Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đã Lâu Không Gặp

Chuyển Ngữ: Brandy - Lưu Phong

Sáng sớm rời giường, mí mắt Giang Ninh bắt đầu nháy.

Cô cầm khăn bông ấm và chai sữa bò chườm hồi lâu mà chẳng có tác dụng gì.

Mí mắt càng lúc càng nháy nhiều hơn, Giang Ninh cầm khăn bông ấm ấn chặt lên mắt, đi về phía nhà bếp, mở máy pha cafe.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi rả rích.

Tí tách, tí tách. Từng giọt nước men mái hiên nhỏ từng giọt xuống bệ cửa sổ hoặc thấm xuống mặt đất, mang theo những cái nắng oi ả cuối cùng của mùa hạ tan vào bầu không khí dịu mát chớm thu.

Căn phòng của cô ở tầng 11, có thể nhìn thấy người đi đường bên dưới mặc áo mưa hoặc che ô, quần áo cũng mặc dày hơn.

Mưa thu tháng chín. Sau cơn mưa, Tân Thành chính thức bước vào mùa thu.

Máy pha coffee kêu 'tinh' một tiếng báo hoàn thành công việc. Giang Ninh buông khăn rửa mặt, rót một ly cafe đen, đồng thời nhét một chiếc bánh mì vào máy nướng bánh, đặt thời gian 5 phút.

Điện thoại reo, cô bưng ly cafe đi ra phòng khách thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình thù khẽ cau mày, mới ấn nút nghe: "Mẹ à."

"Buổi tối tới nhà bà ngoại ăn cơm đó."

"Tối con có ca trực, không có thời gian." Giang Ninh mở cửa tủ lạnh cất gói bánh mì nguyên cám và chai sữa bò không đường vào, sau đó quay người trở lại bàn ăn, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Sao con suốt ngày tăng ca thế? Ăn một bữa cơm đơn giản thôi cũng khó. Dì Hai muốn giới thiệu cho con một cậu thanh niên. Nghe nói cậu ta đang là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện trong Trung tâm Thành phố, năm nay mới 35..."


"Đấy mà là một cậu thanh niên ạ?" Giang Ninh kéo ghế bàn ăn ngồi xuống, nói: "Tuổi lớn như thế...!"

"Con thì trẻ trung lắm hay sao?" Mẹ cô buông lời công kích: "Con cũng sắp 30 tuổi đầu rồi đấy."

"3 tháng nữa con mới 29." Giang Ninh uống một ngụm cafe đen, tựa vào ghế, nhàn nhạt đáp: "Mẹ đừng nói quá lên thế."

"Hai mươi chín đến ba mươi tuổi cách nhau chỉ một cái nháy mắt. Con cũng sắp ba mươi rồi, mà còn chưa có đối tượng nào để kết hôn. Mẹ ra ngoài bị người ta hỏi con gái đã lấy chồng chưa, mẹ cũng ngại không dám trả lời. Chả lẽ lại nói con gái tôi còn chưa yêu đương lấy đâu ra người mà kết hôn."

Đã từng, chỉ là mẹ không biết đó thôi.

Giang Ninh đặt tách cafe xuống bàn, đưa tay dụi mắt, mí mắt càng ngày càng nháy liên tục, rất khó chịu. "Cái này thì có gì phải ngượng? Mỗi người có một cuộc sống riêng, một lựa chọn riêng. Cái con có chưa chắc người khác đã có, cái người khác có, chưa hẳn con nhất định sẽ có. Tại sao phải ganh đua, so sánh làm gì?"

"Mẹ không muốn nói lý với con. Con thì nhiều lý do rồi, mẹ cãi không lại. Em họ của con đã chuẩn bị kết hôn rồi đó. Tháng 11 sắp tới là tiến hành. Đối tượng là một anh chàng công chức, bố mẹ đều là người làm ăn, nhà rất có điều kiện. Còn có hẳn nhà đất, ba phòng phủ. Chừng nào con mới kiếm về được cho mẹ một chàng rể không thua kém gì so với em họ con cơ chứ?"

Giang Ninh uống một ngụm cafe cuối cùng, lại đứng dậy lấy bánh mì đã nướng xong bỏ vào đĩa, "Con mua cho mẹ một căn nhà đất ba phòng ngủ, mẹ đừng ép con kết hôn nữa."

"Con có mua cho mẹ căn nhà ba phòng ngủ đi nữa, cũng nhất định phải kết hôn."

Giang Ninh không còn lời nào để nói, miễn cưỡng để điện thoại lên mặt bàn. Bánh mì bị nướng hơi cháy, cứng đến độ khó mà nuốt xuống được. Cô vẫn quật cường cầm dĩa nhét mấy miếng bánh mì khô khốc vào miệng.

"Bác sĩ này không tệ, công việc ổn định, lại còn làm cùng nghề với con, có nhiều điểm chung, cũng hiểu được tính chất công việc của nhau, dễ cảm thông. Chỉ đi nhìn mặt một chút thôi, được không? Lỡ đâu lại hợp thì sao?"

"Buổi sáng hôm nay con có ca phẫu thuật rất quan trọng, không thể bị phân tâm được. Giờ mẹ lại nói cò kèo với con vấn đề này." Giang Ninh xé bánh mì làm đôi, lại đứng dậy cất phần còn lại vào trong tủ lạnh, "Bảy giờ con phải đến bệnh viện rồi."

"Giang Ninh, mẹ sống không còn được bao lâu nữa, nếu mẹ chết rồi, trên đời này sẽ chỉ còn mình con thôi. Mẹ không nỡ để con lẻ loi trơ trọi sống trong cô độc dài dằng dặc, không có người bên cạnh chăm sóc, hỏi han. Giang Ninh con nói xem, mẹ sao có thể nhắm mắt nổi?"

"Kết hợp trị liệu theo hướng dẫn của bệnh viện mẹ có thể khỏe mạnh, sống lâu." Giang Ninh rũ mắt, chật vật nhai miếng bánh mì khô khốc, "Đừng nghĩ linh tinh nữa."

Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc, một hồi lâu sau mẹ Giang Ninh khẽ khàng nói: " Có phải con vẫn giận mẹ? Lúc trước nếu mẹ không kiên quyết ly hôn con còn có nhà. Mẹ cứng rắn đem con đi, giờ lại bỏ con lại một mình..."

Giang Ninh ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất trong phòng ăn.

Đợt mưa này thật dài, triền miên ngày này qua ngày nọ, đến nỗi cô đã quên đi dáng dấp của ánh nắng mặt trời ra sao. Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, cả người buồn bực, bí bách như bị nhét trong một hộp thủy tinh chật chội, ngột ngạt, rồi ném xuống biển sâu, bốn phương tám hướng đều là nước.

"Không phải, mẹ ly hôn với ông ta là lựa chọn vô cùng đúng đắn. Ông ta không xứng làm cha. Cái nhà này có hay không có ông ta cũng chẳng khác là bao." Giang Ninh không muốn nhắc đến người ba tồi tệ kia, cố gắng nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, "Mẹ chịu khó uống thuốc, phối hợp với bác sĩ cố gắng trị liệu, rất nhiều người đã từng trải qua trường hợp tương tự của mẹ đều có thể sống khỏe mạnh đến già."

"Vì mẹ mà con bài xích hôn nhân sao?"

"Không phải." Giang Ninh thở dài.

"Vậy thì vì lý do gì con kháng cự việc lập gia đình? Bài xích việc xem mắt, ngay cả việc tiếp xúc với người khác giới cũng từ chối..."

"Việc xem mắt mẹ cứ sắp xếp đi, hôm nay con bận nhiều việc, có lẽ không thể nhận điện thoại của mẹ trong giờ làm việc. Mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa."

"Con chấp nhận chỉ vì muốn qua loa cho xong thì mẹ không cần."

Giang Ninh giật giật môi dưới, cúp điện thoại.

Cô rất ghét mùa thu. Đặc biệt là mùa thu ở Tân Thành. Mưa phùn rả rích, không khí ẩm ướt, thời tiết u ám, lạnh lẽo, đè nén khiến người ta không thở nổi.

Mí mắt Giang Ninh giật liên tục thẳng cho đến khi tới bệnh viện. Hôm nay cô có ca phẫu thuật quan trọng, cho nên cả ngày đều phải ở lại văn phòng khoa. Thời điểm chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, y tá thấy mí mắt bác sĩ Giang nhảy liên hồi thì bật cười, nói đùa: "Bác sĩ Giang, mắt nháy là mắt phải đúng không ạ?"

"Ừ." Giang Ninh kiểm tra lại dụng cụ phẫu thuật, giang hai tay để y tá mặc đồ chuyên dụng lên giúp mình.

"Mắt bên phải nháy không may mắn lắm, nhanh nhanh chớp chớp mấy lần đi." Bác sĩ Từ đứng bên cạnh nói: "Nháy mắt phải thì gặp tai."

(*) Trích trong câu "mắt trái nháy thì liên quan đến tiền, mắt phải nháy thì gặp tai họa".

Ca phẫu thuật này cô và bác sĩ Từ thực hiện cùng nhau. Bác sĩ Từ tên Từ Miểu, lớn hơn cô 1 tuổi. Từ ngày Giang Ninh đến bệnh viện Tân Thành, hai người thường xuyên cùng nhau cộng tác trong các ca phẫu thuật, lại cùng một tổ, cho nên cũng coi như thân thiết.

"Mê tín quá đấy." Giang Ninh nói, "Có lẽ gần đây tăng ca quá nhiều lại thường xuyên phải thức đêm nên mới thế."

Nói đến tăng ca, Từ Miểu lại ôm đầu, đau khổ vật vã kêu gào, than thở một tràng. Khoa chỉnh hình bọn họ hình như tăng ca hơi nhiều thì phải.

8 giờ 30 phút bắt đầu phẫu thuật, 12 giờ Giang Ninh mới đưa người bệnh đến phòng hồi sức. Đi ra khỏi phòng, Giang Ninh gỡ khẩu trang xuống, uống một ngụm nước, điện thoại đúng lúc vang lên.

Tại khoa cấp cứu, một bệnh nhân bị cẳng tay trái bị thương nặng, theo tính toán sơ bộ có lẽ đã hoàn toàn bị gãy xương vị trí bị thương.

Giang Ninh đeo khẩu trang chạy gấp về phía phòng khám, trên đường tình cờ đụng trúng Từ Miểu. Xế chiều hôm nay cô và anh ta đều có một ca phẫu thuật khẩn cấp. Toà nhà khu phẫu thuật còn cách khoa cấp cứu một khoảng, dù mưa đã tạnh nhưng trên mặt nước vẫn còn vô số bãi nước đọng.

"Tình hình sao rồi?"

"Nghe nói là tai nạn xe cộ." Hai người gấp gáp tiến vào phòng cấp cứu, vội vàng chạy đến phòng trị liệu. Giang Ninh không thích đến phòng cấp cứu nhất, bởi vì thuốc khử trùng và máu tươi lúc nào cũng ngập tràn trong không khí. Đây là nơi mỗi ngày phải chứng kiến sinh tử của biết bao nhiêu con người. Toàn bộ nhân viên y tế đều cực kỳ bận rộn, trên hành lang còn có mấy người mặc đồng phục cảnh sát lo lắng đi đi lại lại.

Giang Ninh đeo găng tay y tế lên. Lúc đến nơi nhìn thấy cả Chủ nhiệm Tần khoa Chỉnh hình và Viện trưởng Lâm Triết đều đã có mặt. Các bác sĩ lành nghề nhất của khoa cấp cứu đều đang bận rộn cầm máu và xử lý vết thương, Giang Ninh nhíu mày.

Bệnh nhân này hẳn là đã trải qua một trận xô xát kịch liệt, cả người đều bị trầy da nghiêm trọng. Toàn thân không chỗ nào không dính máu, vết thương trên tay trái thì khỏi phải nói, thảm vô cùng, xương cánh tay thậm chí còn đâm ra khỏi thịt. Miệng mệt thương rách sâu, xương đâm ra dài khoảng chừng 5cm. Hiện trạng cực kỳ không ổn cần lập tức phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Một khi vết thương bị nhiễm trùng, cánh tay kia chỉ sợ phải cắt bỏ.

Khó trách Chủ nhiệm Tần cũng có mặt.

Giang Ninh giương mắt, bất ngờ chạm vào ánh mắt người kia.

Anh ta tương đối trẻ, không nhìn được ra tuổi chính xác. Thân hình cao ráo, vững chãi, mặc một chiếc áo thun màu tối phối với quần jean, nằm ngay ngắn trên giường cấp cứu. Trên quần jean có rất nhiều chỗ bị rách, vết máu loang lổ. Trên mặt cũng có máu, mái tóc đen nhánh hoà với máu đỏ thẫm, bên trái có một vết trầy xước dài kéo thẳng từ trán xuống đường xương lông mày. Dù trên mặt lấm lem máu tươi cùng những vết xước đủ hình dạng lớn bé, nhưng vẫn không lấn át được vẻ anh tuấn, ưa nhìn của người kia.

Phải anh ta có một dung mạo cực kỳ hút mắt.

Dù cả người chật vật nhưng anh ta không ngất đi.

Ánh mắt an tĩnh, trấn định. Đuôi mắt khá dài, lông mi buông thõng, phủ lên đôi con ngươi đen nhánh bình lặng, hờ hững nhìn về phía Giang Ninh.

Bệnh nhân quá yên lặng cũng không phải điều gì tốt.

Mí mắt Giang Ninh hơi dựng lên, theo bản năng hỏi: "Bệnh nhân? Lạnh không?"

Các nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn máu để tiến hành truyền, tuy nhiên do chưa nhận được báo cáo kiểm tra sơ bộ, cho nên vẫn chưa tiến hành.

Huyết áp của bệnh nhân đang vô cùng thấp, nếu xuống thấp hơn sẽ xảy ra hiện tượng sốc. Giang Ninh chạm vào tay anh ta, nhiệt độ băng lạnh lập tức truyền đến tay cô.

Bệnh nhân đột nhiên trở tay, giọng nói suy nhược, cất tiếng: "Cô tên gì?"

Bệnh nhân bỗng dưng mở miệng, lông mi của anh ta dính máu từ đầu chảy xuống, có vẻ rất nặng nề, phải dùng sức hồi lâu mới có thể mở to mắt.

Phòng cấp cứu giờ phút này vô cùng hỗn loạn, khắp nơi vang đến đủ thứ âm thanh. Giọng bệnh nhân kia kỳ thực không lớn, nhưng không hiểu sao Giang Ninh lại có thể nghe được cực kỳ rõ ràng.

Cô nhìn bệnh nhân một lúc, điềm tĩnh trả lời: "Giang Ninh. Bác sĩ khoa chỉnh hình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu cánh tay của anh."

Bệnh nhân kia vẫn nhìn cô chằm chằm.

"Tiểu Giang." Bác sĩ Tần hô to, "Chuẩn bị phòng phẫu thuật, liên lạc bác sĩ gây tê đi. Sẵn sàng tiến hành phẫu thuật."

"Vâng." Giang Ninh giao công việc trong tay cho Từ Miểu, găng tay của cô dính đầy máu, Giang Ninh nhanh chóng tháo xuống bước ra ngoài.

"Đã có báo cáo về tình trạng hiện tại của bệnh nhân." Y tá chạy đến cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay đưa cho Giang Ninh, đại khái vì quá hỗn loạn nên nhận nhầm người.

Giang Ninh cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay, còn chưa kịp nói với đối phương nhận nhầm người, cô y tá kia đã chạy ra ngoài.

Không biết đang bận cái gì nữa.

Giang Ninh cầm tờ kiểm tra sức khoẻ sơ bộ của bệnh nhân, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra liên hệ với phòng phẫu thuật.

Điện thoại đã được kết nối. Giang Ninh dừng bước chân.

Đúng lúc này ánh mắt cô dừng trên ô danh tính của bệnh nhân.

Lâm Yến Thù, 30 tuổi.

Nhịp thở của cô như đình trệ. Mấy năm nay cùng với sự xuất hiện của ba chữ này, trái tim cô không biết bao lần lỡ nhịp, lần này không chỉ ba chữ quen thuộc kia mà còn có cả những thông tin quen thuộc.

Lâm Yến Thù, 30 tuổi, nhóm máu O.

Nhóm máu, tuổi tác tất cả đều trùng khớp.

Thoáng chốc Giang Ninh rơi vào thất thần, hoang mang, nhịp tim nhanh chóng tăng lên, cô nhấp môi dưới. Hai bàn tay siết chặt tập bệnh án, trang giấy dán lên lòng bàn tay, có một thứ cảm giác sắc bén, đau xót cứa vào lồng ngực. Cô im lặng hồi lâu, cho đến tận khi tiếng thẻ thanh thuý rơi xuống đất, Giang Ninh mới giật mình tỉnh táo lại, xoay người nhặt lên.

Thẻ căn cước được kẹp phía sau tập hồ sơ đại khái để thuận tiện cho bác sĩ xem xét lý lịch của bệnh nhân.

Căn cước công dân 18 chữ số, cùng khuôn mặt quen thuộc thời niên thiếu. Bên trên căn cước là tấm ảnh khi anh còn rất trẻ, mặc áo thun màu đen, tóc ngắn, mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào ống kính, ngũ quan lạnh lùng, sắc bén.

Điện thoại truyền đến giọng nói của bác sĩ phụ trách phòng phẫu thuật: "Bác sĩ Giang, có chuyện gì thế?"

Gianh Ninh nhấp môi, muốn nói chuyện, nhưng không hiểu sao lại chật vật không nói được tiếng nào.

Giang Ninh cầm điện thoại trong tay, cả người có chút lạnh, cô hít một hơi thật dài mới mở miệng nói được: "Phòng cấp cứu chuẩn bị đưa một bệnh nhân cần phẫu thuật gấp. Sắp xếp phòng giúp tôi. Xương cánh tay trái của anh ta đã hoàn toàn bị gãy nát..."

"Bác sĩ Giang???"

"Giang Ninh." Sau lưng vang lên tiếng gọi. "Sao tự nhiên lại giật mình? Có phải cô đang cầm bệnh án và kết quả kiểm tra sơ bộ của bệnh nhân?"

Giang Ninh đưa hồ sơ cho đồng nghiệp, nặng nề nhìn về phía phòng cấp cứu. Giữa vòng người đôi chân dài của Lâm Yến Thù lộ ra một chút, cả ống chân loang lổ vết máu, trên sàn cũng cơ man những vết máu khô chưa kịp xử lý.

Có thể là tại ánh đèn quá u ám, người đàn ông nằm trên giường sắc mặt quá mức nhợt nhạt.

Nơi này là bệnh viện, là nơi giờ giờ phút phút đều có thể chứng kiến giờ phút cuối cùng của một người trên dương gian, chứ đừng nói đến chỉ bị thụ thương.

Đối với bác sĩ mà nói hình ảnh này nhìn nhiều đã thành quen.

Giang Ninh nắm chặt điện thoại, nhanh chóng nói rõ tình hình với đầu dây bên kia một cách rõ ràng, ngắn gọn nhất. Cầm điện thoại chết lặng một hồi, cô muốn nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Nhưng hai chân vẫn như cũ chôn chặt, không thể nhúc nhích.

"右眼可不太好, 快呸两下." 徐医生在旁边说道, "右眼跳灾."

这台手术是她和徐医生一起, 徐医生叫徐淼, 比她大一岁. 从江宁进滨城医院, 他们经常一起搭班, 又是同组, 很快就熟了起来.

"迷信不可取." 江宁说, "可能最近加班太多, 熬夜导致."

说到加班, 徐淼惨嚎一声, 骨科的加班可太多了.

八点半开始的手术, 十二点江宁才把病人送到病房. 走出病房, 江宁摘掉口罩喝了一口水, 电话就响了起来.

急诊来了个左手前臂开放性完全骨折的病患.

江宁戴上口罩往急诊跑, 路上碰到了徐淼, 今天下午她和徐淼值急诊手术班. 外科楼距离急诊还有一段距离, 雨已经停了, 但地面上到处都是积水.

"什么情况?"

"听说是车祸." 两个人进了急诊室, 匆匆往治疗室走. 江宁最不喜欢来急诊室, 血腥混在消毒水味里, 这里每天见证着生与死. 医护人员都在忙碌, 走廊上站着几个穿警服的警察.

江宁戴上手套, 走进去的时候看到骨科秦主任和主任医师林喆已经到了. 急诊医生正在为病人做止血处理, 江宁皱了下眉.

病人应该是被拖拽过, 身上擦伤严重. 浑身都是血, 左手伤口十分惨烈, 骨茬已经裸露出来, 暴露创口差不多有五厘米长. 这样的伤, 越快手术越好. 伤口一旦感染, 这只手臂就接不回去了.

难怪秦主任会过来.

江宁抬了下眼, 猝不及防看到病人的全貌.

他很年轻, 看不出来具体年龄. 长的很高, 穿着黑色 T 恤牛仔裤, 躺在病床上悬空一截. 牛仔裤多处破损, 血迹斑斑. 脸上也有血, 黑色额前碎发和血混在一起, 额头有擦伤一直延伸到眉骨, 在英挺的眉毛上留下一片血迹, 他有着一张极英俊的脸.

人还没晕过去.

他的眼睛是内双, 眼尾有些长, 睫毛垂着显得瞳仁极黑. 在一片血腥中, 直白的看着江宁.

病人过于安静, 不是什么好的兆头.

江宁的右眼皮又跳了起来, 她本能的询问, "冷吗?"

急诊在为他做输血准备, 由于检查报告还没出来, 输血还没有进行.

他的血压已经降的非常低, 再低下去可能会休克. 江宁碰了下他的手, 冰冷彻骨.

病人突然把手收了回去, 他还有力气收.

"你叫什么?" 病人忽然开口, 他的睫毛上沾满了血, 似乎很重, 他用力的抬着.

抢救室一片混乱, 到处都是声音. 病患的声音其实不大, 江宁不知道怎么就听见了. 她看了病人一眼, 说道, "江宁, 骨科医生, 我们会尽全力抢救你的手."

病人还盯着她看.

"小江." 秦医生叫道, "准备手术室, 联系住院, 麻醉, 准备手术."

"好." 江宁把手边的工作交给了徐淼, 手套上沾满了血, 江宁摘掉污染的手套快步往外面走.

"病人的检查报告出来了." 护士往这边跑, 手里拿着一堆单据就往江宁手里塞, 大概是认错人了.

江宁拿着单据刚想说认错了, 对方已经跑了出去.

不知道忙什么去了.

江宁拿着单据往回走, 一边走一边拿出手机打电话, 联系手术部.

电话接通, 江宁脚步停住.

她的目光落在病人姓名上.

林晏殊, 三十岁.

江宁的呼吸停滞, 这几年她看到这三个字出现在一起, 心跳就漏拍. 这回不单单是三个熟悉的字, 还有熟悉的信息.

林晏殊, 男, 三十岁, O 型血.

血型年龄全部对的上.

江宁有一瞬间的眩晕, 心跳的飞快, 她抿了下唇. 捏着厚厚的病例单, 纸张贴着指腹, 有种很锋利的疼. 她往后面翻, 一张卡片掉到了地上, 她弯腰捡了起来.

林晏殊的身份证在资料的最后面夹着, 大概是方便医院调取病历.

十八位数的身份证号, 她看到了熟悉的年月日以及熟悉的一张脸. 证件照上他还很年轻, 穿着黑色 T 恤, 头发很短, 面无表情看着镜头, 五官凌厉有着锋芒.

电话里响起手术部的声音, "江医生, 有什么事?"

江宁抿了下唇, 想说话, 却发不出声音.

江宁握着手机, 身体有些冷, 深吸气才开口, "急诊手术, 安排床位, 左手小臂开放性完全骨折. . ."

"江医生?"

"江宁." 身后一声喊, "愣什么呢? 你是不是拿着病人的检查单?"

江宁把单据递了过来, 她看向急诊室病床, 林晏殊的长腿从人群中露出一截, 裤腿都是血, 地板上也有来不及清理的血.

可能是他的, 在灯光下, 暗沉沉的一片.

医院这个地方, 生死都是最平常的事, 更别说受伤了.

对于医生来说司空见惯.

江宁攥着手机, 迅速跟那边交代清楚. 麻木的拿下手机, 她得走出急诊室, 去准备手术.

可两只脚却迈不动.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com