10. Đắng ngọt như Cocktail Negroni
Từ hôm ấy trở đi, Anni – cái tên mà trước đó chẳng ai buồn nhớ – lại trở thành tâm điểm của ánh mắt bàn tán trong bar. Câu chuyện tối nọ cũng lan sang trụ sở chính, Cassian ban đầu chỉ nghĩ đưa cô nàng tới resort này để lấy thêm kinh nghiệm, tuy nhiên chỉ sạu một đêm, ông ta bắt đầu hài lòng với con bài tốt trong tay này
Câu chuyện được thêu dệt, thổi phồng và lan ra như cơn sóng ngầm giữa các nhân viên.
Nhưng còn nguy hiểm hơn những lời đàm tiếu... là ánh nhìn của các tiểu thư thiên kim – những bông hồng kiêu kỳ bậc nhất, thường xuyên có mặt trong các bữa tiệc của giới siêu giàu. Đối với họ, Teck là biểu tượng đỉnh cao của quyền lực và khát vọng chinh phục. Nay lại có một con nhãi phục vụ xuất thân thấp hèn, dám nhận lấy sự quan tâm từ Teck ?
Chỉ vài ngày sau, một chiếc xe Bentley trắng đỗ ngay trước cửa bar. Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc vàng nhạt như mật ong, dáng người thanh thoát trong chiếc đầm satin cao cấp, bước vào. Gương mặt không cần trang điểm vẫn hút hồn người đối diện – Arabelle Le Fevre, thiên kim nhà tài phiệt bất động sản nước Pháp, người từng được đồn là vị hôn thê "trên giấy" của Teck.
Cô không gọi rượu, không vào phòng VIP. Mà đi thẳng tới khu phục vụ – nơi Anni đang lúi húi lau ly.
"Cô là ả trong tin đồn đó ?"
Giọng cô nhẹ nhàng như lụa, nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao vừa ra khỏi lò nung.
Anni ngước lên. Chai thủy tinh trong tay khựng lại một giây
Arabelle đứng đó, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh soi xét cô hầu gái như thể đang định giá một món đồ trưng bày mới lạ. Anni siết chặt tay quanh thân chai, không phải vì sợ, mà vì cô linh cảm rất rõ: cuộc đối đầu này không chỉ là lời nói.
"Cô không định chào hỏi sao?" Arabelle nghiêng đầu, môi khẽ cong lên trong một nụ cười chẳng hề thân thiện.
Đối phương bối rối cúi đầu, giọng khô khốc:
"Xin chào, tiểu thư."
"Tôi nghe nói... Teck đã vì cô mà ra tay. Lạ thật. Anh ấy chưa từng động tay vì ai, trừ khi..." – cô dừng lại, nhìn xoáy vào mắt y – "đó là người đặc biệt."
Một vài nhân viên lặng lẽ đứng nép sau quầy, giả vờ lau ly nhưng mắt không rời khỏi từng chuyển động của hai người. Không khí như đóng băng.
"Chắc cô biết quy luật của nơi này rồi nhỉ?" Arabelle lại mỉm cười, dịu dàng đến gai người. "Nếu là trò tiêu khiển, thì tốt nhất đừng làm người khác mất hứng. Còn nếu cô tưởng thật, thì nên chuẩn bị sẵn đường về."
Anni không trả lời, cũng không né tránh ánh mắt của Arabelle. Trong đôi mắt cô lúc này, không có nỗi sợ, chỉ có một thứ gì đó mơ hồ... như nỗi buồn đã gặm nhấm quá lâu, giờ hóa thành sự trơ lì.
Cô biết rõ thân phận mình. Một cô gái nhập cư, không bằng cấp, không chỗ dựa. Chỉ có đôi tay và sự im lặng làm vốn sống giữa thành phố không ngủ này. Nhưng cô cũng thừa hiểu, Teck – người từng lạnh lùng đến tàn nhẫn với tất cả – không thể nào vì cô mà nổi lòng thương đặc biệt. Mọi thứ đêm đó... chỉ là trùng hợp.
Nhưng những người như Arabelle, như các tiểu thư danh giá ngoài kia, họ không cần biết sự thật. Chỉ cần có khả năng đe dọa vị trí của họ – dù chỉ trong một khoảnh khắc – thì cũng đủ để một người như cô trở thành cái gai cần nhổ bỏ.
Cô hiểu, mình đang bước đi trên một sợi dây mỏng manh treo lơ lửng giữa vực sâu và ánh sáng. Và người đã vô tình đẩy cô lên sợi dây ấy... chính là Teck. Nhưng liệu cậu có quan tâm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com