Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tàn mộng

Teck bước vào phòng họp VIP tầng thượng, nơi ánh sáng hoàng hôn từ khung kính trải dài trên sàn đá cẩm thạch như thứ xa xỉ vô hồn. Ghế chủ tọa đã có người ngồi—một người phụ nữ đẹp không tuổi, áo khoác lụa màu khói sương, đôi mắt dài, giọng nói vừa nhẹ vừa sắc như dao lụa:

"Con đến trễ mười phút."

Teck không đáp,chỉ kéo ghế ngồi đối diện. Tách cà phê đã chuẩn bị sẵn trước mặt cậu, nhưng cậu không chạm vào.

Bà không hề giận.Sự lạnh nhạt ấy... bà từng chọn nó, từ khoảnh khắc ký đơn sinh mà không giữ quyền nuôi con.

" Mẹ đến để bàn chuyện tương lai. "

Teck ngả lưng, liếc sơ tập tài liệu bà đẩy tới. Logo của Shynobayu và một dòng in mờ bằng tiếng Nhật: "Kế hoạch mở rộng thị trường Đông Nam Á"

" Dù sao đó cũng là nơi con sinh ra, việc mở rộng quyền lực, ta nghĩ thích hợp nhất nên được bắt đầu từ nơi đó"

Cậu cười khẩy, nhìn ra ngoài bức tường kính phía xa, nơi toàn cảnh thành phố như thu gọn trong tầm mắt, người và xe di chuyển qua lại, không ngừng nghỉ, đôi khi làm cậu thấy thật nghẹt thở

" Gia đình chồng bà hậu thuận lớn nhỉ"

Teck nhấn mạnh từng lời

" Giờ đó còn là gia đình con, ta hoàn toàn đảm bảo con đủ điều kiện huyết thống để hưởng những gì con xứng đáng được hưởng "

"Nghe giống một món hàng được tiếp thị hơn là một con người." Teck cười nhạt. "Mẹ từng chọn không nuôi tôi. Vậy đừng nói về huyết thống như một loại đặc quyền."

Bà im lặng. Lần đầu tiên trong buổi trò chuyện, ánh mắt bà dường như thoáng dao động.

.

"Lúc đó mẹ mới hai mươi mốt. Một đêm sai lầm, một đứa trẻ không nằm trong kế hoạch. Mẹ có thể lựa chọn giấu con đi. Nhưng mẹ đã để con sống..."

" Đủ rồi ! "

Cậu bước đi, để lại sau lưng tiếng giày va vào sàn đá lạnh, từng tiếng một như đóng dấu rạch ròi giữa hai con người mang cùng dòng máu—nhưng chưa từng là một gia đình.

--

Tòa lâu đài Montdegrise, thuộc sở hữu của gia tộc Bellingham, nằm lặng yên giữa vùng ngoại ô phủ đầy tuyết trắng. Trời tối sớm. Trong phòng khách, ánh lửa từ lò sưởi le lói phản chiếu lên bộ váy nhung đen của người phụ nữ đứng bên cửa kính.

Elias Bellingham (ngồi trên ghế bành, đốt một điếu xì gà, ánh mắt không rời ngọn lửa)

Reina rót một ly trà nóng, nét mặt suy tư

"Anh từng bảo em rằng: những gì bị che giấu dưới ánh đèn chandelier thì sẽ bị thời gian trả lại bằng bóng tối. Có lẽ... em đang nhận lại phần mình."

Elias nhướng mày :

"Chuyện đứa trẻ ? "

Reina (khẽ gật đầu, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi tuyết rơi như nhung trắng)

"Không ai thật sự biết mình sẽ hối hận cho đến khi mọi thứ đã muộn. Nhưng Reina à, em vẫn còn thời gian..."

Reina quay mặt lại, lần đầu tiên ánh nhìn dao động.

Reina:

"Anh không trách em sao? Khi tất cả những gì em làm đều ích kỷ..."

Đối phương lắc đầu, ánh mắt bình thản như nước hồ đóng băng.

"Không. Ta đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu: em không phải người tàn nhẫn, chỉ là... quá sợ tổn thương lần nữa. Nhưng Reina, em không cần phải đi một mình. Nếu em muốn sửa chữa, anh sẽ đi cùng em."

Lò sưởi kêu khẽ một tiếng nổ nhỏ. Reina cúi đầu, giấu đi đôi mắt rưng rưng sau làn tóc đen dài.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com