Part 1
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Chết mất! Chết tôi........... đời bất công vậy sao???_ Tôi hét lên trong tuyệt vọng. Cuộc đời tôi đến đây là chấm dứt ...
*Bộp... Bộp...Bộp* Dùng hết sức tôi đập đầu vào bàn phím, nguyền rủa, nguyền rủa và nguyền rủa
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...... bao nhiêu công sức cày game đánh boss đã xuống sông xuống biển.... rau má tươi ngon! Tại sao chứ? ... MẤT ĐIỆN ... tại sao??? aaaaa ...
Tôi ôm đầu hét, nếu bạn là một thằng con trai cày game đánh boss xuyên đêm như tôi thì bạn đã hiểu. Mất điện... hai chữ này sẽ làm công cày của bạn đổ hết. Haizzz
- Hoàng Anh Duyyyy !!!! Hét gì trên đó đấy hả? Mất điện rồi mà mẹ không tìm thấy cái đèn, mau đi tìm giúp mẹ hoặc thắp mấy cây nến lên điii!!Nhanh!_Giọng mẹ tôi vang lên từ dưới lầu. Tôi uể oải:
- Dạ.. con xuống đây.._ Tôi bực mình đẩy mạnh bàn phím lại, nhấc cái người ê ẩm của mình dậy rồi lục lọi tìm cái điện thoại soi đường
Tôi lùng sục hết ngóc này đến ngóc nọ trong phòng để tìm cái đèn vì hôm nọ tôi nhớ là đã cất trong phòng mình...
-A đây rồi_ Tôi với lấy cái đèn từ trên nóc tủ xuống rồi chạy liền xuống đưa luôn cho người mẹ kính yêu...
- Đây nè mẹ!
- Ừ... mà sao không bật đèn lên luôn hả thằng ngốc kia?_Đang thư thái ngồi uống nước thì mẹ tôi liền gắt lên, cốc mạnh vào đầu tôi: - Mất điện, tìm thấy đèn rồi không bật đèn lên mà lại còn lấy điện thoại soi soi à thằng con ngu ngốc này?
-Vâng vâng con bật! Mà sao mẹ cốc đầu con? Làm như con là con nít hay sao mà cứ cốc đầu hoài?_ Tôi một tay xoa xoa đầu một tay thì cố bật cái đèn
- Ừ ừ, lớn quá ha con? Lớn mà suốt ngày cắm mặt vô cái máy vi tính chơi game rồi xem mấy cái hoạt hình vớ vẩn hả?
- Cái đấy là sở thích của con chứ, hoạt hình đấy không phải vớ vẩn đâu mẹ, mà mẹ biết con mất bao nhiêu công sức để cày cái game đấy không?_Tôi gần như gắt lên để đối phó với mẹ!!! Thật là bức xức khi phụ huynh không hiểu được sở thích của mình!
- Ô vậy sao, mẹ không biết đấy... công sức bỏ ra nhiều thế cơ à? Vậy thì bỏ chút công sức con đi mua cho mẹ mấy gói cà phê đi nhen _Không chờ tôi phản ứng mẹ đã đấy tôi ra cửa với tờ 50000 đồng rồi quay phắt vào trong nhà
-Hizza daaaa, chết mất_ Tôi gắt lên! Bực mình quá!! Cái cách mẹ tôi đối xử với một thằng 18 tuổi như tôi là như thế đấy!!! Bực là thế nhưng tôi vẫn phải vắt chân mà chạy lên đầu con phố để mua mấy-gói-cà-phê cho mẹ !!! (Nhà tôi ở cuối phố)
Chạy thục mạng đến cái tiệm tạp hóa còn le lói đèn, tôi thở hắt ra rồi lết cái thân kiệt sức của mình vào. Sau đó thì sung sướng cầm trên tay mấy gói cà phê, thong thả đi về.
Những bước đi thong thả của tôi vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi nó dừng trước con hẻm nhỏ. Những tiếng nói phát ra của một nhóm người khiến tôi không ngần ngại mà ngó thử vào
*Sặc* Một đám con trai ... vây quanh ... một đứa con gái ...
- Nào cô em đi đâu mà vội thế, ở lại chơi với tụi anh! _Một tên vừa nói vừa cố ý đụng chạm vào cô gái. Mấy tên xung quanh thì cũng "mặt ngựa" không kém khi cứ cười đùa và hùa theo trêu chọc.
Lòng hoang mang, đầu loan toan không biết có nên nghĩa hiệp ra giúp cô ấy không? Tôi đắn đo vì trong người không có máu đánh nhau, cũng không biết võ... Quan trọng hơn: đám đó có tới 5 tên lận. Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định sẽ ... CHUỒN!!! Muốn chửi tôi thì cứ thoải mái! Tôi nhận. Tôi vốn là một thằng nhát cáy, lo thân mình hơn. Thật chứ, tôi đã đeo kính rồi mà còn bị đánh bầm dập, tả tơi thì còn gì mà ra con người. Thôi thì tốt nhất chuồn đi cho lẹ, coi như tôi chưa thấy gì!!! "Mình cầu nguyện cho bạn, cô gái ạ! Mình xin lỗi vì bêu xấu hình tượng một đấng nam nhi! Nếu bạn "lỡ như" có chuyện gì, mình xin nguyện giờ này, ngày này, mỗi năm "cúng bái" bạn đàng hoàng! Amen!!!!!"
Tôi toan tính chạy thật nhanh nhưng khi cái chân chưa kịp nhấc lên thì ...
- Mấy tên nhãi nhép tránh đường ra cho tao_Cô gái kia đột nhiên thốt lên một câu nói, giọng điệu vừa diễu cợt vừa đáng sợ ... Tôi sững lại
Chưa ai kịp phản ứng thì cô gái đã vung chân đạp đổ hết một lượt. Mấy tên đó chắc phải cay lắm ... Chúng nó gắng gục đứng dậy. Bước chân còn loạng choạng. Cô gái nhếch mép:
- Nhãi nhép vẫn mãi là nhãi nhép thôi_ Vừa dứt câu nói cô vung chân đá một cước ngay mặt tên đối diện. Tên đó văng ra xa và bất tỉnh nhân sự. Mấy tên còn lại vẻ điên lắm! Một người quát to, đôi mắt hằn học tia máu tức giận:
- Con nhỏ này ... Mày được lắm! Anh em xông lên
*Bốp*
Một nắm đấm thụi ngay vào mặt tên vừa lên tiếng. Thừa cơ hội cô ấy xoay người đá thêm một cái vào hông. Sau đó từng người từng người một bị cô ấy hạ ... một cách nhanh gọn và đau đớn!! (Tôi đứng ngoài nhìn mà liên tục xoa bóp khắp người cảm giác đau thay ! Tội nhất là cái tên bị đá ngay vào "bảo bối" không phải một lần mà là "nhiều lần"!!!) ... Xong xuôi cô ấy phủi tay rồi xỏ vào túi áo bước qua "xác" từng tên một mà một ung dung bước đi. Xoay người và cô ấy đã thấy tôi
Trong giây lát tôi chẳng thể cử động
- Mình mình... tôi tôi... tớ tớ... không ... không ... cố cố ... ý..... nhìn.. nhìn đâu ...xin lỗi nhé ... xin lỗiiiii........ AAAA_ Tôi lắp bắp sợ hãi rồi vắt chân lên cổ chạy như điên về nhà. Khuôn mặt cô ấy sững lại rồi đôi mắt to tròn ấy cứ chăm chăm vào cái bản mặt không còn giọt máu của tôi. Nếu bị bắt gặp lại chắc cô ấy sẽ cho tôi nhừ xương quá. Cầu Chúa, Phật Tổ, thánh Ala hay bất cứ ai cũng được, cho con thoát lần này đi!!!!
__________________________________________________________________
- Này này này ... Duy Duy ... Duy ... dậy ... dậy ngay! Định ngủ đến khi nào hả? Muộn học rồi đấy_ Mẹ lay mạnh người tôi dậy
- Dạ, con dậy con dậy_Tôi uể oải nói rồi gắng gượng dậy
- Dậy mau không cái thằng này? Ngủ từ lúc đi mua cà phê đến giờ vẫn chưa đủ à? Tự nhiên hôm qua đi mua cà phê về rồi chạy tuột lên phòng ngủ thế hả? Dậy nhanh Duyyy_ Mẹ lại phun trào một tràng dài cho tôi
- aSATGYRJ@$@$^% con dậy đây.... _ Tôi bực mình đứng phắt dậy
- A... cái thằng này dám to tiếng với mẹ à ???
*Cốp*
- Á đau ... Dao mẹ cốc đầu con?_Tôi xoa xoa đầu lết bước vào WC
- Cốc cho đến khi nào đầu anh thông minh ra được mới thôi!_Mẹ tôi bực mình nói
- Vâng! Vâng! Vâng_Tôi vọng ra từ WC
- Nhanh lên rồi đi học, muộn rồi thì ngồi đấy mà than_Mẹ tôi nói rồi đi xuống lầu luôn
_________________________________________________________________
*Phịch* Tôi đặt mạnh cái cặp xuống chỗ ngồi rồi mệt mỏi úp mặt xuống bàn. Cái hình ảnh ngày hôm qua cứ lởn vởn trong đầu tôi. Nhất là khuôn mặt của cô gái ấy. Không biết nếu tôi mà gặp lại cô ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra ?!! Thôi tốt nhất là không nên nghĩ nữa!
*Reng..reng..reng* Tiếng chuông vào lớp vang lên
Cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào. Ể? Đợi đã hôm nay làm gì có tiết của cô chủ nhiệm!? Tôi tò mò hơi hơi rướn cổ lên để xem có chuyện gì. Chả lẽ cô dạy thay thầy Toán?... Cô đứng dậy nghiêm nghị nói:
- Chào các em, hôm nay cô xin 10' phút của thầy Toán để thông báo một tin...
Cả lớp nhốn nháo, bàn tán rầm rộ
- Trật tự!!!_Cô nhấn giọng
- Hôm nay lớp 12B1 của chúng ta sẽ có một học sinh mới
Học sinh mới... ở lớp chuyên Sinh à? Hiếm thấy đây! Cả lớp tôi bây giờ trở thành cái chợ, tò mò vì học sinh mới này. Tất cả là vì đây là lớp chuyên Sinh. Sinh thì hiếm ai chuyên, với lại bây giờ gần học xong HK I rồi. Sao lại có người chuyển vào chứ? hm...
- Em vào đi_Cô chủ nhiệm ngoái đầu ra cửa
Một ... một ... cô gái bước vào
Lớp tôi ồ lên. Tôi cố rướn người lên xem gương mặt của cô bạn mới (Tôi ngồi bàn cuối). Có vẻ cô bạn này xinh đấy nhưng sao nhìn quen thế nhỉ? Hình như tôi gặp ở đâu đó rồi ... Ai nhỉ???
Tôi cố gắng suy nghĩ... suy nghĩ xem đã gặp cô bạn này chưa mà nhìn quen vậy?!!
...
"Đất mẹ dịu dàng!! Chúa trời ban phước!!! Đời con éo le đến thế à???" Tôi phát hoảng, ụp ngay mặt xuống bàn. Là cô gái ngày hôm qua mà. Chết tôi rồi cái mạng quèn của một thằng thư sinh nhà lành 18 tuổi đến đây là hết!!! Chào Tổ Quốc, chào Đồng bào! Hôm nay đồng chí này sẽ ngã xuống tại đây, chấm dứt 18 năm phục vụ hết mình cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Con xin cảm ơn ba, mẹ, anh hai, con em gái chết tiệt, dì Hoa, dì Na, chú Tuấn, bác Nga, bác Ngọc, mợ N ... , ... vvv
- Em tự giới thiệu bản thân đi!_Cô chủ nhiệm mỉm cười với cô bạn
- Dạ! Chào các bạn mình tên là Hồ Lệ Khuyên, rất vui được gặp các bạn_Cô khẽ cúi đầu chào và nở một nụ cười tươi như hoa. Cả lớp bị đánh gục chỉ trừ tôi...
- Ừ, thôi được rồi. Bây giờ để cô xắp chỗ cho em hm em ngồi bàn cuối cạnh... tên gì ý nhỉ? À Anh Duy đi ... cái bạn đang úp mặt ý! Em thấy không?_Cô chủ nhiệm nói nói rồi chỉ cây thước vào chỗ trống cạnh tôi. HUHU cô ơi cô hại em rồi cô!!!
Cô vác cặp bước từng bước xuống chỗ tôi. Đời tôi đến đây là chấm hết sao?Hoàng Anh Duy đến đây là chết sao?
- Anh Duy à? rất vui được gặp cậu_Cô ấy đã bước xuống chỗ tôi "niềm nở" nói. Tôi sợ hãi, máu cũng chạy ngược hết lên não rồi!! Cố ngẩng cái mặt lên và những gì tôi thấy được : KHÔNG VUI CHÚT NÀO!...
__________________________________________________________________
*Tích tắc* *Tích tắc* *Tích tắc*
Tôi dán mắt vào cái đồng hồ, đếm từng phút trôi qua đến giờ tan. Ôi mẹ ơi! Con muốn về nhà!!! Cả buổi học hôm nay tôi còn chẳng dám động đậy. Tôi còn chả dám ngoái đầu sang bên cạnh vì tôi có thể cảm thấy luồng sát khí nằng nặc đang tỏa ra... Amen!
*Reng...reng...reng*
*Bộp*
Tôi đập bàn đứng phắt dậy. Đội mũ vác cặp, tôi bắt đầu tư thế chạy. Bước đầu tiên nhưng ... nhưng ... nhưng ... Tại sao tôi lại không chạy được? Tay tôi bị nắm lại? Tôi quay người lại. Khuôn mặt cô ấy lại đập vào mắt tôi nhưng không phải là khuôn mặt sát nhân mà tôi tưởng tượng mà lại là khuôn mặt ... khuôn mặt... thôi tốt nhất các bạn nên tự suy luận!!!
Không biết thế quái nào mà tim tôi nó đột nhiên đập loạn nhịp. Tôi sững người lại không biết phải làm gì trong tình trạng thế này. Cô ấy gia tăng lực nắm chặt tay tôi ... càng lúc càng chặtvà cuối cùng là bóp bóp chặt. Từ khuôn mặt thiên thần, nụ cười rạng rỡ đã trở thành cái nhếch mép nguy hiểm
- Đi đâu mà vội vậy? Hoàng - Anh - Duy?
Mồ hôi hột đổ ra túa lua sau lưng tôi. Tim đập muốn nhẩy bổ ra khỏi lồng ngực
- Tôi tôi tớ ớ đi ... đi về hết giờ rồi mà... mà _ Tôi lắp bắp
- Này_Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi
...
...
...
- Thầy giáo chưa cho về mà ...
*Hả?*
Tôi sững người "Chết! Quên béng mất ông thầy Toán, ông ấy chưa về mà thu dọn cặp sách cũng đủ ăn hành! Lần này thì chỉ có chết!!!!"
Tôi lạnh xương sống ngẩng mặt lên nhìn cả lớp
*@!$%^&* Cả lớp đang nhìn mỗi mình tôi.. và tất nhiên cả ông thầy cũng vậy...
- Hoàng Anh Duy!!! Điểm Toán của anh không ra gì rồi mà còn có thái độ như thế với tôi hả????_Ông thầy Toán nói nhẹ nhàng mà sao tôi lại ớn lạnh thế này
- Để trừng trị cái thái độ đấy... anh phải đứng ngoài cửa lớp thêm 30' nữa mới được về nghe chưa???_Ông thầy gắt lên, máu dồn hết lên não làm mặt ông thầy đỏ như quỷ
"Đời con đến đây là hết rồi"
_________________________________________________________________
*10 phút sau.*
.. Đau chân quá đi! Sh*t_Tôi... khẽ đưa tay ra xem giờ
- Còn 20 phút nữa mới được về! Đừng sốt sắng vậy chứ!!
*Chệt* Tôi quên mất là có người cạnh tôi để không trốn phạt. Và không may đó là cô-bạn-đó
- Ừ... Ờ .. Ừm..
- Này_ Cô ấy chợt thốt lên
- Gì gì vậy? _ Tôi giật mình quay sang
- Không nhớ tôi là ai à? Hoàng Duy Anh???
- Ể... cậu là cô...gái... ngày hôm qua....._ Đang sợ bây giờ cô ấy gợi chuyện lại càng hãi hơn
- Haizzz tên ngốc này, đầu vẫn đặc như trước
*Bốp*
- AAAAAA...._''Cái hèo gì?" cô ấy đá một cước vào cẳng chân tôi
- Cậu.. cậu...cậu_ Tôi ôm chân lắp bắp
- Lớp 9! Không nhớ à Anh Duy Mất Nút? _ Cô ấy khoang hai tay, nhìn chằm chằm tôi
... hm... Anh Duy Mất Nút... cái tên này chỉ có một người có thể gọi tôi thôi
- A!!!Vành Khuyên Oanh Toạc, chả lẽ là cậu..._ Tôi bất ngờ thốt lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com