Chương 98: Thật muốn mau mau cưới em về nhà!
Chương 98: Thật muốn mau mau cưới em về nhà
Esther ngẩn người, nghiên đầu nhìn anh: "Hả?"
James cười nói: "Bởi vì mẹ ở nhà, thường xuyên nhắc tới em, nên bà nội rất mong có thể gặp em."
Cô rất ít khi nghe thấy James nhắc tới chuyện trong nhà, nhưng về cơ bản cũng biết trong nhà anh có những ai.
Bà nội, bố mẹ anh, anh trai.
James hỏi có muốn về nhà với anh không?
Esther nhất thời không biết trả lời như thế nào?
Đoạn tình cảm này là cô chọn, cô sẽ đối xử với nó thật nghiêm túc, suy nghĩ về lâu dài chứ không phải chỉ vui đùa trong chốc lát, vậy nên cũng không bài xích việc gặp người lớn trong nhà. Trước mắt, cô vẫn chưa hiểu gì về các thành viên trong gia đình Sophonpanich cả, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
Esther mím môi: "Mọi người, đều là người như thế nào vậy?"
James chậm rãi kể: "Bà nội lúc còn trẻ là một người con gái xinh đẹp và thùy mị, mấy năm nay tâm thái của bà ngày càng trẻ ra, giống như một đứa bé bướng bỉnh."
"Anh trai anh thì hiện giờ không ở trong nước, lần này chắc là sẽ không gặp được anh ấy."
"Còn bố anh thì, lịch trình của bố tạm thời không cách nào chắc chắn được. Chỉ có mẹ anh về Bangkok."
"Vậy thì trong nhà chỉ có bà nội và mẹ anh thôi sao?" Mắt Esther sáng lên, nhanh chóng nắm lấy trọng điểm.
"Ừ, vậy nên em không cần sợ, coi như một buổi gặp mặt bình thường là được rồi." James rất chắc chắn mà nói với cô: "Mọi người đều sẽ thích em."
Có nghĩa là chỉ cần gặp hai người lớn thôi, Esther thở phào, gật đầu với anh: "Ừ được, vậy thì đi thăm hỏi bà và mẹ anh một chút."
"Bình thường bà nội thích cái gì thế? Mẹ anh nữa? Em phải nghĩ xem tặng quà gì cho thích hợp."
"Em."
"Hửm?"
"Bà vẫn luôn mong có một người cháu dâu, mẹ anh cũng không ngoại lệ, chỉ mong anh có thể đưa được em về nhà. Vậy nên, chỉ cần em đi thì đã là món quà tốt nhất rồi."
"Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó!" Hai má Esther dần nóng lên.
"Anh nói thật mà, em đến là biết ngay thôi." Chỉ hy vọng, cô đừng bị sự nhiệt tình của bà nội và mẹ anh dọa sợ là được, dù sao cũng là người họ đã mong mỏi nhiều năm.
Trong lời của James có thể cảm nhận được sự trông mong của gia đình anh, cảm giác bồn chồn trong lòng Esther cũng được nén xuống bớt, nhưng quà cáp nên có thì vẫn cần phải chuẩn bị. Cô nhớ, lúc trước nghe James có nhắc qua, bà nội anh và mẹ anh đều thích trang phục truyền thống.
Chỉ cần về nhà là có ngay. Vừa hay tuần này James cũng về nhà cô ăn cơm.
Một chủ ý tuyệt vời lóe lên trong đầu, Esther giơ ngón trỏ lên trước mặt anh ra hiệu: "Em cũng có một yêu cầu nho nhỏ."
"Được."
"Đồng ý nhanh như vậy?"
"Cho dù em đưa ra điều kiện gì, chỉ cần không phải là chia tay thì anh sẽ luôn đồng ý." Sự thẳng thắn, bộc trực của anh cũng chính là đáp án mà Esther thích nghe nhất.
"Ngày mai anh đến nhà em ăn cơm, em cần anh xin phép mẹ em đưa em về nhà anh." Esther vặn ngón tay, lắp bắp nói: "Em cảm thấy, chuyện này anh nên xin phép..."
Đối với chuyện này Esther muốn xin phép mẹ Hoa.
Lần trước sau khi mẹ cô gặp James, thái độ của bà đã thay đổi ít nhất 90 độ!
Lúc nào cũng nhắc đến anh, còn nhiệt tình mời anh về nhà ăn cơm.
Người đàn ông này, quả thật rất được phụ huynh yêu thích.
...
Trong nhà Sophonpanich, bà lão cầm điện thoại, hai tai đều dựng hết cả lên.
"Con bé đồng ý rồi?"
"Bà biết rồi."
Trong điện thoại, giọng điệu của bà nghe vẫn còn điềm đạm. Nhưng sau khi cúp điện thoại, bà đã vội vàng gọi người làm trong nhà: "Chị Ying, mau dọn dẹp căn phòng ở cạnh phòng của James, chuẩn bị thêm ít đồ dùng của con gái, nhiều cũng được nhưng không được ít."
"Còn nữa, năm nay trong nhà sẽ có thêm hai người ở, quét dọn mọi thứ trong nhà cho sạch sẽ. Đặc biệt chú ý những chỗ Hantu hay đi tới, nhất định phải kiểm tra cẩn thận, không được để lại một sợi lông."
Hantu là con chó James mang về lúc trước, thân hình mập mạp, cả người ục ịch như con heo nên đặt tên là "Han Tủ". Bà lão nuôi bên mình, cũng có thể giải sầu.
Biết được năm nay cháu trai dẫn bạn gái về nhà, bà lão liền mời mấy bà bạn già thường ngày qua lại rất tốt, đang trò chuyện ở trong vườn hoa: "Cháu dâu lần đầu tới thăm nhà, người làm bà nội tôi đây dù thế nào cũng phải chuẩn bị chu đáo chút."
Nhắc đến chuyện vui, bà lão cười híp cả mắt: "Con cháu hiện giờ đều thích nhận lì xì đúng không? Mấy bà nói tôi nên trực tiếp tặng tiền hay là tặng nhà đây?"
"Tôi thấy tặng tiền tốt hơn. Chúng ta với đám thanh niên bây giờ có khoảng cách giao tiếp, đồ mua về có khi không hợp ý, dứt khoát tặng tiền cho rồi, để chúng tự đi chọn."
"Tôi lại nghĩ trực tiếp tặng tiền không tốt đâu, như vậy vật chất quá, không biết còn tưởng bà làm vậy cho xong chuyện."
"Mà bà kể đi, cháu dâu bà là tiểu thư nhà nào thế? Sao trước giờ không thấy nhắc đến chuyện này?"
Mỗi người một câu, nụ cười bà lão không sao giấu nổi: "Haizz, thiên kim nhà nào tôi cũng không rõ, nhưng con dâu tôi từng gặp qua cô bé này, ngoại hình xinh đẹp, xứng đôi với cháu trai tôi!"
"Vậy thì phải chúc mừng bà chị già trước rồi."
Sau khi chúc mừng, một bà cụ trong đó bỗng dưng nhắc đến: "Cháu dâu tôi đã mang thai 8 tháng rồi, chẳng mấy nữa là tôi có thể ôm chắt nội rồi."
Cũng vì câu nói này của bà cụ mà hai người khác cũng hùa theo: "Aiya, vậy thì cũng chúc mừng cho bà rồi, chắt nội tôi năm nay cũng chuẩn bị vào lớp 1 rồi."
"Còn chắt của tôi vừa mới đi mẫu giáo được nửa kì, đã biết hát múa rồi đó!"
Ba bà cụ bỗng nhiên nói đến chuyện chắt nội chắt ngoại, thấp thoáng nghe thấy có ý khoe khoang, bà Varee Wongkun Sophonpanich không tiếp được lời, đành haha cười theo.
Sau khi tiễn mấy bà bạn già đi, sắc mặt bà lão trùng xuống, ôm lấy tim, cảm thấy chuyện gì cũng không suôn sẻ.
"Mẹ."
Đúng lúc con dâu út của bà đi ngang qua, bà cụ thở dài: "Hai đứa con trai của con chẳng có đứa nào chịu cố gắng cả! Đã hơn ba mươi cả rồi, thế mà ngay cả đứa chắt nội cũng không sinh được cho mẹ!"
"???"
Dấu hỏi chấm bay đầy đầu bà Eleonore Amalia.
Lúc sáng không phải vẫn còn vui vẻ chuẩn bị tiếp đón cháu dâu sao? Tại sao chớp mắt một cái lại bắt đầu chê tiến độ con trai bà chậm chạp rồi?
Nó có bạn gái là may lắm rồi.
Bà Varee ra hiệu cho con dâu út lại gần, nói nhỏ: "Con đi nghe ngóng ở chỗ James xem, hỏi xem nó định lúc nào thì kết hôn."
"Cái này không thích hợp đâu... James vừa mới yêu đương được nữa năm, cô bé kia tốt như vậy làm căng quá James nhà mình có khi bị bỏ." Mặc dù bình thường bà có sở thích thúc ép con trai kết hôn nhưng nó mới yêu đương cũng không thể sổ sàng với con gái người ta quá.
Hơn nữa, lần trước bà đã gặp con dâu của mình, cô bé dung mạo xinh đẹp, khí chất như ngọc, phong thái thanh nhã, trầm tính lạnh nhạt chính là kiểu rất nghiêm túc không thể làm bữa được.
Nói thật trước khi gặp Esther bà Eleonore Amalia còn rất tự tin về con trai mình nhưng đến khi gặp được người thì bà lại cảm thấy lo lắng, cô gái trẻ tuổi xuất chúng như vậy, tuổi tác con trai bà lại có chút lớn, sợ bị bỏ lúc nào không hay.
"Cũng phải, con gái nhà người ta cũng chưa chắc đồng ý gả." Bà Varee Wongkun suy nghĩ một hồi: "Hay là thế này đi..."
Bà Eleonore Amalia ngồi bên ghế, nghe mẹ chồng căn dặn, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.
Đúng là gừng càng già càng cay.
Hy vọng bạn gái con trai bà, à không, hy vọng con dâu của bà có thể trụ vững được!
...
Chiều thứ sáu, sau khi tan ca Esther và James cùng nhau về nhà.
Xe đỗ lại ở trước nhà vừa lúc Andrea về nhà, vừa nhìn thấy James nụ cười thường trực của em trai lớn của cô đã tắt ngủm như mặt trời sau hoàng hôn. Hôm nay trời Bangkok nổi giông, mặt trời đã nhanh chóng trốn sau đám mây từ lúc ba giờ, tâm trang Andrea đang bình thường bổng nhiên không thấy vui vẻ mấy.
Andrea không thích James.
Đó là điều chắc chắn, dù anh có tốt như thế nào Andrea vẫn không thích anh.
Tóm lại, chỉ cần James là bạn trai của chị gái, thì Andrea lại rất xét nét, tính toán chi li với anh.
James hiểu điều đó, anh cũng biết thân biết phận mà không tiếp cận hay tìm cách lấy lòng Andrea. Mối quan hệ giữa hai người cứ như hai đường ray song song: không va chạm, nhưng cũng chẳng giao thoa
Ở nhà Siributr có hai người không thích anh, người thứ nhất là Andrea, còn lại chính là người được anh tiễn đi Mỹ vào tháng trước.
Nói như vậy cũng không phải hai người còn lại là thích anh, chỉ là không biểu hiện quá ra ngoài thôi, Allan bình thường, Alex cũng bình thường, nhưng so với sự nhiệt thành của mẹ Hoa, James nhận ra anh không được bốn đứa em trai của Esther chào đón.
"Andrea." Esther cười tươi nhìn em trai, "Em về rồi à?"
James gật đầu chào hỏi, gọi một tiếng Andrea giống như Esther.
Andrea lễ độ mỉm cười, giọng đều đều, "Chào anh." sau đó bỏ rơi James mà nhìn Esther nói, "Mẹ nhắn em hôm nay có thêm người. Là anh ấy à?"
Esther gật đầu nhìn Andrea khẽ "Ừm" một tiếng, quay lại nhìn James: "Mình vào nhà thôi."
Ba người vào nhà, Esther đi đến cửa bếp gọi một tiếng: "Mẹ ơi!"
Mẹ Hoa về nhà từ sớm, từ nãy đến giờ bà vẫn luôn bận rộn trong bếp, trong nhà không nhiều người, bà nấu sẵn mấy món trước, mới chuẩn bị món canh thì đã đến giờ cơm tối. Andrea vào nhà đã đi thẳng vào bếp phụ mẹ.
"Cô, để con phụ cô." Ai đó cũng tự giác vội vàng biểu hiện mình là con rể tốt trước mặt mẹ vợ, chủ động vào bếp giúp đỡ, trổ tài bếp núc.
Nhìn thấy James đi vào, mẹ Hoa cũng không bất ngờ gì.
Đối với việc trong nhà có người lạ, mẹ Hoa cũng không dễ tiếp nhận nhưng cũng không thể hiện thái độ chán ghét gì, cói thể nói là ngầm đồng ý.
Quen nhau mới hơn tháng đã dắt tay nhau về nhà ra mắt người lớn, chuyện vậy chỉ có con gái bà mới làm được.
Lúc đưa ra quyết định thì chính là cô đã công nhận người đó, điểm này lại giống hệt bà. Vậy nên bà cũng không làm khó dễ James, ngược lại càng tiếp xúc bà càng thích con người anh, bà cũng tin rằng James sẽ chăm sóc tốt cho con gái bà.
Bản thân có một mối tình khắc cốt ghi tâm, nên khi nhìn chàng trai trẻ tuổi này, bà cũng không muốn can thiệp quá nhiều để chứng minh mình là người mẹ thương con.
Bà sẽ già đi, đến lúc nhất định cũng sẽ đến tìm bố của bọn nhỏ, con gái bà sớm muộn gì cũng cần người bầu bạn, vậy thì xác định sớm càng tốt.
Esther định ở lại phòng bếp giúp đỡ bạn trai, lại bị cô gọi đi: "Con đi theo mẹ."
Cô quay đầu nhìn James, thấy đối phương bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, cô mới rời đi.
Căn bếp thoáng chốc chỉ còn lại Andrea và James.
Sự yên tĩnh ngập tràng.
Hai mẹ con Esther từ phòng bếp đi ra phòng ngoài, mẹ Hoa dừng bước, từ cổ họng phát ra thanh âm nhẹ nhàng: "Xác định là nó rồi à?"
"Vâng." Cô trả lời kiên định, không hề do dự.
Câu trả lời không ngoài dự đoán của mẹ Hoa, bà hít sâu một hơi: "Sang nhà bên đó, con đã chuẩn bị tâm lý chưa?"
"Tạm thời chưa ạ." Esther chần chừ nói: "Chỉ đơn giản là chúc mừng sinh nhật bà nội, không phải gặp mặt chính thức, con cũng không muốn quá trang trọng."
Mẹ Hoa gật đầu, nhìn con gái lớn: "Mẹ thích James, tính cách thằng bé dịu dàng, chăm sóc con rất tốt, giao con cho nó mẹ rất yên tâm. Có điều nhà bên đó, không biết thế nào."
Sau sự kiện của Authur, mẹ Hoa bắt đầu lo lắng chênh lệch của hai gia đình làm con cái không được hạnh phúc.
Có lẽ là sự việc làm bà Hoa không nhịn được mà suy nghĩ nhiều.
Esther khẽ thở dài, nắm tay mẹ: "Mẹ à, đừng lo lắng. Con chưa bao giờ cảm thấy bản thân đang thua kém bất cứ ai trên đời này vì gia đình mình cả. Nếu ai đó có cảm giác như vậy, chính là bản thân họ kém cỏi. Con của mẹ không kém cỏi."
Đây chính là ưu điểm tuyệt đối của Esther, có lẽ vì biết mình giỏi nên Esther không có tự ti, mặc cảm hay thành kiến gì hết.
Có thể nói là trong lòng không gút mắc.
Đối với cô, việc bản thân hẹn hò với James chỉ là James thôi không phải James Harold Sophonpanich của dòng dõi cao quý Sophonpanich.
Cũng có thể vì thế nên mọi chuyện rắc rối xảy ra xung quanh mình, Esther đều tự mình lo liệu, cô không có cảm giác đó là trách nhiệm của James bởi vì những chuyện ấy cô đều xử lý được. Hoặc có thể may mắn, khi phần lớn bất hạnh xảy ra với gia đình Siributr, họ đều có thể tự mình vượt qua.
Nếu chuyện của bọn họ không được hai bên gia đình ủng hộ, thì cũng chẳng thể đi tới đâu, giữa tình yêu và gia đình đều rất khó lựa chọn, bản thân cô như thế nên cô cũng không muốn James khó xử. Vậy nên đối với lần gặp này, trong lòng Esther không có mối lo như bà Hoa.
Hơn nữa đó cũng là chuyện tương lai, trước mắt cô chỉ biết người bản thân chọn là James.
Cô muốn cùng anh tiến về phía trước, chẳng phải như vậy là đủ rồi sao.
...
Hai người đàn ông trong góc bếp loay hoay, mỗi người tự làm phần việc của mình. Ngoài những lúc trao đổi về phân chia công việc hầu hết đều im lặng tập trung vào khu vực của mình.
James không vì sự lạnh nhạt mà lúng túng. Anh biết rõ: để được sự công nhận từ em trai Esther anh cần thời gian, vậy nên James cũng không cảm thấy có vấn đề giữa bọn họ cả.
Andrea không nói gì, nhưng vẫn cố tình sắp xếp các món theo cách riêng, như để khẳng định quyền chủ nhà. James thấy vậy, chỉ mỉm cười, lặng lẽ đưa tay phụ cậu sắp xếp lại các món gia vị cho gọn gàng hơn.
Cuối cùng, Andrea cũng lên tiếng, không phải vì muốn nói, mà vì cảm thấy... không thể không nói: "Anh có vẻ giỏi bếp núc nhỉ?"
James không ngẩng đầu, đều giọng đáp: "Anh học đấy, muốn cưa đổ chị em nên mới đăng ký học, xác thật rất đáng giá."
Andrea im lặng.
Rõ ràng chính là chủ mưu đã lâu.
James bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Andrea: "Anh biết em không thích anh. Nếu anh là em, có lẽ anh cũng sẽ như vậy."
Andrea bất ngờ.
Anh không ngờ người như James lại nói thẳng như thế.
"Anh không cần em thích anh, thật ra," James nói tiếp, "Anh chỉ mong... nếu một ngày em thấy ai đó làm chị em hạnh phúc, thì người đó đáng được em tin tưởng. Nếu đó là anh, à không người đó chắc chắn phải là anh. Vậy nên đợi đến ngày đó, anh mong em hãy tin tưởng anh."
Andrea nhìn thẳng vào mắt James, "Tôi vẫn sẽ luôn quan sát anh."
James khẽ gật đầu.
Một lát sau, Andrea đẩy dĩa gỏi về phía James: "Còn thiếu chanh."
James cầm dao lên, cắt chanh một cách chuẩn xác và nhẹ nhàng.
Andrea nhếch môi, nụ cười nhẹ thoáng qua như ảo giác.
8h tối, Allan đội cả cơn mưa giông về nhà, từ vườn nhà vào đến phòng khách đã ướt như chuột lột. Nhìn mọi người ở phòng khách đợi mình, anh không ngừng cảm thán, "Mẹ ơi, con xin lỗi. Mưa lớn quá, trên đường kẹt cứng nên mới về muộn thế này."
Mẹ Hoa nhìn ăn, "Con mau đi thay đồ đi, mẹ chuẩn bị nước ấm rồi."
"Vâng ạ."
Lúc Allan thay đồ xong, mọi người đã ngồi vào bàn cơm.
Bữa cơm tối bắt đầu. Dù gia đình không đông đủ, không khí vẫn đầy đặn, từng ánh nhìn đều mang theo yêu thương, những người ngồi quanh bàn hôm nay đều là người quan trọng.
Ăn tối xong, Esther bị mẹ Hoa đuổi về phòng nghỉ ngơi. James không như thường lệ quay về nhà mà ngồi nói chuyện với mẹ Hoa ở phòng khách, lần này cả Allan và Andrea đều không được tham gia.
Chỉ có mẹ Hoa và James.
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn trà, mẹ Hoa nhẹ nhàng pha trà, ngón tay bà lướt qua từng dụng cụ kiên nhẫn đợi trà chín, đến khi đủ độ mới rót vào tách, đẩy nhẹ đến trước mặt James.
Bà chậm rãi lên tiếng: "Chưa về nhà sao?"
"Dạ chưa ạ. Con... con có chuyện muốn thưa với cô."
Bà nhìn James một lúc, rồi gật đầu. "Con nói đi."
James hít vào thật sâu, đầu ngón tay khẽ run, mô hôi cũng ướt lưng áo.
Anh nhìn mẹ Hoa thành khẩn nói: "Thưa cô, con xin phép... con thật sự nghiêm túc với Esther."
Bà Hoa chỉ mím môi, không trả lời.
James tiếp lời: "Con thực sự muốn chăm sóc Esther cả đời. Gia đình con cũng mong được gặp Esther, nên con muốn xin phép cô được đưa Esther đến nhà con cuối tuần này. Không phải ra mắt trang trọng, chỉ là...một bữa cơm nhẹ nhàng thôi."
Bà Hoa gật đầu, giọng vẫn bình thản: "Con bé đã nói là đồng ý. Nhưng cô vẫn muốn nghe con nói trực tiếp. Con nghĩ mình đã sẵn sàng chưa?"
"Con luôn sẵn sàng" James đáp, không hề trốn tránh. "Con chỉ đợi Esther gật đầu."
Bà nhìn thẳng vào mắt James.
Một lúc lâu, bà Hoa đứng dậy, bước tới kệ sách, lấy ra một hộp nhỏ. Đặt xuống bàn.
"Món quà này từng là của mẹ cô," bà nói. "Lúc cô cỡ tuổi Esther, lần đầu đưa bố bọn nhỏ về nhà gặp gia đình, mẹ cô đã gửi nó cho bà nội của bọn nhỏ."
Bà mở hộp, bên trong là chiếc khăn tay thêu hoa sen bằng chỉ trắng, tinh xảo và cũ kỹ.
"Nếu con thật sự nghiêm túc, thì hãy mang cái này gửi cho mẹ con."
*Trong văn hóa phương Đông, tặng khăn thường không đơn giản là tặng đồ vật. Một chiếc khăn tay thêu có thể được xem như lời hứa, như gửi gắm mong mỏi nhẹ nhàng mà sâu sắc. Nó không nói "hãy yêu thương con gái tôi", nhưng lại khiến người nhận hiểu được điều đó. Mẹ Hoa không tặng cho James, bà tặng cho mẹ James, tức là đang ngầm gửi gắm, "mong chị hãy yêu thương con gái tôi thật nhiều."
James nhận lấy, cả người gần như bất động: "Dạ...con nhất định sẽ trân trọng."
Bà Hoa gật đầu, ánh mắt như có chút an tâm.
"James, cô sẽ rất vui nếu con trở thành thành viên của gia đình Siributr."
James nhìn sâu vào bà đáp, "Con luôn mong như vậy."
Bà Hoa lặng lẽ nhấp ngụm trà, "Không cần con hứa hẹn gì quá lớn lao," bà nói, "James. Hãy cho con bé một nơi bình yên để trở về. Những ngày mỏi mệt, hai đứa hãy ôm lấy nhau. Hãy nắm tay con gái mẹ đến cuối đời nhé. "
"Vâng, con sẽ luôn như vậy." James thành thật gật đầu, trong ánh mắt là niềm vui không che dấu được. Bà Hoa khẽ cong môi, bàn tay bà gõ nhẹ lên mặt bàn như một tín hiệu riêng:
"Tối nay con ở lại đi," bà nói. "Mưa lớn lắm, cứ ở lại nghỉ ngơi, phòng Authur còn trống, con có thể ngủ ở đó."
Ngoài trời nổi giông, mưa dai dẳng từ chập tối đến giờ, thật ra nếu không có cuộc nói chuyện này bà Hoa cũng giữ James lại nghỉ ngơi, bà đã cố ý dọn phòng Authur, thay chăn mới cho anh sau bữa tối.
Trước khi đi ngủ, mẹ Hoa tận mắt nhìn James lên lầu, còn căn phòng của Esther bên dưới tầng một đã tắt đèn, mới đi về phòng của mình.
James vừa nằm chẳng được bao lâu, đã nhận được tin nhắn quan tâm của bạn gái đang ở lầu dưới: [Anh về nhà chưa? Lái xe cẩn thận, mưa rất lớn.]
[Vẫn chưa!!!]
[Muộn vậy sao, có cần em xuống ra ngoài giải cứu anh không?]
James chụp tấm ảnh gia đình trên tường gửi cho Esther.
Một giây sau, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.
Anh khẽ cười, "Anh đây!"
Esther cựa người trên giường, giọng cô có chút kích động: "Anh ở phòng Authur?"
James nhẹ giọng, "Ừm, mẹ cho ngủ lại một đêm, bên ngoài giông lớn."
Mưa bên ngoài vẫn dữ dội, thỉnh thoảng có một hoặc hai tiếng sét vang lên như đánh dấu sự tồn tại của nó với người bên trong.
"Tối anh nhớ kéo rèm! Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ."
Giọng cô rất nhẹ, gần như bị lấn át trong những âm thanh trầm lắng khác nhau tiếng mưa ngoài hiên nhà.
Ở trung tâm thành phố, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy đa phần là tòa nhà, còn ở khu vực nhà cô nhìn ra ngoài chỉ có cây côi cao lớn, bóng cây dày đặc, buổi tối gió thổi vào bụi trúc vang lên tiếng xào xạc. Mà đối diện căn phòng chỗ phòng Authur, là khu vườn sau nhà, hoàn toàn trống không. Buổi tối ếch nhái kêu rào rạc.
"Anh nhìn thấy rồi, tối thui, còn rất đáng sợ." Anh không hề có chút sợ hãi mà nói ra mấy lời này.
Esther mềm mại hỏi lại, "Đừng nói là anh sợ nha?"
Trong mấy giây ngắn ngủi đó, trong đầu James đã lướt qua vô số câu trả lời hoàn mỹ, nhưng cuối cùng khẽ nói, "Ừ. Có hơi đáng sợ!"
Đơn giản, trực tiếp, dứt khoát.
Sau khi nói xong câu này, tiếng sột soạt bên đầu dây bên kia càng lúc càng rõ ràng, nhưng không thấy Esther trả lời, chỉ là chốc sau đôi tai thính nghe thấy ở cửa truyền tới âm thanh.
Lúc nãy không tắt đèn, anh quay người đã nhìn thấy, ở cửa phòng có một cái đầu nhỏ ló vào.
"Xuỵt!"
Cô gái nhỏ giống như trộm rón rén mở cửa, sau đó lại đóng cửa, cực kỳ cẩn thận gần như không tạo ra tiếng động gì.
"Sao lại đi lên đây?" Người đàn ông cố hạ thấp giọng nên thanh âm có chút khàn khàn.
"Không phải anh sợ sao, em lên với anh." Trước giờ Esther chưa bao giờ nghĩ là đàn ông thì nhất định phải mạnh mẽ không biết sợ thứ gì, chỉ cần người đó thật lòng đối tốt với cô, cô cũng sẽ dâng hiến hết chân tình của mình.
Rõ ràng câu sợ hãi kia trăm ngàn chỗ hở, nhưng cô cũng không thèm suy nghĩ.
Chỉ biết là, anh ấy nói sợ, mình phải đi đến bên anh ấy.
Esther rón rén đi đến trước mặt anh: "Nhỏ tiếng chút, ngàn vạn lần đừng để em trai em phát hiện, nếu không sẽ rất phiền phức."
Vậy mà lại bởi vì mấy lời anh nói kia, đã lập tức lén lên lầu.
Trong lòng anh nghĩ.
Cái cô gái lúc trước tràn ngập đề phòng kia, sao giờ lại dễ lừa vậy?
Nhưng lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy cô, lòng anh liền mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
"Bạn gái tính ở với anh thế nào đây?" Anh cố ý hỏi, trong mắt toàn ý cười.
"Chờ anh ngủ rồi em lại về phòng." Cô nghĩ như vậy, ngủ rồi sẽ không sợ nữa.
James hỏi dồn: "Vậy nếu như anh nửa chừng tỉnh lại, lại sợ, thì làm sao bây giờ?"
Esther tròn mắt nhìn anh, chợt chất vấn: "Sao em không biết anh sợ bóng tối nhỉ?"
"Anh còn sợ nhiều thứ lắm." Anh lươn lẹo trả lời.
Thật ra chẳng có gì phải sợ, anh chưa từng nghĩ phản ứng của Esther sẽ thế này.
Esther nhích chân, định đi kéo rèm cửa xuống.
James cúi đầu nhìn thấy cô mặc đồ bằng bông, gót chân lộ lộ ra bên ngoài, quần ngủ cũng là kiểu rộng rãi thoải mái. Anh vươn tay ôm lấy cô, đặt cô lên bên giường: "Chân có lạnh không?"
Esther chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ tới lúc nãy xuống lầu chỉ khoác áo ngoài, đi chân không nên giờ có chút lạnh.
James kéo chăn đắp cho cô, để cô chui vào trong ổ chăn trước.
"Em không ngủ ở đây nha."
Vừa lên tiếng phản đối đã nghe thấy ngoài phòng có người đi lại, đoán là Allan đến phòng nhạc, Esther căng mặt nín thở, che miệng không dám phát ra tiếng.
James đưa tay che mắt cô, sau đó vang lên tiếng "Tách", đèn trong phòng liền tắt, Esther trợn tròn mắt, không nhìn thấy gì hết.
Cô kéo tay áo James, cảm giác được người kia nằm xuống bên cạnh cô, một cánh tay vắt ngang qua trước người, nắm lấy vai cô.
Esther nghe được tiếng hít thở của mình càng lúc càng nặng.
Không biết Allan làm gì ở phòng nhạc, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang của nhạc cụ, vài giai điệu vang lên không to, nhưng bởi vì bốn phía yên tĩnh, cho nên nghe thấy.
Một hồi lâu sau, tiếng nhạc mới biến mất, mơ hồ nghe thấy một tiếng đóng cửa, cuối cùng Allan cũng trở về phòng.
Esther nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Dạo chết em rồi."
Nếu như bị người lớn trong nhà bắt gặp cảnh này, cô cũng không biết giải thích thế nào, lúc đó xấu hổ biết bao nhiêu.
Cô sờ điện thoại, đèn pin điện thoại phát ra một chùm sáng có thể chiếu sáng ở khoảng cách gần, người bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã chống hai tay, đang nhìn cô chằm chằm.
Giác quan thứ sáu cảnh báo sự nguy hiểm quen thuộc vang lên, Esther vô thức đưa tay che miệng, lại bị James kéo ra, nụ hôn ấm áp hôn rơi lên môi. Anh cố ý hôn hôn khóe miệng, trằn trọc hai lần, tìm đúng thời cơ công thành đoạt đất.
Bàn tay to lần theo cổ áo chui vào, cô không thể kìm nén được mà phát ra một tiếng ngâm yêu kiều từ trong cổ họng, thanh âm vụn vỡ bị một người khác nuốt trọn. Điện thoại rơi vào trong chăn, hai người dây dưa hồi lâu mới buông ra.
Esther trốn trong chăn buồn bực, có hơi khó thở.
James cố ý kéo chiếc chăn cô đang trùm ra, Esther níu lại không buông, nhỏ giọng lên án: "Anh lợi dụng lúc người ta gặp hiểm nguy giở trò kỳ cục!"
Người đàn ông bị chọc cười, cố ý chọt chọt cô qua cái chăn: "Đêm khuya đừng có chạy vào phòng của một người đàn ông đang tuổi sung sức biết không?"
"Rõ ràng chính anh nói mình sợ, em tốt bụng đến với anh mà." Ai ngờ anh lại lộ nguyên hình, ôm cô hôn một hồi, còn có xu hướng càng ngày càng nguy hiểm.
"Được rồi Esther, đừng chùm chăn nữa, sẽ khó chịu đó."
"Vậy anh đừng có hôn nữa!"
"Không thích anh hôn em à?" Im lặng một hồi, giọng nói của người đàn ông trở nên trầm thấp, ẩn chứa chút mất mát: "Anh xin lỗi, nếu như em ghét, sau này anh sẽ khắc chế."
Esther từ trong chăn chui ra, nhỏ giọng nói: "Không, không ghét."
Tay đang nắm chặt cái chăn chầm chậm buông ra, dựa theo cảm giác lần mò, vừa khéo sờ đến cổ James, đưa tay choàng lên cô anh, nhẹ giọng làm nũng : "Mỗi lần anh hôn em lúc nào cũng lâu muốn chết, miệng em đau. Còn xảy ra mấy chuyện xấu hổ, em cũng ngại muốn chết."
"Vậy chắc là hết cách rồi."
Bởi vì chạm vào cô, là anh lại không nhịn được muốn có được nhiều hơn.
Nhưng anh biết chừng mực, có một số việc bây giờ không thể làm, anh lập tức khắc chế, không vượt qua giới hạn.
Anh cúi đầu cọ cọ vào trán Esther, tùy ý nói: "Thật muốn mau mau cưới em về nhà..."
"Còn, còn sớm mà!" May mà không bật đèn, nếu không gương mặt đỏ bừng của cô sẽ bại lộ mất.
Bọn họ mới hẹn hò nữa năm, kết hôn gần như vẫn còn là một từ xa xôi.
"Vậy em cảm thấy, cần bao lâu mới thích hợp hửm?"
Esther trầm mặc một hồi, thành thật trả lời: "Em không biết."
Tình cảm là thứ khó có thể xác định thời gian nhất, lấy ví dụ chính bản thân cô, một năm trước tuyệt đối không tưởng tượng nổi giờ khắc này cô sẽ ỷ lại trong ngực người khác như thế này.
Người đàn ông này khiến cô rung động.
Từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, chàng trai cô yêu thương vuốt vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng: "Em sẽ biết thôi."
Giữa người yêu, niềm tin và cảm giác an toàn phải đến từ hai phía.
Hai người cùng nằm trên giường, lúc ôm nhau Esther luôn có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng trên người James, cô rất tò mò: "Vì sao trên người anh lúc nào cũng thơm vậy? Có phải có bí quyết lưu hương gì đó không?"
"Thích không?"
"Cũng thích." Phải nói là rất thích.
"Vậy ôm anh nhiều chút, không chừng em cũng sẽ có mùi hương giống vậy." Anh cố ý xích lại gần bên tai Esther, hạ giọng dụ dỗ, giọng nói dịu dàng khiến người ta say mê.
"Thật hả?"
"Thử đi rồi mới biết."
Cô tin là thật, chủ động ôm anh.
Khóe môi của người đàn ông cong lên, nụ cười thắng lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com