì để mất. Ngược lại, đối với những vận động viên như Adelina, họ bị đối thủ nghiên cứu tất cả, bao gồm cả nhưng thói quen phản ứng, nếu có nhược điểm nào bị nhìn ra, trên sàn đấu có thể bị dí chết ở đó.
Adelina mặc dù rất tự tin nhưng là đối với trạng thái hiện tại của mình vẫn phải rõ ràng, lấy cổ chân hiện tại bây giờ của cô, đừng bảo là huy chương vàng, tiến trận chung kết đều may mắn.
Nếu cổ cân không thể phục hồi, rất có thể trận đấu chiều mai của cô là trận đấu cuối cùng.
Buổi tối huấn luyện viên Giovanni còn đặc biệt gặp riêng bác sĩ của cô, ông không yên tâm. Nếu cổ chân của Adelina gặp vấn đề, không thể để con bé tiếp tục thi đấu, trận này nếu thắng không có gì tốt hơn. Vị trí số một của nó cũng được cũng cố, nhưng nếu phải đánh đổi lại bằng chấn thương ông tuyệt đối không đồng ý.
Trận bán kết đơn nam kết thúc, đến lượt Adelina ra sân. Trận này trạng thái của cô rất tốt, vừa bắt đầu đã lấy liền ba điểm, chân trái cũng không có cảm giác đau đớn gì mấy, hai lần chạm trán trước cùng những người kia thăm dò lẫn nhau, hai lần chạm trán về sau dựa vào thực lực cùng kinh nghiệm vượt qua.
Nghe tiếng kêu tít tít không ngừng, Adelina có chút cao hứng. Rốt cục đến phiên cô chủ động tấn công, cảm giác này, thoải mái, bạo,...
Adelina cảm nhận rõ sự luân chuyển nhịp nhàng giữa cơ thể và kiếm, như thể chính cây kiếm đang dẫn dắt từng bước chân cô trên sàn đấu.
Adelina lướt tới, ép sát đối thủ. Đối phương bị bất ngờ, lùi lại một bước nhưng tiếng chuông đã vang lên- thêm một điểm cho Adelina.
"Phòng vệ."
"Bắt đầu. Đấu."
Trận đấu bước sang phút thứ tám, đối thủ bắt đầu phản công. Một cú chém chính diện khiến Adelina giật mình, suýt mất thăng bằng. Cổ chân trái hơi tê, cảm giác không tự nhiên truyền lên thắt lưng.
Adelina cau mày, cú chạm đồng thời, có nhất thiết phải liều mạng như vậy không? Nhìn đôi mắt phía đối diện trong lòng Adelina thoáng qua câu nói- khó chơi rồi đây.
Khu vực huấn luyện, Giovanni ngồi bất động. Ông không chớp mắt, như muốn dùng ánh nhìn của mình giữ chặt từng bước chân của cô học trò. Trong lòng ông ấy thầm quyết định, nếu hôm nay chân ở Adelina vẫn xuất hiện tình trạng tê cứng, trận đấu chung kết đồng đội vào sáng mai ông sẽ rút Adelina sang vị trí dự bị, để tập chung toàn bộ cho trận chung kết cá nhân.
Adelina lại tấn công. Một cú lướt ngang, đánh lạc hướng, rồi bất ngờ đảo lưỡi kiếm, đường cắt chéo chuẩn xác, mũi kiếm chạm vào vai người đối diện.
Đối thủ quá bất ngờ, không kịp trở tay.
Chuông lại vang lên. Cô lấy lại thế chủ động.
Trận đấu kết thúc bằng một đòn phản công sắc bén, Adelina như hoá thân thành lưỡi kiếm, vừa lạnh lùng vừa đẹp mắt. Cô cúi người chào đối thủ, mồ hôi ướt sũng sau lưng. Khán đài vỗ tay như sấm, nhưng cô thì lặng yên nhìn xuống chân trái. Chút run nhẹ thoáng qua...
Khu vực khán đài, Alex đứng đó, mắt sáng mày cao, cười như mặt trời rực rỡ. Khi Adelina quay đầu lại, anh giơ ngón cái lên nụ cười khoa trương quen thuộc không cần gọi tên xuất hiện.
"Adelina! Em giỏi lắm."
Tiếng anh bị tiếng ồn xung quanh nuốt chửng, nhưng không hiểu sao Adelina dường như vẫn nghe thấy người đó gọi tên mình. Ánh mắt cô rơi vào nụ cười của anh, thoáng chốc lúm đồng tiền như hoa lại xuất hiện trên má phải.
"Alex Siributr! Ở đó rất ồn ào...mà tôi chỉ nghe được giọng của anh."
Adelina sau khi kết thúc cuộc tranh tài, được huấn luyện viên thả về ký túc xá, nói đúng hơn hôm nay cô không phải tập luyện. Alex đến tìm cô, muốn đưa cô đi chơi.
Adelina những ngày này thi đấu mệt mỏi, tinh thần căng đến giống sợi dây, khó mà có cơ hội buông lỏng như thế, vui sướng đáp ứng.
Ở Roma phương thức giải trí rất nhiều, có thể đi dạo, mua sắm, ăn uống, ca hát... Alex cùng Adelina dạo một vòng trung tâm thương mại, lúc chuẩn bị ra về còn ghé vào một cửa hàng bánh kẹo, hai người lấy rổ cùng chọn socola.
Chọn socola không tốn nhiều thời gian, nhưng bị hai người kéo dài, bên trong cửa tiệm lớn chỉ có hai người bọn họ. Adelina một bên chọn một bên nếm thử, trong giỏ từ đầu tới cuối vẫn là trống không.
Ngược lại trong giỏ Alex thì đầy tràn, cái nào cô nói ngon đều được anh cho vào giỏ. Đi thêm một lúc, Adelina đi đến bên người Alex, nói: "Alex Siributr, nhắm mắt lại."
Alex nhắm mắt lại, không biết cô muốn làm gì, nhịp tim anh có chút nhanh, khẩn trương nhấp một chút khóe miệng.
Adelina đút vào miệng anh một viên socala nhân rượu đặc biệt lớn. Viên kẹo ngọt ngào vào miệng là tan đi, đầu lưỡi Alex chậm rãi quấy, cảm thụ được tư vị thơm ngọt cùng hương rượu nồng nàng trong miệng, mở to mắt nhìn cô.
Ánh mắt trong sáng như sao đêm, cứ thế tiến thẳng vào trong mắt của cô. Adelina lại sợ, cúi đầu xuống, đem đỉnh đầu đối diện mặt anh.
"Adelina." Alex thấp giọng gọi cô.
"Hả?"
"Chờ em kết thúc lần tranh tài này, tôi có lời muốn nói với em."
Adelina cúi đầu, nhẹ nhàng câu một chút khóe miệng, "Được."
Hai người dạo quanh đường phố Roma một vòng, khi Alex về khách sạn đã là xế chiều. Authur ngủ ngon lành trong phòng, ánh nắng cuối ngày len qua khung rèm, phủ lớp cam nhạt lên góc giường nơi Authur đang cuộn mình như một chú mèo nhỏ.
Alex nhẹ nhàng bước vào, thấy em trai vẫn ngủ say, không nhịn được nhoài người kéo nhẹ chăn phủ kín vai Authur.
"Em trai anh mà cũng biết ngoan vậy sao?"
Alex cười khẽ, đặt túi socola lên bàn. Bên trong có loại rượu mà Adelina thích cùng một ít vị xoài cùng caramel mà Authur thích ăn.
Điện thoại rung lên một cái nhẹ. Tin nhắn của Adelina.
[Tôi về đến ký túc rồi nhé]
Alex giữ nguyên gương mặt ngốc nghếch nhìn tin nhắn, như vừa bị thoa một lớp mật ong vào trái tim. Chưa kịp trả lời, đằng sau vang lên tiếng càu nhàu lười biếng:
"Cười nhiều như vậy, thực sự không sợ bị rút gân à?."
Alex quay lại, thấy Authur đã mở mắt, nhìn anh bằng ánh nhìn như người vừa đào thoát khỏi giấc mộng. "Em ngủ nguyên buổi chiều đấy à?."
"Đó gọi là hồi phục năng lượng." Authur ngồi dậy, dụi mắt. "Anh đi gặp cô nhóc kia à?"
Authur đứng dậy, vươn vai, ánh mắt hơi lười nhác lướt qua túi bánh trên bàn. "Có loại caramel không?"
"Có vị caramel cứng, loại em hay gặm lâu."
Authur cầm túi socola, tự mở ra như người làm chủ khách sạn, ngồi chễnh chệ trên ghế cắn một miếng socola nhìn anh trai: "Mang em sang đây hai ngày, một ngày bỏ quên ở khách sạn. Tối nay em phải tự bay về California, còn anh thỏa mái ở đây tán tỉnh nhóc hàng xóm. Alex Nannarpat Siributr! Anh được lắm."
Alex nhìn em trai, cười nói: "Anh là muốn đưa em ra ngoài, nghiêm túc đưa em đi chơi. Là do em tham công tiếc việc nhất định phải đòi về trước thứ hai. Authur, em ở lại thêm một ngày nữa được không?"
Alex chống tay lên thành ghế, ánh mắt thành khẩn hiếm thấy: "Một ngày thôi. Anh đưa em đi ăn tối, rồi chúng ta sẽ ra bờ sông Tiber ngồi chơi. Roma về đêm đẹp lắm... đừng vừa đến đã vội bay về như đang chạy deadline."
Authur nhai caramel như đang nhai cả cuộc đời, gương mặt không biểu cảm: "Bờ sông thì có cá. Cá thì chẳng nói chuyện được. Anh đừng quên, em trai anh bây giờ là phận làm công ăn lương."
"Anh không quên. Nhưng em cứ ôm laptop suốt như thế." Alex thở ra, "Anh chỉ muốn em sống một cái đúng nghĩa."
Authur nhìn anh trai, một lát sau, khẽ nhíu mày: "Anh đi mà nói mấy câu đó với nhóc tóc xoăn ấy. Đừng làm phiền em."
Alex cười to, "Thì anh cũng đang thử tập trước với em đây."
"Vô ích," Authur đứng dậy, gấp lại chiếc áo khoác đang vắt trên giường, "Em không ngốc như cô ấy đâu. Anh định tỏ tình sau trận chung kết, cô ấy chắc không chưa biết đâu nhỉ?"
Alex ngẩng đầu, nheo mắt: "Sao em biết?"
Authur lười biếng nói: "Còn mua cả nhẫn. Nhẫn tình bạn tình hàng xóm keo sơn hay gì."
Trong phòng vang tiếng cười khẽ. Ngoài cửa sổ, nắng Roma cuối ngày chậm rãi rơi xuống, nhuộm màu ấm áp lên vai hai bóng người trong phòng.
...
Giovanni ở lại xem thi đấu vừa kết thúc liền chạy tới căn cứ của đội tuyển, một bên xem bệnh lý một bên nghe bác sĩ giải thích tình huống của Adelina, nghe nói Adelina còn muốn ra sân, bác sĩ Ri͏ccardo đem bệnh lý vừa để xuống, lắc đầu nói: "Tôi không đồng ý."
"Vì cái gì?"
"Đối với em như vậy thân thể tổn thương quá lớn, được không bù mất."
Adelina có chút gấp, "Vậy ngày mai tiếp sức thi đấu làm sao bây giờ? Kỳ Olympic trước huy chương vàng đồng đội bay mất, năm nay em kìm nén một hơi chỉ là muốn cướp trở về."
"Không cần phải để ý đến, nghỉ ngơi thật tốt. Chuẩn bị cho trận đấu cá nhân chiều mai của em."
"Em nghỉ ngơi không được! Chân em không phục hồi rất tốt, tình huống tê cứng là do cường độ. Vẫn không ảnh hưởng đến xương, chỉ thêm một ngày nữa thôi. Một ngày nữa là hoàn thành rồi."
"Em..." Ông Giovanni có chút đau đầu. Nhóc này lại bắt đầu, "Em chớ ồn ào, " Ông nhìn Adelina: "Nghe thầy nói... Adelina cha mẹ của em đem các em giao cho thầy, giao cho đội y tế, chúng ta liền phải đối với em phụ trách tới cùng, sẽ không để cho thân thể của em có sơ xuất. Em còn trẻ, đường còn rất dài, một huy chương vàng mà thôi, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội."
Bác sĩ Ri͏ccardo ở một bên nghe vậy liền vội vàng gật đầu, "Đúng, chính là như thế. Em thi đấu hai hạng mục một ngày, sẽ có thể làm tái phát chấn thương."
"Thế nhưng là..."
Ông Giovanni khoát khoát tay, "Đừng nói nữa, không có thế nhưng là. Thầy là huấn luyện viên chính, tất cả phải nghe thầy."
"Cái kia, huấn luyện viên, ngày mai nội dung đồng đội làm sao bây giờ?" Trợ lý huấn luyện ở bên lo lắng.
Ông Giovanni hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, "Rút Adelina xuống dự bị, Elise sẽ bao vòng một, chúng ta thủ thắng. Nếu họ vượt qua, chấp nhận huy chương bạc."
Miệng nói như vậy nhưng trong lòng ông vẫn là có một chút đau, lúc đầu cạnh tranh liền kịch liệt, bọn họ đặt niềm tin lớn nhất vẫn là trên người Adelina, đoạt huy chương vàng liền là đoạt được thành tích, đoạt tiền thưởng.
Nghĩ tới ánh mắt của cô bé hôm nay trên sàn đấu, cả Giovanni và Riccardo đều chậm rãi thở ra.
Adelina cúi đầu, ngón tay xoắn nhẹ vạt áo đồng phục. Trong đôi mắt đang cố kiềm chế kia, Giovanni lại thấy bóng dáng của đứa trẻ năm nào, lần đầu đứng lên sàn đấu quốc tế đầu tiên trong cuộc đời.
"Thầy..." giọng Adelina nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, "Hồi đó... thầy nói rằng, nếu em bước lên sân, thì phải bước cho tới cuối cùng."
Giovanni nghiêng đầu, ánh mắt hơi lay động.
"Em còn nhớ câu đó. Vậy nên... em muốn ra sân sáng mai." Cô ngước mắt nhìn ông: "Em không muốn bỏ cuộc."
Riccardo nhíu mày, định lên tiếng phản đối, nhưng Giovanni giơ tay ngăn lại.
"Huấn luyện viên, em có thể hỏi một vấn đề không?"
"Em nói đi."
"Tại sao thầy lại muốn bỏ cuộc?"
Giovanni không có trả lời, hỏi ngược lại: "Adelina, em đối với mình có lòng tin hay không?"
Adelina thân thể chấn động, vội vàng đáp: "Có!"
Ông nhìn Adelina một lát lâu, rồi chậm rãi nói: "Giá mà em không là Adelina, có lẽ thầy đã cứng rắn hơn."
Adelina ngẩng lên, ánh mắt sáng rực trong khoảnh khắc ấy. Không khí trong phòng y tế lặng đi một hồi, chỉ còn tiếng lật giấy bệnh lý và tiếng đồng hồ nhích từng giây.
"Có một điều kiện," Giovanni nói. "Chỉ khi chân em thực sự hồi phục tối thiểu đến mức an toàn theo đánh giá của bác sĩ, em mới được ra sân. Không mặc áo giáp điện lên người nếu chưa có giấy xác nhận."
Adelina ngẩn ngơ. Nhưng trong lòng cô luôn có chút không ổn định, thế là ra khỏi khách sạn tản bộ.
Roma mùa hè ban đêm không quá nóng bức như ban ngày, không khí rất khô ráo, trên mặt đất cùng trên trời bay lên sương màu trắng, cô rất không thích ứng.
Cứ như vậy đi trong chốc lát, hắt xì mấy cái, bỗng nhiên lôi điện thoại ra gọi cho Alex.
"Alex, anh ở đâu đó?"
"Tại khách sạn, em có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn gặp anh."
"Được, gửi địa chỉ cho tôi, em ở yên tại chỗ chờ tôi."
"Ừm."
Alex là chạy bộ tới.
Adelina không nghĩ tới cậu tới nhanh như vậy. Cô còn đang nhàm chán ngồi xổm ở bên lề đường xem người đi đường đi đi lại lại, Alex đột nhiên từ bên người gọi cô, "Này."
Adelina quay mặt ngửa đầu nhìn anh. Cô ngồi xổm, nguyên nhân bởi vì thị giác, nhìn từ dưới đi lên, trong tầm mắt đại bộ phận là chân dài của anh.
Alex cúi đầu, bởi vì vừa mới chạy xong, lúc này thở hổn hển, thái dương lấm tấm vài giọt mồ hôi, dưới đèn đường phản xạ mảnh vụn ánh sáng nhu hòa.
Adelina cảm giác Alex khả năng mọc cánh, không phải làm sao lại nhanh như vậy bay đến bên người cô.
Alex cúi người nhìn cô, "Làm gì chứ, như ăn mày." Sau đó không nói lời gì mà đem cô kéo lên.
Khí lực anh lớn, cầm cánh tay của cô nhấc lên, tựa như nhấc một con vịt. Mặc kệ cô có đồng ý hay không, đều phải đứng lên.
Adelina bị Alex nhấc lên về sau, nhìn thấy anh mặc áo tay ngắn màu đen, cánh tay để trần, trên cánh tay bắp thịt rắn chắc hiện lên.
Ban đêm tháng bảy ở Roma, gió nhẹ như ve vuốt lưng áo, tiếng xe cộ xa xa rải rác, ánh đèn đường nhuộm sắc vàng dịu xuống lòng đường lát đá.
Adelina đứng đối diện với Alex, hơi ngửa đầu nhìn anh. Trên mặt vẫn còn vài vệt đỏ nhạt do hắt hơi lúc nãy. Mái tóc cô hơi rối, ánh mắt có chút mệt, nhưng vẫn rất trong veo.
"Anh đến thật nhanh," giọng cô mềm đi, như dòng nước lướt nhẹ qua gờ đá.
Alex mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy bờ vai của cô một chút, "Đi thôi, nói chuyện của em một chút."
Hai người đi bộ bên đường. Adelina vừa đi, một bên kể cho Alex nghe chuyện xảy ra hôm nay.
Roma về đêm giống như bản nhạc nền mờ ảo, chỉ cần có hai người bước cạnh nhau, thì từng âm thanh cũng có thể trở thành lời đối thoại.
"Tôi tức giận... là vì thầy nghi ngờ." Adelina thở hắt một cái, "Dù chỉ một chút thôi, tôi lại thấy rất buồn phiền."
"Không phải thầy nghi ngờ em," Alex nói, giọng trầm, "Chỉ là thầy đau lòng vì không muốn em phải trả giá lớn hơn điều em đang giành lấy."
"Nhưng tôi cảm thấy... nếu tôi không chiến đấu, thì tất cả những gì tôi từng tập luyện đều là vô nghĩa."
Alex im lặng vài giây, rồi đột ngột dừng bước. Adelina cũng dừng lại, ngẩng lên nhìn anh. Đèn đường sau lưng họ đổ xuống một vòng sáng mờ nhạt.
"Có một điều mà em không để ý," anh nói, "Đó là bất kể em đứng trên sàn đấu hay không, thì em vẫn luôn khiến người khác phải tin vào em."
Adelina nhíu mày, muốn phản bác, nhưng lại không thốt ra được câu nào.
"Em đi tới được ngày hôm nay," Alex tiếp tục, "Không phải vì mọi người buộc phải nhìn thấy em giành huy chương. Mà là vì khi em bước lên sàn đấu, người ta nhìn thấy một người không biết sợ- dù có sợ đến phát run."
Khoảnh khắc ấy, Adelina không còn gì để nói. Gió đêm cuối mùa thổi qua vai họ, mang theo chút thơm nhẹ của hoa nhài từ công viên gần đó.
"Hai nội dung một ngày đúng là quá sức," cô lẩm bẩm, "Alex Siributr, kỳ thật... Trong lòng tôi rất không chắc."
Adelina rốt cục cũng nói ra câu nói đặt trong lòng này, cô cảm thấy thật là mất mặt, thế nhưng mà nói ra, lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Alex, anh biết không, khi còn bé, vào ngày nghỉ hàng năm tôi đều sẽ đi Paris huấn luyện, cũng sẽ tham gia thi đấu ở đó."
"Đương nhiên tôi biết, trên trang thông tin của em cập nhật rất đầy đủ. Em luôn luôn có thể thắng trở về rất nhiều phần thưởng."
Adelina nghe Alex nói như vậy, cúi đầu cười cười, "Đó là tiểu học. Tốt nghiệp tiểu học xong, tình huống hoàn toàn khác.
"Hả?"
Adelina học đấu kiếm ở Châu Âu, 12 tuổi là một cái đường ranh giới. Bắt đầu mặc giáp điện tử vào năm 6 tuổi. Ở độ tuổi này, những đứa trẻ được huấn luyện kỹ năng cơ bản, phản xạ, tư duy chiến thuật và không khuyến khích va chạm thân thể, cạnh tranh bên trên sàn đấu chủ yếu lấy kỹ xảo làm chủ. Adelina kỹ xảo học được rất tuyệt, cùng với các bạn cùng lứa ngoại quốc chơi bóng như cá gặp nước, thường xuyên dùng kỹ xảo áp chế đối thủ, chiếm thế thượng phong, thắng nhiều thua ít.
Loại thuận buồm xui gió này vào năm cô 12 tuổi năm đã kết thúc.
12 tuổi, trên sàn đấu bắt đầu xuất hiện rất nhiều tình huống va chạm thân thể hợp lý. Chỉ cần không cố ý xô đẩy, đẩy vai, dùng thân thể để cản trở đối thủ, trọng tài đều có thể cho cho qua.
Adelina phát hiện, kỹ xảo và chiến thuật của mình đều bị những đối thủ nhìn như dã man va chạm khắc chế, hoàn toàn không phát huy ra được. Cô thường xuyên bị đau khi thi đấu cùng các đối thủ có thể trạng tốt hơn mình.
Cô cũng không còn cách nào giống như kiểu trước đây mà dùng kỹ thuật đi thống trị tranh tài. Mảnh đấu trường này, không còn là đấu trường quen thuộc mà cô có thể lý giải.
Alex nghe đến đó, nhịn không được hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Về sau, tôi phát hiện tôi từ trước đến giờ đối với đấu kiếm có sự hiểu lầm. Loại vận động bày không phải hoàn toàn dựa vào kỹ xảo, mà là dũng khí, là nhìn xem bản thân có thể chịu đựng và phản ứng được với tất cả các tình huống xảy ra trên "piste" dài 14 mét ấy hay không. Vững chãi mà bình tĩnh xông lên đối kháng với đối thủ, đồng thời cũng là đối kháng với nỗi sợ hãi cùng nhát gan trong nội tâm mình không, đối kháng với cả chính bản thân mình. Từ đó về sau tôi liền thay đổi phương thức đấu của mình, thử đối mặt với va chạm thân thể, quá trình này có chút gian nan. Bởi vì tôi trời sinh cũng không phải là một người dũng cảm, Alex Siributr, anh không biết được,..."
Adelina nói đến đây, thanh âm hạ thấp một chút, "Tôi khi còn bé có bao nhiêu yếu mềm,..."
Alex đột nhiên nâng lên ngón trỏ, đặt ở trên bờ môi cô, ngăn trở câu nói kế tiếp của cô, "Xuỵt..."
Adelina cảm thụ được vết chai nhỏ trên đầu ngón tay, nhịp tim nhanh hơn một chút, nháy mắt nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com