Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Bạn gái tôi rất nhỏ mọn

Chương 95: Bạn gái tôi rất nhỏ mọn

Tình huống bây giờ là Quý bà Francisca Thanh Hoài đang ngồi trên ghế sopha đơn, trong khi Adelina cùng Alex đang ngồi ở chiếc ghế lớn bên tay trái của bà, cả hai đều mang tâm thế của học sinh sắp bị giám thị tra khảo.

Bà Francisca gạt một lọn tóc trên trái, nhìn Alex hỏi: "Nghĩa là cháu bay từ chỗ huấn luyện sang đây chỉ để xem Adelina thi đấu chung kết sao?"

Alex để hai lên gối nhìn bà đáp: "Vâng... Là cháu muốn đến xem thi đấu nên đã đòi em để vé của người thân cho cháu. Cháu xin lỗi ạ."

Adelina ngồi thẳng dậy từ ghế salon, "Mẹ ơi, con đã nhận thù lao rồi?"

"Nhận bằng gì?"

""Ngôi nhà hạnh phúc"! Còn có đèn ngủ vòng xe quay nữa."

"Con bị điên hả?"

Alex như có điện giật, theo bản năng mở miệng, líu lưỡi: "Bác ơi...cháu..."

"Alex Siributr?"

"Dạ!"

"Cháu hẹn hò với Adelina nhà tôi à?"

Adelina nhăn mặt: "Mẹ à?"

Alex đơ người, nhìn bà Fransica ấp úng: "Dạ không...chưa...chưa phải quan hệ đó ạ."

Bà Francisca nhướng mày: "Chưa phải? Thế là quan hệ gì?"

Adelina nhìn bà nói: "Là cầu vồng đấy."

"Cái gì?" Bà chuyển ánh nhìn sang cô con gái quý hoá của mình, trầm giọng nói

Adelina nhìn bà, đôi hàng mi nhíu lại như đang làm nũng: "Không phải như mẹ nghĩ đâu."

"Mẹ nghĩ gì nào?"

Adelina dẩu môi: "Mẹ suốt ngày nghĩ mấy thứ vớ vẩn mà."

Alex giật mình quan sát nét mặt bà Fransica sắp nổi bão, anh vội vàng quay đầu nhìn Adelina, to tiếng: "Này! Sao em lại ăn nói với mẹ như vậy hả?"

Adelina đơ người, trong mắt nhìn anh, khoé môi giật giật: "Anh...anh...Anh quát tôi à...Anh đứng về phe mẹ tôi sao?"

Alex lắc đầu nhìn Adelina bằng ánh mắt bất đắc dĩ, khoé miệng anh mím lại, khó khăn thì thầm: "Tôi là đang kẹt giữa mối quan hệ riêng tư và ứng xử với người lớn. Thông cảm chút được không?"

Bà Francisca nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, cố gắng nghiêm giọng: "Tóm lại điều tôi muốn nói là...Adelina muốn cháu đến xem nó thi đấu sao? Nên cháu chạy từ California đến tận đây?"

Alex ngồi thẳng người: "Không ạ. Không phải là em ấy muốn cháu đến nên cháu mới đến. Là tự cháu muốn đến nên đã xin em ấy được đến."

Bà Francisca nhìn Alex chăm chú. Trong đôi mắt ấy có sự đánh giá khắt khe hơn ngày thường. Đôi mắt của một người mẹ từng trải biết rõ giá trị và cái giá của tình yêu với hai đứa trẻ trước mặt này. 

Adelina là tuyển thủ quốc gia của nước Ý, Alex lại là vận động viên cầu lông quốc gia của Thái Lan. Tình yêu của hai đứa trẻ này là khoảng cách 8.700 km, là khoảng cách của hai nên văn hoá, là lịch trình thi đấu và huấn luyện lệch nhau quanh năm.

Tình yêu của hai đứa không phải chỉ là hoa, quà, và những cái ôm ở sân bay. Nếu trong tương lai, chồng bà lại được cử sang đất nước khác, Adelina vẫn phải tuần thủ lịch tập luyện và triệu tập từ liên đoàn kiếm sĩ Ý, liệu rằng Alex có vượt qua được hết những vấn đề đó mà nắm tay con gái bà đi đến cuối cùng hay không, chính bà cũng không biết được.

Bà Fransica khoanh tay trước ngực, im lặng trong giây lát như đang cân đo từng suy nghĩ. Căn phòng chìm trong không khí căng như dây đàn. Chiếc đồng hồ treo tường nhích kim từng nhịp rất khẽ, nhưng lúc này lại như gõ vào tai ba người một cách rõ rệt.

Rồi bà lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng không giấu được sự sắc sảo: "Cháu biết mình đang làm gì không, Alex?"

Alex gật đầu "Dạ, cháu biết."

Bà Francisca ngước lên, ánh mắt gặp ánh nhìn thẳng thắn của Alex, một phút trôi qua: "Nhìn hai đứa rất thân. Không muốn tổn thương nhau hay phá hỏng mối quan hệ thì hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Cháu nghĩ chuyện như thế sẽ không có khó khăn à? Rồi vấn đề sẽ xảy ra thôi. Bác nói với tư cách là người đi trước chứ không phải mẹ của Adelina. Còn nữa, khi không có gì chắc chắn thì đừng vượt qua ranh giới. Có thể nó lại lên tin tức, nếu đồn ra ngoài sẽ rất khó xử."

Alex trầm mặc nghe những lời bà nói, nhất thời không kịp phản ứng, ở bên cạnh Adelina cảm thán, "Xìi...Thiệt tình. Từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện khó hiểu." Adelina nhìn bà Francisca, phụng phịu: "Mẹ không có lời nào để nói với tư cách là mẹ con à? Hôm nay con lấy được hai huy chương vàng đấy?"

Bà Francisca Thanh Hoài liếc nhìn Alex: "Hai đứa hoà thuận nhé." Sau đó ánh nhìn bà dừng lại trên khuôn mặt của con gái mình, thản nhiên nói: "Ừ! Chúc mừng con."

Adelina phồng miệng nhìn bà. 

Alex ngồi bên cạnh cuối đầu không biết suy nghĩ điều gì.

Buổi tối, bà Francisca giữ Alex ngủ lại nhà mình.  

Đêm Ostia rực rỡ ánh đèn, trong lòng Alex phiền muộn, một mình ngẩn người bên cửa sổ mãi khuya mới quay trở lại giường.

...

Cả đêm Alex đều ngủ không ngon giấc, anh liên tục nằm mơ.

Trong mơ, lúc là dáng vẻ tươi cười của Adelina. Trên nền trời Ostia rực rỡ ánh hoàng hôn, anh cùng cô dạo bước bên dòng Arno, không vội vã, không có lịch trình huấn luyện. Cô cười rạng rỡ, nắm tay anh, cả thế giới thu bé lại vừa bằng hai người họ. Họ nói về những bữa ăn đơn giản, những sáng dậy muộn, những buổi xem phim giữa tuần, như một cặp đôi bình thường. 

Alex đột nhiên cảm thấy căn phòng trống trải này đã có sức sống, như đang nuôi một chú chim sơn ca. Mỗi sáng Adelina sẽ líu rít không ngừng khi anh làm bữa sáng, mỗi tối Adelina sẽ cuộn tròn trong lòng anh mà thì thầm, "Ước gì mình có thể sống như vầy mãi,"

Anh gật đầu, nhưng bỗng nhiên, khung cảnh bỗng mờ đi. Adelina không còn ở bên cạnh anh, mà xuất hiện trên màn hình điện thoại, mồ hôi đẫm trán sau một buổi đấu kiếm. "Em phải đi thi đấu," giọng cô vang lên từ loa. "Không biết lúc nào em được về."

Căn phòng nơi Alex đang ngồi trở nên yên lặng đến ám ảnh. Cuộc gặp của họ trở thành sảnh chờ sân bay, là những lần triệu tập huấn luyện, là những lịch trình thi đấu khắp nơi.

Giấc mơ xoay vòng như tua nhanh một cuốn phim, những lần chờ đợi, nỗi nhớ mong mỏi da diết tăng lên từng ngày, những tin nhắn chưa kịp gửi thì đã bị mất kết nối. 

Cuối cùng hình ảnh dừng lại khi Alex một lần nữa đứng ở sân bay, tay cầm bó hoa, chờ đợi một người xuất hiện sau lớp cửa ấy. Anh nhìn lên bảng điện tử chuyến bay từ Rome đã hạ cánh. Người đi qua anh rất nhiều, nhưng không ai nhìn vào mắt anh. Không ai chạy đến ôm lấy anh như giấc mơ ngày đầu.

Alex giật mình tỉnh dậy. 

Căn phòng tối và im lìm, chỉ có tiếng máy điều hoà khẽ rung. Anh ngồi dậy, áp tay lên trán, không biết trong lòng mình đang là dư âm của mộng hay một nỗi lo chưa thể gọi tên.

Cứ thế Alex nằm dài suy nghĩ, anh bỗng nhớ nụ cười diễm lệ của cô. 

Cô yêu kiếm, cô yêu xe đạp, cô yêu lướt sóng, còn anh yêu mọi khoảnh khắc bên cô.

Như vậy không phải đủ rồi sao?

...

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, bà Francisca ăn xong bữa sáng đã vội vã rời nhà đến sân bay. Bà có hội nghị cần dịch thuật trực tiếp ở Thái Lan, phải quay về gấp để kịp lịch trình. Đối với chuyện này Adelina tập mãi thành thói quen.

Chuông cửa vang lên, Martina mang hoa quả tới, thấy dáng vẻ hơi buồn của Adelina, cộng thêm người đàn ông lạ mắt trong nhà Francisca không hiểu chạy vội lại, la lớn: "Adelina, em bảo vệ chị."

Martina nhìn Alex, trong ánh mắt toàn là tức giận: "Anh là ai?"

Đôi mắt Alex lóe lên, nhìn về phía Martina, tay cô bé dang ra che chắn Adelina phía sau, vừa thở vừa nói: "Không được ăn hiếp Adelina."

Alex nhướng mày, nhìn nhóc con sún răng trước mặt, trên mặt đầy ý cười: "Kỵ sĩ ở đâu xông vào nhà thế này?"

Martina nhảy dựng lên, tàn nhang trên mặt nổi lên: "Muốn đánh nhau không?"

Adelina đứng phía sau Martina, cười đến rút gân: "Martina! Đừng có đọc nhiều truyện tranh quá, ảnh hưởng đến IQ. Đây là bạn chị."

Martina quay đầu, mặt đầy vẻ khó tin: "Adelina, chị giấu người lạ trong nhà, bà Francisca biết chưa?"

Adelina bật cười, khoanh tay đầy vẻ điềm tĩnh:
"Không lạ nữa, Quý bà Francisca để ảnh ngủ lại mà. Còn chúc hai đứa hòa thuận ấy."

Martina nhìn Adelina, trong ánh mắt đơn thuần không có chút khác thường nào: "Hòa thuận? Nghĩa là gì...?"

Alex ho nhẹ một tiếng, không biết chen vào bằng cách nào. Martina quay đầu nhìn anh, rồi lại nhìn Adelina, đôi mắt chớp liên hồi. 

Sau khi Adelina nói chuyện với Martina, tuy cô nhóc rất khó chịu, nhưng cũng đã chấp nhận, còn kéo Adelina qua một bên: "Adelina, có phải chị thích cái anh kia không?"

Gương mặt Adelina đỏ lên: "Con bé này, em đang nói gì vậy?"

"Không thì, sao chị toàn nói tốt về anh ấy, còn cho anh ấy ở nhà."

Adelina nói: "Anh ấy là bạn chị, tất nhiên phải đối xử tốt với anh ấy rồi."

Martina gật đầu: "Vậy được rồi,em sẽ cố lịch sự với anh ấy."

Adelina cười gật đầu.

Alex làm hoa quả ướp lạnh chuẩn bị mang cho Martina đã thấy Adelina bước vào bếp, khóe mắt cô khẽ cong một đường rất câu dẫn người.

Anh thấy đôi mắt cô gái tỏa sáng, trong lòng không khỏi thoải mái hơn, nhẹ giọng hỏi: "Dàn xếp xong với kỵ sĩ rồi à?"

Adelina gật đầu: "Anh hòa thuận với Martina nha."

Alex đưa đĩa trái cây cho cô, cong môi cười nói: "Đưa cho cô bé kia. Hối lộ một chút."

Trên đĩa trái cây mà anh đang bê có dưa hấu, dưa hami, dâu tây, nhưng Adelina lại ngửi thấy cả hương bạc hà, đó là mùi hương trên người anh.

Adelina quay đầu lại thấy Martina đang đứng ở cửa ra vào, cô nhóc nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng cửa nhìn bọn họ, thấy hai người quay lại nhìn thì nhe răng nói: "Hi."

Adelina: "..."

...

Ostia mang khí hậu của Địa Trung Hải, hôm qua trời vẫn sáng, hôm nay đã có mưa bọn họ không ra ngoài chơi được.

Martina rất muốn đi lướt sóng với chị hàng xóm nhưng có vẻ như thời tiết không ủng hộ bọn họ. Náo loạn cả buổi sáng, cuối cùng cô nhóc cũng phải về nhà.

Adelina nghĩ đến tối nay Alex cũng phải về San Fransico liền có chút không vui, rầu rỉ ngồi trên sopha.

Alex quét mắt nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, rồi phóng ánh mắt tới trên người Adelina, từ nãy đến giờ cô không nói câu nào, hình như đang tức giận.

"Sao vậy? Lần sau gặp chúng ta có thể đi chơi cùng nhau mà."

Lần sau gặp...

Những lời đó cũng không phải là anh thuận miệng nói, mà như một kiểu ước hẹn.

Adelina nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phồng lên: "Anh sắp phải đi rồi, vậy mà không ra ngoài được. Thời tiết thật đáng ghét."

Dưới ánh đèn, gương mặt Adelina như được phủ thêm một tầng sáng mỏng, ánh mắt Alex ngưng lại phía trên, đương nhiên cô không biết, anh cũng không muốn quay về.

Đợi đến khi Adelina dọn sạch miếng dưa hami cuối cùng trên đĩa, cô dựa người trên sa lon nói muốn nghe Alex kể chuyện trong nước của anh. 

Cô muốn Alex kể cho cô biết, khoảng thời gian mà cô không có mặt, anh đã làm gì.

Giọng nói của Alex tràn đầy cảm giác trẻ trung, âm thanh sáng trong chậm rãi: "Như mọi ngày khi em còn ở Bangkok thôi, buổi sáng tôi huấn luyện, buổi chiều đến hiệu sách để trông cửa hàng, hàng ngày trôi qua như thế. À... thời gian này tôi tập huấn ở San Fransico, tháng sau thì đến Paris tham gia Giải vô địch thế giới." 

Adelina ngồi trên ghế sa lon, chân khẽ đung đưa, đôi mắt long lanh lấp lánh, Alex nhìn cô  thấp giọng nói: "Khi nào em về Bangkok? Đợi tôi về đưa em đi vòng đu quay nhé."

Adelina a một tiếng, kinh ngạc hỏi: "Tháng sau? Anh đánh chung kết vào ngày nào? Tôi đến cổ vũ cho anh nhé."

Ánh mắt Alex thoáng dao động, bàn tay buông lỏng bất giác lại siết chặt hơn, cô ngốc này, có biết mình đang nói gì không?

Anh khẽ ho khan: "Sao em nghĩ tôi vào sẽ vào chung kết? Lỡ bị loại sớm thì sao?"

"Tôi tin anh mà." Adelina cười híp mắt, như một chú mèo nhỏ thoả mãn: "Anh nhất định sẽ thắng."

"Vậy em... có muốn đến xem tôi thi đấu không?" Alex nói nhỏ: "Người nhà của tôi."

"Alex Siributr, kết thúc trị liệu tôi sẽ đến Paris cỗ vũ cho anh."

Nói xong, cô nở nụ cười: "Chúng ta như vậy rất giống đang cùng nhau trở nên giỏi giang."

Phải rồi chúng ta sẽ cùng nhau trở nên giỏi giang, vậy nên hãy bên nhau mãi mãi nhé. 

Quyết định như vậy đi.

Adelina mơ màng nghe Alex nói chuyện tiếng được tiếng mất, tín hiệu giữa hai người bỗng nhiên chập chờn đến mất kết nối.

Người nói muốn nói chuyện phiếm là cô, người dựa trên ghế sa lon ngủ cũng là cô.

Alex im lặng ngồi ở chỗ đó nhìn Adelina.

Gương mặt trắng nõn của cô bởi vì ngủ mơ mà nhiễm một màu hồng nhạt, đôi mắt nhẹ nhàng dao động, cho thấy cô đang mơ một giấc mộng.

Alex hi vọng giấc mộng của cô toàn là màu hồng, giống như màu hồng phấn trên mặt cô.

Adelina mơ thấy dáng vẻ đánh cầu của Alex, di chuyển trên sân đấu rất kiên định, lông cầu bị văng lên cao, cô nghe thấy mình vui vẻ hô một tiếng Alex.

Alex nghe thấy cô gái đang nằm trên sa lon nói mớ, nghiên đầu nhìn, liền thấy ngay cả khi nằm mơ cô cũng cười rất vui vẻ.

Anh khẽ cong môi, anh biết cô đang mơ một giấc mộng đẹp, hy vọng trong giấc mộng đó sẽ có anh.

Bởi vì anh mong muốn mình sẽ trở thành cầu vồng của cô.

Buổi chiều, Adelina tỉnh giấc liền lôi kéo Alex đến bờ biển. Alex có thể cảm nhận được người sau lưng mình đang rất cao hứng, gió biển khẽ thổi hương chanh nhàn nhạt trên người cô lảng vảng xung quanh anh.

Hai người đến nơi đã gần chiều, chim hải âu bay lướt trên mặt biển, chỉ dính chút nước biển màu xanh da trời trên cánh, ánh mặt trời màu vàng nhạt xuyên qua lá cây rơi trên mặt đường, lá cọ bị gió thổi phát ra âm thanh.

Adelina tung tăng bước trên cát, đôi dép xỏ ngón vắt ở tay, để chân trần in lại từng dấu nhỏ xíu trên nền cát ẩm. Cô quay đầu lại nhìn Alex, mái tóc anh rối nhẹ vì gió biển, ánh mắt vẫn dõi theo cô từng bước.

"Đi nhanh lên, Alex Siributr anh chậm chạp quá đi!" Cô gọi lớn, giọng lan trong gió biển như tiếng chuông ngân.

Alex bật cười, rảo bước đuổi theo, chẳng mấy bước đã đuổi kịp cô còn chạy vượt lên trên, còn quay lại nhìn cô mà trêu chọc: "Này chân ngắn, cho em chạy trước tôi vẫn có thể bắt được em."

Adelina vừa muốn mở miệng, lúc này, có một cô gái nóng bỏng cầm điện thoại đi về hướng bọn họ, vừa đến đã cản đường Alex:"A! Alex Nannarpat Siributr? Anh là vận động viên đúng chứ? Tôi là fans hâm mộ của anh."

Alex đang tưởng tượng biểu cảm trên gương mặt hiện giờ của Adelina, có phải là má hơi phồng, cái miệng hồng hồng cũng chu lên hay không, đột nhiên có một cô gái đi đến trước mặt, nhìn anh chằm chằm mà nói:

"Tôi tên là Lily Chee. Chúng ta lưu số điện thoại nhé."

Alex một mặt mê mang mà nhìn xem cô gái trước mặt, ái ngại: "Xin lỗi...tôi không có dùng điện thoại."

Ở nước ngoài văn phong tương đối cởi mở, việc bị chặn lại trên đường trao đổi số điện thoại Alex cũng gặp thường xuyên 

Bước chân Adelina dừng lại, trong lòng cảm thấy hơi tủi thân, người này còn có fan hâm mộ cơ đấy, anh lại còn bắt nạt cô.

Chỉ có điều, Adelina nghe thấy lời nói của cô gái kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

"Tôi là người mẫu đấy nếu anh thích hãy gọi cho tôi. Chúng ta có thể có một buổi tối lãng mạn ở Roma..."

Thậm chí cô nàng còn giơ tay đặt một nụ hôn gió lên má Alex thì bị một cánh tay vừa nhỏ vừa trắng túm lấy, Lily ngước mắt nhìn, thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng ở đó, lập tức há to miệng, không biết nên nói gì?

Adelina nói: "Cô thật sự là fan hâm mộ của anh ấy à?"

Lily gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy cô biết tôi không?"

Cô ấy khó hiểu lắc đầu.

Adelina mỉm cười: "Tôi là bạn gái của anh ấy. Cô mời người có bạn gái ăn tối không phải là một hành động đẹp."

Alex nhìn cô người mẫu trước mặt, giọng nói không chút dao động: "Cảm ơn cô đã yêu mến, nhưng quả thật tôi không dùng điện thoại." Tuy Alex nói vậy, nhưng lại không phản bác lời Adelina, còn nói thêm: "Tôi cũng không thể mời cô buổi tối lãng mạn được, bạn gái tôi rất nhỏ mọn, vì vậy cô nên đi đi thì hơn." thậm chí trong giọng nói có chút nhảy nhót.

Lily sững người, môi mím lại, mắt đảo nhanh một vòng như đang định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của Adelina thì có hơi chột dạ. 

Cô đã gặp Alex một lần, khi quay quảng cáo cho Nike, người đại diện của cô nói rằng, anh là một trong những vận động viên đắt giá nhất Châu Á, giá trị thương mại là rất lớn. Hơn nữa, nhan sắc của anh cũng phù hợp ăn uống của cô, vậy nên nếu có chút gì đó cô cũng không ngại.

Adelina nắm tay lôi Alex đi, sau khi rời khỏi khu vực bờ biển tắm nắng ấy liền buông tay ra, bước nhanh về phía trước.

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cô, tựa như cô sắp tiến vào trong vầng sáng đó, Alex hơi híp mắt lại nhìn bóng lưng Adelina, cô đi càng dần càng nhanh, nhanh đến nỗi chỉ chớp mắt chỉ còn chiếc bóng nhỏ xíu trong mắt anh.

Cô ngốc kia giận rồi.

Nghĩ đến đây, gương mặt Alex hiện lên vẻ cưng chiều

"Adelina."

Sau lưng truyền đến giọng nói gấp gáp của người đàn ông, Adelina quay đầu lại thấy Alex đang chạy đuổi theo cô, không biết có phải cảm giác hay không mà dường như bước chân của Adelina cuối cùng cũng chậm lại.

Nếu cô không chờ, anh vẫn có thể đuổi kịp.

Đợi đến khi Alex đến trước mặt Adelina, Adelina hơi ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu liền có thể thấy những giọt mồ hôi trong suốt của Alex, giọng nói của cô như gió biển cấp bão: "Alex Siributr, anh là đồ ngốc."

Adelina nhìn Alex, đôi mắt vẫn còn ánh lên chút bực bội: "Không dùng điện thoại hả? Anh thật đấy."

Alex gãi đầu, giọng như có lỗi mà cũng như đang nén cười: "Thì...không dùng điện thoại thật mà, trong nước tôi không dùng số này."

Adelina trừng mắt nhìn anh, có chút khinh bĩ lại có chút ghen ghét rất không muốn thừa nhận.

"Anh có nhiều người thích thật nhỉ?" cô lẩm bẩm.

"Sao vậy? Em ghen à?" Anh hỏi nhỏ, khoé miệng nhếch lên một đường cong rất dịu dàng.

Adelina đỏ mặt, liếc anh một cái sắc lẹm: "Ai ghen? Tôi thấy cô ta phiền nên mới kéo anh đi."

"Ừ, phiền thật," Alex gật gù, "May mà em tới kịp."

Adelina lườm anh: "Tôi là đang giúp đỡ anh thôi, Alex Siributr anh thật là phiền phức."

Cô nói xong thì chừa cho anh một cái bóng lưng.

Alex nhìn cô gái nhỏ ở phía trước lắc đầu cười nhẹ, vội vàng đuổi theo cô.

Lúc hai người đến bãi cọ bờ biển mặt trời đã đỏ rực, bóng đổ trên mặt biển một dãi ánh sáng cam đỏ đan xen, gió biên lất phất, hương thơm biển cả theo gió tràn vào bờ. Alex im lặng bước đi bên cạnh Adelian, bỗng nhiên anh nghĩ đến câu nói trước đó của Adelina với cô gái kia: 

"Em nói em là bạn gái của tôi, sao tôi không biết?"

Adelina hùng hồn hỏi lại: "Anh thì biết gì chứ?"

Cô vừa dứt lời, lá cây trên đầu đã bị gió thổi khẽ lay động, chú sâu lông mập mạp đang nằm trên lá cọ bị thổi rơi trên vai Adelina.

Alex ngước mắt nhìn, vẫy vẫy tay với Adelina: "Em qua đây, tôi sẽ nói với em điều mà tôi biết."

Không hiểu từ bao giờ Adelina lại nghe lời Alex, cô vô thức lại gần, chỉ có điều là mới bước được một bước, nghĩ đến chuyện lúc nãy của Alex, không khỏi tức giận rằng tại sao mình lại nghe lời anh, nhưng chưa kịp lùi lại đã bị Alex kéo đến. 

Dung mạo của người trước mặt thật đẹp, ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu vào trong con ngươi của anh, trông như màu vàng hổ phách, mang theo sự mê ly và cả dịu dàng, lại như ánh chiều tà rơi vào trong mắt, dường như có thể hút người ta vào sâu trong đó.

Adelina hơi ngẩn người, cảm nhận được ngón tay Alex nhẹ nhàng lướt qua bả vai mình.

Đồng tử của cô lập tức co lại, cơ thể cứng đờ: "Cái gì vậy?"

Adelina thấy gương mặt cô tái nhợt, không khỏi nghĩ đến dáng vẻ tức giận vừa nãy của cô, hóa ra cô gái đang giận này lại sợ sâu lông.

"Không có gì." Alex ném chú sâu lông trong tay xuống đất, chú sâu lông mập mạp kia ngỡ ngàng một lúc, sau đó bắt đầu bò đi tìm cho mình một nơi thoải mái.

Adelina đột nhiên nhào vào ngực Alex, giọng nói hơi ngắt quãng: "Alex Siributr, phía sau anh có một con sâu lông to như quái vật."

Cô gái trong ngực mềm mại như vậy, yết hầu Alex khẽ dịch chuyển, cố kiềm nén chạm tay vào eo  Adelina: "Vậy à?"

"Ừ, vừa to vừa mập." Adelina cứng người, trong giọng nói toàn là hoảng sợ: "Á...Hình như nó bò đến bên này rồi. Alex Siributr anh mau cản nó lại đi."

Alex hạ giọng: "Vậy em còn tức giận không? Nếu còn tức giận, tôi sẽ nhặt sâu lông lên."

Adelina thở phì phò: "Alex Siributr!"

Alex khẽ nở nụ cười, lồng ngực hơi rung lên, khiến Adelina cảm nhận được từng cơn tê dại. Nhưng cảm giác con sâu lông phía sau anh không ngừng tiến tới, cô bất chấp mà co hai chân đu trên người anh.

Alex lén lút ôm cô, cụp mắt xuống.

Không biết có được coi là ôm 'bạn gái' không nhỉ.

Hoàng hôn ở Ostia phủ lên hai người trẻ một lớp ánh sáng mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com