Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cô" trong lời mẹ nhắc..

Mẹ từng kể rất nhiều về thời chiến tranh, nhưng về cô thì mẹ chưa từng kể. Bởi vì, khi nhắc đến cô, những giọt buồn trên mi mắt cứ thể tuôn trào mà không thể ngưng lại.

Con dễ dàng nhìn thấy nỗi buồn ấy qua ánh mắt của mẹ, như cái tên, mẹ luôn luôn có những cảm xúc hiện rõ trên ánh mắt, gương mặt và hơn cả là cuộc đời mẹ.

Mỗi lần mẹ nghĩ về cô, ánh mắt mẹ long lanh, đôi mi rũ xuống che cả mắt, hiện lên cái ánh buồn, cái ánh đau khổ như mất đi một thứ gì quan trọng.

Ở cái tuổi 47, tuổi xế chiều của một người con gái, mẹ vẫn là mĩ nhân, vẫn được nhiều người theo đuổi, và nhiều lần mẹ vẫn hỏi con rằng :" Liệu con có muốn bản thân mình có một người cha không?". Con chưa từng trả lời câu hỏi của mẹ. Nhưng có một điều...con biết rất rõ

rằng mẹ vẫn chưa muốn ai bước vào cuộc đời mình cả, mẹ chỉ sợ con thiệt thòi trong cuộc đời này thôi.

Con thấy được điều đó, qua lời mẹ kể về cô.

Mẹ kể.

Đó là người mẹ yêu đến điên dại, họ không đi giày Oxford, không cao, bờ vai không rắn chắc, đôi mắt không phải mắt phượng, cũng chẳng có sở thích mặc vest hay đua ngựa gì. Mọi người không gọi họ là thiếu gia, cậu chủ.

Nói đúng hơn, họ là nữ.

Là một người con gái xinh đẹp, tuy không phải lá chắn rộng lớn cho mẹ, nhưng nàng là bờ vai cho mẹ an tâm dựa vào.

Nàng yêu mẹ, mẹ yêu nàng. Tuy nhiên, mẹ không có can đảm, trước cái định kiến của con người...

Drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com