Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tựa vào người lạ

Điện thoại khẽ rung, màn hình hiện lên tin nhắn từ Nhã Linh — bạn thân của Nguyên, hiện đang học tại Học viện Ngoại giao.

"Nhìn quen không, Nguyên?"

Kèm theo đó là một đường link bài báo bằng tiếng Anh, cùng một bức ảnh cắt từ buổi tiệc sinh nhật đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội quốc tế.

Nguyên mở tin nhắn trong vô thức.

Trong ảnh, chàng trai xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, giữa một biển người đang ngước nhìn. Vẫn là dáng người cao gầy đó, bộ vest được cắt may vừa vặn nhưng không gò bó, mái tóc đen ánh khói rủ nhẹ trên trán, ánh mắt sắc lạnh và điềm tĩnh. Mỗi bước đi của cậu như thể đang bước trên một sàn catwalk ngầm, lặng lẽ nhưng khiến mọi người không thể rời mắt.

Cô chậm rãi kéo xuống xem tiêu đề bài viết.

"Teck, người thừa kế thế hệ mới của Shynobayu và gương mặt mới khuấy đảo truyền thông châu Á."

Nguyên bất động trong vài giây.

Suy nghĩ một lát, Trần Nguyên quyết định gửi đi tin nhắn

" Tớ không biết. Ai đẹp trai vậy ? "

Tin nhắn của Nguyên vừa gửi đi chưa đầy một phút, màn hình lại sáng lên lần nữa.

"Thiếu gia này đang nổi nhất nhì trong giới truyền thông đó, nhưng thông tin bị giữ kín như bưng luôn. Chỉ mấy người trong ngành mới biết chút chút. Cả khoa tớ đang phát cuồng vì cậu ấy rồi!" — Linh gửi kèm thêm một sticker gào thét, rồi tiếp tục nhấn:

" Tớ thấy quen mắt lắm, ...."

Nguyên đọc từng dòng, lòng bỗng se lại một chút.

Cô thoáng ngập ngừng khi ngón tay chạm vào ảnh đại diện nhỏ phía trên góc phải màn hình tin nhắn — một bóng hình giờ đã được gắn với những cụm từ như "thế hệ kế vị", "mỹ nam châu Á", hay "ẩn số của giới tài phiệt."

" Là cậu ấy hay sao ? "

--

Đồng hồ để bàn điểm 12h đêm, Nguyên vẫn tranh thủ ôn thi cho tuần sau, tin nhắn chúc mừng sinh nhật cuối cùng vẫn không được gửi, tài khoản quen thuộc nào đó đã 2 năm không hoạt động, và một điều nhắc nhở cô rằng, người nào đó qua thời gian đã đi xa rồi

--

Bên ngoài, mưa phùn vẫn rơi, từng giọt nước gõ nhịp lên khung cửa sổ cũ kỹ

Ở một nơi khác, trên tầng cao của Montdegrise, Teck cũng nhìn ra màn mưa mờ ảo phía trời Âu. Ly rượu trong tay vẫn còn nguyên, nhưng ánh mắt cậu lại lạc đi, như đang tìm kiếm một điều gì đó không hiện diện trong bữa tiệc xa hoa này.

Khoảnh khắc ấy, chẳng ai biết, hai con người ở hai nửa thế giới đã cùng nhớ về nhau – nhưng vết xước đang ghim sâu trong tim và rào cản không cho phép nỗi nhớ ấy trốn thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com